Chương 1

Mùa xuân.
Mùa xuân có thể là của rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là của Hạ Phấn Vân.
Phấn Vân đang đi trên phố. ánh mặt trời đầu xuân tựa một cái tay ấm dịu vuốt nhẹ mái tóc và bả vai nàng.
Mùa mưa dường như đã qua, đường cái khô ráo, ánh mặt trời soi chếch tủ quầy bên phố, hắt từng đốm sáng làm nàng hoa mắt. Phấn Vân vắt áo khoác da hươu có cổ lông màu đen trên cườm taỵ Bàn tay nàng chạm vào cổ lông da cáo, lông dài dài mềm mềm, mềm mềm, mềm mềm, cứ mềm đến tận chỗ sâu trong lòng. Ở chỗ sâu trong lòng nàng, dường như có một sinh vật nào đó chạm vào, liền co rúm lạị Ðiều đó mang đến cho nàng một cơn đau khó tả. Nàng mới chợt nhớ ra, chiếc áo khoác da hươu này, là lúc đi du lịch tuần trăng mật sang âu châu năm trước, Văn Tiêu mua cho nàng, ở Florence nước ý.
Tuần trăng mật, Văn Tiêu, âu Châu, giáo đường chính Florence, chim bồ câu trước giáo đường, đường nhỏ lát đá, tượng điêu khắc, gió lạnh phất qua mặt, đầu phố có người mua hạt dẻ rang, không biết hạt dẻ rang có cái gì ngon. Nắm một vốc lớn hạt dẻ rang nong nóng, nàng cười, và, đi khắp những con đường nhỏ lát đá cổ kính u nhã... Ðó là việc xa xăm lắm xa xăm lắm! Tựa như một giấc mộng, một giấc mộng chìm đắm dưới đáy lớp băng lạnh Bắc cực. Nàng nhíu mày, không, không nên nghĩ, không nên nghĩ, nàng do vô thức cắn chặt răng, cái đau thót trong lòng đã biến thành một vầng khói mù, bao trùm kín nàng từ đầu đến chân.
Tâm tù. Nàng mơ hồ nghĩ ra hai chữ: tâm tù. Mi là tù phạm của nội tâm mi, mi ngồi trong nhà lao của bản thân mi, vĩnh viễn không thoát ra được. Mi đi tản bộ, mi hoạt động dưới ánh mặt trời Ðài Bắc. Mi không đi ra khỏi nhà lao của mi, ngục giam vách dày khóa nặng, tối tăm u ám, buồn bã thê lương ấy... Mi không đi ra khỏi, vĩnh viễn vĩnh viễn.
Nàng đứng lại, trong mắt ươn ướt, đầu óc choáng váng, ánh mặt trời biến thành lạnh, quá là lạnh.
Hít hơi, nàng thở thật sâụ Ðó là phương thuốc Sở Hồng Chí chọ Mi nên tin vào bác sĩ của mi, thở thật sâụ Sở Hồng Chí là đồ ngốc, thở sâu làm sao có thể giải thoát một tù phạm?
Nàng thở ra một hơi dài, ánh mắt vô thức quay về phía bên phải vỉa hè. Ở đấy có một dãy cửa hàng, một cửa hàng bán chim, có một con vẹt biết nói thu hút rất nhiều người qua đường. Con vẹt ấy đang líu lô líu lường tiếng không rõ kêu ré lên lặp đi lặp lại:
- Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại!
Hẹn gặp lạỉ Ðó là lời biết nói duy nhất của con chim ngốc ấy ử Hẹn gặp lạỉ Tiếng đầu lưỡi của loài người, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, con chim ngốc, chẳng lẽ mày không biết, đời người có nỗi buồn khổ "không thể gặp lại"!
Không nghĩ tiếp được nữa! Nàng lắc đầu tức giận với mình, không nghĩ được tiếp nữa! Nàng tựa như trốn tránh tai nạn bước nhanh đến cửa hàng bán chim, sau đó, ánh mắt nàng bị một cửa hàng "gia súc" hấp dẫn. Ở đấy, có một cái lồng sắt, trong lồng sắt, có một con chó lông dài trắng như tuyết, đang chuyển động tròng mắt đen láy, lộ ra một vẻ khổ sở đáng thương, đăm đăm nhìn nàng.
