Chương 2

Thật ra thì Dương Phẩm không rành lắm với khu vực nàỵ Khi cỡi xe vào con hẻm tất cả như “thần xui quỷ khiến”. Lúc đầu chỉ là ý định tìm một lối đi nào đó nhanh chóng về nhà. Phẩm đã nhắm hướng... Con hẻm này lần đầu tiên Phẩm vàọ Phẩm cũng không biết tên hẻm. Mãi khi từ nhà Chi Quyên bước ra, Phẩm mới để ý thấy bức tường đối diện nhà Quyên có hàng chữ lớn:
"Số 305/15 đường Nhị Hà"
Đường Nhị Hà? cái tên nghe rất lạ. Nhưng Phẩm biết nó hẳn nằm gần đường Bá Đức, Đường Ca Long và khu Tùng Sơn. Dương Phẩm nghĩ ngợi một chút, nóị
- Để xe trước cửa nhà cô, bao giờ ăn xong rồi về lấy sau được chứ?
Chi Quyên liếc nhanh về phía chiếc xe gắn máy màu đỏ. chiếc xe mới toanh, cái ngã ban nãy làm chiếc xe có mấy chỗ bị trầy sơn. Tấm kính chắn gió cũng bị vỡ. Lạ thật, không hiểu sao Phẩm lại không thử xem máy xe có bị hỏng gì không? Chi Quyên đưa tay sờ chiếc xẹ Nàng nghĩ đến tình hình an ninh ở đây, đến đám anh em nhà họ Hứa... chiếc xe này hấp dẫn quá. Quyên nóị
- Thôi đẩy xe vào nhà, khóa cửa lại chắc ăn hơn.
Dương Phẩm liếc nhanh về phía Chi Quyên. Rồi cũng làm theo lời người con gáị Chi Quyên cẩn thận khóa cửa lạị Còn thử ổ khóa mới đị Phẩm thấy buồn cười, đàn bà họ cẩn thận một cách vô nghĩạ Nếu thật sự bọn trộm đã cố tình... thì những tấm ván mỏng manh kia nghĩa lý gì?
Phảm gọi chiếc taxị Vy chợt giật mình, nó nghi ngờ nhìn Chi Quyên.
- Chị ơi... Ta không đi dùng cơm sao lại lên xe... em... em không muốn... đến bệnh viện đâu!
- Không có đi bệnh viện ta đi dùng cơm thật mà.
Chi Quyên nói và đặt tay lên vai em như để xác nhận. Nụ cười của Chi Quyên làm Vy yên tâm. Nó chịu chui vào xẹ Vừa vào xe là Vy quay mặt ra ngoài, đôi mắt trẻ thơ sung sướng hiếu kỳ nhìn quanh, trong khi Quyên không vui lắm. Phẩm ngồi yên ngắm hai chị em với một chút cảm động.
Xe dừng lại trước quán "Địa đàng". Đây là cái quán mà Phẩm thường ghé quạ Một cái quán nhỏ, nhưng lịch sự. Phẩm chọn một cái bàn trong góc. Bồi bàn ở dây khá quen thuộc với Phẩm. Chỉ có chị em Quyên là xa lạ. Chi Quyên nhìn Phẩm. Vết thương ở cánh tay chàng đang rỉ máu qua băng.
- Tôi thấy tốt hơn anh nên đi đến bệnh viện khám lại vết thương.
Phẩm đưa cánh tay lên ngắm chỗ bị thương, nói:
- Không sao đâu, rồi sẽ lành mà. À... Cô dùng gì?
- Tùy anh.
Dương Phẩm vừa cười vừa nóị
- Ngộ thật. Mỗi lần cùng mấy cô đi dùng cơm, dù biết là có hỏi là được trả lời “Tùy anh”. vậy mà tôi vẫn phải hỏi xem mấy cô dùng gì.
Chi Quyên cười cầm bảng thực đơn lên xem mà lòng nghĩ. Phẩm vừa nói “mỗi lần” có nghĩa là anh chàng rất thường xuyên đưa bạn gái đi ăn cơm khách. Nhưng mà... Chuyện đó có liên hệ gì đến ta đâu lại thắc mắc? Rồi ngày mai anh ta sẽ quên bẵng hết mọi thứ kể cả chuyện đụng xe hôm nay... Đối với Phẩm, có lẽ... chuyện quen biết Chi Quyên như một tình cờ điểm tô cho cuộc sống phong phú. Chẳng qua chỉ là thế. Vậy thì tại sao ta lại bận tâm? Cuộc sống mấy năm qua như một thứ mặt hồ thụ Chi Quyên chỉ biết tới cậu em Vy, ngoài ra, điều kiện sống cũng không cho phép Chi Quyên để ý đến một cái gì khác.
Nghĩ đến chuyện đó, Chi Quyên chợt trở nên thật nghiêm chỉnh.
