Đỉnh Kiếm Các Hệ Liệt quyển 3
Hồi 1
Hoang thôn

    
úc đẩy cánh cửa thứ mười hai, Nam Cung Mạch cuối cùng xác định mình đã đến một khu trại không có tới một bóng người.
Phiến cửa không cài then đung đưa kèn kẹt trong bóng tối, khuấy động không khí tanh tưởi kỳ quái. Nam Cung Mạch gọi mấy tiếng, không thấy chủ nhà đáp lời, liền tự động bước vào. Không ngoài sở liệu, gian phòng hoang sơ không có người nào. Gã thắp mẩu nến đã cháy quá nửa tra dò bốn bề, quyết định nghỉ ngơi tá túc tại đây, đến ngày mai mới lên đường.
Khi cầm đĩa nến đi tới nhà sau, gã vụt đứng khựng lại. Ánh nến rọi chiếu dấu loang lổ trên vách, gã cau mày, dùng móng tay khượi một khoảnh đưa lên mũi ngửi, hơi biến sắc mặt.
Lại là vết máu... Những vết máu cũ kỷ này hiển nhiên là phún văng lên vách, giống hệt tình cảnh mười một căn phòng mặt trước. Đâu đâu cũng có dấu tích đao chém kiếm đâm, ám khí rỉ sét rơi rớt. Tổng hợp tất cả các dấu tích, hiển nhiên có thể thấy khu trại nhỏ dưới chân La Phù Sơn này đã từng xảy ra một trường chém giết đại quy mô, cho nên dẫn tới giờ đây khung cảnh hoang lương không khói bếp.
Gã thuở nhỏ theo phụ thân bái phỏng Thí Kiếm Sơn Trang trên La Phù Sơn, còn nhớ khu trại dưới núi gọi là Phù Phong Trại, chắc là tiền đồn Thí Kiếm Sơn Trang đặt ở chân núi. Trừ thôn dân địa phương ra, luôn luôn có võ lâm nhân sĩ Lưỡng Quảng cư trú.
Nhưng giờ gã đi khắp thôn cũng không gặp được tới một người.
Không thể nào... Sao lại có thể như vầy?
Nhớ chưa tới một năm trước, trong Đỉnh Kiếm Các còn có người từ Lưỡng Quảng về, kể với Các chủ phụ thân gã Thí Kiếm Sơn Trang rất có trật tự nề nếp dưới sự cai quản của thiếu trang chủ, trong trang cao thủ như mây, đoàn kết lực lượng phương Nam, ngày nay đủ để ganh đua với Trung nguyên Đỉnh Kiếm Các. Lẽ nào mới có vài tháng mà Thí Kiếm Sơn Trang đã gặp họa diệt vong?
Không thể nào. Ngay cả Bái Nguyệt Giáo mười năm trước kéo rốc tấn công cũng bị Thí Kiếm Sơn Trang đánh lui, điểm mặt võ lâm ngày nay, càng không có bất cứ một lực lượng nào có thể trong vài tháng ngắn ngủi tiêu diệt Thí Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa nếu Thí Kiếm Sơn Trang có gì bất trắc, đại sự ghê gớm như vậy, nhất định đã chấn động Lưỡng Quảng hắc bạch đạo, Đỉnh Kiếm Các lãnh tụ thiên hạ võ lâm càng không thể nào không biết gì hết. Các chủ phụ thân gã một tháng trước còn phái người đến Thí Kiếm Sơn Trang thương lượng chuyện cưới hỏi mà.
Nam Cung Mạch nhíu mày, bưng đĩa nến đi ra nhà sau. Dọc đường chỗ nào cũng là vết máu ảm đạm, phún trào loang kín, phát ra mùi vị kỳ quái. Nhưng vết máu đều rất cũ, tại sao còn có thể tản phát ra mùi vị nồng nặc như vậy?
