Ông ngồi bất động trong vắng lặng. Xung quanh mọi vật đều nhập nhoạng chưa rõ ràng. Đây là lúc bóng tối chưa lùi hẳn và bình minh còn xa chưa kịp tới. Dậy sớm hơn mọi ngày, không vội bật đèn, chẳng cần pha cà phê,  sợ làm  nhạt nhòa  những gì vừa cảm nhận. Lúc nãy  bước ra khỏi giường tuy đã khoác áo ấm  nhưng hàm răng vẫn va vào nhau lập cập, ông linh cảm có cái gì đó khác hơn thường lệ.  Ngã người ra sau, tay chạm vào thành ghế. Mặt gỗ làm ông  rùng mình nhưng không rụt tay mà bám chặt lấy. Hơi giá đang xuyên thấu lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, rướn người hít một hơi thật sâu. Ngoài kia sau một đêm dài không khí ắt hẳn được lọc sạch,  còn tinh khiết, chưa  bị pha tạp bởi những sinh hoạt đời thường như mùi xăng xe, khói bụi, mùi cơm hàng cháo chợ.  Khi tất cả  vẫn còn trong trạng thái tự nhiên trong suốt, ông nhận ra sự hiện hữu của nó. Nó đang dầy lên,  đang chuyển dịch rất khẽ khàng chập chờn lãng đãng, hình như đang thấp thoáng đâu đó?.  Lòng ông rạo rực nôn nao như thể sắp gặp lại điều gì đó vô cùng thân quen đã ra đi và nay đang quay trở về. Vì mọi giác quan không bị  trở ngại, nhạy hơn, những luồng suy nghĩ thông suốt, lòng ông bất chợt như mặt nước lặng có thể nhìn thấu đáy, vùng ký ức lâu nay bị khỏa mờ đang dần rõ lại.
Xung quanh ông, người ta  nhốn nháo căng thẳng,  mọi con mắt đổ dồn về cái bảng điện tử lù lù sừng sững chi chít những mã số cổ phiếu với những sắc màu chớp chớp liên tục, sắc xanh chưa kịp lan sắc đỏ đã ùa tới chiếm lĩnh, những vạch vàng nằm ngang lừng khừng, mũi tên đỏ chúc xuống mũi tên xanh vọt lên.  Dòng tiếp nối dòng cứ trồi lên trụt xuống. Những dãy số ký hiệu  rượt đuổi nhau, lao xao chộn rộn, tạt ngang lướt dọc, thay sắc màu cường độ đến chóng mặt, xanh đỏ tím vàng, vàng tím, vàng vàng, đỏ đỏ. Mồ hôi hột rịn ra trên trán vương xuống mắt nhưng ông cứ cố nhìn không chớp bám theo những con số quen thuộc, vươn dài cổ ra hồi hộp theo dõi rồi bỗng dưng tim loạn nhịp thấy những con số chuyển sang sắc đỏ chói chang đứng trơ ra đó đầy kích động thách thức,(1) mắt ông hoa lên hai thái dương giật giật, ngột ngạt quá, ông  thở hổn hển đầu óc như bị dồn ép, đau buốt muốn nổ tung. Ông cố gượng đứng dậy loạng choạng tìm cách thoát ra khỏi phòng giao dịch chứng khoán.
Trên cao chót vót nhìn xuống, tất cả từ con đường, người, xe, mọi thứ đều nhỏ đi rất nhiều mà cũng rất xa.. Ông muốn rời điểm tựa mong manh dưới chân mình thoát khỏi sự nặng nề đang đè trĩu nơi lồng ngực, muốn trở thành mảnh gió bay vào hòa nhập với sự thông thoáng nhẹ tênh phía trước. Vừa nhoài ra định buông lơi thì có ai kìm lại, bị ôm chặt trì kéo không sao vụt thoát được ông đau đớn hét lên trong vô vọng.
