on đò nhỏ chòng chành, chao đảo nhấp nhô một lúc mới cân bằng sau khi bốn người yên vị chia đều hai bên. Ông lái đò tháo dây neo rồi bước ra phía trước giật dây nổ máy.
Cậu thanh niên ngồi cạnh anh hỏi nhỏ: “Mình trả tiền sao đây chú, con mới đi lần đầu?”. Anh nhìn ông lái đò rồi nhìn quanh: “Chú cũng không rõ nữa nhưng nghe bảo muốn cho nhiêu tùy ý”. Cậu thanh niên chỉ tay vào thùng gỗ đặt cạnh băng ghế đối diện, trông nó giống thùng phước sương, có cái rãnh để bỏ tiền: “Phải cho tiền vào đây không chú?”. Anh nhìn cái thùng và gật đầu, chắc vậy, dù anh không biết có đúng vậy hay không.
Anh hỏi kiểu kiếm câu chuyện làm quà với ông lái:
“Đò này chở được mấy người vậy bác?”.
Ông lái đò trả lời:
“Không quá mười”.
Câu trả lời đóng, vẻ miễn cưỡng chuyện trò, anh không hỏi tiếp nữa.
Đò lạch phạch, chầm chậm rẽ nước. Biển đậm màu chiều dù nắng vẫn còn gắt. Gió phả vào mặt anh hơi nóng có mùi mặn nồng, cảm giác buồn buồn, gai gai, rin rít. Anh nhìn thành phố ngược sáng. Mặt trời chói mắt sau dãy nhà cao tầng mạn cửa sông. Hết vùng mặt nước thoáng đãng tiếp đến dãy núi chạy dài. Trên sườn núi, hàng phượng nghiêng chồm sà xuống những vạt hoa đỏ thắm. Gọi là núi theo thói quen từ ngày anh còn bé chứ giờ đây đã bị sạt đi khá nhiều thay bằng những khu nhà cao thấp lô nhô trên lưng chừng. Bên dưới, lúp xúp hàng quán tạm bợ buôn bán qua ngày chờ giải tỏa. Con đường ôm núi lượn theo bờ biển có hàng cây xanh, nhìn từ xa đẹp một cách nền nã. Mé biển, loạt nhà hàng đang vào cao điểm nhộn nhịp, bắt đầu cho đêm của bia, rượu, hải sản... Có thể kéo dài đến khuya hay sáng tùy theo nhu cầu của các “thượng đế”.
Thành phố lùi lại. Đích đến là hòn đảo nhỏ trước mặt mà dân địa phương quen gọi là cù lao đỏ, trên đó có duy nhất ngôi chùa bao bọc xung quanh bởi dừa và vành đai ngoài đủ các kiểu đá tảng lớn nhỏ chồng lớp.
Anh áng khoảng cách giữa bờ và cù lao và lượng sức có thể bơi một mạch mà không phải dừng lại nghỉ hơi nào. Nơi này chẳng xa lạ gì với anh. Hồi nhỏ, chiều chiều anh thường cùng bạn bè theo ghe qua đây. Anh thích cảm giác nóng ran lưng khi nằm trên những tảng đá, ngửa mặt nhìn cao xanh và thả những ước mơ bay lên đó. Anh có đủ thứ để ước ao. Lớn lên dần anh hiểu, nhiều ước mơ vĩnh viễn là những bong bóng đủ màu và con người cứ mãi nhìn ngắm nó với bao khát vọng, kể cả nuối tiếc.
Cậu thanh niên hỏi anh:
“Chú đến chùa này lần nào chưa?”.
“Lâu lắm rồi chú chưa qua lại. Ngày nhỏ bọn chú hay sang đây chơi”.
“Con nghe người ta nói chùa không đẹp nhưng trên đảo thì đẹp lắm phải không chú?”.
“Ngày xưa chú thấy cả hai đều đẹp. Bọn chú hay mang sách vở qua chùa, nằm dài ở hành lang học bài, đến nỗi nó bóng láng luôn”.
