Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần 1

    
ùa thu.
Tiết Trùng Dương ngày chín tháng chín.
Mưa gió đầy thành.
 
* * * * *
Gió thu se sắt, mưa khói mênh mông.
Trời đất một màn tịch mịch.
Lúc ấy mới mờ sáng.
Long Thê Vân lại vào đúng lúc mới mờ sáng ấy khoác một thân mưa bụi, đi xuyên qua đường hoa kính trong viện.
Y đi rất chậm.
Mưa thế này y đương nhiên không để ý, nên tuy y mang theo nón trúc nhưng cắp dưới nách chứ không đội lên đầu.
Y cũng hoàn toàn không phải ra ngoài.
Quản gia Long Lập đi sau lưng y, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Qua khỏi đường hoa kính, y nhịn không được sấn lên hai bước, nói “Còn sớm thế này, chủ nhân đi đâu?”
Long Thê Vân lập tức dừng bước, hỏi lại “Hôm nay là ngày gì?”
Long Lập không suy nghĩ nói ngay “Trùng Dương”.
Long Thê Vân lại hỏi “Theo lịch cổ hôm nay phải làm gì?”
Long Lập nói “Lên cao”.
Long Thê Vân nói “Vậy tại sao còn hỏi ta đi đâu?”
Long Lập chợt sửng sốt, nói “Chẳng lẽ chủ nhân muốn lên cao à?”
Long Thê Vân nói “Đúng thế”.
Long Lập nói “Trước đây chủ nhân hoàn toàn không có thói quen này”.
Long Thê Vân nói “Hiện tại có thì cũng thế”.
Long Lập gật gật đầu nói “Có cần tiểu nhân đi theo hầu cận không?”
Long Thê Vân nói “Không cần phải thế”.
Long Thê Vân vung tay phải một cái.
Long Lập vội vàng bước lên mở then cổng.
Y vừa mở hé cánh cổng ra, động tác đột nhiên khựng lại.
Long Thê Vân phía sau nhìn thấy, hỏi “Chuyện gì?”
Long Lập ứng tiếng quay lại nói “Ngoài cổng có người”.
Long Thê Vân ngạc nhiên nói “Người nào?”
Long Lập nói “Dường như là một hòa thượng”.
“Hòa thượng à?”, Long Thê Vân càng kinh ngạc, sải chân bước tới, một tay đẩy Long Lập qua, một tay mở toang cánh cổng bên phải.
Dưới bậc thềm đá bên phải ngoài cổng quả thật có một người đứng.
Người ấy quay mặt về phía cổng, trên đầu đội một cái nón trúc rất lớn, toàn thân khoác áo cà sa màu nguyệt bạch.
“Quả nhiên là một hòa thượng”, Long Thê Vân bước ra một bước, cười lớn nói “Ra cổng gặp hòa thượng hoàn toàn không phải là chuyện cát lợi, may mà trước nay ta không thích đánh bạc, lần này ra ngoài cũng không phải để đi đánh bạc”.
“A di đà Phật”, hòa thượng kia lập tức niệm một tiếng Phật hiệu.
Giọng nói rất trầm, kế đó y lại nói tiếp “Bần tăng là Vô Diện”.
Long Thê Vân ủa một tiếng, nói “Té ra là Vô Diện hòa thượng”.
Hòa thượng lập tức cải chính, nói “Vô Diện pháp sư!”
Long Thê Vân thở dài một tiếng, nói “Hòa thượng cho rằng đã có tư cách làm pháp sư à?”
Vô Diện pháp sư nói “Đã sớm có tư cách ấy rồi”.
Long Thê Vân nói “Hòa thượng thật không biết khiêm hư, lại muốn làm pháp sư”.
Vô Diện pháp sư nói “Há chẳng nghe câu Người xuất gia không bịa đặt sao”.
Long Thê Vân ngửa mặt lên trời cười lớn “Hay cho hòa thượng thật thà”.
Vô Diện pháp sư cải chính, lần nữa, nói “Là pháp sư!”
Long Thê Vân đành thay đổi cách xưng hô, nói “Đại pháp sư sáng sớm thế này chờ ở ngoài cổng, rốt lại là có chuyện gì?”
Vô Diện pháp sư nói “Chờ chủ nhân trang viện này ra”.
Long Thê Vân nói “Ta chính là chủ nhân trang viện này”.
Vô Diện pháp sư niệm một tiếng Phật hiệu.
Long Thê Vân nói “Đại pháp sư, thật ra ngươi hoàn toàn không quen biết ta”.
Vô Diện pháp sư nói “Quen biết hay không đều không hề gì”.
Long Thê Vân ngạc nhiên hỏi “Chẳng lẽ đại pháp sư hoàn toàn không phải tới tìm ta sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng không nói là không phải”.
Long Thê Vân nói “Đại pháp sư đã hoàn toàn không quen biết ta, tại sao lại tới tìm ta?”
Vô Diện pháp sư nói “Lần này bần tăng tới đây là để chỉ điểm bến mê cho thí chủ”.
Long Thê Vân nói “Ủa?”
Vô Diện pháp sư nói “Thí chủ dời tới trang viện này bao lâu rồi?”
Long Thê Vân nói “Còn chưa đầy ba tháng”.
Vô Diện pháp sư nói “Là mua hay là thuê?”
Long Thê Vân kinh ngạc nói “Là mua thì sao? Là thuê thì sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Nếu là thuê thì thí chủ có thể dọn ra bất cứ lúc nào, còn nếu là mua thì phiền phức lắm”.
Long Thê Vân nói “Phiền phức thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Mua thì là chỗ của mình, nhất định thí chủ sẽ không cam lòng dọn ra”.
Long Thê Vân không nhịn được, hỏi “Tại sao ta lại phải dọn ra?”
Vô Diện pháp sư nói “Nếu không dọn ra, tai họa sẽ giáng lên đầu thí chủ”.
Long Thê Vân nói “Nói như thế thì những tai họa phát sinh đều có liên quan tới tòa trang viện này à?”
Vô Diện pháp sư nói “Đúng thế”.
Long Thê Vân nói “Tại sao tòa trang viện này lại trở thành cội nguồn tai họa?”
Vô Diện pháp sư nói “Trước khi mua tòa trang viện này, thí chủ đã biết rõ lai lịch của nó rồi chứ?”
Vô Diện pháp sư dường như hoàn toàn không tin, lập tức nói “Tòa trang viện này vốn là phủ đệ riêng của một viên quan lớn họ Lâm, nên khuôn viên mới rộng lớn như thế, kiến trúc mới đẹp đẽ như thế...”.
