hi nhìn thấy người đàn ông ấy, cảm giác muốn chiếm đoạt  dâng lên cao và nhanh đến độ Diêu chỉ muốn tức thời nuốt trửng lấy đôi mắt đen, tối như bóng đêm dưới đôi lông mày rậm có vài sợi bạc kiêu hãnh. Gò má cao nhô lên nhưng hai rãnh sâu hằn bên mép, cũng  vẫn một thứ kênh kiệu đã phải trả giá của một cuộc đời phóng đãng được sùng bái tôn thờ. Cái miệng cười chỉ nhếch lên nửa miệng kia sẽ ra sao khi mở rộng đón nhận những cuồng nhiệt của ngọn lửa bùng lên đốt mờ lý trí, lương tri và ngay cả sự kiêu hãnh vốn là một thứ áo khoác ngoài lộng lẫy. 
Diêu muốn thử. Không phải yêu, không phải mê, chỉ muốn biết cái cảm giác chế ngự được một người đàn ông như thế ra sao. Chỉ là một ước muốn rất vội, tình cờ mà Diêu thấy háo hức như trái tim kia đã sắp thuộc về mình.Nàng tìm cách đến gần ông ta, nhà văn, kịch tác gia, luật sư nổi tiếng, nay lại còn mon men đến cái chiếu chính trị. Quá nhiều nhãn hiệu cho một hào quang sáng chói, nhưng Diêu không để ý đến những điều đó, nàng muốn biết con người thực của ông ta bên dưới những cái vỏ đáng giá ấy có đúng như những điều ông ta viết, nói, hay lại xa vời với những điều mà trái tim kia nghĩ?
Tay cầm cuốn sách mua lúc mới vào cửa, Diêu chen lấn trong cái đám đông mà phần lớn là đàn bà. Nàng hơi tiếc đã không diện một tí khi đến đây! Nhưng có lẽ nàng không sửa soạn cho một ước muốn chiếm đoạt bất ngờ! Diêu cũng không ngờ cái phần quái quỷ của mình lại bị bắt trúng đến vậy!Chiếc váy đen lơ lửng ngang bọng chân, xoè ở gấu nhưng bó phần trên,  áo xám ngắn hở tay hở cổ, tóc xoã chắc còn rối sau cơn gió ngoài kia. Chỉ có mỗi chiều cao của Diêu là vượt trội trong đám đông. Mặt không son phấn, trông Diêu trẻ hơn số tuổi 30 của nàng. Thế này thì bắt được ai, nàng nhủ thầm!
Khi chỉ cách ông ta chừng sải tay, Diêu nôn nóng như sắp về đến mức ăn thua. Người nào cũng muốn có chữ ký của tác giả, nói với ông ta vài câu, cười vài nụ cười, bắt tay, vỗ vai, những đụng chạm thật sự cho bõ công tới đây và chờ đợi. Diêu không muốn kiểu cười ấy mà cũng không muốn nói vài ba câu lấy lệ, nàng muốn hơn thế nữa khi đối diện với ông ta. Đôi mắt đen và tròn, sáng của nàng nhìn thẳng vào mặt tác giả với khiêu khích rộng mở. Môi nàng hơi rung động nhưng không nói. Diêu nhìn ông ta không chút ngượng nghịu, cả khuôn mặt nàng có lẽ bày tỏ một sự ham muốn ngỗ ngược làm ông ta chớp mắt, ngập ngừng hỏi: 
“Cô tên gì để tôi ký tặng?” 
“Diêu. Cẩm Diêu” 
Không đẹp nhưng khác… khác hẳn. Văn nhìn cô ta kỹ hơn trước khi cúi xuống ký tặng sách. Cô gái cứ chăm chăm nhìn chàng như thỏa thuê ngập lội tìm tòi. Cái nhìn như muốn lột trần xấn tới làm khoảng cách giữa cô ta và Văn chợt nóng. Văn không tìm ra lời gì khác để nói với cô ta. Trao lại cho cô ta quyển sách, những câu hỏi trong mắt chàng vờn trên khuôn mặt cô gái. Và cô ta hơi nhếch môi cười, nụ cười kiểu nửa cho nửa tiếc còn giữ lại. Cái gì cũng khác cả! Cô ta không nói thêm lời nào, dù chỉ là một lời cảm ơn. Văn hơi thấy khó chịu. Cầm cuốn sách cô ta chỉ đứng dịch sang một bên chứ không bỏ đi và tiếp tục chiếu tướng chàng. Con bé này hỗn! Chàng tiếp tục với những nụ cười, lời xã giao với những độc giả kế tiếp nhưng ở đuôi mắt phải vẫn chừa một chỗ dòm chừng. 
