Sau một cuộc hành trình khởi hành từ phi trường San Francisco ở Mỹ, hành khách ghé trạm dừng chân tại sân bay Taiwan hai tiếng để tiếp tục về tới phi trường Tân Sơn Nhất.Đám hành khách cùng chuyến bay, họ kéo nhau tản mác từng nhóm,rũ rê nhau đi ăn uống hay đi mua sắm lòng vòng trong những gian hàng bày biện thật sang và thật hấp dẫn. Cô tìm tới một chỗ trang trí như trong một cánh rừng thu nhỏ. Cũng có suối chảy nhân tạo nhưng cây cối và hoa lá thì được trồng rất công phu và tỉ mỉ. Không có ai bên cạnh để đứng ngắm nhìn cánh rừng thu nhỏ đó nên cho cô cảm giác như mình đang đi lạc vào khu rừng trong một cuốn phim cổ tích đã được xem từ thuở bé. Không gian buổi trưa nơi đây khá im vắng bởi ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi cần phải nghi ngơi để tiếp tục cuộc hành trình kế tiếp. Cô một mình chậm rãi thả hồn theo khung cảnh trước mắt rồi nghiêng vai cúi xuống nhắm mắt để mũi chạm vào một bông hoa màu tím đang tỏa nhẹ hương thơm,thì bất chợt một ánh sáng lóe len cùng tiếng động rất khẽ. Cô mở choàng mắt ra quay mặt nhìn qua phía bên. Trước mắt là một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng vóc dáng toát ra sự trẻ trung mạnh khỏe. Cô đang phân vân do dự nữa muốn hỏi để biết có phải vừa rồi ông ta đã chụp hình cô không,nhưng rồi cảm thấy hỏi như thế thì quá là đường đột và không phải phép lịch sự cho lắm giữa một người chưa hề quen biết. Đứng đối diện với cô, ông ta cũng có chút ngập ngừng rồi bắt chuyện làm quen với ý muốn chụp hình dùm cho cô. Thực sự đây là điều cô đã mong muốn vì cô rất thích chụp hình khi có dịp đi đâu đó để giữ lại những kỷ niệm trong những khoảnh khắc trước mắt.
Ông không phải là người chụp hình bình thường, qua những góc cạnh ông chọn để cô đứng làm dáng thì cô biết ông là tay nhiếp ảnh sành sỏi. Cả hai đều thích bộ môn này nên họ rất mau chóng đồng cảm giữa người mẫu đầy kịch tính và người thợ rành nghề. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã tới giờ trở lại máy bay,họ chỉ kịp trao đổi cho nhau số phôn, email để tiện việc liên lạc bởi những bức ảnh của cô đang nằm trong ống kính của ông.
Bất ngờ lúc trao đổi những câu hỏi xã giao họ được biết cùng đi một chuyến bay, bỗng dưng cả hai đều có chung một cảm giác gần gủi thật mơ hồ. Trong lòng chiếc máy bay rộng lớn nhưng thực sự chẳng còn dư lấy một chỗ trống để họ có thể ngồi bên cạnh nhau trên suốt một chuyến bay trở về thăm lại quê hương. Máy bay sau mấy tiếng đồng hồ đã từ Taiwan đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất thật an toàn. Sự gặp gỡ như bèo mây giữa dòng đời nên cả hai cũng không mấy bận tâm khi mà công việc làm ăn của cả hai đang rối ren cần khi về tới phải giải quyết. Cả hai đều có những kinh doanh hùn hạp với bạn bè còn ở lại. Người đàn ông kinh doanh về tranh ảnh sơn mài, còn cô thì hùn vốn liếng cho một cơ sở may mặc.
Lúc ra đứng để nhận hành lý họ có nhìn thấy nhau và chỉ đưa mắt tỏ vẻ chào hỏi, và khi cả hai thoát ra bên ngoài khu vực của sân bay họ tách ra hai phía chỉ đưa tay nhau lên vẩy chào tạm biệt. Cô mỉm cười thật nhẹ rồi đi lẫn vào dòng người mỗi lúc mỗi đông mất hút dáng hình.
Một tuần lễ với những bận rộn giải quyết trong công việc, cô thở phào nhẹ nhỏm để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt, đi để tìm chút không gian yên lặng bởi tuần lễ vừa qua ở Sài Gòn giữa cơn nắng như thiêu, khói xe bụi bặm, đường phố bị tắt nghẻn với dòng xe cộ rối nùi mọi nơi đã làm cho cô thở không nổi, ngột ngạt khó chịu gần như muốn nhuốm bệnh. Cô một mình đi ra bến xe, cô vẫn luôn thích nghi với lối đi có vẻ lang bạc bụi bặm như thế. Trên vai chiếc ba lô với ít bộ đồ đơn giản, gương mặt tự nhiên không trang điểm với làn da trắng mịn, đôi mắt to buồn thường giấu sau cặp kính mát màu đen, mái tóc dài đan thành chiếc bím gọn gàng trong chiếc nón rộng vành. Quần Jean áo sơ mi trắng bằng hàng vải sô còn nhiều nếp nhăn tự nhiên. Người tài xế thả cô xuống bến xe để ngồi chờ chuyến đi, cô ra dấu bảo cứ quay xe trở về trước vẻ mặt lạ lẫm của người tài xế, bởi hôm nay cô chủ hoàn toàn như một người khác hẳn mà người làm công như chú tài xế kia có thể lại gần thân mật.
