Nghiệt ngã.

(Vòng hoa cho người còn sống…)
Đã hơn một tuần nay bà An mất ăn mất ngủ  vì chuyện của Tâm,con gái bà.Cứ tưởng nó hiền lành,ngoan ngoãn chỉ biết lo học hành thôi,ai dè đùng một cái dẫn người yêu về xin cưới vì đã có thai hơn 4 tháng…Thật là nhục nhã hết chỗ nói. Đã thế bao nhiêu người tử tế không chọn mà lại đi yêu cái thằng khố rách áo ôm,trên răng dưới dép...
Nghĩ đến đó bà An  muốn sôi máu lên. Nhìn Tâm và Thịnh đang quỳ trước mặt xin bà tha thứ và cho phép hai người tổ chức đám cưới bà cũng chẳng thèm mủi lòng.Phải dạy cho chúng nó một bài học vì dám phá vỡ  nề nếp gia phong và  bôi nhọ danh dự của bà.Nhất định phải cho gia đình bên ấy và thiên hạ biết bà là người khắt khe,gia đình bà nề nếp gia giáo ,dù cho con bà có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con một của gia đình giầu có nổi  tiếng ở cái chợ này chứ có phải hạng mèo mả gà đồng ...
_Mẹ ơi! Chúng con  có lỗi vì đặt mẹ  vào tình thế khó xử khi sự việc đã rồi…nhưng chúng con thật lòng yêu nhau. …Xin mẹ đồng ý cho chúng con sớm làm đám cưới  vì càng để lâu thai càng to mà Tâm thì yếu…
_Anh im đi!Ai đẻ ra anh mà  mẹ với chả con rõ thối!…Dù con tôi có chửa hoang mang sẵn tôi cũng không gả cho hạng người như anh.Tốt nhất là anh bước ngay  ra khỏi nhà tôi cho khuất mắt chứ đừng quỳ ở đó mà lải nhải mãi chỉ tốn công vô ích.Bà An ngắt lời  và đuổi Thịnh một cách thô bạo.
nên  Thịnh  cố kiên trì nhẫn nại chịu trận truớc những lời lẽ rỉa rói cay độc và xúc phạm của bà An.Chỉ cốt sao bà gật đầu đồng ý.Nhưng xem ra bà vô cảm trước sự nhẫn nhục của Thịnh,trước sự đau khổ của đứa con gái gầy gò tiều tụy như Tâm.Mặc dù bị  bà An xua đuổi  không thương tiếc nhưng Thịnh vẫn cố vớt vát hy vọng và  tiếp tục năn nỉ:
-Thôi sự việc dù đúng hay sai chúng con cũng đã lỡ rồi.Xin mẹ hãy thương lấy cháu của mình  để cho chúng con làm đám cưới,cho cháu  ruột của bà được có cha…Thịnh nói đến đó nước mắt lưng tròng còn Tâm nấc nên tức tưởi..
-Chẳng  có mẹ con,cháu chắt  gì hết!Tôi sẽ bắt nó phá bỏ cái thai ấy đi là xong chuyện.Tốt nhất là anh xéo ngay ra khỏi nhà tôi chứ đừng diễn  mãi vở kịch  van xin khóc lóc trước mặt tôi nữa. Nếu người đàng hoàng  tử tế còn liêm xỉ và biết tự trọng  thì không ai lại mặt dày như thế.Xem ra anh quả là khéo chọn  và có con mắt tinh đời đấy! -,bà  An kéo dài giọng mỉa mai.Gia đình tôi chỉ có duy nhất một mình nó, cơ ngơi của tôi  gây dựng  ở bên này và cả Việt nam nữa sau này cũng sẽ là của nó …Trong khi anh không cha không mẹ,không đồng xu dính túi.Ngày bán mất chục suất cơm ở chợ không đủ đổ vào miệng  nên đã dùng  khổ nhục kế này phải không?
được phép ở lại cư trú hợp pháp lâu dài,cậu giục nhiều lần mợ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chẳng muốn bỏ mấy ngàn  đô  ra lo cho cháu.Thấy cháu mình như kẻ làm mướn không công suốt mấy năm  nên cậu đã xui Thịnh xin ra làm riêng.Thịnh vừa mới đề đạt nguyện vọng của mình mợ đã dài giọng dè bỉu:
-Cái ngữ như cậu cháu mày mà rời tao ra chỉ có nước  đi ăn mày.Ở đây thì còn có cái đổ vào miệng chứ ra ở riêng một xu dính túi chẳng có thì đi ăn cắp à?