Diêu thấy ngay cái đuôi mắt ấy. Chưa đi đến đâu! Nàng cũng không biết mình phải làm gì tiếp để bắt con mồi, một con mồi bỗng dưng lạc đến không nằm trong sự tính toán của mình. Hình như nàng đang hành động theo bản năng, ngay cả sự muốn này cũng hoàn toàn là “by nature”! Để đạt được mục tiêu, ngoài bản lãnh 50%, phần còn lại 50% là do may rủi. Không biết ngày hôm nay mình hên hay xui? Nhưng chuyện thử lửa là điều nàng đi tới 100% vì nãy giờ không thể rời mắt nhìn người đàn ông chắc phải hơn nàng đến 20 tuổi nhưng Diêu đánh hơi thấy cái mùi quyền lực, cái uy thế của một con thú dũng mãnh và một sức thu hút không tên gọi. Nhưng sao toàn những con số là số thế này!Diêu cứ bị đẩy dần ra xa mà không để ý trong cái đám đông cứ bắt đầu thưa đi.
Đến lúc này thì Văn không chịu nổi. Cái con bé này muốn gì? Khi chỉ còn rất ít người, cô ta vẫn cứ luẩn quẩn trong hội quán. Dáng cao, thon, xương xương, vai ngang, tóc dài, đen, giản dị mà lại không giản dị! Sao sự “khác” ở cô ta làm chàng phải để ý? Văn không hề nghĩ đến chuyện đi tìm nhân vật cho những câu truyện của mình, trong đầu chàng đầy dẫy. Hay chỉ vì tò mò?
Khi hội quán bắt đầu gần như không còn ai mấy, Diêu thấy hơi căng thẳng vì chưa biết phải đi bước tới ra sao. Nàng nhìn ông ta thu xếp như sửa soạn về. Phải làm gì bây giờ, Trời? Diêu đi ra cửa trước, nghĩ thầm mình cũng phải đi thôi. Gây ấn tượng như thế đủ rồi, bây giờ đành phó mặc cho.. may rủi! 
Diêu ra chỗ đậu xe. Nàng đậu cũng gần. Mở cửa xe, Diêu còn tần ngần nhìn vào. Ông ta ra đến ngoài. Hình như đang nhìn về phía mình. Một khoảng cách xa như thế mà Diêu vẫn thấy như bị một hấp lực vô hình cuốn hút làm nàng hơi thẳng người lên, ưỡn bộ ngực rất tròn và đầy với tư thế thách đố. Vào xe, đề máy. Chiếc xe câm như hến! Đúng là may rủi đến rồi! Nàng thử vài ba lần nhưng xe không nổ, máy chỉ kêu lục xục như tàn hơi! Diêu mở cửa xe, tay kéo cần mở nắp xe, loay hoay mãi mới dựng nắp trước lên được. Lần này không phải giả vờ, quả tình Diêu chỉ biết mỗi chuyện đổ xăng và lái, bây giờ mở nắp lên là cao tay lắm rồi, nói gì chuyện sửa! Nhìn vào thấy hôi rình và đen xì, thứ nào cũng giống thứ nào! Xui này xui thiệt hay xui giả đây? 
Từ xa Văn có thể nhìn thấy vẫn cô gái ấy đang châu đầu trước chiếc xe màu trắng, nắp trước dựng lên. Hỏng xe? Tội nghiệp không! Còn láo xược nữa thôi? Dĩ nhiên chàng cũng chẳng biết sửa, nhưng có thể giúp chở cô ta về nhà. Tại sao không? 
Trung đi ngang  nói với chàng: 
“Gặp nhau ở quán Huế lúc 7 giờ nghe? Bữa nay thành công quá. Ông sướng thật!” 
Văn cười. Nói gì bây giờ? Gương mặt chàng nói lên sự mãn nguyện đó còn rõ hơn một lời nói dù ngắn hay dài.Chàng lững thững xách cặp đi về phía xe cô gái. Diêu, Cẩm Diêu. Tên nghe Huế mà lại nói giọng Bắc đặc. Dĩ nhiên Diêu thấy cái bóng cao lớn ấy đang đi về phía nàng. Thế này là bắt được rồi, không còn là 50% nữa mà là 70%! Đố mà thoát! Những con số leo thang nhanh chóng làm choáng ngợp buồng phổi nàng. Sắp hết muốn thở! 
