Đánh máy: Trung Võ và Trung Lê

Tôi đứng trước tấm gương lớn trong suốt được ốp chặt vào tường trên sàn tập, chăm chú nhìn dáng đứng của mình được phản chiếu, tôi khẽ nhún chân lên cao theo giọng hô đều đều của cô giáo hướng dẫn “Một… hai… nào kiễng chân cao lên… chuẩn bị… quay… tốt lắm”. Huệ đưa cho tôi chiếc khăn mặt, miệng nó xuýt xoa:
- Sướng nhé Đan! Thế nào mày cũng được chọn để múa chính.
- Nhưng mà cô đã thông báo kết quả đâu.
- Thì mày xem cả lớp mình có đứa nào quay được ba vòng như mày đâu - Huệ dí ngón tay lên trán tôi - nhớ phải dắt tao đi ăn khao đấy.
Khoác chiếc túi lên vai, tôi uể oải rời khỏi phòng tập với lý do đau đầu. Huệ chạy theo lo lắng.
- Để tao đưa mày về.
- Không cần đâu. Mày vào tập đi.
Nó nhìn tôi, ánh mắt thoáng nghi ngại.
- Hay chờ tao hỏi lại điểm kiểm tra vừa rồi đã. Biết đâu… cô nhầm?
- Thôi… tao…
Huệ xoay lưng chạy thẳng vào lớp không chờ tôi nói hết câu. Mệt mỏi, tôi dựa lưng vào tường. Loáng thoáng bên tai có tiếng Huệ:
- Thưa cô, em không múa chính được đâu. Em chưa quay được ba vòng. Hơn nữa điểm của Đan cao nhất lớp.
- Còn một tháng mới biểu diễn cô sẽ tập riêng cho em sau. Vai chính quan trọng lắm. Ai được nhận là cả một sự hãnh diện.
Tôi đứng ngập ngừng trước cổng nhà Huệ rồi đưa tay bấm chuông. Một tuần qua tôi không đến lớp. Quyết định của cô giáo về sự phân vai cho buổi diễn làm tôi thất vọng. Tôi đã mất hết bao công sức, bao buổi tập hì hụi một mình trong căn phòng lát gỗ với những tấm gương soi vô hồn. Tất cả cứ ngỡ đã ở trong tầm tay. Đối với bất cứ một học viên nào, được ra sàn diễn, được bước lên sân khấu là cả một sự phấn đấu… Chiếc cửa sắt nặng nề được kéo sang. Huệ đứng trước tôi, nhí nhảnh và vui vẻ:
- Ôi Đan, cả tuần nay tao tìm mày suốt. Mày lặn đi đâu mà mất tăm?
- Lớp mình thế nào?
- Bình thường. Sao mày không đi tập? Tao cứ phải nhai đi nhai lại động tác quay ba vòng.
- Thế à?
Huệ ngạc nhiên nhìn tôi (chắc nó đọc được sự hờ hững).
- Thôi đừng buồn nữa Đan! – Nó phân trần – Tao không muốn nhận vai múa chính đâu. Tao biết mày xứng đáng với nó hơn tao nhưng cô nói…
- Ôi! Cây Quỳnh nhà mày nở hoa rồi kìa.
Huệ ngạc nhiên nhướng mắt theo hướng tay tôi chỉ. Một thoáng nó đã quên bẵng những câu nói an ủi dành cho tôi. Nhìn Huệ quấn quít bên cánh quỳnh trắng muốt, ánh mắt ngời lên hạnh phúc, tôi mơ hồ cảm nhận được sự ngượng ngập dâng lên. Nó thánh thiện, trong sáng biết bao. Chúng tôi đã gắn bó với nhau từ buổi đầu tiên khi cùng đăng ký vào học ở trường múa, đã chia sẽ những khó khăn, đã thấm cho nhau từng giọt mồ hôi rơi trên sàn tập… Vậy mà đã có lúc tôi oán trách Huệ, ghen tị vơi Huệ chỉ vì cái vai múa chính vớ vẩn ấy.
Huệ dắt tôi đi vòng quanh phòng khách theo lối cửa bên.
Đã quá quen với hành động này tôi ghé tai hỏi nhỏ:
- Phụ huynh có khách à?
- Ừ! Cô giáo đấy.
-???
- Cô đến để báo tin tao được chọn múa chính, nhân tiện hỏi bố tao về cái đơn xin việc làm của em trai cô.
Giọng Huệ đều đều thản nhiên. Tôi bàng hoàng sững sờ sau lưng nó. Choáng váng.
Tôi dừng lại chào bố mẹ sau khi đã vùng vằng dậm chân giận dỗi với sàn nhà. Bố mỉm cười:
- Lại có chuyện gì đây?
Tôi phụng phịu:
- Bây giờ thì con hiểu tại sao con không được nhận vai chính rồi. Nhưng mà con không buồn đâu, chỉ tức thôi.
Bố kiên nhẫn lắng nghe một cách kiên trì những câu hỗn tạp, không đầu không cuối của tôi.