Tới giờ xe chuyển bánh, cô lên xe tìm đúng chỗ ngồi thật thoải mái vì bên cạnh ghế còn trống. Người đi cùng chuyến phần nhiều là khách nước ngoài qua Việt Nam để đi du lịch. Họ cũng là người với tên gọi được âu yếm hay có vẻ xem thường đó là dân "Tây ba lô". Có nghĩa là dân nghèo đi du lịch với chiếc ba lô trên vai, giải quyết bao tử là cơm hàng cháo chợ, chỗ ngủ là những nhà trọ rẽ tiền với giá cả bình dân. Họ nhìn dáng điệu của cô với ánh mắt cảm thông đồng loại.Cô chẳng buồn để ý tới ai, đeo mắt kính to, đội nón trùm phủ khuất cả khuôn mặt chìm vào giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết. Xe đã đi qua rất nhiều thị trấn mà cô vẫn còn trong giấc ngủ,nhưng hình như có ai đó đang gọi bên tai, cô tỉnh ngủ cùng cảm giác lành lạnh thì ra xe sắp gần tới Đà Lạt. Cô tỉnh hẳn thu người về đúng vị trí ghế ngồi và quay nhìn người ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh. Người hành khách lên xe ở dọc đường lúc nảy nói thật khẽ để cô nhường lại chỗ ngồi mà khi ngủ cô đã nhoài người qua chiếm hết khoảng trống đó. Một lần nữa lại làm cho cô vô cùng sửng sốt nhưng trong lòng cảm thấy đầy thú vị, thì ra người đàn ông vừa lên xe lại là chính người đàn ông đã cùng cô trên một chuyến bay vừa qua. Còn ông khi ngồi xuống cũng vừa nhận diện ra cô với lối ăn mặc hết sức giản dị. Cô thầm nghĩ nếu như mình gặp lại thêm một lần nữa thì chắc đúng là duyên nợ chi đây, ý nghĩ làm cho cô bật cười rồi tự nhiên nói với ông về ý nghĩ đó làm cho cả gương mặt của ông thật vui với cái gật đầu ra điều đồng ý.
Đà Lạt là nơi cô đã có một mối tình thuở vừa mới lớn, cô đến nơi đây trong một dịp nghĩ mát với bạn bè. Cô đã gặp người con trai con nhà giàu có. Mối tình chỉ mới vừa nhen nhúm thì cô nhận ra mình không xứng đáng trước vẻ cao sang của gia đình anh ta, người mà trái tim cô bị rung động từ phút đầu gặp gỡ. Con người của cô rất lãng mạn nhưng cô không bao giờ đưa tình cảm của mình vào một tình huống để rước lấy sự ê chề. Cô tự động dứt khoát để mối tình chết thật non yểu và anh ta cũng đã đau khổ suốt một thời gian dài.
Không biết tự bao giờ cô đã tin tưởng coi ông như một người thân để ngồi kể lễ tâm sự và ông cũng thế cảm thấy cô thật đáng yêu và rất chân thật, ông thấy gần gủi và không e ngại kể cho cô nghe về cuộc hôn nhân đang rạn nứt của ông khi hai người cùng ngồi bên nhau trong một quán cà phê sau một chặng đường dài.
Cuộc hẹn hò không hề định trước. Đà Lạt với không gian bàng bạc sương mù với những con đường dóc dài đầy cây cao lá buông rũ xuống buồn bã như người đàn bà xõa tóc chờ đợi, ông lại cười với ý tưởng của cô.Tuần lễ ngắn ngủi đó đã vô hình cuốn cả hai lại bên nhau trông thật giống như một cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mật. Người đàn ông lớn tuổi chửng chạc từ vóc dáng cho tới mỗi cử chỉ đã chăm sóc cô thật chu đáo. Còn cô thì thật bé nhỏ trong mắt nhìn của ông với bản tánh đơn giản dịu dàng, nhưng ông không bao giờ biết được khi quay lưng trở về với công việc thì cô hiện thân là một con người vững vàng đầy bản lỉnh với một kinh doanh khá lớn. Cô rất muốn cám ơn ông về nỗi hạnh phúc mà ông đã mang đến cho cô, bởi trước mắt ông cô đã được sống rất thật với con người của chính mình. Còn ở nơi phía ông luôn cho cô có nhưng sự khám phá mới mẻ khi ông bắt cô ngồi làm người mẫu để họa chân dung, ông lại còn còn có một giọng hát đã làm cho cô ngẩn ngơ khi buổi tối hai người tìm tới một quán cà phê có chương trình hát cho nhau nghe.Ngày xưa có lẽ ông là dân học trường Tây bởi những nhạc phẩm ngoại quốc đã được ông trình bày trên cả tuyệt vời.
