Chương 51
Tân Đích Hy Vọng

    
ột gốc bạch diệp cổ thụ hùng vĩ phía ngoài một toà đình viện, ở trong đình viện này là nơi Văn Phong đang cư ngụ, vì nằm trên đỉnh núi, mấy trận gió cứ liên tục thổi qua, lá cây rụng xuống lả tả.
Dẫm bước trên thảm lá này, hắc bào bay lật phật, Tần Vũ đi tới phía ngoài đại môn đình viện.
- Ủa!
Tần Vũ vừa tới ngoài cửa, đại môn liền tự động mở ra để lộ một thanh niên bận ngân sắc trường bào, gương mặt lãnh tuấn chính là Văn Phong. Hắn nhìn thấy Tần Vũ thì gật đầu:
- Vừa rồi Phất Lan đại trường lão vừa truyền âm nói cho ta biết là ngươi đã tới.
- Văn Phong, coi bộ ngươi có vẻ lo lắng lắm hả?
Tần Vũ cười cười truy vấn.
- Cái đồ gia hỏa nhà ngươi.
Văn Phong lắc đầu mỉm cười, gương mặt lãnh tuấn điểm một chút nét tươi cười tạo nên sự thu hút khác biệt.
- Lưu Tinh, ngươi hiểu rõ chuyện này mà. Thực lực của ta căn bản không bằng ngươi và Lưu Lam. Ta lo lắng không phải là cái địa vị quân chủ đâu.
- Tốt lắm, tiến vào hẳn nói tiếp. Chúng ta hai người không thể một người trong, một người ngoài cửa mà nói chuyện.
Văn Phong cười nói, Tần Vũ vừa nghe cũng bật cười, rảo bước tiến vào đình viện.
Ở giữa đình viện có một chiếc bàn cổ thạch màu xanh. Bên cạnh là ba chiếc ghế đá.
Tần Vũ, Văn Phong hai người ngồi xuống.
- Lưu Tinh, nói xem, kỳ này ngươi tới Mê Thần điện có thu hoạch được gì không?
Vừa ngồi xuống Văn Phong lập tức chất vấn.
- Ngươi có nắm chắc đánh bại được Lưu Lam hay không?
Tần Vũ vẫy tay, ở trên bàn liền xuất hiện một bình rượu và hai chén ngọc.
- Đừng có lo lắng, uống đi hẳn nói tiếp.
Tần Vũ lão luyện rót rượu, tựa hồ như không nóng vội.
Văn Phong lúc này trên mặt lại hiện ra nụ cười, nhìn Tần Vũ hân hoan:
- Ha ha… ta biết rồi, ngươi chắc chắn là thành công. Hừ, Lưu Lam đáng ghét này, trước đây mấy ngày còn trịch thượng với ta. Để xem lần này hắn không lấy được cái chức vị quân chủ thì còn kiêu ngạo sao đây!
Tần Vũ hơi nao nao.
- Ngươi làm sao mà biết được ta đã thành công?
Tần Vũ hỏi lại.
Đôi mắt Văn Phong hiện ra một tia giảo hoạt:
- Thấy bộ dạng của ngươi kìa, chẳng có chút lo lắng, lại còn có tâm tình vui vẻ uống rượu. Chỉ là… rượu này thiệt ngon a.
Nói xong Văn Phong uống hết một ly, còn chặc lưỡi tán thưởng.
- Không sai, ta đã thành công.
Tần Vũ mỉm cười nói.
- Lần này ta nắm chắc mười phần là sẽ lấy được chức vị quân chủ.
- Lần nữa, chúc mừng Kim Hình quân bệ hạ tương lai, uống nào.
Văn Phong cười cợt nói.
Tần Vũ cũng nâng chén.
Cho dù tới gặp thủ hộ trường lão là chuyện quan trọng, tại lúc này Tần Vũ cũng không vội vã. Hai người tiếp tục đối ẩm hàn huyên hơn nữa ngày. Nhận được tin ‘Lưu Tinh Cung Phụng’ đã trở về, Lưu Lam phó tông chủ lại nghi hoặc, tại sao cả Lưu Tinh lẫn Văn Phong không tới kiếm hắn để cùng đi tới thủ hộ trường lão chứ?
- Hừ, cái tên Lưu Tinh này, thiệt không tới đây, chả lẻ muốn ta tới kiếm hắn sao?