ở trọ vài tuần dăm tháng vậy mà...Những bữa ăn thanh đạm nhiều khi chỉ có chén cơm, ít rau dưa nhưng lại thấy  tỉnh táo mạnh mẽ. Những uất ức cay đắng không còn nữa, nhất là lúc này đây  ông đang bình tĩnh nhớ lại không chút ngại ngần  cái cảm giác bàng hoàng  tuyệt vọng khi đứng trên lầu cao, bên tai lùng bùng gió,  sẵn sàng buông mình xuống cho thịt nát xương tan. Trong khung cảnh êm đềm lặng lẽ nơi này biến cố một thời cứ nhạt nhòa dần đến nỗi giờ đây khi đã hoàn toàn nhớ lại ông thấy thật xa lạ, ngỡ phần đời của ai đó chứ không phải mình. Ông lên Đàlạt ngày nào, lúc bước chân vào ngôi nhà này  ra sao? gặp ai? có chuyện vui buồn gì không? Lạ ghê! sao  không nhớ gì nữa.  Chỉ bắt đầu nhớ rất rõ một buổi sáng  đang ngồi đọc sách cho đỡ nhàm chán  thì bên ngoài có tiếng trống khua vang. Âm thanh mỗi lúc một gần, dồn dập trịnh trọng khiến mắt không thể tập trung vào trang sách nữa. Ông rời khỏi chỗ, bật cửa bước ra lan can. Trước ngõ có một đoàn học sinh tiểu học mặc đồng phục chỉnh tề đang xếp hàng đi đều bước dọc bờ rào nhà ông. Hai đứa đi đầu tay liên tục khua trống.  Hai đứa kế tiếp  giương cao biểu ngữ hô vang "Tích cực tham gia hưởng ứng tết trồng cây bảo vệ đường phố xanh sạch đẹp!" "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân."  Vừa hô xong cái đám lố nhố chực chờ phía sau ùa lên cầm xẻng cuốc, hăng hái hì hục đào những lỗ quanh khu đất trống giáp biên  hàng rào nhà ông. Rồi những bịch đất trong đó có ươm sẵn những cây nhỏ cao chừng bốn tấc được chúng cẩn thận đặt xuống lấp đất tưới nước. Vừa làm chúng vừa hát vang rộn rã. 
Ngày tháng trôi, lâu lâu ông cố nhìn kỹ những cây non được ươm trồng bên hàng rào xem có quen không, nhưng không thể nhận ra là cây gì. Vỏ cây xù xì, lá  có răng cưa nhìn tầm thường xấu xí chả đáng quan tâm. Khu đất ông ở  tuy tọa lạc vùng trung tâm thành phố nhưng lại nằm cheo leo trên cao do đó những con đường dẫn tới nhà đều dốc đứng,  leo teo vài biệt thự cổ, dăm ba cái cây. Chỉ cần xuống lưng chừng dốc cảnh quan khác hẳn. Khách sạn, nhà trọ, trường học, hàng quán đông đúc, chứng tỏ trước đây khu vực này là một ngọn đồi  nay được quy hoạch thành khu dân cư.  Vào dịp hè, hay  lễ tết bãi đất trống bỏ hoang cạnh nhà bỗng trở thành bãi đậu xe bất đắc dĩ ồn ào tấp nập. Suốt ngày hàng đoàn xe ra vào. Rác rến ngập ngụa bay tứ tung. Có hôm hết chỗ, các xe cố luồn lách đậu sát vào hàng rào nhà ông,  ép luôn những cây non đang lớn, phun hàng loạt khói xe đen kịt nóng hừng hực.  Những lá non, cành mềm phút chốc cháy xém gục xuống. Đã hết đâu! Bãi đất trống bỗng trở thành nơi lý tưởng cho những ai có nhu cầu giải quyết vệ sinh ngay lập tức. Những gốc cây thường vẫn được những bà  bán đồng nát len lén ghé vào "trút bầu tâm sự", những tên tài xế cũng thích dừng lại  "tưới tắm cho cây". Đứng bên này hàng rào ông lặng lẽ chứng kiến sự việc. Có thể vì dáng hình những cây ấy chả có vẻ gì là cây cảnh, lại mọc ở ngoài khu vực nhà mình, nên dù nhìn thấy ông cũng phớt lờ dửng dưng.  