Hồi 2
Chàng theo mây nước trôi

    
ười năm về trước, Giang Hồ Minh đang bừng bừng khí thế cử hành tỷ thí đoạt danh "Thiên hạ đệ nhất kiếm". Trừ một vài vị cao nhân tiền bối đã thoái ẩn sơn lâm, cơ hồ tất cả các kiếm khách trong giang hồ đều tham gia. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu đôi tình lữ được người người hâm mộ mà một năm trước song song đoạt được Anh Hùng Kiếm và Hồng Nhan Kiếm.
Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một vị bạch y thiếu niên Trầm Tuân tự xưng là đến từ Mạt Lăng làm kinh động cả giang hồ thì hết thảy mọi người đều thấy, tối hậu danh xưng đệ nhất kiếm đó chẳng phải sẽ là vật trong túi của đôi kinh thế thiếu niên tình lữ đó sao?
Thế nhưng, cho dù là Trầm Tuân, người xuất thân thần bí, trong trận tỷ kiếm ở vòng sơ kỳ, cũng bất quá chỉ cùng Tạ Hồng Ảnh bình phân thu sắc. Mà trên giang hồ mọi người đều biết rằng, trong đôi thiếu niên tình lữ kia thì kiếm thuật của Phương Chi Mân so với Tạ Hồng Ảnh cao hơn chừng một bậc, Phương Chi Mân đánh bại Trầm Tuân cũng là việc nằm trong dự liệu.
Không ai có thể ngờ rằng cuộc so kiếm cuối cùng lại có kết quả thảm lệ như vậy: trước mặt ngàn vạn người,đôi thiếu niên tình lữ trở mặt thành cừu, rút kiếm hướng về phía đối phương, lại có thể chiêu chiêu liều mạng, không hề nghĩ đến nhường nhịn. Càng khiến cho người ta kinh hãi chính là, trong khi giao thủ với tình nhân, Phương Chi Mân, kẻ từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp đối thủ, lại luôn ở thế hạ phong.
Cuối cùng, trong một lần song kiếm giao kích, hỏa quang bắn tung, Anh Hùng Kiếm rời tay bay ra. Bại.
Tất cả những người võ lâm quan chiến đều sững sờ, nhìn thiếu nữ mười tám tuổi đang trì kiếm đứng giữa sân tràng, lập tức ầm ầm hoan hô.
Anh Hùng Kiếm bại dưới Hồng Nhan Kiếm.
Trên mặt Tạ Hồng Ảnh không hề có nửa tia vui mừng sau khi đắc thắng, mặt nàng tái nhợt như người chết, nhưng mục quang lại sáng như điện, nhìn thẳng tình lang, thần sắc tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, Phương Chi Mân sắc mặt xám xanh, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi khom lưng nhặt bội kiếm của mình lên, bất chợt y hồi kiếm đâm vào cổ! Tạ Hồng Ảnh đã dường như ngây dại, dĩ nhiên không kịp ngăn cản, cứ trơ mắt nhìn tình lang tự vẫn trước mặt mình.
Kịp thời xuất thủ ngăn cản Phương Chi Mân lại chính là vị thiếu niên công tử Trầm Tuân kia.
"Bại dưới tay nàng mà ngươi phải chết sao?" Lúc đó, Trầm Tuân vội vàng hoành kiếm ngăn cản, trường kiếm trong tay bị Anh Hùng Kiếm nhất tề chém gãy nhưng nhìn đôi tình lữ trở mặt thành cừu, bạch y công tử sắc mặt lại lạnh lùng, "Phương huynh, lòng dạ của ngươi cũng quá hẹp hòi rồi."
"Còn không phải tại ngươi sao? Còn không phải tại ngươi sao! Ta phải giết chết ngươi!" Phương Chi Mân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Trầm Tuân, đột nhiên hét một tiếng lớn, một kiếm phản kích, Trầm Tuân lùi tránh không kịp, rốt cuộc bị thương nơi ngực. Đúng lúc đó, một ánh quang mang như dải lụa hồng chớp lên, Tạ Hồng Ảnh sắc mặt nhợt nhạt nhưng nghiêm khắc lao đến, đánh bạt Anh Hùng Kiếm. Có lẽ trong lúc vội vàng dùng sức quá mạnh, hoặc có lẽ là Phương Chi Mân bởi vì bại lạc mà thần trí hoảng hốt, Anh Hùng Kiếm lần thứ hai bị chấn rời tay.
