m không nhớ rõ năm mấy tuổi thì em bắt đầu biết cảm nhận những xung đột tình cảm trong tâm hồn mình và em thích cái gì ghét cái gì đầu tiên. Nhưng em lại nhớ rõ những chuyện liên quan đến điều đó của những bạn bè quanh mình ngày thơ ấu, trong cái ký ức có phần mờ nhạt mà em còn lưu giử cho đến tận bây giờ.  Em nhớ Diệu thích những bông hoa râm bụt đỏ tươi. Buổi sáng trên con đường đến trường chỉ cần trong thấy một cái hoa râm bụt đang nở bên dậu hàng rào ai đó thì Diệu sẽ vin cành hái cho bằng được. Rất nhiều lần Diệu bị những cành gai ở hàng rào cào sướt da cũng như bàn tay luôn bị nhựa hoa làm vấy bẩn tựa vết mực mờ nhạt.
Thắm thì rất ghét sâu róm, thật xấu số cho chú sâu róm nào gặp phải Thắm, nhỏ ấy sẽ giết chết ngay không tha. Em tuy ở quê nhưng ngày nhỏ em lại rất sợ sinh vật nhỏ bé sống đầy rẫy trong những bãi cỏ. Dĩ nhiên Thắm trở thành người hùng trong mắt em của thuở bé thơ và nhiều bạn khác. Thắm luôn xuất hiện cứu nguy khi em mặt mày xanh mét lúc bị đám con trai dọa ném con sâu vào mình.  
Em tới trường làng học chử i tờ vỡ lòng rất sớm, em bé nhất lớp từ hình dáng tới độ tuổi. Bạn bè em điều lớn hơn em hai ba tuổi,ở quê được đi học là qúy, trường lớp cũng lèo tèo nên chả ai phân biệt hay sắp xếp tuổi tác. Chẳng biết ngày đó sau mà em ham học tới như vậy. Không như bây giờ em không nuốt nổi chử nghĩa ở những lớp học êm ru mát rượt bởi máy điều hòa cùng những ông giáo sư đạo mạo. Khác xa vị thầy giáo già đáng kính hết lòng vì học trò của em ngày cũ.  
Đi học ngày nắng thì không nói làm chi còn ngày mưa thì thật vất vả vì con đường trở nên lầy lội. Chúng em phải vừa đi vừa bấm ngón chân xuống đất cho khỏi trượt ngã nhưng dẫu không trượt ngã khi tới lớp vẩn lấm lem bùn sình trên quần áo. Thứ đất màu đỏ mà người ta cho là hình thành từ phù sa giúp vụ mùa bội thu bổng trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Những khi gặp cơn mưa chúng em che chung nhau những tấm vải nhựa chứ làm gì có áo mưa như bây giờ. Chuyện được ba mẹ đưa đón càng xa vời. Cố giữ làm sao cho đừng bị ướt sách vở mà thôi, còn tụi em bị ướt nhẹp là chuyện bình thường.  
Em thích cái gì đầu tiên thì em không biết, không nhớ,nhưng em biết rõ điều đầu tiên em ghét trong đời là những cơn mưa. Em nhớ tiếng thở dài lo lắng của Bà ngoại khi thấy năm nay mưa nhiều lũ sẽ tràn về sớm. Em sợ ánh mắt buồn vời vợi của dì em khi trông ra màn mưa lúc nhớ về người chồng chưa cưới của mình đã mất đi trong chiến tranh. Những đêm đang ngủ ngon phải choàng thức dậy vì mưa dột. Nào phải nhà em nghèo khó gì cho cam. Thời đó nhà mái ngói lót gạch tàu đỏ au như nhà em được xem là khang trang nhất nhì trong xóm. Nhưng do kỷ thuật của những bác thợ vườn không được khéo nên hể trời mưa lớn thì nhà em lại bị dột vì lý do nào đó. Em và em trai lon ton xách thau phụ mẹ đi hứng những chổ bị dột.  
