Chương 8


Lời mở đầu

    
àn đêm phủ trùm xuống khu rừng. Bầu trời không trăng, nhưng những vì sao của dải Thiên Hà rải ánh sáng băng giá lên khắp cành cây. Dưới đáy thung lũng lởm chởm đá, một hồ nước phản chiếu ánh sao. Bầu không khí nặng trĩu những mùi của mùa lá xanh hết muộn.
Gió nhẹ thở qua rừng cây và thổi cho mặt hồ gợn sóng. Trên đỉnh thung lũng, đám lá dương xỉ hình răng lược rẽ ra để lộ một mèo. Bộ lông xám xanh của bà lóa chóa theo từng nhịp chân mà bà khéo léo bước từ tảng đá này sang tảng đá kia, xuống mép nước.
Ngồi trên tảng đá phẳng nhô ra khỏi mặt hồ, bà ngước đầu nhìn ra xung quanh. Như thể là một hiệu lệnh, thêm nhiều mèo nữa bắt đầu đổ tràn vào thung lũng từ đủ mọi hướng. Họ khoan thai bước tới, cố hết sức ngồi càng sát mép nước càng tốt, cho tới khi cả con dốc thấp hơn đầy ắp những bóng mèo uyển chuyển nhìn chằm chằm xuống hồ nước.
Bà mèo xuất hiện đầu tiên đứng dậy. “Một lời tiên tri mới vừa xuất hiện!” – bà meo. “Một định mệnh hủy diệt mà sẽ làm thay đổi tất cả vạn vật đã được báo trước trong các vì sao.”
Ở phía hồ đối diện, một mèo khác cúi gằm cái đầu màu dương xỉ úa. “Ta cũng đã thấy điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ có một thách thức vô cùng lớn lao,” – ông đồng ý.
“Bóng tối, không khí, nước và bầu trời sẽ hợp lại làm một, sẽ làm rung động cả khu rừng tới tận gốc rễ.” – bà mèo đầu tiên nói. “Sẽ không còn gì giống như bây giờ, cũng như không còn gì giống như trước đây nữa.”
“Một cơn bão tố sắp ập đến,” – một giọng khác meo, và từ bão được lặp đi lặp lại và truyền miệng khắp vòng tròn mèo cho đến khi nghe như thể có sấm sét trỗi vang khắp hàng ngũ những mèo đang nhìn.
Khi những tiếng thì thầm tắt dần, một ông mèo đen bóng láng, săn chắc lên tiếng từ mép nước, “Không gì có thể thay đổi được chuyện sắp xảy ra sao? Ngay cả lòng can đảm và tâm linh của những chiến binh vĩ đại nhất cũng không thể à?”
“Định mệnh đó sẽ đến.” – bà mèo màu xám xanh trả lời – “Nhưng nếu các bộ tộc đối mặt với nó như những chiến binh thì chúng ta có thể sống sót.” Ngẩng cao đầu lên, bà chĩa ánh nhìn sáng quắc của mình khắp quanh thung lũng. “Tất cả các vị biết điều gì phải xảy đến rồi đấy…” bà meo – “Và các vị cũng biết mình phải làm gì. Bốn mèo phải được chọn ra để nắm giữ số phận bộ tộc trong móng vuốt của họ. Các vị đã sẵn sàng thực hiện sự lựa chọn của mình trước tất cả các vì sao của bộ tộc chưa?”
Khi bà vừa dứt lời, mặt nước hồ rung lên, dù không có cơn gió nào khuấy động nó, rồi sau đó yên tĩnh trở lại.

(Hương Lan dịch – trang cuối tập 6, phần 1)
Ông mèo dương xỉ đứng thẳng dậy, ánh sao biến bộ lông trên vai ông thành màu bạc. “Tôi sẽ bắt đầu,” ông meo. Bắt gặp một mèo màu mướp nhạt với quai hàm bị xoắn lại đang nhìn ông chằm chằm khi ông liếc sang bên cạnh. “Sao Xoắn, ông cho phép tôi nói thay bộ tộc Sông chứ?” Ông mèo mướp gật đầu đồng ý và mèo đầu tiên bước tới: “Tôi mời tất cả các vị nhìn và chấp thuận chọn lựa của tôi.”