"Được... được! Các ngươi được lắm!" Sửng sốt nhìn ái lữ, Phương Chi Mân nghiến răng cười lạnh, rồi quay đầu lại nhìn Trầm Tuân, ánh mắt mang nỗi oán hận thấu xương, "Ngươi hãy chờ xem, sớm muộn sẽ có một ngày ta dùng Anh Hùng Kiếm lấy cẩu mệnh của ngươi!"
Sau cuộc chiến ấy, chàng thanh niên tuổi tròn mười chín, vừa mới trở thành chủ nhân Anh Hùng Kiếm là Phương Chi Mân đã bị thương, phất tay áo bỏ đi, từ đó về sau biến mất khỏi giang hồ, mang theo luôn cả thanh tuyệt thế thần binh.
Trên lôi đài, nữ tử khuôn mặt tái nhợt như người chết đã trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, dưới đài quần hùng thì thầm to nhỏ, một thiếu niên nữ tử vậy mà lại đoạt được danh đầu thiên hạ đệ nhất, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều không biết có tư vị gì. Thế nhưng lại không một ai có thể chân chánh đánh thắng nàng.
Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt hướng về phía bạch y công tử Trầm Tuân đang vô tư lự đứng một bên, nhưng Trầm Tuân chỉ lắc đầu, vốn dĩ bởi vòng sơ tuyển hai người đã đấu bình thủ, không muốn lại một lần nữa khiêu chiến Tạ Hồng Ảnh, vị công tử trẻ tuổi tự xưng đến từ Mạt Lăng này tựa như là một điều bí ẩn xuất hiện trên giang hồ, đến tham gia tỷ kiếm lần này đã làm mọi người kinh ngạc khi y không hề có ý định gì với danh hiệu
Khi minh chủ tuyên bố kết quả, thiếu nữ mười tám tuổi vẫn thất hồn lạc phách đứng giữa lôi đài đột nhiên mở miệng, kiếm chỉ vào Trầm Tuân đang đứng một bên quan chiến mà nói: "Đệ nhất kiếm chân chánh phải là y! Ta bất quá là dựa vào Hồng Nhan Kiếm mới có thể đấu với y thành bình thủ, thật sự cao thấp đã phân."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn thiếu nữ vừa mới đả bại tình lang đoạt lấy danh đầu thiên hạ đệ nhất kiếm.
Nguyên lai, nàng căn bản không hề để ý đến danh hiệu đó. Vậy tại sao lại không chút lưu tình mà kích bại Phương Chi Mân trước mặt mọi người? Rồi sau đó sao lại dễ dàng mang vinh dự đã đoạt vào tay nhường cho thiếu niên này? Chẳng lẽ, giữa hai người thực sự có tư tình?
Câu này nói ra khiến người luôn luôn tươi cười quan chiến là Trầm Tuân cũng sững sờ, đối với thiếu nữ này thêm mấy phần kính trọng. Trên đài, Tạ Hồng Ảnh thu kiếm lại, cũng không đến lĩnh phần thưởng mà Giang Hồ Minh đã sắp đặt, chỉ thấy nàng sắc mặt nhợt nhạt, hờ hững bỏ đi. Sau khi ra ngoài ba trượng, nàng mới lấy tay ôm mặt mà phát ra tiếng khóc đau thương.
Từ đó về sau, trên giang hồ cũng không còn xuất hiện Hồng Nhan Kiếm nữa.Tạ Hồng Ảnh tuổi mới đôi chín, thoái ẩn giang hồ, cư ngụ tại Lâm An bên cạnh Tây Linh Kiều (3), tạ tuyệt hết thảy mọi người đến thăm hỏi.
Trong võ lâm, hai vì tinh tú vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên rơi xuống, Anh Hùng Hồng Nhan, tuyệt tung giang hồ. Trên võ lâm cũng chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán rốt cuộc vì lý do gì mà đôi thiếu niên tình lữ kinh tài diễm tuyệt trở mặt thành cừu, máu nhuộm võ tràng.
