úc ấy vào năm 1948. Một nhóm thanh niên ngồi dưới mái hiên trước một căn nhà trong khu nghỉ mát ven hồ ở New Jersey. Chủ nhà, một anh nào đó tên Bernie mặc áo ấm mang tên Upsala College. Đêm tháng Sáu êm đềm đến nỗi khi nhớ lại người ta tha thứ cho nước Mỹ về tất cả mọi chuyện. Chừng tám hay chín người có mặt tại đấy, hai người trong đó là nhân vật được phác họa trong truyện này.
Bernie đang bàn về giọng nam cao của Sonny Stitt trong bài "That's Earl, Brother." Hát hay như Bird, anh nói. Arnie đáp, con khỉ mốc: anh là một thanh niên rất hợp thời đến từ Washington Heights, đeo kính mát tráng thủy. Một cậu bé chơi trống trong ban nhạc lớp cuối trường Highschool of Performing Arts. Chàng trai của chúng ta, lúc ấy mười chín tuổi, chỉ lắng nghe Rebecca, một thiếu nữ mười lăm, nổi bật trong bộ trang phục New Look của cô. Váy đen phồng dài, sơ -mi khít khao sọc xanh lơ và trắng với cổ áo trắng cao và nơ dây nhung đen, giày trẻ con hiệu Capezios đen. Thảo nào những người đồng tính luyến ái nữ lại yêu thích đàn bà.
Một lúc nào đó buổi tối ấy chàng đưa Rebecca về. Nhà nàng ở Lake Shore Drive, một con đường rộng uốn quanh bờ hồ, song song với dòng sông nhỏ chảy vào hồ Minnehaha. Hồ Ramapo? Hồ Tomahawk. Hồ O-shi-wa-noh? Hồ Sunburst. Tựa vào chiếc xe Buick mui trần màu xanh phấn của cha nàng, lạc đường, trong đêm chàm, những vì sao ngà, tiếng dế kêu rả rích, họ hôn nhau. Họ phải lòng nhau.
Một trong những bài hát mùa hè năm ấy là "For Heaven's Sake." Một bài khác, "It's Magic." Ai còn nhớ giọng hát trong trẻo của Claude Thornhill và Sarah Vaughan, chưa kể sự tinh tế của họ. Họ đã biến mất vào nơi những chiếc doughnuts tròn bằng crôm vô dụng trên nắp xe Buick biến mất. Cái đền linh thiêng Valhalla của chương trình Amos 'n' Andy và những tay bán trái cây dạo gốc Ý mang khuyên tai vàng. "Please No Squeeza Da Banana."  Năm 1948, với những người trẻ tuổi thuộc một giai cấp nào đó, toàn thể thế giới dường như tươi đẹp, hay hãy để cho tôi nói, khả thi. Vâng, dường như đó là một thế giới khả thi. Ý tưởng này kéo dài đến năm 1950, vào lúc đó, nó chết, cùng với nhiều người trẻ đã tin tưởng vào nó. Ở Đại Hàn, quân Tàu phát bài "Scrapple from the Apple" qua loa phóng thanh hướng về chiến tuyến Mỹ. Cái giọng nam cao trong-xanh hùng hổ và man rợ.
Nàng có đôi hàng răng trắng và hoàn hảo. Miệng rộng. Những ngôi sao ngà, những đêm tái. Những con đường đen bụi bậm chạy quá bãi tắm. Nắng trên bè, trăng trên hồ. Những nhúm tàn nhang rải rác trên vai nàng. Gió thoảng hương.
Dĩ nhiên đấy là một chuyện tình mùa hè, nhưng hãy kiên nhẫn với tôi, bạn sẽ thấy nó trở thành một điều tầm thường cay đắng - hoặc chẳng trở nên điều gì cả. Cả nước bàn và tuân theo lòng cứng cỏi can trường của Truman. Chúng ta đã trượt đến ven bờ của nền văn minh một cách êm ái làm sao.