Lưu Lam có phần nổi giận.
- Ta thiệt không tin là ngươi không muốn biết cái bí mật đó!
Nếu bản thân mình có tư cách kế thừa thì sẽ có cơ hội biết một bí mật.
Cái bí mật này, là do thủ hộ trường lão tuyên cáo lại.
Văn Phong, Lưu Lam hai người tuy rằng là người kế thừa từ trước, chỉ là sự chọn lựa làm Kim Hình Quân tương đối kỳ quái. Bởi vì lúc Kim Hình Quân đương nhiệm phi thăng, đã không có xuất hiện một thập ngũ tinh đế cấp cao thủ nào. Điều này khiến cho vị trí của Kim Hình Quân bị bỏ trống một thời gian dài.
Sau này lại có Hình Viễn, Văn Phong, Lưu Lam ba người liên tiếp xuất hiện, Hình Viễn thực lực đã được quyết định. Hai người còn lại thất bại, thủ hộ trường lão cũng không có triệu tập bọn họ.
- Còn chưa tới?
Lưu Lam ở chỗ cư ngụ của mình có chút nóng nẩy.
- Hừ!
Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới mặt mũi, nhanh chóng đi tới chỗ ở của Văn Phong. Nếu để mặc, đợi cho hai người kia tới, hắn làm sao biết được là còn phải đợi bao lâu nữa.
- Ha ha, ngươi căn bản là lo lắng chuyện này!
Tần Vũ cười lớn rồi đứng lên.
Văn Phong lo lắng muốn tới gặp thủ hộ trường lão, nguyên lai là vì muốn biết cái bí mật lớn của Kim Hình tông.
- Chuyện này gọi là gì đây? Cả Ám Tinh giới, có cao thủ nào mà không muốn biết về cái bí mật đó, trong lịch sử chỉ có đại nhân tài kế thừa mới có đủ tư cách để biết. Lần trước bởi vì Hình Viễn kế vị chức quân chủ thì tiền nhiệm quân chủ đã phi thăng từ trước. Điều này khiến cho thủ hộ trường lão căn bản không nói cho chúng ta nghe về bí mật nọ.
Văn Phong than thở.
Trong lòng Tần Vũ cũng cảm thấy tò mò.
- Cái bí mật này, là chuyện gì nhỉ?
Ánh mắt Tần Vũ không khỏi lóe lên sự tò mò.
- Lưu Tinh Cung Phụng, Văn Phong đại đội trưởng, hai người quả nhiên là có hứng thú a.
Một tiếng cười to vang lên, khuôn mặt nôn nóng của Lưu Lam xuất hiện đi đến.
- Nhị vị, chẳng lẻ không chuẩn bị đi tới thủ hộ trường lão à?
Tần Vũ, Văn Phong hai người nhìn nhau, cùng thoáng cười.
- Quả nhiên là không nhẫn nại nổi.
Hai người trong lòng cảm thán.
Văn Phong đứng lên cười nói:
- Lưu Lam phó tông chủ, đi tới đó quả là chuyện quan trọng, nhưng chỉ cần là tới trước khi bệ hạ độ kiếp một chút là được rồi. Không cần vội, một hai ngày cũng không sao. Lưu Tinh Cung Phụng ngươi nói đi?
Nhìn vào cặp mắt của Văn Phong, Tần Vũ tự nhiên hiểu được ẩn ý của hắn, cũng nghiêm chỉnh gật đầu:
- Phải, chuyện này cũng không nên hấp tấp. Nội trong nữa tháng, một tháng cũng xong.
Nhất thời, sắc mặt Lưu Lam có chút khó coi.
Hai người kia không nóng nảy, hắn làm sao mà vội vã đây.
- Hai kẻ gia hỏa các ngươi.
Lưu Lam nhướng mày, vẻ mặt có chút tiếu ý trả lời.
- Văn Phong huynh, Lưu Tinh huynh, thực ra ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Nếu không tới thủ hộ trường lão một chuyến, ta thật không an lòng. Ta hy vọng nhị vị giúp đỡ cho.
Tần Vũ, Văn Phong hai người cùng nhẹ gật đầu.
- Lưu Tinh huynh, phó tông chủ chúng ta đã có chuyện quan trọng, chúng ta không nên để người phiền lòng. Bây giờ chúng ta lên đường thôi.
