hân Dung Tác Giả
Đồi Bắc là bút hiệu cuả BĐQ Phạm Lương, người đã cộng tác lâu dài với Tập San BĐQ. Anh tốt nghiệp khoá 20 VBQGVN, tình nguyện về binh chủng BĐQ, đã từng là Trung đội trưởng, đại đội trưởng, trưởng ban 3 tiểu đoàn 11 BĐQ, Trưởng khoa huấn luyện Rừng Núi Sình Lầy, trưởng khoa huấn luyện Viễn Thám TTHL Dục Mỹ. Anh dã theo học khoá JMS tại Mã Lai và Leadership tại Ft Knox, Kentucky. Chức vụ cuối cùng cuả anh là Trưởng Ban 3 LĐ 6 BĐQ.
Hoàng nhìn về phiá cuối phi đạo phi trường Holloway. Chiếc C130 vừa cất cánh, ánh đèn từ hai cánh và phiá đuôi còn chớp tắt. Nó lượn một vòng thật lớn trước khi mất hút trên mây. Phi đạo chỉ còn lại hơn một đại đội, toán cố vấn còn hai người, một thượng sĩ da đen và một hạ sĩ nhất da trắng. Cả một ngày Hoàng và toán cố vấn Mỹ phải sắp xếp quân số để khi máy bay C130 đáp xuống phi trường đã có đơn vị sẵn sàng lên máy bay. Khi máy bay đi rồi Hoàng ngồi chờ tại phi trường. Mỗi chuyến cách nhau gần 3 tiếng đồng hồ, vì chỉ có hai C130 thay đổi. Tiểu đoàn trưởng, mới nhậm chức vài ngày, thay thiếu tá Huân học khoá Quân Chánh, là một đại uý niên trưởng khoá 16, danh hiệu truyền tin là Hoàng Mai. Đại uý Đàm và trưởng toán cố vấn đi chuyến đầu tiên với hai chiếc xe jeep. Đại uý Đàm biết Hoàng đã quá quen với công việc này, vì mọi chuyến đi Hoàng sắp xếp quân số, và quân xa cho đủ chuyến theo yêu cầu cuả Pilot và toán cố vấn. Đại uý Dzếnh, tiểu đoàn phó theo chuyến sau.
Hoàng, trưởng ban 3, phải đi chuyến sau cùng. Toán lính còn lại cuả đại đội ngồi rải rác ngoài phi đạo, có vẻ mệt mỏi, vì chờ đợi cả ngày. Trời đã về chiều, nhiều người ngồi ăn cơm, một toán khác đang ngồi bên cạnh một người đánh đờn, nói cười và ca hát. Hoàng ngồi cách người lính truyền tin, và một người lính tên Tài luôn theo Hoàng, để phụ nấu ăn. Tài vừa hỏi Hoàng,
- Alpha ăn cơm không?
- Không, hai anh ăn đi. Hoàng nói vừa đủ nghe.
- Mình chờ chắc lâu lắm, phải không alpha? Tài hỏi tiếp.
- Chuyến này lâu vì phi công phải đổ xăng thêm. Hoàng trả lời.
Sáng nay, trước khi ra phi trường Hoàng hỏi tiểu đoàn trưởng,
- Hoàng Mai, mình đi đâu vậy?
- Đi hành quân chứ đi đâu. Hoàng Mai cười.
Hoàng cũng cười. Tuy nói vậy, đại uý Đàm sau đó nói,
- Đi họp ở quân đoàn. Họ không nói đi đâu nhưng chắc đi xa vì phải ra phi trường Holloway không vận bằng C130. Tôi hỏi thằng Bailey. Nó cũng không biết đi đâu.
Nói xong đại úy Đàm dặn dò,
- Tôi sẽ đi với Bailey chuyến đầu. Cậu ở lại sắp xếp cho tiểu đoàn lên máy bay. Nhớ đừng mang dư xe, đúng theo lệnh tôi đã cho các alpha trong buổi họp.
- Hoàng Mai yên tâm, không thêm xe nhưng thêm người được chứ? Hoàng trả lời.
- Cậu muốn thêm bao nhiêu cũng được hết. Đại uý Đàm hiểu ý Hoàng, muốn nói dỡn, cũng cười.
Hoàng và đại uý Đàm biết nhau trước đây khi ông còn ở bộ chỉ huy Liên Đoàn. Một lần đại uý Đàm vào quân y viện Pleiku, uỷ lạo binh sĩ bị thương. Ông mặc bộ đồ đen, dáng người cao ráo, đẹp trai, sau này thỉnh thoảng thường gặp lại tại Phượng Hoàng vì đại úy Đàm cũng bay bướm lắm.
Hoàng lững thững tới phiá thượng sĩ Mỹ, Hoàng hỏi,
- Hi Best, How long are we here?
- It’s three hours or so. Pilots have to refuel. Best vui vẻ trả lời. Tôi đi mua chút thức ăn và nước. Trung úy cần gì không?
- Mua dùm tôi 3 nước ngọt. Hoàng lơ đãng trả lời, vừa nói vừa đút tay vào túi.
Best xua tay, “I buy”. Hoàng cảm ơn rồi quay lại chỗ cũ, ngồi một mình, dựa lưng vào chiếc ba lô. Vì chiếc điạ bàn cấn ngay cạnh lưng, Hoàng quay lại nằm về hướng khác.
Mấy ngày sau tết, tiểu đoàn thật bận rộn. Hoàng chắc lưỡi, “chưa tết nào như tết này, tết Mậu Thân, mới ba mươi tết đã đánh nhau, bọn việt cộng tấn công vào thành phố”. Hoàng nhớ lại, từng chi tiết, từng ngày. Thì mới hơn một tuần, làm sao quên được, nhất là cái may mắn, thoát chết. Hoàng cười một mình khi nhớ khuôn mặt rạng rỡ cuả Phượng khi dặn Hoàng chiều 30 tết
- Anh nhớ đón em đi chùa, rồi sau đó về nhà em ăn tết.