-Thế cháu nó làm cho vợ chồng mình đã mấy năm mợ cũng phải trả cho nó ít tiền công làm vốn để nó tự lập chứ?-,cậu lên tiếng.
_Công  xá gì?Đưa nó sang tốn bao nhiêu tiền,rồi nuôi nó ăn, ở,tiền mua sprápka cho nó đi lại mấy năm qua thử hỏi nó làm đã đủ chưa mà còn mở miệng nói đến đến công với xá?-,Mợ  xỉa xói khiến cậu chỉ còn biết im lặng thở dài…Hôm sau Thịnh quyết định xin ra chỗ khác ở.
Thịnh dọn đến ở cùng với Nhật,cũng mới sang du lịch như Thịnh thôi nhưng nó có cả một cơ ngơi “hoành tráng” vì ngay từ ngày đầu anh chị nó đã cấp vốn  và cho mượn chỗ bán hàng. Chỉ sau một năm nó đã làm trả hết nợ lại còn mua được cả một công bán hàng ở dãy đẹp  và cứ thế là nó phất.Trước đây nó nhiều lần xui Thịnh xin ra làm riêng nhưng Thịnh cứ ngại nên lần lữa mãi. Đến bây  giờ,sau mấy năm làm cho cậu mợ thấy Thịnh ra đi với hai bàn tay trắng nó không nén được bực bội nói:
-Ông có bà mợ quá đáng bỏ mẹ.Thấy cháu côi cút chẳng thương thì chớ lại còn ăn quỵt cả tiền công nữa.Người đâu mà tham như  …
_Thôi bỏ đi ông!Thịnh từ tốn,”lọt sàng xuống nia “ chứ có đi đâu mà thiệt.Vả lại cậu mợ ấy đưa mình sang đây là may lắm rồi.Năm nay tôi  mới  có 22 tuổi,còn trẻ chán để gây dựng lại từ đầu. Chỉ có điều trước mắt nhờ  ông giúp cho một ít vốn, tôi  định sẽ nấu cơm  ra chợ bán.Mỗi sáng tôi mang trăm suất cơm đi rải các chỗ bán đến  trưa trời nóng tôi bán  nước giải khát với đá lửng chiều đi bán  mì tôm cốc cho những người đói muốn ăn thêm…Như vậy cộng tất cả vào tôi cũng bán được trên dưới một ngàn gríp là tôi có thể lãi được một tờ mỗi ngày.Một tuần sáu buổi chợ trung bình  tôi có thể kiếm được năm đến  sáu tờ rồi._,Thịnh  chậm dãi trình bầy dự định của mình.
_Tôi phục ông đấy!Nếu ông tính tóan kỹ rồi thì chọn ngày đẹp mà khai trương đi.Tiền nong cần bao nhiêu cứ nói.Bây giờ tôi cứ đưa trước cho ông một ngàn đô để mai ông ra chợ mua sắm những đồ cần thiết mà chuẩn bị.Ông phải ra chợ đặt vấn đề và làm luật với công an và ban quản lý chợ trước đi không họ thu hàng, không cho bán đâu.,nếu thiếu tiền cứ ra chỗ tôi đưa thêm cho đừng ngại.
Thịnh mua được công ở chỗ khá đẹp. Việc Thịnh đã mua được công bán hàng chẳng ai biết vì  Nhật tìm người cho thuê luôn, hàng tháng tiền lãi từ chỗ cho thuê Thịnh trả dần cho Nhật .Còn  mình thì tiếp tục bán cơm và đồ uống theo mùa để kiếm lấy ít vốn, Thịnh dự tính  sang năm sẽ lấy lại chỗ cho thuê để tự làm.
Trong thời gian đó Tâm nghỉ hè ra bán hàng giúp bà An nên Thịnh và Tâm đã quen nhau.Những ngày nghỉ Nhật đi lấy hàng ở thành phố khác,Tâm lại sang cờ-va của Thịnh,phụ giúp anh dọn dẹp cửa nhà và cùng Thịnh chuẩn bị nấu nướng, kho thịt,kho cá,làm dưa góp,…để hôm sau Thịnh đi chợ bán.
