gười đi đường bỗng đưa tay che đầu, cúi mặt chạy tránh những mảnh kính vỡ rơi xuống từ cánh cửa sổ trên tầng bốn của ngôi nhà. Ngay sau đó một tiếng rú vang dài như tiếng tru của chó sói, kế tiếp là một người đàn ông văng ra từ cửa sổ ấy rơi xuống mặt đường chết ngay tức khắc…
 
Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi:
- Nghe người ta đồn ngôi nhà này có ma mà ông vẫn không sợ à?
Người đàn ông cười lớn:
- Nếu trên đời này có ma thì mỗi người đều là một con ma tương lai, mắc gì phải sợ?
Bà chủ nhà cũng cười theo. Bây giờ, sự vui tánh, cách nói năng khôi hài của người khách lạ đã làm bà không còn sợ cái vóc dáng cao lớn và lớp da mặt cháy đen sần sùi của ông như  lúc vừa mới gặp.
- Nhưng nói thật để sau này khỏi mất lòng nhau, từ trước đến giờ chưa ai ở nhà này được trọn một tháng, vì thế chuyện tiền bạc rất phiền…
- Bà an tâm, tôi sẽ đặt trước sáu tháng tiền nhà và bà không cần phải trả lại, cho dù tôi sẽ ở đây dài hạn hoặc… bỏ của chạy lấy người!
Mặt bà chủ nhà tươi như hoa, nhưng cũng giả vờ nói một câu tế nhị:
- Được thế tôi cũng mừng, nhưng như vậy… thiệt thòi cho ông quá!
- Chuyện nhỏ, bà ạ!
- Có khi tôi cũng định ngăn ra nhiều phòng, cho thuê đông người thì có thể xóa chuyện ma quái vớ vẩn đó, nhưng như thế phải xây cầu thang ngoài và bố trí lại phòng ốc. Điều đó tôi không muốn vì tiếc cách kiến trúc quá đẹp của ngôi nhà này!
- Bà đã từng ở đây chứ? Bà có gặp ma không?
Bà chủ lắc đầu:
- Lúc mới mua ngôi nhà này gia đình tôi cũng đã từng ở đây suốt một năm rưỡi, nhưng chả ai gặp ma cỏ gì cả! Sau đó, do việc kinh doanh  nên chúng tôi phải dời sinh hoạt đi nơi khác. Theo tôi, nơi đây yên ắng và không bụi bặm như ở mặt tiền, có lẽ khi các con tôi trưởng thành lập gia đình, tôi sẽ cho chúng để ra riêng.
Người khách trầm ngâm, nhấp từng ngụm nước nhỏ. Một lúc sau ông nói, giọng gần như tâm sự, rất nhẹ và nghiêm túc:
-Thú thật với bà, mười năm trước đây tôi từng là dân cư trong xóm này, nên có dịp về nước là tôi tìm ngay về chốn cũ để ôn lại quá khứ của mình. Ngôi nhà này đối với tôi không lạ, chủ của nó tôi cũng quen rất thân. Nhưng bây giờ họ đi đâu cả rồi, có phải họ đã bán nhà lại cho bà và tại sao người trong xóm bảo ngôi nhà này có ma? Nếu không phiền tôi là kẻ tò mò, xin bà giải thích giúp cho?
Bà chủ nhà sửa lại dáng ngồi, rót ly nước uống cạn một hơi rồi nói, giọng bà cũng không kém vẻ quan trọng:
-Nếu ông không cười tôi là người nhiều chuyện, tôi cũng xin kể hầu ông nghe chuyện thế này…
Trước đây nhiều năm, ngôi nhà này chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng chủ của nó sống rất hạnh phúc. Họ gồm ba người, hai vợ chồng và một cô con gái. Từ đôi bàn tay trắng, họ lao động cần cù và dần hồi gây dựng được sản nghiệp. Nhưng ở đời, tiền bạc dễ gây ra tai họa và cái nấm bất hạnh thường mọc ra trong chăn ấm nệm êm, ông ạ!
-Vâng, đơn giản thôi. Ngủ với nhau trên chiếc chiếu rách, tấm chăn  mỏng người ta sẽ ôm nhau. Nhưng với nệm mouse, chăn nỉ, gối lông thì phải dang nhau ra cho đở nóng chứ! Bất hạnh của họ chắc chắn khởi đầu từ ngôi nhà cao đẹp này, có phải không?
Bà chủ nhà nhìn người khách trọ bằng ánh mắt thán phục:
-Ông đoán việc như thần, đúng là thế. Căn nhà năm xưa bỗng trở nên quá nhỏ bé chật chội đối với bà Trúc, người vợ. Bà khát khao một ngôi nhà đẹp, sang để bù lại những năm tháng gian nan, cơ cực. Ông Hùng, người chồng có phần lưỡng lự. Tất nhiên cũng như vợ, ông thích nhà cao cửa rộng nhưng dồn hết vốn liếng để xây một căn nhà lầu dư thừa chỗ ở thì ông cảm thấy không phải là nhu cầu cần thiết. Thế nhưng một người bạn mới quen của ông, kiến trúc sư Quang lại nhiệt liệt ủng hộ ý thích của bà Trúc, hắn cất công vẽ thật nhiều kiểu nhà sang trọng để thuyết phục vợ bạn. Đang ước mơ một ngôi nhà đẹp, lại trông thấy nó rõ mồn một trên bản vẽ, thêm Quang hứa sẽ phụ giúp công không cho đến khi hoàn tất việc xây dựng, bà Trúc ham thích đến nỗi gây gỗ ầm lên với chồng. Mặt biển hạnh phúc gợn sóng. Ông Hùng đành chiều vợ, đồng ý xây nhà cho biển dịu êm…
Người khách trọ thở dài:
-Nhưng ông ấy đã lầm, ở đời hiếm ai giúp công không cho ai mà chẳng mưu lợi về mình, bà nhỉ?
Bà chủ nhà gật đầu:
-Khổ nỗi, người chồng ấy không được tinh tế như ông! Ông Hùng đã ngây thơ đem về nhà một con kiến mối, chứ không phải kiến trúc, đục khoét hạnh phúc và gặm thối rữa gia đình mình!
Đóng vai một người bạn và một người hướng dẫn thi công, Quang có được cơ hội ngủ nghê tắm táp, ăn dầm nằm dề ở nhà bạn trong thời gian xây nhà. Hắn lén lút tán tỉnh, ve vản vợ bạn và ngay khi việc cất nhà chưa hoàn tất, hắn đã hoàn tất kế hoạch chiếm đoạt vợ bạn xong rồi! Hắn trẻ tuổi hơn, có học hơn, có nghề nghiệp cao hơn, nói năng dịu dàng hơn và một điều quyến rủ nhất thuộc về nhục thể là cảm giác mới bao giờ cũng vẫn hơn. Bà Trúc buông xuôi cũng là chuyện dễ hiểu thôi!
Người khách bỗng xen vào, giọng ông ta chợt nhỏ lại, văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng về:
-Thật ra ngay từ lần đầu tiên tình cờ theo một người bạn khác của ông Hùng đến nhà ông Hùng chơi, Quang đã mê nhan sắc của bà Trúc rồi, nên sau đó hắn mới vờ tới lui kết bạn, nhậu nhẹt với ông ấy!
-Ủa, sao ông biết?..
-Tôi chỉ suy luận theo “lô-gíc” thôi. Bà nghĩ xem, nếu không như vậy thì tại sao họ quen nhau và tại sao một người bạn mới quen lại xúi vợ người ta xây nhà để có cơ hội bày trò tán tỉnh? Người vô tình hay uống nhiều nên chóng say nhưng kẻ cố ý thì luôn nhấm nháp dè chừng, nên chắc chắn hắn đã tỉnh như sáo trong lúc ông bạn già kia say nằm như chết. Có thế người chồng kia mới có “khoảng hở” để hắn chui vào cuộc đời của vợ mình chứ? Tôi đoán họ có nhậu nhẹt là vì vậy, bà thấy có hợp lý chăng?