Hơn nữa, cho dù là bị tập kích, bị chém giết tàn sát máu tanh lai láng, vậy còn thi thể đâu? Phải có thi thể để lại chứ? Nhưng suốt dọc đường gã không những không nhìn thấy một thi thể nào, cả mộ phần cũng không thấy!
Bao nhiêu nghi vấn quây cuộn lấy gã, nhưng cước bộ vẫn một mực đi tới phòng ngủ mặt sau. Nam Cung Mạch thở dài một hơi, quyết định không nghĩ tới vấn đề cổ cổ quái quái đó nữa. Gã bất quá là khách qua đường đi ngang nơi đây, dừng chân tá túc, ngày mai liền phải thượng lộ tới Thí Kiếm Sơn Trang trên La Phù Sơn, lúc đó cứ hỏi thiếu trang chủ Diệp Thiên Chinh là được rồi.
Gã cầm nến đi thẳng vào ngọa thất mặt sau. Căn phòng đó cũng giống mấy phòng ốc khác trong thôn, hiển nhiên đã lâu không có người ở, nơi nào cũng bụi bặm đóng dày cộm, tay gã vừa chạm lên cửa phòng ngủ liền dính đầy bụi.
“Keeeẹt”, tiếng vọng khe khẽ, cửa mở ra. Ánh nến chiếu sáng gian phòng phương viên một trượng, cũng là không khí tanh hôi xộc vào mặt. Hiển nhiên tai họa diệt vong đến quá lẹ, mọi bài trí ở đây đều sờ sờ dáng vẻ rất có trật tự, thậm chí mền gối trên giường cũng còn gấp xếp chỉnh chỉnh tề tề.
“Cám ơn cho ta vào”. Lẳng lặng nói một câu với chủ nhân nguyên thủy của nơi này, Nam Cung Mạch gạt phủi bụi bặm phủ dày kín trên bàn, đặt đĩa nến và tay nãi xuống bàn, chuẩn bị đi vào hậu viện múc nước rửa ráy. Thật ra không biết sao những người trước đây Các phái đến Thí Kiếm Sơn Trang lại chậm chạp không quay về phục mệnh, hại cho gã nghĩ tới nghĩ lui, bồn chồn không chịu được, sau khi liễu kết Ngôn gia ở Ngạc Trung liền chạy xuống miền Nam đến đây.
Thật ra hôn sự này đáng lẽ đã lo xong từ năm năm trước, khơi khơi La Phù Diệp gia lại cứ hẹn lần hẹn lựa, thấy rõ Diệp nhị tiểu thư đã ngấp nghé hai mươi, lại vẫn viện đủ duyên cớ để thoái thác, nói nào là sự vụ liên minh Lưỡng Quảng bề bộn, Diệp nhị tiểu thư là cánh tay phải phù trợ Minh chủ, tạm thời không có cách nào gả bán...
Đủ thứ lý do xem ra là muốn chối từ, mà phụ thân Nam Cung Ngôn là Minh chủ của võ lâm thiên hạ, không ngờ lại xuề xòa đem cái mặt bư của gã đây dán vào.
Thật ra Diệp nhị tiểu thư nha đầu ngang ngược như vậy có gì tốt chứ, không cưới thì không cưới, đúng là trúng ý gã..., bất quá, nói cho cùng gã tốt xấu gì cũng là công tử con nhà gia thế có tiếng trong võ lâm, bị người ta từ hôn như vậy... dù sao cũng mất mặt phải không?
Nam Cung Mạch lầu bầu mở túi ra, lấy một cái tô đồng, chuẩn bị đi múc nước. Nhưng vừa xoay người, thình lình nghe chỗ nào đó trong phòng truyền lại một tiếng “kịch” khe khẽ, phảng phất có người dùng đốt ngón tay gõ vào vách.
“Ai?”. Nam Cung Mạch vụt quay đầu, ngón tay án bên hông, bội kiếm Diệt Hồn trong vỏ phát ra tiếng rền nho nhỏ.
Gió chạng vạng tối len vào, lung lay ánh tàn đăng trên bàn, không có một chút xíu hơi thở nào, chỉ có phên cửa và song cửa sổ cọt kẹt trong gió.