Mặc dù vẫn còn cả bố lẫn mẹ nhưng Tâm luôn có cảm giác cô độc,trầm cảm.Gặp Thịnh cũng thiếu thốn tình cảm nên hai trái tim cô đơn nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Rồi một lần,trong vòng tay của Thịnh,Tâm đã rụt dè đề nghị:
-Hay là mình cưới nhau đi anh.Em muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh  hiện tại, mẹ thì  chẳng quan tâm đến điều gì ngoài tiền cả,bố thì ở xa… Anh biết không,mẹ bỏ bố con em đi xuất khẩu lao động khi em mới hơn một tuổi. Mười  ba năm mới quay về.Bố em cứ tưởng từ nay gia đình sẽ đòan viên,ai ngờ mẹ về để đoạt em trên tay người chồng khốn khổ.Mẹ bảo đưa em sang đây để cho em ăn học đại học bằng người chứ bố làm gì có điều kiện,nếu cố giữ em lại chỉ làm khổ và thiệt thòi cho tương lai của em …Bố em đành  gạt nước mắt trao nốt  nguồn vui, niềm hạnh phúc cuối cùng cho mẹ…Giờ bố em  vẫn vò võ một mình,cả tuổi trẻ dành hết chăm sóc cho em và đợi mẹ...Nhưng suốt hai mươi năm nay bố có vợ  cũng như không.Mẹ chẳng hề đoái hoài,về thăm  hay gửi tiền cho chồng. Trong khi đó ở bên này  đi chợ có con gà béo, con cá  to  nào mẹ cũng mua về lại còn xách cả rượu để bác Bình  nhắm nữa.Mỗi ngày bắt gặp cảnh mẹ tình tứ  chăm sóc bác Bình em lại giận sôi lên và uất ức thay cho bố.Tại sao căn nhà sang trọng này lại có chỗ cho bác ấy?Người đáng được hưởng hạnh phúc trong sự yêu thương chăm sóc của mẹ là bố em,một người đàn ông đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình chăm con thơ cho vợ được như ngày hôm nay,thế mà vợ của mình lại trong vòng tay người đàn ông khác..,anh thử nghĩ xem em làm sao không suy nghĩ không buồn chán cho được? Nỗi cô đơn cứ thường trực và lớn dần trong em mà chẳng có ai hiểu để em có thể tâm sự chia xẻ cả khiến cho căm bệnh trầm cảm của em ngày càng nặng hơn. Em phải bỏ nhà vào sống trong ký túc xá của trường cũng để cho mẹ và bác Bình thoải mái chăm sóc nhau,cho em khỏi phải bắt gặp những cảnh chướng tai gai mắt mỗi ngày…Hãy giải thoát cho em anh nhé…Đột nhiên Tâm ôm chặt lấy Thịnh và bật khóc nức nở.
Thịnh vỗ về an ủi người yêu  nhưng không giấu nổi lo lắng  băn khoăn  vì kinh tế chưa ổn định hơn nữa mẹ Tâm nổi tiếng là người đàn bà ghê gớm ở cái chợ này.Anh sợ bà không đồng ý cho Tâm lấy anh.
_Kinh tế thì chẳng lo,”thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn “,nếu anh chưa đủ tiền cưới thì vay tạm cậu mợ,cưới xong người ta mừng sẽ trả ngay nếu thiếu đâu chúng mình cùng làm trả sau.Còn vịêc thuyết phục mẹ cho cưới nếu  thẳng thừng ra thì rất khó nhưng em đã có cách…,-Tâm đỏ mặt nói thầm vào tai Thịnh.
_Làm thế mà mẹ vẫn không chịu thì có phải mang tiếng và khổ cho em không… Dùng cách này để ép mẹ cho cưới anh cứ thấy làm sao ấy…,Thịnh băn khoăn nhìn Tâm.
_Em đã khổ nhiều rồi nên chẳng sợ khổ thêm,còn mang tiếng ư?Em sẵn sàng chịu đựng tất cả miễn sao chúng mình được ở bên nhau.Chỉ cần khi đó anh đừng bỏ em trong lúc  bụng mang dạ chửa là được…,Tâm nhìn Thịnh đầy vẻ tin cậy.
_Không!Không đời nào anh làm cái việc thất đức,bạc tình cạn nghĩa như thế,chỉ trừ có cái chết mới chia lìa được chúng mình thôi,em yên tâm đi..Nếu em không sợ vất vả lấy anh khi  trong tay chưa có gì thì anh sẽ làm tất cả vì em,như điều em muốn...
