ai mắt bé Cynthia mở sáng rực, tràn đầy vui sướng, khi thấy Lộc mở cửa vào phòng. Bé bỏ đồ chơi xuống và với hai bàn chân nhỏ  xíu nhưng vững chãi, bé chạy lại ôm chân Lộc, miệng thì kêu lên:
“Hi! Lock!” (Bé Cynthia đã phát âm tên Lộc thành Lock). Lộc cúi xuống bế bổng con bé lên. Sáng nay có lẽ chưa ai rửa mặt cho nó nên chung quanh mắt con bé vẫn còn bẩn. Đôi mắt nâu nhạt mầu hạt dẻ, tròn và long lanh. Riềm mi dài như che chở đôi mắt. Con bé xinh lắm. Cynthia toét miệng cười khi thấy Lộc chăm chú nhìn mình. Tí nướt dãi chẩy xuống một bên mép khi nụ cười mở rộng. Cynthia định giơ tay áo quẹt ngang nhưng Lộc lắc đầu.
“Đừng làm vậy! Dơ lắm!”
“Một tay vẫn bế con bé, còn tay kia Lộc thọc tay vào túi áo tìm tờ giấy Kleenex lau miệng cho Cynthia. Con bé yên lặng để Lộc lau nhưng nó không giấu được vẻ sung sướng khi được săn sóc.
Lộc hơi nhăn mũi lại vì mùi khai thoang thoảng ở trong phòng. Căn phòng nhỏ với 5 chiếc giường bé xíu có chấn song chung quanh để trẻ khỏi ngã. Trên mặt thảm đã cũ mầu xanh ngọc nay ngả sang mầu gì khó tả, một vài đồ chơi cũ kỹ hoặc đã hỏng vất la liệt. Ở góc phòng có hai chiếc bàn học của trẻ con nhỏ xíu như đồ chơi, bằng nhựa. Một vài quyển sách tô mầu đang được mấy đứa bê tô dở dang bên cạnh một chiếc hộp lớn đầy bút mầu crayon. Thế giới của những đứa bé đáng thương này là ở đây.
Cũng đúng nghĩa với tên gọi nơi đây: “Little Stars”, là chỗ tạm trú của những trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống. Chúng thuộc đủ loại thành phần: mồ côi cha mẹ, hay bị cha mẹ đánh đập nên Sở Xã Hội mang đến tạm giữ nơi đây để săn sóc, hoặc cha mẹ chúng một ngày nào đó đã bỏ chúng trước cửa “Nhà Little Stars” và ra đi về một phương trời nào không còn ai biết nữa.. Những đứa trẽ bé bỏng nơi đây đang chờ bày tay của định mệnh dẫn dắt chúng về một mái nhà nào đó, ở đâu trên địa cầu này. Little Stars vì vậy là mái nhà tạm bợ cho những ngôi sao nhỏ bé đang chớp chớp những ánh sáng heo hắt trong bầu trời mênh mông của vũ trụ.
Tuần nào Lộc cũng đến đây một lần để thăm những đứa bé thiếu tình thương này. Thoạt đầu, Lộc chọn nơi đây theo trong danh sách nhà trường đưa để hoàn tất số giờ phải làm việc thiện nguyện, theo đúng tiêu chuẩu nhà trường đề ra cho các học sinh lớp 12. Nhưng đến một vài lần, rồi cậu thiếu niên 17 tuổi, da vàng, người Việt Nam, cứ trở lại nơi này như là một thân quen, khó tách rời trong cuộc sống. Trải qua một hay hai tiếng đồng hồ với những đứa bé lem luốc, đôi khi bệnh hoạn, có gì vui thú đâu với một cậu thanh niên đang tràn đầy sức sống với bao niềm vui ngoài kia? Nhưng sau mỗi lần ghé thăm Little Stars, trở về, Lộc có một niềm vui thầm kín, khó diễn tả, nó mang đến một ý nghĩa nào đó trong suốt cả ngày mà không một niềm vui nào khác có thể so sánh hay lâu bền bằng.