Bà chủ nhà tấm tắt khen:
-Ông mà làm Cảnh sát  điều tra thì tội phạm chết chắc!
Người khách nhắc nhở:
-Câu chuyện làm tôi muốn ngạt thở, xin bà vui lòng kể tiếp đi ạ?
-Tiệc tân gia cũng là bữa tiệc cuối cùng của gia đình này! Mười giờ đêm, người khách háo rượu nhất, lè nhè nhất cũng phải ra về vì ông Hùng, chủ nhân của ngôi nhà mới đã “được” bạn bè cụng ly chúc mừng đến nỗi nằm thẳng cẳng ngay tại ghế sofa ngoài phòng khách. Mãi đến hơn một giờ sáng ông mới choàng tỉnh, loạng choạng tìm vào phòng ngủ. Không thấy vợ trên giường, định gọi nhưng cổ họng đang rát bỏng, nhà bây giờ lại nhiều phòng quá, ông lần mò tìm kiếm khắp nơi trong nhà, ngoài vườn, nhà xe, sân thượng và cuối cùng ông thật sự tỉnh rượu khi chứng kiến tận mắt vợ ông và kẻ tồi bại kia đang trần truồng, quấn vào nhau như một cặp rắn độc…
Không chém giết, không bạo động, cũng không một lời quát tháo ầm ĩ, ông Hùng lẵng lặng quay về phòng mình gom quần áo và những gì cần thiết vào túi xách rồi bỏ nhà ra đi ngay trong khuya ấy. Hai tháng sau trong một vụ cháy tại khu nhà trọ ở khu vực ngoại vi thành phố, Cảnh sát đã báo cho bà Trúc đến nhận tử thi chồng. Thật ra xác ông chỉ còn là một đống thịt khét lẹt, nhưng ngoài mớ giấy tờ mang tên ông do Cảnh sát thu nhận được tại hiện trường, bà Trúc nhận ra chồng nhờ chiếc đồng hồ ông vẫn thường đeo tay có khắc tên bà ở mặt sau, đó là quà tặng lúc hai người mới yêu nhau…
Người khách ngạc nhiên:
-Sao? Chết cháy à?
-Vâng. Theo phán đoán của cơ quan điều tra, ông đã dùng ma túy quá liều nên có thể đã ngất, hoặc chết trước khi cháy nhà, bởi người ta tìm thấy cạnh xác ông có một ống chích!
Người khách gật gù như thể đã hiểu ra điều gì. Dừng một lúc cho câu chuyện lắng đọng, bà chủ nhà kể tiếp:
-Thế là bà Trúc công khai ăn ở với Quang. Sau một tháng đắm đuối với hương vị mới, bà đề nghị chính thức kết hôn để giữ người tình. Hắn đồng ý, bà Trúc vô cùng sung sướng vì nghĩ Quang thực sự yêu mình. Sau một thời gian dài bà hiểu ra mình đã sai lầm, nhưng không thể tháo gỡ ra được nữa. Quang ký giấy kết hôn  là vì căn nhà và gia sản của bà Trúc, bởi tuy thật sự có tốt nghiệp đại học kiến trúc nhưng Quang chẳng có việc làm ổn định, hắn chỉ là một tay chạy vặt chuyện cò nhà cò đất và thỉnh thoảng vẽ thuê cho một người bạn làm thầu xây dựng.
 Trái tim của phụ nữ lớn hơn cái đầu, nên trong tình yêu phụ nữ liều lĩnh, dại khờ và vị tha hơn đàn ông. Bà Trúc chấp nhận việc làm trôi nổi của Quang là điều mình phải gánh vác, vì vậy bà ưng chịu việc xách cặp cho Quang và ngồi sau lưng hắn chạy rong việc vặt mà vẫn cố tự hào mình là vợ của một kiến trúc sư…
Người khách nở một nụ cười cay đắng:
-Và sau khi đôi kiến ấy gặm hết mớ tài sản của người chồng khờ kia để lại, con kiến đực quay sang nghiến luôn ngôi nhà của con kiến cái?
