Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 1

    
hi chiếc va-li đầu tiên chậm chạp lăn xuống khu trả hành lý tại sân bay quốc tế Stapleton ở Denve. Lee Walker sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhăn nhó nhìn chiếc băng tải. Nó chuyển động chậm như sên. Cô nhìn đồng hồ lần thứ hai, chỉ một tiếng mười phút nữa là buổi đấu bắt đầu. Nếu cái va-li chết tiệt của cô không lăn ra nhanh thì cô sẽ phải xuất hiện ở hội trường thành phố với chiếc quần bò bạc thếch này.
Ánh mặt bực tức của Lee không rời khỏi băng tải và cuối cùng chiếc va-li của cô cũng trôi ra. Cô thở phảo, cúi xuống lấy nó. Cô nhấc chiếc va-li ra khỏi băng tải và chạy ra, cái dáng cô cao, làn da sẫm màu, mái tóc đen bỏ xõa cài những chiếc lông chim mảnh như lụa, cặp đùi cô căng lên dưới lớp vải bò bạc khiến những người đàn ông đứng dọc lối đi không thể không chú ý. Những chiếc lông chim bay phất phơ theo những bước chân dài nhẹ trong đôi giày bằng da nai, rồi cô ra khỏi tòa nhà của sân bay, vừa đi vừa thở hổn hển đâm bổ tới khu nhà cho thuê xe.
Hai mươi phút sau cũng chính chiếc va-li đó được ném lên chiếc giường của phòng 110 ở khách sạn Cherry Creek. Lee vừa đưa tay lôi đuôi áo sơ mi ra khỏi quần vừa mở chốt khóa va-li. Tay cô đờ ra, miêng cô há hốc “Ôi lạy Chúa” cô lẩm bẩm, những ngón tay của cô quên cởi nút áo. Đôi mắt đầy kinh ngạc của cô trừng trừng vào những thứ trong va-li rồi cô đưa một tay bưng lấy miệng, còn một tay thì ôm chặt lấy bụng cố kìm cơn buồn nôn. “Ôi...”. Mắt cô nhìn theo nhưng đầu cô không muốn tin. “Không, không thể như thế được...” Nhưng rõ rang là không phải cô đang nhìn xuống chiếc phong bì màu mù tạt có chứa tờ giấy ghi giá đấu thầu hệ thống xử lý nước thải mà cô đã vất vả tính toán trong suốt hai tuần qua. Thay vào đó, đập vào mắt cô là trang bìa của tạp chí Thrust với hình ảnh một cô gái tóc vàng có bộ ngực đồ sộ để trần mình đang cười khiêu gợi.
Lee ngây người một lát vì sửng sốt, Thrust ư? Cô đứng bất động, cảm thấy đầu óc rối bời, hoảng hốt, rồi cô cuống cuồn bới những thứ trong va-li, ném từng thứ một ra, một chiếc áo vest màu xám, hai chiếc quần âu, một hộp đựng đồ cạo râu, hai chiếc áo sơ mi gấp gọn, chiếc quần soọc màu xanh hoàng gia, màu xanh hoàng gia ư? vớ đen, một chiếc máy sấy tóc nước hoa Rawhide và một cái lược còn dính vài sợi tóc màu nâu sẫm.
Cô liếc qua chiếc lược một lát và quẳng nó xuống vẻ bực tức, rồi cô thôi không lục lọi va-li nữa mà chộp lấy cái thẻ ghi địa chỉ gắn ở quai xách va-li.
SAM BROWN
8990 WARD PARKWAY
KANSAS, MISSOURI G4110.
Lee rên lên một tiếng rồi nằm vật ra giường, vắt hai tay lên trán. Vậy là tiêu đời rồi. Lão già Thorpe sẽ đắc chí vì chuyện này lắm. Nghĩ tới Thorpe và đầu óc hẹp hòi hay phân biệt đối xử của lão, Lee cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hai thái dương cô căng ra, cảm thấy máu trong đầu cô như đang sôi lên và cô bật dậy. Cô nhìn đồng hồ, những ý nghĩ rối rắm hiện lên trong đầu cô, khiến cô không biết làm gì mà cứ đứng hết nhìn máy điện thoại lại nhìn chiếc va-li rồi lại nhìn bộ chìa khóa xe trên giường.
Những khả năng xấu nhất len lỏi vào ý nghĩ của Lee trong khi cô băn khoăn không biết nên gọi đi đâu trước. Liệu cô có thể tìm thấy chiếc va-li của cô và chiếc phong bì mang tới buổi thầu trước 2h hay không?