Trong mắt Nam Cung Mạch nhoáng qua tia sáng chói lòa, cuối cùng từ từ buông bàn tay án trên kiếm, tiếp tục đẩy cửa đi ra hậu viện.
Hậu viện cũng hoang tàn, cỏ dại cao cỡ đầu người, nuốt chôn con đường nhỏ thông đến bờ giếng vốn đã rất nhỏ hẹp. Giữa vùng cỏ dại xanh rờn, thấp thoáng có lấm tấm điểm đỏ phất phơ --- là hoa rừng không biết tên gì. Không có lá, trên cọng cao nghệu chìa ra đóa hoa màu đỏ, từng lùm từng cụm, rất mỹ lệ.
Bánh lăn ròng rọc làm bằng gỗ lâu năm không bảo quản, ngã sụp một bên, nghiêng xéo trên bục giếng đá xanh, bởi Nam Cương khí hậu ẩm thấp nóng bức, mặt trên lan đầy nấm màu trắng xám. Nam Cung Mạch thử quay bánh lăn, tay chạm vào chỗ nấm mọc kín mít mềm mềm ươn ướt làm cho gã có một thứ cảm giác khó chịu khôn tả --- nhưng vượt ngoài ý liệu, dây thừng chưa bị mục, thùng thả xuống dưới đập mình vào thành giếng phát ra tiếng cồm cộp trầm đục.
Gã đặt cái tô đồng trên thành giếng, quay bánh lăn, nhưng lúc thùng rời khỏi mặt nước, tay bỗng cảm thấy rất nặng, không giống trọng lượng của một cái thùng múc đầy nước. Gã chợt rùng mình, một tay chầm chậm quay bánh kéo thùng nước lên, tay kia lại lặng lẽ chìa ra, nắm chặt Diệt Hồn kiếm, không dám lơi lỏng chút nào.
“Rạt”, thùng nước cuối cùng đã lên khỏi mặt nước, Nam Cung Mạch dưới ánh trăng vừa liếc mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt quỷ dị kéo lên khỏi giếng. Mặt gã vụt biến sắc, thoái nhanh như chớp, hữu thủ rút kiếm thần tốc khôn cùng, xỉa thẳng bục giếng.
Nhưng nỗi kinh hoàng chỉ tồn tại trong giây lát, kiếm cũng dừng sựng lại trong sát na, Nam Cung Mạch sắc mặt tái xanh, lại mau chóng định thần --- Chỉ bất quá là một người chết. Một người chết nhợt nhạt nằm trong thùng nước vừa múc lên từ dưới giếng.
Yết hầu Diệt Hồn kiếm của gã đang nhắm vào đã bị người ta đâm thủng từ lâu, vết thương ngâm dưới nước rữa ra, đôi mắt mở hờ không còn chút sinh khí, da thịt trên thân thể lõa lồ sình trương, lơ thơ tản phát mùi tanh hôi kỳ quái, trên thi thể cũng thấp thoáng bị loại nấm màu trắng xám ăn dính.
--- Đó là người chết đầu tiên Nam Cung Mạch nhìn thấy trong Phù Phong Trại.
Nhìn thấy thi thể ở nơi hiển nhiên đã trải qua một trường chém giết kịch liệt này vốn đáng lẽ là chuyện đương nhiên, nhưng không biết vì sao trong lòng Nam Cung Mạch lại có nỗi khẩn trương và kinh sợ nghịch thường, gã nín nhịn cảm giác tởm lợm, đi đến bên thành giếng quan sát thi thể kỹ càng, muốn tìm tòi manh mối về trường tai kiếp tàn hủy này.
Mắt gã lại có biến hóa --- Từ trên xuống dưới thi thể bị ngâm sưng phù chỉ có một vết thương nơi yết hầu, huyết mạch vùng cổ phảng phất bị vật sắc nhọn gì đó đâm vào, để lại một lỗ nhỏ sâu hoắm. Cái khiến cho gã cảm thấy lạ kỳ là huyết mạch nơi đó vốn là loại chảy về tim, không phải động mạnh đâm vào là phún máu đến chết.