Trong một thời gian ngắn các cây lần lượt héo tàn rồi chết khô. Chỉ duy nhất một cây trồng ngay trước cửa sổ phòng khách nhìn ra là còn tồn tại. Mặc cho bao cát bụi rác rến, những thứ xú uế phũ phàng trút xuống nó vẫn sống sót. Mủi lòng cho phận cây, thân cô, thế cô còn non nớt mà phải đương đầu với biết bao sự hỗn tạp đầy đọa, bị vùi dập không một chút xót thương, ông bắt đầu tò mò thỉnh thoảng ghé mắt qua hàng rào xem chừng. Càng để ý ông càng thấy lạ lùng. Mới đầu tuần vừa hứng một loạt khói xe nóng hổi, lá cành rũ xuống ỉu xìu vậy mà chỉ cần hai ba ngày sau cây mau chóng hồi phục, dần dà tươi tỉnh lại.. Không thể bàng quan thêm được nữa, ông đã can thiệp bằng cách tưới cho nó ít nước sạch khi thấy lá vàng cành khô, tiếp đó cương quyết ngăn không để cho bất cứ ai kể cả chó mèo lăm le tới gần, Cây được trớn  lớn nhanh như thổi. Chỉ trong vòng mấy tháng nó cao hơn hai thước. Lớn thì có lớn nhưng xem ra vẫn chỉ lá xanh tầm thường, vỏ cây màu nâu  sần sùi. Một hôm có việc đi xa,  về tới đầu ngõ ông khựng lại sững sờ khi chợt bắt gặp cảnh tượng thật quái gỡ. Một thằng bé trạc khoảng mười một, mười hai  đang cầm  sợi dây điện cũ quất tới tấp vào cây. Nó vừa vung roi quất vừa chạy thụt lùi,  hét la ra oai  như đang xung trận, rồi bất thình lình phóng tới tung chân nhắm thẳng vào cây. Thân cành rung lên bần bật bởi những cú đá phũ phàng kèm theo những tiếng cười hả hê man rợ. Bộ điệu trông cứ y như những nhân vật võ lâm trong phim kiếm hiệp. Càng đánh càng hăng  nó xoay người quơ một đường roi vút ngang, quấn quanh thân cây kéo thật mạnh. Thân cây chúi hẳn xuống trước khi bật ngược trở lại, lá dập nát vài cành gẫy rời. Ông tức điên lên chạy lại  từ phía sau  nắm cổ, giựt khúc dây điện ra khỏi tay thằng bé rồi la toáng lên:_ "Làm gì vậy hả?có điên không sao lại ra đòn không thương tiếc vậy? nó là kẻ thù  à? con cái nhà ai mà ngỗ ngược quá vậy? Hết cách chơi rồi sao?"
Thằng bé bị phản ứng bất ngờ vẻ hung hăng biến mất nó trố mắt nhìn ông lắp bắp:_ "Dạ...dạ...bác nói gì con không hiểu?. Con có hành hạ ai đâu? Buổi trưa chưa đến giờ vào lớp buồn buồn con ra đây múa roi đi quyền một chút chơi vậy mà!".
 Nghe cái giọng ngây ngô cùng với cặp mắt to tròn ngơ ngác như nai tơ, ông chỉ muốn xáng ngay cho một bạt tai. Ông nghiêm mặt gằn giọng:_ "Này tôi nói cho cậu biết. Cái bảng tên trên ngực áo cậu tôi đã ghim trong đầu, cậu có tin  tôi giữ cậu lại rồi đưa tới trường thưa với ban giám hiệu là cậu phá hoại cây xanh không?. Cậu tưởng chỉ đánh người mới có tội sao? Còn cây cối không biết kêu la nói thưa nên tha hồ mà thẳng tay phải không?."