“Ồ, thú vị quá chú nhỉ! Vậy chùa xây lâu rồi hả chú?”.
“Chắc hơn chú khoảng chục tuổi”.
Anh nhìn chàng thanh niên:
“Cháu đi du lịch?”.
“Dạ không, cháu học đại học ở đây bốn năm rồi. Định qua chùa chơi bao nhiêu lần giờ mới có dịp nhân hai bạn cháu từ xa đến”.
Chàng thanh niên chỉ tay vào cặp đôi đối diện, nói tiếp:
“Hai bạn ấy mới cưới nhau, đi hưởng trăng mật ạ”.
Anh mỉm cười chào đôi trẻ. Hai người hơi chút lúng túng và ngượng ngùng đáp lại. Anh chợt nghĩ, họ còn rất trẻ để cùng nhau một hành trình dài và đầy thử thách, chẳng biết trước được điều gì dù có thề non hẹn biển, lòng dạ sắt son. Rồi anh đâm trách mình tự nhiên nghĩ điều mông lung chẳng hay ho khi họ chỉ mới bắt đầu.
Anh nhìn mặt nước sẫm màu trong tâm trạng không buồn không vui. Giai đoạn này anh thấy mình như thiếu sức sống nếu không tự tạo một đam mê nào đó. Mọi thứ bắt đầu khi con gái duy nhất mà anh rất cưng chiều và chăm bẵm từ khi lọt lòng đi học xa. Vợ anh hơi vụng, trời bù cô có anh. Anh không khéo, nhưng siêng năng, chăm chỉ. Trăm hay không bằng tay quen. Bé con tròn ba tháng cô nhận suất học bổng ba năm ở nước ngoài. Anh vụng về từ bình sữa, tã lót, bột, cháo, cơm cho đến nóng sốt mọc răng, ban sởi… Vợ anh về chưa tròn năm thì cô lại đi tiếp hai năm nữa. Cơ hội khó đến hai lần, cô thuyết phục anh như thế. Vả lại, giai đoạn chăm con gian khó nhất đã qua, anh không có cớ gì ngăn cản vợ. Cao lắm đến cái bằng tiến sĩ cô cũng phải quay về. Và khi về, cô mất đi tình cảm được con gái quấn quýt tâm sự, hỏi han. Nó chỉ biết có anh. Từ toán, văn, lý, hóa cho đến chơi đàn, đọc sách, nghe nhạc, xem phim… Nó vào đại học đi học xa anh cũng chưa thấy hẫng vì vẫn thường xuyên có những chuyến công tác kết hợp thăm con. Tuy nhiên, khi con bé quyết định đi học nước ngoài thì anh thấy sốc. Vợ anh rất hoan hỉ, đó là một thắng lợi tinh thần to lớn của cô sau nhiều ngày làm công tác tư tưởng với con bé. Anh không muốn phản biện. Nữ nhơn nan hóa, tranh luận với phụ nữ là điều rất phí thời gian. Quan trọng là ước mơ của con gái, anh không có quyền cản trở.
Buồn kèm thêm chán, tự dưng anh đâm nản nhiều thứ dây mơ rễ má phát sinh từ công việc anh đang làm. Anh thấy mình đứng ngoài sân chơi được bày ra bởi những người (đã từng) một thời có mối quan hệ (cho là) thân thiết với anh. Anh ngấy những lời ngọt nhạt mà đằng sau nó không biết là gươm đao hay hoa gấm. Thơm thảo chưa chắc đã tới phiên anh. Tuy nhiên điều đó không khiến anh phiền. Xưa nay anh vốn không quan tâm. Chính bởi lối thờ ơ này dần dà anh bị loại khỏi cuộc chơi đúng theo quy luật của nó.
Đò chầm chậm cập bờ đá. Ba người trẻ nôn nóng. Anh không vội. Anh dự định sẽ nán lại chờ trăng lên. Anh nói với ông lái đò, có thể ông quay về, cơm nước xong xuôi đâu đó rồi qua rước anh. Anh sẽ tính chi phí này riêng.