Cô phí mất năm phút gọi điện thoại tới phòng tin tức khách hàng nơi người ta khuyên cô liên lạc với bộ phận phụ trách đồ bỏ quên của sân bay và bộ phận này hẹn sẽ trả lời sau nửa tiếng nữa. Bực bội với chính mình, bực bội với hang hàng không chẳng có lấy một người kiểm tra lưu chiếu hành lý, Lee quyết định quay lại sân bay. Sau cuộc tìm kiếm vô ích của bộ phận phụ trách hành lý, dường như Lee chẳng thể làm gì nữa ngoài việc gọi về văn phòng công ty ở Kansas để thừa nhận lỗi lầm của mình.
Cô quay số điện thoại trong bụng đau quặn. Cô hình dung ra cái bụng phệ và đôi mắt ti hí của Floyd Thorpe, chủ tịch đồng thời là người sở hữu công ty, người mà chưa bao giờ để lỡ một cơ hội nhắc nhở Lee tại sao ông ta thuê cô. Ôi, ông ta đã đợi điều này từ lâu. Ông ta đã đợi như một kẻ cố chấp hẹp hòi cho mình là đúng. Cô thừa biết rằng mỗi lần họ đi ngang qua nhau Thorpe đều nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ sau mỗi khi ký ngân phiếu trả lương cho cô, ông ta đều phải gặp bác sĩ tâm lý.
“Ô cô đã muốn cạnh tranh trong thế giới đàn ông và muốn kiếm mức lương của đàn ông, và cô đã được như ý”.
Thorpe đã nói với cô như vậy.
Nhưng suốt ba năm làm việc trong ngành xây dựng chưa bao giờ Lee đạt được điều đó một cách dễ dàng hay nói chính xác hơn, chưa bao giờ cô thực sự đạt được nó.
Giọng Thorpe run lên vì giận, ông ta thở ra mấy câu rủa tục tằn và kết thúc bằng việc ra lệnh cho Lee “Cô hãy vác cái mông núng nính của cô tới chỗ đấu thầu và tìm hiểu xem kẻ chết tiệt nào đã đưa giá thầu thấp hơn, và khi làm được việc đó rồi thì hãy đáp chuyến bay đầu tiên mà về vì tôi sẽ không dùng tài khoản của công ty để trả chi phí ăn ở cho bất kỳ mụ đàn bà nào khi mụ ta không biết cách đặt cái mông của mình ở đâu cho hợp lý và sẽ không trả cho bất cứ quan chức chính phủ nào nghĩ rằng chẳng có gì khó khăn nếu muốn tìm những kẻ làm thuê thiểu số để giúp thúc đẩy nền kinh tế thiểu số của ông ta”.
Nghe tới đó Lee dập máy.
Đồ con hoang, Lee muốn gào lên. Cảm thấy bất lực không thể thay đổi những thành kiến trong cái đầu của một người đàn ông như Floyed A Thorpe.
Lee không hề ảo tưởng về lý do cô được Thorpe thuê. Không chỉ là một phụ nữ, cô còn là một người Mỹ gốc Ấn và chỉ cần cô trở thành một người có chức vị trong công ty thì nghiễm nhiên ông chủ của cô trong con mắt chính quyền liên bang sẽ là một nhà thầu thiểu số. Trong khi đó chính quyền liên bang lại tuyên bố rằng 10% trong tổng số vốn dành cho phát triển công cộng sẽ được rót cho các nhà thầu thiểu số.
Hiểu rõ mối lợi ấy trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, Thorpe sẽ sẵn sàng ném kim cương qua cửa chiếc Diamond Julilee Continental Mark V của mình để trở thành một phụ nữ Ấn Độ, nếu ông ta có thể đạt được điều đó mà không phải đỏ mặt và không phải làm giống cái. Nhưng Thorpe đâu chỉ là đàn ông, ông ta còn là một người da trắng, còn là chủ tịch công ty và ông ta không bao giờ để Lee quên điều đó. Mỗi khi có mặt cô, ông ta lại khạc nhổ để dọn cái họng của một kẻ nghiện thuốc lá. Ông ta xốc cái bụng phệ của mình lên bằng cách nắn lại chiếc thắt lưng vốn đã quá căng. Ông ta khơi ra những chuyện cười bẩn thỉu và nói năng hệt như một con chuột cống. Tình hình càng trở nên tồi tệ nếu Lee cứ khăng khăng từ chối lời đề nghị trở thành một Phó chủ tịch của công ty Thorpe. Và nếu Lee Walk không thích chức vụ đó, không thích thái độ khiến người khác phải phát ớn của Thorpe, thì cô có thể về nhà, nhai da thú trồng ngô và nuôi trẻ.
