Chương 11

    
oàn thuyền đã ra tới giữa sông. Tiếng Mi lanh lảnh cất lên:
- Bác Bi nhìn kìa!
Theo cánh tay cô gái chỉ, họ đã nhin thấy bốn cái chấm đen từ phía biển bay vào. Chỉ chừng nửa phút chúng đã lớn lên to bằng cái vỉ đập ruồi.
"Chúng nó đánh phá cầu Mạ" - ông Bi thầm nghĩ.
Lập tức, bầu trời ở phía đó rung chuyển như có cơn giông biển, sấm chớp ầm ì, lóe xanh lóe đỏ...
Jim cũng nheo mắt nhìn về hướng đó. Chiếc cầu có hai đường cung uốn cong xa mờ trên nền trời. Tu...tu tu... một hồi còi văng vẳng... khói trắng bay lên từ chiếc cầu.
- Đúng nó rồi! Jim kêu lên.
Bàn tay phải của hắn chợt co ngay lại thành nắm đam. Jim nghiến răng. Hắn đã tiêu phí một giây vô giá ở đó!!!
Vra, vra...xẹt xẹt...Tiếng kêu khiếp đảm của đàn Ó trời đang lao thẳng vào vùng trời trên đầu đoàn thuyền.
Mắt Jim bừng sáng: ôi, Ó trời thân yêu của ta! - Hắn reo lên.
Sáu con thuyền xoay ngay lại tạo thành hình tam giác, vây thuyền ông Bi vào giữa, cái nọ cách cái kia năm đến bảy mét.
Jim ngạc nhiên: "Đây là chiến thuật chiến đấu phối hợp trên biển mà hắn và đồng đội đã từng tập trận nhiều lần. Sao họ lại biết nhỉ?" Jim thắc mắc.
Ông Bi dừng chèo, nhìn chằm chằm vào Jim rồi khum tay, nheo mắt nhìn lên trời. Mặt trời ngả tây đang mải miết thả những tia lửa rừng rực vào đôi mắt già kèm nhèm...
Ông kêu lên:
- Con Mi, chỉ huy bắn máy bay!
- Rõ! Tiếng Mi đáp lại chắc nịch.
Trên sáu con thuyền, cô nào không cầm lái thì nằm dọc trong lòng thuyền hoặc tựa súng vào mạn hay trên giá đỡ, chĩa thẳng lên. Tất cả các con mắt đều nhìn thẳng lên bầu trời, sẵn sàng chờ hiệu lệnh.
Bốn con Ó giờ đang quần thảo trên đầu họ. Chúng rú lên, tiếng rú ghê rợn của loài thú phát hiện ra con mồi!
Từ phía biển, từ bên kia con đường, từ hai bờ sông, đạn lập tức thi nhau vãi thẳng lên trời. Tiếng lụp bụp của đạn cao xạ, tiếng chiu chiu của đạn súng máy, tiếng viu viu của đạn súng.trường... xé nát bầu trời trên dòng sông. Hai con tách đội hình nhào xuống, thu hút hỏa lực về phía mình để hai con kia thừa cơ tấn công mục tiêu. Vẫn bài bản cũ. Một con bỗng tách ra khỏi đàn nhào xuống thap. Ông Bi thét lên:
- Nó sắp bắn đấy!
Như đáp lại lời ông, Mi ra lệnh rành rọt:
- Bắn thẳng - Chuẩn bị!
Khi ánh đèn nháy sáng lên trên cánh máy bay, cô thét lớn:
- Nháy 1 - Sẵn sàng!
Đèn lại chớp lần nữa.
- Nháy 2 - Bắn!
Đạn từ các cây súng trường cổ lỗ vọt lên trời tới tấp, cứ nhằm vào cái đầu sáng choang của con Ó mà bắn.
Con Ó vút lên, cắt ngay một loạt bom. Chúng trượt vào làng Trà đối diện. Mấy cột khói đen sì bốc lên, đất cát bay rào rào...
Lửa ở dưới đất hiệp đồng chặt chẽ thi nhau khạc đạn lên trời. Những đường đạn vút lên đan chéo, nở ra như pháo bông. Trời xanh tóe lửa đỏ, nhả khói đen mịt mù... Dòng sông rùng mình ớn lạnh...