Đã bao nhiêu năm qua từ mối tình đầu cô tự động rút lui bởi không muốn mình bị tổn thương đau khổ rồi cho tới hôm nay cô đã là một phụ nữ đầy ắp kinh nghiệm nhưng không hiểu sao cô vẫn không tự tin với tình yêu, cô luôn muốn làm người bảo vệ để tự cảnh giác cho chính mình. Người đàn ông đang đi bên cạnh cô, đang mang lại cho cô những giây phút tưởng chừng như chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Trái tim của cô đâu đã chai sạn mà ngược lại nó mềm yếu tới mức có thể rụng rơi trước ông. Cô đã ôm ngực khi quay lưng từ giã để trở về phòng trọ, cô mang theo hình bóng của ông, mang theo ánh mắt nồng cháy và đôi môi đầy đặn khiêu gợi một nụ hôn đến chết ngất.
Định mệnh quả thật đã quá cay nghiệt đối với cô, người đàn ông mà sự tình cờ dun rũi đưa đến bên cô sao mà quá hoàn hảo để cho trái tim của cô biết bao lần bị nhói buốt bởi bị sự cuốn hút của ông như một thỏi nam châm,cô đã tự dằn vặt, tự tránh né những rung động đang ào ạt chạy tới như một cơn lốc điên cuồng bởi người đàn ông này vẫn đang còn những hệ lụy buộc ràng vây quanh, sự trái ngang đó khiến cho cô khóc nức nở giữa đêm khuya khi sự nhớ nhung về ông đang lên tiếng thiết tha réo gọi.
Sáng cuối cùng ở Đà Lạt cô đã không ra chỗ hẹn, cô lẳng lặng một mình quay trở về Sài Gòn rồi gấp rút đổi chuyến bay để về Mỹ sớm hơn dự định. Trên con đường trở về cô cảm giác như mình là con thuyền đang lênh đênh lạc mất phương hướng. lòng cô ngổn ngang trăm mối. Nước mắt cứ thế mà âm thầm chảy mãi cho tới khi về tới cửa nhà, cô mạnh dạn tự nói với chính mình " hãy bỏ tất cả ở phía bên ngoài cánh cửa ".
...
Một tháng sau cô nhận được tất cả những tấm hình ông đã chụp cho cô. Trên bưu kiện không đề địa chỉ người gửi, cô như bước hụt xuống mấy tầng cấp, chới với ngồi bệt xuống đất mở từng bức hình ra như mở cả trái tim của cô, thì ra trái tim cô chưa bao giờ khép lại trước tình yêu đó bao giờ. Trong hình chỉ có cô nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng ánh mắt và nụ cười ẩn hiện của ông đâu đó.
...
Ba năm sau cô nhận được tấm chân dung ông vẽ cho cô trong một buổi sáng sương mù còn giăng mắc khắp cả bầu trời. Cô nhớ trời hôm đó rất lạnh và sau một tiếng ngồi yên làm người mẫu trong một không gian âm u cô bị lạnh cóng,ông vô cùng hối hận vì niềm say mê nghệ thuật của mình đã xin lỗi rồi ôm cô thật chặt vào lồng ngực. Ông cao ráo còn cô chỉ đứng tới ngang ngực của ông nên lúc ông ôm siết cô trong hai vạt áo ấm mở rộng, cô lắng nghe được nhịp tim của ông đập thật nhẹ nhàng và hơi ấm của ông đã làm cho cô cảm giác thật bình yên,cô cứ như muốn mình trở thành con mèo con nhỏ bé cuốn mình trong vòng tay rắn chắc đó. Và nụ hôn duy nhất cô đón nhận khi ông khẽ hôn lên mái tóc mây thơm mùi chanh và bồ kết quê nhà.
Ba năm chờ đợi,cảm giác đang sống lại, tất cả đã không còn mơ hồ nữa bởi họ đã gọi phôn cho nhau để nối lại sợi dây tình yêu mong manh như một sợi tơ. Ông đã chờ đợi cuộc hôn nhân không còn cứu vãn cùng với tình yêu đau khổ ông đã âm thầm dành riêng cho cô. Ông bây giờ thực sự hoàn toàn tự do để được yêu thương cô, ông đã tin tưởng tình yêu nơi cô một cách tuyệt đối khi nhìn thấy bóng lưng của cô oằn xuống khuất sau cánh cửa lúc tiễn cô trở về phòng trọ. Và mãi đến hôm nay cô mới được biết buổi sáng cuối cùng ông ra bến xe đứng khuất sau một bức tường gạch vỡ để đưa mắt nhìn cô hấp tấp bỏ đi và ông đã chảy nước mắt như cô đã khóc cho một cuộc tình tưởng chừng như vô vọng...
Mầu Hoa Khế
Sep 2011

Xem Tiếp: ----