Giá mà có Cha em ở nhà, Cha trèo lên chỉnh sửa một loáng thì sẽ đở ngay. Đằng này, Cha em phải đi làm xa thỉnh thoảng mới về nhà một lần.Nhà toàn đàn bà con nít nên mẹ em đành nhìn lên mái nhà với đôi mắt bất lực. Có một lần em nói với mẹ em rằng: '' Khi con lớn lên, con sẽ cất một cái nhà thật đẹp không bị dột cho mẹ ở ''.Mẹ em xoa đầu và cười, không biết Mẹ em vui vì cho rằng em biết hiếu thuận hay là Mẹ em cười cái ước mơ viển vông đối với con bé nhà quê bé tí như em. Nhưng có một điều không ai biết ngoài chính em là từ ngày ấy em đã nuôi khát vọng trong lòng mình về kiến trúc. Để mười mấy năm sau đó em gạt nước mắt từ bỏ những điệu múa mà em yêu thích như máu thịt, rẽ sang một lối khác thực tế hơn trong cuộc đời mình. Và hôm nay em có công việc mà nhiều người cho là trái khóa với cô gái như em. Em mê đắm những hình khối lập phương ấy như một tín đồ, vô số lần em đứng ngẩn ngơ trước một căn nhà có lối thiết kế đẹp.  
Em theo Dad và Mom về bên đây, cuộc đời em được mở sang một trang mới. Em được chuộng chìu nâng niu, ngủ ngon giấc trong căn phòng ngập tràn thú nhồi bông của mình mặc ngoài kia tuyết rơi hay gió bão. Cứ ngỡ em đã không còn phải gặp những cơn mưa đáng ghét nữa vậy mà. Ngày vui qua mau, những lúc trời mưa khi Dad và Mom đi công tác em lạc lõng trong ngôi nhà mênh mông. Em thèm lắm một người ngồi ăn cơm chung với em, em sợ hãi cái bàn ăn to lớn, lạnh lẽo. Em cô đơn giữa những người giúp việc khác xa em ngôn ngữ, màu da đứng như những pho tượng gổ trong nhà. Em nhớ day dứt từng góc bếp đầy khói đen ở Việt Nam, chảy nước mắt khi nghĩ về những người thân của mình. Mưa ngày ấy với em không đơn giản chỉ là nổi buồn mà còn là niềm tiếc nuối một cái gì đang dần trôi mà em chưa cảm nhận được rõ ràng.  
Mùa hè của lần đầu tiên em được về Việt Nam, khỏi phải nói em vui mừng ra sao.. Khi tới nhà là chạy ù đi tìm ngay lủ bạn của mình để chia cho họ những bánh kẹo em mang về, kể cho họ nghe về nơi em đang sống. Những ngày kế tiếp em theo họ chạy nhảy trên những cánh đồng hay đi, câu cá bắt cua cho thỏa đôi chân hiếu động của mình. Một buổi xế chiều, trời dịu mát chợt một đứa trong nhóm đề nghị sang nhà nhỏ Thùy ở xóm bên chơi. Thật ra tụi em nhớ những gốc Mận đang mùa chín đỏ của nhà Thùy hơn là có lòng qua chơi với cô bạn học dể thương. Bởi tụi em biết ba mẹ Thùy rất tốt và dể dãi với đám trẻ nhỏ nghịch phá như khỉ của chúng em. Cả đám lục đục kéo ra bến đò và đi sang nhà Thùy,cả đám líu lo không ngừng mà quên bẵng đi bầu trời đang chuyển sang màu xám xịt báo hiệu sẽ có mưa lớn. Cũng như chẳng để ý rằng chuyến đò chiều đông người hơn thường lệ vì ai cũng muốn vội vã về nhà.  
Đò ra gần giữa sông thì mưa đổ ào xuống một cách bất ngờ cùng sấm sét vang rền. Con sông quê thường ngày vốn hiền lành bổng trở nên hung dữ, thịnh nộ. Những cơn sóng ngày càng mạnh như muốn xô ngả con đò, mặc sự cố gắng chèo chống của chị chủ, con đò vẩn bị lật úp. Em không biết lúc đó em đã ôm trúng vật thể nổi gì nữa trong lúc chấp chới lặn hụp, một cái thùng nhựa trên đò hay gốc cây nào trôi ngang không chừng. Nhưng em nhớ rõ những tiếng kêu cha khóc mẹ gào thét quanh em, trong màn mưa quất rát rạt lên mặt. Những chiếc dép nhựa trôi bập bềnh lẩn trong sóng nước. Em cũng la khóc khản cả cổ trong màn mưa. Chưa bao giờ em cảm nhận được thời gian trôi chậm một cách khủng khiếp như vậy.