Hai người lên kế hoạch và thực hiện.Đợi Tâm có thai hơn bốn tháng hai người mới đưa nhau về nhà  xin bà An cho cưới vì nghĩ thai đã to bà sẽ khó lòng từ chối nào ngờ…
Thịnh bỏ đi rồi  ông Bình mới  ngồi phân tích cho bà An chuyện của hai đứa.Thực ra Thịnh cũng chịu thương chịu khó ,hiền lành,đẹp trai trong khi con Tâm thì gầy yếu,tính tình thì lầm lỳ bướng bỉnh lại  có thai vượt mặt rồi,nếu có bỏ thằng này thì tai tiếng thế ai dám lấy mà nó cũng đã phải đến cầu cạnh van xin đến lần thứ ba rồi chứ có ít đâu …Sau một hồi suy tính,cân nhắc hơn thiệt, bà bảo Tâm gọi điện hẹn mai Thịnh mời cậu mợ sang thưa gửi xin phép bà  sẽ xem xét.Tâm mừng quá liền gọi điện cho Thịnh nhưng không liên lạc được vì máy di động của Thịnh đã khóa.Gọi điện đến nhà Nhật cũng bảo cũng không biết Thịnh đi đâu.Mấy ngày sau cũng không thấy Thịnh ra chợ bán cơm. Thực ra Thịnh  buồn chán nên tắt điện thoại,về  nhà cậu mợ  giãi bầy tâm sự để mong tìm được cách tháo gỡ bế tắc.Mợ dâu của Thịnh vốn  là người đàn bà đáo để nên vừa nghe Thịnh nói Tâm đã có thai hơn bốn tháng,mợ vỗ tay đánh  đốp một cái rồi bảo:
_Phen này  phải trị cho con mụ chính chuyên mấy chồng ấy một trận.Con gái đã chửa ễnh ra cháu mình là người tử tế đến xin cưới hỏi đoàng hoàng, phúc bảy mươi đời mà còn làm cao,lại còn dám hạ nhục nó à?Được rồi,đợi đấy món nợ này mợ sẽ bắt bà ta phải trả.Lúc ấy người phải quỳ lại van xin là bà ta chứ không phải mày đâu Thịnh a.!
-Cháu xin mợ đấy!Ai lại bắt mẹ vợ đi lạy xin con rể bao giờ?-,Thịnh hốt hỏang kêu lên.Đúng là bà ấy có quá quắt thật nhưng dù sao Tâm cũng là con của bà ấy,là cháu dâu tương lai của mợ. Xin mợ đừng làm điều gì quá  đáng sẽ khổ cho Tâm cháu sợ cô ấy không chịu đựng nổi…
_Thôi được rồi!Mọi chuyên để mợ lo,cháu cứ yên tâm  ở nhà chờ đợi nhất định sẽ có kết quả , nhưng nhớ đừng điện thoại liên lạc cho ai  hết,kể cả Tâm nữa. Cháu phải nghe mợ thì mới ép được bà ấy đồng ý cho cưới hiểu chưa?._,mợ Thịnh dịu giọng nói.
Đến nước này thì mợ bảo gì Thịnh cũng nghe miễn sao thuyết phục bà An đồng là được.
Mợ của Thịnh  thực ra cũng chẳng thương  xót gì thằng cháu chồng nghèo khổ ấy nhưng  nhân cơ hội này mợ muốn trả đũa bà An,vì những chuyện xích mích ở chợ nên mợ xăng xái đi  lo chuyện cho Thịnh.
Ra đến chợ thì Tâm cũng đến chỗ mợ để hỏi thăm xem Thịnh ở đâu vì cô muốn thông báo cho Thịnh  là bà An đã đồng ý cho cưới.