Từ đầu trận chiến tới giờ, Jim theo dõi không bỏ sót một thao tác nào của các cô gái. Hắn càng kinh ngạc khi thấy họ vừa mới áp dụng phương pháp bắn thẳng - phương pháp dùng súng trường thô sơ nhắm thẳng vào đầu máy bay lúc nó sà xuống thấp nhất. Khi máy bay nháy đèn lần 1 tức là nó đã lọt vào cự ly thích hợp. Nháy lần 2 là nó đã sà xuống sát ngay nòng súng, lọt vào đường ngắm, thời cơ tốt nhất để nổ súng. Bắn liên tục năm đến mười viên đạn cho tới khi máy bay ra khỏi tầm ngắm.
Đạn và đường lao của máy bay trùng nhau nhưng ngược chiều nên sức công phá của đầu đạn rất lớn. Viên đan dù chỉ nhỏ như đạn súng trường nhưng khi xuyên vào đầu máy bay - nơi hiểm yếu nhất - cũng đủ để các loại máy bay hiện đại nhất đi tong. Kết quả luôn là trăm phần trăm. Đồng đội của hắn đã từng bị ăn đạn từ những đường bắn thẳng như thế này. Tên vừa rồi may mắn thoát chết vì đường đạn vọt ra từ những con thuyền đang tròng trành trên sông.
Nhưng, bắn thẳng chỉ dành cho những người có cái đầu lạnh và quả tim nóng. Mặt đối mặt, ngắm và giữ súng cho thật chắc, ngay cả khi máy bay gầm rú như đang lao thẳng vào người mình.
Trên trời, bốn con Ó đã đổi chiến thuật. Chúng bay thành hàng dọc, rồi một con bất ngờ tách đội hình, lật mình xoắn xuống như cái lá rơi để tránh đường đạn bắn thẳng mà đồng đội vừa thoát chết đã kịp cảnh báo.
Khi sà xuống thấp gần như sát mặt sông nó bỗng lật lại phô rõ cả số hiệu cùng quốc kỳ trên thân. Jim nhổm phắt người: Tom "bự" tốt bụng. Hắn tham reo lên. Tom - đồng đội thân thiết nhất của hắn - đang mang lá cờ Tổ quốc bay tới. Jim lặng người, xao xuyến...
Biết bao lần hắn đã đặt tay phải lên tim, đứng thẳng, ngẩng cao đầu ngắm nhìn lá cờ tung bay trong gió, lòng xốn xang những bổn phận của người lính đối với Tổ quốc... Nhưng chưa bao giờ và ở đâu hắn lại chỉ được ngắm lá cờ ấy từ quá xa và quá nhỏ như ở đây, lúc này.
Jim đờ người như bị thôi miên... Hắn nhìn như hút vào lá cờ. Hắn bỗng ao ước được áp mặt vào lá cờ ấy như nép vào ngực mẹ tìm sự chở che.
Chợt tiếng kèn xung trận rộn rã vang lên từ "Khúc quân hành nền Cộng hòa": "....Tiến lên, những người lính, tiến lên vì vinh quang, vinh quang, tiến lên mãi khúc quân hành...!". Máu trong người Jim sôi lên. Hắn toan đứng phắt dậy vươn hai tay lên trời như muốn bay vút lên nhập vào đội hình của đồng đội…
Nhưng hắn chẳng kịp thể hiện bầu nhiệt huyết của mình.
Tấm thân chưa kịp đưa lên đã phải vội đổ gập xuống, hai cánh tay chưa kịp vươn cao đã phải vồ chặt lấy mạn thuyền.
Một khối sắt đen sì từ bụng con Ó của Tom "bự" - người bạn thân thiết nhất của hắn - đang vun vút lao xuống nước...
Mặt nước và không khí đột nhiên bị nén chặt lại thành một khối đặc quánh rồi từ đó vụt ra một luồng khí mạnh khủng khiếp làm dòng sông nhảy dựng đứng lên thành một cột nước ma quái. Nó đứng dựng một giây giữa trời rồi đổ đánh ầm xuống! Nước trong lòng sông sôi sùng sục lên từng chập... Bùn ải, lá cây lâu ngày dưới đáy sông bị hất ngược lên, văng tứ tung. Không gian nồng nặc bùn ẩm, mùi lá mục trộn với mùi khét lẹt của khói bom... Sóng sủi bọt, đập như rồ dại vào hai thành bớ, đánh dạt vào đó những miếng vải rách không hiểu từ cái áo hay chiếc quần của người nào đã chết…
Con thuyền nhỏ bé của ông Bi cũng bị hất ngược lên cao tới năm mét. Ông Bi hẫng hụt ngã nhào ngay xuống nước. Cái mũ rơm cũng từ bỏ ông, theo dòng nước trôi ra xa...
