nh biết không, thật tình từ hồi trước đến giờ em chưa bao giờ thích mùa Thu, thậm chí là ghét nữa. Em từng nhiều lần tự hỏi cái mùa mà bầu trời lúc nào cũng u ám. Có cái gì đẹp đâu để mấy ông, bà thi sĩ dệt thơ hay lấy cảm hứng viết lách. Em sinh vào giữa Đông, khi em lớn lên hàng loạt những sự việc đáng nhớ của em điều rơi ngay vào mùa Đông như một sự trùng lấp của định mệnh. Theo lẽ dĩ nhiên em yêu thích mùa Đông, em yêu cái lạnh khiến người ta cảm thấy mình cần có ai đó ở bên cạnh. Cái mùa làm người ta thích nắm tay, đi chầm chậm và dựa vào nhau.
Em thích tích cách mạnh mẽ của Đông khi Đông có thể bao phủ được tất cả màu xanh của cây cỏ. Những cơn bão tuyết cuồng nộ không bao giờ chịu dừng lại, hay khuất phục trước ai dù đó là những núi đá cao sừng sững. Vì vậy ngày nghe anh bảo anh thích mùa Thu lại còn ví von là Mùa Ly Biệt, thích đội áo mưa đi lang thang làm em không nhịn được cười. Thầm nhủ đàn ông gì mà dể mềm lòng đến vậy, chả trách chi năm lần bảy lượt rớt vô lưới tình. Em quen với sự chỉnh chu ngăn nắp, sạch sẽ, nên em ghét cái cảnh lá vàng rơi tứ tán bề bộn trên lối đi. Những cơn mưa rã rích không ngừng khiến đứa năng động như em thành kẻ lười đi ra ngoài, trốn miết trong ngôi nhà của mình.
Ngày không anh...em vẩn lái xe ngày hai buổi đi về. Buổi sáng, em thong thả tận hưởng cái cảm giác không gấp gáp vội vã của mình, em dõi mắt nhìn những hàng cây chuyển sang màu vàng trên ngọn đồi nhà em. Để rồi em phải thắng kéttt chiếc xe lại khi một cơn gió mạnh ào tới khiến muôn ngàn chiếc lá vừa rời cành xoay tròn trong một vũ điệu đầy ngẫu hứng của thiên nhiên. Khoảng khắc đẹp ấy qua đi những chiếc lá lại nằm bẹp dí dưới lòng đường như sự kết thúc của một hành trình. Vậy mà em vẩn còn ngơ ngẩn chưa tỉnh hồn, em tiếc cái giây phút đẹp bất chợt đến mà mình không thể biết trước để ghi lại bằng những thiết bị điện tử. Em biết sẽ có hàng trăm trận gió cuốn lá như thế trong mùa này, ai cũng dể dàng tình cờ gặp không chỉ riêng em. Nhưng có một điều hẳn ai cũng phải công nhận không một vũ điệu nào giống nhau trong trăm ngàn lần ấy. Giống như ai cũng từng yêu nhưng không có một cái tình yêu nào trùng lấp với nhau bao giờ. Em tin mỗi cuộc tình điều có những xúc cảm và cái đẹp khác nhau riêng biệt. Sau những lần đó em bỏ hẳn cái máy quay phim trong xe để em có thể giữ lại bất cứ hình ảnh nào em thích, cho em riêng em mà thôi.
Buổi chiều, em nhiều lần bắt gặp những đôi tình nhân che chung ô đi trên những con đường nhỏ vắng lặng quen thuộc. Đa số họ còn rất trẻ, họ chẳng phải lở đường hay có việc gì gấp gáp đến nổi vội vã đội mưa mà đi như thế. Xe họ được đậu ở đâu đó đấy thôi, họ đi tìm sự lãng mạn của riêng họ, giống như cái tình yêu lung linh sắc màu hiện có trong trái tim họ, tất cả điều trong trẻo như những hạt mưa. Em cũng từng có một thời trẻ như thế nhưng em không thích đi trong mưa như họ. Em thường chờ những cơn mưa tạnh, một mình lặng lẻ tìm ngắm cầu vòng ẩn đâu đó ở một góc trời. Dù rằng không phải lúc nào em đủ may mắn để tìm thấy. Cũng như có lắm cơn mưa nhưng chẳng tạo ra nổi một cái cầu vồng anh ạ. Những lúc như thế em nghe bâng khâng có cái gì hơi nằng nặng ở trái tim tựa như là tiếc nuối.
