Vào những năm tháng thiếu niên, tôi vẫn thường nghe người ta nói đến cầu hồn, cầu cơ. Thật tình tôi chẳng tin tưởng lắm, và tôi nghĩ chẳng qua là những người dị đoan, hoặc lập dị muốn tạo ảnh hưởng đối với mọi người chung quanh để tụ họp họ đến quanh mình, cho vui hoặc vụ lợi. Tôi đã nghĩ: chết thì đâu còn thân xác đâu mà ăn với uống, mà bày mâm lớn mâm nhỏ ra, rồi mời ông này bà nọ xuống hưởng? Để thử nghiệm đều mà tôi nghi ngờ, tôi đã cầu cơ...
Tôi tự vẽ ra một bàn cơ gồm những mẫu tự bằng giấy trắng, tôi lấy một đồng xu thời TT Ngô Đình Diệm, làm một con cơ. Và tôi đọc lời cầu xin cơ xem có giáng xuống không? Cơ đã giáng xuống, đã nói chuyện với tôi như đã được kể trong Áp lực vật chất trên những người vừa từ trần. Những  lời nói được kể qua cơ lúc đó tôi xem là việc giải trí cho vui thôi chớ dựa vào cái gì mà tin tưởng là thật. Tôi vào sở, kể cho một người bạn nghe. Thế là bạn tôi tò mò, lại vẽ một bàn cơ để trong học tủ và thò tay vào đó đọc lời cầu xem sao. Lúc đó là buổi trưa, sở vắng người, nhưng bạn tôi không dám bày lên bàn vì sợ mấy người khác cười là mê tín...Thật sự thì bạn ấy cũng không tin có chuyện đó xảy ra. Bổng bạn ấy hét to lên một tiếng vì sợ hãi... đồng tiền bạn ấy đang dí tay vào bổng như có một sức mạnh kéo đi và thóat khỏi tay bạn. Những bạn đồng sở ở lại vào buổi trưa hôm đó đều giật bắn người., ông Chánh sở từ trong chạy ra mắng chúng tôi, các cô làm gì thế! Cả bọn không dám trả lời …
Chuyện trò với cơ thành một trò giải trí của tôi vào mỗi tối thanh vắng. Ông tôi đã về với tôi trong cơ, và cũng nói với tôi những điều tương tự như bác sĩ Henri Desrives đã nói. Ông xác định rằng người từ cõi bên kia rất bận rộn, và ông cũng rất bận rộn... Khoảng tháng 01 năm 1975, ông bảo tôi nhắc ba tôi xuống thăm bà, bà sắp theo ông rồi, lúc đó bà tôi còn sống, bà tôi đã hơn 80 rồi, nhưng vẫn nhanh nhẹn và vô cùng minh mẫn...
Tôi đã hỏi ông qua cơ: "Mộ ông đã bị rào rồi, nếu bà chết làm sao chôn cạnh ông.
Ông trả lời: Nhưng tới chừng đó thì lại chôn được.
Tôi không hiểu tại sao? Vì ở dưới quê nơi chôn ông tôi, phần đất mộ sau nhà lại giáp với một cơ quan quân sự thời đó. Và vì lý do an ninh họ rào phạm vi 50 mét tính từ quanh cơ quan và mộ nội tôi lọt vào đó. Gần 10 năm, con cháu không thể vào viếng mộ được. Nay nội tôi lại nói có thể chôn bà cạnh ông. Tôi vô cùng thắc mắc...
Đúng vào ngày 30 - 04 - 1975 lúc 8 giờ 30 sáng, bà tôi qua đời. Ba tôi, các Bác, các cô tôi đã đưa bà về cạnh ông. Sau ngày giải phóng, các đồn bót không còn, người dân đã phá rào lấy lại đất thuộc phần họ. Đúng là một điều kỳ diệu. Về sau này tôi cứ mãi ngẫm nghĩ:
°nếu bà tôi mất trước ngày giải phóng - điều chắc chắn là không thể nào chôn cạnh mộ ông!
° nếu bà tôi mất sau giải phóng 15 hay 20 ngày, - cũng không thể nào chôn cạnh mộ ông được vì lúc đó xăng rất hiếm. Ngay hôm đi chôn bà, anh em họ hàng nhà chúng tôi phải chia nhau đi mua từng can xăng thì mới có đủ để cả họ về quê.
Đó là những điều người đã khuất cho tôi biết. Và tôi tin rằng có một thế giới bên kia...
Trong chuyện ALVC về những người vừa từ trần,tác giả đã nói: "Tại sao trước khi đi du lịch một nơi nào, người ta đã thu xếp hành lý cẩn thận, nhưng lại cố tình phủ nhận không chịu chuẩn bị, bỏ qua một nơi chốn mà trước sau ai cũng phải đến?
Tôi có nhiệm vụ xác nhận sự việc đời sống tâm linh là có thật, và tìm hiểu nó như thế nào, chuẩn bị nó như thế nào thì tùy mọi người. Mọi sự chuẩn bị đều tốt cho ta trong một cuộc hình trình, chúng ta sẽ không phải lay quay, chắc lưỡi, hít hà vì thiếu món này, vì thiếu cái kia. Đúng như tác giả đã nói, hãy làm thế nào để việc ra đi trở nên nhẹ nhàng thanh thản.
