Kể từ lúc chào đời, con Xinh cứ đau ốm liên miên làm cho mạ nó không lúc nào thấy vui chi hết, cứ rầu thúi gan, thúi ruột. Không hiểu tại vì răng mà nó hết bịnh này, thì qua chứng nọ. Lúc con Xinh chưa ra tháng, có mụ Chạy vô duyên vừa đi đám ma về thì đến thăm nó. Đây là điều cấm kỵ cho những đứa nhỏ mới sanh đang còn trong tháng. Rứa là con Xinh khóc ngày, khóc đêm. Người xưa nói là "khóc dạ đề ". Có nghĩa là khóc kéo dài tới 3 tháng mới ngưng. Mạ nó khổ chi mà khổ vô hậu. Vừa đeo nó trước bụng vừa làm việc nhà không xuể. Nhà mệ nội nó bán quán cơm bình dân. Mệ nó nấu ngon nên hàng quán tấp nập người vô ra. Con Xinh thiệt là báo đời, khóc dai dẳng cả ngày, ai hỏi thăm một hồi rồi người ta cũng giả lơ luôn vì thấy phiền, thấy mệt.
Thiệt là linh nghiệm, đúng 3 tháng nó hết khóc. Chỉ khóc khi đói bụng và khi trong người không được thoải mái. Nhưng thân hình càng ngày càng gầy tóp, trơ ra cả xương sườn. Ăn hay uống cái chi thì đi cầu ra tuốt luột. Cái ruột của nó giống như cái đường ống thẳng đứng. Cơ thể nó đâu hấp thụ được gì đâu. Trông nó èo uột thảm thương. Thấy mạ nó vác trên vai, thiệt giống miếng dẻ lau nhà nằm bẹp dí. Ngó nó ai cũng lắc đầu. Mười phần thì coi như chín phần hơn là chết. Sinh mạng nó treo lơ lững như sợi chỉ mành. Thấy con lòng mạ nó đứt ruột. Vậy mà còn bị mệ nội nó chưởi cho một trận vì cái tội, hết tên hay sao mà đặt tên Xinh. Nội cái tên không thì ma quỷ đã dòm ngó, huống hồ chi nó lại là đứa bé thật đẹp. Mệ nội nó đã tin dị đoan, lấy lọ nghẹ trét trên mặt nó làm cho xấu đi rồi mà cũng không linh nghiệm. Chẳng lẽ con Xinh vắn số thế sao? Cả nhà ai cũng đau lòng, nhìn con Xinh càng ngày càng tệ. Nó giống như bộ xương được khoác lên một lớp da mỏng tanh.
Cuối cùng thì cũng phải nhờ tới ông thầy cúng cuối làng.Ông thầy này rất cao tay ấn, trừ ma, bắt quỉ là nghề của ông. Ông sống riêng biệt một mình, không có hàng xóm chung quanh. Bị ai nhìn ông cũng đâu khác chi nhìn thấy ma quỷ. Sợ thì có sợ, nhưng lòng thương con Mạ nó tất ta, tất tưởi, vác con chạy tới cầu cứu. Chứ ba nó theo tây học thì không tin ba cái chuyện này.Thôi còn nước thì còn tát.
Bước vô căn nhà tranh, vách đất. Chổ của ông đường dây điện chưa nối tới nên chỉ thắp bằng đèn dầu. Chung quanh nhà treo đầy những lá bùa màu vàng nghệ, vẽ ngoằn ngèo mấy cái dấu gì mà giống như mấy con dun bằng mực đỏ, thấy mà lạnh người. Mùi nhang nồng lên tỏa thành những làn khói lờ mờ dưới ngọn đèn vàng nhòa nhạt. Nói thiệt chớ người yếu bóng vía dám ngưng thở lắm.
Ông sống một mình, không con không cái.Nghe nói ông theo nghề cha truyền con nối làm thầy cúng trừ tà, bắt yêu hồi còn rất trẻ. Căn nhà thiệt là âm u, mạ con Xinh cũng thấy run trong bụng. Ông như có con mắt tề thiên hay sao mà biết hết trơn, thần thông quảng đại. Biết trước mạ con Xinh sẻ tới xin ông làm phép. Ông đã chuẩn bị hương đèn, bánh trái, gạo muối. Ông biểu để con Xinh nằm trên một cái lá bùa, rồi gỏ mỏ, đọc lâm râm. Trong đêm tối tiếng ông khi to khi nhỏ, đục đục, khào khào như từ cõi âm ty vọng về. Ông vừa đọc vừa đưa tay nhúng vô chén nước bùa vẩy vẩy trên mình con bé. Không hiểu sao mà con Xinh nằm im re. Mạ nó ngồi trên cái chỏng tre chết trân, nhìn mấy ngón tay dài cứng ngắt đầy những bợn đen đang sờ lên trán dí vô tam tinh con nhỏ bắt ấn.