Ánh trăng chảy lung linh trên bãi đậu xe bên ngoài cổng vào hồ. Cá bass quẫy đuôi nhẹ nhàng trong làn nước tối. Nàng bôi nước hoa mùi gì nhỉ? Tiếng máy thu thanh trên xe trong những đêm mát lạnh, kỷ niệm chung cho cả nước. Người nàng rám nâu, lông tơ vàng óng trên đùi. Trong những căn lều vải, họ khiêu vũ và uống Cokes, nghe Mel Tormé và The Mel -Tones. Nghe Dizzy Gillespie. "Too Soon To Know." Buổi sáng, nắng pha lê trong vắt sáng ngời như tiếng thở rất dài từ trời cao, chàng một mình bơi ra bè và nằm ở đó, bãi vắng tanh, tiếng nhạc từ máy thu thanh của người phục vụ lều vọng lại rời rạc. Những lúc ấy chàng sẽ tự tạo ra sự rộn ràng bằng cách tưởng tượng chưa bao giờ gặp Rebecca và chiều hôm đó sẽ gặp nàng lần đầu.
Lần đầu chạm vào ngực nàng, chàng rên lên trong xấu hổ và sung sướng. Có thật việc này đã xảy ra ở nước Mỹ? Lá lay xào xạc vì chàng, như mưa đã rơi. Một ngày, ở New York, chàng mua cho nàng chiếc nhẫn bạc của tình bạn, những trái tim nhỏ hoàn hảo khắc chìm quanh vòng nhẫn, mủi của trái tim này nằm gọn trong ổ khuyết của trái tim kia. Những biểu tượng vô tội ấy tra tấn bầu máu nóng của chàng. Nàng đứng trước chàng dưới ánh sáng mờ nhạt trong áo nịt ngực và quần lót trắng, quần shorts và sơ-mi vắt trên hàng rào mắt lưới của cái sân quần vợt bỏ hoang đầy cỏ dại, và chàng ôm nàng, ve vuốt lưng và thấp nữa và hôn lên vai nàng. Da thịt nàng thơm, mùi mồ hôi mơ hồ và mùi nước hoa. Dĩ nhiên chàng điên đảo. Nàng mơn trớn chàng theo cách nàng hiểu qua lớp quần denim bạc màu của chàng. Và như thế họ róc lột nhau, sôi bỏng. Họ biết làm gì bây giờ? Họ biết về đâu? Chỉ nghĩ đến bao cao-su trong túi cũng đủ làm trái tim chàng nghiêng ngã. Cuối cùng không có gì giống như người ta nói. Chàng tôn thờ nàng.
Mùa thu tới nàng sẽ vào năm thứ hai trường Evander Childs. Chàng ghét ngôi trường mà chàng chưa bao giờ trông thấy, và ghét tất cả bạn học của nàng. Chàng ao ước được làm một người Do Thái, da sậm, bí ẩn và không tội lỗi. Chàng vuốt tóc nàng và vân vê đầu nhủ hoa của nàng, rồi hùng hục thủ dâm trên những con đường tối sau khi đã đưa nàng về. Tại sao chàng không thể ít nhất cũng sống ở quận Bronx được nhỉ?
Kẻ ngốc nào cũng có thể thấy chỉ với một chút biến chuyển theo kiểu này hay kiểu khác là chuyện này thích hợp làm chất liệu cho một chương trình tấu hài ý nhị. Chẳng hạn, David Steinberg. Ta có thể nghe giọng nói rõ ràng của ông ghi âm những tai họa tầm thường này thành truyện diễu. Ấy thế mà những ánh trăng đều có thật. Chàng hôn từng ngón tay sơn óng ánh của nàng và sống đi chết lại nhiều lần. Sự tàn phá của tình yêu thú vị khôn cùng, cũng như hình hài những con thú biết nói nổ tan xác trong phim hoạt hình.
Cũng chính chàng trai ấy, ba năm sau, cưỡng chiếm những cô gái điếm ở các thành phố biên giới Mễ trong nhộn nhạo say mèm, ngã té trên những con đường bụi bậm của Nuevo Laredo, Villa Acuna, và Piedras Negras, mùi nước hoa nồng nặc trên quần ka-ki nhàu nhẹt, áo sơ -mi hoa lá cành, vung vãi dấu bia trên đôi chân lê qua ngạch cửa của Blue Room, Ofelia's, 1-2-3 Club, Felicia's, Cadillac, Tres Hermanas. Tôi sẽ rất vui cho chàng gặp lại nàng nơi đấy, áo dạ hội chiffon vàng và giày cao gót nhọn hoắt, lạc trong sa đọa.
