áng nay mở cửa sổ, khuya này tuyết đã rơi, đây là ngày đầu tiên tuyết rơi, dù là rất mõng manh, nhưng dấu hiệu báo cho mọi người biết rằng, mùa đông đã đến.
Cứ vào mùa đông có năm tuyết rơi phủ ngập đến gần đầu gối, có khi chỉ đến hơn 20cm mà thôi, cũng gió, cũng mưa và khi tuyết bắt đầu tan những ngày có nắng, gây cho đường xá bẩn vô cùng, trừ những con đường lớn được rắc muối, và xê dịch những tảng tuyết dày vào hai bên lề đường, nhưng đến khi lạnh đến là đóng thành đá rất nguy hiểm khi lái xe và cho người bộ hành. Khi đi bộ phải dùng giày đặc biệt, nếu không dễ gây ra tai nạn.
Còn mình thì mênh mang hơn những cái nguy hiểm đó, chỉ nhìn tuyết rơi một cách thích thú. Và ao ước được nhìn đêm Giáng Sinh có tuyết rơi như trong những tấm hình carte postale thật lãng mạn.
Nhưng qua bao mùa đông, rồi Giáng Sinh qua, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vào đêm Giáng Sinh cả, mặc dù bao lần nhìn tuyết đỗ ngập lối.... đôi khi công việc bị đình trệ vì nó...
Có lần ngồi tán ngẩu với mấy cháu và mơ mộng kể cho mấy cháu nghe những cái đẹp, những ý nghĩ về Giáng Sinh và nói về những ý nghĩ của mình vào đêm Giáng Sinh đêm này nếu tuyết có rơi thì sẽ thấy huyền diệu hơn... Cho đến 1 ngày đó...
Điện thoại reo.
- Allo! Tôi nghe đây
- Anh đây, sao hôm nay ngồi mơ mộng gì đó.
- Mơ mộng gì đâu, Giáng Sinh đang sắp đến đang lo quà cho tụi nhỏ nè.
- Vậy ah, vậy Noel có đi làm không?
- Em được nghĩ 1 tuần, bộ muốn em xuống nhà anh ăn Réveillon hở?
- Uh, nhưng xuống trước 22 được không?
- Dạ, để em xem lại ngày giờ của em rồi em trả lời sau nha.
Thế là tôi khăn gói, lấy xe lửa xuống Pau, ngồi quay quần cùng anh chị và mấy cháu dùng cơm tối.
Anh Vũ lên tiếng:
- Noel này mấy tụi nhỏ muốn đi chơi với em, nên anh chị đã mua vé rồi..
- Ủa đi đâu vậy anh.
- Saint-Moritz ở Thụy Sĩ.
- Chời, em đâu có dự định mà đem theo quần áo đi ski đâu.
- Cái gì muốn là được, vé đã mua, còn lại em lo đi nha.
- Cái anh này thiệt là... nói là phải xung phong liền... nhưng biết sao? tụi nhóc cứ la lên;
- Oui, Oui tata phải đi.
Thế là ngày sau tôi phải mất nửa ngày đi lo sắm sang quần áo, giày, vớ để đi núi.
Khi đến ranh giới,chúng tôi phải di chuyển bằng xe lửa để vào khách sạn, ngồi trong toa, nhìn ra ngoài một màu trắng toát trên dãy núi Alpes hùng vĩ đẹp vô cùng, những tia nắng chiếu qua làm tăng vẻ đẹp cũa nữ hoàng tuyết thật oai nghi và kiêu sa. Tôi phải dùng mắt kiếng đen cho khỏi đau mắt vì màu trắng toát ra chen lẫn với ánh nắng chói chang.
Sau vài ngày ở đây, có ngày tuyết rơi có ngày không, vẫn không thấy lạnh lắm, vì trong ngày chúng tôi phải "vất vả, cực nhọc" vì phải bắt trèo lên, lội xuống bằng hai cây trượt tuyết (ski), tôi sợ trượt tuyết lắm, vì có khi đi về là chân băng bột vì bị té. Nên tôi chọn môn ski de fond ( tức là chỉ đi chứ không cần phải lên cao phóng xuống như ski de piste), nhưng cũng phải làm những động tác khi cầm 2 cây chống và bàn chân đã đặt vào hai cây ski, làm sao đứng vững, và khi đi biết ngừng lại và..v..v..
 
Ngày 24 tới, sau khi buổi sáng đi 1 vòng sang viếng Pontresina về, trưa ai nấy đều được nghĩ ngơi sau khi trở về khách sạn, tôi đi vòng quanh để thăm viếng vùng núi ở đây, và mua sắm. Tối về chị dâu tôi không biết đi đâu, hai đứa nhỏ thì theo mấy anh chị G O ( người lo tổ chức hay dạy du khách làm sport) chưa về.
Trở về phòng, 1 mình nhìn tuyết đã bắt đầu rơi rất nhẹ, tự nhiên tôi lại nhớ bài hát do ca sĩ Adamo đã được yêu thích từ lâu, qua lời ca thật tình tứ.