Trong ngần ấy những đứa trẻ, Lộc thương con bé Cynthia nhất. Có lẽ Lộc cũng thương nó gần bằng đứa em út của chàng ở nhà, Ngọc Hạ. Lộc định hôm nào đưa bé Ngọc Hạ đến đây chơi với Cynthia, nhưng cứ ngần ngại.. Tại sao lại Cynthia? Có lẽ vì nó quấn quít với Lộc nhiều nhất. Không phải một thời gian dài,  mà ngay từ giây phút đầu tiên. Một sự kỳ diệu nào đó không thể giải thích được. Tự nhiên, như trời đột nhiên mưa, như cơn mưa chỉ đổ xuống ở một khoảng nào đó thôi của không gian. Và Cynthia, đã trở thành trong ý nghĩ của Lộc: một đứa em. Có lẽ vì Lộc muốn Cynthia trở thành một phần của chàng, có lẽ vì Cynthia là đứa bé non nớt đáng thương đang cần một sự che chở, cần tình yêu thương?
Như mọi lần, Lộc mang vào cho Cynthia bánh đậu xanh. Con bé rất thích ăn bánh này. Lộc dạy nó nói  vài chữ tiếng Việt mà Cynthia không sao nói đúng được. Nhiều lần, rồi Lộc đành chịu thua và để mặc nó gọi chàng là Lock. Có đôi khi Lộc mua mấy chiếc kẹp có nơ xanh, đỏ ở chợ và vụng về gắn lên đầu cho Cynthia. Nhưng đến tuần sau khi Lộc trở lại, đầu tóc con bé vẫn rối bung, và những chiếc kẹp xanh đỏ đã lạc đi đâu không còn biết nữa, Cynthia rất thích được bế trong lòng, nó cần sự âu yếm. Bốn đứa trẻ còn lại trong phòng cũng thế. Lộc cũng phải bồng mỗi đứa một tí kẻo chúng tủi thân.
Với sự có mặt đều đặn mỗi tuần, Lộc trở thành như một người thân thiết của cả 5 đứa bé trong  căn phòng này. Có một hôm Lộc đến, Sasha, một đứa bé da mầu, không còn trong phòng mà một đứa trẻ khác lại thay thế chỗ nó. Điều này có nghĩa là Sasha đã tìm được nơi ăn chốn ở vĩnh viễn, có thể với một tên khác, hay có thể nó vẫn còn tên Sasha. Lộc chợt nghĩ đến Cynthia. Cũng sẽ có ngày khi Lộc trở lại thăm, Cynthia không còn đây nữa. Chàng sẽ buồn lắm, Lộc nghĩ như vậy. Ước gì Lộc có thể xin nó về nuôi!
Chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh. Ngoài đường nhộn nhịp hơn nhiều. Những khu thương mại, xe cộ chật cứng. Ở nhà, Lộc và các em đã dựng cây thông và trang hoàng để chờ đón ngày lễ. Dưới chân cây thông, những gói quà đã được gói ghém đẹp đẽ vớiø niềm vui ngày Giáng Sinh. Cả thành phố đón mừng ngày lễ Giáng Sinh, không, chắc cả thế giới. Sự náo nức của tuổi nhỏ cứ giảm dần mỗi năm. Lộc thấy mình trưởng thành hơn các em nhiều lắm.
Ngọc Hạ nhìn con búp-bê tóc vàng, mắt xanh biếc, mặc váy nhung đỏ, nó hỏi:
“Anh Lộc mua cái này cho ai? Bé không thích búp-bê đâu. Bé thích chơi game.”
“Anh biết mà! Anh đâu có mua cái này cho cưng. Đây là quà cho một con bé.. nhỏ xíu.. tội nghiệp lắm!”
Ngọc Hạ tròn mắt nhìn anh:
“Tại sao tội nghiệp?”
Lộc giải thích:
“Con bé này không được như cưng, không có bố mẹ, không có anh em, không có ai hết..!”
“Tại sao vậy?”
Lộc hơi lúng túng:
“À.. chắc tại bố mẹ nó chết nên nó không có ai.”
“Chết là sao hả anh Lộc?”
Lộc tìm cách giải thích cho Ngọc Hạ:
“Chết là.. ngủ luôn không dậy nữa.”
“Nó tên gì hả anh Lộc?”
“Nó tên Cynthia.”