Sau đó Phượng nhờ Hoàng chở đi chợ mới mua sắm thức ăn Tết. Phượng mua thức ăn xong còn dặn,
- Nhớ nhé, chiều anh trở lại, tối mình đi chuà. Giao thừa về nhà em, ăn một cái Tết lớn nhất và chỉ có hai người. Ngày mồng ba, em mới cho mấy con bạn về nhà ăn tết chung. Anh biết không, con Kim đòi về từ đêm 30, em từ chối. Nó cứ hỏi tại sao. Em nói anh về ăn tết với em. Nghe tên anh, Kim mới chịu tha không hỏi nưã.
Hoàng nói một mình, “Đúng là trời sắp xếp, mọi chuyện như đã sẵn sàng”. Nếu không có một chút thay đổi, sau khi chở Phượng về nhà, mang thùng đạn pháo binh đựng quần áo vào nhà Phượng, dặn Phượng ủi sẵn bộ đồ bông mới, vưà chạy lên tới khu Diệp kính thì gặp Lạn, cùng khoá, đại đội trưởng đại đội 4. Lạn rủ Hoàng kiếm chỗ uống rượu. Hai đứa về nhà thằng Đệ, uống rượu, sau đó say mèm, ngủ ngay tại sàn nhà, quên cả giờ giấc, quên cả chở Phượng đi chùa. Đến quá giao thưà, nghe súng nổ, Lạn kêu Hoàng dậy. Đã hơn 12 giờ khuya, Lạn liều mạng lái xe về đại đội, ứng chiến tiểu khu. Một mình Hoàng nằm chờ sáng. Khi tiểu đoàn ra tới khu Diệp Kính, Hoàng theo chân tiểu đoàn, đánh gần khu lò heo, chỉ cách dốc xuống nhà Phượng vài trăm thước mà không thể nào ghé Phượng. Vừa theo tiểu đoàn, vừa ngóng tin Phượng, tới chiều hôm sau Hoàng gặp Phượng, tay xách chiếc valy nhỏ, tay cầm chiếc giỏ, mệt mỏi, thất thần. Phượng thấy Hoàng, bật khóc. Phượng lắp bắp,
- Trời ơi, bây giờ em mới yên tâm. Anh biết không, bọn quỉ vào nhà em, thấy bộ quần áo cuả anh, em ủi, treo sẵn, chờ anh về đưa em đi chuà, nó hỏi “chồng mày ở đâu?” Em nói, “Anh tôi chứ không phải chồng”. “Ừ thì anh mày, nó đâu rồi?” Em nói anh đi rồi. Nó lục khắp nơi, rọi đèn trong gầm giừơng. Cuối cùng, không thấy ai, bọn nó ra khỏi nhà. Em ngồi ngủ gật trên ghế, chỉ mong trời sáng, đi kiếm anh. Khi trời thật sáng, em vưà mở cưả ra, em hết hồn, bọn việt cộng, chỗ nào cũng có. Anh nhớ cái giếng em hay tắm giặt không? Mấy thằng ngồi đó, gốc chuối, gốc thu đủcũng có mấy thằng. Tụi nó không cho ai đi đâu hết. Thấy em, nó đuổi em vào nhà tới giờ này. Khi tiếng súng nổ rầm trời, và gần sát nhà mình, bọn đó chạy qua bên kia suối, về phiá đồn điền Trà Bá, em mới tới đây. Em vưà hỏi mấy chú lính mang bảng tên màu đỏ, em biết tiểu đoàn anh. Họ nói anh đứng gần đây nhưng họ không nói rõ anh đứng ngay đây. Thật may, em cảm ơn trời, nếu không chắc chết. Nói xong Phượng khóc nức nở. Nếu anh ở nhà em, chẳng biết ra sao? Chắc em mang tội suốt đời.
- Chết sống có số. Hoàng an ủi Phượng
- Anh đói không? Em còn một giỏ thức ăn đây này. Phượng hỏi Hoàng.
- Anh không đói. Hoàng liếc chiếc giỏ, vừa trả lời.
Phượng chợt nhớ ra gói mứt gừng, vưà nói vưà đưa cho Hoàng,
- À quên, món anh thích nhất này. Em mua để anh ăn tết, ai ngờ tết hụt. Phượng lau nước mắt. Ăn mứt gừng thay vì ăn tết, ăn tết giữa đường. Thôi chịu khó đi anh. Tết năm nay, mình làm lại, em không về Saigon, mình ăn tết lớn hơn.
Hoàng cười. Đêm hôm đó, Hoàng đưa Phượng về ngủ ở nhà Đệ, chỉ hơn trăm thước từ chỗ hai đưá nói chuyện. Trước khi đi Phượng cứ hỏi Hoàng,
- Anh ngủ ở đâu?
Hoàng không muốn chỉ rõ nhưng chỉ nói đủ Phượng nghe,
- Chắc tối nay ngủ ở dưới gốc cây kia. Hoàng vưà nói vưà chỉ gốc cây me thật lớn gần đó.
Phượng dùng dằng,
- Nằm đó làm sao ngủ được.
Hoàng dứt khoát,
- Em phải về nhà anh Đệ. Hoàng còn nhắc. Nhờ em dọn nhà Đệ sạch sẽ, rưả chén. Còn chai rượu dở dang ngay tại sàn nhà, em đổ đi.
- Không em giữ làm kỷ niệm, chai rượu làm anh quên em, không đón em đi lễ chùa, và cũng nhờ chai rượu mà anh thoát nạn. Chai rượu đáng giá cả cuộc đời còn lại cuả anh, và là kỷ niệm mãi mãi cuả em, cho dù sau này hai đưá thế nào đi nưã. Phượng mới bước đi vài bước liền quay lại. Anh ăn cơm không? Em về nấu thật nhanh, mang lại cho anh. Nhớ gốc me này nghe. Hoàng thấy tội nghiệp, nhìn cô gái, mái tóc dài vẫn thả lỏng bên bờ vai, chiếc áo choàng phủ nưả người. Anh nói,
- Thôi em cứ về đi. Hôm nào rảnh, anh tới thăm em.
