Bác thợ điện họ Lưu đi vào ngõ nhỏ dẫn đến ngôi nhà đen, trong bóng đêm, từ xa nhìn lên mái nhà của ngôi nhà đen, ông dừng bước, nhìn đăm chiêu hồi lâu. Vừa rồi chính ông Lưu nghe điện thoại, khi ông nghe thấy cuộc điện thoại được gọi đến từ ngôi nhà đen, ông đã giật nảy mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Một hồi sau, ông mới nhớ ra mấy hôm trước có người chuyển đến ở ngôi nhà đen. Lúc nghe điện thoại, ông Lưu đã thoáng do dự, ông nhìn ra ngoài trời, màn đêm đen đặc, nhưng cuối cùng, ông vẫn đồng ý đi. Ông Lưu chậm rãi đi đến trước cổng sắt của ngôi nhà đen, ấn chuông cửa. Ông nhanh chóng nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cầm nến ra mở cửa, dưới ánh nến lờ mờ, sắc mặt của người con trai trông thật nhợt nhạt, đặc biệt là ánh mắt anh ta dường như cũng đung đưa theo ngọn nến. Còn khuôn mặt cô gái thì chìm vào bóng tối, thỉnh thoảng khi ánh nến lướt qua trên khuôn mặt cô, có thể nhận ra, cô rất đẹp. Ông Lưu nhìn hai người trước mặt, không thể nói rõ hơn được là có cảm giác gì, bất giác ông lùi lại một bước rồi ông từ tốn nói: “Sau mười mấy năm, cuối cùng ngôi nhà đen cũng có người đến ở.” “Bác là thợ điện phải không ạ? Mời vào, tối thế này mà vẫn làm phiền bác, thật cảm ơn bác quá!” Vũ Nhi mỉm cười, nói. Nhưng ông Lưu lại ngẩn người, nhìn vào trong, có vẻ hơi sợ hãi. “Bác à, chắc là đường dây điện cũ quá, hỏng rồi, bác hãy xem giúp cho chúng tôi với, chúng tôi sẽ trả thù lao cho bác”. Đồng Niên nói. Ông Lưu không tiện từ chối, đành phải đi theo họ vào trong. Vừa đi, ông vừa cẩn trọng nhìn bốn phía xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt, như thể bị rơi vào hang động, âm u, trừ ngọn nến trước mặt. Cuối cùng, Đồng Niên cũng tìm thấy công tơ điện, anh mở vỏ gỗ bên ngoài, soi nến vào trong, ánh nến soi sáng công tơ và vài cuộn dây. Ông Lưu nhìn qua, rồi nói: “Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là dây cầu chì bị lão hóa thôi, thay cái khác là được.” Tiếp đến, ông Lưu rút một sợi dây cầu chì mới từ trong túi dụng cụ của ông. Khi tay ông cầm sợi dây cầu chì vừa mới luồn vào trong hộp công tơ điện thì cảm thấy một luồng điện giật truyền từ tay đến tim, đau đớn và tê dại, cả người ông dường như co giật lên, tiếng kêu thảm thiết của ông lập tức vang vọng khắp cả ngôi nhà đen. May mà ông Lưu có kinh nghiệm, lập tức chủ động nhảy bật về phía sau, ngã mạnh xuống đất. Vũ Nhi cũng bị dọa sợ hết hồn, kêu thét lên, cây nến trong tay Đổng Niên cũng đung đưa mạnh rồi rơi xuống đất. Anh lập tức cúi người, vừa lần tìm dưới đất, vừa hỏi: “Bác không sao chứ?” Ông Lưu trả lời: “Tôi ở đây”. Xem ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Họ nhanh chóng tìm được ông Lưu, Đồng Niên đỡ ông đứng dậy, sau đó soi ngọn nến vào ông, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ông trắng bệch, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống, cả người ông run lên bần bật. “Bác ơi, làm bác phải chịu khổ rồi, chúng cháu thật ái ngại quá. Cháu không ngờ công tơ lại bị hở điện, ngày mai cháu sẽ thay cái mới”. Đồng Niên chỉ biết liên tục xin lỗi. Ông Lưu không nói gì, chỉ hít thở thật sâu mấy cái để lấy lại hơi thở và nhịp tim như bình thường. Vũ Nhi sợ quá, nói: “Bác ơi, hay là chúng cháu đưa bác đi bệnh viện?” Ông Lưu xua tay. Một lúc sau ông mới nói nhát gừng: “Ma…ma… gặp ma….” “Bác nói gì cơ ạ?” Vũ Nhi thắc mắc. Ông Lưu lại thở hắt ra rồi mới nói tiếp: “Tôi là thợ điện tay nghề cao mười mấy năm nay, thường xuyên thực hiện các thao tác điện như thế này, chưa bao giờ bị điện giật cả. Thật không ngờ, lần đầu tiên trong đời bị điện giật, lại xảy ra ở đây, thật đúng là gặp ma.” Dưới ánh sáng của ngọn nến. Vũ Nhi nhận ra thái độ của ông Lưu vô cùng ủ dột, thậm chí còn kèm theo cả sự sợ hãi. Ông Lưu từ từ rút trong túi ra một sợi dây cầu chì, rồi đưa cho Đồng Niên, nói: “Hôm nay tôi không giúp được cậu rồi, lúc này toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào nữa, sáng mai, cậu hãy tự thay dây sợi cầu chì này nhé, đơn giản lắm.” “Cảm ơn bác, cháu làm được”. Đồng Niên trả lời. “Vậy thì tốt, tôi về đây.” “Xin lỗi bác, thật ngại quá!” Đồng Niên và Vũ Nhi luôn miệng xin lỗi, tiễn ông Lưu ra đến cổng sắt. Ông Lưu lắc đầu nói: “Các cháu đừng tiễn nữa, mau vào đi, nhìn kìa, nến sắp cháy hết rồi.” Đồng Niên cúi xuống nhìn, quả nhiên, nến đã sắp chảy vào tay anh. Vũ Nhi gật đầu: “Vậy chúng cháu không tiễn bác nữa, bác đi đường cẩn thận nhé.” “Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng, các cháu còn phải cẩn thận hơn”. Câu cuối cùng, ông Lưu nói nhấn mạnh. Ông gần như là chạy bước nhỏ, thở dồn rời khỏi đây, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. “Mau vào nhà đi”. Đồng Niên cẩn thận cầm nến trở vào nhà. Họ bước nhanh lên tầng, vào phòng ngủ, vừa vặn trước khi cây nến tắt, lại châm một cây nến mới. Ngọn lửa sáng hơn khi nãy một chút, chiếu sáng khuôn mặt họ. Vũ Nhi nói đầy sợ hãi: “Thật lạ quá, bác ấy chẳng phải là thợ điện lành nghề mười mấy năm sao? Sao lại bị điện giật nhỉ?” “Biết đâu chỉ là ông ta tự khoe khoang thế? Có khi ông ta, chẳng phải là thợ điện lành nghề, hơn nữa ánh nến quá tối, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ.” Vũ Nhi lắc đầu: “Em thấy bác ấy không phải loại người khoe khoang khoác lác.” “Được rồi, đừng nghĩ lung tung. Tối nay sẽ không có điện, chúng ta đi ngủ sớm đi!” “Anh đi cùng em vào nhà vệ sinh đã”. Vũ Nhi giục anh. “Được rồi!” Đồng Niên cầm nến đưa cho Vũ Nhi bước ra cửa, đi vào hành lang tối om, bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ do nhà vệ sinh khá nhỏ, nên ánh nến trở nên sáng to hơn; nhưng nguyên nhân chính là do ánh sáng phản quang từ tấm gương trong nhà vệ sinh khiến ánh sáng tăng lên gấp đôi. Vũ Nhi nhìn hình ảnh cô và Đồng Niên trong gương, còn có cả cây nến nữa, phản quang trong gương vô cùng êm dịu, giống như mảnh lụa trắng tự phát quang bị xé tan bay trong không trung rồi rơi xuống người cô. Còn khuôn mặt cô thì được luồng ánh sáng êm dịu bao phủ, cứ nhìn mãi, trong mắt cô lại ánh lên sự thương cảm. “Em nhìn gì vậy?” Đồng Niên nhẹ nhàng nói bên tai cô. “Em đang nhìn hình chúng ta trong gương.” “Em có