Đây là một quán ăn của người Triết Giang, chuyên bán món ăn đặc sản của họ. Chi Quyên chọn nhanh mấy món: Há cảo, bánh xép nước cho vy rồi một tô bún thịt băm cho mình. Trong khi Phẩm lại gọi bánh nếp chiên.
Thức ăn được mang lên. Vy giống như một đứa con nít hì hục ăn. Lâu lâu được đi ăn tiệm, anh chàng có vẻ thích thú cắm cúi ăn, chứ không để ý đến chuyện khác.
Phẩm nhìn Vy, rồi vui vẻ quay sang Chi Quyên.
Mỗi ngày cô đi làm, thì cậu ấy làm saỏ
Chi Quyên liếc nhanh về phía em trai với ánh mắt đầy tình thương.
- Trước khi đi làm, tôi đã nấu sẵn thức ăn. Vy thức dậy là nó ăn liền. Có điều... Thường thì khi chưa đến 10 giờ là nó tém gọn hết, nên khi tôi về tới nhà là nó đã đói run. Được cái ở đấy... trẻ con tuy hay gheọ phá nó, nhưng người lớn thì lại rất thông cảm. Nhất là các vị ở cạnh nhà. gia đình tôi sống ở đấy lâu lắm rồị Ngôi nhà là của cha mẹ để lại thật ra thì... Túy Vy cũng rất ngoan. Chuyện xảy ra như ban chiều hiếm có lắm... lỗi cũng phần nào tại tôi nếu tôi không mua cái hộp kia thì...
Chi Quyên cố tình không nhắc đến hai chữ “củ năng " bởi sợ Vy nhớ lại chuyện đó. Chi Quyên tiếp.
- Vy ngoan lắm. Tôi hiểu nó. Nếu anh đừng nhớ đến chuyện nó năm nay 18 tuổi thì anh sẽ thấy là nó rất dễ thương, hiền lành, yêu động vật, yêu bạn bè chỉ có cái hay hờn dỗị Mà trẻ con nào lại không ưa hờn dỗi phải không anh?
Phẩm chăm chú nhìn Chi Quyên.
- Cô có vẻ rất yêu em?
Chi Quyên hỏi ngược lạị
- Thế anh có anh chị em nào không?
- Tôi chỉ có chị thôi tất cả ba người chị.
- Họ có yêu anh không?
Dương Phẩm nghiêng đầu suy nghĩ.
- Tôi nghĩ là có.
Chi Quyên cười, nụ cười thật dễ thương.
- Anh thấy đấỵ đó là bản năng. Ngay chính anh, tôi cũng nghĩ là anh cũng rất yêu quý anh chị em của mình. Dĩ nhiên phần lớn gia đình, anh chị em đều khỏe mạnh... thì không cần người này phải chăm sóc cho người kia nên tình yêu không lộ rõ... riêng tôi với Túy Vy...
Chi Quyên nói rồi qu!!!1401_18.htm!!! Đã xem 94878 lần.


Nguồn: www.tuoitho.org
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Tình khúc chiều thu ---~~~cungtacgia~~~---
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: www.tuoitho.org
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ái Quả Tình Hoa BA ĐÓA HOA BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ BĂNG NHI BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA BÊN BỜ QUẠNH HIU Bên Giòng Nước Bích Vân Thiên m ở đây, ngày mai ta có thể đi tìm củ năng rồi, chị thấy có đúng không?
Phẩm nóị
- Đúng đấy Túy Vỵ Cả ba chúng ta sẽ đi đào củ năng.
- Sẽ vui như những ngày cũ.
Phẩm đáp.
- Còn vui hơn nữạ Bởi vì không có sự hiểu lầm, hkhông còn có những đe dọa và cả... sự ngăn cách nữạ
Túy Vy thích thú, cười toét miệng. Nó dẫn chó Bông chạy ra ngoàị Vừa đi vừa hát, Chi Quyên xiết chặt tay Phẩm lắng nghẹ Tiếng hát Túy Vy thật rõ, thật trọn vẹn.
Có nhớ chăng mùa thu năm ấy
Ta cùng bên nhau
Em và những chiếc lá đỏ trong tay
Anh ngắt thêm một đoá loa kèn
Gió núi qua hàng cây
Có non rạp mình đưa đón
Ta chỉ nhìn nhau
Mà mùa thu đã ở trong tay mình
Anh đã nhìn em với nụ cười thoảng nhẹ
Em chỉ yên lặng đợi chờ
Anh hát một bản nhạc mùa thu
Để diễn đạt những điều mơ ước
Những mơ ước mà em đã biết từ lâu
Tình yêu không phải dùng ngôn ngữ
Mà chỉ nhìn nhau
Mọi thứ đã hiểu nhau rồi
Họ ngôi bên nhau, tay trong tay, lắng nghe nhịp tim cùng nhịp. Mọi chuyện không vui đã qua rồị Sắp tới sẽ là những ngày hạnh phúc.
-- Hết --
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: www.tuoitho.org
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---