Anh ơi, em mang con Kim và con Nguyệt về ở với em cho vui được không? Phượng hỏi.
- Em muốn mang ai cũng được. Hoàng trả lời,
Phượng biết Hoàng chọc mình, cười thật tươi,
- Thì từ nãy tới giờ, em năn nỉ mà người ta không chịu, cứ đòi ngủ với cây me thôi.
Chiếc xe Jeep cuả thượng sĩ Best dừng ngay cạnh Hoàng, làm cắt mất dòng tư tưởng cuả Hoàng, Best đưa cho anh ba loong co–ca, Hoàng cảm ơn, vưà gọi người truyền tin lại đưa hai loong cho hai người. Hoàng mở loong nước. Coca thật lạnh làm the lưỡi, thật ngon, cả tuần này Hoàng mới có một chút đá lạnh vào bụn. Hoàng khoan khoái, nhin về hướng thành phố, Plei Ku, “mai mình chẳng còn ở đây. Biết bao giờ mới trở lại?”
Thượng sĩ Best nói với Hoàng,
- Pilot vừa báo, khoảng 20 phút nữa họ sẽ xuống và wrap up. Hoàng đứng dậy, kêu truyền tin báo cho đại đội chuẩn bị. Khi máy bay xuống phi đạo, khi có lệnh Hoàng, binh sĩ theo hàng hai lên máy bay. Hoàng gặp alpha 2, nhắc nhở,
- Kiểm điểm quân số, không ai được rời hàng quân, tháo kẹp đạn khỏi súng, kiểm soát, coi thật cẩn thận chốt lựu đạn.
Hoàng nhìn đồng hồ, “tối quá rồi, từ nãy giờ quên cả thời gian”. Đêm Pleiku, đêm ở phi trường, gió nhè nhẹ, ánh đèn phi đạo thật rõ. Hoàng muốn nhìn về hướng thành phố, không thấy gì, chỉ một màu đen. Trên trời một vài vì sao đổi ngôi. Theo thói quen, mỗi khi thấy sao đổi ngôi, Hoàng luôn đọc một câu như một lời ước. Nhiều khi chỉ kịp đọc nửa câu, vì sao lạc đã biến mất. Mỗi lần thiếu một lời ước, Hoàng chép lưỡi, “hèn nào, hết hành quân này lại tới hành quân khác, chẳng ước mơ nào thành sự thật.” Hoàng lại tự an ủi, “Chắc gì có người đọc được hết lời ước nguyện cuả mình cho kịp vì sao trốn chạy trên vòm trời. Và bao nhiêu người đạt được ước muốn khi đọc kịp một câu? Mỗi đêm, hàng ngàn vì sao đổi ngôi, hàng ngàn người thật vọng. Đọc nhanh thì sao biến mất nhanh hơn, nhưng bao giờ họ cũng đọc. Dị đoan là hy vọng mà.”
Tiếng máy truyền tin cuả thựợng sĩ Best kêu rè rè, máy bay bắt đầu liên lạc, Best trả lời và quay lại nói với Hoàng, “Lieutenant, Pilot landing soon. Please make the last check, also check weapon and ready on line. Let them moving here, you and I be on board after them“. (Trung uý, máy bay sắp hạ cánh, coi lại an toàn và sẵn sàng thứ tự lên máy bay, tôi và trung úy sẽ lên sau cùng.) Hoàng cho lệnh đại đội. Trên bầu trời đen, chiếc C130 đang xuống thấp, ánh đèn pha chiếu thẳng trên phi đạo, tiếng bánh xe chạm mặt đường, chạy tới cuối phi đạo và theo sau chiếc xe hướng dẫn, dừng ngay đầu phi đạo, động cơ vẫn nổ. Best và phi hành đoàn liên lạc, Best ghé thật sát mặt Hoàng,
- Trung uý, cho binh sĩ theo hàng hai lên máy bay.
Hoàng và Best đứng ngay đuôi máy bay cho họ lên từng hai người. Best và Hoàng bước lên máy bay, người phụ tá trên C130 đóng bửng sau đuôi. Hoàng kiếm chỗ ngồi. Chiếc máy C130 thử máy lần chót và bắt đầu cất cánh. Hoàng dưạ lưng vào chiếc ghế bằng sợi Nylon, im lặng, nhắm mắt, cố tìm một giấc ngủ. Cả một ngày dài, thật mệt nhưng Hoàng không thể nào ngủ. Hoàng nghĩ tới nhà mình, nghĩ tới những người quen, Pleiku, Dalạt, không biết họ ra sao. Cuối cùng, Hoàng chợp mắt và ngủ quên lúc nào không biết, chỉ thức dậy khi thượng sĩ Best giật tay Hoàng, ra dấu máy bay sắp xuống đất. Nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ khuya, Hoàng nhẩm tính, “thế mà cũng ngủ hơn một tiếng đồng hồ”. Chiếc phi cơ bay vòng tròn, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia. Tiếng bánh xe dưới bụng máy bay mở, tiếng thật nặng nề, một chút sau, bánh xe rít trên mặt đường băng, động cơ nhỏ dần, và dừng lại. Tiếng máy truyền tin lại bắt đầu. Chiếc bửng sau mở, máy bay dừng hẳn. Hoàng và Best xuống trước, hai hàng lính xuống máy bay. Hoàng nhờ Best cảm ơn Pilots và bước ra khỏi phi đạo, bên cạnh phi trường.
Trời thật lạnh, đen như mực, chỉ vài bóng điện mờ, cách xa vài thước là không thấy rõ mặt người. “Khác hẳn Pleiku”, Hoàng nhìn chung quanh, cố đoán xem, phi trường nào. Chợt thấy một vòm kiểu nhà Thượng thật cao, Hoàng lẩm bẩm, “Sao giống phi trường Cam Ly quá?” Chưa kịp nghĩ thêm, hai chiếc Jeep đã dừng. Người tài xế không chờ Hoàng hỏi đã lanh miệng nói,
- Alpha, về quê alpha rồi.
- Trời, đánh ở Dalat ư? Hoàng không cầm được hai giọt nước mắt.