Văn phong nghiêm chỉnh nói.
- Có lý, chúng ta đi thôi.
Tần Vũ cũng một mực nghiêm túc.
Lưu Lam lúc này thở phào một hơi nhẹ nhỏm:
- Vậy cám ơn hai người.
Ba người lập tức ly khai đình viện hướng về đỉnh bát tọa sơn 'Truyền Thừa Điện' mà bay tới.
Ba người bay song song, kình phong thổi vào mặt. Cả ba đều coi như không có gì.
- Lưu Lam phó tông chủ, ngươi cũng biết bí mật này à?
Tần Vũ lên tiếng hỏi.
Lưu Lam lắc đầu trả lời:
- Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là bí mật này có liên quan tới truyền thừa chi bảo. Có quan hệ tới bí mật lớn nhất của nhất mạch căn bản Kim Hình tông.
Văn Phong cũng không lên tiếng.
Mới nói được vài câu, ba người đã tới phía bên ngoài của Truyền Thừa Điện.
Truyền Thừa Điện giống như một cự thú tiền sử, kiến trúc bằng đá thạch cổ xưa không biết là từ bao nhiêu trăm triệu năm trong lịch sử. Toàn bộ kiến trúc phát tán một khí kỳ lạ. Có cảm giác như một cổ áp lực trực diện đè tới.
Văn Phong, Lưu Lam hai người đều cảm thấy một trận áp lực trong lòng. Duy chỉ có Tần Vũ vẫn không có biến hóa gì.
- Là khí tức mà truyền thừa chi bảo ẩn chứa.
Tần Vũ thầm nghĩ.
Không biết là ‘Truyền Thừa Điện’ đã tồn tại được bao nhiêu triệu năm rồi, bản thân lại chứa truyền thừa chi bảo năng lượng, vì vậy mới có khí tức áp bức như vậy.
- Ba vị, có thể tiến vào.
Giọng nói khàn khàn của thủ hộ trường lão vang lên từ trong điện.
Ba người sánh vai bước vào. Bước đi đều gần như nhau đi vào trong điện. Cả ba không nói lời nào. Vừa vào trong đã thấy một lão giả trong bộ đồ đen ngồi trên bồ đoàn dựa vào tế đàn, chính là thủ hộ trường lão.
Có ba cái bồ đoàn trước mặt thủ hộ trường lão.
- Ngồi đi.
Thủ hộ trường lão mở đôi mắt trắng đục, nhìn về hướng ba người.
Mặc dù ánh mắt không hồn, nhưng cả ba người lại không dám bất kính với lão chút nào, thủ hộ trưởng lão, địa vị rất cao. Dù là ba đại quân chủ, đều dùng lễ để đối đãi.
Cũng không phải vì thủ hộ trường lão có thực lực mạnh. Đó là vì thủ hộ trưởng lão ngoài ‘truyền thừa chi bảo’, đối với các bí mật khác cũng là người hiểu biết nhiều nhất. Thủ hộ trường lão này, thậm chí còn có thể liên hệ với tiền bối trên thần giới.
Tần Vũ, Văn Phong, Lưu Lam ba người khoanh chân ngồi xuống.
Thủ hộ trường lão nhìn ba người, gương mặt lộ ra một nét cười vui mừng:
- Mặc dù quân chủ bệ hạ sắp độ kiếp, nhưng may mắn thay lại có ba vị kế thừa. Sẽ không xảy ra chuyện cười “vị trí Kim hình quân bỏ trống’ nữa.
Tần Vũ, Văn Phong, Lưu Lam ba người đều trầm mặt lắng nghe.
- Kim Hình quân Hình Viễn bệ hạ nếu độ kiếp. Chiếu theo quy củ, ba người đều có tư cách kế thừa vị trí Kim Hình quân. Đương nhiên là quyết định cuối cùng sẽ dựa trên thực lực của mỗi người, tại đây trước hết ta sẽ nói cho các người biết một chút về bí mật của môn phái ta, Kim Hình tông nhất mạch truyền thừa chi bảo‘Kim Hình linh châu’.
Ba người Tần Vũ hai mắt sáng lên.
- Kim Hình linh châu?
Tần Vũ đến giờ mới biết tên của truyền thừa chi bảo.