Ông nhìn xuống hồ nước, bất động như những tảng đá xung quanh ông. Một bóng mờ màu xám nhạt xuất hiện trên mặt hồ, và tất cả mọi mèo vươn cổ ra phía trước để nhìn cho rõ.
“Nó sao?” một mèo màu xanh xám thì thầm, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt nước. “Ông có chắc không, Tim Cây Sồi?”
Chóp đuôi của ông mèo màu dương xỉ vụt qua, vụi lại nhẹ nhàng. “Tôi nghĩ là lựa chọn này sẽ làm hài lòng bà, Sao Xanh?” ông meo với vẻ thích thú. “Bà không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm tốt sao?”
“Nó sẽ hoàn thành thật xuất sắc.” Lông cổ của Sao Xanh dựng lên sẵn sàng nếu như ông mèo có ý định nói gì đó thách thức bà. Để bộ lông xẹp xuống trở lại, bà hỏi. “Những mèo còn lại của bộ tộc Sao có tán đồng?”
Lời thì thầm tán đồng của những mèo xung quanh tăng dần, cái bóng mờ màu xám nhỏ lại và tan biến trong làn nước, mặt hồ trong vắt trở lại.
Một ông mèo đen đứng dậy,và bước đến mép hồ. “Đây là sự lựa chọn của tôi.” Ông thông báo. “Hãy nhìn và ủng hộ nó.”
Một bóng mờ màu hung xuất hiện trong hồ nước, gầy nhưng khỏe với bả vai chắc nịch. Sao Xanh nhìn xuống cái bóng một lúc trước khi gật đầu tán đồng. “Cô ấy có sức bền và lòng can đảm.”
“Nhưng Sao Đêm – cô ấy có trung thành không vậy?” một mèo khác gọi.
Cái đầu của ông mèo đen nhìn quanh quất và chân của ông cào xuống khoảng trống phía trước. “Ngươi nghi ngờ lòng trung thành của cô ấy sao?”
“Phải, vì tôi có lý do để nghi ngờ về điều đó.” Câu trả lời đến ngay trong tức khắc. “Chẳng phải cô ấy sinh ra trong bộ tộc Sấm sao?”
“Điều đó chứng minh cho sự lựa chọn này là đúng đắn,” Sao Xanh bình tĩnh meo. “Bây giờ các bộ tộc phải cùng chung sức với nhau, nếu không họ sẽ bị hủy diệt. Có thể việc có mèo nào đó đặt chân trong cả hai bộ tộc sẽ giúp hiểu thêm họ cần phải làm gì.” Bà dừng lại trong chốc lát nhưng không ai phản đối. “Bộ tộc Sao tán thành chứ?”
Có một vài do dự, nhưng không quá lâu trước khi họ meo lên tán đồng. Mặt hồ nổi những gợn sóng lăn tăn, và khi nó yên tĩnh trở lại, cái bóng màu hung đã biến mất.
Một mèo màu đen khác đứng dậy và tiến đến mép hồ, khập khiễng trên một chân ngắn, mập và cong. “Tôi nghĩ là đến lượt tôi rồi,” ông meo rè rè. “Hãy nhìn và chấp thuận sự lựa chọn của tôi.”
Một cái bóng màu xám đen hình thành trong hồ, khó để nhìn ra dưới sự tương phản của bầu trời đêm, và mọi mèo nhìn chăm chú vào cái bóng một lúc trước khi có ai đó lên tiếng.
“Cái gì?” ông mèo màu dương xỉ la lên. “Đây là một lính nhỏ!”
“Tôi biết, cảm ơn, Tim Cây Sồi,” ông mèo đen meo lên khô khốc.
“Bàn Chân Liệt, ông không thể gửi một lính nhỏ vào nơi nguy hiểm như thế này,” một mèo khác cũng meo lên phía sau đám đông.
“Cậu ấy có thể là một lính nhỏ,” Bàn Chân Liệt vặn lại, “nhưng cậu ấy có lòng can đảm và kỹ năng như nhiều chiến binh. Một ngày nào đó cậu ấy có thể trở thành một tộc trưởng xuất sắc của bộ tộc Gió.”