Một đêm, cô gái giang hồ Da Đỏ toe toét cười tận mang tai, tắm táp em nhỏ của chàng trong rượu gin như một bằng chứng cho chính sách vệ sinh cao độ của cô ta và tự dưng rất vô lý, chàng nghĩ đến Rebecca, chưa bao giờ chàng thấy nàng khỏa thân, và nàng cũng thế, giờ đây chàng ở dưới ánh đèn hồng Hollywood trong phòng một cô gái điếm, tượng chúa Jesus chịu khổ hình miên viễn treo trên tường phía đầu giường. Cô gái dịu dàng, một chiếc răng cửa và thánh giá nhỏ bằng vàng ở hốc cổ phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Anh điệu nghệ lắm, Jack, cô ta cười đỉ thõa. Một lần nữa chàng lại cảm thấy da thịt nàng ấm áp trong ánh nắng New Jersey đã chết tự thủa nào. Hãy biến điều đó thành một chuyện cười.
Họ đang ở công viên giải trí Lake Hopatcong với hai cặp khác. Đêm oi bức cuối tháng Tám, hot dogs và khoai tây chiên thơm mùi ái quốc và tiếng nhạc xập xềnh từ cỗ ngựa kéo quân lan qua đám cây thưa tỏa xuống hồ. Nàng tái xanh, rịn mồ hôi, mệt và chàng đưa nàng ra xe và họ hút thuốc. Họ bách bộ tới ven hồ, nước đen mông lung và đèn neon xanh đỏ từ bờ bên kia sáng trong đêm nóng.
Chàng lau trán và vuốt vai nàng, tôn thờ nỗi đau của nàng. Chàng mua một chai Coke đem về nhưng nàng chỉ hớp một ngụm rồi kêu trời và gập mình nôn ọe. Chàng giữ hông nàng khi nàng nôn, yêu chất thải và mùi của nàng. Nàng nằm xuống đất và chàng cũng nằm cạnh, vuốt ve ngực nàng cho đến khi đầu nhủ hoa căng cứng dưới làn vải áo. Kinh nguyệt, nàng nói. Lạy Chúa, nó làm hỏng ngày vui của con từ lúc đầu. Em chảy máu, nôn mửa, toàn những chuyện động trời, chàng nghĩ. Đáng lẽ em nên ở nhà, chàng nói. Ánh trăng là hàng răng nàng sáng. Em không muốn mất một buổi tối bên anh, nàng nói. Lúc ấy tháng Tám. Những vì sao, bạn tôi ơi, những vì sao lấp lánh rơi rụng xuống Alabama.
Che chung dù của nàng, họ đứng trong bóng đêm dưới cơn mưa tầm tả. Nơi đó có thể là chỗ nào nhỉ? Nokomis Road? Bliss Lane? Hôn nhau với nỗi cuồng điên không lối thoát nhưng hoàn toàn thơ dại --  lạ lẫm với thanh niên Mỹ thời ấy. Gia đình nàng sẽ trở lại đô thị sáng hôm sau và gia đình chàng, cuối tuần. Họ hôn nhau, họ hôn nhau. Thiên thần ca hát. Họ có thể đi đâu, để tránh cơn mưa chĩu hạt này? 
Ngoài kia, có ai -- có văn sĩ viết bài cho tạp chí, có nhà sản xuất loại phim đi trước thời đại, có người yêu cuộc sống hay hết lòng lạc quan -  ai sẽ đưa họ đến một nhà nghỉ, chủ đã bỏ đi, tìm ra một cánh cửa không khóa ở mặt tiền gỗ chẻ? Bên trong, có giường, whiskey, máy sưởi điện. Hay tốt hơn, lò sưởi. Chụp đèn trắng, ánh sáng mờ. Nhạc dìu dặt. Với máy thu thanh họ sẽ nghe Cooky's Caravan hay Symphony Sid. Billy Eckstine sẽ hát "My Deep Blue Dream." Ai sẽ mang họ lại gần nhau, ai sẽ cho phép chàng xâm nhập nàng? Những giọt lệ biết ơn và giải thoát, những đôi chân rám nắng quấn quít trong vùng sáng tối tuyệt vời và thanh thoát. Đây là nước Mỹ, năm 1948. Nghệ thuật giả hay mánh khóe cũ mòn của điện ảnh cũng không thể giúp họ.
