Phần I - Chương 1
TỦ SÁCH TUỔI HOA

LOẠI HOA XANH

    
ình chúm môi huýt sáo và rồi lại nghêu ngao điệp khúc một bài ca:
- Ngựa phi, ngựa phi đường xa.
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời. Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng. Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.
Buổi trưa vào cuối mùa mưa trời oi bức lạ. Bình quệt tay ngang trán vẩy những giọt mồ hôi trên trán, thầm nhủ:
- Mình phải làm cho xong việc để chiều nay ông nội có thì giờ nghỉ ngơi. Nghỉ được nhiều nội sẽ chóng bình phục …
Bình rất hãnh diện về công việc đang làm. Bộ giây cương treo trước tầu ngựa đã lên nước bóng láng. Gần đó, phía bên trái, chiếc xe thổ mộ cũng đã đuợc lau chùi cẩn thận nằm dưới bóng râm mát của cây trứng cá. Chỉ còn có con Long mã nữa là xong. Long mã là tên của con ngựa. Nó cũng cần tắm rửa sạch sẽ.
Bình mỉm cười khi nghĩ đến con ngựa. Nó đứng trong tầu, khuất sau mấy gióng gỗ, mớ lông đuôi nhịp nhàng phe phẩy.
Bình nói với nó:
- Chờ một lát nữa nghe!
Long mã quay đầu lại hí nhẹ một tiếng, rồi vục mõm vào đống cỏ tươi trong góc chuồng.
Bình lui lại ngắm bộ giây cương tỏ vẻ mãn nguyện:
- Tốt lắm rồi. Đẹp như mới vậy. Chắc nội sẽ phải ngạc nhiên lắm.
Rồi xách một xô nước đầy, Bình bước vào trong tầu ngựa. Chỉ không đầy mười phút con Long mã được tắm chải sạch sẽ. Con ngựa hiền lành đứng yên, để mặc cho Bình cọ rửa.
Con Long mã già rồi. Nó đã 28 tuổi ngựa! Tuy vậy nó vẫn còn giữ được phong độ của loài ngựa đua: Cao, thon, bộ da nâu sậm đã hơi nhăn vì các thăn thịt không còn săn sái như hồi còn sung sức. Nhưng bộ gió nó vẫn còn, nhất là đôi mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ tinh nhanh.
Tắm rửa xong cho con ngựa, Bình thở phào nhẹ nhõm. Anh vươn vai, làm một vài động tác co rãn chân tay cho đỡ mỏi thì bỗng nghe có tiếng gọi ở ngoài đường.
- Anh Bình! Anh Bình ơI!
Bình giật mình, thầm nghĩ:
- Tiếng Thảo gọi! Có chuyện gì vậy kìa!
Tiếng gọi càng khẩn cấp hơn:
- Anh Bình! Mau lên anh Bình!
Tiếp đến tiếng đập tay liên hồi. Tấm tôn mỏng bưng kín cánh cổng vang lên thình thình như tiếng trống. Bình chạy bay ra kéo chốt cổng.
Cánh cổng vừa hé, một cô bé đã chạy xô vào.
Bình vội hỏi:
- Gì thế?
Cô bé thở hào hển:
- Nguy quá. Em tưởng không chạy kịp chứ. Đóng cổng lại đi anh Bình!
Nhưng Bình không đóng cổng. Hắn bước hẳn ra ngoài xem có chuyện gì. Trên đường, cách đó vài chục bước một thiếu niên mập ú, trạc tuổi Bình, vào khoảng mười ba mười bốn, trán thấp, mặt no tròn, đang đứng chống tay vào cạnh sườn cười ngặt nghẽo với hai đứa đồng bọn đứng phía sau.
- À, thằng Tân mập! Lại nó nữa!
Cô bé run rẩy tiếp:
- Tụi nó rượt em chạy trối chết. Thằng Tân mập định giựt của em cái gói này.
Thảo chỉ vào gói giấy cô ôm trên ngực. Thằng Tân mà bạn bè kêu là Tân mập, con của chú “Hai hàng thịt” hễ gặp Thảo là tìm cách chọc ghẹo. Bình phải can thiệp nhiều lần. Lần này Bình cũng lại nhảy ra đứng chắn giữa đường, mím môi nắm chặt hai tay. Thấy Bình nhảy ra với dáng điệu quyết liệt, bọn thằng Tân mập quay đầu lủi mất.
Giờ này, vào buổi chiều thứ bảy, đường xóm vắng teo. Ở Ngã ba ông Tạ, hồi ấy nhà cửa chưa đông đúc như bây giờ. Lối vào nhà ông Tạ - một ông Thày nổi tiếng về những vị thuốc lá rẻ tiền - chỉ thưa thớt ít chục căn nhà mái thấp, ẩn khuất sau những hàng giậu găng. Ngoài mặt phố lèo tèo dăm ba tiệm buôn nho nhỏ: tiệm cà phê hủ tíu của chú Hói, tiệm chạp phô của thiếm Sồi, tiệm bán thịt của chú Hai, tiệm tạp hóa của bà Cai Khương, v.v… còn lại là những mảnh vườn nho nhỏ, có cây ăn trái, của các gia đình cần lao vùng ngoại ô.
