Dư Hải Bằng nhận định thật không sai! Từ dưới chân núi Hoa Sơn dẫn dài lên Hoa Sơn thần điện nằm ở lưng chừng núi, có không biết cơ man nào là thi thể người nằm sóng sượt. Dù Dư Hải Bằng không biết toàn thể môn nhân đệ tử của Hoa Sơn phái là bao nhiêu, nhưng với cái chết thảm của non trăm người này, chàng cũng biết rằng môn phái Hoa Sơn phải mất một thời gian dài mới phục hồi được nguyên khí.Đi đến đâu, Dư Hải Bằng cũng nhìn thấy những cái chết tương tự nhau. Tựu trung có hai kiểu giết người mà Dư Hải Bằng thừa sức đoán được là do hai tên đại ma đầu gây ra:Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma! Có một nửa hoặc gần như thể bị vỡ nát thiên linh cái mà chết. Số còn lại thì như bị ngũ lôi phanh thây chết thật thảm thương.Biết rằng đã đến trễ, Dư Hải Bằng lại hộc tốc lao đến Võ Đang sơn.Từ xa, Dư Hải Bằng đã nghe những tiếng gào thét thất thanh vang lên lồng lộng.Những âm thanh đó càng như thúc giục Dư Hải Bằng phải đi nhanh hơn, gấp hơn.Vẫn một cảnh trạng như ở Hoa Sơn. Từ ngay chân núi, Dư Hải Bằng đã nhìn thấy những cảnh tượng tàn khốc như đã gặp ở Hoa Sơn. Và những cảnh tượng đó cứ kéo dài mãi cho đến Thái Thanh điện là nơi đang còn những trận chiến không cân sức đang diễn ra.Dưới sự điều động của Mạc Vân đạo trưởng là một tốp đạo sĩ Võ Đang phái gồm mười hai tay kiếm đang vây kín Hắc Diện Ma.Dư Hải Bằng nhận ra tuy Hắc Diện Ma đang hung hăng như hổ đói vồ mồi, nhưng phải năm ba chiêu thì Hắc Diện Ma mới chộp vỡ não bộ của một đạo sĩ. Và cứ thế, khi vị đạo sĩ nào đó xấu số vừa thiệt mạng thì ngay lập tức có một đạo sĩ khác vào thay chân.Số đạo sĩ đứng ở bên ngoài còn khoảng hai mươi người đang chực chờ sẵn. Qua đó, Dư Hải Bằng biết rằng Mạc Vân đạo trưởng đang chủ trì một trận thế trấn môn của phái Võ Đang hòng làm tiêu hao dần sức lực của Hắc Diện Ma. Nhưng không biết Mạc Vân đạo trưởng có thực hiện được điều đó không, khi đối thủ của đạo trưởng là một trong ba đại ma đầu đã thành danh từ năm mươi năm về trước. Còn hiện tình lúc này thì nhân số của phái Võ Đang đang tiêu hao dần dần, khó lòng chi trì được lâu hơn nếu không có viện thủ nào khác.Còn một trận giao chiến nữa đang diễn ra giữa mười tám vị tăng nhân do Phương Tịnh đại sư chủ trì và Bạch Diện Ma.Tình thế ở trận đánh này không khác mấy ở trận bên kia. Vì tuy La Hán trận có uy lực cao minh hơn, nhưng số tăng nhân đang thủ trận lại không có người thay thế.Tuy vậy, nếu nhận định kỹ hơn thì Dư Hải Bằng thấy rằng phía Võ Đang phải cần viện thủ sớm hơn phía Thiếu Lâm. Qua đó cũng đủ biết La Hán trận quả danh bất hư truyền. Và nếu là La Hán đại trận gồm đủ một trăm lẻ tám vị tăng nhân thì có lẽ Bạch Diện Ma sẽ không sao đủ sức để tác oai tác quái như bây giờ đâu!Giữa những tiếng kêu la thất thanh của bọn đạo sĩ bị Hắc Diện Ma hạ thủ là tiếng kêu rú khoái trá của Hắc Diện Ma và tiếng gầm thét tức tối của Bạch Diện Ma.Do chưa biết lúc xen vào có làm gì nên chuyện hay không nên Dư Hải Bằng chần chờ một lúc mới nhặt một thanh trường kiếm, có đầy trên mặt đất. Sau đó, nhân lúc một vị đạo sĩ nữa vừa bị Hắc Diện Ma bóp vỡ thiên linh cái thì Dư Hải Bằng liền nhanh tốc lao vào bên trong trận, trước khi vị đạo sĩ khác nhảy vào thay chỗ cho vị đạo sĩ vừa bị giết chết.Đồng thời Dư Hải Bằng còn gầm lên:- Lão ác ma! Xem kiếm đây!Vù... Vù... Vù...