Ngọc Hạ nhìn anh một cách lạ lùng và hỏi lại:
“Nó không phải Việt Nam giống mình?”
Lộc lắc đầu:
“Ừ, nó không giống mình.”
Ngọc Hạ cũng chẳng hỏi tiếp những câu hỏi tại sao dài dằng dặc, bé còn mải nhìn  đến những trò chơi ngoài kia, nên bỏ mặc anh Lộc và con búp bê tóc vàng mặc váy nhung đỏ.
Lộc cũng mua thêm bốn gói quà khác cho mấy đứa bé cùng phòng với Cynthia. Lộc bỏ tất cả vào một cái túi, không quên phong bánh đậu xanh cho Cynthia.
Little Stars đã có mầu sắc của Giáng Sinh với khung cửa chăng đầy những cành evergreen xanh um và những bông hoa poinsettia đỏ rực. Vài tấm thiếp Giáng Sinh được máng lên cửa. Những dây đèn xanh đỏ chớp chớp, Giáng Sinh đã về rồi đây!
Lộc đẩy cửa vào, bà Emily nhìn Lộc rồi nhìn túi đồ chơi, bà ta kêu lên và nở nụ cười hiền lành:
“Coi kìa! Năm nay Santa Claus đến thăm tụi tôi sớm quá!”
Lộc cười xòa. Cậu thanh niên hơi ngượng ngùng nhưng cũng  khỏa lấp bằng những lời chúc Merry Christmas đến những nhân viên trong Little Stars. Mọi người có vẻ cởi mở hơn thường lệ, có phải cái không khí của ngày lễ, ý nghĩa của ngày Giáng Sinh đã làm cho người ta thay đổi?
Bà Emily đùa với Lộc:
“Mấy gói quà này cho tôi phải không?”
Lộc vừa cười vừa lắc đầu. Bà ta tiếp lời ngay:
“Tôi biết rồi. Cho mấy trẻ ở phòng số 24. Đúng không nào?
Lộc trả lời:
“Đúng vậy, cho những Little Stars của tôi.”
Bà Emily thân mật vỗ vai Lộc:
“Tôi làm ở đây đã 20 năm, chưa gặp người thiếu niên nào như cậu. Thượng Đế sẽ trả công cho cậu.”
Lộc đỏ mặt đáp:
“Đây là những niềm vui bé nhỏ của tôi.”
Bà Emily nghiêm mặt trả lời:
“Mang những niềm vui bé nhỏ này đến cho người khác sẽ có ngày giúp cậu trở thành vĩ nhân.”
Lộc xua tay trước lời nói quá đáng của người đàn bà tốt bụng. Bà ta nào hiểu được đây chính thực là những niềm vui giản dị trong đời sống của Lộc. Chỉ có thế thôi.
Nhìn Cynthia ôm con búp-bê tóc vàng mặc áo đầm nhung đỏ, Lộc thấy vui quá. Con bé không còn biết đến sự có mặt của Lộc, không còn nhớ đến phong bánh đậu xanh, không còn biết đến mọi người chung quanh. Thế giới này chỉ còn nó và con búp-bê tuyệt đẹp có đôi mắt biết chớp, mở, có cái áo đẹp quá chừng. Sinh nhật thứ 4 của Cynthia đã qua mấy ngày mà nó nào có biết, Lộc cũng thế. Cynthia dùng những ngón tay bé nhỏ của nó sờ trên mặt con búp-bê, cậy mắt bên này rồi lại cậy mắt bên kia. Con búp-bê chẳng tỏ vẻ gì giận dữ, mặt nó vẫn tươi vui, miệng vẫn hồng, vẫn cười.
Đến lúc Lộc đi về, Cynthia vẫn còn mải chơi với con búp bê mà quên không níu chân Lộc lại như mọi lần. Ra đến bàn giấy bên ngoài, Lộc nói với bà Emily:
“Tôi mua cho Cynthia con búp-bê. Nó thích lắm. Bà đừng để ai lấy của nó nhé.”
“Yên chí. Không mất đâu.”
“Tin tưởng ở bà lắm đó.”
“Cậu ăn mừng ngày lễ vui vẻ nhé?”
“Chúc bà và gia đình cũng vậy.”