Nàng loạng choạng đứng không vững, chiếc dù cầm lệch một bên khi chàng quỳ xuống ôm chặt nàng; nước mưa ướt sủng người, chàng núp vào trong váy, hôn lên bụng nàng, liếm điên cuồng dưới làn vải lót.
Tất cả các bạn, những đôi tình nhân hiện đại, tự do nhờ vào Mick Jagger và cực điểm, vì lòng nhân đạo hãy cho phép họ, trong một giờ, sử dụng căn phòng xinh đẹp của bạn. Họ sẽ không hút cần sa hay phá phách đồ họa Indiana của bạn. Họ sẽ không cầm nhầm Fanon hay Cleaver hay Barthelme hay Vonnegut. Họ sẽ trải chăn mền ngay ngắn trước khi về. Họ sẽ khẽ nói lời từ biệt và khiêu vũ trong bóng tối.
Nàng khóc và vuốt tóc chàng. Trời ạ, những chiếc lá của màu nâu lăn lốc, còn nhớ hay không? Chàng nhìn nàng đi vào nhà, nhìn cánh cửa khép lại. Một phần đời của chàng tan trong  mưa chảy xuống cằm.
Một cô tên Sheila có bố làm chủ một đoàn tắc -xi, tổ chức họp mặt ở căn hộ của bố mẹ cô tại Forest Hills. Còn chỗ nào khác hơn cơ chứ? Nhất thiết phải giàu có sang trọng, bằng không thì thôi. Trong truyện sẽ không có căn phòng nào của bạn, nóng và bừa bộn, mèo ngự trên sách, và đại loại như thế. Lần đầu trong đời chàng thấy kiểu phòng khách trũng, từ đó chàng có một ý niệm không bao giờ thay đổi về lối sống phong lưu. Rebecca chuyện trò với Marv và Robin, họ sắp cưới nhau tháng tới. Họ là người Do Thái, những người Do Thái tuyệt vời không thể tưởng, cha mẹ mỉm cười với con cái, cho con vay tiền mượn xe. Chàng ngại ngùng trong bộ y phục ai cũng biết từ Brooklyn.
Tôi sẽ cho thân hình tinh khiết của nàng vận bộ suit đen vải lanh, một chuỗi hạt trai duy nhất trên cổ. Tôi có nói tóc nàng màu mật ong không nhỉ? Tin tôi đi, khi tôi nói chàng muốn hôn lên giày nàng.
Ai cũng uống. Cutty Sark. Chi tiết này cho ta biết, không phải họ là ai, mà họ nghĩ rằng họ là ai. Họ cố ăn mặc cho đúng thời tiết tháng Tám, thế nhưng bên dưới lớp vải da bóng và vớ ny-lông là những đôi chân rám nắng. Sheila để vào máy hát đĩa "In the Still of the Night" và cả sáu cặp đều khiêu vũ. Ôm nàng trong tay, chàng nghĩ mình sắp khóc.
Chàng không muốn nghe nói đến Evander Childs hay Gun Hill Road hay 92nd Street Y. Chàng không muốn biết người con trai học lớp dự bị Y khoa nàng hò hẹn đã nói gì. Bàn tay người ấy đã thân mật chạm vào đùi nàng. Điều không thể chịu nổi là bóng ma đó biết nàng theo một cách gợi tình đặc biệt mà chàng không biết. Với chàng, chúng được trang sức bằng vớ và nịt vớ. Những cặp đùi khác nhau. Nàng đã đi Copa, Royal Roost, Lewisohn Stadium để nghe nhạc Gershwin. Nàng nói về The New Yorker và Vogue, về E.E Cummings. Nàng tha thướt trên gót giày da đen bóng I. Miller.