Khi Lee quay ra từ buồn điện thoại, đi dọc tòa nhà của sân bay, cô cũng nghiến răng.
Đúng, cô muốn được trả lương công bằng, vậy nên lại một lần nữa cô phải liếm gót giày của ông ta, phải đi đến đó để kiếm nó.
Cô tới buổi thầu muộn năm phút, như mọi lần, cô là người phụ nữ duy nhất trong phòng. một chiếc phong bì gắn xi. Cô vội mở túi áo khoác ra lấy cuốn sổ và cây bút rồi khẽ liếc sang đùi của người đàn ông ngồi bên cạnh trong khi anh ta đang mải miết chép vào sổ con số vừa được đọc.
Cô viết vội con số đó vào sổ của mình, rồi quay về phía người đàn ông hỏi:
- Bao nhiêu giá thầu đã được công bố ạ?
Người đàn ông dùng đầu bút máy đếm các hàng số trong sổ và nói.
- Mới chỉ có sáu thôi.
- Anh làm ơn cho tôi chép lại được không ạ?
- Được thôi.
Anh ta chìa cuốn sổ về phía cô và Lee không chần chừ ghi hết sáu cái tên và sáu cái giá thầu.
Nhìn quanh căn phòng, cô nhận thấy buổi đấu thầu này có nhiều nhà thầu tham dự hơn thường lệ. Nền kinh tế đang suy thoái cộng với số lượng công trình mới khá ít đã khiến các nhà xây dựng vươn xa địa bàn hoạt động và đấu thầu với giá cạnh tranh hơn để kiếm công ăn việc làm.
Vùng ngoại ô Denver của Aurora thu hút được nhiều sự chú ý bởi nó là một trong những đô thị cỡ vừa phát triển nhanh nhất của đất nước. Aurora đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, vấn đề thiếu nước, bằng cách có được nguồn cung cấp nước riêng và dần nước xuống từ Leadville, cách xa hàng trăm dặm. Nhưng nguồn nước đó cần được lọc và xử lý hóa chất trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời cũng cần được xử lý sau khi đã dùng. Nhà thầu nào có mặt trong phòng cũng đều ý thức được giá trị của việc có chân trong nền móng của sự phát triển thành phố. Thắng gói thầu này giống như hái được trái chín đầu mùa của một cây ăn trái có tiềm năng.
Bỗng nhiên Lee ngây người ra khi nghe tiếng người điều khiển buổi thầu đọc tên trên chiếc phong bì tiếp theo.
- Công ty xây dựng Thorpe của thành phố Kansaas.
Lee vẫn ngồi ngây ra trong khi tim cô như đập nhanh gấp đôi. Chắc phải có sự nhầm lẫn ở đây, cô nhìn quanh phòng để tìm một người đại diện cho công ty Thorpe, nhưng cô nhận thấy cô là người duy nhất của công ty có mặt tại buổi thầu. Làm thế nào mà chiếc phong bì lại tới đây được cơ chứ? Cô chưa kịp nghĩ tới một khả năng nào thì chiếc dao mở thư đã rọc một đường qua mép chiếc phong bì dày với một âm thanh rất dứt khoát trong khi Lee vẫn còn chìm trong bối rối, ngạc nhiên, giá thầu của cô được đọc to.
- 4.249.000.
Tim cô đập thình thịch như trống, và cô phải đưa tay lên ôm ngực. Chúa ơi mình là người bỏ thầu thấp nhất. Cô nhìn quanh và nhận thấy nhiều khuôn mặt ỉu xìu vì thất vọng của các nhà thầu khác.
Lee không biết miêu tả giây phút vui mừng ấy như thế nào. Cảm giác được trả thù như một viên kẹo ngọt đang tan trong miệng cô khi cô nghĩ tới cảnh cô trở về Kansaas và ném cái tin cô đã thắng thầu vào con mắt nhỏ xấu xí của Floyed A Thorpe, người mà cô thường thầm gọi là F. A. T.
Một giá thầu khác công bố: 4,600,00. Giá của cô vẫn thấp hơn.
Ngồi yên trên ghế và chờ đợi đối với Lee thật là một việc khó khăn, cô đã thường phải ngồi trong những buổi thầu như thế này và nhấm nháp cảm giác hân hoan đến chếnh choáng cho đến khi có người khác đánh bại cô vào phút chót. Chỉ có một người duy nhất dành chiến thắng, và càng có nhiều người thất bại thì chiến thắng càng vẻ vang; việc càng lớn thì lợi nhuận càng nhiều, và gói thầu này là một gói thầu lớn.