"Còn không phải tại ngươi sao!" Câu nói của Phương Chi Mân với Trầm Tuân trước khi biến mất trở thành đầu mối duy nhất. Vì vậy mọi người đều nói rằng: là do vị công tử trẻ tuổi thần bí đó xen vào giữa đôi tình lữ mới dẫn đến việc Anh Hùng Hồng Nhan trở mặt, trên tràng tỷ kiếm máu tuôn ba thước. Hơn nữa, sau khi Tạ Hồng Ảnh thoái ẩn Tây Linh thì không gặp bất cứ ngoại nhân nào, duy nhất mỗi năm một lần đến ngày trùng dương đều hội ngộ với Trầm Tuân, điều này dường như càng khẳng định phỏng đoán kia là chính xác.
Chỉ là, đã mười năm trôi qua, điều khiến cho những người phao tin đồn này kinh ngạc chính là không biết vì lý do gì mà Trầm Tuân và Tạ Hồng Ảnh thủy chung còn chưa kết tình chồng vợ, chỉ duy trì mỗi năm gặp gỡ một lần như vậy, quan hệ như gần mà cũng như xa.
"Trên đường đến Lâm An, thuận tiện bái phỏng Nghiêm Luy lão minh chủ, để hướng người từ chối chức minh chủ Giang Hồ Minh. Bất quá ta cũng đáp ứng, mặc dù không làm cái chức minh chủ phiền toái đó, nhưng nếu quả như có điều gì cần ta giúp đỡ, ta nhất định không tụ thủ bàng quan." Không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, đổi lấy một ly rượu, Trầm Tuân lại nói về những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, "Tiểu Tạ, nàng ẩn cư đã lâu, chắc là chưa biết mấy năm gần đây, Tây Vực Đại Quang Minh Cung lại có dấu hiệu tro tàn cháy lại, nhiều lần phái người vào Trung Nguyên sinh sự."
Nói đến đó, dường như lại nhớ tới điều gì, bạch y kiếm khách đột nhiên nở nụ cười có chút kì quái: "Nghiêm lão minh chủ nhờ ta đến vấn an nàng, còn nói..."
"Người nói gì?" Tạ Hồng Ảnh hờ hững hỏi, "Ta đã lâu không gặp lão nhân gia. Tôn nữ Linh Nhi của người năm nay chắc cũng nên lập gia đình rồi nhỉ?"
"Nghiêm lão minh chủ hỏi chúng ta khi nào thì thành thân." Y uống một hớp rượu, vẫn còn ngậm lại trong miệng, nhưng tiếu ý thì không nhịn được vẫn lộ ra bên khóe miệng, dường như nhịn cười quá lâu, rốt cuộc cũng phải bật ra, "Khái khái."
"Trời," Tạ Hồng Ảnh cũng kinh ngạc, dở khóc dở cười quay đầu đi, "Ngay cả lão nhân gia cũng hỏi như vậy sao? Người khác thì chẳng nói làm gì! Ngươi cũng không nói rõ ràng với lão minh chủ là căn bản giữa chúng ta không có chuyện gì sao?"
"Ta sao dám nói rõ ràng," Trầm Tuân uống hết ly rượu, vẻ mặt cũng là cười khổ, không chờ Tạ Hồng Ảnh truy hỏi, y nói: "Ta nếu như thực sự nói vậy, người ước chừng chắc chắn sẽ bắt ta lấy tôn nữ nhi bảo bối của người, nàng cũng biết dã nha đầu Nghiêm Linh Nhi đó ta không đối phó nổi. Suy đi tính lại, ta thà rằng chịu nhận cái hư danh này của ta và nàng."
"Nghiêm Linh Nhi?" Trước mắt nàng lại hiện ra hình ảnh một dã nha đầu tinh quái, Tạ Hồng Ảnh nhìn thần sắc của lão bằng hữu, chung vu nàng cũng không nhịn được cười, "Trầm Tuân, ngươi mang ta ra làm lá chắn ư?"
Trầm Tuân cười khổ rồi lắc đầu nói: "Đành chịu vậy, nàng dù sao cũng chịu ủy khuất bị người ngoài bàn tán ác ý đã mười năm rồi, cũng không cần bận tâm có thêm một người hiểu nhầm, được không?"