Con thuyền đáp trở lại dòng sông. Bất thần một con sóng lớn, được sinh ra từ cỡi cột nước ma quái ấy, cuộn lên đẩy mạnh con thuyền ra xa. Những đợt sóng tiếp theo vỗ liên hồi vào mạn thuyền càng đưa nó ra mãi về phía hạ nguồn. Con thuyền đơn độc xoay xoay tròng trành rồi mắc kẹt giữa đám gai hồng.
Chưa kịp hoàn hồn thì loạt rốcket đánh thẳng ngay vào giữa đội hình những con thuyền, chúng tan tac ra xa... Hai chiếc bị trúng đạn chìm ngay lập tức. Một chiếc xoay tít trong đòng nước xoáy như đang tìm kiếm chủ nhân của mình...
Jim chống tay ráng sức ngồi dậy. Hắn ngạt thở như bị ai bóp cổ. Máu trong người như đặc lại, ngừng chảy... Hắn cố ngước mắt lên: từ trên trời một loạt bom đen kịt khác lại vun vút lao xuống. Jim vội chúi xuống, hai tay nắm chặt thành thuyền, thở dồn dập, chờ đợi... Nhưng dòng sông vẫn im ắng...
Jim nhỏm dậy: chỉ có mấy cột nước trắng vọt lên không quá cao, vài con sóng nhỏ lăn tăn lan ra. "Bom nổ chậm!" - Jim kêu lên.
Bom nổ chậm đã giăng ra khắp dòng nước, chặn đứng hắn sang sông!
Sau khi ném mấy qua bom nổ chậm để ngăn cản hoàn toàn sự đi lại giữa hai bờ, lũ Ó trời biến mất.
Từ đầu trận đánh tới giờ, Na vẫn ngồi bẹp gí dưới lòng thuyền, hai đầu gối ép chặt vào tai. Khi con thuyền bị hất bay lên, cô bé run bắn người, mắt nhắm nghiền lại, hai tay bám chặt lấy mạn thuyền.
Lúc con thuyền đã chịu đứng yên, Na mới từ từ mở mắt: cô bé đã ở xa bến đò, cha em cũng không còn ở trên thuyền nữa, trước mặt chỉ có đôi mắt xanh lè nhìn em không chớp...
Na sợ quá, đứng phắt đậy, mếu máo:
- Thầy ơi...!
Đừng sợ bé con, chúng ta sẽ thoát được vào bờ? Jim đột nhiên thốt lên nao nao.
Na giật mình, ngừng khóc quay lại nhìn hắn.
Jim túm lấy cái áo rơm. Nhưng bàn tay hắn bỗng dừng lại: Một mảnh đạn đen sì, sần sùi đang nằm ngủ ngon lành trong cái ổ rơm vàng từ lúc nào không biết... Hắn chần chừ rồi giật phăng cả áo cả mũ quăng ra xa.
Jim nhìn Na mỉm cười, lấy ngón tay chỉ vào cô bé, chỉ lên lưng mình, khua hai cánh tay như đang bơi, rồi chỉ vào bờ. Na im lặng, nhìn chằm chằm. Jim ngó ra giữa sông, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn quay lại bình thản, từ tốn ra dấu lại. Hắn làm các động tác ấy thật chậm rãi, nheo mắt tinh nghịch rồi hất đầu hỏi: "OK?"
Na cứ đứng ngây ra hết nhìn Jim lại nhìn cái đầu gối băng đỏ. Cô bé chưa hiểu, không sao, sẽ hiểu ngay bây giờ.
