Vũ Nhi vừa tắm gội xong, ngồi trước bàn phấn chải đầu, tóc cô tỏa làn hơi nóng, khiến chiếc gương ở bàn phấn trở nên lờ mờ. Bất chợt, qua phản xạ của tấm gương mờ, cô dường như nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng ngay sau cô chải đầu. Vũ Nhi giật mình hoảng sợ, suýt kêu lên, vội quay đầu lại, thì nhận ra phía sau lưng chẳng có ai cả, cô đứng dậy, vuốt ngực mình. “Lẽ nào trong ngôi nhà này đúng là có âm hồn ẩn hiện?” Vũ Nhi thầm hỏi mình. Cô lại nhìn vào gương, chiếc gương trong đêm tối luôn là nhân tố đáng sợ nhất, cô ra sức lau làn nước nóng bao phủ trên gương, tấm gương lại trở lại sáng tỏ như cũ, cô nhìn thấy đằng sau không có gì cả. Vũ Nhi trở nên thận trọng hơn, cô cầm cuốn sách có tên “Mắt mèo” đang để trên bàn phấn, đến chập tối ngày hôm nay, cô đã đọc xong toàn bộ cuốn sách này. Cô sờ trang bìa cuốn sách, sợi dây chuyền mắt mèo trên trang bìa trông vô cùng nổi bật. Chợt cánh cửa bật mở, Đồng Niên bước vào, anh nhìn thấy cuốn sách trên bàn phấn, sau đó lạnh lùng nói: “Vũ Nhi, anh đã nói, em đừng đọc cuốn sách này mà.” “Đồng Niên, hãy nói cho em biết, những điều viết trong cuốn sách này đều là thật sao? Em luôn cảm thấy ngôi nhà được miêu tả chính là ngôi nhà đen, ở đây đúng là có âm hồn ẩn hiện như trong cuốn sách viết sao?” “Em sao vậy? Cứ nghi ngờ không đâu. Đây chỉ là cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào những năm 30, là tiểu thuyết, em có hiểu không?” “Đương nhiên em biết thế nào là tiểu thuyết. Nhưng cuốn tiểu thuyết này miêu tả chân thực quá, chân thực đến độ khiến người ta phải sợ hãi.” Vũ Nhi lại giơ tay sờ ngọc đá mắt mèo trước ngực. “Cho nên cuốn sách này mới có thể bán rất chạy vào thời kỳ đó.” “Nhưng, những người phụ nữ được kể trong cuốn sách thì sao. Họ thực sự đã chết cả rồi sao?” Đồng Niên lắc đầu, nói: “Vũ Nhi, em cần phải nghỉ ngơi.” “Tác giả cuốn truyện này là Đồng Tuyết Thôn, anh đã từng nghe thấy tác giả này chưa?” Đồng Niên lạnh lùng nói: “Đó là cụ nội anh.” “Thật sao?” “Đương nhiên, cụ là một nhà văn. Cụ nội anh đã kiếm được số tiền bản quyền lớn nhờ cuốn sách “Mắt mèo” này, mới dựng nên được cơ nghiệp này, hơn nữa, ngôi nhà cũng là do cụ tự thiết kế.” Nét mặt Đồng Niên lại dịu trở lại. Vũ Nhi nâng sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực, giơ trước mặt Đồng Niên, nói: “Nói như vậy, sợi dây chuyền mắt mèo được viết trong cuốn sách này chính là nó, có phải không?” Đồng Niên nói không chắc chắn lắm: “Cũng có thể.” “Lẽ nào, trong viên đá mắt mèo này, cũng thực sự ẩn chứa sức mạnh của âm hồn như trong cuốn sách miêu tả?” Cô nhìn chằm chằm vào mặt đá mắt mèo nói. “Vũ Nhi, đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi, một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhiều điều huyền bí, không phải là sự thực.” Anh giơ tay ra vuốt tóc Vũ Nhi. “Thật không anh?” Vũ Nhi nhẹ nhàng hỏi, giống như trẻ con vậy. Đồng Niên cười, nói: “Trông em sợ hãi kìa. Vũ Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta lên phòng đi.” “Không, đêm nay em sẽ ngủ ở đây.” Vũ Nhi lắc đầu, lùi lại một bước. “Em không yêu anh sao?” Đồng Niên giơ tay ra, định lại gần cô. “Đừng động vào em. Em chỉ muốn yên tĩnh một mình.” “Nếu đã thế, sao em còn quay lại đây? Sao