_Chắc bây giờ  không thấy Thịnh xuất hiện nữa nên con mẹ ấy nghĩ thằng Thịnh muốn “bỏ của chạy lấy người “ đây.Đã  biết sợ và lo sốt vó rồi nên phải xuống nước chứ gì? Phen này mình sẽ làm cho con mụ An nhục nhã để  mụ ta chừa cái thói có tý tiền đã  vênh vác kiêu căng,khinh ngườinhư rác ấy đi …,-mợ của hả hê cười thầm trong bụng nhưng miệng lại ngọt ngào bảo Tâm:
-Khổ quá!Giá mà bà ấy đồng ý sớm hơn thì thằng  Thịnh đã không phải tuyệt vọng  bỏ đi thành phố khác tìm chỗ ở mới rồi  về đón cháu đến đó làm đám cưới.Nó thương cháu lắm nên nghĩ rằng chỉ có cách ấy mới thì hai đứa mới có thể yên ổn sống bên nhau. Thấy nó quyết tâm ra đi để tìm mọi cách cưới được cháu cậu mợ cũng thương và ủng hộ lắm.Cậu mợ còn đưa cho nó mấy ngàn đô để nó chuẩn bị đấy…
Nghe mợ của Thịnh nói thế ,Tâm cuống lên,nước mắt lại chảy giàn giụa trên gò má hốc hác, nhợt nhạt.Cô vừa thương Thịnh vừa lo lắng không biết anh ấy đi đâu,làm cách nào mà thông báo cho anh ấy biết tin mẹ đã đồng ý  để mà về lo đám cưới bây giờ?
_Mợ ơi!có cách nào liên lạc để báo cho anh Thịnh được không hả mợ,cháu gọi vào máy di động toàn thấy tắt thôi.
_Phải rồi!Hôm ở nhà cháu về  chẳng biết mẹ cháu xúc phạm gì nó khiến nó bị tổn thương và tự ái ghê gớm.Nó chán đời vì nghĩ chẳng còn hy vọng gì nên uống rượu say bí tỷ,đập vỡ cả điện thoại rồi còn đâu mà liên lạc  được…Nói đến đó,mợ của Thịnh dừng lại liếc nhìn Tâm đang ôm đầu, mặt mũi thì rúm ró thảm hại. Dường như đòn cân não vừa rồi đã đủ hạ gục đối phương nên mợ chuyển giọng dỗ dành:
_Thôi cháu dâu của mợ cứ về nghỉ  ngơi và yên tâm chờ đợi ít bữa nữa ,mợ tin là thu xếp được chỗ ở ổn định thằng Thịnh nó sẽ điện về thông báo hoặc có thể về đón cháu đi ngay thôi.Mợ hiểu tính nó đã quyết gì là làm bằng được chứ không chịu bỏ cuộc giữa chừng đâu.Gia đình cậu mợ cũng đã coi cháu là cháu dâu từ lâu rồi.Chỉ tại mẹ mày quá quắt lắm cơ nên mới ra nông nỗi này…,-mợ ngọt ngào an ủi Tâm và không quên chêm một câu trách  móc bà An..Tâm chỉ còn biết rối rít cảm ơn cậu mợ rồi đứng dậy thất thểu bước đi…
Tâm đi rồi,mợ Thịnh ra chỗ  bà Mai, người nổi tiếng lắm chuyện ở cái chợ này.Sau dăm ba câu vờ vịt hỏi thăm chuyện hàng hóa,mợ khéo léo than thở:
_Nhà em đang có chuyện rối rắm quá mà không biết phải tháo gỡ thế nào cả.Chả là thằng Thịnh nó yêu con Tâm nhà bà An đã lâu,con bé đã có chửa hơn bốn tháng rồi.Gia đình nhà em rất tử tế bắt thằng Thịnh sang xin phép bà An để vợ chồng em sang xin cưới nhưng đã ba lần thằng Thịnh đến quỳ xin mà bà ấy chẳng những không đồng ý lại còn xỉa xói chửi bới thằng Thịnh nhà em  một cách thậm tệ.Bà ấy khinh chúng em nghèo,không môn đăng hậu đối, chê  thằng Thịnh không cha không mẹ lại không có quầy to,chỗ đẹp  mà chỉ có mỗi nghề bán cơm suất ở chợ thì “vắt mũi không đủ đút miệng”.Chị còn lạ gì bà ấy nữa,chỉ thương con Tâm với thằng Thịnh tự nhiên bây giờ  phải tan đàn xẻ nghé thôi…
-Sao lại tan đàn xẻ nghé?-,bà Mai bật như lò so.