Ngồi trên giường trong phòng bố mẹ của Sheila, nàng nói vẫn yêu chàng và sẽ mãi mãi yêu chàng, nhưng thật khó nếu nàng không hẹn hò những người con trai khác, bởi nàng phải làm vui lòng bố mẹ. Họ lo ngại về chàng. Họ không biết chàng là ai. Chàng không phải là người Do Thái. Được rồi. Được rồi. Nhưng tại sao nàng để mặc Shelley...? Tại sao nàng phải đi thăm Museum of Modern Art? Thăm The Met? Chúng ở đâu? University of Miami là gì? Ai là Brooklyn Law? Ông thần nào đã mượn xe Chrysler lái đi Latin Quarters? Supper Club là gì? Benedictine giá bao nhiêu? Những vai kịch lịch sử của nàng, đôi giày Flagg Brothers của chàng.
Một chàng trai suýt nữa đã chiếm được nàng. Trong buổi tiệc của sinh viên năm thứ hai CCNY, nàng cho phép anh ta cởi áo váy của nàng, nhưng ngoài hai thứ ấy, không có gì khác! Nàng khá hăng say còn anh ta --luộm thuộm --làm bẩn cả váy lót của nàng. Việc ấy xấu xa và nàng hổ thẹn. Lòng chàng tan nát vì sự thật thà cởi mở của nàng. Ơ, anh cũng sắp sa ngã, chàng bịa ra, và tê tái thấy nàng như trút bỏ được gánh nặng. Chàng đứng lên, khép cửa phòng rồi nằm xuống giường với nàng và cởi jacket của nàng và nịt vú. Nàng mở dây kéo quần của chàng. Sao lâu thế! Sheila nói, gỏ cửa, rồi mở ra vừa lúc nhìn thấy đầu chàng đang tựa lên ngực nàng. Ô, ô, cô ấy nói, và đóng cửa. Tất nhiên không còn hứng thú gì. Trong thập niên tới, chúng ta loại bỏ được một số người bị ức chế và giờ đây tất cả chúng ta đều hạnh phúc và giải thoát.
Chàng hôn từ giả nàng dưới cơn mưa phùn ở Yellowstone Boulevard lúc ba giờ. Gọi anh, chàng nói, anh sẽ gọi em. Nàng đi theo cuộc sống Do Thái hào nhoáng, điệu mambos và The Blue Angel.
Cho anh đến bên em và dệt mộng. Cho anh vào giường để ngắm em trong bộ pyjamas xinh đẹp. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ tuân phục đấng sinh thành cao quý của em. Anh sẽ nấp vào tủ áo và không gây phiền phức cho ai. Anh sẽ làm việc vặt ở xưởng dệt to đẹp của cha em. Anh không có lỗi khi anh không là Marvin hay Shelly. Anh còn chẳng biết CCNY ở đâu! Conrad Aiken là ai? Bronx Science là gì? Berlioz là ai? Stravinsky là cái gì? Cách em chơi mạt chược ra sao? Schmooz, schlepp, Purim, Moo Goo Gai Pan có nghĩa gì? Giúp anh với.
Một giờ sau đó xuống ga Brooklyn, qua cửa kính một quán ăn đêm, chàng thấy lũ bạn của mình đang rót cà phê vào những ly bia to đùng của họ. Chàng khinh thường họ cũng như chính minh. Chàng cố không nghĩ đến nàng bởi không muốn đặt hình ảnh thanh tao mong manh của nàng trên các con đường địa ngục thô bỉ, lời kinh cầu và nhang khói.
Chiều Giáng Sinh, lúc hai giờ, chàng bỏ tiệc ở sở làm về sớm, dù trước đó ở nhà kho, một trong những cô thư ký, đạo hạnh tạm thời bị Four Roses và ginger đẩy lùi, đã ngấu nghiến hôn chàng thật sâu.
Rebecca chờ bên ngoài, ở góc đường thứ Bốn Mươi Sáu và Broadway, và họ đan tay nhau, ôi, chỉ trong phút chốc. Họ lang thang không mục đích dưới bầu trời xám xịt giá buốt, đứng một chút ở sân trượt băng của Trung tâm Rockerfeller, nhìn ngắm những chủ nhân ông của Mahattan. Khi trời trở nên quá lạnh, họ đi thêm một quãng nữa và ghé vào Automat đối diện với công viên Bryant. Lúc cởi áo choàng, ngực nàng gờn gợn bên dưới lớp áo len móc hoa lưa thưa. Họ uống cà phê, ăn doughnuts. Chung quanh họ, những người say sưa vì yến tiệc ở chỗ làm từ từ tỉnh rượu để về nhà.