Long Thê Vân ngắt lời nói “Chuyện đó ta biết rất rõ, người bán tòa trang viện này lại cho ta chính là con trai của viên quan lớn họ Lâm ấy”.
Vô Diện pháp sư nói “Viên quan lớn họ Lâm ấy lúc bình sinh không điều ác nào không làm, cho nên trong tòa trang viện này cũng không biết đã chôn bao nhiêu mạng người rồi, vì y đều bí mật tiến hành nên ngoài người nhà y và mấy tên thủ hạ tâm phúc ra, chuyện ấy vẫn không có người nào biết”.
Long Thê Vân nói “Chẳng lẽ ngươi không phải là người sao?”
Vô Diện pháp sư không trả lời, nói tiếp câu còn chưa nói hết “Có điều ‘Ba thước trên đầu có thánh thần’, y tuy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhưng thủy chung vẫn không chạy thoát sự trừng phạt của trời, ba năm trước mắc bệnh mà chết trong tòa trang viện này”.
Long Thê Vân nói “Sinh lão bệnh tử vốn là điều con người khó tránh khỏi”.
Vô Diện pháp sư không phân biện, nói tiếp “Y chết không bao lâu, mấy tên thủ hạ tâm phúc cũng lần lượt bệnh chết, tình trạng lúc chết đều giống hệt như y”.
Long Thê Vân nói “Khéo thật”.
Vô Diện pháp sư lại nói “Sau đó không đầy ba năm, gia tài của y đều bị mấy đứa con trai phá tán hết sạch, thậm chí ngay cả tòa trang viện này cũng phải bán đi”.
Long Thê Vân nói “Đó chắc là cái gọi là sự báo ứng”.
Vô Diện pháp sư nói “Chính là sự báo ứng”.
Long Thê Vân nói “Sự trừng phạt của trời đã tới mức ấy, chẳng lẽ còn tiếp tục nữa à?”
Vô Diện pháp sư lắc đầu nói “Sự trừng phạt của trời thật ra tới đó là hết”. Y chợt thở dài một tiếng, nói “Chỉ đáng tiếc quần quỷ dưới u minh hoàn toàn không thỏa mãn về sự an bài ấy, tuy trời cho rằng như thế đã đủ, nhưng quần quỷ dưới u minh lại không chịu vì thế mà thôi”.
Long Thê Vân nói “Quần quỷ dưới u minh à?”
Vô Diện pháp sư nói “Những người chết thảm trong trang viện này đều biến thành oan hồn dã quỷ, quanh quẩn giữa u minh và nhân gian, họ vốn định đích thân báo thù, chỉ vì biết trời đã sớm có sự an bài, mới tạm thời thủ tiêu ý niệm ấy”.
Long Thê Vân nói “Hiện tại vì không thỏa mãn về sự an bài của trời, nên họ lại nảy sinh ý niệm ấy phải không?”
Vô Diện pháp sư nói “Đúng là như thế”.
Long Thê Vân nói “Họ vốn định báo phục thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Xuất hiện trong tòa trang viện này”.
Long Thê Vân nói “Họ có thể giết người không?”
Vô Diện pháp sư nói “Có lẽ tu vi của họ còn chưa tới mức ấy, nhưng hăm dọa người ta đối với họ thì không gì đơn giản hơn”.
Long Thê Vân hỏi “Hình dáng của họ đều vô cùng đáng sợ à?”
Vô Diện pháp sư nói “Đủ để làm người ta chết khiếp”.
Long Thê Vân nói “Như thế thì đối với người to gan chỉ e hoàn toàn không có tác dụng gì”.
Vô Diện pháp sư nói “Có thể là không”.
Long Thê Vân nói “Vạn nhất người trong trang viện đều rất to gan thì họ làm thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Họ đã suy nghĩ tới vấn đề ấy, nên trước khi xuất hiện, họ sẽ tưới máu trong khắp trang viện”.
Long Thê Vân nói “Máu của họ à?”
Vô Diện pháp sư nói “Cũng là máu ma”.
Long Thê Vân nói “Máu ma?”
Vô Diện pháp sư nói “Đó là từ thích hợp nhất”.
Long Thê Vân nói “Ma cũng có máu sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Có, vả lại còn chảy không hết”.
Long Thê Vân nói “Máu ma ra sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Khác với máu người, chưa khô thì màu đỏ, khô rồi thì màu tím”.
Long Thê Vân nói “Có hôi hám không?”
Vô Diện pháp sư nói “Rất hôi hám”. Giọng y dần dần trở thành âm trầm, nói tiếp “Quần quỷ một mặt tưới máu, một mặt dùng hình dáng xấu xí đáng sợ nhất quanh quẩn trong trang viện, người to gan cũng không khó bị họ dọa cho chết dở”.
Long Thê Vân gật đầu nói “Cứ nghe đại pháp sư nói như thế thì người hơi nhút nhát không khó gì bị dọa tới mức bay hồn bạt vía”. Y chợt cười nhạt một tiếng, nói “Ta lại thấy ngạc nhiên là tại sao đại pháp sư lại biết rõ chuyện dưới u minh như vậy?”
Vô Diện pháp sư nói “Nếu thí chủ biết bần tăng từ đâu tới, sẽ không ngạc nhiên đâu”.
Long Thê Vân nói “Đại pháp sư là từ đâu tới?”
Vô Diện pháp sư giọng nói càng âm trầm, từng tiếng từng tiếng buông ra “Bần tăng từ u minh tới”.
Long Thê Vân giật nảy mình nói “Té ra đại pháp sư vốn là một pháp sư ma”.
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng hoàn toàn không phải là ma, chẳng qua có thể ra vào u minh, lúc xuống u minh lần trước tình cờ mà biết chuyện này”.
Long Thê Vân nói “Đại pháp sư không thẹn là đại pháp sư, pháp lực quả thật không nhỏ”.
Vô Diện pháp sư nói “Nhưng bần tăng lại không có cách nào thuyết phục, cũng không đủ sức để cản trở quần quỷ”.
Long Thê Vân nói “Tại sao đại pháp sư muốn làm như thế?”
Vô Diện pháp sư nói “Người xuất gia lấy từ bi làm lòng, vả lại oan oan tương báo khi nào hết?”
Long Thê Vân nói “Không có lý do khác à?”
Vô Diện pháp sư nói “Có”.
Long Thê Vân nói “Xin cứ nói”.