Dạo này em thường ghé vào Starbucks Coffee mua cho mình một phần dù anh biết đó em không thể uống được cái thức uống mà nhiều người ưa thích ấy. Trên cung đường quen thuộc về nhà mình thỉnh thoảng em đậu xe lại, ngã ghế ra sau. Chọn bản nhạc mình ưa thích, thả hồn vào lời ca ngắm những hạt mưa bay lất phất bên ngoài. Hít hà hương vị thơm lừng của ly cà phê mà khi nãy em vừa mua. Đâu dứt khoát phải uống mới cảm nhận được cái ngon. Đâu phải cứ nắm tay, tựa vai vào nhau thì mới gọi là hạnh phúc. Một mình cũng có cái thi vị riêng của nó. Em hờ hững nhìn những chiếc xe khác vẩn hối hả lao vun vút trong bóng chiều. Em tự hỏi họ đi đâu, về đâu khi ngày dần tàn, và nơi họ sắp đến có ai đó chờ đợi họ không dù chỉ là một ánh mắt.
Ngày không anh...những lúc đẹp trời em ra công viên gần nhà để đi bộ thay vì mở xe tập tại nhà.  Em thích hoà mình vào cái không khí năng động của mọi người, đôi khi đáp lại tiếng chào của một ai ngược chiều bằng một câu ''Hi'' đơn giản. Để rồi thỉnh thoảng em vừa đi vừa suy nghĩ xem mình có quen họ không, hoặc thấy họ quen nhưng không nhớ ở căn nào trong khu này. Nhiều lúc em cũng đành cười trừ chính mình bởi không nhớ ra nổi.  Lằn ranh quên nhớ đôi khi nó thật sự mỏng manh hơn người ta tưởng. Một lần em gặp John, đó là một cậu bé lên 4 tuổi tóc vàng, mắt xanh chính gốc ở cách nhà em vài căn. Thỉnh thoảng mùa Hè cậu bé cùng vài đứa trẻ khác trong khu này xin phép được bơi trong hồ nhà của em. Trẻ con dể gần thêm vào mẹ của John là người phụ nữ rất hoà đồng nên chúng em cũng như xem là khá quen biết. Khi em đi ngang chổ cầu trượt trẻ con, John cất tiếng gọi tên em.  Em dừng lại nghĩ mệt một chút và chào cậu bạn nhỏ, cũng như thông lệ em thơm lên cái má mịn màng đầy chất baby khi cậu ta xà vào lòng. 
Một lúc sau em nghe tiếng một đứa trẻ khác ( em đoán là bạn John ), tranh luận với John rằng em là bạn của mẹ John chứ không phải '' Candy is my girlfriend '' như lời John vừa giới thiệu. Bởi khi nãy đứa bé ấy thấy em giơ tay vẫy chào Mẹ của John, đang ngồi ở cái ghế đá cách đó không xa.  John trả lời bạn mình bằng giọng ấm ức: '' No, I don’t want to, She’s my girlfriend, don’t say that, because I'm gonna cry ''. Cuối cùng trước đôi mắt long lanh nước sắp khóc vì đuối lý của John, em đành phải xác nhận với cậu bé bạn John là lời John hoàn toàn đúng. Xoa đầu hai cậu nhóc đáng yêu, em trở lại với buổi thể dục của mình. Em cười thầm khi nghĩ may mà anh không có ở đây, không nghe được những lời ấy. Nếu không thì anh lại đùa em rằng: '' Vậy mà chối, không chịu nhận... lãng mạn đa tình ''. Anh thấy đó, dù trẻ con ngây thơ không biết phân biệt rõ những trạng thái tình cảm nhưng yêu thương không có rào cản bao giờ.