"Hầy... Ngươi mặc dù nói là ngao du sơn thủy, du kiếm thiên hạ nhưng kỳ thật chẳng phải cũng là chịu nhiều khổ cực hay sao?" Cười cười một chút, Tạ Hồng Ảnh dần dần trầm mặc lại, trên bàn thức ăn đã hết sạch, nến đỏ cũng sắp cháy tàn, "Ngươi cũng không còn trẻ nữa, chẳng lẽ thực sự định như vậy cả đời à? Nghiêm Linh Nhi thực sự cũng không tệ."
"Đang yên lành thế sao lại muốn giở trò làm bà mối." Trầm Tuân có chút xịu mặt, y hơi mỉm cười, song thần sắc lại pha vẻ trầm trọng, "Nàng tự hỏi mình tại sao lại như vậy, sẽ hiểu ta cũng là người luân lạc thiên nhai, hà tất phải gấp gáp?"
"Chuyện đó không giống nhau." Tạ Hồng Ảnh nhẹ nhàng nói, mày liễu nhướng lên nhìn màn trời đêm sâu thăm thẳm, "Chi Mân sớm muộn chắc chắn sẽ trở lại tìm ta báo cừu, cho nên ta chờ đợi. Nhưng ngươi....Tô Mi mất đã nhiều năm, ngươi vẫn một mực sống như vậy, ta cũng thấy lo lắng thay ngươi."
"Không cần lo lắng, nếu như thực sự có chuyện, cũng không chờ qua tám năm mới xảy ra." Mặc dù an ủi lão bằng hữu như vậy, thế nhưng trầm muộn trên khuôn mặt của bạch y nhân lại tích tụ không tan, miễn cưỡng cười đùa, "Huống chi, nếu như ta thực sự có gia thất, sao có thể giống như bây giờ, mỗi ngày đều du lãm giang hồ, cùng nàng uống rượu múa kiếm? Nàng không phải là không chịu được ta năm nào cũng đến lải nhải với nàng, nên muốn sớm được yên tĩnh lỗ tai một chút đấy chứ?"
"Nghe xem, nghe xem đường đường một đại hiệp mà lại nói giọng điệu này." Tạ Hồng Ảnh cũng cười nhưng trên mặt nàng cũng có nét mỏi mệt, đột nhiên nàng thở dài, "Kỳ thật, năm đó đánh bại Phương Chi Mân trước mặt mọi người, ta một chút cũng không hối hận, nếu đổi lại là hôm nay, lại xảy ra một lần nữa, ta vẫn lựa chọn như vậy."
"Là ta không tốt. Nếu không phải bởi vì ta, Phương Chi Mân cũng sẽ không hiểu lầm, các người cũng sẽ không có kết cục như vậy." Mười năm qua, đây là lần đầu tiên có cơ hội biểu lộ ý xin lỗi, Trầm Tuân buông chén rượu, thở dài một hơi, "Ta ngày đêm đều cảm thấy rất có lỗi."
Thoáng nở một nụ cười yếu ớt, nữ tử lắc đầu: "Đâu có liên quan gì đến ngươi? Không phải ngươi, sớm muộn cũng sẽ có Trương Tam, Lý Tứ nào đó xuất hiện, ta và hắn sớm muộn cũng sẽ gây sự với nhau. Hắn, con người này...hầy, thành thật mà nói, không xứng đáng giữ Anh Hùng kiếm."
Nói đến người yêu mười năm về trước, vẻ mặt Tạ Hồng Ảnh lại hiện lên tình cảm phức tạp năm xưa, thế nhưng ngữ khí đã bình tĩnh.
"Hắn không xứng đáng, nàng xem ta có xứng không?" Bỗng nhiên ngoài song cửa có người tiếp lời, ngữ âm lạnh lẽo.
Hai người đang uống rượu dưới song nhất tề cả kinh, ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, mưa vẫn như cũ tí tách rơi, nhưng chẳng biết từ khi nào, trên góc mái Trạm Bích Lâu đã có một thanh y thiếu niên nghênh phong mà đứng.
Thấy hai người trong bích lâu quay đầu nhìn qua, thiếu niên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chuyển qua giữ ngang trước mặt, chậm rãi từng tấc một rút kiếm ra khỏi bao, từ trời cao đột nhiên có một tiếng sấm đánh xuống, tia chớp tựa thanh kiếm dài trắng sáng như tuyết rạch ngang vạn trượng màn trời.