- Alpha về gặp đại bàng. Người tài xế nói tiếp.
Chiếc xe chạy thẳng về phiá nhà cất theo kiểu nhà Thượng. Bước vào, Hoàng gặp mọi người, đại uý Đàm, đại uý Dzếnh, trung uý Thông, ban hai, đưa cho Hoàng một xấp bản đồ tỉ lệ lớn 1/10000, tên đường hiện rõ trên bản đồ. Hoàng xúc động, “Chiến tranh đã tới thành phố mình, nơi chẳng bao giờ mình nghĩ tới”. Hoàng chào đại úy Đàm. Liền sau đó có lệnh từ tiểu khu. Người truyền tin đưa máy cho Hoàng, “lệnh trực tiếp từ tiểu khu trưởng, sẽ có sĩ quan trực hướng dẫn tiểu đoàn trưởng về khách sạn Palace họp”. Khi Hoàng nói lại với đại uý Đàm, ông nói,
- Tôi, trung uý Thông và cố vấn đi họp. Cậu và đại uý Dzếnh ở nhà coi tiểu đoàn, tổ chức phòng thủ, chờ lệnh. Nhớ trám đại đội mới xuống máy bay vào chỗ trống phiá tây.
Hoàng nghe xong liền cầm chiếc đèn pin, gọi sĩ quan truyền tin đi theo cho vui, bắt đầu ra khỏi nhà vòm. Về đêm, Hoàng chẳng phân biệt đâu là đâu, chỉ nhìn chiếc điạ bàn và theo từng hàng lính phòng thủ. Đi một vòng xong, trở lại nhà vòm, bây giờ Hoàng mới nhìn lại cái nhà cất theo kiểu Thượng. Nó thật lớn, dân ở đây gọi là nhà khách. Ngày còn đi học, thỉnh thoảng Hoàng hay vào nhà Khách khi có dịp đi xa. Sau này phi trường Cam Ly được dành riêng khi cần cho quân đội, và máy bay cuả hãng hàng không Việt Nam phải đáp xuống phi trường Liên Khương gần thành phố Đức Trọng. Nhà Khách phi trường chỉ cách thác Cam Ly chừng hơn 20 phút xe, sau đó vòng về thành phố, gần thác cam Ly là lăng Nguyễn Hữu Hào. Đứng trong Lăng, người ta có thể nhìn thật xa. Nhiều du khách hay lên lăng và nhất là những cặp tình nhân thường tới lui vì cảnh thanh vắng và tĩnh mịch cuả cả vùng này.
Thiếu uý Huấn, truyền tin hỏi Hoàng,
- Anh uống cà phê không? Tôi kêu lính tôi mang lên hai ly. Hai anh em uống cho vui.
Hoàng vui vẻ,
- Ừ, ly cà phê giờ này thì tuyệt. Từ sáng tới giờ này, thèm cà phê muốn chết. Vừa uống Hoàng vừa hỏi. Anh nghe tin tức ra sao? Tình hình nặng lắm không?
- Theo đài, tình hình cũng không nặng. Hình như thằng 23 chiếm lại mấy chỗ gần tiểu khu và trại giam rồi. 23 đi Lâm Đồng hay Ban mê Thuột gì đó, nó vừa đi thì tụi việt cộng lại về cây số 4. Anh biết chỗ nào không? Huấn trả lời.
- Tôi biết rõ khu này như biết Pleiku vậy. Hoàng trả lời.
- Từ sáng tới giờ, tôi không nghe tiếng súng gì cả. Huấn nói tiếp.
- Hoàng Mai có đi đâu không? Hoàng hỏi Huấn.
- Không. Ông căng võng, đọc báo. Huấn hỏi Hoàng. Ông ta dễ hay khó, anh?
- Tôi biết nhưng không quen. Không biết đại uý Đàm ra sao? Hoàng nói.
- Nghe nói ông khoá 16 Đalạt, phải không? Huấn hỏi lại. Khoá đàn anh cuả anh thì anh khoẻ rồi.
- Khoẻ với yếu gì. Mình đàng hoàng thì thôi chứ. Tiểu đoàn về hậu cứ là mình dông. Hoàng cười.
- Anh thì tôi biết quá rồi. Ông nào anh cũng vậy. Mà cũng hay, ông nào cũng chịu anh mới lạ. Huấn cười.
Huấn và Hoàng cùng cười. Huấn thấy Hoàng hơi mệt, nói,
- Thôi anh nằm nghỉ một chút đi, tôi về cạnh mấy máy truyền tin. Anh nằm gần Hoàng Mai hả?
Hoàng lơ đãng trả lời, “có lẽ vậy”. Nói rồi Hoàng tới gần chỗ máy tiểu đoàn, nằm dưạ đầu trên chiếc ba lô, mà không thể nào chợp mắt được.
Chưa lúc nào Hoàng nhớ nhà như lúc này. Ba má Hoàng thì quen chiến tranh từ khi còn ngoài Bắc. Ba Hoàng thường kể chuyện tản cư, một bên chiếc quang là quần áo và gạo, một bên kia là Hoàng cho cân bằng. Hai ông bà thay phiên gánh Hoàng, đi hết làng nọ tới làng kia, nhất là lần gần Hà Nội, Pháp và Việt Minh đánh nhau gần hồ A LE. Ba Hoàng phải bơi qua hồ ban đêm, nhờ thân cây chuối mới mang nổi Hoàng và má Hoàng qua bên kia sông. Thế mà giờ vẫn không yên. Cuối cuộc đời cuả ông, ba Hoàng còn phải nghe tiếng súng, còn phải nghĩ tới chiến tranh, và còn phải chạy loạn, chạy giặc, giưã lúc mọi người chuẩn bị ăn tết.