Lee cắn môi, cố nén sự phấn khởi của mình trong thời gian ba giá thầu nữa được đọc, không ai bỏ thầu thấp hơn cô.
Cuối cùng người điều khiển buổi thầu cũng công bố giá thầu cuối cùng.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Brown and Brown thành phố Kansaas, Misssouri - Ông ta vừa nói vừa nhấc chiếc phong bì to tướng lên và mở ra. Hội trường thành phố tĩnh lặng như ngoài vũ trụ. Trước khi đọc giá thầu đó người điều khiển buổi thầu nở một nụ cười thoải mái và Lee linh cảm một định mệnh.
- 4.245.000.
Dường như máu trong người Lee dồn hết cả xuống chân cô, người cô muốn nhũn ra trên lưng ghế và cô phải cố không để lộ nỗi thất vọng. Cô nuốt khan, nhắm mắt lại giây lát và thở thật sâu trong khi tiếng gót giày và tiếng xô ghế vang lên khắp phòng. Người cô nặng như chì nhưng cô buộc phải đứng dậy. Thất bại thật là khó chịu, là người đứng thứ hai, người suýt thắng còn khó chịu hơn, nhưng làm người thứ hai bỏ cao hơn 4000$ cho một việc làm trị giá 4 triệu thì quả là cay cú.
4.000$, Lee cố nén lại một tiếng kêu chua chát, đó cũng tương đương 4%.
Còn gì khó hơn việc phải chúc mừng người thắng thầu trong thời điểm như vậy, người đàn ông bên cạnh Lee đã tiến về phía đám người đang tụ lại quanh người chiến thắng. Cô thoáng nhìn thấy mái tóc đen, đôi vai rộng và ngay lập tức định thần lại. Thủ tục ngoại giao, cô buồn bã ước ao rằng cô có thể bỏ qua phần chúc mừng. Người đàn ông thắng thầu đang tiếp nhận sự chúc mừng của mọi người với vẻ phấn khởi không che dấu. Nụ cười cởi mở của anh ta hướng về một đối thủ cạnh tranh khi người ấy trách.
- Anh lại thắng rồi Sam, quỷ tha ma bắt anh đi, tại sao không để cho chúng tôi kiếm một tý chứ.
- Lần sau nhé Maw, được không, tôi may mắn mãi đâu mà.
Nụ cười biến thành một tiếng cười to và người thắng thầu giơ bàn tay rám nắng của anh ta lên, những người khác bắt tay anh ta và nói vài câu bình luận ngắn gọn trong khi Lee đợi tới lượt mình chúc mừng.
Bàn tay rộng của anh ta bắt tay người khác nhưng mắt anh ta lại liếc tìm cô ở phía trước anh ta. Cô nhận thấy đôi mắt màu nâu sẫm trên khuôn mặt rám nắng của người đàn ông ấy. Những nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt cho thấy anh ta thường xuyên ở dưới ánh mặt trời. Lỗ mũi anh ta nhỏ, kiểu mũi của người Bắc Âu, đôi môi anh ta lúc này đang mỉm cười rất thoải mái. Cổ anh ta đều đặn, còn dáng dấp thì nổi trội hơi hẳn những người đàn ông có mặt trong phòng. Lee thoáng thấy cây thánh giá nạm ngọc qua cổ áo không cài nút của anh ta. Anh ta rút tay mình ra khỏi tay người đàn ông đang nói chuyện với anh ta, như thể anh ta quên mất mình đang là trung tâm chú ý.
- Xin chúc mừng.... Sam đúng không?
Lee chìa tay ra, cái bắt tay của anh ta chắc như cái ngoạm của cần cẩu vậy.
- Đúng, Sam Broun, cảm ơn cô, giá thầu khít khao quá.
Lee nhướn mày, Sam Broun ư? Không thể có sự trùng hợp lạ lùng vậy được. Sam Broun ư? Chẳng lẽ đây là gã Sam Broun đọc loại tạp chí đó ư? Chắc chắn người này không giống kiểu người cần đọc loại ấn phẩm đó.