- Hạ.. Hạ.. Hạ..! Lại là tiểu nhi tử a? Hay lắm! Để lão tử giết ngươi trước rồi sẽ hóa kiếp bọn lỗ mũi trâu kia. Nằm xuống!Giữa vòng vây của kiếm trận do Võ Đang phái bày ra, Dư Hải Bằng không khỏi kinh tâm động phách khi thấy Hắc Diện Ma thản nhiên đưa tay vào vầng kiếm quang của chàng. Cứ như cánh tay của lão không hề ngại sự va chạm giữa sắt thép và nhục thân nhục thể vậy.Căn cứ vào bản lãnh đó của Hắc Diện Ma, Dư Hải Bằng thầm nhận định trận giao chiến này mười phần chàng không nắm được phần nào thắng thế cả. Có chăng là Dư Hải Bằng chỉ biết tận nhân lực mới trì được thiên mạng thôi.Tay kiếm thì liên miên vũ lộng, cước bộ thì loang loáng theo bộ pháp Túy Tiên.Dư Hải Bằng càng đánh càng chắc tay khi chàng nhận ra Hắc Diện Ma nếu chỉ có một mình thì không tài nào khống chế được bộ pháp kỳ tuyệt của chàng. Ngược lại, Uyên Ương kiếm pháp của Dư Hải Bằng cũng không gây được một vết sây sát nhỏ nào cho Hắc Diện Ma, mặc dù chàng đã tận lực.Cũng một cung cách như thế, xa thì vung chưởng, gần thì chộp kiếm, nhưng Hắc Diện Ma thủy chung vẫn không mảy may chạm được Dư Hải Bằng dù là chéo áo hay một cọng tóc. Và thế là Hắc Diện Ma càng lúc càng gầm thét điên loạn hơn và tức tối hơn.- Lão Tam sao rồi? Bọn lỗ mũi trâu mà cũng gây được khốn đốn cho lão Tam sao?Vốn đã quen nghe những tiếng cười rú thích thú của Hắc Diện Ma trước bọn đối thủ không ra gì, nên Bạch Diện Ma không thể không chõ miệng qua hỏi như thế kể từ lúc có Dư Hải Bằng chen chân vào phá bĩnh!Và Hắc Diện Ma không thể đáp khác được, lão nói:- Bọn đạo sĩ ranh con này thì có sá gì! Là tiểu nhi tử hôm nọ đấy, lão nhị!- Hố... Hố... Hố...! Lão Tam lại bị những bước chân say túy lúy của hắn làm rối loạn nhãn quang rồi sao?- Hứ! Lão Nhị biết gì mà nói. Tiểu tử này mỗi lần gặp lại là mỗng không hay!Thủy chung Dư Hải Bằng vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi! Và trước sau như một lão giáo chủ vẫn không lên tiếng hỏi han gì chàng cả. Điều này hoặc là lão không muốn phí sức khi thời gian Đệ Tam Ma đã ra cho lão quá ngắn ngủi:chỉ có ba ngày cho khứ hồi! Hoặc giả lão cho rằng lão đã chế trụ huyệt đạo của chàng rồi nên chàng dù có mở miệng để đối đáp với lão cũng không sao nói được thành tiếng!Nghĩ đến hạn định chỉ còn nửa ngày nữa thì chàng sẽ giao phó sinh mạng trong tay lão Y Thần họ Kha, mà lão Y Thần thì hẳn là đang căm hận chàng đến thấu xương.Dư Hải Bằng liền cảm nhận được sự âu lo khủng khiếp! Và đã khủng khiếp thì Dư Hải Bằng chỉ muốn nhắm mắt làm càn, thử đánh đu với số phận một phen xem sao!Đúng lúc đó là lúc lão giáo chủ đang đưa Dư Hải Bằng đi trên một sườn núi cheo leo hiểm trở! Dư Hải Bằng dù không biết tên gọi của núi này là núi gì nhưng chàng vẫn mường tượng được những động khẩu thế nào cũng phải có ở những ngọn núi như thế này!Túng cùng, Dư Hải Bằng đành phải chọn một trong hai đường! Hoặc là thoát, hoặc là chôn thây ở tại đây! Chứ chàng biết chắc rằng một khi lão Y Thần họ Kha chộp được chàng thì chàng không còn một mảy may hy vọng gì! Dù rằng lần trước chàng đã được tiểu tôn nữ của lão Y Thần buông tha! Lần đó khác lần này, đương nhiên sẽ không giống với lần trước nữa đâu!Sau khi đã quyết định xong, Dư Hải Bằng tích tụ dần chân lực vào một ngón tay duy nhất với hy vọng lão ác ma sẽ không phát hiện được hành vi của chàng!Như thiên ý đã định, lão vẫn không hay biết gì hết! Dư Hải Bằng bèn bất thần chọc ngón tay vào Thương Khúc huyệt của lão.- Hự! Ngươi... ngươi không bị ta phế võ công rồi sao...Lão lảo đảo vừa buông Dư Hải Bằng ra để chàng tự do lăn xuống theo sườn núi vừa buột miệng kêu lên như thế, ra vẻ quá sửng sờ và kinh ngạc.Còn Dư Hải Bằng thì lăn xuống càng lúc càng nhanh! Nhanh đến độ chàng không còn biết gì nữa!