-Thì thuyết phục mãi không được,chán đời thằng Thịnh chẳng chịu làm hàng nữa,tối ngay uống rượu say xỉn ai nói cũng không được,nên lão nhà em mua vé cho về Việt nam rồi. Giờ thì chẳng có tiền mà sang nữa ,lại còn tiền cưới chúng em cho và dành dụm được một ít,chán đời cũng phá phách hết rồi còn đâu…Nếu bà An bây giờ mà  có đồng ý làm đám cưới cho con gái có chồng thì chỉ còn nước bỏ tiền cho nó sang lại và tự lo mọi chi phí cho đám cưới ấy thôi chứ  ai còn khả năng mà  lo chuyện ấy bây giờ nữa…
bà làm sao  chịu. nổi??? Mà tất cả chỉ tại  con Tâm ăn phải bùa phải bả của thằng ấy thì mới cố tình  ở trong ký túc xá giấu cái thai đến hơn bốn tháng mới vác mặt về...Càng nghĩ bà càng tức lộn cả ruột  ….  Ngày hôm sau bà quyết định bỏ một buổi chợ để bắt Tâm  đến viện sản.Mặc cho Tâm khóc lóc thanh minh cho Thịnh nhưng không thể nào lay chuyển nổi quyết định của bà An. Khám xét cho Tâm xong bác sỹ lắc đầu từ chối vì cái thai đã sắp sang tháng thứ năm rồi.Với thể trạng sức khỏe của Tâm hiện nay thì  không bác sỹ nào dám đồng ý .Cả  hai mẹ con Tâm  vừa cân  chỉ  nặng 41,2kg  đã thế  Tâm ăn uống, ngủ nghê thất  thường lại suy nghĩ nhiều nên cô càng tiều tụy. Nài nỉ thậm chí đút lót hậu hĩ mà  bác sỹ vẫn lắc đầu từ chối vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của Tâm,bà An đành phải đưa Tâm về.Từ bệnh viện, đến nhà bà An không ngớt lời chì chiết, chửi bới Tâm bằng những lời lẽ cay độc.Bà giận con gái,giận cái gia đình khốn nạn bên  ấy đã chơi xỏ bà.Tao sẽ tìm cách khác để bắt cái thai của quân khố rách áo ôm ấy phải  chui ra ….,bà An lồng lộn vì tức giận.Còn Tâm co rúm người sợ hãi như con chim non gặp bão, cô run cầm cập khi biết mẹ không nói  dọa.Cả đêm hôm ấy Tâm không tài nào ngủ được.Sáng hôm sau là thứ bảy,nên bà An và ông Bình  đi chợ từ sớm.Còn lại mình Tâm trong căm phòng  vắng vẻ,cái thai trong bụng cựa mạnh.Tâm đưa tay lên xoa bụng nhè nhẹ …, nước  mắt  lại chảy dài trên gò má xanh xao. Nghĩ đến việc bà An đang tìm cách giết chết đứa con trong bụng của mình khiến Tâm vô cùng tuyệt vọng và  hỏang sợ …Cô không thể hiểu nổi mẹ  mình cũng là đàn bà,cũng đã từng mang thai,đã từng sinh nở …sao mẹ nhẫn tâm  chia cắt tình mẫu tử của cô,tước đi sự sống, quyền làm người của đứa trẻ vô tội,đứa cháu ruột của mình. Mà hôm qua,bác sỹ soi báo là con trai …Còn  anh  nữa,giờ này anh đang ở đâu anh Thịnh ơi? Thế là  em và anh sắp mất đứa con,kết qủa của tình yêu chúng mình tạo lên đấy.Em không trách anh và không bao giờ tin là anh đã bỏ trốn,phụ bạc mẹ con em như mẹ nói đâu…Em trách mình không thể bảo vệ con đến khi chào đời…Mẹ vẫn không từ bỏ ý định bắt em phá thai …Hãy tha lỗi để em được mang con theo cùng…Con cần được che chở,bao bọc trong vòng tay thương yêu của  em…không ai chia cắt tình được tình mẫu tử phải không anh…?Cứ thế Tâm chìm dần trong đau khổ tuyệt vọng….