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng biết tòa trang viện này đã đổi chủ”.
Long Thê Vân nói “Nhưng quần quỷ không biết chứ gì?”
Vô Diện pháp sư lắc lắc đầu nói “Họ còn biết rõ hơn ta”.
Long Thê Vân nói “Nghe nói dưới u minh cũng có pháp luật”.
Vô Diện pháp sư nói “Không ít hơn nhân gian”.
Long Thê Vân nói “Thế thì tại sao họ dám làm bừa?”
Vô Diện pháp sư nói “Đó hoàn toàn vì thí chủ tội nghiệt quá sâu”.
Long Thê Vân sắc mặt chợt lạnh băng, nói “Ta tội nghiệt quá sâu thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Chuyện đó chắc thí chủ phải tự hiểu rõ”.
Long Thê Vân cười nhạt nói “Vậy thì phải thế nào mới tiêu tai giải nạn được?”
Vô Diện pháp sư nói “Có hai cách”.
Long Thê Vân nói “Cách thứ nhất là thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Tự nhiên là dọn ra khỏi tòa trang viện này”.
Long Thê Vân nói “Còn cách thứ hai là thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Thí chủ lập tức tới nha môn tự thú, như thế thì quần quỷ không còn có cớ để nói, không muốn bỏ qua cũng phải bỏ qua”.
Long Thê Vân lạnh lùng nhìn Vô Diện pháp sư, chợt hỏi “Đại pháp sư rốt lại là người nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Người xuất gia”.
Long Thê Vân nói “Ta lại nhìn không ra”.
Vô Diện pháp sư nói “Ủa?”
Long Thê Vân nói “Dường như Vô Diện vốn không phải là một cái pháp hiệu của người xuất gia”.
Vô Diện pháp sư nói “Cái pháp hiệu ấy là bần tăng tự đặt cho mình”.
Long Thê Vân nói “Tại sao lại đặt cho mình cái pháp hiệu ấy?”
Vô Diện pháp sư nói “Trước khi xuất gia bần tăng đã làm một chuyện rất mất mặt, ngày nào chuyện ấy chưa kết thúc thì ngày ấy bần tăng vẫn không có mặt mũi nào nhìn thấy người ta”.
Long Thê Vân hỏi “Rốt lại là chuyện gì?”
Vô Diện pháp sư nói “Trước khi sự tình kết thúc không nói cũng được”.
Long Thê Vân cười nhạt nói “Đại pháp sư tên thật là gì, có thể nói ra được không?”
Vô Diện pháp sư nói “Thí chủ cứ gọi bần tăng là Vô Diện được rồi”.
Long Thê Vân ánh mắt chợt lóe lên, nói “Đại pháp sư có thể lấy cái nón trên đầu xuống được không?”
Vô Diện pháp sư nói “Không phải bần tăng đã nói là không có mặt mũi nào nhìn thấy người ta sao?”
Long Thê Vân cười nhạt nói “Đại pháp sư không chịu nói tên thật cho ta biết, lại không chịu để lộ mặt thật cho ta thấy, hay là vốn có quen biết ta, sợ vì thế mà bị ta nhận ra?”
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng và thí chủ chưa từng gặp mặt”.
Long Thê Vân nói “Thật à?”
Vô Diện pháp sư niệm một tiếng Phật hiệu.
Long Thê Vân khẽ vuốt râu, lại nói “Chắc đại pháp sư đứng chờ ngoài cổng lâu rồi”.
Vô Diện pháp sư nói “Gần một giờ”.
Long Thê Vân nói “Nếu hiện tại ta vẫn không ra ngoài gặp người, đại pháp sư sẽ làm sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Chờ tiếp”.
Long Thê Vân nói “Quả nhiên là một kẻ có lòng, mới rồi ta còn cho là một hòa thượng buôn thần bán thánh, hiện tại nghĩ lại, quả thật có phần áy náy”.
Vô Diện pháp sư nói “Đến hiện tại dường như thí chủ vẫn chưa tin lời bần tăng”.
Long Thê Vân nói “Con người ta trước nay vốn đa nghi”. Vô Diện pháp sư nói “Những lời bần tăng nói đều là sự thật”.
Long Thê Vân nói “Có vài chuyện ta vẫn không hiểu rõ”.
Vô Diện pháp sư đang định hỏi là những chuyện gì, Long Thê Vân đã nói tiếp “Đại pháp sư đứng chờ ngoài cổng lâu như thế chắc cũng mệt rồi, xin mời vào trong ngồi rồi sẽ nói chuyện cho rõ ràng hơn”.
Vô Diện pháp sư lắc đầu nói “Không dám quấy rầy”.
Long Thê Vân nói “Cần gì khách khí?”
Vô Diện pháp sư nói “Hoàn toàn không phải khách khí, chỉ là những gì bần tăng muốn nói đều đã nói rồi, không còn gì để phụng cáo nữa”.
Long Thê Vân chợt cười lớn “Té ra đại pháp sư là một người thông minh”.
Vô Diện pháp sư dường như không hiểu lời y, lại niệm một tiếng Phật hiệu, chắp tay vái một cái, nói “Lời đã nói hết, bần tăng cáo từ”.
Long Thê Vân nói “Đại pháp sư đi đâu?”
Vô Diện pháp sư nói “Tới nơi sẽ tới”.
Y lui lại một bước, vừa mới xoay người, Long Thê Vân trên bậc thềm đá chợt quát lớn một tiếng “Khoan đã!”
Câu nói vừa dứt, bàn tay phải y đang vuốt râu kéo một cái vung một cái, cái nón trúc y kẹp dưới nách trái đã bị ném bay ra.
Ào một tiếng, cái nón trúc như cái bánh xe bay ra một trượng tám, trong chớp mắt đập lên cái nón trúc của Vô Diện pháp sư.
Cái nón trúc bộp một tiếng bị hất bay ra, cái đầu của Vô Diện pháp sư lập tức lộ ra giữa mưa khói mênh mông.
Trên đầu y lại vẫn có tóc.
Tóc đen nhánh, kết lại thành búi quấn trên đỉnh đầu.
Cùng lúc cái nón trúc bị hất bay ra, búi tóc cũng bị đập sổ ra, như một bầy rắn bay tán loạn giữa gió.
Long Thê Vân lập tức rùng mình một cái.
Long Lập đứng phía sau y bất giác bật ra một tiếng la hoảng, hai mắt nhìn Vô Diện pháp sư chằm chằm, đầy vẻ khủng khiếp.