“Cô cần tôi giúp gì không?” 
Đến lúc này Diêu mới để ý là ông Văn, nhà văn, kịch tác gia, luậït sư  Trịnh Văn, nói giọng lơ lớ, không biết miền nào, Nam không ra Nam, Trung không ra Trung, Bắc thì dĩ nhiên không phải Bắc rồi 
“Xui quá, xe tôi đề máy không lên” 
Diêu quay lại trả lời, giọng nàng  thản nhiên trong cái giả vờ giả vịt rất tỉnh táo.Văn nhún vai cười, không phải những nụ cười như khi nãy trong hội quán: 
“Tôi không sửa được xe nhưng có thể chở cô về nhà hay đến nơi nào cô muốn. Hôm nay chủ nhật không chỗ sửa xe nào mở cửa đâu”. 
Diêu muốn cười nhưng nín. Coi bộ mọi chuyện dễ hơn nàng tưởng. Về nhà chứ về đâu bây giờ. Hình như căn gác trọ của nàng rất bừa bộn. Có sao đâu. Nhà văn chắc không khá gì hơn mình? 
“Có phiền không?” 
“Nếu phiền thì tôi đã không hỏi” 
Chàng thấy cô ta bớt đi vẻ hôn hỗn, chỉ thấy bướng và lì lợm. 
“Trong xe tôi không có đồ câu, nếu không cũng thử giúp cô”. 
Diêu lại buột miệng: 
“Trong xe tôi có”. 
Câu nói vuột ra níu lại không kịp. Nhưng thật tình Diêu không muốn để chiếc xe ở đây qua đêm!Chút thất vọng thoáng trên mặt Văn khi chàng nói: 
“Để thử xem. Cô chờ nhé”. 
Văn mang xe lại, mở nắp, cắm dây, thử. Chiếc xe cứ ì ra như một anh chàng hết hơi nằm thưỡn thượn! Diêu và Văn nhìn nhau, những ánh mắt thăm dò. 
“Chịu! Khu này cũng tương đối an toàn. Chắc để qua đêm không sao đâu” 
Văn nói trấn an. Phải tiến tới rồi! Lùi không được nữa. Diêu nghĩ ngay như vậy. Nàng chép miệng tiếc rẻ. Không biết tiếc cái gì, và có thật sự tiếc không hay chỉ là một đòn phép của nàng? Diêu bắt đầu lao vào một cuộc  phiêu lưu không biết tới đâu khi thấy chính mình không dừng lại được nữa dù bên trong tận cùng đáy lòng le lói tí hoảng sợ vu vơ. Diêu lấy ví, khóa cửa xe, lên xe Văn. Xe của Văn tồi hơn nàng tưởng. Lạ, không giống diện mạo bên ngoài? Dưới chân nàng, giấy, chai nước vất lỏng chỏng. Bừa! Văn thản nhiên hỏi: 
“Bây giờ cô chỉ đường. Xa hay gần?” 
“Hai chục phút thôi” 
Giọng nói trong nhưng không yểu điệu hay nhẹ nhàng mà thẳng tuột, gọn, làm như nói nhiều hơn đâm thừa. Cái gì ở cô này cũng lạ. Văn nhìn đồng hồ. Cô ta cũng nhìn đồng hồ. Không hiểu sao Văn lại nói một câu không suy nghĩ, hay vì chàng thường áp dụng như thế khi ngồi cạnh một người đàn bà? 
“Còn sớm quá. Mời cô đi uống cà phê rồi hãy về” 
80%. Con số nhảy lên trong đầu Diêu như một thứ máy tính tự động. Sao lẹ quá vậy? Nàng trả lời dễ dàng: 
“Sao cũng được” 
Và trong lòng nghĩ đúng như thế, không gian dối.Câu trả lời thẳng băng của Diêu làm Văn hơi sửng sốt. Hơi nhiều bất ngờ nhưng chàng vẫn thấy lối nói thật hà tiện chữ của cô ta mang một vẻ cố ý thế nào. Để xem. Chàng vừa lái xe vừa liếc nhìn bàn tay thật trắng của cô ta đang đặt trên đùi, trên làn vải đen chắc không dầy lắm của chiếc váy. Những ngón tay thuôn dài, không đeo nhẫn. Chi tiết này làm Văn thích thú y hệt như chàng vừa tìm được một ý tưởng hay một chữ dùng chính xác trong câu văn của mình. Có điều cô ta còn trẻ quá! Đụng vào vỡ mặt! Chẳng dại! 
