Chiều nay một mình em lang thang trên đường phố. Phố chiều nay đẹp quá, người qua lại đông quá nhưng lòng em trống vắng vô cùng. Dấu chân em lạc bước trên con đường xưa nơi ta đã từng qua đây, mùi hoa sữa thơm lồng trong gió chiều. Bỗng nhiên tiếng nhạc bên kia đường vang lên một ca khúc cũ làm nỗi nhớ lại càng thêm quay quắt trong em. Giọng ca sĩ Hồng Nhung cứ nhè nhẹ đều đều: “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng. Như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mấy trắng. Em vẫn từng đợi anh, trên những chặng đường quen. Tiếng hát ai xao động, thoáng mùi hoa êm đềm…”
Còn nhớ không anh bài hát ngày nào anh thường đàn cho em hát. “Em hát hay lắm, chỉ tiếc là anh không thể đàn được thật nhiều bài cho em hát.” Anh vẫn thường nói thế. Và em lại lặng lẽ nhìn anh rồi cười, có một cái gì đó nơi anh thật thà, dễ mến. Anh không biết gì về nhạc, cũng chẳng có năng khiếu gì về nhạc. Anh chỉ học lỏm ở thằng bạn thân bài “Hoa sữa” rồi cứ bắt em hát. Ba năm chung trường chung lớp, con đường này đã ghi dấu biết bao là kỷ niệm của đôi ta. Em còn nhớ những buổi tan trường ta thường đi bộ trên vỉa hè, anh ngắt một đóa hoa sữa cài lên tóc em rồi hai đứa cùng hát.
Những ngày ấy hạnh phúc quá phải không anh, nếu như đừng có ngày em tiễn anh trên sân ga để sang nước ngoài. Những lá thư cứ thưa dần, thưa dần rồi biệt tăm. Dòng thời gian cứ vô tình trôi qua, thoắt đã bốn năm rồi phải không anh? Giờ này nơi quê nhà em vẫn ngóng đợi. Bây giờ vắng tiếng đàn, chỉ còn mình em hát: “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em?”
Giờ này bên kia bờ đại dương ấy anh có còn nghe những ca khúc quê hương mình, có còn nhớ đến “hoa sữa”?
Chiều nay mình em trên phố cũ, mùi hoa sữa vẫn thơm như ngày nào mà em chẳng có anh. “Hoa sữa” giờ chỉ còn là nỗi nhớ. Môi em bỗng run run “Có lẽ nào anh lại quên em?”

Thu Hiền


Xem Tiếp: ----