Nàng đi tới, dừng phía trước lồng sắt. Con vật nhỏ lông dài ấy nhìn nàng như cầu xin thương hại, trong cái mõm nhỏ ngậm chặt, lộ ra một mẩu đầu lưỡi màu hồng nhạt, đáng yêu đến khiến người ta đau lòng. Nhìn thấy có người đi dến gần, con vật nhỏ thò ra một cái chân nhỏ, bíu lấy lồng sắt một cách bất lục, khẽ vểnh mũi, thân thể run lên, đuôi ngoáy lấy ngoáy để... Mắt nàng lại ươn ướt. Con vật nhỏ, mày cũng hiu quạnh ử Con vật nhỏ, mày cũng ngồi tù ử Con vật nhỏ, mày cũng cảm thấy lạnh ử... Nàng ngẩng đầu lên, tìm chủ cửa hàng.
- Thích hả? Ðó là chó Margis rặt giống đấy - Một bà chủ béo mập đi lại, mỉm cười với nàng - Vốn dĩ có ba con, buổi sáng đã bán hai con, chỉ còn lại một con. Cô thích, bán cho cô rẻ một chút.
Bà chủ tóm con vật nhỏ ra, dùng tay nâng, đưa đến trước mặt, khoác lác theo thói quen người bán hàng:
- Bố nó được giải quán quân thi chó toàn tỉnh, mẹ nó là á quân, có giấy chứng minh huyết thống. Cô có cần xem không?
- Chà? Chó Margis đẹp quá, bao nhiêu tiền? - Tiếng một người đàn ông bỗng vang lên bên mình nàng đồng thời có một bàn tay lớn thò ra, đỡ ngay lấy con vật nhỏ ấỵ
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống - một thanh niên nhiều nhất chỉ hăm tư, hăm lăm tuổi, jacket vải jean màu xanh, thân hình vừa cao vừa thẳng, tóc rậm, da ngăm đen, đôi tròng mắt đen sáng mà sắc mặt tươi tắn. Chàng nhếch miệng, mỉm cười, nhìn con vật nhỏ trong tay, dường như hoàn toàn không biết có người khác cũng cảm thấy hứng thú đối với con vật nhỏ nàỵ
- ông thích ử - Bà chủ lập tức chuyển dời đối tượng, lấy lòng quay sang phía thanh niên - Tính ông tám ngàn đồng!
- Là đực hay cáỉ - Người thanh niên hỏị
- Cáị ông mua về còn có thể phối giống đẻ chó con!
- Thôi, tôi lại không phải là người làm ăn! - Người thanh niên nhướng lông mày, cầm con chó nhỏ nhìn bên này ngắm bên nọ. Trên cổ chàng đeo một dây chuổi làm bằng đai da, bên dưới đai da, rủ tòng teng một vật trang sức kỳ quái: một tượng mình sư tử mặt người chạm trổ bằng đá. Chàng nâng con chó nhỏ lên, thè đầu lưỡi ra với nó. Con chó nhỏ cũng thè đầu lưỡi ra với chàng. Chàng vui thích, cười vang. Tượng mình sư tử mặt người trước lồng ngực rộng của chàng lắc qua lắc lạị Chàng đặt con chó nhỏ trên quầỵ
- Năm ngàn đồng! - Chàng nói, nhìn bà chủ.
- Không được, không được, cứ phải bảy ngàn.
- Năm ngàn, nhiều hơn một đồng không mua! - Chàng chống hai tay trên quầy, rất tự chủ, rất quyết đoán.
- Sáu ngàn! - Bà chủ kiên quyết nóị
- Năm ngàn! - Chàng lại nhắc lại, từ trong túi móc ví ra, bắt đầu đếm tiền - Bà có bán hay không? Không bán thì tôi đi! Tôi còn có một đống việc phải làm!
