hép xong nốt bài học Sử, Mây khoanh tay nhìn ra ngoài cửa lớp. Mưa lớn quá, cô không đọc bài được nên chép lên bảng. Quay sang bên cạnh: Thoại An cũng vừa viết xong cái đề bài, cô bé gấp tập lại. Hai đứa nhìn nhau cười. An bảo khẽ:
- Trời mưa lớn quá.
Mây cười hỏi:
- Thế An có thích mưa không?
An nghiêng đầu:
- Thích lắm Mây ơi! Lúc trời mưa, ngồi trong xe, nhìn mưa rơi trên kính, thú lắm cơ.
Mắt Mây thoáng buồn. Nhà An giàu, đi học có xe đưa đón. Còn Mây thì...
Bỗng An kéo tay Mây:
- “Ông” Giám thị vào lớp mình chi vậy?
- Chắc mời cô họp đó.
Thầy Giám thị bước ra khỏi lớp. cô Thúy đứng lên bảo:
- Hết giờ rồi, cô cho các em về.
Mây và An thu dọn sách vở, cùng bước ra cửa. Mưa vẫn chưa tạnh, lại có phần lớn hơn nữa. Hai đứa kéo nhau xuống gần văn phòng đứng. An có vẻ thích thú lắm. Còn Mây thì bồn chồn ghê. Không biết me có đến đón không? Mọi bữa giờ này, mẹ và Mây đang đi trên đường về. Hôm nay giờ cô Thục Trinh, Mây được những mười tám điểm toán. Mây nhìn ra cổng trường: không có gì ngoài cơn mưa trắng xóa. Cô bé rút khăn, lau nhẹ những hạt mưa nhỏ bám trên đầu, bỗng An kêu lên:
- Mây ơi, bố An đến kìa.
Mây nhìn chiếc xe hơi ướt đẫm mưa, vừa dừng lại trước mái hiên. An kéo tay Mây:
- Hai đứa mình về.
Mây ngần ngừ:
- Thôi An về trước, Mây đi sau.
- Mây đợi me hở? Sợ trời mưa này me Mây không đến đón đâu, về với An đi.
Mây lắc đầu, An siết tay bạn:
- Vậy thì thôi, An về trước nhá.
Chiếc xe tiến ra cổng và biến dần sau hàng me. Mây rùng mình, vì lạnh. Mưa vẫn dằng đai, liếc nhanh lên đồng hồ ở văn phòng: 12g25... Mây sốt ruột ghê. Mắt cứ đăm đăm nhìn ra cổng, cô bé hồi hộp: ai mang chiếc áo mưa giống me quá, mà không phải, me của Sương. Đồng hồ đã báo hiệu 12g45 rồi... đến... 12g50. Me vẫn chưa đến. Mây nhìn chung quanh, bạn bè về gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người. Vậy là me quên Mây rồi (?) Chắc hẳn giờ này cả nhà đang ăn cơm. Me “không cần biết” con gái của me lạnh vì đợi me. Ba nữa, ba “cũng không biết” con ba buồn lắm nhỉ? Còn mấy anh, chị không nghĩ đến Mây. Nghĩ đến đây, Mậy tủi thân, muốn òa lên khóc. Nhưng Mây nghĩ: “Ba me và mấy người không thèm nghĩ đến mình thì thôi, mình về cũng được, không cần ai đón cả”. Cô bé nhìn ra trời rồi nhìn lên đồng hồ, đã 1g rồi. Mây ngần ngừ, và... Mây bước nhanh xuống thềm.
Cơn mưa lớn phũ phàng ụp xuống Mây, cô bé chạy nhanh ra cổng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mây lầm lũi bước đi. Mái tóc huyền xinh xắn bây giờ ướt đẫm nước. Chiếc áo dài lụa trắng nõn nà lấm tấm bùn. Đôi môi Mây tím ngắt. Lúc băng ngang qua nhà của Thoại An, Mây thấp thoáng thấy đôi mẳt mở tròn ngạc nhiên và tiếng kêu của An. Nhưng Mây bây giờ không cần nữa. Đầu Mây bây giờ nhức nhối vô cùng. Con đường như dài lê thê. Và rồi mái nhà thân yêu cũng hiện ra với khóm Dạ lý của bố, giàn hoa Thiên lý của me, nhưng sao Mây thấy nó như đảo lộn vòng quanh. Cả nhành Tường vi tím của chị Xuân như muốn đổ ụp xuống đầu Mây. Mây bước dần vào ngõ. Bỗng có dáng ba, me chạy ra, tiếng me la lên, Anh Tuấn cuống quýt và Mây chìm đắm trong màu đen vực thẳm đang quay cuồng...
Mây tỉnh dậy, cô bé ngơ ngác nhìn chung quanh, căn phòng thật quen thuộc. Có tiếng me kêu lên mừng rỡ:
- Mây tỉnh rồi hở? Ăn cháo  không? Hay me khuấy sữa cho con nhá.
Nhìn thấy me hốc hác, mắt thâm quầng đen, Mây xúc động. Nhưng nhớ lại chuyện cũ, cô bé giận, quay mặt vào tường. Me lo lắng:
- Mây còn nhức đầu hở?
Tiếng dép ba bước vào phòng và bàn tay mát lạnh đặt lên trán Mây, ba cười hỏi:
- Thấy bớt chưa hở Mây?
Với tay lấy trái cam đã lột sẵn, bố tẻ từng múi trao cho Mây trong khi me hỏi:
- Sao hôm nọ Mây không đợi me đón mà lại dầm mưa về thế?
Nhớ lại chuyện hôm nọ, nước mắt Mây sắp ứa ra, ba cười tiếp:
- Mây dại quá. Mây bệnh làm ba me lo lắng.
Lần này thì Mây òa lên khóc, me hốt hoảng:
- Sao thế? Bệnh lại hở?
Ba vỗ về, hỏi:
- Sao thế? Nói đi Mây?
Mây tức tưởi:
-... Ba... me không... thương con... không thèm... đến đón con về.
- Rồi con tức, con bỏ về?
Mây nhìn ba, me chùi nước mắt cho Mây cười:
- Có thế mà cũng khóc. Con cái gì dại thế? Ba me mà không thương các con thì còn thương ai nữa chứ?
- Vậy... sao me không đến đón con?
- Trời mưa lớn quá, đợi mưa nhỏ rồi mẹ định đi đón chớ ai bỏ con gái của mẹ?
Mẹ âu yếm vuốt mái tóc rối bời của Mây, ba cười:
- Mây hư lắm! Lần sau mà vậy nữa là ba đánh đó.
Mây e thẹn, vùi đầu vào gối. Tiếng cười ròn rã của ba me, me lên tiếng:
- Mây ngủ đi nhá!
Ba và me ra ngoài. Mây nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Mây tưởng như cô Thúy đang dịu dàng nhìn Mây mỉm cười, thấy Thoại An đang nắm tay Mây tung tăng trên con đường lá me.
Muôn ngàn hoa hạnh phúc đang nở trong hồn cô bé...
Trích từ tạp chí Thiếu nhi số 105, ra ngày 31-08-1973

Xem Tiếp: ----