Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 6

     ôi bàn tay như hai bụi cây già cỗi của ông giơ ra, kéo hai cánh rèm thật kín. Giờ thì chẳng ai có thể nhìn qua lần cửa kính vào trong này.
Giữ bí mật là tối quan trọng, bởi việc ông sắp thực hiện đây chỉ dính dáng tới một mình ông. Phải, chính ông, con người già cả nhất, con người khôn ngoan nhất, người cho tới nay luôn biết quyết định và thực thi mọi chuyện.
Trong phòng không chỉ tối, mà còn ngột ngạt. Nó ngập trong mùi thuốc lá và gia vị. Một bầu không khí lạ kỳ, bí hiểm, khôn ngoan, như thể đã được tiêm đầy kiến thức về những gì sắp tới.
Người đàn ông già nua biết rõ từng việc. Ông đi ngang qua căn phòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa. Ông gác cả hai tay lên hai tay ghế, thở thành tiếng. Vừa thở, ông vừa quay đầu nhìn vào tấm gương treo trên tường. Nó được treo ở đây để đuổi hắt ma quỷ ra ngoài, nhưng nó đã không đủ mạnh. Con quỷ đã tới đây, đã không bị tấm gương hù dọa như lời truyền từ thời xưa để lại.
Ông già nhìn thấy mình trong gương.
Khuôn mặt của một người đàn ông mang tên Bogan Kulani. Ông là người già nhất gia tộc, ông là già làng tóc bạc với đôi mắt đã đục lờ, với những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, nhưng vẫn luôn còn đủ sức mạnh để dẫn đường.
Nhưng dẫn đường cũng có nghĩa là bị đòi hỏi. Và đây là lúc ông đang vấp phải những thách thức gay cấn. Ông phải lãnh nhận trách nhiệm. Bogan Kulani những tưởng việc đã kết thúc và cùng với động tác rời xa hòn đảo, ông đã đoạn tuyệt được với cuộc đời thứ nhất của mình.
Nhưng ông đã lầm, cuộc đời này có những sự việc hằn khắc quá sâu vào số phận một con người, nó sẽ không buông tha anh ta cho tới chết.
Ông đã không bao giờ muốn chấp nhận điều đó, nhưng giờ buộc lòng Bogan Kulani phải nhìn ra sự thật: không thể trốn tránh khỏi bàn tay số phận vì nó bao giờ cũng mạnh hơn con người.
Ông đã giữ gìn gia đình mình qua nhiều năm tháng. Và ông đã gìn giữ được, chỉ trừ có Fahran. Bàn tay người cha không giữ nổi đứa con trai đó, nó đã gục ngã trước những ước muốn xấu xa, và nó đã thành người đầu tiên trả giá. Có lẽ Bogan đã có thể cứu mạng Fahran, nhưng đứa con trai đã biến khỏi cuộc dời ông. Nó cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. Bạn bè cho người đàn ông già nua biết rằng Fahran chỉ giữ thái độ câm lặng, thậm chí còn tỏ ý khinh miệt người cha đẻ.
Thời gian đầu, Bogan khổ sở vô cùng. Ông ngã bệnh hàng tuần liền, nằm liệt trên giường. Vợ ông đã gắng sức chăm sóc ông, để rồi sau đó không lâu cũng qua đời vì phiền muộn.
Vậy là còn lại một mình ông dẫn dắt gia đình. Ông có thể nghiêm khắc, có thể hiền từ, nhưng luôn luôn cương quyết bảo vệ những luật định mà họ mang theo từ quê hương.
Kulani hạ ánh mắt, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nó đã hiện rõ những dấu hiệu của tuổi tác và khô gầy như cành cây trụi lá. Các ngón tay nhiều khi trông như những khúc xương chỉ được phủ một lớp da rất mỏng.
Các móng tay được cắt vuông. Mặt móng tay đã rất nhiều vết rạn và nứt li ti. Đôi bàn tay này đã làm lụng, đã vuốt ve cũng như trừng phạt, và bây giờ nó sẽ thực hiện chính công việc mà Bogan đã sợ hãi suốt cả đời ông.
Nhóm đạo đã quay trở lại!
Đó là cái Ác, là Tử Thần, là đạo Wyang mà mọi người dân Java đều chỉ dám nhắc đến bằng giọng thì thào, tắc nghẹn trong sợ hãi.
Một tay phù thủy khát máu, khinh miệt con người mà mọi đứa trẻ Java đều biết đến qua các câu truyện cổ.