- Ðược, được, - Bà chủ tựa như xót ruột - Bán cho ông đấỵ Phải nuôi cẩn thận nha, bây giờ còn nhỏ, chỉ cho nó uống sữa bò là được. Coi như là ông được món hời đấy, cửa hàng khác con chó này ấy a, ít nhất phải một vạn...
Bà chủ đỡ lấy tiền. Chàng ôm chó lên quay người toan đi, dường như không có Phấn Vân đứng bên cạnh vậy... Phấn Vân bỗng tức giận, có cảm giác bị coi thường bị sỉ nhục. Không nghĩ gì hết, theo bản năng nàng sải một bước, ngăn người thanh niên đang rảo bước.
- Khoan một chút! - Nàng giọng trầm thấp nói - Là tôi vừa ý con chó này trước.
- Hả? - Người ấy sợ đến nhảy nhổm lên, trừng mắt nhìn, dường như mãi đến lúc này mới nhận thấy sự tồn tại của Phấn Vân. Chàng hoang mang không hiểu - Cô vừa ý ử - Chàng nói với giọng thô nặng - Thế thì tại sao cô không muả
- Tôi còn chưa kịp mua, đã bị ông cướp mất rồi!
- Vậy hả? - Chàng thanh niên nhìn nàng, đánh giá nàng. Trong ánh mắt có chút nghịch ngợm - Cô thích? - Chàng hỏi, thẳng thắn.
- Tôi thích. - Nàng gật đầu, có phần bướng bỉnh, có phần bực bộị
- Ðược - Chàng nâng con chó lên - tám ngàn đồng, bán cho cô - Chàng nói trong trẻo mà rõ ràng.
- Cái gì? - Nàng kinh ngạc mở to mắt, cho rằng mình nghe lầm - ông nói cái gì?
- Tám ngàn đồng! Tôi bán con chó này cho cô! - Chàng dằn từng tiếng, cố ý nói vừa chậm vừa rõ.
- Tám ngàn? Không phải là năm ngàn ử
- Năm ngàn là giá tiền tôi mua, tám ngàn là giá tiền tôi bán - Chàng nhún vai, tượng mình sư tử mặt người trước ngực chàng nẩy lên. Nàng nhìn chàng chòng chọc, mơ hồ thấy được rằng, đối mặt với mình không phải là một con người, mà là một "mình sư tử mặt người" - Cô không nhìn thấy tôi mặc cả giá tiền à? Cô không biết nguyên tắc làm ăn à? Giá cả của bà chủ và của tôi không giống nhaụ Chó đã vào tay tôi, do tôi ra giá, cô thích, thì đưa tám ngàn đây, thiếu cắc cũng không bán!
Nàng nhìn chàng một lúc, mặt chàng có vẻ gần như là trêu đùa và một vẻ quyết đoán không lay chuyển. Chàng đã tính đúng như vậy có thể làm nàng tức sôi lên. Mà cái đó đối với chàng lại là một "trò chơi" rất thích thú, chàng mỉm cười, bộ mặt rất đắc ý.
Nàng cúi đầu xuống, không nói một tiếng mở xắc. Cũng may, lúc đi nàng đã bỏ vào xắc một xấp giấy bạc chẵn một vạn đồng, mảnh giấy niêm phong của ngân hàng còn chưa bóc. Nàng lặng lẽ đếm hai ngàn đồng rút ra, còn tám ngàn đồng nhét vào tay chàng, thuận tay ôm lấy con chó nhỏ, không nhìn chàng, quay người đi ra, không để ý đến bà chủ đang gân cổ kêu:
- Nè nè, tiểu thư, cô thích chó, ở đây tôi còn có chó Gi con, chó Bắc Kinh, chó Bomé, lại cả một con chó sư tử rặt giống... Tôi bán rẻ cho, tiểu thư, cô xem xem rồi hãy đi...