Họ không nói thêm với nhau lời nào mặc dù sự im lặng không mang nghĩa câm nín mà chất chứa và hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sắp xảy đến. Đến nơi, Văn xuống xe, định đi vòng sang mở cửa với vẻ lịch thiệp cố hữu nhưng cô ta đã ngang nhiên mở cửa bước ra không đợi, tự nhiên và đầy vẻ tự tin. Văn lại rơi hẫng một lần nữa. Lần này chàng bỗng dưng thấy mình phải thủ thế.. trước một cô bé! Diêu đọc được cả và nàng phải cố gắng hết sức để không cười. Thú vị hơn nàng tưởng! Con mồi già dặn này cũng chẳng hơn một gã trai mới lớn!
Hai người bước vào quán Café Florian. Nắng chiều bắt đầu úa tàn sau lưng. Cái ánh sáng đã nhạt ấy như một mùi hương phai, loáng thoáng phất phơ sau những chiều cao của phố phường. Vào bên trong Văn không cần phải nói, người bồi đưa hai người vào tít bên trong với những cánh cửa mở rộng, cao  ra vườn sau của một căn nhà lớn cải biến thành quán cà phê. Diêu chưa bao giờ héo lánh đến đây, không ngờ bên trong rộng như thế. Chiếc bàn nhỏ dưới lùm cây cao cạnh hàng rào sát đường mà cây cảnh che kín mít. Chắc ông ta đến đây thường xuyên? Diêu buột miệng hỏi: 
“Ông ngồi viết ở đây?” 
“Không. Tôi làm việc đêm. Chỉ thích ngồi đây” 
Diêu nhìn quanh: 
“Chỗ này thích thật! 
Văn cười, thấy dễ chịu hẳn. Chàng hỏi nàng khi người bồi đến: 
“Cô dùng gì? Ở đây cà phê và bánh ngọt đều ngon” 
“Ông chọn dùm” 
“Thật nhé?”
  
Diêu gật đầu nhìn thẳng vào mặt ông ta, nãy giờ toàn chuyện thật, ngay cả cái ước muốn chinh phục lúc khởi đầu. Thật còn hơn sự thật. Và rồi Diêu không còn giữ được nụ cười khép kín mãi của nàng. Nàng cười thích thú như đứa trẻ được người ta cho món quà mà nó mong đợi.Văn hoang mang cười theo. Cái con bé này quái thật! Chàng đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nụ cười thật hồn nhiên ở Diêu –chàng bắt đầu sửa soạn cho những ý nghĩ mình quen dần với cái tên kỳ cục- làm sáng rỡ khuôn mặt đang bị bóng tối trong vườn lấp dần. Miệng Diêu hơi rộng, răng trắng nuốt đều sáng lấp lánh trên làn môi ướt không phải vì những chiếc đèn nho nhỏ trong vườn vừa bật sáng. Cái miệng coi ngon quá! Sự thích thú và hoan lạc đổ tràn trên gương mặt hơi vuông của Diêu. Nhưng coi chừng nàng lại đi quá đà! Lại phải nín, khổ! Coi chừng ông ta biết mình cười vì y! Chắc không biết. Đã bảo là ông ta đã mau chóng trở thành gã trai ngờ nghệch. Nhưng thế thì không còn gì thú vị. Bản lãnh đâu? Sự kiêu căng hợm hĩnh  vì những sáng chói của ông ta dấu đâu? Cái chiều sâu tư tưởng hun hút trên sách vở biến đâu rồi? Phải có so gươm thì mới thú vị chứ. Giương một phát trúng ngay thì còn gì! 