Những người ở hai bên bờ sông chống xuồng nhanh chóng lao ra cứu giúp, nhưng làm sao có thể cứu hết được. Người lớn và biết bơi giỏi thì còn may ra chứ đám con nít như tụi em thì Em nhớ như in đôi môi tái ngắt của Diệu cùng màu da trắng bệt vì nước khác xa với những bông râm bụt đỏ chót mà Diệu thường hái. Thắm thì hai ngày sau mới tìm thấy xác, em vĩnh viễn... vĩnh viển không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười rạng rở như '' người hùng '' của bạn ấy nữa và thêm hai ba đứa bạn khác cũng theo cơn mưa mà đi. Phần em khi được đưa về nhà em không nói một lời nào liên tiếp hai ba ngày sau. Mẹ em khóc hết nước mắt vì sợ em phát '' dại '', dì em thì nghe người ta bày theo kiểu dị đoan đi cúng kiếng để gọi '' hồn '' em về.  
Cuối cùng em cũng vượt qua những ngày tháng đáng sợ, nhưng nhiều năm sau em không về Việt Nam vào mùa mưa. Em không dám thò chân xuống hồ bơi của nhà em lần nào nói chi vùng vẩy trong làn nước. Mom không cho em đi những cái gì có liên quan tới thuyền bè. Theo thời gian em nhận biết được ranh giới của sự nguy hiểm nổi sợ hãi theo đó mà giảm bớt đi. Nhưng thỉnh thoảng trong những cơn ác mộng em vẩn thấy mình lạc giữa màn mưa trắng xóa, để khi tỉnh dậy em chẳng muốn ngủ tiếp mà ngồi bó gối chờ sáng. Với em mưa không chỉ là tiếc nuối hay khiến em buồn mà mưa còn đồng nghĩa với mất mát với đau thương và xót xa khi nhớ về. Theo lẽ dĩ nhiên em thù ghét mưa hơn mọi thứ trên đời.  
Em quen anh vào một ngày mưa cuối mùa, viết lá thư đầu tiên cũng vào lúc những giọt mưa tí tách rơi bên khung cửa. Trong suốt thời gian mình quen nhau anh hay kể với em về những cơn mưa của anh. Nói cách khác anh là người yêu thích mưa hơn những thứ khác trong thiên nhiên. Mưa gắn bó với anh cùng bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Một mùa mưa nào đó anh biết yêu cô bạn học chung như một thứ tình đầu tiên trong veo. Ở một cơn mưa ngày mùa Thu anh tay trong tay cùng người yêu xinh xắn ngắm nhìn những hạt mưa bay mà mơ mộng những điều tốt đẹp ở tương lai. Một cơn mưa khác thì anh đang nồng nàn bên người tình của mình mà lý do gặp nhau lãng mạn không khác gì trên phim ảnh. Ngay cả hiện tại anh vẩn ấm áp trong căn nhà của anh mỗi khi mưa đến. Anh mong mõi, chờ đợi mưa bởi mưa với anh là ngọt ngào, là kỷ niệm cũng như chỉ có mưa mới khiến anh hứng thú với con chữ để viết lách.  
Em thường ngồi ngoan lắng nghe anh kể những điều ấy, không bàn cãi, không phân tích, không tranh luận. Cũng như chưa bao giờ em nói với anh về những cơn mưa của mình. Em thu ''vuốt '' lại không cắt ngang anh bằng cái câu '' Em thù ghét mưa '' để anh khỏi cụt hứng. Bởi trên hết tất cả em hiểu khi người ta yêu thích một ai họ sẽ chia sẽ những điều họ quan tâm với người đó. Anh vui, anh thích thì là được rồi. Em không muốn phá hủy những kỷ niệm ngọt ngào của anh bằng cơn mưa u ám của em.  Bao nhiêu năm nay em không kể, không nói với ai những nổi lòng của mình thì chịu đựng thêm vài chục năm nữa chắc không vấn đề gì đâu. Em vẩn ổn, vẩn sống vẩn cười đấy thôi.  