Bà Emily nhìn theo cậu thiếu niên da mầu. Bà chẳng bao giờ hỏi về Lộc. Bà đoán chừng chàng ta độ 16, 17 tuổi. Những đứa trẻ bằng tuổi này có bao giờ phí thì giờ đi vào đây nếu không vì nhà trường bắt buộc? Thật lạ lùng!
*
Người đàn bà cỡ ngoài 30, tầm thước, mặt xương xương nói với chồng:
 “Anh nói với họ dùm em là em có mang áo đẹp vào để thay cho nó. Em để trong túi. Anh đưa cho cái bà mập mập đàng kia kìa.”
Người đàn ông to lớn, mắt béo phị, hiền hậu, gật đầu:
“Em cứ điền hết cho xong mấy cái giấy này đi, để đó anh lo.”
Khi họ bồng bé Cynthia ra ngoài phòng khách đợi, con bé trông khác hẳn thường ngày. Đầu tóc chải sạch sẽ, áo đầm mới, giầy mới. Con bé trông xinh tệ nhưng hai mắt vẫn còn ngấn lệ. Miệng nó cứ mếu xệch đi mà không dám khóc to.
Người đàn bà khi nãy vừa bế nó vừa dỗ dành.
“Không sao đâu con! Chúng ta sẽ thương yêu con, con không phải sợ gì hết!”
Khi họ ra đến cửa, bà Emily chạy tất tả từ bên trong ra gọi với:
“Bà Dickinson! Bà Dickinson! Đợi tí đã..”
Họ quay đầu dừng lại nhìn người đàn bà Mỹ đen mập ú, đang ì ạch chạy tới.
Bà Emily thở hổn hển:
“Đợi.. chút đã.. Cái này của con bé. Nó thích lắm. Ông bà hãy giữ cho nó..”
Mắt Cythia sáng rực lên, nó đưa tay ra lấy con búp-bê tóc vàng mà Lộc đã cho nó từ tay bà Emily. Cynthia ôm chặt lấy con búp-bê. Nó không còn mếu máo nữa mà cứ mân mê riềm váy nhung đỏ của con búp-bê. Nó ấp úng nói với bà Emily:
“Goodbye Emily..!”
Bà Emily nựng má Cynthia rồi nói:
“Có nhớ ai cho cái này không?”
Con bé gật gật và hình như nó muốn nói gì mà bà Emily không hiểu. Bà ta lại nói với Cynthia:
“Bây giờ con có cha mẹ rồi đó. Phải ngoan nhé!”
Cynthia không trả lời, nó vẫn còn ngoái cổ lại nhìn về phía hành lang dẫn đến căn phòng số 24.
*
Những cơn gió lạnh của mùa Đông thổi lạnh buốt. Melissa đi sát vào phía trong của  lề đường để tránh ngọn gió đang cuồng nộ ghé thăm thành phố vào một ngày gần cuối năm. Nàng dừng  chân nhìn vào khung kính của phòng tranh trên đường số 8. Bức tranh không lớn lắm, vẽ những ánh đèn vàng  hắt vào những khoảng mầu xanh, hồng, chập chờn như ở một thế giới mộng ảo, Melissa cứ chăm chú đứng ngắm và quên mất cái lạnh ở ngoài.
Ông chủ phòng tranh tò mò nhìn cô gái góc vàng như cát, mắt nâu tròn quấn chiếc khăn len màu đen có những bông hoa poppy đỏ và vàng đang đúng bên ngoài. Ông ta mở cửa và ngỏ lời mời:
“Mời cô vào xem tranh. Đứng ngoài lạnh lắm”.
Melissa giật mình, nàng nhìn người đàn ông tóc đã hoa râm, hàm râu trắng như cước, nụ cười tươi đang mở cửa đứng chờ. Nàng cũng nhoẻn miệng cười và bước vao.
Ông ta giới thiệu:
“Cô cứ tự nhiên đi xem. Hôm nay tôi mở muộn. Có rất nhiều tranh của nhiều tác giả. Tôi hy vọng cô sẽ chọn được một bức cô thích.”