Thế nhưng, mặc dù là ánh sáng của đất trời, vậy mà cũng không thể che lấp được ánh quang mang của trường kiếm trên tay thiếu niên.
"Anh Hùng Kiếm!" Dưới song, hai người bỗng nhiên cùng bật mình đứng dậy, đồng thời thốt lên tiếng hô nhỏ.
Đứng trên mái Trạm Bích Lâu, đối diện với đôi nam nữ, chậm rãi tuốt Anh Hùng Kiếm, vì chờ đợi một màn như trong mộng tưởng này, gã đã chuẩn bị mười năm rồi.
"Ngươi là ai?" Anh Hùng Kiếm tại sao lại ở trên tay ngươi?" Dưới song, ánh nến nghiêng hồng, nữ tử phong tư như ngọc kinh ngạc hỏi, mắt nhìn trường kiếm trong tay gã, ngón tay vô ý thức đã nắm chặt lấy bội kiếm.
A... đó là Tạ Hồng Ảnh ư? Đó là cái tên mà mười năm nay luôn luôn quanh quẩn trong lòng gã, cái tên gã chưa từng quên mất nửa phần!
Đại ca.... đại ca, bây giờ, cuối cùng ta cũng thấy nàng ta rồi. Quả nhiên nàng ta đã không nhận ra ta.
"Không nhận ra ta sao? Ta là Phương Chi Giới." Từng tấc, từng tấc một, cuối cùng toàn bộ trường kiếm đã được rút ra khỏi bao, thiếu niên đứng trong mưa lạnh lùng trả lời, trên gương mặt trẻ tuổi có một loại thần khí cao ngạo, "Ta thay đại ca ta đến tìm các ngươi."
"Tiểu Giới?" Tạ Hồng Ảnh phất rèm cửa mở ra, trên khuôn mặt mơ hồ có vẻ lưỡng lự, cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, nhưng nhìn thiếu niên ôm kiếm trong mưa, trên mặt nàng không kìm nén được kinh ngạc, "Chi Mân đâu? Vì sao hắn không đến? Hắn sao lại không tự mình đến! Hắn đi đâu rồi?"
"Nàng hỏi người bên cạnh nàng đó! Hắn không nói cho nàng hay sao?" Thiếu niên Phương Chi Giới nhãn thần rơi xuống trên thân Trầm Tuân đang đứng sóng vai với Tạ Hồng Ảnh, đột nhiên lạnh lùng như đao, nhếch môi cười nhạt, từ từ đưa ngón tay chỉ, "Nhờ ân tình của Mạt Lăng Trầm công tử, ba năm trước đại ca ta đã qua đời rồi!"
"Trầm Tuân!" Đột nhiên bị chấn động, Tạ Hồng Ảnh chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nàng vội vàng vịn tay vào song cửa sổ, quay đầu lại nhìn người bạn thân thiết đã nhiều năm đứng bên cạnh, "Ngươi, ngươi sớm đã biết nơi hạ lạc của Chi Mân? Ngươi đã giết hắn? Ba năm trước, ngươi đã giết hắn rồi sao?!"
"Tiểu Tạ." Thấy ánh mắt của nữ tử như vậy, trong lòng Trầm Tuân phát lạnh, nhưng y vẫn kìm nén tính cao ngạo, thấp giọng nhẫn nại phân giải, "Ba năm trước ta không giết hắn, không phải ta giết."
"Vậy nói ra, ngươi quả nhiên luôn luôn gạt ta?" Không chờ y nói tiếp, Tạ Hồng Ảnh đã bật ra tiếng cười lạnh, đột nhiên nàng hoành ngang Hồng Nhan Kiếm, bức y lùi ba bước, "Còn nói ngươi không tìm thấy hắn! Hắn sớm đã bị ngươi giết, đương nhiên là không ai tìm thấy! Ngươi vì sao lại muốn giết Chi Mân? Vì muốn lấy Anh Hùng Kiếm phải không?"
"Tiểu Tạ!" Nghe thấy giọng nói sắc lạnh như vậy, sắc mặt Trầm Tuân cũng trở nên trắng bạch, "Quen biết mười năm, chẳng lẽ nàng cho rằng ta là loại người như vậy sao? Muốn đoạt Anh Hùng Kiếm, mười năm trước trên lôi đài ta sớm đã quang minh chánh đại đoạt rồi, hà tất còn chờ đến mấy năm nay!"
