ấy tháng nay, mỗi ngày vào khoảng 5h30 sáng là nàng mở cửa sổ bên cạnh bàn làm việc, đưa mắt ngó sang cửa sổ bên kia…Y như rằng, hắn vẫn luôn luôn có mặt dù không bao giờ nàng gọi điểm danh.Thói quen ấy đã làm cho nàng ngưỡng mộ lòng trung thành của hắn.
Buổi sáng nàng có lắm chuyện để chuẩn bị cho một ngày mới. Đi tới, đi lui chuẩn bị phần điểm tâm cho gia đình. Làm vệ sinh, trang điểm chút ít, chọn lựa y phục cho hợp thời tiết,hợp ý mình nữa, cái khoản này là nàng thừa hưởng đến dư thừa bản tính và sự dạy dỗ của hai đấng sinh thành …
Xong xuôi đâu đó nàng mới trở lại bàn làm việc, ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê thơm nức mũi. Đưa mắt ngó qua xem hắn còn ở đó hay đã bỏ đi vào bên trong rồi.
Không một động tác nhúc nhích, hắn cho nàng có cảm giác như hắn là một bức tượng được đặt một chổ bất di, bất dịch vậy. Vui nhứt là thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua là cả hắn và nàng đều đưa mắt nhìn theo vật di chuyển, khi vật ấy mất hút đi thì cả hai quay đầu lại nhìn nhau. Nhiều hôm đang lái xe trên lộ trình đi làm, nàng nhớ tới bộ dáng và gương mặt của hắn là nàng mỉm cười một mình.
°
Gọi là đẹp thì còn tùy, vì nàng đã gặp rất nhiều đồng loại với hắn đẹp và oai hùng hơn gấp mấy hắn kìa. Đối với nàng hắn không đẹp, nhưng lại ngồ ngộ một cách dễ thương,vì cái đốm bớt đen đen bao quanh mắt phải của hắn.
Không biết hắn đã bao nhiêu tuổi nhưng chắc cũng không già lắm đâu. Hôm nọ trong lúc chờ cửa garage mở ra cho xe vào, thì nàng chợt thấy hắn đi lững thững bên lề đường đối diện. Bộ tướng đi đứng gọn gàng, nhẹ nhàng, khá thanh cảnh. Trời ạ, nếu hắn mà biết được nàng để ý tới những thứ rất riêng biệt cá thể đó của hắn, dám hắn chạy qua, leo tường nhà nàng hỏi thăm và để ý lại nàng thì… chết là chắc, vì nàng bị dị ứng kinh khủng lắm.
Nàng biết rất rõ về bản chất thực thụ của hắn và đồng loại: nhẹ nhàng, thông minh,thanh cảnh, thích sự yên tịnh, thích được chiều chuộng, ve vuốt, chăm sóc đều đặn. Cần hơi ấm và sự êm ái trong vòng tay, hay chễm chệ thản nhiên leo vào lòng người ta mà đánh một giấc say sưa! Vậy mà lại vô cùng ích kỷ vì chữ Tự do là tôn chỉ, không ai có thể bắt bọn hắn tự hy sinh để làm vừa lòng kẻ khác cả!
°
Thấy mặt nhau mỗi sáng như vậy cho đến nay, vẫn chưa ai nói với ai một tiếng nào, không luôn một cử chỉ chào hỏi. Duy chỉ có mắt bên này nhìn vào mắt bên kia với một khoảng cách là con đường một chiều giao thông, rộng khoảng 7 thước nếu tính cả hai vỉa hè.
Hôm rồi, nàng về nhà ăn trưa, chợt hiên thấy hắn ngồi hóng mát trên thành cửa sổ. Nàng không vén màn ra sợ hắn ngó qua thấy nàng, chỉ chạy đi lấy ống kính nhìn xa để lén coi mắt hắn màu gì?
Ui chao, cặp mắt đẹp quá, màu xanh lục thật nhạt,đồng tử đen mỏng. Tròng mắt thật to và tròn như hai viên bi, riêng bộ ria mép nhìn mà phát thương, hai vành tai nho nhỏ, cái mũi hinh hỉnh.
Chắc thính mũi ghê lắm nên lúc đó hắn nhìn chăm chăm qua cửa sổ của nàng, thế là cầm lòng không được, nàng vén màn lên ngoắc ngoắc hắn và cười duyên. Chỉ có vậy thôi mà hắn lại khinh khỉnh ngó đi chổ khác làm nàng quê hết chổ nói luôn. Buông tấm màn xuống và tự nhiên nàng mơ ước được ngồi cạnh hắn, lúc ấy sẽ vuốt đầu, nựng cằm và tiện tay giựt giựt bộ ria mép đó …
Haha,nếu hắn mà biết được tấm lòng thành không ít dã man của nàng thì sẽ có phản ứng như thế nào ta? Chắc là hắn có bao nhiêu móng vuốt sẽ xòe ra hết mà cào cấu nàng trả thù cho hả giận quá!
°
Nàng thích những buổi sáng sớm hiền hòa như vậy vô cùng, lúc mà ông mặt trời còn cuộn mình lười biếng trong làn mây đêm dày cộm. Ánh đèn đường vàng hiu hắt mệt mỏi,vì cả đêm đứng cô đơn dọc theo lối phố, làm nhân chứng duy nhứt của vùng trời tăm tối.
Những buổi sáng tinh sương với không khí mát dịu của mùa hè, khoảng không gian chưa bị đốt cháy và nóng rát lên vì mặt trời. Sự thinh lặng chưa bị quấy rầy vì nếp sống thường ngày của nhân loại,…
Và nàng cam đoan hắn cũng có những yêu thích rất giống nàng nên không bao giờ hò hẹn mà hắn và nàng đều sáng sáng ’ đến hẹn lại gặp nhau’, giữa một khoảng cách mà cả hai đều không bao giờ vượt qua để được gần nhau hơn!
Ngày 10-09-2012.
Nguyễn Mỹ Hạnh
Sẽ không bao giờ hắn đọc được những giòng chữ nàng viết về hắn.
Vì hắn là:
LE CHAT
I.
Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu’en son appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant.
Quand il miaule, on l’entend à peine,
Tant son timbre est tendre et discret ;
Mais que sa voix s’apaise ou gronde,
Elle est toujours riche et profonde.
C’est là son charme et son secret.
Cette voix, qui perle et qui filtre,
Dans mon fonds le plus ténébreux,
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réjouit comme un philtre.
Elle endort les plus cruels maux
Et contient toutes les extases ;
Pour dire les plus longues phrases,
Elle n’a pas besoin de mots.
Non, il n’est pas d’archet qui morde
Sur mon cœur, parfait instrument,
Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde,
Que ta voix, chat mystérieux,
Chat séraphique, chat étrange,
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu’harmonieux!
II.
De sa fourrure blonde et brune
Sort un parfum si doux, qu’un soir
J’en fus embaumé, pour l’avoir
Caressée une fois, rien qu’une.
C’est l’esprit familier du lieu ;
Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans son empire ;
Peut-être est-il fée, est-il dieu?
Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime
Tirés comme par un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même.
Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,
Clairs fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement.
Charles Baudelaire
1821-1867
Poète français
 

Xem Tiếp: ----