biết không? Trong phim kinh dị chiếc gương trong màn đêm luôn là nhân tố đáng sợ nhất”. Giọng nói Đổng Niên trầm lắng lạ thường. “Anh dừng dọa em!” Vũ Nhi đẩy nhẹ anh một cái. Đồng Niên tiếp tục nói: “Bởi vì trong gương có thể khôi phục lại hình ảnh của em. Và nhiều lúc chúng ta không thể phân biệt được mình là thực hay hình ảnh mình trong gương là thực. Rốt cuộc người nào mới đúng là mình đây?” Anh lấy tay xoa nhẹ cằm Vũ Nhi, ánh sáng ngọn nến thoáng lay động. Nói xong, anh đặt cây nến bên cạnh bồn rửa mặt, sáp nến từ từ nhỏ xuống. Khi cây nến cháy gần hết, anh đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Vũ Nhi. Anh lập tức lao ra ngoài, phát hiện thấy bên ngoài hành lang tối om, không nhìn thấy gì cả, không biết cây nến đã tắt ở đâu rồi. Anh gọi to, rồi mới nghe thấy tiếng Vũ Nhi trả lời. Anh nhanh chóng lần tìm ra được Vũ Nhi, kéo cô dậy, toàn thân cô lạnh toát và đang run lập cập. Đồng Niên ôm chặt lấy cô, hỏi bên tai cô: “Vũ Nhi, xảy ra chuyện gì vậy, mau nói cho anh biết.” “Bóng đen, có một bóng đen.” “Bóng đen?” Đồng Niên nhìn bốn phía, nhưng anh cũng biết mình sẽ chẳng nhìn thấy được gì. Vũ Nhi hoảng hốt nói: ”Vừa mới đây thôi, ngay ở bậc cầu thang, một bóng đen lờ mờ, là bóng người”. “Hay là mèo nhỉ?” “Làm gì có bóng mèo nào to như thế?” Đồng Niên nghĩ ngợi một lát, rồi nói: ”Nếu như khoảng cách giữa mèo và nơi đổ bóng đủ xa thì rất có thể đấy, ví dụ như có lúc chúng ta nhìn thấy bóng mình trên tường vô cùng to lớn.” Vũ Nhi lắc đầu: “Không thể nào, em thực sự đã nhìn thấy bóng người.” “Có lẽ do tác dụng tâm lý của em, một mình cầm cây nến đi trong hành lang tối om rất dễ nảy sinh ảo giác, tại anh cả, anh không ở cùng em từng giờ từng phút. Nào, chúng ta trở về phòng ngủ thôi”. Anh dìu Vũ Nhi lần đường về phòng ngủ, anh lại tìm thấy một cây nến khác trong ngăn kéo và thắp nến. Chính anh cũng cảm thấy lạ là sao trong ngăn kéo lại có nhiều nến đến thế. Ngọn nến một lần nữa lại soi chiếu ánh mắt sợ hãi của Vũ Nhi, cô thở hắt ra, nói: “Đồng Niên, có khi trong nhà chúng ta có trộm?” “Trộm ư?” Đồng Niên bỗng bật cười. “Tên trộm nào mà to gan, dám chạy vào ngôi nhà đen?” “Em không đùa với anh đâu. Em nghĩ chúng ta nên đi báo cảnh sát hoặc tìm anh Diệp Tiêu”. Cô nói rất nghiêm túc. “Có đến mức phải đao to búa lớn thế không?” Vũ Nhi vẫn muốn tranh luận: “Bởi vì em cảm thấy sống ở đây không an toàn.” “Không, em rất an toàn, vô cùng an toàn, bởi vì anh luôn ở bên em”. Nói xong, Đồng Niên nhẹ nhàng vuốt ve cô, “Mau ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.” Vũ Nhi còn định nói thêm, nhưng lại thôi, cô nhìn ngọn nến đang lay động trước mắt, như ru ngủ, sau đó cô lên giường đi ngủ. Khi Đồng Niên định thổi tắt nến, Vũ Nhi ngăn lại: “Đừng, cứ để nến cháy thêm lúc nữa.” “Ngủ mà vẫn để nến? Em muốn căn nhà này bị thiêu cháy hết sao?” nói xong, Đồng Niên thổi tắt nến. Căn phòng lại chìm vào trong bóng đêm, vẫn là sự yên lặng chết người. Vũ Nhi nằm im, nơi khóe mắt từ từ trào ra vài giọt nước mắt, cô thầm cầu nguyện. Mong rằng đêm nay cơn ác mộng đừng đến quấy rầy cô.