Jim lao mình xuống nước đánh "ùm", dùng cái phần còn lành lặn đạp mạnh xuống, sải rộng hai cánh tay gạt nước, quay người về phía con thuyền. Nước mát vờn khắp cơ thể đang đẫm mồ hôi, đã lâu chẳng được ngó ngàng tới làm Jìm sảng khoái kêu lên "Nhanh thôi, bé con, ta sẽ đưa con thoát vào bờ!". Nhưng mới đạp nước tới cái thứ ba thì chân trái như bị níu chặt lại, cả thân hình như bị kéo xuống đáy sông. Jim đạp đạp liên hồi, càng đạp, cái chân càng bị giữ chặt trong làn nước. Jim vội lật ngửa người thả nổi trên mặt nước rồi rút mạnh chan trái lên: cả đám bùng nhùng, nhớp nháp đầy gai, lòng thòng cuốn chặt từ đầu gối xuống tận bàn chân. Jim nhìn xuống: Muôn vàn nhánh cây dại đâm ra tua tủa như những dây thép gai, dập dờn trong dòng nước. Hắn trợn mắt đạp đánh rầm xuống mặt nước. Mặt sông chao đảo, con thuyền tròng trành! Giá mà hắn có thể diệt hết được lũ gai dại chó chết này, chúng đang muốn níu giữ hắn ở lại với tử thần. Hắn nhìn thẳng lên trời, nghiến răng: "Lạy Chúa! Ngài còn thử thách nào nữa không?".
Từ nãy tới giờ Na chẳng rời mắt khỏi Jim. Thấy hắn nằm ngửa nổi trên mặt nước, cô bé hốt hoảng quỳ xuống lòng thuyền, đưa tay ra. Jim thở dài, lật úp người lại rồi nắm lấy tay Na, khó nhọc kéo thân hình ướt sũng lên thuyền.
Ở phía bến sông ông Bi đang khua tay hò hét trên mặt nước như một gã điên... Lúc chỉ tay ra giữa sông, lúc chỉ vào bờ, lúc chỉ lên trời. Cô bé chẳng nghe thấy gì và cũng chẳng hiểu gì, cứ đứng nhìn chăm chăm.. Rồi Na lại thấy cha làm điệu bộ như ra sức chèo. Giờ thì cô bé đã hiểu...
Na loạng choạng bước lên mũi thuyền. Con thuyền khẽ rùng mình, cô bé ngã phịch xuống, rồi lại run run đứng lên. Thuyền tròng trành, em lại ngã xuống. Na đành bò lên mũi thuyền. Em từ từ chống tay đứng đậy, nhoài người với lấy mái chèo, chạng chân, nhoài hai tay ra chèo.
Nhưng hai đầu gối chẳng chịu đứng cho chắc nên cái mái chèo cứ vờn vờn trên mặt nước, con thuyền ì ra...
Nhanh lên.... tiếng cha từ xa vọng tới. Na ngước mắt nhìn cha đang bắc loa tay lên miệng:
- Nhanh lên! Vào bờ!
Na bặm môi, xoài rộng hai chân, bấm chặt mười đầu ngón chân xinh xinh xuống ván thuyền, nhoài người về phía trước, ấn mạnh tay lên hai mái chèo.
Con đò nhúc nhích nó rướn mũi lướt qua một quãng rồi dừng lại. Na đổ hẳn người về phía trước, đẩy mạnh chèo. Nhưng con thuyền vẫn đứng trơ ra. Na nhìn xuống nước: lũ gai hồng tai quái đang giang tay từng lớp, từng lớp vây chặt con thuyền.
Con thuyền đã bị mắc kẹt hoàn toàn.
Na cắn môi, cau vầng trán nhỏ xíu... Em hết nhìn cái đầu gối băng đỏ của Jim lại nhìn xuống dòng sông. Cô bé mắm môi cắm mái chèo xuống nước, lắc qua lắc lại rồi kéo lên đặt sát vào người mình. Cái vệt nước trên mái chèo cao gần tới ngực cô bé.
"Cô bé làm gì thế nhỉ?" Jim chưa kịp tìm câu trả lời thì "Ùm" - cô bé trước mặt hắn biến mất. Jim hốt hoảng cúi xuống: cô bé đã ở dưới nước đang quay lưng bước đi.
- A, bé con khá lắm! - Jim reo lên - Nhềnh lên! Chạy đi! Hắn bỗng thét to lên. Hắn nhìn ra dòng sông rồi quay lại giơ hai tay ra xua xua rối rít như thúc giục.