em không ở lại chỗ Diệp Tiêu đi? Anh ta chẳng phải là anh rể của em sao? Anh ta sẽ bảo vệ em, em có thể đi tìm anh ta được đấy?” Đồng Niên nói liền một mạch. Vũ Nhi thất vọng lắc đầu: “Em thật không ngờ anh lại nói như vậy.” Chợt nơi khóe miệng Đồng Niên lộ ra một sự khinh mạn: “Chắc là em đã qua đêm ở chỗ Diệp Tiêu chứ gì? Giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” “Anh đang nghi ngờ chúng tôi?” Vũ Nhi há to miệng ngạc nhiên, cô không dám tin đây là câu nói do chính miệng Đồng Niên nói ra. Đồng Niên cười nhạt một tiếng: “Thực ra, tôi đã sớm nhìn thấu, anh ta chẳng có ý định tốt đẹp gì với cô đâu, còn cô thì cũng không biết liêm sỉ, có phải cô cũng đã hiến mình cho anh ta không? Đúng vậy, anh ta là anh rể của cô, cô đương nhiên có nghĩa vụ thay thế chị gái cô.” Vũ Nhi không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, cô giơ tay lên, giáng cho Đồng Niên một cái bạt tai. Đây là lần đầu tiên cô đánh anh. Đồng Niên ôm mặt không nói gì, sắc mặt u ám lạ thường, anh gật gật đầu nhìn Vũ Nhi, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn hung dữ, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Khi chỉ còn lại một mình, cuối cùng Vũ Nhi đã không kìm lòng nổi, cô khóc nấc nghẹn không thành tiếng trước bàn phấn. Hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sau đó cô từ từ đứng dậy, mở cánh cửa tủ quần áo đó. Trong tủ toàn là quần áo mẹ Đồng Niên để lại. Cô ngửi thấy mùi phụ nữ trong đám quần áo đó. Lẽ nào thứ mùi này có thể lưu giữ được lại trong tủ những mười mấy năm sao? Không, cô lắc đầu, cô nghĩ, có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của mình thôi. Vũ Nhi muốn sắp xếp lại tủ quần áo của mẹ Đồng Niên. Cô lấy những bộ quần áo đấy ra ngoài, để từng bộ lên giường. Thoạt nhiên, cô nhìn thấy một cái váy dài màu trắng, chiếc váy dài được đặt ngay ngắn trên giường, như thể thực sự có người phụ nữ dáng người cao ráo đang nằm ngửa trên giường. Ngoài ra còn có rất nhiều quần và áo, đều có kiểu dáng của thời đó, mặc dù có hơi cũ, nhưng đều sạch sẽ. Từ những trang phục của người phụ nữ có thể nhận ra được gu thẩm mỹ của người đó. Vũ Nhi phát hiện ra con mắt thẩm mỹ của mẹ Đồng Niên rất giống mình, màu sắc ưa thích cũng rất giống, có lẽ, bởi vì đều làm về mỹ thuật. Chợt Vũ Nhi phát hiện ra mấy vết đỏ mờ trên một chiếc áo lót. Lúc đầu cô tưởng là hoa văn, nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện ra không phải thế, những vết màu đỏ nhạt đó, thực ra là… vết máu. Đúng vậy, vết trên áo lót chính xác là vết máu. Mới nhìn trông giống như mấy bông hoa đào mới hé nở. Trên áo lót mười mấy năm trước, sao lại có vết máu được nhỉ? Chỉ có thể là máu người chủ mặc chiếc áo này. Bỗng chốc, Vũ Nhi nghĩ ngay tới một số điều rất đáng sợ. Cô nhìn chiếc áo lót có vết máu này, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng trên người phụ nữ đó cứ trào ra máu tươi, vết thương chồng chéo. Vũ Nhi lập tức liên tưởng đến bức tranh trong phòng tranh ở tầng ba, một người phụ nữ lưng trần, trên lưng đầy kín vết thương. Cuối cùng Vũ Nhi đã hiểu ra - chủ nhân của chiếc áo lót này bị đánh đập và ngược đãi. Bên tai cô liền vang lên tiếng kêu thét thảm thiết của một người phụ nữ, nó vang lên từ từng ngóc