Rồi mình chấm dứt cũng vào một chiều mưa, như cái số mệnh định sẳn vào em.  Không lý do, không trách móc, không giận hờn. Tất cả chỉ im lặng,chua xót nhìn trái tim người kia dần thay đổi. Có thể chuyện chúng ta không đủ gọi là một cuộc tình nên không cần một nguyên nhân. Hoặc em và anh chán ngấy khi phải nói cái câu quen thuộc mà thiên hạ dùng tới rách nát ''mình chia tay ''. Cũng như lý do muôn thuở được nêu ra kế tiếp là '' bởi không hợp ''.  (Cái lý do cũ rích ấy không phải lúc nào cũng sai ).Mặc dù có mấy ai trên đời này tìm được một người hợp với mình theo tỉ lệ mười trên mười đâu. Người ta cần khác để giúp nhau hoàn thiện hơn, gọt bỏ những cái dư thừa. Em cho rằng nhìn vào đôi mắt người tình chỉ để soi cái bóng xinh đẹp của mình vào đó vậy thì khỏi yêu đi cho rồi.  Nếu ví von chuyện mình là mưa thì em bất qúa chỉ là cơn mưa bóng mây thoáng qua đời anh mà thôi. Như hằng trăm hàng ngàn cơn mưa ở miền nhiệt đới nhanh tới nhanh đi.  Mưa vội vã nên không làm ướt nổi đất hay đất qúa khô cằn...cũng không biết nữa. Riêng em thì lại có thêm một cơn mưa không lấy gì làm ngọt ngào đi qua. Ừh, muôn thuở là thế, những cơn mưa điều đáng ghét, em ghét chúng và em ghét luôn anh.  
Vài tháng trước em đi về bên họ Ngoại ở vùng quê để lo việc chị họ của em. Em đến nhà thờ tổ tiên thắp hương cầu xin bậc bề trên độ trì cho chị họ chuyện dữ hóa lành. Em nhận định được chuyện chị họ làm là sai là phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Nhưng chị em mà dù là chị em họ cũng đâu thể nào thấy họ ngã mà mình đứng nhìn. Khi người ta tiên liệu đoán trước được một sự việc rõ ràng thì đức tin lại là cứu cánh duy nhất. Em định ra về thì trời lại đổ mưa tầm tã, em đành ngồi lại chờ bớt mưa. Nhìn mấy cái bong bóng bé xíu trôi theo làn nước mưa em như thấy lại khung cảnh ngày xưa. Ngày em lẻo đẽo theo Mom về đây, em trèo lên cái thang gổ đằng kia, mấy chị họ xúm xít chung quanh lo em ngã. Chớp mắt thôi đã gần hai mươi năm vết tích còn đây nhưng những chị họ của em đi tứ tán bốn hướng. Người giàu sang dư dả, người vất vả cơm áo và có cả người đã nằm sâu với tầng đất lạnh. Cuộc đời lắm lúc thật mong manh, hư ảo thay đổi không ngừng.  
Không muốn bị chìm trong cơn mưa kỷ niệm và về trễ làm cậu mợ lo lắng. Em đành che dù đội mưa mà đi,được một đoạn khi em vẩn còn miên man trong cái chuổi ký ức thì cây dù nhỏ của em bị cơn gió tốc mạnh bay ngược lên. Tâm trạng không tốt nên em bực dọc ném luôn nó vào sọt rác bên vệ đường. Sau vài phút khó chịu vì chưa quen với nước, em chợt thấy mình tự do một cách kỳ lạ. Cái tự do không giới hạn bởi những điều vướng bận, khác xa với lúc nãy em cầm cây dù né bên kia, che bên nọ nhưng vẩn bị nước tạt ướt đấy thôi. Trong giây phút em như sống lại tuổi thơ ngày cũ long nhong ngoài trời mưa, mưa xoa dịu những cơn ấm ức, buồn phiền như đám lửa cháy âm ỉ trong trái tim em.  
