Hai cô bạn thân lâu ngày mới gặp lại nhau, họ tíu tít như thuở còn cắp sách tới trường. Thoáng nhìn qua vóc dáng cứ ngở là còn rất trẻ, họ thon gọn ăn mặc rất đúng thời trang. Cả hai đưa nhau vào một quán cà phê chọn một góc ngồi có thể nhìn ra phố xá đang rộn rã xe cộ trên đường.Nguyệt vừa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ vội vã đi tìm cho bằng được cô bạn thân thời trung học. Nha Mân dầu đang bận rộn với công việc làm cũng bỏ tất cả để đi tới chỗ hẹn bỡi đã lâu họ gần như im bặt đi những tin tức về nhau. Hôm nay là ngày cuối tuần khu phố thật tràn đầy sức sống nhộn nhịp cho những cuộc hẹn hò. Sau khi bồi bàn đưa thức uống ra bàn trả lại sự yên lặng cho góc ngồi riêng tư. Hai người đàn bà đưa mắt kín đáo nhìn nhau như để tìm hiểu một điều gì đang ẩn giấu bên trong, từ hai phía đang đối diện thật gần nhưng những nét già dặn theo thời gian đã được nghệ thuật điểm trang tỉ mỉ che khuất khiến thoáng qua bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào đoán ra nổi tuổi tác của họ và không rời mắt bởi sự duyên dáng đầy sức thu hút vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng hơn ai hết họ đã quá biết quá rõ về nhau, bạn bè từ thời trung học khi tuổi dậy thì vừa chớm nở cả hai điều là những cô gái có nhan sắc được tất cả những người bạn chung trường khẳn định. Một cô có vẻ đẹp yếu đuối dịu dàng là Nha Mân được ví với nhân vật Thúy Kiều trong truyện của đại văn hào Nguyễn Du. Còn Nguyệt thì mang vẻ đẹp đài các cao sang của nàng Thúy Vân. Hai người bạn chơi với nhau rất chân tình đến độ khi Nha Mân biết Nguyệt yêu thầm người yêu của mình vẫn im lặng tôn trọng bạn với chuyện tình yêu ngang trái đó.
...
Nha Mân hỏi
- Sao chồng con thế nào? đi qua đây một mình hay hai mình?
Nguyệt tánh tình vẫn kín đáo như xưa
- Mày nghĩ sao khi tao qua đây một mình?
Nha Mân lắc đầu thân thiết như ngày xưa bảo:
- Được rồi, tao chịu làm cái thùng rác mày cứ việc trút vào đi.
Nguyệt ngồi đưa mắt chìm đắm vào bóng râm của một thân cây buông rũ xuống những cành lá đang đong đưa theo từng cơn gió nhè nhẹ, Nơi đây đang chuẩn bị cho mùa thu bắt đầu. Cuộc hành trình từ Việt Nam sang Mỹ để gặp lại người bạn xưa đã đưa cô quay trở về quá khứ miên man theo chặng đường dài mười mấy tiếng trên máy bay. Người bạn thân đã sẻ chia với Nguyệt những lúc đời sống tưởng như đã rơi xuống chín từng địa ngục khi người cha đã bị vào tù vì liên can tới những việc làm chống đối chính quyền hiện tại với tội danh phản động. Mẹ nàng đã khóc ngất trước bản án coi như không có ngày về. Bỏ việc học dở dang để bước xuống cuộc đời phụ giúp mẹ chăm sóc cho gia đình.
Những ngày tang thương khi miền Nam đã bị sụp đổ, những người còn ở lại cùng chung với nhau một số mệnh. Gia đình liên quan tới chính quyền trước điều phải đi tù đày. Người ở lại bị đàn áp khổ sở sống thấp thỏm với những ngày dài đầy đen tối. Gia đình của Nha Mân quyết định tìm lấy mốt lối thoát để đi ra khỏi đất nước bằng phương tiện đầy sự bất trắc hiểm nguy đang đón chờ đâu đó. Nha Mân gặp Nguyệt lần cuối trước khi theo gia đình đi vượt biên bằng đường biển,cả hai ôm nhau khóc dặn dò với nhau như những lời trăn trối sau cùng. Nha Mân khóc gần như hết nước mắt buộc lòng phải theo cha mẹ ra đi không thể ở lại để đợi chờ người yêu là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang bị đưa đi tù đày ở tận những nơi rừng thiêng nước độc thật xa xôi.
- Tao phải đi thôi không ở lại chờ anh Liêm được, Nguyệt này tao đã biết mày cũng âm thầm yêu anh Liêm từ lâu, tau xin mày giúp tau chăm sóc cho anh ấy.