Người dân Java nhìn thấy quyền lực của lão thật sống động qua những buổi biểu diễn của sân khấu rối. Đây là nơi tái tạo lại các nhân vật huyền thoại, là nơi tái diễn những câu chuyện chỉ khiến cho người ta kinh sợ.
Quyền lực của nhóm đạo Wyang là vô giới hạn, nó đã ra tay chính giữa thành phố London.
Người đàn ông già nua biết đứa con trai Fahran của ông không còn sống nữa. Có người đã báo cho ông hay tin, và người ta cũng tả cho ông biết Fahran đã qua đời ra sao.
Từ giây phút nhận được tin dữ, người đàn ông già nua hiểu rằng thời điểm quyết định đã tới. Sẽ nảy ra trận đụng độ chung cuộc. Pháp thuật chống lại pháp thuật. Quyền uy chống lại quyền uy.
Bogan Kulani hắng giọng. Cổ họng ông như đang bị một thứ keo dính chặt. Hai con ngươi ông như đang bị một lực vô hình ấn lồi ra, bàn tay phải run rẩy đút xuống túi áo khoác và rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Chỉ mình ông được phép mang giữ nó. Bogan chưa bao giờ trao nó cho ai, bởi đây là chiếc chìa của chiếc ngăn kéo nằm khoảng giữa bàn viết.
Thật cẩn thận, ông từ từ tra chìa vào ổ. Suốt những năm qua ông đã chăm sóc chiếc chìa khóa này thật cẩn thận, thỉnh thoảng lại mang nó ra lau dầu. Bây giờ, ông đón nhận kết quả. Chìa khóa xoay thật nhẹ nhàng. Khóa đã mở.
Phần gỗ ngăn kéo đã giãn nở theo thời gian. Nó kêu lên khe khẽ khi bị ông già kéo ra ngoài.
Trong phòng thật tĩnh lặng, ông già chỉ nghe thấy hơi thở của chính ông và tiếng kẹt của gỗ. Không một timg động nào vang lên từ các phòng bên. Những người khác biết rằng bây giờ là lúc họ phải yên lặng. Chỉ khi ông già rời khỏi căn phòng này, ông sẽ giải thích cho họ hiểu mọi chuyện.
Ngăn kéo đã nhô một nửa ra ngoài. Ông già thò tay phải vào trong, từ từ sờ về hướng cuối ngăn cho tới khi đầu ngón tay chạm vào một lớp vải mềm. Một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt ông, thế rồi Bogan Kulani kéo bọc vải nhỏ ra đầu ngăn kéo.
Những cử chỉ của ông đều được tính toán chính xác. Không một chút vội vàng. Với vẻ bình tĩnh vững như thành, Bogan Kulani thực hiện kế hoạch của ông từng bước, từng bước một. Đôi mắt già nua ánh lên ánh sáng tuổi xuân khi ông lôi bọc vải ra ngoài.
Trước khi đặt nó lên mặt bàn làm bằng gỗ hồng đào, người đàn ông từ từ đóng ngăn kéo lại.
Nó đã nằm trước mặt ông...
Bogan Kulani lấy hơi thật sâu. Dù mi mắt ông khép kín nhưng hai đồng tử vân chuyển động, chỉ nhìn thấy nét run run của hàng mi. Những gì được bọc trong lần vải dần dần hiện ra theo bàn tay chầm chậm mở khăn.
Ánh mắt ông nhìn xuống một khúc gỗ!
Thoạt trông, người ta dễ tưởng nó là một khúc gỗ bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ, nó hiện rõ là một con búp bê.
Như một búp bê Voodoo!
Bên cạnh búp bê là một vài cây kim và một nắm tóc vàng mà Bogan cắt giữ từ một nữ phù thủy đã qua đời. Ông lấy trong bọc vải ra hai chiếc lọ nhỏ. Một đựng màu, một đựng keo. Đi kèm với chúng là một cây bút lông rất mảnh.
Bogan Kulani trải chiếc khăn vải rộng hết cỡ. Ông cần chỗ để tiến hành công việc. Mặc dù Bogan biết ông sắp bắt tay thực hiện một dự định lớn lao, ông sắp phá huy quyền uy của một dòng đạo tàn ác, lâu đời, nhưng ông già người Java vẫn giữ được vẻ ngoài hết sức bình tĩnh, tỉnh táo.
Ông lắc đều hai lọ nhỏ, màu vẽ và keo dán mịn mềm trở lại. Cả hai đều rất quan trọng cho công việc mà ông sẽ phải hoàn thành trước khi trời tối. Bởi khi màn đêm buông xuống cũng là thời điểm bắt đầu của cái Ác, của nỗi kinh hoàng.