Lạ chưa không đầy bao lâu, tiếng thở của con Xinh nghe nhẹ nhàng, không khó khăn, sụt sịt như mấy tháng nay nửa. Sau khi hành lễ xong, ông đưa ra một tấm vải mầu vàng chói trong đó viết cái chữ gì cũng không hiểu bằng màu đỏ như màu máu. Mạ nó chỉ cần đưa ngón tay cái chấm vô nghiên mực tàu mầu đen, rồi dí vô ở một góc của tấm khăn. Xong xuôi ông nói tỉnh bơ.
_ Coi như mụ ký giấy bán con Xinh cho tui làm con. Mụ mang cái miếng vải ni về may thành cái áo cho nó mặc. Nhớ ngoài trừ lúc tắm rữa. Nó phải luôn mặc trong người thì ma quỷ mới không bắt nó đi.
Mạ con Xinh, sau khi để lại chút tiền cúng kiếng, lí nhí cám ơn cũng không thành tiếng, cứ lấp ba, lấp bấp rồi bồng con ra về.
Bắt đầu từ hôm đó con Xinh không còn đau ốm nửa, ăn ngon, chóng lớn bình thường như bao đứa trẻ khác. Cái áo theo thời gian cũng làm mờ đi những câu thần chú trên đó. Con Xinh mặc cho tới khi không còn mặc được. Thì mạ nó may một cái túi rồi gấp làm tư cái áo bùa bỏ vào bên trong, bắt con Xinh đeo nơi cổ bằng một sợi dây. Coi như nó không thể rời xa mấy câu bùa chú. Lũ trẻ cùng chơi với nhau, đứa nào cũng biết chuyện nó được ông thầy cúng nhận làm con. Nhưng ai mà không thấy ông thầy đó, sắc mặt lúc nào cũng như mầu tro than, tụi nó đặt cho ông cái tên là ông phù thuỷ.
Con Xinh đúng là con của phù thuỷ. Nó bỗng nhiên có những khả năng kỳ lạ, không giống ai cả. Khi nó được ba tuổi, bập bẹ nói chuyện. Mạ nó vừa rửa một đóng chén bát giữa sân, đang loay hoay bưng vô nhà. Nó ngồi chơi nơi mái hiên nhìn thấy chợt la lên " bể rồi ". Thì cả cái mâm chén bát trên tay mạ nó đổ nhào xuống đất nát tan. Có hôm thấy đàn vịt tươi tốt, mạnh khoẻ đi ngang. Nó chỉ cần nói bâng quơ " chêt... chết ". Thì ngày hôm sau đàn vịt chết không còn một con.Thời gian trôi qua, cái khả năng của nó càng phát triển mạnh. Hôm nào nó vui buộc miệng khi thấy bà bán chè đậu ván. Nó chỉ cần nói " bán sạch mà về cho mau hỉ ". Là gánh chè của bà ta chỉ cần ngồi một chổ thiên hạ bu vô mua hết thật mau. Nói chi là chuyện nó nhìn thấy trước mắt, thì mình cho nó có luồng điện trong người để điều khiển theo ý nó muốn. Đằng này như chuyện mụ Chanh, mụ lấy tiền trước rồi không giao hàng đúng hẹn. Nhà mụ ở xa cả mấy cây số. Mạ nó hơi giận chỉ nói cho đở bực tức thôi " tau mà gặp mụ tau vày đầu cho biết tay ". Nó hùa theo " ù vày đầu ". Mấy ngày sau mụ Chanh tới nhà mếu máo, xin lỗi chuyện không giao hàng. Mạ con Xinh thấy đầu mụ có một vệt tím khá to. Hỏi ra mụ nói cách đây mấy bửa tự dưng đang bắc thang lên sửa cái mái nhà dột, thấy như bị ai nắm tóc xô xuống đất. Tới đây thì mạ con Xinh tái mặt. Khi mụ Chanh đi rồi, mạ nó nói " mạ lạy con, nhớ lần sau đừng nói theo mạ nửa hỉ ".