Sự thanh lọc
Một hồ cá được chủ nhân chăm sóc, khi hồ bị vấy bẩn đến độ có thể nguy hiểm đến sự sống của những chú cá bé nhỏ, người chủ hồ phải nghĩ đến việc dọn dẹp, làm vệ sinh hồ. Để trả lại cái làn nước trong lành, để tránh quấy động gây thương tổn cho những sinh vật mà mình tưng tiu dày công chăm sóc, người chủ đã cố gắng mang những con cá bé nhỏ ra khỏi hồ bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể và đưa chúng  vào một chốn an lành. Những chú cá ngoan ngoản tin tưởng vào lòng yêu thương của người chủ chúng đã không vẩy vùng, không cố thoát và được đưa tới nơi mà chủ chúng muốn đưa.  Chúng được bảo dưỡng ở đấy. Nhưng cũng có những chú cá không hề biết mình có một người chủ đang nuôi dưỡng mình, các chú cá này cứ nghĩ rằng mình tự nhiên mà có và tự nhiên mà sống trong cái hồ này, và khi bàn tay người chủ đưa vào nâng đỡ để đưa đến một nơi chốn bình yên, chúng đã tìm mọi cách trốn tránh, kháng cự, thậm chí khi đã được đưa qua nơi bình yên đó, chúng vẫn cho rằng mình đang bị bẩy rập và tìm cách thoát thân. Sự cố gắng thoát thân cũng chính là sự tự huỷ diệt khi chúng bị văng ra một xó xỉnh nào đó và bị chết khô đi vì không có nước. Trong quá trình di dời, người chủ đã không thể theo dõi tất cả, và cuối cùng thì phải đau buồn nhìn con cá bướng bỉnh đã chết khô trong một góc. Tất cả sạn sỏi từ đáy hồ được mang tất đi để thực hiện một cuộc thanh lọc toàn bộ, Đám rong rêu cặn cáo cũng được dọn tất và công cuộc dọn dẹp hoàn thành. Hồ cá đã tìm lại được sự trong lành, và những chú cá lại được đưa trở về nơi chốn cũ. Chúng tung tăng trong làn nước trong vắt, chúng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng hơn cuộc sống thoải mái hơn …
Quá trình vấy bẩn của một hồ cá bé nhỏ là 30 ngày? Quá trình vấy bẩn của sinh hoạt con người trong thiên nhiên này là bao lâu? Và lúc nào là lúc mà thượng đế phải ra tay dọn dẹp? 
Con người chúng ta cũng bé nhỏ như những chú cá trong chiếc hồ đó. Có người bằng linh cảm, ngoan ngoản chiều theo chuyển biến của tạo hóa để sinh tồn, có người như chú cá ngoan cố không biết chúng ta từ đâu mà có và tại sao còn tồn tại. và hành động giống như cũng như những con cá không biết việc chủ nó đang làm … để rước lấy một kết quả thảm hại. Nếu người chủ nuôi cá tưng tiu những con cá như thế nào ắt là thượng đế cũng tưng tiu con người như vậy hoặc hơn thế gấp trăm lần, Và vì con người là một sinh vật được mang hình ảnh của thượng đế  kèm theo trí não và lòng yêu thương, thì sự mất đi của một con người trong ánh mắt thượng đế chắc chắn là một tiếc nuối vô ngần. Vậy khi nào là khi con người mất đi? Và đem lại sự nuối tíêc cho thượng đế! Có phải chăng là lúc con người đánh mất cái cao quý tạo thành tính cách cá biệt của người không?  
Sinh tồn ở đây không gói gọn trong một kiếp người,  vật chất có thể tổng hợp thì có thể phân tán. Ta có thể suy nghĩ kiếp người khi chấm dứt là thể hiện một hóa trình phân tán để chờ một sự tổng hợp mới cao cấp hơn, thượng đế biết rất rõ cái quá trình tổng hợp này cũng như người chủ hồ biết rất rõ đang chuẩn bị cho đàn cá mình như thế nào...và khi chuyển đổi một kiếp sống qua một giai đoạn mới thượng đế đang lựa chọn cho đàn cá mình một môi trường cao cấp hơn? Đây là lý luận của con người dựa theo kinh nghiệm sống mà mình đã trải qua …
Theo tư tưởng Phật giáo, con người nên tùy duyên và đừng cưởng cầu sinh rối ren, thiệt hại. Cái gì cũng có thời khắc của nó, cái gì cũng đã được sắp xếp và được gọi là tiền định. Lúc nào nó phải tới, lúc nào nó phải đi, và khi ta hiểu được điều này và biết tùy duyên thì con người sẽ đạt được cảnh giới vô ưu hay nói một cách người hơn là dẫu có ưu phiền thì cũng một chút thôi vì đã thông suốt được quy luật của đất trời.
Chết là một cái tên của một giai đoạn chuyển biến trong cuộc sống vô tận! Cuộc sống lúc thể hiện qua tính vật chất với hình hài mà con người chúng ta vẫn thấy, lúc thể hiện phi vật chất như dạng sóng mà chúng ta đang tiếp cận trong thế giới công nghệ tiên tiến ngày nay ….
Có những người không tin vào sự chuyển hoá, đó là quyền tự do cá nhân, nhưng hãy trải nghiệm, sẽ có một lúc nào đó, tình cờ tiếp xúc với thế giới thế giới vô hình, và từ đó xác tín cũng không muộn. Lúc đó chia sẻ hôm nay sẽ là một chứng lý cho bạn trong tương lai, Và bạn có thể an tâm lựa chọn một cách sống đem đến lợi ích lâu dài  không bị giới hạn bởi con số hàng trăm trong cái gọi là “đời người”

Xem Tiếp: ----