Em nhớ từ lâu lắm em chưa được khóc một cách thoả thê giống như hồi bé xíu lúc bộ quần áo mẹ may cho ngày tết bị chuột cắn te tua. Em luôn sợ người ta nhìn ra ngó vào, em sống vì người khác nhiều hơn cho chính em. Em lập hàng tá mục tiêu, hàng lô trách nhiệm và bắt mình phải thực hiện. Em khắt khe với chính mình nhưng luôn tỏ ra dịu dàng hết sức với người khác.  Em cố nặn một nụ cười trên mặt thay vì thú nhận em đang cáu gắt. Em nhã nhặn tối đa đến mức có thể thay vì quát thẳng vào mặt một ai đó rằng em chán tới cổ cái vẻ giả tạo của họ. Em không thích uống những chén canh gừng cay nồng vào những ngày mưa,nhưng vẩn phải uống vì chúng tốt cho sức khoẻ của em. Cuộc đời cũng như thế nhiều thứ em không muốn không thích nhưng vẩn phải làm. Chưa kể tới vô số chuyện em chẳng được quyền lựa chọn thích hay không nó vẩn tới.  Hình như cơn mưa hôm ấy lẩn vị mằn mặn của nước mắt khi chảy xuống môi nhưng tối đêm hôm đó em lại ngủ một giấc rất ngon, rất sâu. Vì mệt mỏi vì được giải tỏa những ức chế trong lòng mình hay vì cái gì khác em cũng không biết nữa.  
Cả tuần nay nơi em ở ngày nào cũng có mưa thật lớn vào buổi chiều có khi kéo dài tới đêm. Ngày trước những lúc mưa như thế em thường đóng cửa kéo rèm che kín mít như muốn ngăn cách căn phòng ấm áp của em với cái lạnh giá buồn hắt hiu bên ngoài. Gần đây thì không như vậy, em mở toang cửa kính ra và nhìn những hạt mưa bay bay không ngừng. Lắm lúc em ra ngồi trước cái xích đu ở trước nhà nhìn những hạt mưa tí tách cách em không xa. Im lặng lắng nghe những giai điệu ngẫu hứng của thiên nhiên ấy xem có giống những giai điệu âm nhạc cổ điển mà em biết không. Em lôi những chuyện trong qúa khứ ra suy nghĩ và sắp xếp chúng lại gọn gàng, một số chuyện em xếp ở ngăn cần lãng quên. Những oán trách em để chúng ở cạnh ngăn thứ tha. Ích kỷ và bao dung em xếp chúng vào cùng một ngăn. Em xếp cơn mưa ''anh '' vào ngăn kỷ niệm. Chuyện chúng mình vào góc cần lưu giữ.  
Em không đoán biết được sau cơn mưa trời sẽ tạnh hay có cơn mưa khác. Em không biết sau anh có người nào khác tốt với em hơn hay sẽ yêu thương em bao nhiêu. Nhưng em đã hiểu bất cứ cơn mưa nào cũng có những cái tốt xấu riêng của nó.  Em thôi ghét mưa cũng thôi giận hờn anh, em bỏ qua những nguyên tắc mà em tự đề ra trong tình cảm như lúc em đi xuyên qua cơn mưa. Dẫu thế nào đi nữa anh cũng từng đem đến cho em những khoảng khắc vui vẻ và em tin mình cũng đem đến cho anh đôi điều thú vị dù ngắn ngủi.  Chỉ như thế cũng đáng để trân trọng ở nơi mà mình gọi kiếp người mong manh phù du nhưng cũng rất đổi tươi đẹp này. Đi qua một tình yêu không dể dàng nhưng đôi khi khiến người ta trưởng thành và đằm thắm hơn. Sau cơn mưa lớn không gian luôn trong lành, cây cối có sức sống mới, chim chóc lại véo von sau vườn nhà.  
Khi em viết những dòng này kim đồng hồ nhà em đang chỉ con số 6:Am. Cơn mưa đêm cũng vừa dứt hạt, em có thêm một đêm thức trắng nằm nghe tiếng mưa.  Chút xíu nữa thôi mặt trời sẽ thả những tia nắng vàng ươm báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Em đoan chắc ngày mai trời rất đẹp như một lẽ thuận theo tự nhiên. Những giọt mưa đêm qua sẽ chỉ còn là giọt nước nhỏ nhoi long lanh nằm ở trên những chiếc lá.  Chủ đề: Ngày mai luôn luôn mới được đem ra áp dụng như sự an ủi quen thuộc của người đời. Tất cả lại xoay theo cái guồng quay muôn thuở trong số đó có em của ngày hôm nay.  
Mưa đã ngừng trời đã sáng, phương trời xa, anh bình yên anh nhé!
Song Nhi

Xem Tiếp: ----