Lúc đầu người ta cho đó là sự trùng hợ. Nhưng dần dà người ta bắt đầu thấy lạ, rồi sợ. Nhưng con Xinh ngoan và hiền, miển đừng chọc nó nổi sùng lên trù ẻo lung tung là được. Bị hể nó nói cái gì là trúng cái đó. Nó càng lớn thì càng xinh đẹp và cũng biết mình có cái khả năng huyền bí đó. Nên nó cũng rất thận trọng, tự kìm chế sự nóng nảy để khỏi vô tình buông ra sự trù nguyền nhất thời, nhưng gây ra hậu quả thật lớn.
Càng lớn nó càng cảm thấy cô đơn. Ai chơi với nó cũng có vẻ e ngại. Ba mạ nó chỉ có một đứa con,thấy tội nên bỏ quê làng lên tỉnh làm ăn. Đến chổ xa lạ để cho nó khỏi bị mặc cảm là người bất thường với những người chung quanh.
Trong cuộc sống của Xinh xảy cũng ra rất nhiều điều kỳ lạ, làm như luôn có người âm đi theo phù hộ. Có một lần Xinh đang đạp xe đổ xuống một dốc cầu, phía ngược chiều một chiếc xe hơi lạc tay lái đâm sầm về hướng Xinh. Không hiểu tại sao, bỗng dưng Xinh đứng xuống bên lề đường, nhìn chiếc xe đạp của mình nằm vỡ nát dưới lòng chiếc xe hơi. Xinh đứng nhìn ngẩn ngơ, cứ như trong giây phút vừa qua có cánh tay ai bồng Xinh đưa lên, để xuống bên lề đường thật an toàn. Rồi một lần Xinh đi tắm sông. Bị trôi vào con nước đang xoáy mạnh. Xinh chỉ còn cái đầu là chìm lĩm dưới mặt nước.Thì cũng có một cánh tay xốc ngược Xinh thoát ra quăng qua chổ cạn. Và còn rất nhiều chuyện kể ra không hết.
Xinh phải nói là số to mạng lớn.Con người như bất khả xâm phạm. Đừng bao giờ để cho Xinh phẩn uất điều gì. Cô ta mà nguyền rũa thì kẻ đó sẽ bị tai hoạ ngay. Khả năng đó làm cho Xinh thấy mình như một người dễ mang sự xui xẻo đến cho người khác. Cho nên càng ngày Xinh càng im lặng, cứ giống như một người câm, không buồn mở lời với ai. Nói chi là quen biết, cũng hên cho ai lỡ thương Xinh rồi manh tâm phụ tình. Để cô ta oán hờn là coi như đi đời. Cái khả năng huyền bí đó không biết đến khi nào thì hết ứng nghiệm. Cho Xinh trở lại một người bình thường như bao nhiêu cô gái khác.
Tôi tình cờ được quen biết Xinh. Một cô gái hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ.Tôi tìm hoài cái nét phù thuỷ trên gương mặt cô ta mãi mà không thấy.Chỉ khám phá ra một điều là cô ta như có hai sắc mặt. Có khi thật là đẹp. Có khi thấy như một người khác nào đó trong thân xác của cô ta. Lúc đó trông cô ta rất ma quái. Tôi cũng tìm hiểu được biết ở một vài người lớn tuổi. Họ cho biết những con người có hai sắc mặt tương phản. Nhất định đó là người đang có vong hồn cõi âm theo bên cạnh.
Tôi đến làm bạn với Xinh một thời gian khá lâu. Có hôm hai chúng tôi đi chơi trên phố. Thấy có một anh chàng đi theo chọc ghẹo nham nhỡ. Xinh vọt miệng nói " trẹo chân bây giờ ". Trời ơi trước mắt tôi, chàng ta đang đi ngon lành thì bị trẹo chân ngã sấp xuống lề đường. Tôi đứng khựng nhìn Xinh. Cô nàng mỉm cười nhún vai cho biết chỉ là đùa thôi. Hai chúng tôi phá lên cười suốt cả buổi đi chơi.
Quen một người có khả năng như thế, đôi khi tôi cũng lạnh gáy. Nhưng tôi biết Xinh rất hiền lành không hề muốn hại ai cả. Ngoại trừ... tôi nói nhỏ nhé " Đừng làm cô ta nỗi giận..."
Mầu Hoa Khế, Dce 05/09

Xem Tiếp: ----