hời gian này sao lòng tôi cứ rộn rả những niềm vui, nó đến bất chợt từ người bạn thân và từ nơi con cái. Tôi gặp lại con trai lớn sau những tháng dài xa cách, thời gian cho hai mẹ con thật ngắn bởi cháu trở về có quá nhiều sự bận rộn cần phải làm. Nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, con cái đã khôn lớn nếu cần mẹ chia sẻ điều gì thì tôi rất sẳn sàng để ngồi lắng nghe. Một buổi ăn tối nhẹ nhàng với món gỏi cuốn đơn giản để không ai phải bị mệt nhọc khi có dịp các con hội tụ lại bên nhau. Đời sống sau khi các con trưởng thành đã có những đời riêng rẻ nên chuyện cùng nhau vui đùa trong một bửa ăn tối cũng thật là hiếm hoi để có.
Con về rồi con lại đi, thôi thì nơi nào con tìm thấy niềm vui là nơi đó sẽ có bóng dáng của yêu thương. Nhìn con rồi nhìn lại mình quả thật là " đời đã xanh rêu " mất rồi.Cũng may giữa biển đời mênh mông lại có cho tôi những tao ngộ giữa những con người cùng có một tâm hồn nhẹ như tơ, mềm như liểu và cùng có niềm đam mê giống như mình. Những người bạn xa lạ và thật xa xôi đó đã giúp cho tôi hoàn thành một sáng tác mà từ thuở còn thanh xuân tôi đã rất say mê với niềm ước mơ này. Nếu như đất nước không đi vào khúc quanh của lịch sử thì tôi ngày giờ này đã lăn lộn trong thế giới của những nhà làm điện ảnh với vai trò ghi chú viên của trường quay.
Tôi được sanh ra trong một dòng máu nghệ sĩ. Bà nội tôi là một cô đào hát bộ đã di truyền tới đời của ba tôi, nhưng ông không đi vào nghiệp dĩ này. Ông tự viết kịch bản rồi làm luôn diễn viên nhưng đó chỉ là một niềm đam mê tài tử. Lúc còn ở quê hương ông đã nổi tiếng với những vở kịch ngâm thơ tuyệt vời trên sân khấu lộ thiên vào những dịp lễ lớn được tổ chức. Trong gia đình tôi ai cũng bạo dạn khi đứng trên sân khấu chỉ duy nhất tôi là bị run sợ và nhát gan. Với những tháng năm trước đây tôi có rất nhiều cơ hội để đi vào thế giới của nghệ sĩ nhưng vì chứng bệnh hồi hộp trước khi làm một điều gì làm cho tôi đã bị đánh mất đi rất nhiều cơ hội để thực hiện giấc mơ của mình.
Hôm nay tôi đã được sự cổ vũ của những người trong gia đình và những người bạn quen biết, có người chưa hề biết mặt và tôi đã mạnh dạn viết được một vở kịch đầu tay bắt nguồn từ một truyện ngắn do tôi viết đã lâu. Truyện ngắn này tôi được bạn bè cho biết là đã được đăng trên vài tờ báo. Không có gì vui hơn khi tôi biết được điều này và có một vài đọc giả thầm lặng nói riêng với tôi là truyện ngắn này thật cảm động. Cho tôi xin được cám ơn tới những tờ báo cho dầu đó là những tờ báo "lá cải" và những người đọc giả không quen với lòng biết ơn của tôi. Những điều này nó chẳng mang lại cho tôi lợi lộc gì về vật chất nhưng nó đã giúp cho tôi về mặt tinh thần có thêm niềm tự tin hơn.
Trong một thời gian lang thang trên những diễn đàn tôi rất cảm động khi có một người cho tôi cái vinh hạnh được gọi là nhà " văn học mạng ". Và thư viện của vn thư quán nơi đã lưu giử những truyện ngắn của tôi từ những bước đầu tập viết. Việc làm đó đã cho tôi thấy cuộc sống đẹp hơn khi những bài viết của mình được đánh giá đã thay đổi luôn cái nhìn của con cái và những người thân trong gia đình về tôi. Cho tôi cũng xin được chân thành cám ơn tới ban điều hành của thư viện vnthuquan.net và dtphorum.
Tôi biết những gì mình có đó chỉ là một hạt cát giữa đại dương nhưng thời gian với tháng ngày lặng lẽ trôi qua tôi thấy mình mỗi ngày đều có sự học hỏi không ngừng và đã không hề để thời gian trống trải mà ngược lại tôi rất bận rộn để làm được rất nhiều điều mà mình yêu thích. Để cho tôi cảm thấy mình không vô dụng khi tuổi về già, sự bận rộn của tôi đã giúp cho đầu óc linh hoạt cho nên chuyện khi già bị lẩm cẩm hoặc mất trí nhớ sẽ không bao giờ có tôi trong đó. Chữ nghĩa từ trái tim và khối óc đã kéo các con tôi lại gần quấn quít bên tôi nhiều hơn những năm tháng trước đây khi các con tôi đọc thấy tâm hồn của mẹ gói nằm trong đó. Tôi nghịch ngợm thêm trò photoshop lại mang tới cho bạn bè những tiếng cười dòn tan khi buổi chiều hôm nay tôi cho mấy "bà ngoại " mặc áo dài trắng đứng dưới cây phượng vĩ để nhớ về một thời áo trắng ngày xưa. Bạn tôi vui khiến cho lòng tôi vui lây và nếu như thế giới này ai cũng biết mang đến cho nhau niềm vui thì thế giới sẽ hiền hòa biết bao, hiền hòa như cánh đồng trên quê hương tuổi thơ của tôi khi bóng chiều rơi xuống trên những bông lúa lung lay trong làn gió dịu dàng lướt qua.
Vừa nghĩ tới gió thì bên ngoài bắt đầu có gió lớn, chiếc phong linh treo trên cành cây đang đong đưa tạo ra những âm thanh rì rào như tiếng sóng biển. Đêm đang chìm xuống thật sâu, tôi nhắm mắt hít vào buồng phổi một hơi thật dài rồi thở ra nhè nhẹ. Ôi!... hơi thở sao mà quá đổi mong manh...
Mầu Hoa Khế
Mar-2012

Xem Tiếp: ----