- Kim Hình linh châu, cùng với hai đại linh châu khác. Đều đột nhiên xuất hiện vào khoảng mấy trăm triệu năm về trước. Cũng chính vào lúc Ám tinh giới của chúng ta kết thúc cuộc tranh đấu lẫn nhau. Trở nên hòa bình.
Thủ hộ trường lão chậm rãi nói.
Tần Vũ ba người trong lòng đều hiểu được, thủ hộ trường lão đang nói về bí mật Kim Hình linh châu.
- Tiếp theo ta sẽ nói cho các ngươi một chuyện mà ở Ám Tinh giới chỉ có rất ít người biết. Sau khi nghe chuyện này, cấm không được nói ra ngoài.
Đôi mắt đục ngầu của thủ hộ trường lão trong nháy mắt trở thành trong suốt nhìn chằn chằm vào ba người.
Cả ba đều cùng gật đầu.
- Kim Hình linh châu, Hắc Diễm linh châu, Bạch Huyền linh châu. Cả ba đại linh châu này kỳ thật là do một người cho cư dân Ám Tinh giới chúng ta.
Thủ hộ trường lão thái độ đột nhiên thay đổi, trở nên cung kính vô cùng。
Tần Vũ trong lòng chấn động, Văn Phong, Lưu Lam hai người đều biến sắc.
- Một cá nhân, là Ám Tinh giới tiền bối hay sao?
Tần Vũ bắt đầu suy đoán. Chỉ là bên ngoài vẫn giữ vẻ trầm mặc như trước. Đợi cho thủ hộ trưởng lão tiếp tục nói.
Thủ hộ trưởng lão vẫn cung kính nói tiếp:
- Vị đại nhân này, có khả năng hủy thiên diệt tích, không có chuyện gì mà ngài làm không được, ngài từng nói qua. Ám Tinh giới chúng ta là cư dân bổn địa của không gian vũ trụ này. Đáng được ngài cho trấn tộc chi bảo. Vì vậy ngài cho ba kiện Hồng Mông linh bảo, mỗi tộc một kiện. Cái bảo vật này bảo đảm cho tộc ta vĩnh viễn bất diệt. Bảo vật này chính là ba đại linh châu.
- Hồng Mông Linh Bảo ?
Tần Vũ không khỏi giật mình la lên.
Tần Vũ không thể tưởng được, ba đại linh châu này lại là Hồng Mông linh bảo, lại còn do một người tặng cho mỗi tộc trên Ám Tinh giới.
- Lưu Tinh Cung Phụng. Ngươi có nghe qua về Hồng Mông linh bảo à ?
Thủ hộ trường lão nghi hoặc hỏi.
Tần Vũ lắc đầu trả lời:
- Không phải. Ta không có nghe nói về Hồng Mông linh bảo chỉ là nghi ngờ. Vậy Hồng Mông linh bảo này là vật gì. Mà lại thần kỳ như vậy.
Văn Phong, Lưu Lam cũng gật đầu. Văn Phong lên tiếng:
- Thủ hộ trưởng lão, người có biết Hồng Mông linh bảo là vật gì không?
Thủ hộ trưởng lão lắc đầu trả lời:
- Ta cũng không rõ. Vừa rồi ta có nói, lúc trước là vị đại nhân nói vậy. Chuyện này được truyền lại cho các đời thủ hộ trưởng lão. Tạm thời không nói về chuyện này nữa. Kỳ thật cái bí mật này, các ngươi dù có biết thì cũng không có tác dụng gì lớn cả.
Văn Phong, Lưu Lam đều gật gật đầu.
Cũng chỉ biết căn nguyên của ba đại linh bảo mà thôi. Mà biết rồi thì sao? Không biết thì lại khác gì?
Tần Vũ trong lòng lại âm thầm suy đoán:
- Người đó là ai? Hắn nói tộc dân của Ám Tinh giới là dân bản địa của vũ trụ không gian này, nên mới có trấn tộc chi bảo. Nói vậy là có ý gì? Hắn là thần vương chăng? Hay là Thiên tôn?
- Bây giờ ta phải nói cho các ngươi nghe một chuyện tối quan trọng. Đó chính là tác dụng của Kim Hình linh châu.
Thủ hộ trường lão nghiêm giọng nói.
Tần Vũ tạm thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Văn Phong, Lưu Lam hai người cũng nhìn chằm chặp vào thủ hộ trường lão.