Cô kiềm chế không hỏi anh ta có dùngloại nước hoa Rawhide hay không và thay vì thế cô hướng mắt nhìn tóc anh ta để kiểm tra, đó là mái tóc nâu sẫm thẳng và có vẻ như có sự góp phần của máy sấy trong các đường tóc khô mượt hai bên tai, trên trái và sát cổ áo. Bất chợt hình ảnh chiếc quần soọc màu xanh hoàng gia hiện lên trong đầu cô và cô cảm thấy một cảm giác xấu hổ đang dâng lên trong cô.
- Anh không cần phải nói với tôi về giá thầu khít khao, - Lee đáp - tôi là người bỏ thầu sau anh.
Bàn tay rắn chắc của Sam thật ấm và bàn tay ấy cứ nắm chặt tay cô.
- Tôi là Lee Walker công ty Thorpe.
Hàng mi đen của Sam ngước lên đầu ngạc nhiên và cuối cùng cô rút được tay mình ra.
- Lee Walker ư?
- Đúng.
- Thành phố Kansaas?
- Đúng.
Một nụ cười nở trên khuôn miệng rộng của anh ta, và đôi mắt nâu sẫm của anh ta liếc xuống chiếc sơ mi nhàu, chiếc quần bò bạc, đôi dày nai cũ của Lee. Đôi mắt anh ánh lên vẻ hài hước.
- Tôi nghĩ tôi đang giữ thứ gì đó của cô. - Anh ta ghé xuống sát cô nói nhỏ. Cô nghĩ ngay tới đống đồ cái nhân trong va-li của mình, những chiếc áo lót quần lót, những miếng kotex, nhật ký.
Có vẻ bí mật đầy ẩn ý của anh ta nghĩ rằng cô ăn mặc như một đứa con gái mới lớn bỏ nhà đi bụi chứ chẳng giống một người đang tham dự một sự kiện của giới kinh doanh đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong cả cách phục sức lẫn cách ứng xử. Trong khi đó anh ta, mặc dù cũng bị mất va-li, lại diện giày đế bằng màu nâu bóng loáng, quần màu coca, áo sơ mi màu hồng đào mở nút cổ và áo khoác nhẹ kiểu thể thao màu kiều mạch.
Sự khác nhau đó khiến Lee cảm thấy mình ở trong một tình thế bất lợi trông thấy. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng và theo đó một nỗi bực tức ngấm ngầm len trong cô. Đúng, anh ta rõ ràng đang có thứ gì đó của cô, một công việc trị giá hơn bốn triệu đô. Nhưng đây không phải chỗ đễ buộc tội anh ta. Những người khác đang đứng xung quanh, vì vậy cô chỉ cố phản ứng với nỗi bực tức mà cô cảm thấy.
- Vậy chính anh đã nộp giá thầu của tôi?
- Đúng vậy.
- Và tôi cho rằng anh nghĩ tôi nên cảm ơn vì điều đó chứ gì?
- Chưa có ai bảo cô rằng cô phải luôn mang những thứ tối quan trọng theo người khi đi máy bay sao? - Anh cười nửa miệng.
Không thể không thừa nhận rằng anh ta hoàn toàn đúng, cô chỉ có thể nhìn anh ta trừng trừng và miệng lắp bắp.
- Có lẽ anh nên nghĩ tới việc diễn thuyết tại một hội thảo về việc chuẩn bị giá thầu cho một buổi thầu công khai. Tôi chắc là những người tham gia sẽ có thể học được từ anh vô số bí quyết mới đấy,.
Anh ta nhượng bộ bằng một cái nhún vai duyên dáng đồng thời giảm bớt cười độ của bụ cười trên môi.
- Sao anh lại dám nộp giá thầu của người khác? - Cô hỏi vẻ khiêu khích.
- Trong trường hợp không còn cách nào khác, tôi cho rằng đó lá một hành động cao quý.
- Cao quý? - Cô nói gần như hét lên, rồi ngay lập tức hạ giọng - Anh thấy mình cao quý khi nó qua nó trước chứ gì?
Nụ cười nửa miệng của anh ta trở nên cau có.
- Chính cô mới là người lấy nhầm va-li.
- Tôi không thích nói chuyện đó ở đây - Cô nói nhỏ nhưng không kém phần quyết liệt trong khi cô liếc thấy những người xung quanh đang để ý họ với vẻ tò mò - Tôi muốn nói tới chuyện đó sau.
Mắt cô long lên nhưng cô buộc phài kiềm giọng mặc dù cô muốn để anh ta cảm thấy nó như một thùng thuốc nổ.
- Nó đâu?
Trái lại anh thong thả đút tay vào túi quần và đứng với dáng vẻ rất nhàn hạ.
- Cái gì đâu?