Bình đứng ngóng ở giữa đường. Bóng anh đổ dài dưới ánh nắng.
Bên tiệm chú Hói vài người đàn ông ngồi chân co chân ruỗi, yên lặng nhìn một con chó nhảy quẫng rình đuổi con mèo thập thò ở giậu găng. Cảnh vật bình lặng đó vẳng lên tiếng náo động xa xôi từ thủ đô vọng về …
Thấy bọn thằng Tân mập không trở lại nữa, Bình quay vào đóng cổng lại. Anh bảo Thảo:
- Thảo thấy chưa? Chúng nó dông hết rồi. Sợ gì chúng nó!
Thảo nhìn Bình với con mắt cảm phục:
- Cám ơn anh. Hồi nãy không có anh, em sợ quá …
Đôi trẻ suýt soát tuổi nhau. Bình lớn hơn, rắn rỏi với nước da ngăm đen, tóc húi ngắn gương mặt bầu và đôi mắt lộ vẻ thông minh cả quyết. Thảo, trái lại là một cô gái mảnh khảnh, mái tóc huyền buông xõa ngang vai, trên gương mặt thanh tú nổi bật cặp mắt đen to như mắt nai tơ. Thảo mồ côi cha lẫn mẹ cũng như Bình, và sống với bà ngoại.
- Áo của anh đây.
Thảo mở cái gói mà hồi nãy thằng Tân mập đuổi theo định giật. Gói giấy bọc chiếc áo sơ-mi cụt tay đã được giặt ủi sạch sẽ.
Thảo chỉ vào chỗ sờn ở cổ áo, tiếp:
- Cổ áo anh sắp rách rồi. Để lần sau, bà ngoại em sẽ thay cho. Em đem áo vô nhà cho anh nhé.
Bình ngăn Thảo lại:
- Khoan đã. Nội anh đang ngủ.
- Ông còn đau không anh? Hình như sáng nay ông thày chích có đến mà?
- Ừ. Ông ấy đi chích cho người ta. Qua đây ông ấy có ghé thăm nội. Nhưng nội chỉ còn mệt mỏi xoàng thôi.
- Thế mai, anh với nội có lên Saigon không?
- Có chứ. Mai Thảo cùng đi nhé?
- Thảo chưa xin phép ngoại. Nhưng chắc ngoại sẽ bằng lòng.
Đôi trẻ tiến về phía chuồng ngựa. Thảo nhìn chiếc xe thổ mộ bên gốc trứng cá trầm trồ:
- Chà, chiếc xe đẹp quá. Anh mới lau chùi lại đó hả?
Bình hãnh diện gật đầu:
- Ừ, sạch bóng như mới ấy Thảo nhỉ?
Thảo vuốt ve bộ giây cương liến láu:
- Cả cái này nữa. Mai dong ra bến chắc được đông khách chiếu cố lắm.
Giọng Bình đầy tin tưởng:
- Chắc rồi!
- Nhưng chỉ sợ nội anh còn mệt. Ông phải mạnh đã mới làm việc được …
- Ừ.
- Cầu cho nội khỏe để năm nay anh có thể đi dự trại hè.
- Nhưng nếu nội không khỏe thì Bình không đi.
Nét mặt Bình thoáng buồn. Anh thủ thỉ tâm sự:
- Như Thảo biết đấy, đã hai tháng nay nội đau phải nghỉ nhà, tiền bạc trong nhà vì thế cạn dần. Bình hy vọng kỳ này khỏe lại, nội sẽ lại kiếm tiền được. Bằng không Bình phải ở lại vơi nội, chứ lòng dạ nào mà đi chơi!
Thảo gật đầu:
- Em hiểu.
Thảo không có phương tiện để dự trại hè do ban xã hội của lớp học bình dân tổ chức. Thảo không đi và cũng chẳng muốn đi. Nhưng Thảo mong cho Bình được đi. Thấy Bình vui là Thảo thấy thỏa mãn.
Bình như chợt nhớ ra điều gì, vội đổi giọng:
- Giờ cũng muộn rồi. Chắc nội đã dậy. Tụi mình vào trong nhà đi.
Và anh tiếp:
- Thảo cất hộ chiếc áo cho Bình. Rồi Bình cho xem cái này hay lắm!
- Cái gì hay?
- Về con Long mã …
- Con ngựa í à?
- Ừ. Hôm qua tình cờ lục trong ngăn bàn của nội, Bình bắt gặp một bức hình…
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Bình chợt dừng lại, che tay lên vành tai nghe ngóng.
Thảo ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế anh?
- Suỵt! Nghe coi!
Thảo bắt chước, lắng nghe:
- Hình như có ai đang nói chuyện với nội anh.
- Hìn như thế. Mà ai vậy kìa?
Đôi trẻ rẽ qua mảnh vườn nhỏ, phía sau nhà, định vô nhà bằng lối sau: Tới cửa bếp, Bình ngăn Thảo lại và cả hai đứng yên nghe ngóng.