Melissa mỉm cười cảm ơn. Nàng khẽ hất mái tóc dài và thong thả đến ngắm từng bức tranh. Bên ngoài dù có mưa bão nhưng bên trong, nơi đây, là một thế giới riêng bệt. Một thế giới của nhiều thế giới, của nhiều tâm hồn, của nhiều cảm xúc, của nhiều kỷ niệm, của những thầm kín đi tìm những  cảm thông không nói nên lời.
Một vài bình pha lê có mầu sắc đặt trên kệ, rải rác một vài bức tượng nhỏ. Phòng tranh trống trải hơn nàng tưởng. Bên trong không một bóng người. Có tiếng nhạc êm dịu thật nhỏ, nhỏ đến độ Melissa phải chăm chú mới nghe rõ tiếng nhạc. Nàng bước những bước khẽ khàng nên mặt sàn gỗ đánh bóng còn thơm mùi gỗ mới. Mellissa đi hết nửa căn phòng mà chưa tìm được bức nào đẹp như bức bầy ngoài cửa kính. Người chủ có biết đâu Melissa đâu có đủ khả năng để mua những bức tranh này mang về nhà trưng bày. Vẫn còn ở với cha mẹ, vẫn còn được cha mẹ nuôi ăn học. Nàng chỉ thích ngắm nhìn, chiêm ngưỡng cái đẹp, thế thôi. Và cái lạnh ở bên ngoài đã dìu nàng vào đây, ấm áp, đẹp đẽ, trong một  chốc lát.
Nàng đã định quay trở ra thì một bức tranh đen trắng ở trong góc phòng làm Melissa chú ý.
Ông chủ phòng tranh đứng sau lưng nàng từ bao giờ. Ông ta cũng nhìn theo hướng nhìn của Melissa và nói:
“Cô tinh mắt lắm. Hãy đến gần mà xem. Chỉ tiếc  rằng bức này tác giả không chịu bán. Anh ta chỉ muốn trưng bày mà thôi.”
Melissa đến gần bức tranh. Bức tranh vẽ một đứa bé gái khoảng chừng 4, 5 tuổi đầu tóc bù xù, đang ngồi trên đất, chân trần, áo quần xộc xệch, miệng cười trẻ thơ. Một giòng nước dãi chẩy bên khóe miệng. Con bé ôm một con búp-bê mặc váy đầm xinh xắn. Có một vẻ gì vừa hồn nhiên vừa tội nghiệp, vừa trong sáng lại vừa buồn bã, mà không phải vì màu sắc đen trắng.
Con búp-bê trong bức tranh như một luồng điện thôi miên nàng. Melissa cứ đứng yên nhìn vào bức tranh. Con búp-bê y hệt như con búp-bê nàng để đầu giường.
Chỉ khác con búp-bê này không có mầu. Nàng nhìn xuống bên dưới ở một bên góc khung có đề tên bức họa: Cynthia. Chỉ là một cái tên như trăm ngàn cái tên khác trên cõi đời này. Cynthia. Cynthia. Cynthia. Cái gì, ở đó, cái tên?
Tiếng người đàn ông lại vang lên bên tai nàng:
“Cô có thấy sự tuyệt diệu của hình ảnh trẻ thơ và ngọn bút già dặn của tác giả kết hợp với nhau không? Lần nào cũng thế, khi nhìn vào bức tranh này của anh ta tôi đều thấy buồn. Cái buồn nhẹ nhàng nhưng mà thật thấm thía.”
Melissa hỏi lại:
“Tác giả là ai? Tôi không đọc được tên của ông ta.”
“Anh ta cũng còn trẻ. Van Lock.”
Melissa lập lại cái tên:
“Van Lock.. Lock..”
Có một cái gì đó thôi thúc nàng, con búp-bê, cái tên Cynthia, khuôn mặt trẻ thơ, Van Lock.. Nàng đột ngột hỏi người chủ phòng tranh:
“Tôi có thể gặp tác giả bức tranh này không hả ông?”
Ông ta nhìn Melissa bằng cặp mắt lạ lùng, có chút hoài nghi:
“Cô muốn mua?”
Không hiểu sao Melissa gật đầu và trả lời như máy:
“Vâng! Tôi muốn mua.”
“Nhưng anh ta không bán. Tôi nghĩ là cô hiểu điều này.”