- Va-li của tôi - Cô gằng giọng một cách có chủ ý như thể cô đang giả thích cho một kẻ đần độn.
- À, cái đó. - Anh ta nhìn đi chỗ khác một cách hững hờ - Nó trong xe tôi.
Cô chờ đợi với lòng kiên nhẫn bị thách thức nhưng anh ta thì dường như chẳng có ý định nói rằng anh ta sẽ trả lại nó cho cô.
- Chúng ta sẽ trao đổi chứ? - Cô đề nghị bằng giọng dịu dàng hơn.
- Trao đổi ư? - Đôi mắt màu nâu của anh ta lại hướng vào cô.
- Tôi tin là tôi cũng có thứ gì đó của anh.
Bây giờ cô đã khiến anh ta chú ý thật sự, anh ta ghé sát cô hơn.
- Cô cầm va-li của tôi à?
- Không hẳn nhưng tôi biết nó ở đâu?
- Ở đâu?
- Tôi đã mang nó trả lại sân bay.
Anh ta nhướn lông mày lên và vội vã nhìn đồng hồ đeo tay. Nhưng đúng lúc đó một người đàn ông có khuôn mặt có bừng đã đặt một tay lên vai Sam Broun và kéo anh ta về phía mình.
- Sam, nếu chúng ta định bàn về gói thầu phụ thì hãy đi thôi. Tôi còn phải... - Ông ta cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ - Gặp ở ngoài nhé, một tiếng rưỡi - Brown gật đầu.
- Tôi sẽ đi ngay. John, đợi tôi một phút thôi.
Anh ta quay trở lại với Lee.
- Tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ.
- Cô ở đâu, tôi sẽ mang va-li của cô tới trước 6h. - Anh ta vừa nói vừa bước tới cửa hội trường.
- Này, đợi chút. Tôi....
- Xin lỗi tôi có hẹn trước rồi. Khách sạn nào vậy. - John đang đứng ở cửa với vẻ sốt ruột.
- Tôi phải lên máy bay, anh dám bỏ đi à?
- Khách sạn nào? - Anh ta thúc giục. Sam đã ra tới cửa.
- Chết tiệt thật - Cô làu bàu, dậm chân vì bực bội - Cherry Creek, nhưng tôi không thể đợi được.
- Khách sạn Cherry Creek - Anh ta nhắc lại và giơ một ngón tay trỏ lên - Tôi sẽ mang nó tới. Rồi anh ta đi.
Ba tiếng kế tiếp Lee ngồi trong phòng 110 của KS Cherry Creek như một con thỏ bị nhốt trong chuồng và nỗi tức giận của cô cứ tăng lên theo mỗi phút đồng hồ. Đến 6 h cô cảm thấy như mình là một quả bom hẹn giờ. Người cô nóng bức và bẩn thỉu. Denver vao tháng sáu hệt như một địa ngục và Lee chẳng muốn gì hơn là được tắm nước lạnh, nhưng không có va-li thì làm sao cô tắm được. Lão già Thorpe sẽ còn nóng hơn một cái nồi hầm khi lão phát hiện ra rằng cô đã không trở về thành phố Kansaas như lão đã ra lệnh. Kiểm tra các chuyến bay muộn, Lee biết mình đã lỡ chuyến bay vào giờ ăn tối và chuyến tiếp theo sẽ không cất cánh trước 10 h tối. Cô sẽ lãnh đủ nếu cô bị muộn cả nửa đêm để rồi sáng hôm sau mới xuất hiện ở văn phòng chịu những chuỗi mắng chửi của Thorpe. Suy cho cùng đó cũng không phải lỗi tại cô. Còn cô đã trải qua một ngày bi thảm và vẫn còn một khúc xương phải nhặt từ cái gã Sam “cao quý” kia.
6h15 cô lao đến TV và ấn mạnh nút tắt, cô cóc cần biết thời tiết ở Denver ngày mai ra sao. Tất cả những gì cô muốn là biến khỏi thành phố chết tiệt này càng nhanh càng tốt.
Khi một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cô ngẩng đầu và dừng đi lại một lát, sau đó cô lao ra mở cửa.
Sam Broun đứng bên ngoài với hai chiếc va-li giống hệt nhau trên tay.
- Anh đến muộn - Cô gắt lên, nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt đen nảy lửa.
- Xin lỗi, tôi phải xách thế này mà chạy. Tôi đã đến đây nhanh hết mức.
- À, nhưng mà thế vẫn không đủ sớm. Tôi đã lỡ mất chuyến bay rồi, còn ông chủ của tôi thì đang điên lên kia.
- Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà, nhưng cô mới chính là người lấy nhầm hành lý ở sân bay và gây ra tất cả rắc rối này.
- Tôi, còn anh thì không, sao anh dám xách va-li của tôi đi.
- Như tôi đã nói đấy, cô xách của tôi đi chứ.
Cô nghiến răng và biết rằng cơn tức giận đang khiến mặt cô đỏ bừng bừng.
- Tôi không nói về chuyện sân bay, tôi muốn nói chuyện về sau buổi đấu thầu kia. Anh để tôi ngồi đậy mà đợi như ngồi trong nồi hầm và thậm chí tôi không có lấy một cái lược mà chải đầu, không có một bộ quần áo sạch để mà tắm, không có... - Tức quá, cô giật chiếc va-li từ tay Sam và ném nó xuống giường. Rồi cô lại quay sang Sam ra lệnh.
- Anh nợ tôi một lời giải thích, tôi cho rằng anh nên bắt đầu được rồi.
Sam ngoan ngoãn bước vào phòng, đóng cửa lại, đặt chiếc va-li còn lại xuống nhìn quanh và hỏi.
- Cho phép tôi chứ?
và rất bình tĩnh anh ta kéo những nếp gấp trên chiếc quần diện không chê vào đâu được của mình rồi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế đặt cạnh cái bàn nhỏ hình tròn.
- Không,.. không,.. anh không được phép. - Lee chống tay lên sườn hét.
Nhưng thay vì đứng dậy Sam lại duỗi thẳng chân ra và ngồi một cách thoải mái hơn.
- Nghe này Miss Walker, đó là một việc khó khăn.
- Ms Walker - Cô ngắt lời.
Anh ta giương mắt lên, ngừng nói một lát, rồi nhắc lại một cách kiên nhẫn.
- Ms Walker, - Anh ta nhún vai và tiếp tục - hôm nay quả là một ngày dài và tôi cũng muốn thay bộ đồ tôi đang mặc lắm chứ.
- Anh đã mở va-li của tôi - Cô nói bằng giọng rất vô tình, dường như không thể điều khiển cơn giận dữ của mình.
- Tôi... gì cơ.
- Anh đã mở va-li của tôi - Cô rướn người về phía trước nhìn anh ta hét to.
- Thế đấy, đúng, tôi đã mở nó đấy, tôi nghĩ đó là va-li của tôi.
- Nhưng anh đâu chỉ làm có thế, anh lục lọi nó.
- Tôi làm vậy à?
- Anh chối phải không?
- Ồ thế còn cô? Cô nói là cô không mở va-li của tôi chắc.
- Đừng có đánh trống lảng.
- Tôi chắc rằng chủ đề của chúng ta là những chiếc va-li và phụ nữ luôn là những người thất bại hay nổi cáu.
- Thất bại hay nổi cáu... thất bại hay nổi cáu. - Cô tiến đến gần hơn và phản công - Tại sao, anh... đồ gian dối, đồ lừa đảo. - Cô hét lên.
- Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy Ms Walker?
- Anh đã mở va-li của tôi, lục cái phong bì chưa dán kín của tôi, anh đã đọc giá thầu của tôi, và anh đã loại bỏ tôi bằng cách bỏ thấp hơn 4.000 $ rồi anh giả vờ nhân nghĩa nộp phong bì của tôi lên ban tổ chức.
Sam đứng phắt dậy lao tới, dí hai ngón tay trước ngực cô. Hành động đó của Sam khiến Lee loạng choạng lùi lại đến mép giường và ngồi phịch xuống đó.
- Đó là một kết luận cực kỳ hồ đồ đấy, bà ạ.
- Đó là một kết luận khó mà sai đấy.... ông ạ - Cô cười mỉa, chống tay ra phía sau trong khi đó Sam đứng ngay trước mặt cô, đầu gối anh ta ép sát đầu gối cô. Mắt anh ta đằng đằng sát khí, nướd da sẫm màu cùng hàng lông mày đen càng khiến anh ta trông dữ tợn hơn. Thế nhưng bỗng nhiên anh ta xuống nước, chống tay ngang sườn ném một cái liếc đầy vẻ khó chịu về phía cô.
- Ô, cô cũng chỉ là một trong những hạng người đó thôi. - Anh ta ngâm nga vẻ trải đời.
Cô đứng bật dậy khỏi giường, túm ngực áo Sam, đi quanh anh ta và đứng mặt đối mặt với anh ta.