Vết thương ngoài da không phải là vết thương chí mạng, vậy...
Nam Cung Mạch nín thở nhìn kỹ vết thương đó, hất cổ tay dùng Diệt Hồn kiếm mau chóng rạch hai đường hình chữ thập trên cổ thi thể, nước da tái mét lật lên, để lộ máu thịt dưới da --- đã thúi rữa biến thành đen sì hoàn toàn!
Quả nhiên có độc! Độc gì đây, không ngờ có thể khiến cho toàn Phù Phong Trại nội trong một thời gian ngắn bị tàn diệt hết?
Nam Cung Mạch ráng nhịn nỗi kinh tởm, rạch sâu vào vết thương chút nữa, nháy mắt đó nhãn thần gã ngưng tụ: sâu trong vết thương có vật gì đó đang nhúc nhích! Giữa vùng máu thịt có vật gì đó ngoe nguẩy, tựa hồ muốn lách ra --- là dòi? Người vừa chết, gặp khí trời vùng Nam Cương này, chưa đến một tháng là dòi bọ bò đầy, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng có gì đó không đúng... Thi thể này...
Sát na đó, gã cảm thấy Diệt Hồn kiếm trong tay phát ra lãnh quang lờn lợt, vừa nhoáng lên đã vụt tắt.
Có muốn nghĩ cũng không kịp nghĩ, bằng vào trực giác, gã lập tức hoành kiếm chắn trước mặt, không chút sơ hở, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, dụng tận toàn lực bay lướt ra sau --- Một chiêu phong tỏa lướt đi đó nhìn có vẻ giản đơn, lại đã thi triển cực điểm tu vi võ học của gã.
“Keng!”. Quả nhiên có vật gì đó bị trường kiếm của gã ngăn chặn, phát ra thanh âm sắc bén chói tai. Đánh một đòn không trúng, lập tức quẹo về như thoi cửi, không biết bay đi đâu.
Nam Cung Mạch chỉ cảm thấy cổ tay chấn động đến mức tê dại, thoái liền ba bước, kinh hãi đứng yên, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Gã đột nhiên nghĩ ra cái gì có vẻ không phải --- là thi thể!
Từ huyết tích trong phòng, trường tàn sát này ít ra cũng đã đi qua hơn nửa năm, Nam Cương khí trời nóng ẩm như vầy, thây người sao có thể nửa năm sau mới thúi rữa đến mức này? Đáng lẽ chưa đầy hai tháng đã chỉ còn xương cốt mới đúng! Nhưng xem mức độ thúi rữa của tử thi, rõ ràng vừa mới chết chưa đầy một tháng.
“Hức...”. Khi gã kinh ngạc đề kiếm đứng sững, trong hoang viện bỗng vang lên một tiếng thở trầm khản mơ hồ. Thùng nước “bình” một tiếng rớt xuống giếng nước, cạ vào thành giếng cành cạch mấy lượt, thanh âm chơi vơi nửa vời. Đợi đến lúc phát ra tiếng nước bắn cuối cùng, cánh tay tái nhợt chống lên bục giếng, “thi thể” thúi rữa đứng dậy.
Đưa tay ôm chỗ cổ hồi nãy bị rạch, “người chết” lắc lư thân thể ướt đẫm đi về phía Nam Cung Mạch đang bàng hoàng ngơ ngẩn. Trong cổ họng tựa hồ có đàm dãi, phát ra thanh âm khọt khẹt, mình mẩy nồng nặc hơi thúi rữa.
Nam Cung Mạch cơ hồ cho rằng mình đang nằm mộng, mãi cho đến khi thứ mùi vị hôi thúi kia bao vây quanh gã --- Gã vụt tỉnh ngộ, cuối cùng đã biết mùi vị tanh tưởi khắp nơi trong cái trại trống không này ở đâu ra. Đó chính là mùi máu thịt thúi rữa.