Dư vị của cà phê trên đầu lưỡi mới thấy rung động làm sao! Nàng tạm cho những toan tính của mình ngủ yên để thưởng thức mùi vị thơm ngon của chiếc bánh mà Văn đã gọi. Trong không gian này, Diêu muốn được nghe ông ta nói như.. viết. Nếu không ông ta cũng chỉ là một sự tầm thường như muôn ngàn tầm thường khác. Mặt Diêu trở nên mơ màng. Nàng vẫn thích nhìn và tìm tòi trên gương mặt đối diện, gương mặt nhiều góc cạnh vẫn còn phủ kín như món hàng còn đóng hộp chưa được mở. Tự dưng Văn thấy mình vụng về trong việc chắp nối những chữ thành lời. Chưa bao giờ chàng bị như vậy, cho dù đứng trước thật đông người. Diêu, trước mặt chàng ngồi bắt tréo chân, tay xúc bánh chậm rãi, yên lặng trong những cử động của cô ta mà làm Văn không thể nghĩ được đến một điều gì khác.Diêu cũng thế. Họ không nói với nhau nhưng trong mắt nhìn hay cả những hơi thở, sức nóng từ người tỏa ra đều bắt nhịp thật khít khao và cùng có ý tưởng là có thể ngồi suốt đêm, nhìn sao, ngắm đêm lặng lẽ xuống, ướt sũng sương, yên lặng như hòa nhập trong một tưởng tượng tuyệt diệu. Chuyện ở bên nhau và không cần gì khác chỉ có đối với những người yêu nhau. 
Cả Diêu và ông Văn đều không phải trong trường hợp ấy, thế tại sao? Xúc tác của ngoại cảnh? Hay vì một sự đồng cảm không ngờ? Hay vì… sắp muốn yêu? Làm gì có chuyện đó, chắc chắn cả hai người đều nghĩ như thế. Họ nói những chuyện vu vơ, không nói về nhau, làm như cả hai đều biết về nhau quá kỹ. Thật thế không? Họ đã vượt qua khá nhiều khoảng cách để có sự thoải mái tự nhiên và cũng tình cờ trong những câu nói tìm thấy nhiều sở thích giống nhau hay khi ông Văn chưa kịp nói, Diêu đã bắt lấy làm như nàng là một con sâu nằm yên trong bụng ông từ bao giờ, chậm rãi nhả những sợi tơ mềm óng ánh, cứ thế quấn dần lấy ông ta, êm ái và kỳ diệu… như một điều không có thật! 
Diêu và ông Văn ngồi cho đến khi quán đóng cửa. Rồi hình như chưa thể dứt, ông ta chở Diêu ra biển ngắm đêm, không có những người bồi bàn lui tới hầu hạ, không có những vòm cây, không có cà phê, bánh ngọt, chỉ có cát, có biển, có mùi muối quyện hết châu thân. Gió biển làm rít những sợi tóc của Diêu đang lòa xòa ngả đầy trên vai ông Văn, một thứ âu yếm bỡn cợt và khoảng cách giữa hai người chỉ còn là những lằn vải thật sát. Ngoài tiếng sóng rì rào, chỉ còn những hơi thở mang mùi cà phê. Diêu không còn thấy vội vã như lúc đầu, những con số phần trăm trong đầu nàng tăng tới đâu  cũng không biết nữa, chỉ biết mình không còn thấy đùa dỡn và tính toán nữa, Diêu quên hết cả những bài toán cộng trừ nhân chia. Nàng chỉ biết đêm đẹp quá. Những làn sóng nhấp nhô rì rào sáng bạc  lăn tăn chạy vào bờ sủi lên những bọt trắng phau. Bỗng dưng nàng muốn ngả đầu vào vai ông ta và ngủ không mộng mị. Có lẽ vì nàng đang đắm chìm trong một giấc mộng huyền hoặc không muốn tỉnh thức. 
Vòm đêm trên đầu nàng sâu thăm thẳm xanh đậm và trong, lấp lánh lặng lẽ như những lời thầm thì từ thuở khai thiên lập địa. Trong phút chốc, Diêu và ông ta đã trở thành hai con người đầu tiên trên địa cầu này. Diêu có cần một trái táo mọng chín để mời gọi? Có lẽ không, vì chỉ cần một cử động dù thật nhỏ cũng làm vỡ tan giây phút lung linh ngàn năm không đợi mà đến.Còn ông Văn? Những nếp nhăn, dấu ấn thời gian trên gương mặt ông ta dường như đang tan biến đi. Ngồi trên cát, chân trần, bên cạnh một người con gái chỉ mới gặp có vài tiếng đồng hồ nhưng nàng đã đi thẳng vào đúng khoảng trống mà ông đã giữ riêng cho mình, chiếm đoạt êm ái dễ dàng. Những ước muốn trần tục không còn chỗ len vào. Những sợi tóc của Diêu theo gió cọ vào má ông. Thoang thoảng có mùi hương của nước hoa, của thân nhiệt người, mơn man trên má ông, Diêu đã ngả đầu vào vai ông, rón rén và nhẹ như những bước chân không chạm đất. Toàn thân ông được đốt bằng một thứ lửa riu riu, âm ỉ, không thể dập tắt, dậy lên những cảm xúc lạ lùng chưa bao giờ biết đến. Có chăng chỉ trong trí tưởng tượng dưới ngòi bút của ông. Vòng tay ôm vai Diêu thật nhẹ như chỉ sợ mọi điều đều tan biến vào hư không. Vai nàng lạnh, Diêu rúc vào ông như một con mèo nhỏ. Sự đụng chạm không gợi lên chút tà dục nào, chỉ thấy bàng hoàng như một kẻ đứng trước ngưỡng cửa thiên đường chiêm ngắm, lòng dấu vội những thấp hèn để vươn lên khỏi những tầm thường. 
