Ðang thao thao bất tuyệt với cô bạn cùng lớp, tôi bỗng... nghẹn ngang khi Nhỏ bưng nước ra mời. Chúa ơi, đ... ẹ... ẹ... p!
Cô bạn cùng lớp giới thiệu:
- Em gái mình. Tên là...
- Dưa leo!
Cái gì đã khiến tôi buộc miệng thế nhỉ? Tôi định thần nhìn kỹ: hóa ra Nhỏ đang mặc một bộ đồ màu vàng nhạt có những đường sọc xanh lờ mờ. Y chang... một quả dưa leo! Cô bạn reo lên thích thú, vỗ tay lốp bốp. Nhỏ luống cuống đặt vội khay nước lên bàn rồi chạy biến vào trong.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Ồ, dưa leo – không chỉ là hai đĩa thái mỏng chấm nước tương, má tôi còn để mấy quả “xơ-cua” ở đầu bàn. Tôi với tay nhón lấy một quả, vuốt nhẹ lên làn da mát lạnh, láng bóng. “Một tuần rồi...”.
Tôi nhỏm dậy. Má ngạc nhiên:
- Ðang ăn cơm. Bỏ đi đâu vậy?
- Con có chút việc.
Ðạp xe đến nhà cô bạn cùng lớp. Vẽ ra đủ thứ chuyện gì đó liên quan đến sách vở, học tập, trường lớp mà lòng cứ thấp thỏm, cặp mắt vẫn “kín đáo” láo liên...
Cô bạn của tôi quả là nhạy cảm với nụ cười hết sức ý nhị:
-Xin lỗi, mình vô ý quá! Dưa Leo ơi, cho chị Hai ly nước đi em.
Nhỏ xuất hiện. Tôi lại bàng hoàng. Cho đến lúc Nhỏ quay trở vào tôi vẫn còn đờ đẫn quên cả câu chào hỏi thông thường.
Tiếng cô bạn loáng thoáng:
- Bây giờ nó “chết tên” rồi. Cả nhà ai cũng gọi nó là “Dưa Leo”.
- Chịu không?
- Mặc nhiên chấp nhận!
Cô bạn hạ thấp giọng:
- Bốn gời chiều thứ bảy ghé đây chơi. Sinh nhật Dưa Leo đấy! Mình mời... Ôi, đúng là cái số có “quới nhân” giúp đở.
Sáng thứ bảy, tôi tự nguyện lọt vào một trận đồ bát quái ở... ngoài chợ. Một món quà sinh nhật cho Nhỏ mà cứ rối tinh: sổ tay, cây bút máy, cuốn album hay hoa? Các món hàng làm tôi hoa cả mắt, thế mà vẫn nhận ra Nhỏ đang xách giỏ hoa thấp thoáng phía trước. Tôi bật gọi:
- Dưa Leo!
- Ở đây là hàng hoa. Chú muốn mua dưa leo thì quẹo phải tới hàng rau quả kia kìa!
Mấy cô gái bán hoa bấm nhau cười rúc rích.
Tôi lạc lõng giữa đám bạn bè của Nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật. May mà còn có cô bạn cùng lớp để vừa cắn hạt dưa vừa rù rì trò chuyện. Ðịnh kiếu từ về sớm thì cô bạn níu tôi lại thì thầm: “Dưa Leo bảo phải giữ ‘ông’ lại và ‘ông’ phải là người khách ra về sau cùng”. “Sao lạ vậy?!” Tiệc tàn, Dưa Leo tiễn bạn bè ra về với phần quà “Lưu niệm” cho từng người đựng trong hộp giấy có giải băng đàng hoàng. Cha! “điệu” chưa từng thấy!
Tôi về sau cùng thật. Dưa Leo “phát” cho tôi một hộp giấy nặng trịch: “Lô độc đắc, dành riêng cho anh”.
Về đến nhà, tôi ba chân bốn cẳng chui tọt vào phòng riêng. Cẩn thận lấy dao rọc tờ giấy mở hộp quà: cha mẹ ơi! Chẳng có một món thứ hai nào nữa cả - chỉ toàn là dưa leo và... dưa leo! - Cả ký là ít. Tôi vùng chạy xuống bếp lấy... muối tiêu. Tôi vuốt ve, chiêm ngưỡng từng quả dưa có những sọc vàng xanh hấp dẫn trước khi... nhai trệu trạo. Mấy miếng đầu có vị đăng đắng, nhưng càng về sau càng... ngọt ngào. Phải vậy không, Dưa Leo?

Hà Ðình Nguyên


Xem Tiếp: ----