Hoàng hết nghĩ tới gia đình lại nghĩ tới Sang, “Chắc cô bé cũng lo cho mình. Không biết Sang có vào nhà mình thăm thử ra sao không?” Hoàng tin chắc thể nào Sang cũng vào nhà mình để thăm ba má Hoàng. Trời gần sáng, tiếng radio vẫn chơi nhạc quân hành, không có bản tin khuya. Hoàng nhớ mấy lần đi chơi với Sang trong dịp Noel, hai đưá cũng đi tới gần sáng. Lần gần nhất là lần Hoàng được về phép, đúng vào dịp ba má Sang đi Saigon. Hai đứa đi thả dàn, đi nhẩy tại Sans Souci, gần cây xăng Kim Cúc, thật khuya mới về. Sang cứ đòi đi bộ, lại còn ghé đường Đoàn Thị Điểm mua sôi khúc và chè nón, mang về nhà. Chưa kịp ăn, mỗi đứa nằm một trên một ghế Salon, nói chuyện tới khi chỉ nghe tiếng Sang ừ hữ, cánh tay soãi trên ghế, trên người vẫn mặc chiếc jupe, ngủ tới sáng. Hôm đó Hoàng phải thức dậy pha cà phê. Mấy chiếc bánh khúc còn nằm trên chiếc bàn, Hoàng mang hấp nóng. Hoàng vưà lấy tay giật cánh tay Sang, nhưng Sang vẫn nhắm mắt, mỉm cười, nũng nịu không thèm dậy. Hoàng ngồi bên kia ghế uống cà phê. Sang mở mắt tìm Hoàng, chợt nhìn thấy mình còn mặc Jupe, lật đật chồm dậy,
- Trời, sao anh không đánh thức em? Vừa nói Sang vưà lật đật chạy vào phòng tắm, cuống quit. Em ghét anh ghê, sao để em ngủ như vầy?
Rưả mặt, thay quần áo xong, Sang ra ngồi chồm lên Hoàng, vừa hỏi,
- Cà phê cuả em đâu?
Hoàng đưa ly cà phê cho Sang. Cô bé nhấp một miếng, rồi hôn nhẹ lên má Hoàng,
- Anh giỏi ghê, anh có ngủ được chút nào không?
- Coi em ngủ đủ rồi. Hoàng cười.
- Anh ăn gian lắm, ai lại coi người ta ngủ bao giờ, em có bao giờ coi anh ngủ đâu. Sang mắc cỡ.
- Em luôn là người ngủ trước, cơ hội đâu mà nhìn anh ngủ. Hoàng nhìn Sang
- Lần này lỡ rồi, lần sau em nhất định ngủ sau anh. Nhưng khoan đã, em phải phải phạt anh cho chừa. Sang nũng nịu,
- Em phạt đi. Hoàng đưa má cho Sang.
- Má này phạt rồi, quay má kia cho em. Sang chọc Hoàng.
Mải nghĩ tới chuyện xưa mà quên đêm nay Hoàng cũng không ngủ. Chợt có tiếng chân người. Người lính gác hỏi mật khẩu. Tiếng thiếu uý Thông trả lời. Đại uý Đàm bước lên nhà vòm cùng với đại uý Bailey. Hoàng nhìn đồng hồ, trời đất hơn ba giờ sáng. Tuy mệt, nhưng Hoàng cũng đứng dậy hỏi đại uý Đàm,
- Mình còn được nghỉ lâu không, Hoàng Mai?
Đại úy Đàm dễ dãi, thay câu trả lời bằng lệnh ngắn “còn chút nưã thì sáng rồi. Anh cho mời mấy alpha gặp tôi.”
- Họp hả Hoàng Mai? Hoàng hỏi lại.
- Ừ, họp liền còn chuẩn bị.
Hoàng tới cầm ống liên hợp gọi alpha từng đại đội. Khi mọi người đã lên máy, Hoàng nói “mời mấy alpha lên nhà khách gặp Hoàng Mai“. Tiếng hỏi lại, giọng còn ngái ngủ, “ngay bây giờ hả?” Hoàng cười, “chứ sao“.
Đại uý Đàm nói tóm tắt tình hình Đalạt,
- Nói chung chiến trường không nặng. Tiểu đoàn phải chuẩn bị di chuyển tới khu hành quân,
Hoàng liếc nhìn chiếc bút xanh dừng ngay tại cây số 4, Hai Bà Trưng, Phan đình Phùng. Hoàng bớt lo.
- Quân vận sẽ tới bất cứ giờ nào. Tiểu đoàn sẽ được đưa tới ngay gần khu vực tình nghi có địch. Khi xuống xe, chuẩn bị chiến đấu liền. Hoàng Mai nhìn mặt mọi người dặn dò. Các anh nhớ cho, đánh trong thành phố, đánh chậm chiếm tới đâu, giữ tới đó, và không được phá phách nhà cửa, nếu thật sự không cần. Tôi sẽ cho lệnh từng lúc, tuỳ theo tình hình. Alpha 12 chuẩn bị sắp xếp xe cộ, không còn một đơn vị nào ở lại đây hết. Mình sẽ kiếm nơi đặt tiền cứ sau khi tới vùng hành quân.
Đoàn xe chạy nhanh, cuối cùng tới khu Couvant, gần Hai Bà Trưng và Ngô Quyền. Lính tiểu đoàn xuống xe thật nhanh và toả ra hai bên đường, đoàn xe trở về tiểu khu. Hoàng đứng gần đại uý Đàm và mấy người truyền tin, cạnh mấy góc nhà xây và bể nước. Phải nói hành quân trong thành phố khó thật. Đại úy Đàm cho lệnh lục soát theo kế hoạch. Trời đã sáng rõ mặt người. Cũng lạ, dân Dalạt không ai ở giữ nhà. Hầu hết nhà đều đóng cưả, thỉnh thoảng mới có một nhà mở cửa, có ánh đèn. Tiểu đoàn tiếp tục lục soát, thỉnh thoảng mới nghe một tràng súng nhỏ, và một vài tiếng súng bắn trả. Hoàng lẩm bẩm, “tình hình cũng không có gì nặng”.