Khoảng thời gian gần đâu em bắt đầu cái email cho anh vào lúc 8:AM với ly sữa nóng trên tay và đôi khi được send vào lúc 10:PM. Em bận nhiều việc anh à. Nên thỉnh thoảng những email của em rời rạc về nội dung,không liền mạch như một bức thư thông thường. Câu chữ, không được tình cảm lắm so với lúc xưa. Em cần giải quyết hết những vấn đề của năm nay để tết này em có thể về Việt Nam ăn tết cùng Mẹ. Em hoạch định những kế hoạch mới cần làm để năm sau, em sẽ bắt đầu trở lại công việc của mình, dù em không làm mở rộng như ngày xưa. Bởi em đã xác định được em vẩn còn rất thích những hình khối lập thể của những căn nhà.  Em yêu múa nhưng em lại đam mê những nét đẹp kiến trúc mà em thường nói vui là ''chuẩn không cần chỉnh ''. Người ta đâu chỉ có yêu thích duy nhất một thứ cũng như không phải lúc nào người ta có thể trọn vẹn cho một mối tình.
Dĩ nhiên anh không biết em bận rộn, nếu không anh lại bảo là cứ lo công việc trước, chỉ cần ghi vài dòng cho anh là đủ rồi. Thậm chí một chử cũng được, em biết tỏng tong tòng là anh xạo bởi cái tính của anh là gởi mail rồi thì luôn mong thư hồi âm.  Không sao cả em vẩn có thể viết chúng trong những khoảng thời gian rảnh của em, tới khi nào em không thể viết nữa thì thôi. Anh biết tật tham công tiếc việc của em mà, đúng không? Nhiều lần em dừng cây bút trên tay mình lại, rời khỏi những mẫu thiết kế dở dang. Nhìn ra khoảng không mênh mông từ văn phòng của mình, liếc đồng hồ treo trên tường, so múi giờ em biết giờ này anh đang ngủ. Tự hỏi anh có ngon giấc không? Có giấc mơ nào dành cho em không? Cũng như lắm lúc sau bữa tối em gõ lách cách thật nhanh cho xong cái mail bởi bên kia chắc anh gần thức rồi.
Ngày không anh... em dùng thời gian cho bạn bè nhiều hơn, em nói chuyện với Thảo ở Việt Nam thường xuyên. Em thương bạn mình vẩn còn long đong chưa tìm được một tình yêu để nương dựa dẫu là về mặt tinh thần.  Em biết mình may mắn hơn bạn về nhiều mặt từ tình cảm đến cuộc sống, công việc. Thấy bạn ngược xuôi một mình chống chọi với cuộc sống em xót lắm.  Em từng như thế nên em hiểu, em mong mình có thể chia sẽ phần nào với bạn. Em đồng cảm hơn với những chuyện mà bạn em hay gán cho bốn cái chữ ''thói đời bạc bẽo''.
Ngày trước mỗi lần nghe Leyna ở D.C. nhắc chuyện tình xưa và người cũ của cô ấy thì em ''sạt '' ngay cho nhỏ bạn mình một trận vì cái tội cầm lên được mà bỏ xuống không được. Em nhiều lần giận không thèm nói chuyện với nhỏ bởi cái cách nghĩ cay đắng miả mai của Leyna trong tình cảm. Nhưng gần đây em nhìn sự việc rộng hơn, bao dung hơn với bạn của mình bởi em hiểu chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ những tầng cảm xúc. Không ai muốn chuyện buồn trong tình yêu đến với mình nhưng làm sao biết cái bánh ngon hay dở khi mình chưa cắn vào. Lắm lúc người ta đành phải từ bỏ một cái gì đó dù lòng không muốn thậm chí đau xót, phải xa rời người mình yêu thương bởi vô vàn lý do. Mỗi người nhìn được - mất của một cuộc tình không giống nhau. Nhưng bạn em ít nhất cũng dám yêu dù chỉ một ngày chứ không chết nhát bỏ chạy như vô số người, không dám sống thật với cảm xúc của mình.  Mang luôn cái mặt nạ kiêu ngạo ngay cả khi đi ngủ mặc dù trái tim cứ khắc khoải cô đơn từng đêm tối.