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s'habille de noir
Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilège
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Triste certitude
Le froid et l'absence
Cet odieux silence
Blanche solitude
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège
"Et mon coeurr s'habille de noir", tôi lúc này chưa gọi là tương tư ai, làm sao có trái tim nhức nhói như vậy chứ, tôi mỉm cười lo chuẩn bị cho réveillon tối nay.
Sau khi họp mặt nhau lại khoảng 6h30. Thấy mấy nhỏ đã chuẩn bị xong, má tụi nhỏ vẫn còn... diện trong phòng. Chúng tôi rão bước ra phòng khách, và nhìn qua phòng ăn, họ đã chuẩn bị bữa ăn tối những món ăn trong menu cũng thật đặc biệt, vào salon tôi kêu 1 tách trà nóng, với 2 ly nước cam cho tụi nhỏ.
Đang nhâm nhi, tán dóc kể lại những việc hôm nay cho tụi nhỏ nghe bỗng một trong hai đứa reo lên:
- Ah, papa kìa.
Tôi tưởng nhỏ bị mớ hay nhìn lầm, quay đầu lại tôi thấy anh Vũ
- Ah, anh làm surprise quá, chị mà biết chắc vui lắm, vì đêm nay có anh rồi.
- Bonjour, uh anh cố ý đến làm món quà bất ngờ cho mấy nhỏ đó chứ.
Anh lúc nào cũng vậy, tôi mỉm cười, nói:
- thiệt sao, hay bất ngờ cho má tụi nó. Vậy anh lên phòng đi.
Tôi nói số phòng và nơi nào, Anh lại ôm tôi và mấy cháu hôn và cùng trò chuyện, hỏi han với hai đứa con của mình, trước khi lên phòng gặp vợ.
Giờ phút bắt đầu từ từ chờ đón chúa Hài Đồng ra đời, không tiếng chuông ngân mà là những tiếng ồn ào náo nhiệt của những du khách hội họp lại với nhau, Chúng tôi cũng ngồi chung với nhau hàn huyên vui vẻ, bỗng nhiên đèn phụt tắt và tiếng từ micro vang lên:
- Mời tất cả nhìn ra ngoài.
Trên từng đỉnh núi, những ngọn lửa chạy dài từ triền núi một cách nghệ thuật, làm sáng rực, và hàng đèn lửa từ từ chạy dần xuống về phía khách sạn, và nhờ những ngọn lửa thắp sáng ( hơn 40 ngọn) tôi mới nhìn được ngoài trời - Tuyết đang rơi. Tôi nhìn ra ngoài im lặng, không biết tôi đang nhìn tuyết hay nhìn hàng lửa của những người GO đang lần lần tiến về. Sự im lặng của tôi bị phá tan.
- Sao, thích không tuyết đang rơi đó, chịu chưa?
Tôi quay lại, nhìn anh Vũ tay đang ẩm con gái nhỏ đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi cảm động quá, chớp mắt nhìn anh một cách thân thiết.
- Cảm ơn anh Vũ nhiều, đây là lần đầu tiên em thấy tuyết rơi vào đêm Réveillon.
Tôi choàng lấy anh hôn một cái.
Bà chị dâu nhìn tôi mỉm cười.
- Chà điệu này chắc chị ghen quá.
Tôi chạy vòng sang chị, ôm chị vừa hôn vừa nói:
- Chị đừng ghen, cái này nhờ chị và hai đứa nhỏ, nên em được ké đó thôi.
Ngoài trời các GO vẫn còn biểu diễn những màn chạy bằng ski thật hay và sau đó là 1 trận pháo bông, làm cho một vùng núi trắng xóa thành những ánh sáng rực rở, muôn màu... hòa lẫn với một màn tuyết rơi lẫn lộn, Tôi vẫn nhìn ra ngoài, mắt vẫn theo dõi màu sáng của pháo bông cùng màn tuyết rơi lần lần dày đặc.
Tôi nhìn ra màn trời sau khi các màn diễn đã tàn, các GO vào chào và chúc Noel, ai cũng lo quà tặng cho GO của nhóm mình bằng gói lì xì trong bao thư. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều hơn, những hàng thông bắt đầu bị tuyết phủ kín, không còn là màu xanh nữa, với ánh sáng từ những hàng thông được gắn đèn cho ngày Noel cũng còn cháy sáng, tôi đổi phòng sang ngủ với hai cháu, nhường chỗ cho anh Vũ, khi hai cháu ngủ say rồi, tôi vẫn còn ngồi nhìn ra ngoài... tuyết vẫn rơi... thật huyền diệu và tĩnh mịch... của một vùng núi cao vút từ xa... và cũng cố tận hưởng cho một đêm Giáng Sinh có tuyết rơi mà tôi đã từng ao ước được thấy, vâng nó như một tấm thiệp Giáng Sinh linh động trước mắt tôi.
Và tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, mà trong mơ tôi thấy được bà Chúa Tuyết chứ không gặp cô bé bán diêm như trong truyện cổ tích mà tôi đã đọc.
Một đêm Giáng Sinh thật tuyệt vời đối với tôi.
 

Xem Tiếp: ----