Băng qua những tảng đá lớn đến bậc cấp dẫn lối lên chùa. Anh lấy máy hình ghi lại từng chi tiết mà anh cho là đặc biệt cần ghi nhớ. Dạo sau này, để thoát khỏi tình trạng buồn chán, đôi lúc rỗng đến mức có nguy cơ tụt dốc về tinh thần, anh thích lang thang chụp ảnh, như một thú đam mê chim cây cá cảnh. Anh ghi lại cho anh. Mỗi tấm hình là một câu chuyện, thực của đời thường, tua lại như một khúc phim khi đẹp, lúc buồn, khi dữ dội tùy theo hoàn cảnh, môi trường và tâm trạng bấm máy. Anh biết, tìm đến thiên nhiên vô ưu chỉ là giải pháp tình thế, tạm cho là tích cực. Cuộc sống đầy rẫy những bất an, người ta dễ chết tức tưởi, lãng nhách mà người ở lại ngơ ngác, thẫn thờ, không hiểu tại sao như thế; tai họa giáng xuống người vô tội bởi một chiếc xe điên, giàn giáo cẩu thả, gã say rượu, tên côn đồ hay ngay cả người vô tội với nhau… Anh không đổ lỗi cho ai cũng chẳng buồn phân tích nguyên nhân. Dù rõ, sự thật là như vậy và tìm cách tránh đi không phải biện pháp an toàn bảo vệ mình (vì chưa chắc đã bảo vệ được mình) nhưng có cách nào khác hơn? Đó là lý do vợ anh khăng khăng con gái phải đi học nước ngoài và ở lại. Không hiểu sao, anh cảm giác mất con từ khi ấy!
Anh chưa vội vào chùa mà men theo những tảng đá lớn như kè chắn tự nhiên ông trời sắp đặt để giữ cù lao không bị xâm thực bởi sóng gió bao đời nay. Hoàng hôn đẹp huyền ảo và thanh tịnh. Dừa soi bóng xuống mặt nước chập chạ những đường nét, hoa văn tung tẩy, phóng khoáng. Vòng ra sau, sóng chiều xào xạc, có lúc ào lên tung bọt trắng xóa. Anh đi gần giáp vòng cù lao vừa lúc mặt trời đang xuống đỏ ối, tròn, to, sắc nét. Anh bấm vội khoảnh khắc hiếm hoi này cho đến khi mặt trời chìm khuất. Anh chợt hiểu ra tên gọi “cù lao đỏ”. Những buổi sớm, trong hành trình săn ảnh mặt trời anh thường đứng lại trên chiếc cầu và chờ nó nhóm lên. Trước khi nhô khỏi mặt nước, một vùng ánh sáng đỏ như hào quang ôm trọn lấy cù lao. Hôm qua, anh chụp nhiều bức ảnh về cái màu huyết ảo này và quyết định trở lại đây sau rất nhiều năm từ ngày còn đi học.
Cậu thanh niên đứng sau anh hồi nào:
“Hoàng hôn tuyệt quá chú nhỉ? Lần đầu tiên cháu nhìn được mặt trời lặn đẹp đến thế, tiếc nó qua nhanh quá!”
Bỗng dưng anh muốn có bạn ở lại với mình. Anh rủ cậu thanh niên:
“Cháu có thích nán lại đợi trăng không?”.
“Đẹp lắm hả chú?”.
“Chú không biết, nhưng đêm nay trăng sẽ lên rất sớm, chỉ hơn một giờ sau mặt trời lặn. Chú muốn ghi lại những hình ảnh và tận hưởng cảm giác chờ trăng ở một nơi yên tĩnh nhẹ nhàng thế này”.
“Để cháu đi kiếm hai bạn kia. Mình sẽ ngồi chỗ nào?”.