Thằng bé khúm núm run rẩy, mặt đỏ bừng cúi gầm xuống ấp úng lí nhí:_ "Dạ  thưa bác, con biết lỗi rồi, xin bác đừng thưa với nhà trường,  bác cho phép con đi học kẻo trễ giờ rồi, con xin bác!".
Nói tới đây nó sụt sịt  khóc. Ông nhìn nó một lúc, lắc đầu thở dài rồi chỉ tay vào cây nói:_ "Nhìn kìa! Cây lá tơi tả thế kia thì nó chết chứ sống nỗi gì? Nếu cây chết là không xong với tôi đâu! Thôi đi học đi! Nhớ đấy! từ nay trở đi mà còn bén mảng tới gần cái cây này là biết tay tôi!."
Sau trận đòn tàn bạo như bị đầy ải tra tấn ông tưởng cây gục ngã luôn nhưng không, một tuần sau những nhánh lộc nâu nâu hồng hồng lang láng lại xuất hiện, thân cây tuy vẫn còn gượng gạo không thẳng thướm như lúc đầu,  nhưng dáng cành đã có tư thế, dù có rướn lên hay chĩa ngang đều bộc lộ sự mạnh mẽ hứa hẹn sẽ vươn cao vươn xa. Đặc biệt hơn nữa, từ đó dáng cây có vẻ như hơi nghiêng về bên nhà ông. Nếu không có cái hàng rào thì cứ ngỡ nó là của nhà ông. Càng lớn nó càng tỏa bóng râm xuống sân  làm dịu đi cái nắng gay gắt buổi trưa hè. Ông thường mải mê nhìn nắng thắp lên vòm cây, đổi màu trên lá.  Nhiều lúc đang tha thẩn trước hiên thoáng thấy cái bóng nghiêng nghiêng in trên  sân gạch, cành lá như những cánh tay đu đưa, cứ tưởng ai đó đang cúi xuống thì thầm. Rồi những đợt gió mùa đông bắc tràn tới kèm theo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới,  vị trí nhà ông hứng trọn sự khắc nghiệt của thời tiết. Gió lồng lộng từ núi rừng ùa về. Trong phút chốc bãi đất trống biến thành đỉnh gió hú. Nằm trong phòng nghe gió bão lướt qua, hú lên từng tràng dài, ông hốt hoảng, âm thanh nghe  như thể đang có một đoàn tàu xồng xộc đâm thẳng vào nhà. Bất giác nhớ tới cái cây. Chạy lại bên khung cửa sổ vén màn nhìn ra. Nó đang vật vã trăn trở. Bị gió xoáy giật, xô gục  bao lần  thì cũng bấy nhiêu lần cây  lại gượng bật lên dù dáng hình có hao mòn.. Thế rồi những trận mưa cuối mùa cũng qua đi, lá xanh lá vàng rồi lá rụng. Lá gom lại càng nhiều tim ông càng se thắt  ngậm ngùi. Cây trút hết lá cũng là lúc thành phố bước vào muà lạnh. Giữa đất trời cây trở nên trơ trụi  co ro,  vóc hình xương xẩu run rẩy trong gió lạnh sương sa.  Có lần đang  quét lá ngoài sân bỗng nghe một người khách vừa bước xuống xe hỏi người tài xế:_ "Chú ơi! cây này là cây gì sao nhìn cứ như là bị sét đánh chết đứng vậy chú?"
“Ối dào! Chả biết cây gì, chắc không phải chết đâu! tháng trước tôi lên thấy lá xanh um giờ rụng hết trông đét lại vậy thôi!".