Ngày không anh...em thấy thương Mẹ em hơn khi nghĩ Mẹ ngày qua ngày lủi thủi một mình đơn chiếc khi tuổi xế bóng. Em thật lòng cầu mong có một ông chú, bác nào đó tốt tính, tử tế tìm đến, dùng tấm lòng thành làm Mẹ em mở lòng ra lần nữa để Mẹ có đôi, có bạn nương dựa nhau. Em biết, em nói với anh điều ấy thì không sao chứ nói với người khác không khéo em bị họ ném gạch, đá ào ào đủ xây nhà vì cách nghĩ họ cho là dị hợm. Ai cũng muốn mình được yêu thương, quan tâm, người trẻ biết yêu thì sao người già không thể phải không anh? Nói theo ngôn ngữ nhà quê của em thì ''già không biết ăn cơm'' ah. Có nhiều loại hoa vẩn nở được giữa tuyết giá kia mà, thì tại sao người ta không được quyền yêu đương khi người ta còn sống, còn thở. Em thấy yên tâm, khi nhìn cậu em trai và cô bạn gái của em ấy yêu thương nhau chân thành, đồng lòng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Em ước sao những người yêu nhau chân thành điều có thể về với nhau.
Ngày không anh...em xa rời những tiếu tấu vui tươi ồn ào của Pop, cũng không đắm mình chơi vơi trong thế giới hư ảo lãng bãng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Em tìm nghe lại những ca khúc Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng...những bài hát thật sự là xưa cũ so với số tuổi của em. Những đêm thanh vắng, gạt bỏ những toan tính đời thường qua một bên. Em nghe một cách đầy từ tốn như nhấm nháp một ly Red wine lâu năm để cảm nhận được cái chất thực sự trong những ca từ mà em cho là có nhiều ẩn ý. Bây giờ em hiểu tại sao những ca khúc ấy sống mãi trong lòng người nghe như thế qua hằng bao nhiêu năm. Sau này em không cằn nhằn nữa khi nghe anh bảo thích nghe mấy bài nhạc đó ngay cả khi vui, sáng nào cũng nghe như một thói quen. Bởi em hiểu người ta sống vì hiện tại, phấn đấu cho tương lai nhưng dĩ vãng mãi mãi là một phần không thể chối bỏ.
Dạo này em thức khuya nhiều hơn, lướt net cũng nhiều hơn.  Em tìm đọc lại những giai thoại cũ và những bài thơ của nhiều cố tác giả bởi lắm lúc em không tài nào biết được ông A,B, C…anh nói là ai thì nói chi biết đến thơ văn hay giai thoại về họ. Bây giờ thì em biết nhiều người rồi nhé!Em vẩn giữ thói quen online trước khi đi ngủ nhưng không phải chát chít hay tán dóc với mấy chị trong nhóm của em. Nick của em bao giờ cũng ở chế độ Invisible em vào để tìm xem nick của anh có sáng lên không. Để em biết rằng anh dậy sớm hay muộn. Nick sáng đồng nghĩa anh vẩn an lành, vẩn vui vẻ sống cho những gì anh quan tâm, yêu thích.  Sau đó thì em lẳng lặng off và đi ngủ, về với những mộng mị của chính mình. Em không muốn làm phiền anh, không muốn khuấy động cái yên tĩnh của anh, chỉ thế thôi.