Tạ Hồng Ảnh đột nhiên ngẩn người, nhìn nhãn tình trầm tĩnh quen thuộc của bạch y nhân trước mắt, bởi vì bất chợt nghe tin dữ mà mất đi lý trí, rốt cuộc lòng nàng cũng từ từ lắng xuống. Nàng trầm ngâm không nói, nhưng tay cầm kiếm đã hạ xuống.
"Quang minh chánh đại?" Vốn chỉ đang lạnh lùng ôm kiếm mà nghe, thiếu niên trên mái lâu không nhịn được lại phát ra tiếng cười nhạt, mang theo thần sắc khinh miệt không diễn tả nổi, "Ly gián đại ca ta và Tạ cô nương, để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, ngươi làm ngư ông đắc lợi cũng được tính là quang minh chính đại ư? Thật hay cho một Mạt Lăng công tử Trầm đại hiệp."
"À." Đối với chỉ trích sắc lạnh như vậy của thiếu niên, Trầm Tuân lại dường như không lưu tâm, chỉ là có chút cười nhạt, "Chuyện mười năm trước, ngươi đi mà hỏi đại ca ngươi đã làm ra những chuyện gì?"
"Đại ca ta đã bị ngươi giết chết rồi! Còn muốn ta hỏi huynh ấy thế nào!" Nhãn thần của Phương Chi Giới đột nhiên trở lên sáng lạnh, sát khí ngập tràn, "Bây giờ, ta chỉ cần làm một trong hai việc mà đại ca ta đã phó thác cho ta, đó là giết chết người!"
Trong tiếng quát giận dữ của thiếu niên, Anh Hùng Kiếm dường như đã bị sát khí của chủ nhân kích động, đột nhiên vang lên tiếng lanh canh hưởng ứng.
"Không ngại, ta đã chờ mười năm rồi. Còn một việc khác là gì? Trầm Tuân thản nhiên giương mày, nhìn vào mắt thiếu niên, trong mắt lại có một chút hứng thú tán thưởng sát khí và tài năng như vậy, cũng chỉ trên thân thể của hài tử trẻ tuổi như vậy mới có chăng? Bản thân mình khi mười tám mười chín tuổi, chỉ sợ còn kém xa thiếu niên đang đứng trước mắt.
"Còn có một việc, đại ca chính là muốn ta mang vật này giao cho Tạ cô nương." Ánh mắt của Phương Chi Giới lại rơi lên mình nữ tử, bỗng nhiên ánh mắt trở nên khó hiểu, y thò tay vào ngực, lấy ra một chiếc hộp bích ngọc dẹt ném qua.
"Ta mở giúp nàng." Sợ có điều gian trá, Trầm Tuân nâng tay phủ lên chiếc hộp, "phách" một tiếng liền mở ra.
Bởi mối cừu hận sâu sắc trong quá khứ, vào sát na chiếc hộp mở ra Tạ Hồng Ảnh cũng đã đề phòng toàn thân, Hồng Nhan Kiếm chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên ngăn cản ám khí hay độc vật, thế nhưng, sau khi hộp bích ngọc mở ra, nàng và Trầm Tuân thần sắc đều ngừng lại, trong hộp chỉ có một đóa hoa sen màu xanh, tươi thắm sống động, thanh hương dịu người.
"Đại ca ta nói, Tạ cô nương từ nhỏ đã mắc bệnh đau đầu, bông Tuyết Sơn lục ngạc liên này là chữa trị hữu dụng nhất." Thấy thần sắc phòng bị của Tạ Hồng Ảnh khi hộp bích ngọc được ném qua, Phương Chi Giới giọng nói bình tĩnh lãnh đạm nhưng trong mắt lại lần nữa lộ ra ánh quang mang khó hiểu, "Huynh ấy ở Tây Vực đến bảy năm, khó khăn lắm mới tìm được một đóa này, muốn ta vô luận thế nào cũng phải mang về Trung Nguyên giao cho cô nương."
Nghe y n&oacu!!!13652_3.htm!!! Đã xem 24475 lần.

Đánh máy: Mọt sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 14 tháng 3 năm 2012