Rồi chuyện xảy ra theo chiều hướng này: Chúng ta có thể đi Maryland để kết hôn, nàng nói. Anh biết tháng trước em vừa tròn mười sáu. Em muốn mình cưới nhau, em không thể chờ lâu hơn nữa. Chàng cảm thấy kích động, sợ hãi, và hứng tình. Làm sao chàng có thể chịu đựng được hình ảnh ấy? Bờ ngực nàng, mùi nước hoa quen thuộc, thân hình phổng phao của các minh tinh màn bạc lộng lẫy với lụa là đăng ten trong những căn phòng ấm cúng của các khách sạn ở Vermont --cửa sổ xô đập, mưa gió tơi bời, tất cả rối rắm vào nhau, kết hôn! Làm cách nào mình  đi Maryland? chàng hỏi.
Bàn tay nàng tựa lên bàn, những ngón tháp bút, những vầng trăng hoàn hảo, trăng Carolina của những móng tay nàng. Tôi sẽ tặng nàng mọi thứ tuyệt vời: hương mộc lan và hương nhài thoang thoảng giữa đôi chân, và cho phép nàng tiểu ra champagne.
Bàn tay nàng tựa lên bàn, những vầng trăng lưỡi liềm lung linh trên mặt hồ xanh Phổ trong những hoàng hôn xanh vĩnh cửu. Đôi mắt xám của nàng lấp lánh vụn đồng. Trên ngón tay nàng, một sợi chuyền vàng, trên dây chuyền là chìa khóa xe. Xe của cha em, nàng nói. Chúng ta có thể lái đến đó tối nay. Chúng ta có thể vui-cưới Giáng Sinh, chàng nói, nhưng em  là dân Do Thái. Chàng thấy một người say rượu đi về hướng đại lộ số Sáu, cầm theo cuộc đời của họ trong cái bao giấy. Em nói thật, nàng nói. Em không thể chịu được, em yêu anh.  Anh yêu em, chàng nói, nhưng anh không biết lái xe. Chàng mỉm cười. Em nói thật mà, nàng lập lại.  Nàng đặt chìa khóa vào tay chàng. Xe đậu ở  trung tâm thành phố, ở Đại lộ số Chín cũng gần đây. Thật tình anh không biết lái xe, chàng nói. Chàng có thể thụt bi-da và ực whiskey chiêu với bia, cá độ baseball và đua ngựa, nhưng không thể lái xe.
Chiếc chìa khóa trong tay chàng, nếp gấp quyến rũ trên eo áo len nàng. Dĩ nhiên, đời là một âm mưu triệt hạ, một trò đùa nghiệt ngã, khôn cùng. Anh sẽ kiếm một ít tiền và tuần sau ngày lễ, chúng ta sẽ đáp xe lửa đến đó, O.K? O.K, nàng trả lời. Nàng cười mỉm, rồi xin thêm một tách cà phê và thả chìa khóa vào túi xách. Nói cho cùng đó chỉ là một chuyện đùa. Họ đến trạm xe điện ngầm và chàng nói anh sẽ gọi em ngay sau lễ Giáng Sinh. Bầu trời xám đắng. Những gì chàng còn nhớ là tà áo khoác cashmere xám vờn bắp chân nàng khi nàng xoay người ở đầu cầu thang mỉm cười với chàng, tay làm một điệu bộ như quay số điện thoại, trỏ vào chàng rồi vào nàng.
Hãy cấp cho đôi trẻ một chiếc Silver Phantom và một người tài xế. Một bác tài da đen, để hoàn chỉnh hình ảnh của nước Mỹ đang làm chủ họ.
oOo
Giờ đây tôi viết tới phần văn chương của câu truyện, độc giả có thể tùy nghi để nó diễn biến và theo dõi gương mặt bán diện của nàng trên nền gạch bóng loáng của cầu thang IRT, vì nàng đã rời khỏi thực tại của phần tường trình, dẫu cho vụn vặt đến đâu.  Phần phụ lục đưa ra một thứ khác, một thứ nhân tạo tinh xảo và kín đáo, chiếc áo len hàng hiệu mà cha nàng sản xuất hiện nay, trắng và hợp thời trang như mốt quần lính thủy ống loe mùa hè.