- Đúng, một trong số đó đấy, tôi phát ốm lên với những gã đàn ông luôn nghĩ rằng một phụ nữ không thể cạnh tranh trong ngành công nghiệp xây dựng toàn đàn ông của họ.
- Tôi gọi cô là “bà” không phải tôi có ý nói như vậy, thế nên đừng có suy luận linh tinh.
- Ồ không ư? Vậy tại sao anh lại phân biệt? Chẳng phải vì khi anh phát hiện ra chiếc va-li đó là của một người phụ nữ, cũng đồng thời hiểu rằng giá thầu đó được một người phụ nữ tính toán ra và anh không thể chịu nổi cái việc bị một người phụ nữ đánh bại trong một buổi đấu thầu công khai hay sao?
Sam dí ngón tay trỏ lên mũi Lee.
- Này bà,... - Anh ta bắt đầu, nhưng không nói hết câu và rồi anh ta lại cố bắt đầu lại - Ms Walker, cô thật cố chấp thật ích kỷ thật ngang bướng. Điều gì khiến cô cho rằng không ai khác trên thế giới có thể định giá một công việc chuẩn hơn cô? - Anh ta bước quanh chiếc bàn nhỏ - Vì Chúa, hãy xét đến thời buổi kinh tế suy thoái, hãy xem vô số nhà xây dựng phải ngồi không chờ việc. Cô xem số người đến bỏ thầu hôm nay đấy. Công việc đó sẽ có đủ cho cả một đội xây dựng trong suốt mùa làm ăn.
- Ai cũng muốn làm, lãi thì chẳng đáng là bao.
- Bốn triệu đô la lại được có bốn ngàn... nhất là với người đàn ông giữ cái va-li của tôi vào lúc sáng nay.
Với cái nhìn ác cảm, nét mặt anh ta trở nên rắn như đá. Anh ta ở trước mặt cô, đi nghênh ngang, cằm bạnh ra. Trong chốc lát anh ta bỗng trở nên rất chăm chú, môi anh ta trông mềm mại hơn. Ánh mắt anh ta lướt trên chiếc sơ mi bằng vải Madras của cô, rồi anh ta nhìn lên. Anh ta bước một bước ra xa hơn và lẩm bẩm ra chiều suy nghĩ.
- Với những gì tôi thấy trong va-li của cô, thì có thể thấy rằng cô đang ở vào thời điểm dễ nóng giận hàng tháng, vậy nên tôi sẽ tính chuyện này vào những điều cấm kỵ của phụ nữ và tôi sẽ không chấp....
Bốp!
Cô tát thật mạnh vào miệng Sam, cú tát đó khiến Sam mất thăng bằng và anh ta cố đứng vững lại với vẻ mặt rất sửng sốt.
- Sao... anh... đồ tồi bại. - Cô gào lên - Đáng lẽ tôi phải lường trước được điều này từ một... kẻ đồi bại mang theo tạp chí khiêu dâm đi công cán.
Bốn vết ngón tay xuất hiện trên mép trái của Sam, anh ta siết chặt hai nắm đấm, đường gân trên cổ anh ta nổi lên, mắt anh ta rực sáng như một miếng nhựa thông và môi anh ta mím lại trông rất dữ tợn.
Lee bỗng cảm thấy sợ vì sự liều lĩnh của mình. Cô đã làm chuyện gì? Cô ở một mình trong phòng khách sạn với một kẻ hoàn toàn xa lạ, kẻ đã lừa lọc cô trong công việc, và cô vừa mới đánh hắn. Hắn có thể quyết định trả đũa cô gấp hai gấp ba.
Cô run rẩy đưa bàn tay vừa tát Sam lên che miệng, thế nhưng Sam chỉ đứng đó, gồng cái cơ thể đầy cơ bắp của anh ta lên, sự tức giận của anh ta hiện rõ trên mặt và rồi từ từ anh ta dịu đi. Không nói một lời anh ta vớ chiếc va-li, mở cửa, và dừng lại, mắt anh ta không rời khỏi khuôn mặt Lee.
- Vậy là đã rõ ai lục lọi va-li của ai rồi. - Anh ta gằn giọng, rồi nói thêm vẻ mỉa mai - Đúng là đàn bà?
Anh ta dừng lại thêm một lát đủ để làm cho má Lee ửng đỏ vì xấu hổ, sau đó biến mất cùng nụ cười tự mãn của mình.
Lee giận dữ hết mức, cô sập mạnh cánh cửa, mạnh tới mức tấm gương trên tường run lên bần bật chỉ chực đổ sập xuống sàn nhà.