- Trong tam đại linh bảo. Kim Hình linh châu cực mạnh. Nhưng mà dù là thập bát tinh đế cấp cao thủ dù cho dung hợp với nó cũng không có cách nào phát huy hoàn toàn công hiệu. Có thể nói, Kim Hình linh châu công hiệu khủng bố đến kinh người.
Thủ hộ trường lão gương mặt đầy vẻ kính trọng.
- Một khi dung hợp với Kim Hình linh châu. Đầu tiên là ‘kim chi lực’ trong cơ thể với sự trợ giúp của Kim Hình linh châu, uy lực tăng lên gấp mười lần, thậm chí còn có thể cao hơn. Chỉ là sự tăng cường này chủ yếu dựa từ trình độ dung hợp!
Thủ hộ trường lão chỉ nói một lần đã khiến cho Văn Phong và Lưu Lam hai người con mắt ửng đỏ.
Trong nháy mắt mà nâng cao thực lực tới mười lần, có được thì?
- Nhưng điều này vẫn chưa phải là tác dụng chính của Kim Hình linh châu. Công hiệu chủ yếu của nó là sau khi dung hợp với nhục thể, lực lượng nhục thể tăng cả chục lần. Sức cứng rắn tăng còn hơn thế nữa! Sự cứng rắn của thân thể quả kinh người. Có thể nói như vầy… cho dù thượng phẩm thần khí ở trước mắt các ngươi cũng chỉ là bình thường, còn như tới thần kiếp… tha hồ cho oanh lôi đánh vào người. Cũng không làm cho thân thể bị tổn thương chút xíu nào!
Thủ hộ trường lão có chút kích động:
- Kim Hình quân sở hữu Kim Hình linh châu. Sức phòng ngự có thể coi là vô địch. Cường đại vô địch! Một người có thể tung hoành ngang dọc khắp cả tiên ma yêu giới!
Văn Phong, Lưu Lam hơi thở có chút gấp rút. Không trách được Kim Hình quân là vô địch. Lại càng không trách được ở Ám Tinh giới không có tranh đấu, bởi vì ba vị đại tông chủ quá hùng mạnh đi!
Tần Vũ trong lòng cười nhạt.
- Vô địch à? Tại tiên ma yêu giới xem như vô địch, liệu có chống lại một thương của ta không?
Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ.
Hắn hiểu được, Hồng Mông linh bảo cũng có cấp bậc, loại bình thường không cản nổi thượng phẩm thiên thần khí. Hơn nữa, thần thương ‘Tàn Tuyết’ thượng phẩm thiên thần khí. Chính là kiệt tác hãnh diện nhất của Tượng thần.
Tượng thần luyện chế cũng không ít ‘Hồng Mông hậu thiên linh bảo’. Nhưng cây thần thương ‘Tàn Tuyết’ này là tự hào lớn nhất của ông ta. Điều này có thể nói lên uy lực của thần thương.
Đột nhiên hắn nhớ lại lời nói vừa rồi của thủ hộ trưởng lão, gương mặt bất giác biến đổi!
- Ái chà, thủ hộ trưởng lão vừa nói. Thủ hộ trưởng lão vừa nói…
Tần Vũ kích động đến rung tay,
- Kim Hình linh châu này công dụng chính là….nâng cao lực lượng nhục thể lên gấp mười lần. Trình độ cứng rắn thì tăng lên rất lớn?
Tần Vũ gương mặt đỏ lên vì kích động. “Còn trong cơ thể kim chỉ lực cũng tăng gấp bội.”
“‘Khí Vật điện’ của Mê Thần điện bên trong có chứa bảo vật, đồng thời cũng chứa hạch tâm khống chế của Mê Thần điện. Nếu luyện chế được bảo vật này, là có thể làm chủ Mê Thần điện. Ở đại môn của ‘Khí Vật điện’ mình không mở được cửa, chỉ vì lực lượng chỉ tới một phần ba lực lượng cần có.”
Tần Vũ hai mắt phát sáng:
- Chính là vậy, nếu như mình có thể dung hợp với Kim Hình linh châu. Vậy…… nhất định có thể mở được cửa của Khí Vật điện. Như vậy không phải là mình có được Mê Thần điện sao?
Lực lượng đề thăng gấp mười! Nếu được vậy, chắc chắn là có thể mở được Mê Thần điện!
Trong phút chốc, Tần Vũ hai mắt đỏ rực vì hưng phấn!

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64