ả đêm tôi chong đèn ngồi ngắm bức tranh cũ,ngắm đi ngắm lại hầu như quên mất cả thời gian, chừng ngó lại kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Thì ra tôi ngồi với bức tranh như đang ngồi cùng với những kỷ niệm trải dài gần hơn 20 năm trôi qua. Bức tranh cũ được tôi mua ở chợ trời, nơi họ bày bán đủ mọi thứ lỉnh kỉnh chẳng thiếu một món gì từ cây kim may nhỏ xíu cho tới cả một chiếc xe hơi đang chạy. Tôi nhớ vào tháng 10 tiếng Mỹ gọi là Octorber nhưng tôi gọi nó là tháng ốc bưu, vào năm tôi đến định cư khí hậu lạnh tê buốt, thau nước để ngoài trời sáng ra thì đông thành nước đá. Tôi trùm mền chẳng buồn đi đâu vì lạnh quá chịu không thấu khi phải ngồi lên chiếc xe cũ sì của thằng em hỏng hệ thống máy sưởi ấm. Nói ra thì thật tình, có đi vào nơi đâu mất công thấy cái gì cũng đẹp, cũng ham, rồi nhìn lại túi tiền hạn hẹp của mình thì chuyện sắm sửa coi như nằm mơ đi. Thằng em trai đọc ý nghĩ trong đầu tôi như mở tờ báo ra đọc, nên nó đề nghị chở tôi đi chợ trời là hợp ý nhất. Nó còn dệt mộng cho tôi là biết đâu vào đó mua trúng món đồ cổ thì coi như "trúng mánh ".
Vậy là cùng nhau lên đường, vừa mới đi được nửa vòng chợ, thì ánh mắt tôi dừng lại nơi một bức tranh cũ đang được dựng hờ hững bên cạnh những đống đồ cũ mèm chồng chất lên nhau nhìn rối cả mắt. Bức tranh chỉ nhô ra có phân nữa, vậy mà cũng lọt vô mắt của tôi với cái giá không cần kỳ kèo, bởi khi người bán hàng vừa lôi ra giữa cái đám đồ ngổn ngang, bức tranh đã đập dội vào mắt tôi đến ngẩn người. Hình vẽ là một người vũ nữ trong nhịp điệu của người Tây Ban Nha, những đường nét mờ ảo với những sắc màu rêu úa cho cái nền, những vệt vàng vọt của ánh sáng, và rồi trong những sắc màu không rõ nét là nửa gương mặt của một người phụ nữ với cái nét thanh tú quyến rũ mê hoặc đang lã lơi theo dáng điệu của một bước nhảy tuyệt đẹp. Tôi không đắn đo hay có một chút do dự nào khi người bán ra giá cả. Tôi mau ôm lấy bức tranh với khổ to phải giang cả hai cánh tay mới nhấc lên được. Bức tranh về tay tôi chỉ vỏn vẹn với giá 10 đô la.
Vậy là mọi thứ chung quanh đã không còn hấp dẫn nữa, tôi và thằng em lo khuân bức tranh ra xe và nó đã chiếm hết vị trí của băng ngồi phía sau. Bức tranh đưa về nhà được treo lên vị trí nơi phòng gia đình, dưới ánh đèn vàng tôi thấy người vũ nữ trong bức tranh thật đẹp, thật vô cùng linh động. Cả nhà tôi cùng ra ngắm khen tôi biết nhìn đồ để mua và tôi đặt cho bức tranh cái tên là " Vũ Nữ Thân Gầy". Suốt bấy nhiêu năm tôi sống trên nước Mỹ, bức tranh cũ đó đã theo tôi như bóng với hình, tôi thay đổi nhà cũng nhiều lần, nhiều lần di chuyển đi đây đi đó, bức tranh luôn được tôi kỷ lưỡng chú ý để không bị trầy trụa.
Mỗi lần tôi ngắm nhìn người vũ nữ thân gầy trong bức tranh, gương mặt nhìn nghiêng và những màu sắc của nước sơn đã được người họa sĩ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật quá tuyệt vời, chỉ không phải trong mắt tôi thôi đâu, mà khi những ai có dịp nhìn thấy đều khen bức tranh quá đẹp. Tôi rất yêu quí bức tranh này, không ngoài vẻ đẹp của nó, mà nó còn có giá trị kỷ niệm của cuộc đời tôi kể từ khi tôi bước chân tới một nơi xa lạ để rồi trở thành quê hương thứ hai của mình. Đôi khi tôi chợt nghĩ và thầm thì cùng bức tranh, có phải bức tranh đã đượcvẽ bởi một mối tình lãng mạn giữa chàng họa sĩ và người vũ công trong tranh họa?. Tôi không như người khác nhìn vào bức chỉ khen theo khía cạnh của bộ môn hội họa. Khi tôi nhìn vào nó, tôi nhìn theo sự rung động của trái tim. Tôi cũng thường mơ mộng mình được giống như người phụ nữ trong bức tranh đang uốn mình trong một điệu nhảy thật say mê, nhưng ánh mắt thiết tha nồng nàn vẫn luôn hướng về người họa sĩ đang vung tay ra từng nét cọ độc đáo, để chấm phá trên khung vải hầu lưu giử lại cái vẽ đẹp lãng mạn của tình yêu mãi mãi cho ngàn sau.
Đôi khi tôi hay vẫn vơ suy nghĩ.Bức tranh trước khi tới tay tôi thì nó ở nơi đâu? Tôi chắc vị trí của nó rất trang trọng. Bức tranh không ghi lại dấu tích của năm nào, nên tôi không biết nó đã có mặt giữa cuộc đời này bao lâu? rồi cũng như số phận gian truân của một người đàn bà có nhan sắc, bức tranh cũng phải nổi trôi giữa dòng đời như cánh bèo trôi trên dòng nước chảy.
Và mới hôm qua, đứa con gái lớn xin phép tôi mang bức tranh về treo nơi phòng khách trong căn nhà mới của con. Tôi rất yêu bức tranh và cũng rất yêu thương con gái của mình nên khó có thể từ chối lời đề nghị của con. Nhưng với một điều kiện " con ở đâu thì bức tranh ở đó ". Hãy giử gìn bức tranh như giử gìn kỷ niệm của mẹ. Và như thế tôi đã quyến luyến cùng với bức tranh cả đêm, tôi có cảm giác như ánh mắt của người "Vũ Nữ Thân Gầy" trong tranh ánh lên một chút hờn dỗi trách móc. Nhưng tôi đã mỉm cười nói với "nàng". Hãy trở về vị trí của mình, "nàng" sẽ được trang trọng đứng giữa một căn nhà to lớn trong một khu vực của những căn nhà trị giá trên cả bạc triệu. Tôi mơ hồ nghe như "nàng " trả lời với tôi..." cái giá trị đáng nói tới là tôi đang được ở trong tim của cô thôi "...
Mầu Hoa Khế
Nov. 2012

Xem Tiếp: ----