Vô Diện pháp sư đầu tóc tán loạn như một bầy rắn hoàn toàn không đáng sợ, cái đáng sợ là khuôn mặt của y.
Trên mặt y là một khoảnh trống trơn.
Không có lông mày, không có tròng mắt, không có mũi, không có miệng, chỉ có một khuôn mặt.
Đó căn bản không thể tính là một khuôn mặt.
Y người như cái tên, quả thật không có mặt!
Con người sao lại như thế?
Y tự nói từ u minh tới, chẳng lẽ y vốn là hồn ma từ U minh tới, vốn là một pháp sư ma?
“Khuôn mặt” ấy quả thật cũng giống như tô vôi trắng, một màu trắng chết chóc, hoàn toàn không giống da thịt người sống.
Y không nhặt cái nón trúc lên, cũng không hề hoảng sợ hấp tấp.
Y không lộ vẻ gì, từ cử chỉ của y mà nhìn, rõ ràng y rất trấn tĩnh.
Hai tay y chắp lại vẫn không thay đổi, chợt lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói “Trong vòng ba năm, trong tòa trang viện này nhất định sẽ xuất hiện máu ma, thí chủ nên tự thu xếp cho hay”.
Thanh âm cũng như từ khoảnh trống trơn ấy vang ra.
Nhưng khoảnh trống trơn ấy không hề động đậy.
Cũng là thanh âm ấy, nhưng lần này nghe thấy, Long Thê Vân bất giác thấy trong lòng ớn lạnh.
Y không nói gì, một bàn tay đã xòe ra như móng gà.
Vô Diện pháp sư cũng không nói gì nữa, lại niệm một tiếng Phật hiệu, xoay người lại, nhấc chân bước đi.
Cũng đúng lúc ấy, Long Thê Vân kêu lên một tiếng quái dị, thân hình trên bậc thềm đá chợt vọt lên, lăng không nhảy xổ tới Vô Diện pháp sư.
Vô Diện pháp sư vẫn như không biết gì, không hề quay đầu, trong lúc nhấc chân hạ bước, chung quanh y đột nhriên bốc ra một vầng khói trắng!
Lúc Long Thê Vân rơi xuống, Vô Diện pháp sư đã bị bao bọc trong vầng khói trắng.
Long Thê Vân hoàn toàn không nhảy xổ vào vầng khói trắng.
Y đang trên không, thân hình sa xuống chợt ưỡn mạnh ra, kế đó lộn một cái lật người trở lại.
Y lật người trở lại bậc thềm đá, khuôn mặt không biết vì sao đã thành xám xanh.
Long Lập bên cạnh cũng nhìn thấy có chuyện không ổn, sải chân bước tới một bước, hỏi “Chuyện gì?”
Long Thê Vân lồng ngực phập phồng, thở phào một tiếng, nói “Trong vầng khói có chất độc, may mà ta kịp thời phát giác ra”.
“Chất độc?”, Long Lập sửng sốt.
Long Thê Vân không trả lời, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào vầng khói trắng.
Vầng khói trắng đang di động về phía trước.
Đúng lúc ấy, trên lề phố dài có một con chó chạy ra.
Con chó ấy đang chạy tới vầng khói trắng.
Nó không hề tránh né.
Vì nó căn bản không biết vầng khói trắng ấy nguy hiểm.
Nó chạy vào vầng khói, nhưng rất mau lẹ từ trong màn khói chạy ra.
Chỉ một thoáng chạy vào rồi chạy ra nhưng dáng vẻ con chó đã thay đổi hẳn, không còn có chút sinh khí, xiêu vẹo bước tới hai bước, đột nhiên ngã chúi xuống đất, kêu lên ằng ặc.
Tiếng kêu ấy vô cùng quái dị, quả thật không giống tiếng chó sủa.
Long Thê Vân nhìn thấy rất rõ, lẩm bẩm một mình “Té ra chất độc ấy cũng hoàn toàn không độc lắm”.
Y cười nhạt một tiếng, quay qua dặn Long Lập “Ngươi nhắn lại lời ta, bảo bọn nhị gia cẩn thận, ta sẽ mau lẹ quay về”.
Long Lập buột miệng hỏi ngay “Chủ nhân định đuổi theo tra xét gã Vô Diện pháp sư kia à?”
Long Thê Vân gật đầu nói “Không sai”.
Y vội vàng sải chân bước xuống bậc thềm đá, tiện tay nhặt cái nón trúc lên, đuổi theo vầng khói trắng.
Trong phút chốc ấy, vầng khói trắng đã bị gió thổi tan.
Vô Diện pháp sư trong vầng khói không hề bị gió thổi tan.
Thân hình y lại mường tượng trở nên mỏng mảnh nhẹ nhàng như vầng khói, mường tượng như bị gió thổi đi, như một hồn ma mang theo làn khói thừa lướt vào một con hẻm nằm ngang.
Long Thê Vân bước chân như bay, cũng đuổi vào con hẻm ngang ấy.
Trời đất lập tức sáng bừng lên!
Một tia chớp đột nhiên lóe lên trên không, vừa lóe lên là tắt ngay.
Lúc tia chớp tắt đi, Vô Diện pháp sư và Long Thê Vân cũng mất hút trong con hẻm!
* * * * *
Long Thê Vân hoàn toàn không mau lẹ quay về.
Cũng không biết con hẻm ngang ấy có phải là cửa vào u minh hay không, lần ấy Long Thê Vân đuổi theo có phải là đuổi vào tới u minh hay không, nhưng từ đó mất hút ở nhân gian.
Mất hút đã ba năm.
* * * * *
Trong ba năm ấy, trên giang hồ phát sinh rất nhiều chuyện.
Chuyện ồn ào nhất đương nhiên là Thẩm Thăng Y tái xuất giang hồ.
Có người nói y là một hiệp khách, cũng có người nói y vốn là một chức nghiệp sát thủ máu lạnh.
Nhưng bất kể thế nào, y cũng đã làm vài chuyện làm người ta thích thú.
Thanh kiếm trong tay phải y sử dụng đã không phải tầm thường, tay trái y sử dụng kiếm lại ít nhất cũng nhanh gấp ba lần tay phải.
Y năm mười tám tuổi bước vào giang hồ đã đánh ngang tay với võ lâm đệ nhất kiếm Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng, sau khi y đánh bại năm đại cao thủ Giang Nam là Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử thì đã rất nổi tiếng.
Nhưng đúng vào lúc ấy, y đột nhiên thất tung.
