Truyện ngắn trong bán nguyệt san "Tuổi Hoa"

     on đường đất ngoằn ngoèo chạy dài dưới bóng mát những tàng cây mận, hai bên là con mương nhỏ có hàng dừa nước oằn trái sà xuống thấp. Đi khuất con đường, băng ngang cây cầu tre bắt qua con lạch nhỏ Thảo vào đến cổng vườn. Ngôi vườn rộng mênh mông đầy những cây ăn trái, nhiều nhất là mận. Nhưng cây mận còn non đươm hoa trắng xào xạc theo gió; sớm hơn những cây mận già đã có trái, những chùm mận sọc đỏ hồng lung linh trong nắng. Nằm giữa khu vườn là căn nhà ngói ba gian, căn nhà đó chị Hà của Thảo đang sống với hai đứa con thơ và gia đình nhà chồng.
Bé Thủy đang chơi nhà chòi dưới gốc cây lựu trước sân, bé Thái giả làm anh phu xe chạy quanh miệng luôn kêu “Bí bo... bí bo...” Chợt nhìn ra thấy dáng Thảo đi vào, hai tay xách đồ, bé Thái trố mắt nhìn rồi kêu to lên:
- Dì Út, chị Thủy ơi dì Út kìa, má ơi má...
Nó chạy vụt vào trong, bé Thủy cũng ngừng trò chơi chạy tới ôm choàng lấy Thảo. Đặt vội đồ xuống đất Thảo ôm con bé vào lòng.
- Trời ơi bé Thủy của dì xinh quá, giống mẹ như đúc. Thủy chóng lớn nhỉ.
Con bé nhìn Thảo chớp mắt bảo:
- Dì Út ở chơi với Thủy lâu chen dì Út, nhớ dì Út quá mà má không dẫn lên thăm.
Thảo mỉm cười hôn lên mặt con bé, trời ơi đôi mắt của Thủy đẹp quá. Đôi mắt quá quen thuộc như đã ở cạnh, chung sống với Thảo hằng ngày. Phải rồi đôi mắt của chị Hà, con bé có đôi mắt giống mẹ in hệt. Đôi mắt đó ngày xưa Thảo đã đón nhận những tia nhìn thương yêu, triều mến biểu lộ sự chăm sóc, che chở thuở chị Hà còn ở nhà. Bây giờ đây bé Thủy cũng với đôi mắt ấy nhìn Thảo thương yêu và bộc lộ những lời khẩn khoản mời mọc.
Chị Hà đã từ trong nhà chạy ra, sau là bé Thái lẽo đẽo theo mẹ. Trông thấy em chị mừng vô hạn, mắt rưng rưng (chị Hà vẫn như ngày xưa dễ cảm xúc).
- Em xuống thăm chị ư, ba má vẫn mạnh hử em?
- Vâng, ba má vẫn manh khỏe và đã cho phép em xuống thăm chị.
Sau giây phút mừng rỡ sung sướng chị Hà đưa Thảo vào chào ông bà Nội của Thủy, Thái.