Melissa nài nỉ:
“Ông giúp tôi.. được không? Ông… làm ơn.”
Có lẽ phải có một sự khẩn khoản ghê gớm ở giọng nói, vẻ mặt của Melissa nên người đàn ông dịu giọng, gật đầu:
“Tôi cho số điện thoại. Cô tự liên lạc nhé?”
Nàng gật đầu, nét mặt rạng rỡ nhưng căng thẳng.
Nàng nhìn xuống tấm giấy người đàn ông đưa cho và vội vã cám ơn rồi đi ra. Melissa không còn cảm thấy cái lạnh buốt giá bên ngoài nữa. Nàng có cảm giác vừa bắt gặp lại một cái gì quý giá lắm. Melissa linh cảm một điều gì trọng đại lắm sắp  xảy đến. Điều gì, nàng không biết nữa, nhưng chải chắn phải có liên quan đến những điều vừa xảy ra.
Người đàn ông tò mò nhìn theo người thiếu nữ xinh đẹp đang hối hả bước ra ngoài đường rồi ông ta lại trở lại đứng ngắm nhìn bức tranh mang tên Cynthia lần thứ bao nhiêu ông cũng không nhớ rõ.
Và khi đóng cửa tiệm, tự dưng ông ta thấy đứa bé trong tranh và người thiếu nữ ban chiều có một vẻ gì rất giống nhau, rất quen thuộc. Thật kỳ lạ! Ông ta vừa kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh vừa lắc đầu một mình.
Melissa vuốt ve con búp-bê ở đầu giường. Đây là một trong những đồ chơi của nàng từ lúc còn nhỏ. Cha mẹ nàng vẫn giữ gìn cho Melissa mặc dù đã lâu nay nàng chỉ để bầy trong phòng. Nhưng  càng nhìn con búp-bê, Melissa càng thấy con búp-bê của mình và con búp-bê trong bức tranh hồi chiều giống hệt như nhau. Một sự trùng hợp  kỳ ảo? Nhưng nàng biết chắc không phải thế. Melissa lẩm nhẩm số điện thoại mà từ nãy giờ nàng nhìn và đọc đến độ thuộc lòng. Nàng nửa muốn gọi, nửa lại ngần ngại. Gọi và nói gì bây giờ? Nàng phải nói sao? Nàng muốn tìm hiểu cái gì? Người ta sẽ nghĩ nàng là một con điên! Và cuối cùng Melissa nhất định không nghĩ đến nữa.
Nhưng mọi chuyện không giản dị như vậy. Nàng càng không muốn nhớ đến lại càng cứ thấy bức tranh lởn vởn trước mặt. Và cái số điện thoại kia không thể nào quên được mới lạ chứ! Nó trở thành một ám ảnh, không phải chỉ trong giây lát, mà ngày này sang ngày khác. Rồi cuối cùng Melissa quyết định sẽ thử, thử như người ta thử thời vận vậy mà.
Một ngày cuối tuần, nàng bấm những con số ám ảnh trên máy điện thoại. Tiếng chuông reo ngắn. Một, rồi hai, ba tiếng… có người nhấc lên:
“Hello!”
Melissa định đặt điện thoại xuống nhưng sau nàng cũng hỏi bằng một giọng run run:
“Tôi.. muốn được nói chuyện với ông Van Lock.”
“Tôi đây. Ai ở đầu dây?”
Chưa bao giờ Melissa thấy mình ngu si và đần độn như vậy. Nàng hối tiếc đã gọi. Nàng biết nói gì bây giờ? Vì chính nàng cũng không hiểu nàng muốn tìm kiếm cái gì?
“Tên tôi là.. Melissa. Cách đây ít lâu.. khoảng tuần trước.. tôi có thấy bức tranh của ông ở một phòng tranh trên trên đường số 8.”
Đầu dây bên kia giọng người đàn ông có vẻ thích thú:
“Cô thích không? Bức nào vậy?”
“Bức ông không bán.”
Giọng người đàn ông chợt nhỏ hẳn đi:
“Cô muốn nói đến bức Cynthia?”
“Vâng. Tại sao ông không bán?”
“Cô gọi tôi chỉ để hỏi thế thôi ư?”