Cuộc tiến quân cứ như vậy. Buổi chiều, có một số nhà dân mở cửa, họ về nhà lấy gạo và coi sơ nhà rồi lại vội vã đi. Mọi người đều đi về thành phố. Một vài người nói với Hoàng rằng dân chúng đang tạm cư tại trường Bùi Thị Xuân. Hoàng còn biết thêm là Việt Cộng ở gần trên cây số Sáu, trước khi tiểu đoàn Hoàng tới. Lính tiểu khu cũng đụng với việt cộng. Trời tối, tiểu đoàn thu quân gần nhau để phòng thủ. Hoàng và đại uý Đàm, cùng mấy người truyền tin, ngủ ngay viả hè cuả một căn nhà lớn. Buổi tối không có tiếng súng. Hôm sau tiểu đoàn bung rộng thêm và cứ tiến theo hướng Bắc. Dân chúng đã về nhà nhiều. Lính tới đâu, dân theo tới đó. Hai ngày nhẹ nhàng trôi, tiếng xe đã chạy trên đường. Hoàng gặp một vài người quen, họ vui mừng hỏi chuyện. Theo lời cuả những người này, dân chúng nghe biệt động quân hành quân, họ mừng lắm, càng ngày càng nhiều dân về. Sinh hoạt trở lại bình thường thật nhanh. Tiểu đoàn chỉ còn giữ an ninh, nhưng không dời khu vực.
Buổi trưa ngày thứ tư, Hoàng đang ngồi dưới một hàng hiên của căn nhà gạch, Hoàng nghĩ bụng nếu tình hình như thế này, thể nào cũng xin đại uý Đàm ghé qua nhà. Hai bữa nay, tin tức chiến sự thật im. Đài phát thanh loan báo việt cộng đã phải rời thành phố vì không có tiếp tế, và nhiều nơi chúng bị thiệt hại rất nặng nề. Nói chung chiến sự trên toàn quốc đã yên, nhưng quân đội vẫn còn án ngữ những vị trí trọng yếu đề phòng bọn chúng trở lại. Hoàng đang nghĩ vẩn vơ. Ngày xưa, mỗi năm Hoàng thường lên khu Couvant dự Kermesse, mấy seour tổ chức để gây quĩ từ thiện. Khu hội chợ chỉ cách chỗ Hoàng đang ngồi khoảng 10 phút. Những gian hàng dựng trên sân thật lớn, hội chợ kéo dài hai ngày, vui thật vui. Có khi nào Hoàng nghĩ tới ngày hôm nay, cảnh thanh bình không còn nưã, tuổi thơ cuả Hoàng không còn nưã? Có ai nghĩ trường học lại trở thành nơi tạm trú cuả hàng trăm gia đình? Hoàng khẽ thở dài.
Chợt người lính mang đưa Hoàng một miếng giấy nhỏ “Anh, em ở cách anh chỉ mấy căn nhà và một đoạn đường, ở nhà Thục bạn em, nhà số 41. Anh gặp em một chút được không?”
- “Ai đưa cho anh vậy? Hoàng giật mình hỏi người lính.
- Mấy người ở dẫy dưới đường truyền tay nói đưa cho alpha. Người lính nói.
Hoàng đọc lại, nét chữ cuả Sang. “Làm sao Sang biết mình ở đây?” Thật tình ngày hôm qua, lúc bộ chỉ huy tiểu đoàn gần dãy nhà có một màu cưả giống nhau, cách không hơn một trăm thước, gần chỗ Hoàng đang đứng bây giờ, Hoàng chợt nhớ tới Thục, bạn cuả Sang. Cũng khá lâu, nên Hoàng chỉ nhớ mang máng, hơn nưã bận rộn hành quân nên Hoàng quên luôn, Ai ngờ, hôm nay nhận được miếng giấy cuả Sang, nhưng để cho chắc, Hoàng kêu Tài, người lính nấu ăn cho mình. Hoàng nhờ Tài,
- Anh đi xuống dãy nhà có mấy cưả sổ giống nhau, màu xanh lạt, tới nhà số 41, hỏi ai là cô Thục, hay Sang? Nếu có hai người thì hỏi ai viết miếng giấy cho tôi? Nếu cô đó đưa giấy thì mang về cho tôi.
Hoàng không đợi lâu, người lính trở lại đưa cho Hoàng một miếng giấy thật nhỏ, vưà nói,
- Cô này đưa cho alpha.
Hoàng chỉ thấy một chữ S. Hoàng thật vui nhưng vẫn ngờ ngợ. Như chuyện trinh thám, làm sao Sang biết Hoàng ở đây mà tìm. Hoàng biết khu này hoàn toàn an ninh, nên kêu Tài, người lính,
- Anh đi với tôi nghe.
Hoàng chưa tới nhà đã thấy Sang đứng trước cửa với người bạn. Sang nhìn Hoàng không chớp mắt. Thục nhìn Hoàng, cười,
- Anh Hoàng, anh thấy người đẹp của anh chưa? Cảm động nên đứng như trời trồng vậy.
Sang bật khóc, ôm chầm lấy Hoàng. Người lính theo Hoàng cũng cảm động. Thục mời Hoàng vào nhà. Bước chân vào cưả, Thục nói,
- Em thoáng thấy anh hôm qua, nhưng anh bận nên không nói được gì. Sáng nay, em vội đi kiếm Sang, báo cho nó biết. Rồi Thục nhìn Sang. Sao giờ này tin chưa?
- Ai mà tin cho được. Sang bẽn lẽn, rồi kéo Hoàng về phiá mình, trách khéo. Mọi khi bao giờ anh cũng tìm em ngay. Sao kỳ này?
- Anh nóng ruột muốn chết. Tính ngày mai xin về nhà và ghé em luôn. Mấy ngày nay túi bụi, tên còn không nhớ nữa thì nhớ ai được. Hoàng trả lời liền.
Sang hôn nhẹ vào má Hoàng,
- Tội người yêu tôi chưa. Nói dứt câu, Sang như giật mình. Ừa, mà như vậy lại hơn. Em mà biết anh đánh nhau ngay tại Dalat thì chắc em không chợp mắt được, hết súng lớn, lại súng nhỏ, cả ngày. Chắc em điên mất.