Ông già mở lọ keo, nhúng một thanh gỗ nhỏ vào, khuấy đều. Ông gật đầu vẻ hài lòng.
Bàn tay trái ông giơ cao con búp bê. Tay phải rút que gỗ từ lọ keo và chấm một vài giọt lên cái trán nhẵn bóng của búp bê, rồi xoa keo đều ra xung quanh.
Sau một lúc, Bogan hài lòng cầm nắm tóc, cẩn thận dán lên đầu búp bê.
Những sợi tóc thoạt đầu sột soạt khô khốc như rơm dưới những ngón tay người. Nhưng chúng không gãy vụn hay bị rách tướp ra. Những ngón tay của ông già càng vuốt ve, uôn nắn bao nhiêu, chúng càng trở nên mềm mại óng ả bấy nhiêu.
Bogan vuốt cho tóc trên đầu búp bê xuôi mềm, vén một vài sợi lên cao, gật đầu và tự khích lệ mình vào cuộc chiến.
Nó sẽ là một cuộc đọ sức gay go. Pháp thuật chống lại pháp thuật, quyền uy chống lại quyền uy. Một cuộc chiến chết chóc với chung cuộc còn bỏ ngỏ. Kẻ bại trận có thể là ông, mà cũng có thể là kẻ khác. Không một ai có thể tiên đoán thế lực nào sẽ chiến thắng.
Màu trong lọ thứ hai cũng đã mịn màng, xuôi lỏng trở lại. Bogan nhúng bút lông vào lọ.
Đó là một hỗn hợp của nhiều màu sắc khác nhau. Chiếm ưu thế là màu đen, xám và nâu. Bogan khuấy bút một vài lần, cho đến khi chắc chắn có được tổ hợp màu thích hợp.
Cẩn trọng, ông già chầm chậm rút bút lên, quệt nhẹ vào thành lọ rồi bắt đầu vẽ búp bê.
Nếu trước đây nó chỉ là gỗ, thì chỉ một chốc sau đó, vật thế bắt đầu ánh lên sự sống. Những đường vẽ của Bogan không đều và phẳng, mà rung rung phủ lên bề mặt. Chúng tạo thành thành những đường cong, những vết rạn, những vết nứt và những nếp nhăn, thân thể búp bê gây ấn tượng như một khúc vỏ cây in hằn dấu vết của thiên nhiên và thời gian.
Kulani quả đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ. Sau khi đã thay đổi phần thân búp bê, ông tiếp tục tiến xuống chân. Cả hai chân cùng hai cánh tay đều được phủ những hình mẫu kỳ lạ đó.
Sau đó, ông già nghỉ một lát, mắt nhìn lên trần và thả mình trôi theo suy nghĩ. Bogan không thể sắp xếp những suy nghĩ này thành một dòng chảy đồng nhất, bởi chúng luôn đồng thời chạy tỏa ra mọi hướng.
Tiếp tục thế nào đây? Điều gì sẽ xảy ra khi ông vẽ xong búp bê? Pháp thuật của nó liệu có đủ mạnh để chặn tay dòng đạo quái ác kia?
Ông không biết chắc. Bogan chỉ biết nỗi kinh hoàng lớn nhất mà ông có thể tưởng tượng nổi đã bước chân vào thế giới của ông.
Ông đã nhận được thông báo. Cả những thành viên khác của gia đình cũng biết tin về cái chết của Fahran. Cả họ cũng có những linh cảm riêng, chỉ có điều họ không dám hỏi thẳng ông. Ai cũng hiểu vậy là “Thời điểm đó” đã tới.
Quá khứ đã đuổi kịp họ. Thật sai lầm khi tưởng có thể chạy trốn khỏi nó. Những thế lực hiểm ác đó mạnh mẽ hơn, trấn áp những con người. Bogan buộc lòng phải nhìn nhận sự thật.
Màu vẽ khô lại trên thân hình búp bê. Trông như thể chúng sẽ thẩm thấu vào lần gỗ, ăn sâu vào từng thớ nhỏ. Mặt búp bê vẫn còn nguyên màu gỗ.
Bogan cầm lấy cây bút lông và đưa đầu bút bằng một bàn tay chắc chắn lên khuôn mặt búp bê.
Những gì ông già tạo nên bây giờ quả là một tác phẩm hiếm có. Một nghệ sĩ tài năng cũng không thể làm tốt hơn. Khuôn mặt búp bê ngập tràn sự sống, mặc dù nó chỉ được vẽ bằng những sắc màu tối.