 Nghe cuộc đối thoại ấy ông nhìn cây buông một tiếng thở dài. Thấm thoát cây đã được ba tuổi. Khi  cơn bão cuối cùng  năm ấy vừa đi qua  cũng là lúc mùa mưa chấm dứt, những luồng khí buốt bắt đầu phủ trùm lên thành phố. Để tránh trời đất giao mùa bị cảm lạnh ông thường co ro quanh quẩn trong nhà, mở máy sưởi cho ấm chứ không nghĩ đến việc ra ngoài  tản bộ làm quen với khí hậu miền cao.  Nhốt mình trong phòng hoài cũng chán một buổi sáng ông mở  cửa bước ra  lan can, bất chợt thấy nắng tràn trề, bầu trời thăm thẳm bao la. Đang bâng quơ nhìn trời đất bỗng nhiên ông nhìn lên vòm cây rồi sững người lại. Không thể tin vào mắt mình!. Những cành gầy guộc điểm xuyết những nụ hồng li ti  đang đu đưa qua lại như những cánh tay  vươn ra đón mừng. Ô kìa! hóa ra năm nay cây mới trưởng thành và nó đang kết nụ đơm hoa. Chưa rõ là cây gì nhưng trông  duyên dáng  đấy!. Lòng bỗng dưng  mừng vui chất ngất. Từ hôm đó trở đi ông ít khi rời mắt khỏi cây. Chỉ một tuần sau cái cây xấu xí quắt queo  hóa thân nhanh chóng.  Những chùm hoa đan kính cành, cánh hoa mỏng manh hồng hồng kết thành chùm nhẹ tênh phất phơ trong gió như những cụm mây bồng bềnh. Quá ngỡ ngàng đứng lặng đi một lúc rồi ông nhoài người ra khỏi lan can đưa tay hướng về phía cây thốt lên: "Mai anh đào!ôi trời ơi mai anh đào đây mà! ". Sau sự việc đáng nhớ đó ông bỏ luôn thói quen ru rú ở nhà trong mùa giá rét. Ông bắt đầu lang thang đây đó với mong muốn hiểu rõ hơn về loài hoa này. Có khi ông bắt gặp những triền đồi chập chùng thông xanh mọc xen với mai anh đào. Thông  xanh hùng vĩ hòa cùng  mai anh đào dịu dàng. Ngỡ mình lạc vào cõi thiên thai. Nhất là khi đang dạo bước dưới rặng mai, vô tình làn gió lướt qua, hàng loạt cánh mỏng manh bay bay  như những cơn mưa hồng, lòng bỗng bâng khuâng cứ muốn đi mãi không quay trở về.  Ông tiếc  mình không tích cực tìm hiểu sớm hơn. Cánh hoa thật sống động. Ấp e trong sương giá, sáng rỡ  kiêu kỳ  rực hồng  giữa không gian ngập nắng, thanh nhã u trầm chìm theo ánh hoàng hôn. Mai anh đào với hai sắc đối lập hài hòa bổ khuyết cho nhau, nhụy càng thắm bao nhiêu thì cánh hồng phơn phớt trông càng thanh thoát bấy nhiêu. Dần dà thành như cái lệ,  mỗi khi đến mùa hoa nở ông dành thời gian lang thang cùng khắp.  