-Ông nói ví von quá, tôi không hiểu?
-À, thì chắc họ đã bán ngôi nhà này cho bà sau khi tiêu mòn hết vốn liếng chứ gì?
Bà chủ nhà mĩm cười đắc thắng:
-Lần này thì ông đã đoán sai. Bà ấy chết trước khi tên kia bán nhà, và tôi mua ngôi nhà này là để chiết trừ số tiền hai trăm triệu đồng mà hắn nợ tôi.
Đang hớp ngụm nước, người khách giật mình sặc văng ra:
-Hả? Chết à? Thế còn đứa con gái của ông Hùng đâu?
Bà chủ thở dài:
-Cũng đã chết rồi!
-Trời ơi!
Người khách đứng bật dậy, ngẩn ra như pho tượng, đôi mắt đỏ hoe lánh ướt. Một lúc sau, ông ngồi xuống:
-Xin lỗi bà, tính tôi dễ xúc động! Nhưng những cái chết ấy hẳn phải có nguyên nhân chứ bà nhỉ?
-Đúng thế. Càng sống với nhau dài lâu bà Trúc càng rõ hơn về con người thật của Quang: nhỏ nhen, ích kỹ, cộc cằn, cực kỳ gia trưởng và điều làm bà ấy đau khổ nhất là hắn công khai chuyện ong bướm bên ngoài chẳng cần giấu diếm. Như một chiếc bao tải, bà Trúc chất chứa hết những bạc đãi của hắn và những bất hạnh của mình vào lòng, nhưng chiếc bao tải căng cứng ấy rồi cũng nổ tung, khi sự việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Vào năm đứa con gái của bà Trúc và ông Hùng lên lớp chín, hắn đã hãm hiếp cô ấy. Cô con gái mách chuyện đó với mẹ. Và rồi, trong lúc bà Trúc và Quang gây gỗ, mắng chửi nhau, cô con gái không chịu nổi nhục nhã nên lặng lẽ vào phòng treo cổ tự vẫn.
Con chết, bà Trúc lâm bệnh nặng rồi hóa điên. Bà lê la khắp xóm khóc lóc, kể lể. Chính vì thế câu chuyện bí mật của gia đình này trong xóm ai cũng rõ, kẻ khó tánh thì bảo bà ấy bị trời trừng phạt, người độ lượng thì lắc đầu thương cảm. Nhưng chỉ ba tháng sau đó, cuộc sống bất hạnh của bà Trúc được kết thúc, bà bị xe cán chết. Người đoán là tự tử, người bảo do băng điên qua đường, người thì thầm là… bị linh hồn của ông Hùng và cô con gái kéo theo. Chẳng rõ chuyện ma quỉ thật hư ra sao, chỉ biết rằng từ sau ngày bà Trúc chết, Quang suốt ngày nhậu nhẹt be bét. Hắn bảo đêm nào cũng thấy ma, có khi nửa khuya những nhà lân cận nghe tiếng hắn hét la kinh hoàng. Vài tháng sau, Quang bán nhà. Nắm số tiền lớn trong tay, hắn bình tỉnh lại cố tìm cách xoay sở một công việc. Nhưng hình như hắn chỉ có cái tài chim chuột phụ nữ là giỏi nhất, nên dần hồi cũng cạn kiệt số vốn từ tiền bán ngôi nhà này, rồi cuối cùng dừng lại với một phụ nữ góa chồng, già hơn hắn những mười tuổi, đã có hai đứa con riêng đều là con gái. Hắn dọn về nhà của bà ấy ở, nhà bà ấy gần nơi ở của tôi hiện nay, hai người sống với nhau như vợ chồng.
Bà chủ nhà kết thúc câu chuyện:
- Trái tim của phụ nữ thường vẫn to hơn cái đầu, bà góa phụ kia cũng thừa biết chuyện về hắn, về “ngôi nhà ma” này, vậy mà vẫn không hề tỏ ra sợ hãi lo âu gì cả!