Buổi chiều bé Thủy đã dẫn Thảo đi khắp vườn chỉ vẽ, với dáng điệu thành thạo bé Thủy luôn mồm nói, nào là:
- Dì Út ơi cây mận này ngọt lắm nè, mận Hồng Đào mà, ông Nội xin giống trồng từ hồi Ba Thủy còn sống lận, ông Nội cưng lắm nhen. Cây ổi này nè dì Út, chèn ơi mùa mưa năm ngoái đó, một hôm có trận mưa to nó bị sét đánh gẫy mất một cành bự vậy đó.
Chỉ đàn con líp nhíp dưới chân Thủy nói tiếp:
- Dì út biết hôn đàn gà này hôm chợ phiên nội mua cho Thủy đó; bà nội mua biểu Thủy tập nuôi rồi giờ đến Tết nội bán cho Thủy tiền sắm đồ Tết nè.
Nhìn gương mặt và nghe giọng nói ngây thơ của con bé Thảo thấy buồn. Từng tuổi đó mà con bé đã sớm mất tình thương của cha, thiếu vắng sự thiêng liêng quý báu. Chợt con bé la to lên rồi cười nắc nắc nẻ:
- Dì Út coi thằng Thái kìa, nó hái mận cho dì Út ăn đó.
Nhìn lại phía sau thì ô kìa tội chưa, bé Thái đang cố gắng nhắc chiếc sào cao lêu nghêu trên đầu có cái lồng lên để hái mận, nhưng khổ nỗi sào thì dài mà bé con lùn xịt không làm sao nhắc cho vững được. Thảo chạy vội lại giúp Thái:
- Thái của dì ngoan hử, thôi để dì hái giúp cho.
Một lát sau dưới gốc cây ba dì cháu chụm đầu ngồi ăn mận, muối ớt cay thỉnh thoảng Thái lại lè lưỡi, lắc đầu trông dễ thương làm sao. Thấy vậy bé Thủy bảo:
- Thái ngồi chờ chị nhen, chị vô lấy muối không cho Thái ăn.
Cử chỉ thương yêu chăm sóc của Thủy làm Thảo chạnh nghĩ đến chị Hà. Ngày xưa chị Hà cũng chăm sóc, chiều chuộng Thảo từng tí như thế. Mỗi buỗi đi học chị đều đưa đón, nhớ có lần áo loang phải vết mực là chị cuống cuồng lên, về nhà bắt cởi ngay ra để giặt cho sạch. Hôm nào mẹ bảo chị đi chợ là thế nào Thảo cũng có quà, không gói chè thì cũng quả mận hay ổi. Nhưng lâu rồi, lâu lắm rồi chị Hà không còn ở bên Thảo, không chăm sóc cho Thảo từng tí nữa. Chị Hà theo chồng, rồi thời gian thay đổi, định mệnh phũ phàng đã làm môi chị biếng cười, đôi mắt long lanh tinh nghịch khi còn con gái đã vương buồn. Chị đã khóc nhiều khi đưa tiễn người thân đi xa vĩnh viễn và bây giờ nét buồn đang lắng đọng vương vất trong đôi mắt ấy. Nét đẹp ngay xưa, trẻ trung thuở nào bây giờ thời gian đã bị lôi đi nhường lại cho sự buồn khổ, lam lũ của người đàn bà quê.
Ăn mận xong bé Thủy lại làm hướng dẫn viên đưa Thảo ra phía cuối ngôi vườn. Ở đây tiếp giáp với bờ sông, ông nội Thủy đã cẩn thận trồng dừa chạy quanh và bên ngoài bao bọc bằng một hàng dạy kẽm gai. Thảo hỏi:
- TKuy biết con sông đây không?
- Sông Định Giang đó dì Út, ông nội bảo ở Mỹ Tho con sông này cũng khá lớn.
Đâu đây có tiếng xuồng máy chạy ầm ầm, tiếng hàng dừa kêu xào xạc mỗi lần một ngọn gió mạnh hắt qua. Trời chiều gần tắt, mặt trời không cồòn rực rỡ như khi trưa mà đã dịu từ từ đễ chờ giờ lui gót. Buổi chiều ở đây âm u lạ, gió dưới sông đưa lên mát lạnh và côn trùng đã bắt đầu lên tiếng. Trên trời vài ba con dơi lượn vòng kêu khe khẽ; khu vườn sắp hòa mình trong bóng tối. Bé Thái từ trong nhà chạy ra, vừa chạy vừa gọi:
- Thủy, mẹ bảo dẫn dì Út về, tối rồi ở ngoài này không nên.
Bé Thủy vội kéo Thảo về, băng qua hai con mương nho nhỏ thì về đến nhà. Trời đã tối, chung quanh côn trùng đã cất tiếng đều đều rên rỉ, bóng tối đã choàng về phủ kín khu vườn.
Sáng hôm sau gà vừa gáy sáng Thảo chỗi dậy ra vườn, bên cạnh bé Thủy còn say ngủ. Ra phía sau nhà đã thấy chị Hà đang lom khom trộn cám cho heo ăn. Thấy Thảo ra chị bảo:
- Không ngủ nữa đi em dậy làm gì cho sớm.
Thảo đến ngồi cạnh bên chị như muốn an ủi, chia xẻ bớt nỗi cực nhọc của chị. Nhìn người chị lam lũ mà nghe lòng chua xót, đôi tay nõn nà ngày xưa không còn nữa, bây giờ đã khô héo cằn cỗi quá rồi. Mái tóc khi còn con gái chị đã chăm sóc, cố gắng để dài phủ lưng, mái tóc đen mướt cả nhà đã từng trầm trồ khen ngợi chị đã búi cao lên. Sự hiện diện của hai đứa con thơ trong đời ngầm bảo chị đã lớn tuổi, những nét đẹp tươi trẻ ngày xưa chị không còn gìn giữ chăm sóc nữa. Chị Hà ba mươi tuổi rồi còn gì, nửa đờỉ người đã vất vả lam lũ, luôn luôn chỉ nghĩ đến người thân mà không thiết đến mình.
- Em ra phía bờ sông chơi đi, gió buổi sáng tốt lắm, một lát nhớ vào ăn cơm sáng đó nhe.
Tiếng chị Hà vẫn đầm ấm thiết tha như ngày xưa.
Đi lần ra vườn để tới bờ sông, một cành mận sà xuống thấp đầy những quả đỏ hồng. Với tay Thảo ngắt lấy một chùm, vừa đi vừa ăn, những quả mận ngọt lịm ăn vào mát rượi. Buổi sáng gió sông đưa hơi nước lên lành lạnh, chọn một chỗ khô ráo Thảo ngồi tựa đầu vào gốc dừa nhìn về xa xa phía bên kia bờ. Dòng sông Định Giang buổi sáng nước chảy xiểt, những hàng dừa vẫn trỗi lên điệu nhạc xào xạc mỗi lần một cơn gió thoảng qua. Bên kia sông ẩn hiện sau tàng cây xanh là những mái nhà lá của dân quê. Từ đó bốc lên làn khói mỏng, lên cao rồi quyện vào gió bay xa. Mặt trời đã nhô lên, dân quê bắt đầu gánh mận ra chợ Mỹ bán, từng nhóm người vừa đi vừa chuyện trò huyên náo.
Một giọng nói trong trẻo nũng nịu làm Thảo giật mình.
- Dì Út ngồi làm gì vậy, dì Út vặn cái xe lửa này cho Thái đi, Thái vặn hoài không chạy.
Gương mặt ngây thơ đang nhăn nhó với chiếc xe lửa trên tay, chiếc xe mà ba Thảo đã gởi làm quà cho Thái.
- Nhưng mà Thái đâu cho chạy ở đây được, nhốp lắm lát vào nhà dì Út vặn cho.
Ngoan ngoãn gật đầu Thái đến ngồi bên Thảo. Thằng bé có gương mặt thông minh lạ, đôi mắt sắc và vầng trán cao biểu lộ sự khôn ngoan lanh lợi.
- Thái thương dì Út không?
- Thương chứ hông ha, hỏi kỳ hôn.
Cảm động Thảo ôm nó vào lòng, mùi tóc khen khét đưa lên mũi.
- Ơ cái đầu Thái khét quá ta, ở dơ ê.
Hai dì cháu cùng cười; Thái cười toe toét để lộ hàm răng sún như anh hề. Từ trong nhà Thủy chạy ra gọi:
- Dì Út mẹ nói về ăn cơm sáng.
Chợt nhớ lời dặn, Thảo vội đứng lên lôi Thái chạy theo Thủy lúc đó đã khuất sau một gốc cây mận.