Suốt gần một năm trời nào ai biết nào ai thấy mai anh đào? Chỉ khi tiết trời bắt đầu chuyển từ đông sang xuân mai anh đào mới chứng minh được sự hiện hữu kỳ diệu của mình. Hoa  nở khiến những lũng sâu tối tăm lạnh lẽo nhất cũng chuyển mình, không gian mở ra khoáng đạt, cả bầu trời như nhuộm ánh hồng. Người ta nói những cội mai già cho hoa đẹp lắm! Nhưng với ông, cây mai trẻ trước nhà  vẫn là đẹp nhất. Ông chưa thấy cây nào nở hoa lại đẹp mê hồn như thế! Nở hết mình, nở vô tư liên tục không e dè, nở không kịp rụng nên suốt mùa cây lúc nào cũng rực hồng, sáng ngời, tươi thắm. Có lẽ không ai ngoài ông hiểu rõ thân phận nghiệt ngã của cây. Nó lạc loài  đơn côi, không hưởng được không khí trong lành thoáng đãng của núi rừng, phải lớn lên giữa đời thường ô trọc bon chen nhưng xem ra vẫn kiên cường thanh tao, không vương lấm bụi trần. Vượt qua mọi thử thách, anh hoa phát tiết trọn vẹn để đến hôm nay cây mai anh đào lộng lẫy kiêu hãnh sừng sững giữa đất trời. Tuổi của cây còn đang thanh xuân nhưng sự chịu đựng thật bền bỉ đáng nể.  Sự đường đột trổ bông của nó khiến ông bất ngờ lòng cứ mãi hân hoan suốt mùa xuân năm ấy. Ra vào ngắm nghia anh đào không biết chán. Mà nào chỉ có ông thôi đâu! Ai đi qua cũng ngước lên chiêm ngưỡng. Những ánh mắt ngỡ ngàng thích thú. Người ta xuýt xoa trầm trồ. Cây mai anh đào duy nhất còn sót lại giữa  bãi đậu xe đông đúc xô bồ bỗng có sức hút kỳ lạ, trở thành vật quý hiếm. Một ngày ông chứng kiến không biết bao nhiêu tên phó nhòm tới đó để thu vẻ đẹp vào ống kính. Có kẻ phải nằm lăn nằm lóc thậm chí phải quỳ gối ngước lên như một  tội đồ  xin được ban ân sủng, xăm xoi thay đổi tư thế hàng tiếng đồng hồ mới chớp được một góc nhìn ưng ý. Có người cứ lởn vởn quanh cây mấy ngày liền, chụp hoa lúc còn e ấp trong sương mờ cho đến khi hoa tàn vương vãi trên cỏ vẫn cứ chụp, chụp lia lịa, chụp xong gật gù  hài lòng tưởng đã chộp được tất cả sự tinh túy của cây. Nhưng hơn ai hết ông hiểu, không ai hiểu thấu vẻ đẹp của hoa như ông. Những đêm khuya dưới ánh trăng hay sau ánh đèn chiếu qua màn sương cây mai anh đào trổ hoa bỗng lung linh ánh bạc như được kết bởi muôn vì sao rơi. Màu hoa lúc đó bàng bạc trăng trắng lấp lánh in lên nền trời thẳm tối trông như bức tranh khảm hay sơn mài vậy! Những đôi tình nhân cũng thường kề vai đứng tựa  gốc để chụp hình lưu niệm. Một buổi trưa yên ả ông bắt gặp một  thanh niên đang chụp hình cho  cô bé dáng dấp yểu điệu thướt tha trong tà áo trắng. Đang chụp bỗng đâu một cơn lốc ào tới. Từng chùm lay động, mai anh đào buông cánh nhẹ vương bờ vai nhỏ, điểm hồng tà áo trắng. Cô bé có vẻ tiếc nuối cuống quýt vội giơ hai bàn tay lên hứng lấy những giọt hồng rồi kề làn môi xinh hôn nhẹ lên xác hoa. Chàng thanh niên đứng ngây người nhìn cô gái nâng niu mơn trớn cánh hoa. Mắt anh ta mơ màng nở một nụ cười  xa xăm, từ từ đưa ống kính lên hướng thẳng vào làn môi mọng ướt đang mơn cánh đào phơn phớt chớp liền mấy phát.