“Ở phía sau có những phiến đá lớn bằng phẳng. Nơi đó không có gì che chắn tầm nhìn với biển. Chúng ta sẽ trực diện với trăng một cách tự do và ngắm nó hoàn hảo nhất”.
Cậu thanh niên nhảy ba bước mạnh mẽ và dứt khoát trên những tảng đá và mất hút sau thảm bông giấy ba màu trắng - hồng - cam. Anh nán lại chụp vài hình ảnh chiếc thúng dập dềnh, bên cạnh các chi tiết như hàng dừa, bông giấy, vạt cây khô… rồi thong thả đi lên.
Bây giờ anh mới bắt đầu tham quan chùa. Vẻ ngoài, chùa không thay đổi bao nhiêu so với thời anh còn bé, nhưng những màu sắc hào nhoáng có chút diêm dúa bên trong khiến anh nản. Cái chuông cũ ngày xưa lũ con nít hay chui đầu vào rồi nghịch ngợm đánh kêu vang được thay bằng cái chuông to và mới với những nét chạm trổ cầu kỳ, lòe loẹt mà anh đoán của một ai đó hiến chùa.
Không còn hành lang xi măng láng bóng hồi anh cùng bạn bè nằm lăn ra học bài mà là nền gạch hoa sáng mới. Anh bỗng thấy buồn, bèn quay trở ra và gặp nhóm bạn trẻ đang đi về phía sau. Các bạn ấy quyết định ở lại cùng anh. Anh kịp theo họ và nói:
“Cám ơn các bạn đã nán lại. Hy vọng mọi người sẽ có kỷ niệm đẹp để nhớ”.
Anh cảm giác mình nói lên câu khách sáo ấy với một chút áy náy vì đã rủ rê họ.
“Khi nào trăng lên hả chú?”.
“Theo lịch vào khoảng 6 giờ 30. Đêm nay sẽ có hiện tượng đặc biệt là trăng đỏ rất lâu rồi chuyển sang màu vàng và về khuya mới sáng hẳn”.
Các bạn trẻ ồ lên thú vị.
Anh tìm vị trí đặt chân máy. Biển mênh mông trước mặt, bao la nhưng gần gũi. Phía chân trời, những ngọn đèn bắt đầu sáng lên từ từ, cho biết sự hiện diện của con người nơi tít tắp ấy. Chiều tối màu nhanh. Gió đứng, sóng chạ vào đá làm nên những âm thanh rất nhẹ. Nơi đây, dường như không tồn tại vui buồn, lo lắng, nghĩ suy. Phồn hoa bỏ lại rất xa và rất lâu rồi. Anh thả mình nằm dài lười biếng trên phiến đá lớn. Chếch đấy, đôi bạn trẻ ngồi cụng đầu choàng vai qua nhau. Trông họ thật nhỏ bé giữa biển trời mênh mông.
Anh nhìn bầu trời rộng rãi và liên tưởng đến những ước mơ ngày còn bé. Những ý nghĩ rời rạc, đứt đoạn và có chút ngậm ngùi khi anh chợt nhớ đến cuộc tranh cãi với vợ tối qua.
Dạo này, cô mang việc về nhà nhiều hơn. Có khi đến gần sáng mới đi ngủ. Anh không an tâm nhưng cô nói đến những khoản chi phí cho con gái. Anh cảm giác cô ngầm ý trách anh bất tài khi cô buột miệng nói lên điều mà anh đã rất né tránh và chịu nhịn lâu nay: “Người ta lo cho con được sao mình không, trong khi chỉ có mỗi con gái?”. Anh nín lắm mới kìm không xáng cho cô bạt tai. Đàn ông khi chạm tự ái, một là bùng nổ, hai là đổ lì, buông xuôi, phó mặc. Tự nhiên anh thấy mình tuột dốc, quả bóng thật sự xẹp hết hơi.