“Một ngày nào đó mà không phải là bây giờ,” Sao Xanh chỉ ra. “Và phẩm chất của một tộc trưởng không phải là điều mà bộ tộc cần để cứu họ. Ông có muốn thay đổi sự lựa chọn của mình không?”
Đuôi của Bàn Chân Liệt vụt lên giận dữ và lông cổ của ông mèo dựng lên khi nhìn trừng trừng vào Sao Xanh. “Đây là lựa chọn của tôi,” ông khẳng định. “Bà – hoặc tất cả mèo nào khác – dám nói cậu ấy không xứng đáng?”
“Ông nói cái gì?” Ánh mắt đăm chiêu của bà vòng khắp. “Bộ tộc Sao có tán đồng không? Nên nhớ rằng từng bộ tộc sẽ bị tiêu diệt, nếu một trong số mèo mà chúng ta lựa chọn non kém hoặc thất bại.”
Thay vì trao đổi công khai, từng mèo thì thầm với nhau trong những nhóm nhỏ, lo ngại khi liếc nhìn xuống cái bóng trong hồ và những mèo bên cạnh. Mắt của Bàn Chân Liệt bắt đầu thể hiện sự tức giận, lông của ông mèo xù lên làm ông to gấp đôi. Rõ ràng ông đang thách thức tất cả mọi mèo.
Sau một hồi tiếng thì thầm chấm dứt, Sao Xanh hỏi lại một lần nữa. “Bộ tộc Sao có ủng hộ không?” Có vài tiếng meo đồng ý, nhưng nhỏ và vẻ không hài lòng. Một vài mèo chọn cách im lặng, không nói bất kì điều gì.
Bàn Chân Liệt nổi quạu và cằn nhằn quay đi khi ông khập khiễng trở về chỗ của mình.
Khi mặt nước trong vắt như cũ, Tim Cây Sồi meo. “Sao Xanh, bà không lựa chọn cho bộ tộc Sấm sao?”
“Không – bây giờ tôi đã sẵn sàng,” bà đáp. “Hãy nhìn và ủng hộ cho sự lựa chọn của tôi.” Bà nhìn xuống đầy từ hào khi một cái bóng mèo mướp sẫm tối xuất hiện sâu dưới hồ.”
Tim Cây Sồi nhìn chăm chăm vào nó, và mở to quai hàm ra cười lớn. “Nó sao! Sao Xanh, bà không bao giờ ngừng làm tôi bất ngờ.”
“Tại sao?” Giọng điệu của bà tỏ rõ vẻ tức giận. “Cậu ấy là một mèo trẻ cao quý, phù hợp cho mọi thách thức mà lời tiên tri mới mang đến.”
Tai của Tim Cây Sồi giật lên giận dữ. “Tôi đâu có nói là cậu ta không được?”
Sao Xanh giữ chặt ánh mắt đăm đăm của ông mèo, không nhìn bất cứ mèo nào khác trong khi yêu cầu: “Bộ tộc ủng hộ chứ?” Khi tiếng tán đồng vang lên, mạnh và dứt khoát, bà cho Tim Cây Sôi một cái vụt đuôi khinh thường và quay đi.
“Tất cả mọi mèo của bộ tộc Sao,” bà meo, giọng cao vút. “Sựa lựa chọn của mọi mèo đã hoàn tất. Cuộc hành trình sớm phải bắt đầu, để đối mặt với cơn bão tàn khốc sẽ càn quét khu rừng. Hãy đến bộ tộc của các vị, và chắc chắn rằng mọi mèo đều đã sẵn sàng.”
Bà dừng lại, ánh mắt như một ngọn lửa toát ra thứ ánh sáng bạc dữ dội. “Chúng ta có thể lựa chọn chiến binh để cứu bộ tộc, nhưng ngoài ra, chúng ta không được phép giúp đỡ họ. Có thể tâm linh của tất cả các chiến binh tổ tiên sẽ đi cùng với mọi mèo, ở bất cứ nơi đâu mà những vì sao dẫn dắt họ tới.”