Trong tay Bogan là một điều kỳ diệu nho nhỏ...
Khuôn mặt búp bê bây giờ thể hiện sống động vẻ giận dữ, ác độc. Những nêp nhăn hằn sâu bên khóe miệng. Cái mũi nhọn xương xẩu nhô thắng về phía trước, hai con mắt trông như hai hòn bi nhỏ, ánh vẻ bí hiểm.
Một tác phẩm nghệ thuật đẹp tuyệt vời. Làn môi Bogan Kulani thoáng nở nụ cười kiêu hãnh. Vậy là ông đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Ông không nghĩ nó lại dễ dàng như vậy. Dù tuổi đã cao, ông vẫn còn nhớ tất cả, trí nhớ ông còn thâu tóm mọi chi tiết. Toàn bộ sự việc nằm thật rõ ràng trước mắt ông.
Bogan nghĩ tới dòng đạo. Ông phải chặn đứng quyền uy của nó bằng mọi giá. Chặn đứng nó bằng con búp bê này và những cây kim mà ông sắp sử dụng.
Những cây kim hiện vẫn còn nằm hiền lành trên mặt bàn, bên cạnh búp bê, nhưng đó là những cây kim đặc biệt, do chính nữ phù thủy đã cho ông món tóc truyền lại. Chúng đã được luyện trong một ngọn lửa đặc biệt, chúng sẽ bảo vệ con người trước dòng đạo đó.
Cho tới nay, Bogan Kulani chưa có điều kiện thử nghiệm sức mạnh của chúng và ông lấy làm hạnh phúc về điều đó. Giờ thì không né tránh được nữa, ông sẽ sử dụng mọi kiến thức của mình, mong giành chiến thắng.
Bogan Kulani giơ ngón trỏ và ngón cái cầm lên cây kim thứ nhất, ông xoay xoay nó vài vòng, nhìn kỹ nó, gật đầu hài lòng khi cảm nhận độ cứng của cây kim.
Đúng vậy, có thể sẽ cắm được.
Kulani cúi đầu, nhìn trân trân vào con búp bê, vuốt một lần thử nghiệm rồi cắm đầu kim vào gỗ. ông già tỏ vẻ hài lòng khi thấy chất liệu tỏ ra mềm mại dưới đầu kim.
Cây kim thiêng sẽ tìm được đường đi. Nó sẽ cắm sâu vào cơ thể búp bê và sẽ ở lại trong đó. Ông đã chọn khoảng giữa ngực cho cây kim thứ nhất. Bogan chờ thêm một lát, rồi ấn mạnh.
Chất liệu gỗ mềm đến mức hầu như không hề phản kháng. Nó cũng không nứt ra. Không một vết rạn, không một vệt lõm. Bogan Kulani thỏa mãn thật sự.
Cây kim đầu đã cắm ngập trong vật thể.
Ông già cầm cây kim thứ hai lên. Vị trí của nó là bờ vai trái.
Cây thứ ba trên vai phải. Cây thứ tư sẽ phải cắm vào mặt búp bê.
Nhưng vào chỗ nào đây?
Trán là khu vực quan trọng.
Bogan Kulani nhắm chính vào nơi đó.
Lần này, bàn tay Bogan thoáng run rẩy, như thể ông sợ sẽ phá hỏng vật gì đó. Mọt thoáng cọ xát thăm dò, rồi lực ấn dứt khoát.
Thành công.
Cây kim đã cắm ngọt vào trán búp bê mà không làm nứt gỗ. Không một vết rạn, thậm chí không một vệt xước. Con búp bê tỏ ra mềm dẻo. Bây giờ, nó đã hoàn hảo.
Bogan Kulani dựa người ra lưng ghế. Một hơi thở giải thoát bay ra từ miệng ông Nhưng sao nghe nó như một lời than thở trầm nặng, như ông vừa chia tay với một người thân thiết.
Ánh mắt ông tỏa ra một quầng sáng lạ. Nét mệt mỏi của tuổi già đã biến mất. Ông đã thành công. Giờ thì ông biết mình có thể đối mặt với quyền uy của dòng đạo Wyang quỷ ám. Bogan Kulani không còn tay trắng như cậu con trai hư hỏng Fahran, kẻ đã bị cái chết tấn công bất ngờ.
Ông già biết, cái chết là một bậc thầy về chiến thuật. Nó bao giờ cũng tấn công vào những thời điểm người ta không ngờ tới. Đã biết quá rõ dòng đạo Wyang, Bogan tự hỏi không biết kẻ nào cụ thể đã ra tay giết con trai ông.