Trước đây, hai người đã từng rất nhiều lần tranh cãi về việc con gái đi học. Anh nói với cô, tham vọng quá sức là liều lĩnh. Không ai đoán được việc gì sẽ xảy ra trong tương lai, không phải là bi quan hay không tin tưởng vào sức mình mà con người giờ đây đôi lúc lại phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh, rủi - may. Mọi tính toán phải dựa vào nguồn lực có sẵn, không ai đầu tư cho con người mà dựa vào nguồn năng tiềm ẩn. Đó là mạo hiểm.
Cô trách cứ anh còn buông lời khiến dễ nhụt chí khi gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền. Nếu anh không thể thì cô phải xắn tay áo. Anh thở dài quay đi. Cô nói đúng. Không còn sự lựa chọn nào khác. Giai đoạn khởi động qua rồi, cần trường sức để chạy đường dài. Anh chỉ có nhiêu đó, nghĩ ra thêm cũng không được; lại nữa, giờ đây anh đang lạc lõng trong một môi trường mà (người ta cho là) tự anh cô lập lấy mình. Anh không bao giờ muốn tham gia vào cái guồng quay không biết may rủi thế nào. Việc gì cũng có giá của nó. Từ túi người này chạy sang túi người khác luôn có ràng buộc. Chẳng ai cho không ai thứ gì!
Anh đứng lên hướng về phía chân trời. Trên nền màu thẫm nhú ra xíu đốm sáng hồng cam, phải tinh mắt lắm mới thấy. Vầng sáng rõ dần rồi một vòng màu đỏ chầm chậm nhô lên. Anh nín thở chờ đợi. Và khi vòng tròn tiếp giáp với mặt phẳng đạt độ sắc nét hoàn hảo nhất thì chuông điện thoại trong túi anh vang lên, dồn dập, hối thúc, nôn nóng.
Chân trời đẹp một cách mê hoặc, màu trăng đỏ huyền bí khiến anh không dừng tay bấm máy được. Đến cuộc gọi lần hai anh mới lấy điện thoại ra. Là số của vợ. Tuy nhiên đầu bên kia tiếng một người đàn ông gấp gáp:
“Xin lỗi anh là gì của chủ nhân điện thoại này?”.
“Là vợ tôi. Có chuyện gì?”.
“Chị nhà bị tai nạn giao thông. Anh đến ngay góc đường X-Y”.
Tim anh nhói lên, tuy nhiên giọng anh rất bình tĩnh:
“Tôi đang ở hơi xa. Tình trạng vợ tôi thế nào?”.
“Chị ấy bất tỉnh, có vẻ nặng”.
“Làm ơn gọi giúp xe cấp cứu. Xin đừng nâng cô ấy lên chờ người có chuyên môn đến vì chưa biết thế nào, nhỡ ra ảnh hưởng đến cột sống”.
“Tôi đã gọi cấp cứu rồi”.
“Cám ơn anh. Phiền anh theo đưa vợ tôi vào bệnh viện. Tôi sẽ đến nhanh nhất”.
Các bạn trẻ thu dọn giúp anh các thứ. Anh bấm điện thoại gọi ông lái đò. May là ông vẫn còn nán lại đợi.
Ghe quay đầu chậm chạp, anh lượng sức mình có thể bơi một mạch mà không phải dừng lại nghỉ hơi nào. Trăng đang dần lên cao. Anh cảm giác một màu đỏ ma quái ôm trùm lấy cù lao. Gió thoảng rất nhẹ, từ mặt nước thoáng lên mùi mặn nồng, cảm giác buồn buồn, rin rít, gai gai. Anh nhớ lại cuộc tranh cãi tối qua. Đò như không trôi. Lồng ngực anh đá tảng đè nặng, nghẹt thở. Quá khứ đã qua, hiện tại mù mờ và tương lai đầy ẩn số!
Theo tài liệu, màu trăng đỏ kéo dài khoảng hơn một giờ mới chuyển sang vàng và về khuya mới sáng trắng.
Đ.T.T.T

Xem Tiếp: ----