"Lạy chúa lòng lành, xin hãy phù hộ cho cô bé kịp thoát vào bờ". Hắn kính cẩn làm dấu.
Na hầu như chẳng để ý tới Jim, em bước mấy bước tới đầu mũi thuyền, vươn người với lấy đoạn chão vẫn đùng để thả neo, lặng lẽ quàng nó qua vai.
Bé con làm gì vậy? Sao không chạy nhanh đi! Jim kêu lên.
Hắn bỗng trố mắt, lặng người nhìn như hút vào thân hình nhỏ bé đang gồng lên, đổ về phía trước, dò dẫm từng bước. Đoạn dây chão căng ra, xiết qua xiết lai, chà xát không thương tiếc bờ vai nhỏ xíu...
Con thuyền mới chỉ cựa mình...
Jim ôm mặt. Đôi vai vạm vỡ khẽ rung lên... "Sao cô bé lại không chạy đi. Bom có thể nổ bất cứ lúc nào...". Hắn muốn kêu lên "Chạy đi, để mặc hắn!". Nhưng hắn nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
Rồi hắn ngẩng phắt đầu lên, hai cánh tay vục xuống sông khỏa nước ầm ầm như hai cái mái chèo. Ngưới hắn cũng ngả đi ngả lại về phía trước như thúc con thuyền phải động đậy...
Nhưng nó chẳng nhúc nhích được bao nhiêu!
Jim ngồi thẳng lại, mắt đăm đăm nhìn về phía trước: mỗi lần cái lưng bé nhỏ rướn lên thì cả tấm than to lớn của hẵn cũng lại đổ nhoài theo, hai cánh tay như hai cái mái chèo vững vàng, quạt cánh nước. Họ cứ phối hợp nhịp nhàng như thế...
Con thuyền nhúc nhích, nhè nhẹ lướt...
Jim chẳng nhìn ra dòng sông, cũng chẳng nhìn vào bờ, hắn chỉ nhìn đăm đăm vao cái lưng bé nhỏ đẫm mồ hôi, đang oằn mình đổ rạp về phía trước, khó nhọc từng bước kéo hắn vượt qua cánh cửa tử thần...
Hắn cũng chẳng nghe thấy gì hết: tiếng người kêu khóc ở bến sông, tiếng gọi nhau hối hả, tiếng nước vỗ bì bọp vào hai mạn thuyền...
Không gian như đọng lại, im ắng trùm lên khúc sông như mái vòm của nhà thờ thành kính...
Nắng chiều vàng rực rỡ đang ngập tràn trên sông, phản chiếu lấp lánh lên mặt, lên mai tóc đen, lên cái lưng bé bỏng... Cô bé bỗng tỏa sáng như thiên thần!
Nước rẽ ra, lũ gai hồng tai quái đứng nép vào nhau, kính cẩn mở lối cho cô gái nhỏ kéo thuyền chở tên giặc vào bờ...
Ông Bi cùng hai nữ dân quân hốt hoảng chạy về phía hạ nguồn.
Nhưng cái bãi sình lầy chẳng cho họ được toại nguyện với tốc độ mong muốn. Họ đành phải xắn cao quần, dò dẫm từng bước trong đám bùn nhão mà nếu sơ sẩy có thể tụt tới ngực.
Khi họ đến nơi thì Na đã đứng ở mép nước. Em chạy ùa về phía cha, nắm chặt hai tay ông, nhảy tưng tưng, rồi quay ra ôm chầm lấy hai chị đang lấm lem bùn đất.
- Chị Mi đâu hả chị? Na vội vàng hỏi.
- Nó bị thương rồi! - một cô đáp.
Na cúi đầu xuống quay mặt đi...
Ông Bi vừa thở gấp vừa ra lệnh:
- Phải rút khỏi đây ngay! Ông bỗng dừng lại nhìn về phía con thuyền: Jim đang chống nạng xuống nước, khó nhọc đưa cái chan trái ra khỏi mạn thuyền. Con thuyền tròng trành, hắn mất đà ngã nghiêng, nước bắn tung tóe. Jim chống hai tay, co một chân từ từ đứng lên rút cái nang để bước tiếp nhưng cái nạng đã bị lũ bùn níu chặt lại. Hắn cố rút cái nạng lên... Ông Bi nhíu mày, đưa mắt ra giữa sông "Không rút ngay thì chết cả nút, nhưng nếu bỏ cái thang què này ở đây thì có mà làm kiểm điểm cho đến hết đời biết đâu còn rũ cả xương trong tù ấy chứ?". Ông Bi lè lưỡi rồi quay sang hai cô gái đang đứng thẳng chờ lệnh. "Hai con ranh này nếu có giết, chúng cũng chẳng chịu thi hành cái lệnh nay".