Vưà nói Sang nhìn chăm chăm vào Hoàng, lấy tay cầm chiếc mũ của Hoàng, đội lên đầu mình, hỏi như chọc,
- Sao anh không đội mũ tròn, mũ như mấy người lính đó?
- Ý em muốn nói mũ sắt hả? Có bao giờ anh đội. Mũ này nhẹ nhàng hơn. Hoàng cười.
Hoàng vừa tính hỏi chuyện gia đình thì Sang, như đã đoán trước, trả lời,
- Anh đừng lo. Nhà anh và nhà em đều yên, không có đánh nhau. Em gặp má khi em chạy lên trường Bùi Thị Xuân.
Thục đưa Hoàng ly nước trà, vừa nhắc Sang,
- Mày hỏi anh mày, có uống cà phê thì mày pha đi. Nhớ pha cho chú lính lúc nãy nưã nghe. Tao chuẩn bị dọn cơm, ăn chung cho vui.
Sang không trả lời Thục, lấy hai chiếc ly, pha hai phin cà phê. Mùi cà phê ngào ngạt. Sang đưa cho Hoàng một ly,
- Anh uống đi.Sau 40 năm, Ông bà Đàm (bên trái) gặp lại tác giả tại Nam California, năm 2009
- Gần cả tuần này mới được ly cà phê thật thơm, thật nóng, thật ngon, lại từ tay một cô thật đẹp nữa. Hoàng hít hà.
Sang cười, ghé sát môi Hoàng nói nhỏ, còn “Thật xạo, xạo ôi là xạo nưã chứ “. Nói xong, Sang cầm ly cà phê ra cửa, đưa cho Tài, vào nhà. Sang nói với Hoàng,
- Chú lính ngồi một mình. em vừa mở cửa, chú thấy liền. Lính hay thật.
Hoàng không trả lời, quay lại hỏi Thục,
- Còn ba má em đâu?
- Ba má em chiều mai mới về. Tối nay em cũng ra phố, đóng cửa nhà. Thục nói. Tình hình thật yên chưa anh?
- Yên rồi, Thục à. Hoàng trả lời.
- Anh biết không, khi dân đồn có lính mũ nâu về giải toả thành phố, ai cũng mừng. Họ nói, lính này thì khỏi lo, chắc chắn họ thanh toán bọn việt cộng mau lắm. Thục kể lể.
Sang vừa nghe, vưà lấy tay bẻ từng ngón tay Hoàng, bàn tay Sang ấm áp. Hoàng thoáng một chút hạnh phúc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Sang xách chiếc giỏ nhỏ đưa cho Hoàng,
- Em không kịp chuẩn bị, nên chỉ mang cho anh một cái bánh chưng, mấy gói bánh đậu xanh, chút mứt hạt sen và mứt gừng. Thôi anh ăn tạm, mai em mang nhiều nghe. Anh cần gì không? Mai em mang cho.
- Đừng em à, mai đã biết anh ở đâu, mà mang. Anh sợ em mang đi lại mang về. Hoàng sợ Sang mang nhiều.
- Đừng nói dỡn nghe. Mai anh ở đây, tuần tới, cũng ở đây, không đi đâu nữa. Sang trợn mắt. - Anh cũng mong như thế. Hoàng cười.
- Voulois c’est pouvoir. Sang nói một câu tiếng Pháp.
- Đúng như vậy không? Hoàng hỏi Sang.
Sang choàng tay ôm Hoàng.
- Tất nhiên rồi. Sang lấy tay kéo nhẹ đầu Hoàng vào vai mình,
- Em không nhớ lần em và anh coi phim tại rạp Ngọc Lan ư? Vào tới ghế rồi mà phải ra cửa lại để đi hành quân.
Sang cười, nói với Thục,
- Tao và anh Hoàng mua kẹo, mua đậu phụng, mua vé log hai ghế liền nhau nữa chứ.
Thục làm bộ, hỏi Sang,
- Sao phải mua vé log cho tốn tiền, Sang đanh đá.
- Thôi Thục ơi, mày hiền quá, hiền như “ma seour“, làm bộ hỏi nưã chứ. Vậy mày với ai ngồi ghế đôi khi coi phim “ les sept mercenaires“?
- Thì mày kể tiếp đi. Thục tảng lờ không nghe.
Sang nói tiếp,
- Hai đưa tao vừa ngồi xuống ghế. Rạp mới chiếu phần quảng cáo thì lính anh Hoàng vào kêu đi hành quân. Tao tức muốn khóc. Mấy lần sau coi phim, thấy ánh đèn pin, rọi ngang rọi dọc là giật mình, chỉ sợ như lần trước.
Sang bắt chiếc giọng người truyền tin, nói nhỏ “Alpha, có lệnh“.
- Em đóng kịch hay ghê. Hoàng cười, nhìn Sang.
- Sang mà, đóng phim còn hay nữa đấy, nói gì đóng kịch. Thục cười góp ý.
Từ nãy tới giờ, mải nói chuyện, Hoàng mới nhìn Sang. Sang biết ý, kéo chiếc áo manteau quấn nhẹ vào người,
- Em vội quá nên chỉ mặc bộ đồ ở nhà. Coi kỳ không anh?
- Mặc vậy mà đẹp đấy. Hoàng cười dễ dãi.
- Anh mà, sao cũng đẹp. Ghét nhất là ai cũng khen đẹp, người gì kỳ cục ghê. Sang chu mỏ nhìn Hoàng.
Tuy nói vậy Sang cũng kéo người Hoàng sát vào mình, đôi má ửng hồng.
- Chú lính ăn không, anh? Thục dọn cơm, hỏi Hoàng.
- Để Tài chiều ăn chung với mấy anh em. Hoàng trả lời.
Sang kéo chiếc ghế sát và Hoàng. Thục nhắc,
- Con Sang dễ thương ghê, thiếu một chút là ngồi trên đùi anh Hoàng. Thôi cô ơi, kéo ghế ra một chút được không?
Ba người vui vẻ ăn cơm. Thục nhìn mâm cơm, chép miệng,
- Thật đúng là việt cộng phá quấy, tết nhất mà ăn cơm thế này thật hết chỗ nói.