Nàng xông thẳng về phía trước, trong lòng ôm chặt cái thân thể nhỏ ấm áp. Nàng không biết "mình sư tử mặt người" đắc ý chừng nào trong hai phút kiếm được ba ngàn đồng. Nàng cũng không biết tại sao mình cứ khăng khăng đòi bằng được con vật nhỏ này! Cúi đầu, nàng tiếp xúc với ánh mắt thân thiện mà tội nghiệp của con vật nhỏ. Nàng dùng tay khẽ vuốt cái thân thể mượt mà của nó, trong lòng bắt đầu có phần hoang mang. Tại sao phải mua con vật nhỏ nàỷ Nhà họ Chung có cho phép nàng nuôi chó không? Bà cụ nhà họ Chung vẫn cứ thích sạch sẽ, có hoan nghênhh con vật nhỏ này không? Giả sử nhà họ Chung không thích? Thế thì đành mang đến cho Thiên Vân. Thiên Vân, Thiên Vân xưa nay không thích nuôi chó.
Nàng thở ra, cảm thấy mình tốn tám ngàn đồn mua lấy mối phiền não nàỵ Thật thế ử Nàng chăm chú nhìn con chó nhỏ, mi là mối phiền não ử Xem bộ dạng mi là vậy, sinh mệnh sống là phiền não, tao là mối phiền não lớn, mi là mối phiền não nhỏ. Nàng nghĩ, vùi cằm vào đám lông trắng lồng bồng của nó, mắt nhìn xuống mũi giày mình... Nàng không nhìn đường, trước mặt nàng có một người đi qua, suýt nữa nàng ngã chúi vào lòng người ấỵ
- Ồ! Ðứng vững, đừng có ngã!
Tiếng nói quen thuộc, nàng bỗng ngẩng đầu, lại "mình sư tử mặt người"!
Nàng thu bước chân lại, ngỡ ngàng nhìn chàng trân trân. Anh còn muốn nâng giá ử Anh còn muốn đòi nó lại ử Nàng lẳng lặng ngó chàng.
- Xem chừng, cô có nhiều tiền - "Mình sư tử mặt người" lại nói, mắt trong sáng, bên môi vẫn mang nét cười - Xem chừng, cô cũng thực tâm thích con chó nhỏ nàỵ Sớm biết cô khẳng khái như thế, tôi quả thực nên đòi cô một vạn đồng! - Chàng ngừng cười, nhìn nàng, đặt xấp giấy bạc vào tay nàng, mắt của chàng có ý tự chữa thẹn cho mình - Thối lại cô ba ngàn đồng. Ðây là tôi lần đầu tiên làm ăn, thứ tiền này kiếm được có một chút mặt cảm phạm tộị Con người tôi có cái tật, nếu có mặc cảm phạm tội là mất ngủ, mà tôi lại rất sợ mất ngủ!
- Chàng nhét tiền vào trong tay nàng - Thu lấy đi, đừng để rơi mất.
Nàng trân trân nhìn chàng.
- Làm sao thế? - chàng bất an dùng tay sờ sau gáy mình, có vẻ ngượng ngùng - Không quen có người trả tiền cho cô à?
Nàng định thần lạị Thu lấy tiền, nàng nhìn chàng. Người ta thích con chó nhỏ, người ta có năng lực, có hoàn cảnh nuôi nó, mi can cớ gì nhất định muốn cướp nó từ chỗ người khác? Nàng sửng sốt, bỗng đưa con chó đến trước mặt chàng.
- Cho ông đấy! - Nàng nói một cách cộc lốc.
Chàng lùi lại liền ba bước, ngạc nhiên mở to mắt.
- Tôi... không phải là đến cướp của cô, tôi chỉ là muốn hoàn tiền cho cô... - Chàng vội vã, líu lưỡi nói - Là cô vừa ý trước, cô lại thích nó như vậy, nó nên thuộc về cô... Lại nữa, loại chó nhỏ này thích hợp nhất với cô gái trẻ. Tôi ấy ử Nếu muốn nuôi chó, chỉ nên nuôi chó Sain Bernard hoặc Dadan! Ha! - Chàng cười to, kéo phéc- mơ- tuya jacket lên - Chúc cô và con chó nhỏ của cô sống chung vui vẻ - Quay người, chàng rảo bước, thoải mái đi trong ánh mặt trờị
Phấn Vân còn ở bên phố sững sờ một lúc. Trong óc nàng vang vọng lời thanh niên nói: loại chó nhỏ này, thích hợp với cô gái trẻ... Cô gái trẻ? Cô gái trẻ? Hoặc giả, nàng còn có khuôn mặt và thân hình của cô gái trẻ, ai biết được lòng nàng đã chai cứng già dặn.