Nguyệt ngở ngàng khi nghe bạn mình nói rồi òa lên khóc nức nở, cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn Nguyệt xin giử lời hứa và luôn miệng xin lỗi bởi đã không thể đè nén đước con tim thổn thức rung động trước người yêu của bạn. Nha Mân cũng vô cùng đau khổ khi đứng trước hoàn cánh "tiến thoái lưỡng nan " lúc bấy giờ. Chỉ mong sao tình yêu của Nguyệt sẽ làm cho Liêm bớt đi sự hụt hẫng khi trở về không gặp lại nàng.
...
Buổi chiều đang rơi xuống giữa phố phường, hai hàng đèn đường đã bật sáng những dòng xe cộ vẫn không ngớt nối đuôi nhau quay tròn trên đường lộ. Kẻ tới người lui, kẻ đi người ở. Đời sống vẫn luôn sinh động, vẫn cuồn cuộn lao về phía trước đâu như hai người đàn bà trung niên họ đang ngồi bên nhau đưa tay níu lại thời gian. Nguyệt thổn thức:
- Cũng khá lâu không liên lạc với mày vì nỗi đau đã nằm sâu đã vạch hằn in dấu. Khi tau nhìn ra tình yêu của anh Liêm đối với mày vẫn còn sờ sờ ra đó. Anh chịu kết hôn vớI tau chẳng qua để nhớ lại hình bóng của người anh yêu, anh có bao giờ quên mày đâu. Người ra đi đâu có nghĩa là biến mất không còn tồn tại, còn kẻ ở lại bên cạnh vẫn vô hình và trong suốt như pha lê. Tau không thể phụ lòng tốt của mày, trước thái độ lãnh đạm của anh tao đã cố hết sức yêu anh và để sanh cho anh hai đứa con. Nhưng tất cả điều vô nghĩa mày có biết không?
Nói tới đây thì Nguyệt lặng im, còn Nha Mân thì run rẫy toàn thân nước mắt ràn rụa:
- Tao có lỗi với mày Nguyệt, tao có lỗi với cả anh Liêm. Thời gian quả thật nó chẳng xoáy mòn đi tình yêu của tao bằng chứng là tao không thể yêu ai, mày đã thành thật nói với tao thì đến nước này tao cũng không còn muốn che giấu nữa, tao vẫn còn nhớ anh ấy và tao cũng đau khổ không thua gì mày khi biết hai người đã có con với nhau.
Nguyệt như bừng tĩnh giữa một cơn mê thiếp kéo dài dằng dặc bấy lâu, nắm thật chặt tay của Nha Mân cho biết chuyến qua Mỹ lần này để mong tìm ra một giải pháp đã gần 20 năm qua chôn giấu trong lòng không hề tiết lộ với bất cứ ai.
- Tao biết mày vẫn còn yêu anh ấy, Nha Mân hãy về kết hôn và đưa anh qua đây kẻo không kịp bởi bệnh anh rất nặng do những tháng ngày bị tù đày nhưng với nền y khoa ở nơi đây cùng với tình yêu của mày, tao tin nhất định anh sẽ qua khỏi, mày hãy thay tao bù đắp lại những khổ đau mà anh đã trãi qua.
Nha Mân sửng sờ vì câu chuyện đã đến hồi nghiêm trọng, bàn tay bối rối đan lấy tay bạn. Cả hai lại quay trở về những tháng ngày tang thương của đất nước trước đây, sự hổn loạn tâm lý giữa việc ra đi hay ở lại. Ngày đó Nha Mân đã hy sinh tình yêu của mình cho người bạn thân, không ngờ 20 năm sau tình cảnh lại quay ngược trở lại. Họ vẫn là những người bạn thân thiết như thuở nào, vẫn biết tế nhị hy sinh tình cảm cho nhau.
- Còn mày thì sao Nguyệt?
Nguyệt đã trở lại bình tĩnh và cười thật to:
- Mày nhìn xem địa vị và công việc làm ăn của tao hôm nay còn cả khối người theo.
Quả thật nhìn dáng điệu trẻ trung của Nguyệt như đã thoát ra khói những khúc mắc bị đè nén suốt 20 năm qua. Nha Mân cảm thấy mừng cho bạn. Yêu đơn phương một người như thế là quá sức mệt mỏi và chịu đựng, thôi hãy để cho Nguyệt được giải thoát. Nha Mân thầm cám ơn người bạn thân đã mạnh dạn đưa tay vạch ra một lối đi cho cả ba người vẫn còn yêu thương quí trọng lẫn nhau. Định mệnh có thể đang mĩm cười với người này hay định mệnh đang chia cùng những giọt nước mắt với kẻ khác biết làm sao hơn. Và trên tất cả điều vô cùng quý giá là sự thật thà trong tình cảm giữa những người bạn chân tình.
Mầu Hoa Khế
Sep-20011

Xem Tiếp: ----