Tưởng mọi sự đã yên với đời cây mai anh đào. Nào ngờ cách đây hơn tháng, buổi sáng đang say giấc nồng bỗng ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng động cơ gầm rú ồn ã. Ông bật khỏi giường chạy ra lan can xem xét. Lại một cảnh tượng  kinh hoàng diễn ra trước mắt. Một xe xúc đất đang chạy nghênh ngang bên bãi đất trống. Bàn tay sắt khổng lồ  vươn lên quơ trái quơ phải cào cào móc móc vào một thân cây cao hàng chục thước giựt  thật mạnh. Toàn bộ thân, cành, lá, cả bộ  rễ dài ngoằng được nhấc lên nhẹ hều như người ta tỉa cọng rau non vậy!. Xe đi tới đâu dẹp quang mọi thứ tới đó. Cứ thế cánh tay sắt hùng hục xông tới lần lượt bứng toàn bộ bụi cây, cỏ dại còn sót lại trong khu đất lâu nay bị bỏ hoang chỉ được trưng dụng làm bãi đậu xe trong những mùa cao điểm hội hè lễ tết. Cứ đứng lặng, chết trân cho đến khi cái xe quay đầu hăm hở tiến thẳng đến cây mai anh đào, bàn tay sắt từ từ giơ lên ông mới bừng tỉnh hét toáng:_ "Ôi anh ơi! khoan đã! khoan đã! ngừng ngay lập tức!. Cánh tay sắt lơ lửng bất động trên không, máy xúc ngưng lại,  một người ló đầu ra khỏi xe hất hàm:_" Bác kia bác làm gì mà cản chúng tôi thi công thế? Cái cây này nằm ở phần đất bên này có liên quan xâm phạm gì đến đất của bác đâu nào?".
Hấp tấp chạy lại gần người điều khiển máy xúc ông năn nỉ phân trần:_" Anh à, tôi biết điều đó chứ nhưng xin đừng bứng cây này đi uổng lắm! Vả lại cây nằm sát hàng rào đường biên không thể nào cản trở  việc xây dựng công trình được! Xin cho tôi nói chuyện với người phụ trách công trình này được không?.
Người đàn ông thụt đầu vào móc điện thoại trao đổi vài câu rồi chỉ tay về phía ngôi nhà cách đó vài chục thước nói:_ "Bây giờ tôi tắt máy ngồi chờ lệnh của ban quản lý công trình, bác qua đó vào văn phòng gặp họ trình bày xem sao chứ tôi không có quyền gì cả!.".
Ngồi trong văn phòng trước những người có trách nhiệm thi công ông trình bày mọi lẽ cốt sao cứu đời cây mai anh đào. Người chỉ huy công trình nghe ông phân trần  thắc mắc hỏi lại: _"Tại sao ông ngăn cản chúng tôi vô lý vậy?  Cái cây đó sẽ phải bị bứng đi sau đó chúng tôi san phẳng ủi đất chuẩn bị xây tòa nhà cao hàng chục tầng. Chúng tôi đã cho họp tổ dân phố để thông báo việc này rồi mà!. "
 Ông tiếp tục giải bày:_ "Biết thế! Nhưng khi xem sơ đồ công trình này tôi nhận thấy ven đường biên hàng rào theo đề án vẫn được thiết kế để trồng cây cảnh mà! sau này thế nào chả phải mua cây cảnh giống về trồng? Thời gian để cây lớn cho bóng mát đâu có ngắn? Đó là chưa kể cây làm đẹp đường phố nếu mua cây con cũng tiền không rồi, mắc chi bây giờ nó cao lớn tỏa bóng xum xuê lại vứt bỏ là sao?  Vả lại cây ở vị trí sát biên đâu có ngăn trở việc xây dựng đâu?. "
 Một người trong ban phụ trách kêu lên:_ "Cái cây trước ngõ nhà bác mà là cây cảnh trang trí đường phố à? Muốn làm khó tụi tui chứ gì? Cây gì mà thân sần sùi, cành chán chường như củi khô thế kia nhìn mất cả thẩm mỹ bứng đi cho rồi bác ơi! Không biết chừng khi công trình xây lên nó lại làm vướng đường dây điện dây cáp phiền phức thêm!"