Người khách vẫn ngồi bất động, mắt nhìn vào khoảng không, hình như ông ta vẫn chưa rời khỏi được câu chuyện.
- Không có chuyện hồn ma kéo theo gì đâu, bà ạ! Nhưng bởi cô con gái vô tội kia đã chết thì tất cả không ai có quyền được sống, kể cả ông Hùng!
- Nhưng ông quên rằng ông Hùng đã chết cách đây mười năm rồi, chết ngay từ khi bắt đầu câu chuyện?
- Không. Ông ấy chỉ vừa chết mới đây thôi!
Đến lượt bà chủ nhà ngạc nhiên:
- Hả? Tại sao ông biết?
- Tôi là bạn rất thân với ông ấy ở Campuchia, bà ạ!
Mắt bà chủ nhà tròn xoe:
- Campuchia?
- Vâng. Khi rời khỏi nhà trời đã khuya, chưa thể đi đâu được, nên ông Hùng ngồi thừ người trên chiếc ghế đá công viên để đợi sáng thì bị một tên bụi đời giật mất chiếc túi xách, trong ấy là tất cả những gì ông mang theo. Như vậy, người chết cháy trong khu nhà trọ kia chính là tên bụi đời nọ chứ không phải ông Hùng. Không còn cách xoay trở, ông đón xe ôm tìm đến nhà tôi. Tôi là người sống độc thân, chúng tôi quen nhau từ thời ông ấy còn làm nghề chạy xe ôm. Nghe ông tâm sự, tôi rủ ông vượt biên giới qua Campuchia tìm phương sinh sống, vì tôi từng làm ăn bên ấy một thời gian khá lâu nên có rất nhiều bạn bè quen biết. Không ngờ sang bên ấy, tánh tình ông Hùng bỗng thay đổi thất thường. Ông không chịu làm ăn lương thiện như tôi mà lại giao du với bọn buôn ma túy, chấp nhận những cuộc thanh toán băng nhóm đẫm máu và cả bản án tử hình nếu bị bắt. Có lẽ ông muốn tìm cái chết, nhưng ngược lại chẳng những không chết mà ông còn trở thành một “đại ca” tầm cỡ của bọn xã hội đen bên ấy!
Bà chủ nhà kêu lên:
- Chao ôi! Tội nghiệp ông ấy!
- Đó là một kẻ xấu, tội nghiệp gì?
- Không. Đó là một người đàn ông dại dột! Tôi tin rằng lương tâm của ông ấy vẫn chưa bị đánh mất.
Người khách trọ nhắm nghiền đôi mắt:
- Cách phán xét của bà thật cao thượng, nhưng dại dột cũng là một trong những nguyên nhân khởi đầu cho các tội ác!
Bà chủ nhà thở dài:
- Cũng nên… khoan hồng, ông ạ!
Người khách lắc đầu:
- Nhưng ông ấy quá nhiều cái dại, khoan gì nổi! Này nhé, phát hiện được người ta đang chiếm đoạt hạnh phúc của mình, đã không biết giữ, lại còn cho luôn, đó là cái khờ! Vì ghen tuông với vợ mà bỏ cả con gái, đó là cái dại! Đã mất gia đình còn tự đánh mất luôn bản thân, đó là cái ngu! Sống mãi trong quá khứ bằng cách hủy hoại tương lai mình, đó là cái ngốc! Vì khờ dại ngu ngốc chuyện gia đình mà làm hại cho người khác, cho xã hội. Đó là tội ác, là quá đáng chết rồi chứ còn gì nữa! Nhưng bà đã nói đúng. Lương tâm của ông ta vẫn còn. Vừa qua, ông ấy đã tìm đến tôi, tâm sự thật nhiều, hối lỗi thật nhiều và nhờ tôi làm cho ông ấy một việc sau khi ông ấy chết…
- Ông ấy biết trước mình sẽ chết à?
- Vâng, ông ấy tự sát bằng cách tự tiêm cả một ống hê-rô-in vào người!