Sau đó ba bốn năm, trên giang hồ hoàn toàn không có tin tức gì về y.
Không ít bằng hữu giang hồ cho rằng y đóng cửa khổ luyện võ công.
Quả thật là sau ba năm y tái xuất giang hồ, võ công lại càng lợi hại.
Vừa xuất hiện y đã huyết chiến với mười ba sát thủ trên Tây Khê, sau đó bắt Bạch Tri Thù, hiện tại những người không biết tới sự tồn tại của y quả thật rất ít.
Những người y quen biết đương nhiên cũng rất nhiều.
Chuyện thất tung của Long Thê Vân vốn không có quan hệ gì với y.
Chỉ là tiếng tăm của y quả thật quá lớn.
Chính vì thế mà cái chuyện vốn không có quan hệ gì với y ấy lại phát sinh quan hệ với y.
* * * * *
Gió tây thu vạn dặm.
Sau Trung Thu, lại là tiết Trùng Dương ngày chín tháng chín.
* * * * *
Ngày chín tháng chín.
Hoàng hôn. Cạnh sông.
Đôi bờ lau trắng trời sông động.
Núi biếc cò bay ráng sáng rơi.
Dưới nắng chiều cảnh sắc như vẽ.
Thẩm Thăng Y đang ở nhà.
Y hoàn toàn không phải lên cao trên núi biếc bên kia trở về, cũng hoàn toàn không phải đang chuẩn bị lên cao trên núi biếc bên kia.
Hiện tại không phải là lúc lên cao.
Sau giờ Ngọ y ra thành, cứ thế men theo bờ sông đi về phía tây, hiện tại thì tới đây.
Cũng không biết có phải đến hiện tại y mới phát giác ra cảnh sắc chung quanh đẹp đẽ như thế không, nhưng y chợt dừng bước, đưa mắt nhìn quanh.
Ánh mắt của y còn chưa rơi tới phía sau, trong một khóm lau phía sau y chợt vang lên một tiếng động lạ, kế đó là tiếng phành phạch, một con cò bay vọt lên.
Con cò ấy bay lướt qua mặt nước, trong chớp mắt đã mất hút trong bãi lau dài trên bờ sông đối diện.
Đưa mắt nhìn theo đến khi con cò đã mất hút không thấy đâu nữa, ánh mắt của y mới chuyển trở lại, nhìn vào khóm lau chỗ con cò vừa bay ra.
Y chợt cười một tiếng, nói “Hòa thượng hấp tấp đi vào khóm lau ấy làm gì vậy?”
Câu nói vừa dứt, trong khóm lau vang ra một giọng trầm trầm tuyên niệm Phật hiệu.
“A di đà Phật...”.
Chữ “Phật” còn đang ngân nga trên không, khóm lau ấy đã rẽ ra hai bên, một hòa thượng đầu đội nón trúc, mặc áo cà sa màu nguyệt bạch xuất hiện.
Cái nón trúc đặc biệt to, hòa thượng lại cúi đầu, nên Thẩm Thăng Y căn bản không nhìn thấy mặt mũi của y.
Hòa thượng lập tức bước ra khỏi khóm lau, nói “Bần tăng tuy suốt dọc đường rất cẩn thận, nhưng rốt lại vẫn bị Thẩm thí chủ phát hiện”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, nói “Hòa thượng có biết ta à?”
Hòa thượng nói “Có biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc nào?”
Hòa thượng nói “Hôm nay”.
Thẩm Thăng Y nói “Hôm nay à?”
Hòa thượng gật đầu nói “Bần tăng tuy đã sớm biết con người Thẩm thí chủ, nhưng đúng là đến hôm nay được bằng hữu chỉ điểm mới biết được hình dáng Thẩm thí chủ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy là nói trước hôm nay chúng ta chưa gặp nhau lần nào phải không?”
Hòa thượng nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng không có quan hệ gì phải không?”
Hòa thượng nói “Một chút quan hệ gì cũng không có”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế thì kỳ lạ thật”.
Hòa thượng nói “Thẩm thí chủ kỳ lạ chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Đã không phải là địch nhân, cũng không có chút quan hệ gì, thì tại sao hòa thượng lại đi theo ta?”
Hòa thượng nói “Thẩm thí chủ phát giác ra từ lúc nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ra khỏi thành ta đã phát giác ra rồi, nhưng vốn cho rằng đây là tình cờ...”.
Hòa thượng ngắt lời “Hoàn toàn không phải tình cờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy là hòa thượng có ý đi theo ta phải không?”
Hòa thượng nói “Phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Mục đích là gì?”
Hòa thượng chắp tay nói “Bần tăng là Vô Diện”.
Thẩm Thăng Y nói “Vô Diện?”
Hòa thượng nói “Đúng là Vô Diện”.
Thẩm Thăng Y nói “Pháp hiệu của hòa thượng kỳ lạ thật”.
Hòa thượng nói “Cái pháp hiệu ấy là bần tăng tự đặt cho mình”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Hòa thượng nói “Vì trước khi xuất gia bần tăng đã làm một chuyện rất mất mặt, ngày nào chuyện ấy chưa kết thúc thì ngày ấy bần tăng vẫn không có mặt mũi nào nhìn thấy người ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Người xuất gia tứ đại giai không, tại sao còn nhớ những chuyện trước khi xuất gia?”
Hòa thượng im lặng.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải hòa thượng vẫn muốn kết thúc chuyện ấy không?”
Hòa thượng nói “Có lẽ đúng”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế thì sao không dứt khoát hoàn tục, kết thúc chuyện ấy xong sẽ lại xuất gia?”
Hòa thượng nói “Có thể bần tăng sẽ tính toán chuyện ấy”. Hai tay y chìa ra một cái, tay trái giở cái nón trúc ra, tay phải vuốt xuống gáy một cái, một mớ tóc lập tức xõa tung ra trên vai.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, cười ngất nói “Quả nhiên hòa thượng đã tính toán chuyện ấy”.
Hòa thượng song chưởng lại vội vàng chắp lại, nói “Thẩm thí chủ có thể thay đổi cách xưng hô hòa thượng không?”
Thẩm Thăng Y kinh ngạc hỏi “Thay đổi thành thế nào?”
Hòa thượng nói “Pháp sư!”
Thẩm Thăng Y nói “Không phải là Vô Diện hòa thượng à?”
Hòa thượng nói “Không phải, là Vô Diện pháp sư”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Ngươi còn chưa bỏ tục niệm, làm hòa thượng cũng đã thành vấn đề, tại sao còn tự nhận là pháp sư?”