Tất cả lũ chúng đều tàn khốc. Nhưng tàn khốc nhất là Hoàng Tử Đen và Người Kéo. Chúng là những kẻ cầm đầu nhóm hủy diệt, chúng thường được cử đi tàn sát đối phương.
Từ khi còn rất bé, những đứa trẻ Java đã được nghe kể về chúng. Người ở hòn đảo này sống chung với ma quý và thần thánh. Huyền thoại của những vương triều, những miền đất, những nền văn hóa cũ xưa đã thẩm thấu vào cuộc sống đảo dân.
Cái thiện và cái ác chiến đấu với nhau. Cuộc chiến làm nên ý nghĩa thế giới. Chẳng hiếm khi cái ác thắng. Và cái ác đã lan tỏa, trở thành nổi tiếng qua những dòng đạo như Wyang.
Một sự nổi danh u ám!
Các câu chuyện được đưa lên sân khấu rối được thể hiện bằng những hình giấy cắt. Tùy theo góc độ ánh sáng, những hình hài nhảy nhót qua phông sân khấu có lúc trông thật dữ tợn, có lúc kém đi. Nhưng vũ khí của cái ác bao giờ cũng giết người.
Công cụ phản kháng lại chúng giờ đang nằm trên bàn, trước mặt Bogan. Nữ phù thủy quá cố đã đi đây đi đó, đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu ở những miền đất lạ.
Bà có kể tới đạo Voodoo, bà biết nó có thể chặn tay đạo Wyang, nếu người sử dụng nó tuân thủ đúng mọi quy định.
Bogan Kulani giật nảy người khi nghe thấy một âm thanh trầm đục. Có ai đó trong nhà vừa gõ vào tường, như thể muốn đóng một cây đinh.
Trong một thoáng, ông già ngồi lặng đi. Một luồng khí lạnh tràn qua gáy, xuống sống lưng. Ông đã muốn được yên tĩnh. Nhưng tấm màn tĩnh lặng đã bị khuấy rối.
Phải chăng là điềm gở?
Ông không biết câu trả lời. Ông ngồi chờ. Không một ai khuấy rối ông trong những phút đồng hồ sau đó. Bogan ngồi một mình trong lặng im, vậy mà đột ngột có cảm giác không chỉ còn mình ông trong phòng nữa.
Đã có sự thay đổi.
Ánh mắt người đàn ông già nua trượt qua các giá gỗ, lướt qua chiếc tủ đứng rồi đi tiếp tới cửa sổ đang kéo kín rèm.
Có phải ở đó?
Ông không nhìn thấy gì lạ, chỉ linh cảm. Bogan từ từ đứng dậy. Ông kéo ghế. Chiếc ghế trượt trên nền thảm về phía sau, không một tiếng động. Kulani thậm chí không dám thở mạnh. Cảm giác không còn ở một mình trong phòng mỗi lúc một mạnh mẽ, dày đặc hơn, khiến tim ông đập dồn.
Thế lực Wyang đã tìm đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó đã gửi sứ giả đến, đang rình mò trong thể vô hình.
Nhưng ở đâu? Bogan quay người lại.
Cánh cửa chìm trong miền tối. Đằng sau nó không hề có tiếng động. Bóng tối còn phủ qua cả một vài món đồ gỗ trong phòng, bất động. Bogan thấy nó như một lớp bùn đã đóng cứng.
Nỗi nguy hiểm đang rình mò chỗ nào?
Không khí trong phòng nóng lên. Bogan ngửi thấy mùi hơi đang tỏa ra từ chính cơ thể mình và tự trách sao ông đã tỏ ra quá nhạy cảm như vậy.
Ông thấy nôn nao và phải cố nuốt khan, cổ họng ông như đang có một cục chặn ngang. Kulani tự hỏi phải chăng tình thế đã được quyết định rồi, mọi việc vậy là đã kết thúc?
Ông hy vọng không phải vậy, ông tin không phải vậy. Không, không thể như thế được...
Dòng suy nghĩ của ông bị chặn ngang.
Bogan đã nhìn thấy một vật.
Bên cửa sổ, đằng sau tấm rèm che.
Có một bóng đen đang chuyển động.
Kulani đành phải tin, ông nhìn thấy bằng chứng, bởi bóng đen có mang vũ khí. Nó đang ngoác ra hai phía, tạo thành hai mảnh, sẵn sàng phập lại.
Kulani biết kẻ nào đã tới đây.
Người Kéo!