Bà chủ nhà chấp hai tay trước ngực, kêu lên:
- Ôi trời! Tội nghiệp ông ấy… nhưng ông ấy nhờ ông làm điều gì? À thôi, tôi có tánh tò mò mong ông bỏ quá cho!
- Không sao bà ạ! Vì bây giờ ngôi nhà này là của bà nên sự bí mật trong ngôi nhà bà cũng có quyền được biết.
Bà chủ dựng đứng đôi chân mày:
- Bí mật trong ngôi nhà này? Kho báu chăng?
Người khách gật đầu:
- Cũng có thể gọi là kho báu. Khi xây nhà ông Hùng có chôn giấu năm mươi lượng vàng 24 K vào một nơi trong ngôi nhà này, ông muốn dành cho con gái khi nó lấy chồng. Nhưng bây giờ cô ấy đã…
Mắt bà chủ sáng lên:
- Thì chúng ta vẫn có thể đào nó lên để… làm việc từ thiện cơ mà? Tôi chỉ xin một khoản nhỏ gọi là… tiền đền bù thiệt hại do việc đào xới?
- Số vàng ấy bạn tôi dành cho đứa con, nhưng người nhận đã không còn. Bà hiện là chủ ngôi nhà, tôi nghĩ đó cũng là hồng phúc của bà, chính bà mới là người cho tôi bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Nhưng trước hết, bà phải xem qua “bản đồ kho báu” trước đã. Bà đợi tôi năm phút nhá?
Người khách khệ nệ vác chiếc túi da vào phòng trong. Đúng là đang không lại bắt được vàng, bà chủ nhấp nhỏm ngồi đợi. Lúc sau người khách quay ra, trong tay cầm một mẩu giấy nhỏ đưa cho bà chủ nhà:
- Đây, bà xem!
Bà chủ mở ra, mẩu giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng chữ:
“Trần Nguyễn Tiên Duyên,
Con gái yêu quí của cha!
Hãy hỏi mẹ nơi mà cha bắt gặp bà ấy ngoại tình. Phía dưới lưng của bà ấy là những gì cha dành cho con. Phải giữ kỹ tờ giấy này vì đây là chứng cớ để chứng minh với pháp luật đó là số vàng của cha cho con, nếu đôi gian phu dâm phụ ấy có ý muốn chiếm đoạt của con.
Trần Mạnh Hùng”
Bên dưới họ tên, ông Hùng cẩn thận ký tên và lăn một dấu tay lên đó.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà chủ nhà thở dài:
- Bài toán khó đấy! Chỗ chôn kho báu chỉ có ba người biết, hai người đã chết, chỉ còn một. Hắn lại là một kẻ tham lam thâm hiểm, nếu hắn biết thì…
- Phải thương lượng với hắn thôi, bà ạ! Bởi giá trị của kho báu chưa bằng phân nửa giá trị ngôi nhà, nên bà không thể đào tung nó lên để tìm nơi chôn vàng được?
Bà chủ nhà gật gù:
- Đành phải thế, đó là cách duy nhất để mở khóa. Nhưng ngoài khoản chi cho hắn, chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng bởi ngôi nhà này là của tôi và số vàng kia là của bạn ông. Dứt khoát như vậy, ông hả?
Người khách trọ bắt tay bà chủ nhà.
°
Bà chủ nhà vói tay định bấm chuông, Quang nói:
- Cửa cổng không khóa, cần gì phải bấm chuông?
- Ông không biết phép lịch sự à?
Không đáp, Quang xô mạnh cánh cửa cổng bước nhanh vào sân.
Cửa tầng trệt mở sẵn, bà chủ ngạc nhiên lẩm bẩm: “Sao ông ấy không đóng cửa nhỉ?” rồi cất tiếng gọi vang:
- Ông Long ơi!
Quang hỏi:
- Hắn tên Long à?
- Ừ, tôi có xem qua giấy tờ tùy thân của ông ấy, Phan Thanh Long!