Mấy sợi tóc bạc trên đầu ông bắt đầu ngọ nguậy, cái răng cửa lại nhô ra nghiêng nghiêng, ngó ngó... Một tia chớp vụt lóe lên: "Ở, có khi đây lại là dịp may để mình trở thành tấm gương điển hình vượt khó khăn, hiểm nghèo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cần phải được nhân rộng ra. Lúc ấy tha hồ mà đi báo cáo khắp huyện, có khi cả trên tỉnh nữa ấy chứ!".
Bỗng ông nghe thấy một cái giọng - gần giống như giọng của ông nhưng mạn mẽ hơn - đang thao thao bất tuyệt, lúc lên trầm, lúc xuống bổng, oang oang qua cái micro. Hàng dãy mắt ở bên dưới cứ tròn to ra vì thán phục... Tiếng xuýt xoa đây đó nổi lên. Những tràng vỗ tay vang lên còn to hơn cả sấm...
"Biết đâu đấy, có khi lại còn được gắn cả cái huy chương lên ngực ý chứ!". Nơi ngực trái, chỗ con tim bỗng rát bỏng...
Ông đứng ngây người.
- Bác Bi! Có tiếng ai gọi.
Ông giật mình.
Ông vội đưa mắt nhìn thân hình to lớn của Jim, giơ tay đấm lưng mấy cái rồi khom người xuống ra dấu cho Jim nhảy lên.
Jim đớ người, hắn nhảy lùi lại xua xua hai tay...
Ông Bi quát lên: “Muốn chết ở đây hả?! Có nhanh lên không?"
Chẳng biết có phải vì cái uy trong giọng nói của ông chỉ huy hay vì hiểu rất rõ rằng họ không thể bỏ hắn lại nên Jim đành nhún người, đổ nhẹ tấm thân đồ sộ của mình lên cái lưng còm.
- Thầy... - Na kêu lên.
- Đi trước dò đường cho thầy - Ông Bi cắt ngang ngay- Nhanh lên! Ông khẽ gắt.
Ông còng lưng, lè lưỡi, nhấc từng bước trong đám sình lầy theo dấu chân con gái. Na vác cái nạng đi trước, đầu cứ luôn luôn quay lại nhìn cha, lo lắng. Hai cô gái đeo súng lặng lẽ đi theo sau, đúng vào vết chân ông Bi.
Thỉnh thoảng ông dừng lại thở hổn hển, mắt tóe xanh tóe đỏ, mồ hôi túa ra chảy thành từng dòng xuống cổ, xuống ngực.
“Thằng này nặng gớm, phải bằng ba bao gạo!". Ông thầm so sánh.
Người Jim cũng ướt sũng. Chẳng biết có phải vì mặt trời đang thiêu đốt cái lưng to đùng của hắn hay vì hắn đang nghiến răng cố gồng lên cho nhẹ bớt cái trọng lượng của chính mình...
Mồ hôi không rõ từ cái ngực ướt nhẹp của hắn hay từ cái lưng đầm đì(l của ông Bi rỏ từng giọt, từng giọt tí tách xuống đất bùn đặc quánh...
Ông Bi hất ngay Jim xuống đất khi chân vừa chặm vào bãi cát ven sông. Ông ngồi phệt xuống thở hồng hộc chẳng nói được nên lời. Mãi một lúc ông mới thốt ra phều phào, đứt đoạn:
- Nhanh lên… Về làng... mang võng ra...
Dân làng Hà đã kéo ra bến sông. Họ dường như chẳng để ý tới cái chết đang rình rập từ dưới nước, xúm vội vào băng bó cho những người bị thương để chuyển gấp về làng. Người gào, người khóc, người rên la... nhốn nháo cả bãi sông. Có người còn liều chết nhảy ùm xuống nước tìm xác người thân. Ông Bi lắc đầu: "Đúng là điếc không sợ súng".