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng quả thật đã có tư cách làm pháp sư”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Vô Diện pháp sư niệm một tiếng Phật hiệu.
Thẩm Thăng Y cười nói tiếp “Có điều ngươi đã chuẩn bị hoàn tục, thì xưng hô thế nào cũng thế”.
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng hiện tại vẫn chưa hoàn tục”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Nói như thế thì ta cứ gọi ngươi là pháp sư là được”.
Vô Diện pháp sư lại niệm một tiếng Phật hiệu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Vô Diện đại pháp sư, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta”.
Vô Diện pháp sư hỏi lại “Thí chủ có biết bần tăng từ đâu tới không?”
Thẩm Thăng Y nói “Từ đâu?”
Vô Diện pháp sư giọng nói trở nên âm trầm, nói “U minh”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt nói “Chẳng lẽ pháp sư là một hồn ma?”
Vô Diện pháp sư nói “Mặt trời còn chưa lặn, hồn ma thì ban đêm mới ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì bản lãnh của đại pháp sư quả thật không nhỏ, lại có thể ra vào u minh”.
Vô Diện pháp sư nói “Thẩm thí chủ có biết u minh là nơi nào không?”
Thẩm Thăng Y nói “Biết”.
Vô Diện pháp sư lại hỏi “Cũng tin rằng có cái gọi là u minh chứ?”
Thẩm Thăng Y nói “Không tin”.
Vô Diện pháp sư nói “Tin hay không tin sự tồn tại của u minh?”
Thẩm Thăng Y nói “Không tin”.
Vô Diện pháp sư nói “Tại sao Thẩm thí chủ khẳng định như thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì trước nay ta chưa từng tới u minh, cũng chưa nhìn thấy hồn ma”. Y vội vàng hỏi ngay “Hồn ma rốt lại có hình dáng ra sao? U minh rốt lại là một nơi thế nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Thẩm thí chủ sẽ rất mau lẹ biết thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Vô Diện pháp sư nói “Chỉ cần Thẩm thí chủ theo bần tăng tới một nơi”.
Thẩm Thăng Y nói “U minh à?”
Vô Diện pháp sư nói “Không phải u minh, mà là một ngôi chùa”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngôi chùa ấy có phải là chỗ vào u minh không?”
Vô Diện pháp sư nói “Cũng không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì là nơi nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Là một ngôi chùa”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy ngôi chùa ấy là nơi hồn ma ra vào à?”
Vô Diện pháp sư nói “Có lẽ đứng”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy là nói ta có thể nhìn thấy hồn ma ở đó à?”
Vô Diện pháp sư nói “Cho dù không nhìn thấy hồn ma, thì ít nhất cũng có thể nhìn thấy máu của hồn ma”.
Thẩm Thăng Y giật mình nói “Máu của hồn ma?”
Vô Diện pháp sư nói “Cũng tức là máu ma”.
Thẩm Thăng Y nhịn không được hỏi “Máu ma ra sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Tai nghe không bằng mắt thấy, tại sao Thẩm thí chủ không theo ta tới đó nhìn xem một phen?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngôi chùa ấy cách đây xa không?”
Vô Diện pháp sư nói “Không xa, trước khi trời tối nhất định chúng ta sẽ tới đó”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Con đường mà Thẩm thí chủ đi này vốn chính là con đường mà bần tăng muốn Thẩm thí chủ đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Rất vừa khéo”.
Vô Diện pháp sư nói “Chuyện trên đời thường đều rất vừa khéo”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu ta không đi theo đường này, đại pháp sư sẽ làm sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Thì bần tăng đã sớm chặn thí chủ lại, thuyết phục thí chủ đi theo con đường này rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu ta không đáp ứng thì sao?”.
Vô Diện pháp sư nói “Ai cũng có lòng hiếu kỳ, bần tăng tin Thẩm thí chủ cũng không phải là ngoại lệ”.
Thẩm Thăng Y nói “Mấy câu nói của ngươi quả thật đã đánh động lòng hiếu kỳ của ta đấy”.
Vô Diện pháp sư chắp tay nói “Thế thì mời thí chủ đi theo bần tăng”. Nói xong y vội vàng cất bước, vừa đi vừa niệm Phật hiệu “Nam mô A di đà Phật... Nam mô A di đà Phật...”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Vô Diện pháp sư miệng niệm Phật hiệu, bước qua cạnh người Thẩm Thăng Y đi lên trước.
Thẩm Thăng Y lập tức vung tay chụp vào cái nón trúc trên đầu Vô Diện pháp sư.
Y ra tay nhanh như chớp.
Vung tay một cái là chụp trúng cái nón trúc.
Cả cái đầu của Vô Diện pháp sư cơ hồ cũng bị y kéo xuống.
Hai quai cái nón trúc ấy vốn buộc chặt dưới cằm Vô Diện pháp sư.
May là Thẩm Thăng Y lập tức phát giác, lập tức buông tay ra.
Nhưng trong chớp mắt ấy cái nón trúc đã bị y đẩy lên.
Khuôn mặt của Vô Diện pháp sư hiện ra giữa ánh sáng dưới ráng chiều.
Y ơ một tiếng, quay mặt về phía Thẩm Thăng Y.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y tự nhiên rơi lên khuôn mặt của Vô Diện pháp sư.
Y lập tức thấy trong lòng lạnh buốt, cơ hồ ngờ vực là mình bị hoa mắt.
Cái y nhìn thấy là một khuôn mặt trống trơn.
Khuôn mặt không có lông mày, tròng mắt, mũi, miệng.
Đó căn bản không thể tính là một khuôn mặt.
Thẩm Thăng Y còn đang hoảng sợ, Vô Diện pháp sư đã quay mặt đi, đưa tay kéo cái nón trúc xuống một cái, lại chắp tay lại, miệng niệm Phật hiệu, tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Thăng Y không tự chủ được cũng bất giác nhấc chân bước theo.
Y vốn rất hiếu kỳ, huống hồ chuyện này quả thật là kỳ lạ hết mức.
U minh, hồn ma.
Máu ma!
Đại pháp sư tới từ u minh, đại pháp sư không có bộ mặt.
Chuyện này đâu phải chỉ kỳ lạ, mà đối với y quả thật còn đầy sự khích liệt.
Một sự khích liệt ngụy dị.
Một sự khích liệt trước đó chưa từng có!
* * * * *
Ngôi chùa quả thật hoàn toàn không xa, chính ở dưới chân núi bên kia.