Ông Văn không còn hiểu mình, và cũng không muốn hiểu, chỉ muốn những phút giây này trở thành thiên thu. Nhìn sang Diêu. Ánh trăng mượt mà sẽ sàng đậu lên mặt nàng một thứ ánh sáng huyền hoặc. Ông chợt thấy dung nhan của tình yêu, thứ tình yêu đầu đời, sợ sệt đụng vào tưởng đâu trái tim  vỡ tan. Trong mơn man của gió biển mang đầy vị muối, dù lim dim mắt nhưng qua khe hở nhỏ xíu của riềm mi, Diêu biết ông ta đang xoay người đối mặt, cúi xuống, trân trọng nâng mặt nàng lên và nhẹ như một lời ru áp má vào má nàng. Mũi họ đụng nhau. Diêu có cảm tưởng như mình đang tan ra dưới những lời thầm thì. Môi họ vờn nhau cho những bày tỏ mà ngôn ngữ loài người trở nên dư thừa. Họ tận hưởng những ngọt ngào chưa bao giờ được biết đến, nhưng vẫn ngần ngừ không dám đụng đến trái cấm dù đêm đã chín mọng và cả hai đều bị đốt sáng như hai ngọn đuốc. Những ý nghĩ có và thuộc về nhau đã chiếm đoạt trọn vẹn lấp đầy mọi ước muốn khác! Những cảm xúc cứ dồn dập đến như sóng xô vào bờ rồi lại đẩy lui, bất tận. 
Họ ngồi như thế trên cát lâu, lâu lắm. Văn thì thầm vào tai Diêu: 
“Anh đưa em về” 
Diêu gật đầu. Hình như nàng sợ một lời nói thôi cũng đủ làm vỡ tan đêm và Văn sẽ biến mất, hay cả hai đều đã tan biến vào nhau?
Thảo buông quyển sách xuống rên rỉ: 
“Trời ơi thơ mộng quá” 
Phong đang xem ti vi quay lại nhìn vợ đang nằm trên giường đọc sách đùa: 
“Thơ mộng bằng anh không?’ 
“Anh này! Em đang nói..” 
“Truyện em đọc chứ gì? Biết rồi” 
“Anh đã đọc đâu mà biết?” 
Nhìn dáng Thảo nằm tự dưng Phong thấy vợ đáng yêu hơn thường lệ. Chàng tắt Ti Vi lại ngồi cạnh vợ nhìn say đắm trong một toan tính. Thảo biết ngay, đỏ mặt 
:“Đừng..!” 
“Đã làm gì đâu mà bảo đừng?” 
Thảo ngượng nghịu ngồi nhỏm dậy, mặt vẫn còn vẻ mơ màng như không khí của câu truyện nàng vừa đọc hãy còn lãng đãng đâu đây. Phong ôm vợ lắc lắc: 
“Ủng hộ không cưng?” 
Thảo lắc đầu: 
“Em thích thơ mộng. Anh không thích thơ mộng sao?” 
Phong cười trà trớt ôm vợ: 
“Thơ mộng thì thơ mộng… nhưng ủng hộ đã..”. 
Bên ngoài cơn giông chợt kéo đến tối sầm trời đất, mưa đổ xuống như thác lũ. Phong nói nhỏ: 
“Thơ mộng rồi đó, ủng hộ nhe…?” 
Tiếng mưa đập vào cửa kính rào rào nhưng trong những dãy dụa lấy lệ của Thảo, Phong vẫn nghe thấy nàng nói: “Em.. muốn… thơ mộng… “.Quyển truyện đã rơi xuống sàn từ bao giờ! 
Mặc Bích 

Xem Tiếp: ----