Diệt Hồn kiếm trong tay chấn động không ngừng, phát ra tiếng vọng oong oong trầm thấp. Ngàn năm trước, Việt vương Câu Tiễn dùng trâu trắng ngựa trắng tế thần Côn Ngô, đúc thành tám thanh kiếm. Ngàn năm sau chỉ còn hai thanh Diệt Hồn và Chuyển Phách lưu truyền trên thế gian, nghe nói mang kiếm này dạ hành sẽ phòng ngừa được yêu quái --- Lẽ nào đêm nay bội kiếm bất an như vầy là vì cảm thấy được tà mị ép đến gần?
Bước chân của người chết sống lại kéo lê chậm chạp, lếch thếch vang vọng trong khu vườn trống không hoang phế.
Gã siết kiếm phân vân thoái dọc con đường, trừng trừng nhìn thi thể tái mét từng bước ép tới trước mặt --- Thật ra là người chết hay người sống đây?
Có tiếng thở hì hục, ngực tim đập lên xuống, nhưng nhãn thần lại đình trệ, chỉ một màu trắng xám mờ đục, không phân biệt ra được đồng tử với tròng trắng, đi loạng choạng lắc lư, tay chân cứng đơ, trong vết thương trên cổ bị cắt rạch rỉ chảy máu bầm đen sì kỳ quái.
Nam Cung Mạch định thần, hừ một tiếng cười lạnh: không cần biết y là quỷ hay là người, là người thì giết người, là quỷ cũng giết quỷ!
Diệt Hồn kiếm nhả một dòng lãnh quang, đâm về phía sườn phải của người chết sống lại đang lảo đảo bước tới. Cùng một lúc phát ra chiêu đó, giữa ngón tay trên tả thủ nháy mắt đã tung bắn Huyền Nguyệt Diệp, đánh sang mé trái. Chiêu kiếm đâm tới thực ra chỉ để thăm dò hư thực --- Nhưng vượt ngoài ý liệu, thây người cước bộ lê lết tựa hồ không có phản ứng tránh né, trái lại còn sải dài tới ---
“Sột” một tiếng, Diệt Hồn kiếm đâm phập vào sườn phải, bắp thịt mềm nhũn như bông không chấn phản, mũi kiếm xuyên suốt ra.
Nam Cung Mạch vội vã thu lực, nhưng thân người không kềm chế được thế lao, xông tới trước ba bước.
Huyền Nguyệt Diệp đánh mé trái hụt vào khoảng không, xoay một vòng bay về tả thủ của gã.
Chỉ một chớp mắt đó, cự ly giữa hai người đã tiếp cận còn cách có một cánh tay. Trên mặt đối phương không ngờ không có chút dáng vẻ thống khổ hay sợ hãi gì, vẫn bước tới một bước. Nam Cung Mạch chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, bụng biết không xong, hồi kiếm chém lẹ, “phạch” một tiếng khe khẽ, một bàn tay đứt đoạn tái nhợt bay ra, máu đen tung tóe như thác phun. Gần sát trong gang tấc như vậy, gã không kịp né tránh, liền bị vẩy ướt mặt mày. Máu vấy che thị tuyến của gã, sát na đó gã bằng vào ký ức điểm chân bay lướt đi, lùi vào trong phòng, đồng thời trường kiếm xoay lại, mượn hình bóng còn đọng lại trong thị giác vào sát na cuối cùng, chém về hướng con người tái mét đang ép sát kia.
“Phạch”, có cảm giác trường kiếm như chém vào đất mùn, có vật gì đó nặng nề đập xuống đất. Cũng cùng một lúc, lưng gã đập lên cửa phòng khép hờ, phá cửa lọt vào trong.