Lúc Thẩm Thăng Y theo Vô Diện pháp sư tới trước cổng, trên trời vẫn còn phơn phớt ánh ráng chiều hiu hắt chưa tàn.
Ngôi chùa dưới ánh ráng chiều hiu hắt chưa tàn, tối tăm mà rùng rợn...
Ngôi chùa không những xưa cũ, mà rõ ràng còn đã bỏ hoang khá lâu, khắp nơi đầy quạ đậu trên tường sụp vách lở, tiếng quạ kêu “quà quạ” chỗ này tắt xuống nơi kia nổi lên.
Khung cảnh vốn đã tối tăm rùng rợn lại thêm bấy nhiêu tiếng quạ kêu, lại càng rùng rợn tối tăm.
Một nơi thế này, cho dù quả thật có hồn ma xuất hiện cũng hoàn toàn không phải là chuyện kỳ lạ.
Thẩm Thăng Y vừa có ý nghĩ ấy, trong chùa đột nhiên truyền ra một tiếng khánh lẻ loi.
Tiếng khánh lẻ loi ấy vô cùng vang rền, toàn bộ ngôi chùa vì thế cũng chấn động.
Quá nửa số quạ trong chùa bị làm cho giật mình.
Trong một lúc quạ bay rợp trời.
* * * * *
Chùa cổ khánh côi dài một tiếng,
Trời dài quạ loạn rối muôn con.
Trời đất một màn thê lương.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Đã là chùa, đương nhiên không thiếu được khánh đá chuông đồng rồi”.
Vô Diện pháp sư nói “Đương nhiên không thiếu được”.
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể khánh đá cũng thế, chuông đồng cũng thế, cũng tuyệt đối không thể tự phát ra thanh âm”.
Vô Diện pháp sư nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong chùa còn có người à?”
Vô Diện pháp sư nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại là người hay ma?”
Vô Diện pháp sư không trả lời, cứ đi thẳng vào trong.
Thẩm Thăng Y không hề do dự đi theo.
Người nghề cao thì mật lớn.
* * * * *
Cổng lớn của chùa đã sập xuống.
Sân chùa trong cổng cỏ dại um tùm, cả con đường lát đá ở giữa cơ hồ cũng bị cỏ dại che khuất.
Vô Diện pháp sư đạp lên con đường lát đá ấy đi thẳng về phía đại điện.
Gió thổi cỏ khua một tràng xào xạc.
Nơi hai người đi qua, hết con quạ này tới con quạ khác kêu quác quác nhao nhao từ đám cỏ dại um tùm bay ra.
Nếu Thẩm Thăng Y không lớn mật như thế, chỉ e đã bị bấy nhiêu tiếng động đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ ngã lăn ra rồi.
Y chợt ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Mùi ấy mường tượng như bốc lên từ phía sau, lại mường tượng như vốn tồn tại trong không khí.
Y quay đầu nhìn.
Chạm vào mắt đều là máu!
Máu màu tím màu đỏ, nhuộm đầy vách phía trong bức tường thấp giữa chùa.
Đỏ tới mức lóa mắt, tím cũng tới mức lóa mắt.
Thẩm Thăng Y rùng mình một cái, buột miệng gọi “Đại pháp sư!”
Y quả thật muốn gọi Vô Diện pháp sư đứng lại, hỏi một câu cho rõ ràng.
Nhưng Vô Diện pháp sư lại không đếm xỉa gì tới y, ngược lại còn bước đi nhanh, hơn.
Thẩm Thăng Y chỉ đành tiếp tục đi về phía trước.
* * * * *
Bậc thềm đá trước đại điện đã có không ít chỗ lở lói.
Trên thềm đá vết máu loang lổ, trên cột hai bên cũng thế.
Trong đại điện thì càng như vừa qua một trận mưa máu, khắp nơi đều là máu.
Máu màu tím màu đỏ, bốc lên mùi máu tanh ngụy dị. Thẩm Thăng Y cơ hồ cho rằng mình đang ở giữa cõi u minh.
Chỗ này quả thật không giống nơi nhân gian.
* * * * *
Mạng nhện bụi bám đầy, đồ vật trong đại điện không có món nào còn lành lặn.
Cái khánh đá trên Phật đàn cũng sứt sứt mẻ mẻ.
Bên cạnh cái khánh đá không có người.
Nếu tiếng khánh lẻ loi kia vang ra từ cái khánh này, thì “người” gõ khánh kia đi đâu rồi?
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn quanh, thần sắc rất kỳ lạ.
* * * * *
Đĩa đèn lưu ly trên Phật đàn tuy đã sứt mất một góc, nhưng vẫn còn dùng được.
Trong đĩa đèn lại đầy dầu, bấc đèn còn đã thắp lên. Bấc đèn to thô, thắp lên ngọn lửa chói mắt, quá nửa điện đường đều được ánh đèn chiếu sáng.
Vết máu màu tím màu đỏ dưới ánh đèn càng thêm rợn mắt.
Rợn mắt ghê lòng!
Thẩm Thăng Y ánh mắt di chuyển, chợt dừng lại trên một tấm màn vải rách cạnh Phật đàn.
Một tiếng vải xé lập tức vang lên!
Trong tiếng vải xé, tấm màn vải rách bay lung ra rơi xuống đất.
Phía sau tấm màn rõ ràng lại có hai người đứng.
Hai cô gái tóc xõa tới vai.
Là người chứ không phải ma, trên mặt đất có bóng của họ, nghe nói ma không có bóng.
Người bên trái nhiều lắm là mười bốn mười lăm tuổi, người bên phải chẳng qua cũng chỉ dưới mười tám mười chín tuổi.
Thẩm Thăng Y chăm chú nhìn cô gái đứng bên phải.
Cô gái này vô cùng xinh đẹp.
Xinh đẹp mà yêu dị.
Hai tròng mắt nàng lại có màu xanh biếc, xanh biếc như mắt mèo.
Nàng cũng đang nhìn Thẩm Thăng Y.
Tiếng niệm Phật hiệu của Vô Diện pháp sư lúc ấy đã ngừng lại.
Y thong thả xoay người lại, gỡ mối dây buộc quai nón dưới cằm, lấy cái nón trúc trên đầu xuống.
Khuôn mặt y vẫn là một khoảnh trống trơn.
Thẩm Thăng Y ánh mắt đúng lúc ấy chuyển qua Vô Diện pháp sư, chợt nói “Đại pháp sư mang cái mặt nạ này mà suốt trên đường không hề vấp ngã, quả thật rất có bản lãnh”.