Bà chủ gọi thêm mấy tiếng rõ to, nhưng không ai trả lời. Quang sinh nghi:
- Coi chừng hắn đã đào vàng xong và chuồn êm từ lâu rồi!
Nói xong Quang vác cây xà beng lên vai xông luôn vào nhà, bước lên cầu thang tiến thẳng lên lầu bốn bỏ mặc bà chủ nhà tất tả đuổi theo sau. Cánh cửa “căn phòng năm xưa” cũng được mở sẵn, Quang hồi hộp xông vào và hắn thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vết đào xới nào cả. Bà chủ nhà cũng vừa kịp bước vào phòng.
Quang nhìn quanh, cố nhớ lại cho chính xác nơi bà Trúc đã nằm khi làm chuyện ấy với hắn và bị ông Hùng bắt gặp, nhưng chưa thể nhớ ra. Căn phòng này thì hắn nhớ, nhớ cả diện tích của nó là sáu mươi chín mét vuông, nhưng lúc ấy chưa bày biện bàn ghế, giường tủ gì cả, hai người lăn long lóc trên sàn gạch rất nhiều lần, nhiều đêm thì làm sao nhớ được đúng vị trí bà Trúc nằm trong khuya tân gia ấy! Bà chủ đã vào phòng. Quang vẫn còn bóp trán, quá khứ tội ác của hắn lần lượt hiện về như một đoạn phim hồi ức. Hơn mười phút trôi qua.
-Tồi tệ đến thế là cùng, quan hệ với người tình ở đâu mà cũng chả nhớ ra ư?
Giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau, cùng tiếng đóng sầm cửa phòng làm hai người giật mình quay lại. Người khách khóa cửa phòng. Bà chủ reo lên:
- Ồ, ông Long! Ông đi đâu nãy giờ vậy?
- Tôi khóa các cánh cửa và cắt dây điện thoại ấy mà!
Bà chủ bỗng rùng mình, cảm giác sợ của bà lúc mới nhìn vào gương mặt cháy đen, loang lở, sần sùi kia đã trở lại, thậm chí còn tăng lên gấp mười lần. Bà buộc miệng kêu lên:
- Ông định làm gì chúng tôi?
Người khách bước đến góc tường bên trái cánh cửa phòng, di mũi giày vẽ một dấu chữ thập:
- Để chỉ cho bà nơi tôi giấu vàng, chỗ này đây. Tôi là người rất quí trọng tình cảm và biết giữ lời hứa, bà đừng lo!
Biết chuyện chẳng lành đã đến, Quang cầm chắc cây xà beng trong tay nhưng giọng hắn run lẩy bẩy:
-Ông… là… anh… Hùng?..
-Đúng. Tao là thằng bạn già ngốc nghếch của mầy đây! Mười hai phút vừa qua để mầy sám hối tội lỗi. Hết giờ rồi đấy!
Phản ứng tự vệ nổi lên, Quang vung cây xà beng xông tới nhưng không thể nhanh bằng súng, viên đạn trúng vai phải, Quang lảo đảo khụy xuống.
-Mầy vẫn còn một tay, cầm xà beng lên phá cánh cửa kính ấy mau. Đó là một trong những cánh cửa lộng lẫy mà mầy đã vẽ ra để mê hoặc một phụ nữ quê mùa đấy, có nhớ không?
Quang gượng đứng lên làm theo mệnh lệnh của họng súng rồi xoay người lại van xin, nhưng giọng của người khách cất lên như lời nói của tử thần:
-Tao đã cho mầy người đàn bà ấy, sao lại còn làm nhục con tao. Tội ác đó không tha được!
Dứt câu nói, người khách rú lên một tràng dài thảm thiết như vừa bị khơi dậy nỗi đau cùng tột trong lòng và bóp cò súng. Sau đó ông ta ngồi xuống ghế, lấy trong áo ra một ống chích tự đâm kim tiêm vào cổ, rồi quay lại nói với bà chủ nhà đang kinh hoàng đến bất động:
-Câu chuyện bây giờ mới thật sự kết thúc, bà ạ!
NTH

Xem Tiếp: ----