Na bước tới, ấn cái nạng vào tay Jim. Mắt hắn lại sáng lên, ấm áp nhìn cô bé. Hắn muốn nói gì đó, nhiều lắm... Nhưng Na đã quay người chạy biến đi. Hắn nhìn hút theo cô bé rồi chống nạng từ từ đứng dậy.   
Đúng lúc ẩy một cái xác được vớt mang Jên, tóc xổ ra rũ rượi... "Ồ cái bà răng đen!" Jim há hốc mồm thầm thốt lên kinh ngạc.
Cái miệng đỏ chót, nói leo lẻo đã từng làm Jim kinh sợ mới một giờ trước đây nay đã thâm tím, mím chặt. Cái yếm trắng duyên dáng đã bị sóng dứt tung để trơ ra bộ ngực đen sì, nhẽo sang hai bên như đã quá kiệt sức vì tháng năm gánh gồng, đàn con háu ăn vần vũ...
Một tầu lá chuối được che vội lên...
"Ôi sao nhanh thế, sao phi lý thế nhỉ. Thật có đáng không khi dùng những chiếc phản lực siêu hiện đại giá hàng trăm triệu, những quả bom hàng triệu để diệt mấy cái thuyền gỗ giá chưa tới mười đô la và giết mấy phụ nữ như thế này. Tại sao lại tồn tại cái vô lý ấy?". Hắn đứng ngẩn người...
Hắn bỗng bị đẩy nghĩ dúi xuống, vây chặt bốn bề bởi đám đông đang bừng bừng sát khí...
Ông Bi chưa kịp lấy lại hơi, đứng bật lên, vội vã rút súng bắn một phát lên trời. Phát súng chỉ thiên của ông lúc này sao nghe lạc lõng thế, nổ đẹt như cái pháo lép, đau có uy lực như phát súng đêm qua ở trên núi, nên chả ai thèm đếm xỉa. Họ vẫn xông vào đánh Jim tới tấp. Bây giờ thì họ có lý do thật sự để nổi giận, để căm hờn. Họ muốn đòi nợ máu. Tiếng la, tiếng hét, tiếng kêu, tiếng đấm đá thình thịch.
Các nữ dân quân lao vào giằng co với dân làng. Sắp có trận ẩu đả diễn rờ giừa những người ruột thịt, chòm xóm thân yêu, gần gũi gắn bó bao đời.
Ông Bi gãi gãi đầu lúng túng... Ông bỗng thét lên:
- Tiểu đội hình vòng tròn! - Ông đã tìm được "phương án tác chiến".
Ngay lập tức, các cánh tay con gái tìm đến nhau, xiết chặt lại thành vòng tròn, vây Jim vào giữa. Khí thế của đám đông vẫn đang hừng hực... Họ cứ xông vào để phá tan bức thành mới tạo nên từ tấm thân các cô gái.
Lúc này ông Bi mới dằn giọng:
- E hèm, ai giỏi thì vào đánh con, đánh em mình đi?
Cả đám đông sững lai, họ hết nhìn nhau rồi lai nhìn các cô gái: Đây là cái Mi - con gái yêu của bà - mặt mũi lấm lem bùn đất cánh tay bị thương chưa kịp băng đang rỉ máu, nó đi suốt cả hai ngày rồi, chẳng ăn uống, nghỉ lưng được lấy một phút... Bà Hồng nấc lên, ngồi thụp xuống. Nhìn con bé Hiền kìa, người sũng nước, tóc xổ tung, máu và bùn bết lại trên trán... Đêm qua, nó chẳng đã quanh quẩn lo cho bà nồi nước lá xông, thế mà bây giờ, sao trông mặt nó nghiêm nghị thế kia... - Cháu ơi! Một bà khác kêu lên.
Cứ như thế bà con điểm từng khuôn mặt các cô gái thân yêu của mình với niềm xót thương và đầy tự hào.
Ai mà có thể tự đánh vào da thịt, thân thể mình? Đám ông chùn lại...
Tản hết ra ngay, bom nổ chậm chết cả bây giờ! Ông Bi nghiêm giọng nhắc nhở.
Dân làng nhanh chóng giải tán khỏi bờ sông đầy hiểm họa.