Tôi sẽ đặt chàng vào năm 1958. Chàng đã phục vụ trong quân đội, và có lần kể câu chuyện ở Automat cho một nhóm bạn làm bằng cho sức lôi cuốn của mình. Họ tin chàng: còn có gì nữa hơn trong chuyện ấy để mà không tin nhỉ? Hương kim ngân hoa và mộc lan ở miền đất canh tác thuốc lá bên ngoài Winston-Salem tạo ra việc sử dụng tồi tệ một sự kiện mong manh như thế. Hương đem niềm nhớ đến bên chàng, gây cho chàng một ám ảnh không nguôi. Một lần nữa chàng nhớ lại cảm giác của chiếc chìa khóa trong tay. Để làm chủ những đợt sóng hoài vọng, chàng phải hạ thấp giá trị của chúng. Chắc chắn độc giả sẽ nhớ lại những trường hợp bê bối như thế trong cuộc đời chàng.
Sau khi giải ngũ chàng kết hôn với một thiếu nữ và có ba con. Chàng để cô thoải mái với những sở thích linh tinh của cô, và cô bỏ qua những lần không chung thủy của chàng. Chàng giữ một chức vụ tốt trong ngành quảng cáo và họ sống ở Kew Gradens trong một biệt thự song lập bằng gạch. Để tôi cho chàng một phòng khách trũng cho câu chuyện có màu sắc thực tế. Mẹ chàng qua đời năm 1958, chàng thừa hưởng căn nhà nghỉ mát vùng hồ. Vì mười năm không trở lại ngôi nhà ấy, chàng quyết định bán nó, dù trái với ý muốn của vợ chàng. Vùng đất đó đang phát triển và giá nhà tăng gấp đôi so với lúc ban đầu.
Đây là một mưu mẹo để đánh thức chàng dậy một sáng mùa xuân êm đềm tháng Năm. Chàng lái đến nơi ấy trong chiếc Pontiac chỉ vừa một tuổi. Văn phòng môi giới bất động sản, các thứ giấy tờ, v.v... Chắc chắn rồi, có một nỗi thương nhớ mông lung về tất cả mọi thứ, dù chàng cảm thấy mình là khách lạ. Chàng đậu xe trên con đường chính, quyết định đi bộ đến hồ, thấp  thoáng đàng sau tàn lá của những khóm cây mới mọc. Được rồi, hãy nhìn đây. Một chiếc Cadillac kiểu station wagon lướt qua, rồi ngừng lại chừng năm mét trước mặt chàng và nàng bước xuống. Nàng mặc quần shorts trắng, đi giày thể thao và áo thun màu xanh lơ. Tóc không đổi, có lẽ ngắn hơn, cột lại sau gáy bằng một sợi nhung xanh đậm.
Không có cách gì sáng tạo nổi cuộc trò chuyện giữa hai người. Chàng lên xe nàng. Mùi nước hoa của nàng không còn như cũ. Họ lái tới nhà của bố mẹ nàng để uống với nhau một tách cà phê -- vì tình nghĩa xa xưa. Còn cách nào khác để họ đến bên nhau, một mình? Nàng về đây chuẩn bị nhà nghỉ mát cho mùa hè. Chồng nàng làm việc với một nhà xuất bản- liên lạc với các trường đại học và đang trên đường công tác, con trai và con gái nàng hôm nay ở nhà với ông bà. Những bài hát nổi tiếng, chỉ còn nhớ phân nửa lời. Bạn sẽ tưởng tượng đúng nếu bạn vẽ ra một khung cảnh tương tự  như trong tiểu thuyết trinh thám, khi chàng thám tử tư lọ mọ đến nhà nghỉ hè của người bị thảm sát. Luôn luôn vào lúc trái mùa vì như thế sẽ như có phép lạ, ta sẽ thấy mình, bằng cách nào đó, hiện diện bên ngoài thời gian, còn dân chúng sống quanh năm ở đấy là những hình vẽ trong không gian phẳng.