Con chó nhỏ trong lòng nàng ngọ nguậy không yên, thè lưỡi ra, nó bắt đầu liếm mu bàn tay nàng, trong cổ họng khẽ kêu ư ử. Nàng sực tỉnh nhìn nó, đói ư, cưng? Ngẩng đầu lên, nàng kêu một chiếc taxị
Nên về thôị Một buổi chiều rong chơi, mang về nhà một con chó Margis, biết nói làm sao đâỷ Hoặc giả, nhà họ Chung sẽ thích con chó nhỏ, chí ít Khả Tuệ sẽ thích con cho nhỏ. Khả Tuệ, Khả Tuệ, trời Khả Tuệ! Cháu phải ủng hộ thím nhé! Con chó nhỏ này có được không phải dễ, giật lại được từ "mình sư tử mặt người" về đấy! Nàng ngồi trên taxi, ôm chặt con chó nhỏ, dùng tay vuốt ve đầu nó. Nàng nhìn cái thân thể màu trắng, khẽ nói:
- Mày cần một cái tên, đặt cho mày tên gì cho hay nhỉ?
Tên, tên, nàng lại nhớ dến Văn Tiêụ Trên chiếc thuyền nhỏ "gondora" ở Venise, Văn Tiêu từng ghé tai nàng nói nhỏ:
- Sinh cho anh một đứa con, anh sẽ đặt cho nó một cái tên hay!
- Tên gì?
- Con gái gọi là Phấn Phấn, con trai gọi là Tiêu Tiêu!
- Hừ! Hoàn toàn là chỉ thờ "cái tôi"! Xoàng quá!
- Thế thì - Văn Tiêu nhìn bầu trời, cười nói - Chúng ta đang ở Venise,(Phiên âm tiếng Trung Quốc là Uy Ni Tư phải vậy không? Nếu có con, con trai gọi là Uy Uy, con gái gọi là Ni Ni, nếu sinh ba, đứa thứ ba đành gọi là Tư Tư!
- Nói bậy nói bạ!- Nàng cười, anh cũng cười, nàng thò tay thộp anh, anh tóm lấy nàng, hai người cơ hồ như sắp làm lật chiếc thuyền nhỏ.
Nàng cúi đầu xuống, mắt lại ươn ướt. Nàng vuốt ve con chó nhỏ một cách vô thức. Không có Uy Uy, không có Ni Ni, không có Tư Tư, không có gì hết. Nếu có một đứa con. Nếu có một đứa con!
Con chó nhỏ bắt đầu kêu khe khẽ. Nàng ôm nó lên, áp má trên lớp lông mượt mà của nó, cọ sát nhè nhẹ.
- Mày nên có một cái tên, gọi mày là gì nhỉ?
Nàng trầm tư, thở một hơi dàị
Vĩnh viễn sẽ không có Uy Uy, Ni Ni, hay Tư Tự Vĩnh viễn sẽ không. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ xe, trên đường phố xe cộ tấp nập, người qua lại như mắc cửị Ðài Bắc vĩnh viễn náo nhiệt, trai có nơi, gái có chốn, góa bụa lẻ loi tàn tật, đều có nơi nuôi dưỡng! Mà nàng thì saỏ Nàng lại là một du hồn.
Xe dừng lại, đến "nhà" rồị Trong nhà có hai ông bà già họ Chung mà nàng phải gọi là ba má, còn có Khả Tuệ. Khả Tuệ, chà Khả Tuệ, Khả Tuệ khiến người ta thương yêu biết bao! Nàng xuống xe, ôm con chó nhỏ đi vào cửa lớn.
- Còn có mày nữa! - Nàng nói với con chó nhỏ - Ni Ni, Ni Ni! Ðó không phải là một cái tên hay, nhưng cứ gọi mày là Ni Ni đi!