ngách trong ngôi nhà. Cô không dám tiếp tục nhìn vào những trang phục mẹ Đồng Niên để lại, cô lại cất số quần áo đó vào trong và đóng chặt cửa tủ lại. Sau đó, Vũ Nhi hít thở một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, cô ngã vật người xuống giường. Không biết mất bao lâu, cô chìm dần vào trong giấc ngủ. Có lẽ đã quá nửa đêm, một thứ âm thanh kỳ quái lọt vào tai cô, từ từ kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Đó là tiếng bước chân người, từ tầng trên truyền xuống, từ xa đến gần, trong ngôi nhà vắng vẻ này, nó càng trở nên âm u đáng sợ. Cuối cùng cô cũng mở mắt ra, sờ tay lên ngực, âm thanh đó càng lúc càng gần. Vũ Nhi lặng lẽ bước xuống giường, sau đó mở cửa phòng. Mặc dù trong hành lang tầng hai không có ánh sáng, nhưng Vũ Nhi vẫn nhìn thấy một bóng đen. Bóng đen đó càng lúc càng tiến lại gần, khiến con tim Vũ Nhi đập loạn xạ, nhưng cô không muốn lẩn trốn, ngược lại, cô còn dồn hết dũng khí tiến đến, cuối cùng cô đã nhìn rõ - đó là Đồng Niên. Nhưng Đồng Niên mặc dù mở to mắt nhưng lại không có chút phản ứng gì đối với Vũ Nhi chỉ có cách anh trong gang tấc, như thể Vũ Nhi không hề tồn tại. Vũ Nhi cũng không lay gọi anh, mà giữ một khoảng cách nhất định với anh cho đến tận khi Đồng Niên đi vào phòng ngủ. Nhìn vào mắt Đồng Niên, Vũ Nhi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô giơ tay huơ huơ trước mắt Đồng Niên, nhưng anh không hề chớp mắt, như thể người mù vậy. Vũ Nhi nín thở, đứng ngay cạnh Đồng Niên, quan sát mọi cử chỉ kỳ quái của anh. Đồng Niên bắt đầu đi vòng quanh phòng, đi hết vòng này đến vòng khác, khiến Vũ Nhi hơi choáng đầu. Cuối cùng, anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cây nến, anh lấy bật lửa châm nến, ánh nến trong tay anh tỏa sáng. Sau đó, Đồng Niên cầm nến bước ra khỏi phòng, Vũ Nhi đi theo sau anh, nhìn thấy mắt anh ghé sát vào mắt mèo trên cửa thư phòng bên cạnh. Đồng Niên mở cửa thư phòng, đặt nến lên bàn viết, rồi rút từ trong tủ sách một cuốn sách. Dưới ánh nến lờ mờ, Vũ Nhi không nhìn thấy rõ tên sách, chỉ nhìn thấy không biết Đồng Niên lấy ở đâu ra một cái bút mực, viết vào trang đầu cuốn sách: “Chẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá người tất sẽ tìm thấy ta.” Vũ Nhi nhìn thấy hai hàng chữ đó, toàn thân run rẩy, cô vội lấy tay bịt chặt miệng, không cho mình kêu lên. Rồi Đồng Niên đặt bút xuống, anh gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, Vũ Nhi đã nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ mũi Đồng Niên, anh đã ngủ say. Giờ thì Vũ Nhi cũng đã hiểu, thì ra Đồng Niên bị mắc bệnh mộng du. Cô sống cùng Đồng Niên lâu như vậy, nhưng Vũ Nhi chưa bao giờ phát hiện ra anh bị mắc căn bệnh này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính ngôi nhà đen này đã khiến anh bị bệnh mộng du. Đồng Niên không hề biết mình đang làm gì, có lẽ khi anh tỉnh dậy, anh sẽ chẳng nhớ gì hết, điều băn khoăn duy nhất là tại sao mình lại nằm đây. Nhưng Vũ Nhi không muốn đánh thức anh dậy. Cô đóng cửa sổ thư phòng, sau đó lấy từ phòng bên cạnh một cái chăn dạ, cẩn thận đắp lên người Đồng Niên. Cuối cùng, cô thổi tắt nến, trở về phòng ngủ. Cô lại nằm lên giường, từ từ nhắm mắt lại, thầm nói với mình: “Ngày mai sẽ ra sao đây?”