Ông cãi lại:_ " Vướng gì mà vướng? Nó mọc ven chứ có chình ình giữa bãi đất đâu nào, nên cho dù  cứ theo sơ đồ mà làm thì cũng không thể có chuyện đó xảy ra mà có vướng dây điện thì tỉa vòm là xong!" Rồi ông hạ thấp giọng nghiêm trang:" Chắc anh không biết đó là cây gì phải không?".
Anh ta lắc đầu ngơ ngác: _"Chúng tôi ở dưới Sài-gòn lên đây nên không rõ."
 Ông bật cười thật lớn:_ "À ra vậy? Giống hệt tôi khi trước, lúc mới từ thành phố lên tôi cũng lầm tưởng vậy!.  Cho tới khi nó ra hoa mùa đầu tiên thì nó đẹp quá sức! Đẹp hơn bất kỳ cây nào tôi từng thấy. Nó là cây mai anh đào màu hồng, nhưng không phải loại anh đào như của xứ Phù Tang, sắc hồng phai mà tươi. Giống này nếu mua cũng đắt mà đợi cho nó  trưởng thành ra hoa cũng sốt cả ruột, bây giờ mình có sẵn sao lại chặt?."
Mọi người trong phòng nhao nhao hỏi lại: "Vậy à? Nó là cây mai anh đào thật không?. Trời đất sao giờ trông như cái cây chết khô vậy? Có cho đun bếp cũng chả ham vì cành mỏng quá cho than không đượm.! "
Ông hăng hái giải thích: "Lạ là ở chỗ đó! Trước khi ra hoa trông nó trơ trụi xơ xác mỏi mòn vì nó đang dồn hết tinh lực để chuẩn bị bộc phát  những chùm hoa đẹp hết biết luôn đó nghen mấy anh!. Nó sắp ra hoa rồi đó!  Cứ tin tôi đi mà!". Sau một hồi bàn luận nhóm thực hiện công trình bằng lòng không hạ cây mai anh đào của ông nữa!
Ánh mai  đã chạm vào khung cửa xuyên qua lớp kính mờ, quét một đường ngang  phòng khách. Không gian  trầm tối  bừng sáng từ lúc nào. Tim ông đập rộn rã. Mặc dù chưa mở cửa nhưng ông đã ngửi thấy mùi hương ngai ngái của núi rừng lúc giao mùa đang luồn qua khe hở. Ông đứng bật dậy, mở toang cánh cửa để mặc cho buốt giá ập vào. Cái rét càng ngọt thì niềm mong đợi càng như thật gần.. Ông vội bước ra ngoài. Niềm yêu dấu của ông đây rồi! Những cành khẳng khiu đã chạm tới thành lan can đang đu đưa vẫy chào  buổi sáng. Ông đưa tay chạm nhẹ vào cành. Biết ngay mà! Chỉ mới một đêm mà cành đã chi chít nụ. Thậm chí lác đác có cành ở phía xa xa còn đong đưa những chùm vừa bung cánh run run  e ấp! Hơi lạnh bốc từ dưới lên, phủ trùm từ trên xuống. Gió nhẹ, nắng pha lê chập chờn nhưng bầu trời trên kia đã xanh biếc hứa hẹn một ngày nắng đầy cho mai anh đào nở rộ. Không lâu nữa lan can nhà ông, "những cụm mây hồng" sẽ phất phơ la đà, ông hồi hộp chờ đợi giây phút được nhoài ra ôm lấy khoảnh khắc thăng hoa diệu vợi ấy như ôm cả khung trời hạnh phúc trong vòng tay. Mùa hoa ngắn ngủi kiếp hoa mong manh.  Lát nữa đây ông sẽ điện thoại đến một khách sạn báo cho người ta biết ông đã bằng lòng làm nhân viên kế toán với đồng lương khiêm tốn. Không sao cả! Ông đã quyết định lưu lại đây lâu dài để được khấp khởi mong chờ, được  mãi chơi vơi ngắm mai anh đào nở rộ đầu xuân.
Chú thích: (1) Mã số ký hiệu sàn chứng khoán..

Xem Tiếp: ----