Melissa lại ấp úng:
“Không hẳn thế.. Tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi chỉ biết khi đứng trước bức tranh đó tôi.. tôi không biết nữa. Nhưng mà ông có biết tôi có một con búp-bê y hệt như con búp-bê trong bức tranh ông vẽ. Rồi cái tên Cynthia nữa.. tôi có một cảm giác rất thân thuộc..”
Nàng không nghe thấy người họa sĩ nói gì. Melissa nói liềân một hơi:
“Ông có thể nghĩ tôi không bình thường… nhưng tôi không điên. Đó là những điều tôi không thể giải thích được, ông hiểu không? Tôi rất băn khoăn khi phải nói chuyện với ông như thế này, nhưng nó cứ ám ãnh tôi mãi..”
Giọng người đàn ông ngọt ngào như ru ngủ:
“Con búp-bê của cô có mái tóc vàng.. mặc váy nhung đỏ, nó xinh lắm không?”
Melissa có cảm tưởng như nàng đang bị thôi miên và người đàn ông bên đầu dây kia là một thứ phù thủy, nàng gật đầu, nói một cách khó khăn:
“Đúng vậy!”
“Tên cô là gì?”
“Tôi là Melissa.”
“Không phải.. Cynthia ư?”
“Không. Không phải!”
Giọng ông ta có vẻ thất vọng:
“Vậy thì.. con búp-bê chỉ là một sự trùng hợp! Cô đừng thắc mắc nữa nhé..”
Melissa đột ngột hỏi:
“Tên ông là gì? Ông là người gì mà tên kỳ vậây?”
Người đàn ông  phì cười trước câu hỏi rất trẻ con của Melissa:
“Tôi là người Việât Nam. Tên tôi là Lộc. Tôi đánh vần nhé: L.O.C. nhưng vì người ta đọc trại ra... thành Lock và cuối cùng tôi chọn tên này.”
Melissa thấy như có ánh chớp ở cuối đường hầm tối tăm. Trong tâm thức nàng rung động kỳ lạ. Melissa hỏi tiếp như ngươi tra hỏi phạm nhân:
“Ông vẽ bức tranh trong dịp nào?”
“Tại sao cô tò mò thế? Tôi không biết cô là ai.. Mà cô biết để làm gì?”
Melissa chợt òa lên khóc, nàng run rẩy nói:
“Đứa bé trong tranh là ai?”
Bên kia Lộc cũng xúc động không kém. Tại sao người thiếu nữ lại khóc? Chưa có ai tìm hiểu, thắc mắc về bức tranh này. Vì sao bức tranh lại gây cho người thiếu nữ này nhiều thương cảm đến như vậy? Nhưng chàng cũng đã hỏi và cô ta cũng không biết tại sao. Những tình cảm của cô ta có vẻ mơ hồ thế nào! Chàng không bao giờ bán bức Cynthia. Chàng không biết bé Cynthia nay ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nhưng Lộc không bao giờ tìm lại được những cảm xúc của ngày chàng chỉ là cậu thiếu niên non nớt 17 tuổi. Và cũng chẳng bao giờ Lộc có thể vẽ xuất thần như thế. Chàng đã ghi lại hình ảnh Cynthia trên giấy để nhớ mãi, để trí nhớ Lộc sẽ không  phản bội chàng về hình ảnh đứa bé đáng thương đã là một phần trong tâm hồn Lộc. Chàng đã nói lên những điều đó khi vẽ lại hình ảnh Cynthia. Và ngày hôm nay Lộc cũng không hiểu tại sao chàng lại thổ lộ với mộât người thiếu nữ không quen biết, chưa bao giờ gặp mặt và chỉ “gặp” qua điện thoại.
“Tôi vẽ bức Cynthia khi tôi 17 tuổi. Đó là một cô bé mồ côi cha mẹ tên là Cynthia. Lúc đó bé Cynthia mới lên 4. Tôi đến thăm bé hàng tuần và chúng tôi.. đã tạo được một sợi dây ràng buộc không thể.. hiểu được. Ít nhất đó là về phần tôi, còn bé Cynthia, bé hãy còn nhỏ quá chắc bé không có những cảm xúc như tôi. Và một ngày gần lễ Giáng Sinh như lúc này đây.. tôi mất bé. Người ta đã đến bắt Cynthia của tôi đi.. và không bao giờ tôi còn gặp lại bé nữa! Tôi chỉ còn có bé trên khung hình tôi vẽ theo trí nhớ.. và vì vậy tôi không bao giờ bán bức tranh đó cả.. Cô có còn hỏi gì thêm không?”