Sang tiếp lời Thục,
- Mình mất một muà xuân. Nhà nào có đủ gạo là mừng rồi.
Hoàng nhìn hai cô gái, an uỉ,
- Thế này còn khá hai em ạ. Nhiều chỗ việt cộng vô nhà, lùa mọi người ra ngoài hết, rồi, bọn nó vào phá.
Hoàng biết Sang tức lắm mới có giọng nói như hôm nay, thường thì Sang chỉ cười, Sang thương người và dễ tha thứ.
Bữa cơm thật ngon miệng. Sang tiếp tay Thục dọn dẹp. Thục hỏi,
- Anh Hoàng, tối nay anh ngủ ở đâu? Hay anh ngủ lại nhà này? Em ra phố, ngày mai mới về lại. Nghe nói dân chúng cũng sẽ rời khỏi trường học, họ tạm trú mấy ngày nay, ai cũng nóng ruột, đếm từng ngày. Nói xong Thục nhìn Sang. Còn cô này, tối nay ngủ ở đâu? Hay muốn ở đây?
Sang nhìn Hoàng và Thục,
- Trời ơi, con Thục nói dễ thương thì thôi. Mấy ngày nay rời nhà nửa bước là ba má la, đừng nói tới ngủ lại. Mà xưa giờ có bao giờ tao ngủ lại nhà nào. Rồi Sang liếc nhìn, vừa chọc Hoàng. Chỉ có lính mới ngủ hoang thôi chứ. Không tin hỏi anh Hoàng coi.
- Có người năn nỉ, ỷ ôi, giận với hờn, tôi mới ở lại khuya chứ chưa ngủ lại à nha. Hoàng cười,
Cả ba cùng cười. Hoàng chợt nhớ một chuyện bèn hỏi Thục,
- Còn cô bé này, sao không nói cho tôi biết ai may mắn lọt mắt xanh?
- Bồ nó đẹp trai lắm, nhưng chưa ra trường. Em nghe Thục nói anh chàng muốn màu mũ đỏ. Sang cướp lời Thục.
- Nhẩy dù hả, hết xẩy đó nghe. Bữa nào rảnh đưa hình cho anh coi. Hoàng cười.
Thục cười bẽn lẽn. Trời sắp xế chiều, Hoàng nói với Sang,
- Anh phải đi sắp xếp vài công việc trước khi tối đến. Em và Thục chuẩn bị về phố. Ngày mai có thể anh vẫn còn ở vùng này. Nếu không có gì xảy ra về đêm, em cứ ở nhà. Nếu anh thấy tình hình có thể xa đơn vị vài giờ, anh sẽ đón em. Dù thế nào đi nưã, trước khi rời vùng này, anh cũng phải ghé nhà một chút coi ba má anh có cần gì không? Chắc ba má anh nghe nói lính biệt động về thành phố mình, ông bà cụ lo lắm? Nếu chiều mai không thấy anh lên em thì em phải ghé nói cho ba má anh, em đã gặp anh nghe.
Sang buồn buồn, kéo chiếc áo chặt vào người, nhìn Hoàng,
- Cực chẳng đã, em phải về. Em chỉ muốn ở lại nhà Thục đêm nay thôi. Xa anh lúc này em lo quá.
Hoàng cười an ủi,
- Em nghĩ coi. Đêm đến, anh phải ngủ ngoài tuyến với lính. Đêm là thời gian nguy hiểm nhất mà. Thường tụi việt cộng chờ đêm về, mang thêm lính vào, nhiều khi còn tấn công bọn anh, chứ đâu phải như ban ngày đâu em. Hoàng làm bộ nói. Không chừng tiểu anh ở đây lâu, lúc đó tha hồ gặp anh.
- Thôi em về phố nghe. Cầu trời cho anh và mấy chú lính luôn mạnh. Cho em lời kính thăm thiếu tá. Sang tươi nét mặt.
- Thiếu tá đi học rồi. Mai mốt em sẽ gặp tiểu đoàn trưởng mới của anh. Hoàng cầm tay Sang.
- Thiếu tá hiền, em mến ông thiếu tá quá. Sang gượng gạo. Ông nói chuyện vui và luôn cho anh gặp em. Em nhớ nhất hôm em thăm anh dưới Đại Nga. Buổi tối, cũng có tiếng súng việt cộng, hai đứa mình ngồi với thiếu tá dưới ánh hoả châu. Đời lính nhiều khi cũng thơ mộng ghê anh nhỉ.
Thục đã mặc áo lạnh, chuẩn bị đi, hỏi Sang,
- Sao cô, đi hay ở đây?
- Thôi hai cô về phố, ngủ cho ngon. Thục, em đóng cửa, anh phải đi công việc. Hoàng đỡ lời Sang.
Sang ôm Hoàng, quên cả Thục đứng cạnh, đặt nhẹ chiếc hôn trên má Hoàng. Hơi thở thật nóng, ngậm ngùi,
- Mai em về với Thục. Cũng nơi này anh nhé.
Thục bóp chiếc khoá cưả. Hai cô bé ngồi lên hai chiếc xe đạp. Bầu trời đầu xuân, nắng thật đẹp. Trước khi đạp xe, Sang còn ngoái cổ lại,
- Mai anh chờ em nhé.
- Hai em đi, tối ngủ ngon. Hoàng nói thật to, rồi chọc Sang. Còn em, đừng ngoái cổ lại làm gì, ngày mai mất công anh đánh dầu nóng. Anh ghét mùi dầu nóng lắm.
- Mai em bắt anh xoa cổ, xoa tay em cả buổi cho chừa. Sang cũng không kém.
Hai chiếc xe chạy song song, hai mái tóc ôm bờ vai, gió luà nhè nhẹ. Hai cô chạy sát nhau, chắc gần để nói chuyện. Thành phố ít người qua lại. Tới dốc, hai người xuống xe, và cùng quay lại. Sang vẫy tay, Hoàng đứng yên tại chỗ, đưa tay chỉ về thành phố. Sang như hiểu ý, tay ngoắc thật nhanh.

Xem Tiếp: ----