Vô Diện pháp sư nói “Đó hoàn toàn vì chỗ gần mắt trên cái mặt nạ có rất nhiều lỗ nhỏ”. Y đưa hai tay lên ôm khuôn mặt trống trơn, nói tiếp “Cái mặt nạ này chỗ hai mắt lõm vào, lõm xuống thành hình dáng con mắt, những lỗ nhỏ ấy châm ở chỗ lõm xuống, lại châm chênh chếch lên nên nhìn ngang thì hoàn toàn không dễ phát giác, nếu ta nhìn ngang thì cũng không dễ nhìn thấy gì, có điều nhìn đường đi thì lại rất tiện”.
Thẩm Thăng Y nói “Té ra là thế”.
Vò Diện pháp sư lại nói “Chỗ lỗ mũi trên cái mặt nạ cũng châm chênh chếch rất nhiều lỗ nhỏ, nếu không ta đã sớm chết ngạt, xuống chôn u minh rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ra vào U minh đối với đại pháp sư mà nói há không phải căn bản không phải là chuyện gì sao”.
Vô Diện pháp sư nói “Đối với Vô Diện pháp sư kia mà nói, có lẽ căn bản không phải là chuyện gì thật”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Vô Diện pháp sư nói tiếp “Nếu ta bước vào u minh, nhất định sẽ không trở ra được đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi hoàn toàn không phải là Vô Diện pháp sư thật à?”
Vô Diện pháp sư lắc đầu nói “Hoàn toàn không phải”. Hai tay y kéo một cái lột một cái, cái mặt nạ trống trơn đã bị y lột xuống.
Quả nhiên chỉ là một cái mặt nạ.
Phía sau cái mặt nạ là một khuôn mặt người có đủ mày mắt mũi miệng.
Khuôn mặt của một người trung niên.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, nói “Rốt lại ngưởi là ai?”
Người trung niên cung kính trả lời “Tại hạ là Long Lập”.
Cô gái mắt xanh biếc xinh đẹp mà yêu dị bên kia vội vàng làm lễ, nói “Là quản gia của nhà ta”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển qua, nói “Cô nương là...”.
“Long Uyển Nhi”.
Thẩm Thăng Y nhìn nàng từ trên tới dưới một lượt, nói “Dường như cô nương không phải là người Hán”.
Long Uyển Nhi nói “Ta là người Hán”. Nàng cười cười nói tiếp “Gia phụ là người Hán, theo lẽ thì ta cũng là người Hán”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng mắt của cô nương lại không giống như mắt người Hán”.
Long Uyển Nhi nói “Đó chắc là vì gia mẫu hoàn toàn không phải là người Hán”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh đường...”.
Long Uyển Nhi nói “Gia mẫu là người Tây Dương, mắt xanh tóc vàng”.
Thẩm Thăng Y sực hiểu ra, gật đầu nói “Long Lập chẳng qua là một viên quản gia, chẳng lẽ sự tình lần này là chủ ý của cô nương?”
Long Uyển Nhi hoàn toàn không phủ nhận, gật đầu nói “Là ta sai y làm như thế để dẫn đường cho Thẩm đại hiệp tới đây”.
Long Lập nói ngay “Trên đường khó tránh khỏi có chỗ đắc tội, Long Lập xin dập đầu tạ tội với Thẩm đại hiệp ở đây”.
Y đang định quỳ xuống, Thẩm Thăng Y đã giữ lại, nói “Trên đường ngươi hoàn toàn không có chỗ nào đắc tội với ta cả”.
Long Lập dùng sức mấy lần nhưng không sao quỳ xuống được, cũng đành phải thôi.
Long Uyển Nhi bên kia lập tức nói “Nếu có, muốn trách thì chỉ trách thiếu chủ nhân ta thôi”.
Nàng lại nghiêng người làm lễ lần nữa.
Thẩm Thăng Y nghiêng người tránh qua, nói “Cô nương sai người dẫn đường đưa ta tới đây như thế này, rốt lại là có chuyện gì?”
Long Uyển Nhi không trả lời mà hỏi lại “Ngoài cái mặt nạ kia ra, Thẩm đại hiệp có phát hiện được gì không?”
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Những máu này chỉ e không phải là máu ma gì cả, mà là sơn dầu”.
Long Uyển Nhi nói “Đúng là sơn dầu, Thẩm đại hiệp nhận ra từ lúc nào vậy?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi bước vào đại đường đã nhận ra rồi”.
Long Uyển Nhi nói “Bội phục”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ thềm đá tới cột hai bên ngoài đại đường cũng đều tô đầy loại máu ma này, đối với những sự vật kỳ quái trước nay ta đều đặc biệt lưu ý”. Kế đó y hỏi tiếp “Tại sao cô nương lại bố trí nơi đây thành thế này?”
Long Uyển Nhi nói “Mục đích là để kích thích lòng hiếu kỳ của Thẩm đại hiệp”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng là thế thì hiện tại cô nương đã đạt được mục đích rồi”. Ánh mắt của y quét qua Long Lập, lại nói tiếp “Đầu tiên là một pháp sư không có bộ mặt tới từ u minh, tiếp theo là một ngôi chùa máu ma ròng ròng, ta quả thật muốn làm rõ cứu cánh bên trong”.
Long Uyển Nhi nói “Ta biết Thẩm đại hiệp không những võ công cao cường, mà đầu óc còn vô cùng linh hoạt”.
Thẩm Thăng Y nói “Ai nói với cô như thế?”
Long Uyển Nhi nói “Rất nhiều người đều nói như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Lời đồn đại chưa chắc đã là sự thật”.
Long Uyển Nhi nói “Mười ba sát thủ, Bạch Tri Thù, Họa Mi Điểu, chẳng lẽ bấy nhiêu chuyện đều không phải là sự thật sao?”
Thẩm Thăng Y im bặt.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Nếu võ công không cao cường, đầu óc không linh hoạt thì làm sao làm được những chuyện ấy?”
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Cho nên mấy năm gần đây, rất nhiều người có chuyện không giải quyết được đều tìm Thẩm đại hiệp nhờ giúp đỡ, chỉ là Thẩm đại hiệp rất ít đếm xỉa tới”.
Thẩm Thăng Y chợt thở dài một tiếng, nói “Ta chỉ là một người, không phải thần thánh, những người tới tìm ta phần lớn lại đều coi ta như thần thánh, ta không thích người khác thần thánh hóa mình”.