Melissa không trả lời được vì mắt nàng đầy lệ, cổ họng nàng nghẹn lại. Và nàng nhớ.. nhớ hết..
Lộc thấy đầu dây bên kia im  lặng lâu quá, chàng kiên nhẫn hỏi lại:
“Cô.. cô còn đó chứ?”
“Tôi.. tôi.. là Cynthia, bé Cynthia của Little Stars..”
Lộc không tin ở tai mình. Chàng áp ống điện thoại vào ngực. Chàng muốn Cynthia nghe thấy nhịp đập của tim chàng. Lộc không ngờ chàng gặp  lại cậu thiếu niên 17 tuổi ngày nào. Chàng nhớ đã mất cả tháng trời mới hoàn tất bức tranh vẽ bé Cynthia.
Lộc ngập ngừng hỏi:
“Mình.. gặp lại nhau nhé.. bé?”
Chàng không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng Cynthia khóc. Tiếng khóc nho nhỏ mà tha thiết làm Lộc thấy cay cay mắt. Chàng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Có lẽ lâu lắm, rồi Cynthia mới trả lời:
“Đúng ngày Giáng Sinh nhé? 1269 Mira Mar Ave. Tám giờ tối.”
Lộc bỏ điện thoại xuống. Nếu không có bức tranh, chẳng bao giờ chàng gặp lại bé Cynthia. Chàng sẽ đến gặp lại bé, gặp lại cậu thiếu niên tên Lộc của năm 17 tuổi.
*
Lộc đứng trước  cửa ngôi nhà 1269 Mira Mar Ave. Một căn nhà 2 tầng xinh xắn, nho nhỏ. Trước sân, hai con nai mầu trắng kết đèn lóng lánh với băng đỏ đề chữ: Merry Christmas. Tuyết trước sân còn phủ đầy, chỉ chừa một lối đi nhỏ ở giữa.
Chàng bấm chuông và chờ đợi. Lộc thấy bồn chồn, chàng sẽ phải làm gì, nói gì với Cynthia?
Ông Dickinson định đứng dậy ra mở cửa nhưng vợ ông ngăn lại và nói:
“Để con nó mở cửa!”
Melissa hít một hơi thật mạnh, vuốt lại mái tóc rồi đưa tay mở cửa.
Người đàn ông đứng ngoài khung cửa có bộ mặt dài, xương xương, và nụ cười.. nụ cười mà nàng thấy quen thuộc ngay. Đây là người đã đem đến tình thương cho bé Cynthia trong suốt những ngày ảm đạm ở Little Stars.
Nàng ôm chầm lấy Lộc, bờ vai nàng run lên. Lộc khẽ ôm người thiếu nữ tóc vàng như mây trong tay mà không nói được một lời nào. Chàng không thể bế bé Cynthia lên như ngày nào ở Little Stars. Bé Cynthia đã trưởng thành, đã là một thiếu nữ xinh đẹp.
Một lúc sau, Lộc đưa cành hoa hồng chàng vẫn đang cầm trong tay cho Cynthia và nói nhỏ:
“Không thể tìm được bánh đậu xanh cho Cynthia như hồi còn ở Little Stars.”
*
Khi bước ra khỏi nhà Cynthia, trời đã khuya. Bầu trời đêm sáng rực dưới những chùm đèn xanh đỏ ở khắp nơi và dưới những thảm tuyết trắng xóa. Cả vũ trụ như bừng lên tiếng nhạc hoan ca đón mừng Chúa giáng trần.
Và cuối cùng chàng đã gặp lại bé Cynthia, gặp lại những tình cảm thiêng liêng kỳ ảo mà chỉ có mình Lộc hiểu được. Trên trời những ngôi sao xa tắp, nhỏ bé vẫn đang chớp chớp. Những ngôi sao lạc loài, Little Stars của một ngày nào.
Mặc Bích
 

Xem Tiếp: ----