Bà An và ông Bình  về đến nhà đã hơn bảy giờ,trời đã nhá nhem mà nhà bà vẫn tối om,bếp núc lạnh tanh.Đúng là quân mất dạy,đi đâu đến giờ này chưa về  để mẹ đi chợ vất vả cả ngày tối về lại đâm đầu vào  bếp hầu hạ thế này mà coi được à? -bà An gào lên chửi con  rồi lấy điện thoại gọi vào máy di động của Tâm.Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng Tâm,bà bực bội xô mạnh cửa phòng Tâm tay  ấn công tắc điện.Bỗng bà hét rú lên  khi thấy người Tâm cứng đơ, lạnh  ngắt,mắt  vẫn mở như tuyệt vọng,như oán hận….Bà gào thét,lay gọi nhưng vô ích…Tâm đã ra đi cùng với đứa con thân yêu chưa kịp chào đời của mình… Có lẽ Tâm đã linh cảm thấy buổi tối định mệnh này bà sẽ ép cô phải phá bỏ cái thai nên đã ra đi cùng con?Thế là vỉ thuốc xông thai bà An mới mua chiều nay vẫn còn nguyên trong túi của bà…Con ơi!Sao con lại dại dột thế này? Mẹ chỉ có mình con sao con nỡ bỏ mẹ mà đi Tâm ơi…ơ..ơ…i…,-bà An gào lên thống thiết.Ông Bình  lặng lẽ gọi điện báo tin cho cậu mợ của Thịnh…Hay tin,Thịnh lặng đi  vì đau đớn rồi  vội  lao đến nhà bà An như kẻ điên dại …Chỉ vì  những toan tính nhỏ nhen ích kỷ của bà An và mợ dâu,đã tạo nên bị kịch thương tâm này…Chính họ đã cướp đi hạnh phúc của anh,cướp đi quyền làm vợ làm mẹ của Tâm và cướp luôn quyền làm người của đứa trẻ vô tội…Tâm ơi!Nếu biết rằng mẹ em là người đàn bà không có trái tim thì chẳng bao giờ anh đồng ý để em có thai trước khi cưới …và có lẽ em sẽ không bao giờ phải  giã từ cuộc đời giữa tuổi 19 này đâu…Nếu  như anh đừng quá tin tưởng vào sự giúp đỡ  của người đàn bà  đầy mưu mô  toan tính,luôn  ganh ghét,đố kỵ …mà  mợ khéo léo che đậy bằng lời hứa giả tạo thì anh đã không vĩnh viễn mất mẹ con em… Tại sao mọi người lại nhẫn tâm và độc ác đến thế… lòng nhân ái,lương tri và tình người họ mất cả rồi sao???  Nếu không vì tâm nguyện của em muốn anh thay em chăm sóc bố  thì anh đã theo mẹ con em rồi…Anh đâu còn  cha mẹ nữa.Chỉ còn nguồn vui,niềm hạnh phúc duy nhất là mẹ con em thì cũng bị cướp mất…Tâm ơi…,Thịnh ôm chặt lấy chiếc quan tài đang từ từ chạy trên  băng chuyền đến giàn hỏa táng…. Những vòng hoa trắng càng gợi lên một không khí tang thương.Dù ngườii con gái yểu mệnh xấu số đang nằm đó sắp làm mẹ nhưng mọi người vẫn mua những vòng hoa trắng viếng cho mẹ con cô.Trong mắt mọi người tình yêu và trái tim của cô mãi trong trắng.Những bông hoa ấy dịu dàng mỏng manh như chính con người cô.Thế mà chẳng hiếu sao lại lạc lõng có một vòng hoa đỏ lẫn vào đây?Thì ra  ông Bình  và bà An đã đặt vòng hoa ấy…Mọi người chép miệng bảo rằng vòng hoa ấy nên dành cho người …sống,chứ người đã chết dù  gì thì cũng chưa một lần  lên xe hoa,chưa một lần mặc áo cưới nên không ai nỡ viếng vòng hoa mầu cả…
 Hôm ấy là một ngày cuối  thu mưa tầm tã . Lá vàng theo mưa rụng đầy trên lối.Lẫn trong đám lá vàng  có  cả những chiếc lá còn xanh nguyên…Con đừờng từ nhà hỏa táng như dài hun hút…Trời xám đen,ảm đạm.Gío rít từng hồi khiến dòng người đến viếng nép vào nhau, lầm lũi bước …Bà An cũng có mặt trong dòng người ấy.Mọi người dường như chẳng ai để ý đến sự đau khổ muộn màng của bà…Bà cúi gằm mặt lê bước, giấu đi những day dứt đang rằng xé tâm can bà.Ai đó buông một câu thở dài:-Rõ là vô phúc quá…ai đời ….
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh đã rụng,chiều nay thật  buồn….

Xem Tiếp: ----