Khi họ bước vào căn nhà vắng lạnh, nàng vói tay qua người chàng để cài lại chốt cửa và chàng chạm lên tay nàng trên ổ khóa, rồi đến cánh tay, rồi đến bờ vai. Cởi áo đi em, chàng nói, dịu dàng. Ôi dịu dàng. Xin vui lòng. Cởi áo ra đi em? Chàng mở nút quần shorts của nàng. Bạn thấy không giờ đây họ có nơi chốn riêng tư mà tôi đã van nài cho họ mười năm trước. Nếu ta có lòng tin hẳn nhiên mọi thứ sẽ xảy ra. Người nàng mát rượi.
Trong phòng ngủ, nàng lật tấm phủ giường và đập đập tay vào gối cho phồng đều, rồi ngồi xuống và tháo bỏ y phục. Trong lúc nàng nới lỏng dây giày, chàng đặt mảnh y phục cuối cùng của mình lên ghế. Nàng đứng dậy, bầu vú đong đưa nhè nhẹ, và chàng nhìn thấy những vết rạn mờ mờ chạy dài vào vùng bóng tối đối xứng của đám tóc tiên. Cắm điện một cái máy sưởi, nàng khom mình trước chàng, và chàng đặt tay dưới thân nàng, giữ nàng lại nơi đấy. Nàng thở dài và run rẩy và đứng thẳng lên, quay mặt lại chàng. Cho tôi để một màng lệ mỏng giăng giăng trong mắt nàng, lệ của niềm vui cay đắng và sự hổ thẹn, của lòng đớn đau tuyệt vọng. Nàng nằm trên giường và mở chân và họ yêu nhau không chút nhọc nhằn.
Buổi tối chàng lái xe theo nàng trở về thành phố. Họ hứa sẽ gặp nhau trong tuần tới. Dĩ nhiên  là sẽ không có gì nhớp nhúa dơ bẩn. Vậy thì, sẽ là cái gì khác hơn? Có lẽ chàng đã đắng cay rơi lệ buổi chiều hôm ấy khi nàng hôn lên đầu gối của chàng. Nàng sẽ gọi chàng, chàng sẽ gọi nàng. Họ có thể tìm được một chỗ hẹn hò. Nàng có hạnh phúc chăng? Có thực sự hạnh phúc? Có trời mới biết, còn chàng chẳng hạnh phúc chút nào! Vào đến thành phố họ ghé một quán rượu khu Village và ngồi đối diện trong không gian dành riêng, đầu gối chạm vào nhau, cầm tay nhau. Họ thận trọng không nhắc đến quá khứ, họ không nói đùa một câu. Chàng cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành những mảnh lanh canh lắc cắc trong buồng ngực. Là thối nát cho tất cả mọi người, thối nát thế nhưng họ sẽ vẫn tìm nhau, bởi một cách nào đó ta đã thiếu họ. Họ sẽ tìm một nơi có chăn nệm sạch, một máy phát thanh, whiskey, họ sẽ --tiếp tục mà thôi. Tại sao lại không nhỉ?
Thế nhưng những tai nạn hủy diệt và cay đắng lẫn ngọt ngào này không xảy ra mỗi ngày. Chàng ghi số điện thoại của nàng vào sổ địa chỉ, nhưng sẽ không gọi nàng. Có thể nàng sẽ gọi chàng, và nếu nàng có, ơ hay, họ sẽ tính sau, sẽ tính sau. Nhưng chàng sẽ không gọi nàng. Chàng không yêu nàng điên mê thế. Trên đường ra khỏi Queens chàng cảm thấy mình trong nàng một lần nữa và chiếc xe chao đảo ngất ngư trên con lộ. Khi về đến nhà chàng đã mệt nhoài.
Bạn rất đúng nếu bạn cười nhạo cái thô thiển cục mịch khi tôi nói với bạn là vợ chàng nhận xét rằng chàng tái xanh như vừa mới gặp yêu ma, nhưng thật tình, đó là lời cô ấy. Nghệ thuật chẳng thể cứu vớt một ai khỏi một chuyện gì.

Xem Tiếp: ----