Anh biết là em có cái tính rạch ròi, em chia cuộc sống thành từng ngăn riêng biệt.  Những khi em làm việc hay đi công tác em gần như chỉ tập trung cho mục tiêu ấy, không nghĩ chuyện khác để khỏi bị phân tâm. Bởi chỉ cần em phạm một chút sai lầm dù nhỏ cũng ảnh hưỡng đến nhiều người và phí phạm nhiều thứ.  Nhưng có một điều mà anh không bao giờ biết những chuyến đi xa ấy bên em không chỉ có laptop, iphone... mà em còn mang kè kè theo nhiều thứ dự phòng để có thể vào Net bất cứ nơi đâu. Khi đến những nơi hẻo lánh xa trung tâm khi đặt hotel để nghĩ lại, câu đầu tiên em hỏi cô tiếp tân là nơi đây có nối mạng không? Em vẫn luôn đọc được những gì anh viết, anh gởi, chỉ là em không trả lời bởi em không muốn đi ngược lại nguyên tắc do chính mình đề ra.
Anh thích thơ văn chữ nghĩa nên anh luôn hình dung vào mùa Thu có cô nàng người yêu dáng dấp mong manh như cành hoa lan. Mái tóc xõa dài lang thang trong chiều lộng gió để nhặt những chiếc lá vàng. Hoặc ngồi viết những bài thơ tình với đôi mắt u buồn ngân ngấn lệ, thương nhớ xa xăm. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra với em đâu, dẫu tóc em cũng dài tới tà áo và em cũng thuộc nhóm ''qua cầu gió bay'' với số cân chưa bao giờ vượt qúa 45 kg của mình. Thể chất em sinh ra đã yếu đuối em rất dễ bị ngã bệnh.  Em làm sao có thể đi lang thang trong chiều gió lạnh như vậy nếu không muốn chết sớm. Vốn Việt ngữ của em gom hết lại không đầy một chung uống trà, chỉ nội chuyện chỉnh chính tả trong những bức mail gởi cho anh cũng đủ làm em toát cả mồ hôi hột, nói gì tới văn thơ. Nhưng em vẩn cố gắng duy trì. Biết làm sao hơn bây giờ bởi anh yêu thích ngôn ngữ mẹ đẻ hơn những nền văn hóa khác. Lắm lúc em thật lòng cám ơn cái thanh công cụ rà soát chỉnh tả trong yahoo đã ''âm thầm '' trợ giúp em bấy lâu nay. 
Nhưng nói thế thì là phủ nhận những cố gắng gần đây của em.  Sau khi học thuộc lòng vài câu thơ cổ, em cũng tập tành thả hồn theo mây gió, nhìn hoa rơi lá rớt rồi tưởng tượng tới cái cảnh hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.  Cuối cùng em có làm được năm, ba bài thơ đầu cóc đuôi ếch, vài cái tùy bút được em cắt xén bằng văn phong lơ đễnh, nửa mùa của mình.  Em biết anh mà đọc thì anh cười sặc cả cafe cho mà xem, không sao cả anh à, anh cười là được rồi. Chỉ như thế thôi em cũng thấy cái em viết không hề bị phí phạm, có thi thố với ai đâu mà lo. Cuối cùng là em bắt đầu thích cái mùa dìu dịu hơi se lạnh mà ngày cũ em cho không gì đặc biệt.
Anh vẩn thường sợ em buồn hoặc lo lắng suy nghĩ không biết em dùng thời gian như thế nào khi ở một mình. Anh thấy đấy, thời gian em dành cho những yêu thương quanh mình luôn luôn thiếu thì làm gì em có thời gian buồn. Chỉ sợ lòng người xa thôi phải không anh? Chứ thời đại công nghệ thông tin này khoảng cách không gian đâu có nghĩa lý gì đâu. Em sống không chỉ cho riêng em, em còn phải sống cho những trách nhiệm mà em phải có. Nên em luôn sống rất vui vẻ bởi em biết như thế tốt cho em, tốt cho cả những người thân yêu. Không có anh ở cạnh, em chẳng những tự biết chăm sóc mình mà em còn làm được nhiều việc hơn. Nụ cười nở trên môi em thường xuyên, em tiến bộ hơn trước đúng không, và biết quan tâm người khác nhiều hơn. Vậy thì anh yên tâm, anh nhé! Em vẩn ổn, hãy tin như thế.
Nhưng mà.....Ngày không anh, em làm sao cho hết ngày...
Song Nhi
 

Xem Tiếp: ----