* * * * *

Mang võng chiếu ra trải dưới gốc cây, Thủy dọn những bát đĩa nho nhỏ ra cùng với con búp bê Nhựt Bổn rồi bảo Thái:
- Em ở nhà nghen, Qua đi chợ à.
Thái vỗ tay cười ha ha, còn Thủy ra vẻ người lớn xách cái giỏ nhỏ đi về phía cuối vườn. (Người ta đi chợ mà lị)
Một lát sau bé Thủy về xách đầy một giỏ mận, bày ra chơi trò nấu ăn. Thảo nói:
- Thủy cho dì Út vài trái ăn nghe.
- Không được thịt cá còn sống mà, để Thủy nấu chín rồi ăn.
Thái lại được một dịp cười to lên, nhìn vẻ hồn nhiên của hai đứa bé Thảo cũng vui lây. Thủy soạn giỏ lấy hết mận ra, dưới cùng là hai quả ổi chín mộng.
- Nè quà chị mua cho Thái nè, còn đây cho dì Út.
Thái cầm quả ổi ăn ngon lành, nhìn bé Thủy không khác gì chị Hà ngày xưa. Bé Thủy chính là chị Hà thuở đó, cũng chăm sóc thương yêu em. Mặc dầu là trò chơi mà Thủy cũng không quên dành quà cho em, bất giác hai hàng lệ lăn dài trên má. Thảo đã khóc. Phải Thảo khóc thương cho hoàn cảnh chị Hà, khóc nuối tiếc những ngày xưa được sống bên chị, khóc cảm động bởi cử chỉ của bé Thủy. Thấy Thảo khóc, Thái trố mắt hỏi:
- Ủa sao dì Út khóc vậy cà, bộ dì Út giận tụi Thái hả?
Thủy cuống quít nói:
- Tại Thủy hông cho dì Út ăn mận hả, thôi nè ăn đi đã bảo đồ ăn chưa nấu mà.
Không nhịn được cười, Thảo cười to lên và ôm cả hai vào lòng. Tình thương ruột thịt lan ra rộng lớn che chở hai đứa bé thơ dại sớm thiếu tình cha.

* * * * *

Ngay vui đã qua rồi, chừ Thảo phải từ giã mẹ con chị Hà để trở lên SàiGòn theo lời dặn của ba mẹ. Dưối bóng mát của ngôi vườn mẹ con chị Hà còn đứng trông theo. Qua khỏi cây cầu nhỏ Thảo quay lại thấy chị Hà và hai cháu vẫn còn đứng chỗ cũ, chị Hà đang đưa khăn thắm lệ, còn bé Thủy, Thái đưa hai tay vẫy vẫy. Thảo cố bước thật nhanh để ngăn chận dòng lệ và để xa dần cái hình ảnh thương yêu kia mà nếu chậm trễ có lẽ nó sẽ giữ bước chân Thảo lại. Cũng con đường đất ngoằn ngoèo hai bên có hàng mương nhỏ, có hàng dừa nước oằn trái và có nhừng tàn mận lấm tấm điểm hoa trắng. Con đường nho nhỏ đã đón nhận bước chân của Thảo lúc đến và hiện đang chứng kiến sự biệt ly nhiều luyến tiếc.
Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 58, ra ngày 01-12-1966

Xem Tiếp: ----