Sát na hạ xuống đất, gã lập tức dùng mũi chân đá lên cửa, thoái vào góc phòng, chầm chậm dùng vạt áo lau máu đen dính vào mắt vào mặt, da thịt không ngờ lại có cảm giác nóng rát. Nam Cung Mạch thầm thất kinh, vội lấy trong mình một viên Bích Linh Đan do Đỉnh Kiếm Các mật chế ngậm liền.
Ngoài cửa không có bất kỳ tiếng động nào. Cả tiếng bước chân lê lết và tiếng đàm dãi khọt khẹt cũng không nghe thấy, gã đẩy song cửa sổ ngó ra ngoài, chỉ thấy ngoài đình ánh trăng trong như nước, cỏ cao bị đè ngã một mảng, trên con đường đá một thi thể bị chém thành hai đoạn ngã ngửa, không còn động đậy chút xíu nào.
Chết rồi sao? Dễ như vậy sao?
Nam Cung Mạch ngón tay hơi máy mó, Huyền Nguyệt Diệp giữa ngón tay lại bay ra, ám khí hình trăng lưỡi liềm mỏng mảnh lấp loáng một luồng sáng giữa ánh trăng, “phập” một tiếng ghim vào cổ tử thi, xoay một vòng. Đầu người lập tức lăn long lóc khỏi thân thể, miệng vết chém máu đen trào lan ngập ngụa. Huyền Nguyệt Diệp xoay một vòng trong không gian, lại bay ngược về.
Nam Cung Mạch thở phào một hơi, vẫn còn hơi thắc mắc. Chết thật rồi? --- Nhưng đầu người cũng đã chém đứt, không có lý nào còn ngờ vực gì nữa?
Xem ra quả nhiên là người sống giả làm cương thi, nếu không sao lại có thể bị giết? Gã chùi sạch huyết tích trên Huyền Nguyệt Diệp, lại đẩy cửa, muốn đi ra giếng lấy cái tô đồng về. Bên ngoài ánh trăng thảm đạm, gió đang lần quần trong khu trại trống vắng, cỏ dại cao bằng đầu người xào xạc lung lay, từng cụm từng lùm hoa đỏ chen mình càng thêm phần rậm rạp rập rờn.
Nam Cung Mạch không biết tại sao vẫn còn cảm giác không thoải mái, cảm thấy Diệt Hồn kiếm trong tay không ngừng đong đưa khe khẽ ngân vang.
Cước bộ của gã vừa bước ra khỏi cửa sau, vụt dừng sựng lại.
Thi thể kìa! Không biết có phải vì ánh trăng ảm đạm, cho nên có hơi hoa mắt, gã phảng phất nhìn thấy có vật gì đó nhỏ tí từ trong vết chém ngang cổ cựa quậy thoát ra, “soẹt” một tiếng đục đất chui xuống.
Gã vận một hơi chân khí, thận trọng rón rén giơ kiếm đi đến bên thi thể, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.
Đến bục giếng lấy lại cái bát đồng, bất kể ra sao cũng không muốn múc nước trong miệng giếng đó nữa, gã vội vã lần theo con đường đá quay về.
Diệt Hồn kiếm đột nhiên rung lên kịch liệt, gã ngạc nhiên dừng bước, nhãn thần vụt ngưng tụ --- Hoa! Ngay giữa con đường, trong vũng máu chỗ thi thể hồi nãy ngã quỵ, không ngờ đã nở ra một đóa hoa màu đỏ máu!
Lại một cơn gió lùa qua, cỏ cao khắp vườn và hoa dại không biết tên là gì lào xào vọng tiếng.
Cho dù là Đỉnh Kiếm Các đại công tử nhà Nam Cung luôn luôn tài cao gan lớn, giờ phút này bụng dạ đột nhiên cũng phát lãnh, không dám đi theo con đường đó nữa, điểm mũi chân nhún một cái, bay lướt qua bụi hoa mới mọc kỳ lạ khôn cùng kia, trực tiếp nhảy vọt vào cửa, xoay tay đóng lại, cũng không để ý tới khu vườn hoang vắng kỳ kỳ quái quái đằng sau nhà nữa.