- Con ngồi xuống đây. Bây giờ bố sẽ kể cho con nghe truyền thuyết về loài chim đại bàng – Câu chuyện mà bố đã thuộc lòng từ bé. Bố tin là sau khi nghe xong con sẽ tìm ra lời giải đáp tốt nhất cho vấn đề của con.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ngế xa lông đối diện với bố, giọng ông chậm rãi vang lên - đều đều.
“Chim đại bàng là loài chim dũng mãnh nhất. Nó chỉ làm tổ trên vách đá, nơi cheo leo giữa vực sâu để ấp trứng. Nơi ấy không có một loài vật nào có thể đến được ngoại trừ đại bàng và thần chết. Trước mặt tổ chim là đại dương mênh mông. Khi chim non chào đời, chúng sẽ được ru ngủ bằng tiếng hát thì thầm du dương của biển cả. Chim non được luyện giọng với tiếng gầm rú giận dữ của bão táp ngoài khơi và tiếng hú hãi hùng từ vực thẳm. Đến một ngày nào đó, khi chim non đủ lông đủ cánh, đại bàng sẽ dạy con tập bay.
Bài tập bay đầu tiên được bắt đầu bằng hành động hất con từ trên cao xuống của đại bàng. Chú chim non chới với. Vực sâu hun hút dưới chân. Từng cơn sóng điên cuồng gào thét vùi đôi cánh bé bỏng, giữa lúc ấy từ không trung bao la vang lên giọng nói của đại bàng:
- Hỡi đứa con bé bỏng của ta. Con đang ở giữa không gian. Hãy dũng cảm mở mắt ra mà nhìn xem. Dưới kia là vực thẳm – cái vực sâu đầy tăm tối hiểm nguy. Trên đôi cánh của con là gió, là nắng và trời xanh. Nếu con đập cánh bằng hết sức lực con sẽ bay lên làm bạn với trời xanh. Đại dương sẽ hát những khúc ca, ngợi ca lòng quả cảm của con. Nếu con rơi xuống tức la con đã chọn cho mình cái chết hèn nhát trong tăm tối. Đời sẽ chê bai con. Con sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Con sẽ không một lần nào được mang tên của loài chim đại bàng dũng mãnh vì đại bàng không khi nào chết hèn nhát. Con hãy tự mình cố gắng lên!
Chim non khẽ đập cách. Những cái đập yếu ớt chìm nghỉm giữa sóng biển. Một… hai… đôi cánh chim non chao đảo. Vực sâu lên tiếng mời gọi, cố níu giữ đôi cánh non nớt, năm… sáu… nhìn kìa! Đôi cánh đã đập từng nhịp dứt khoát, chín… mười, bay lên. Chim non bay dần lên chở ánh nắng trên lưng. Mặt trời dịu dàng nhìn chú mỉm cười. Đại dương hiền hòa tung những đám bọt trắng xoá trong bản nhạc mừng chiến thắng… Phía chân trời xa xa hai chấm đen ẩn hiện trong làn mây trắng. Đại bàng đã ra đi, chỉ còn đại bàng con ở lại bắt đầu trong một cuộc sống mới. Đã hàng nghìn năm trôi qua, trải qua biết bao thế hệ nhưng đại bàng vẫn giữ nguyên phong tục cũ, vẫn xây tổ giữa vực thẳm và vẫn chỉ dạy con chim non một bài tập bay duy nhất…”
Chiếc màn nhung từ từ kéo sang hai bên. Chúng tôi bước ra sân khấu trong tiếng nhạc rộn ràng. Huệ tiến lên phía trước. Nó thể hiện động tác một cách thuần thục và tuyệt vời. Tôi hồi hộp dõi mắt nhìn theo. Nhạc nền bỗng chuyển nhịp. Huệ khẽ nhún chân lên cao… rồi lại hạ xuống... rồi lại nhấc mình lên một lần nữa. Thôi chết, nó bị mất đà rồi. Không cẩn thận động tác quay ba vòng hỏng mất. Dàn nhạc đã bắt đầu chơi lại một nhịp. Giữa sân khấu người Huệ cứng đờ, bất động. Đám vai phụ xôn xao, tất cả bỗng nhòe đi. Bất thần tôi lao ra…
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Buổi diễn kết thúc, Huệ ôm chầm lấy tôi:
- Đan! Cám ơn mày. Lần đầu tiên tao thấy mày quay 3 vòng đẹp đến thế. Không có mày tao đã làm hỏng buổi biểu diễn rồi.
Cô giáo choàng lên cổ tôi một dây hoa dài, thân mật:
- Cô muốn nói là cô rất cám ơn em.
Tôi mỉm cười rạng rỡ:
- Thành công rồi cô ạ!.
Mọi người ùa lên sân khấu. Bao quanh tôi là những nụ cười, những niềm vui và hạnh phúc. Tôi bồng bềnh trôi trên một dòng sông đầy hoa. Thấp thoáng trong ánh mắt, hình ảnh đôi cánh đại bàng con chở đầy nắng và gió. Phía dưới là đại dương nép mình khuất phục, trên cao, bầu trời xanh vẫy chào. Bất giác tôi thì thầm: “Bay đi nhé! Đại bàng con!”.

Xem Tiếp: ----