Chuơng 1

Hơn ai hết tôi tự biết mình là một người may mắn, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ cưng chiều vì tôi là đứa con gái duy nhất lại nhỏ nhất nhà. Trên tôi có ba ông anh. Anh Khải lớn nhất, năm nay đã ba mươi tuổi. Anh Vinh, hai mươi bảy. Anh Hào, hai mươi bốn. Và tôi, Đan Vy, vừa tròn hai mươi mốt tuổi.
Anh Khải và anh Vinh đã có vợ và ra ở riêng. Hiện giờ chỉ còn tôi và anh Hào sống chung với bố mẹ. Có lẽ chính vì sự thương yêu và chìu chuộng của mọi người đã khiến tôi trở thành một người con gái bướng bỉnh, háo thắng và ngang ngược.
Từ khi tôi bắt đầu lớn, tức là lúc tôi khoảng mười ba, mười bốn tuổi gì đó, tôi đã tự biết mình đẹp, khi đón nhận được những ánh mắt chiêm ngưỡng nơi những đứa con trai cùng trang lứa. Đến lúc lớn hơn một chút nữa thì sắc đẹp đó được đo lường bằng những lá thư tôi nhận được ở trường mỗi ngày. Làm quen có, tán tỉnh có, và thậm chí đôi khi còn có cả những lá thư tỏ tình...
Có lẽ vì đọc quá nhiều những lá thư như vậy đã khiến tôi không hề cảm thấy xúc động với những tình cảm được dành cho mình, cho nên mãi đến năm mười sáu tuổi tim tôi hình như vẫn chưa từng biết rung động trước một bóng hình nào...
Và đúng vào lúc đó tôi rời Việt Nam sang Canada theo diện bảo lãnh, hai ông anh lớn của tôi vượt biên được Canada nhận, sau đó đã bảo lãnh bố mẹ, anh Hào và tôi sang.
Một năm sau, tôi ghi tên học college. Cũng như lúc còn ở Việt Nam, trong trường lúc nào tôi cũng được rất nhiều người săn đón và theo đuổi. Trường tôi học cũng khá đông người Việt. Nhưng cũng như ngày trước, vẫn chưa có chàng hoàng tử đẹp trai nào có chìa khóa mở được cửa của trái tim tôi. Có một dạo tôi rất lo lắng, tôi nghĩ rằng ông trời đã ban cho mình nhiều thứ quá nên có lẽ đã lấy đi bớt cái gọi là tình yêu trong tôi chăng?
Nhưng... đến khi tôi học college năm thứ hai thì mọi sự đã thay đổi vì sự xuất hiện của Đạt. Đạt học trên tôi một lớp nhưng phải đến năm thứ hai tôi mới quen là vì chàng là một trong số rất ít người không bị sắc đẹp của tôi cám dỗ. Lý do cũng dể hiểu, Đạt là một thanh niên đẹp trai, chơi rất giỏi hầu hết các môn thể thao, lại học rất khá cho nên Đạt đã trở thành thần tượng mà bao nhiêu cô gái mơ ước.
Trong số những người theo đuổi tôi cũng có một vài người có thể sánh bằng Đạt, nhưng điều làm cho tôi để ý đến Đạt chính là cái thái độ kiêu ngạo, phách lối, dám nhìn tôi bằng... nửa con mắt của chàng. Điều này đã làm cho cái bản tính háo thắng trong tôi trỗi dậy, tôi quyết định bằng mọi cách phải làm cho chàng để ý đến mình.
Thật ra lúc đó tôi không nghĩ đến tình yêu vì quả thật lòng tôi không hề cảm thấy rung động vì Đạt, chỉ đơn thuần là thỏa mãn tự ái cho mình. Rồi cơ hội cũng đã đến, nhân việc Đạt làm tutor trong trường, chuyên giúp đỡ những học sinh yếu. Tôi đã giả vờ mang bài vở đến hỏi chàng. Một lần, hai lần, ba lần... Và đúng như cổ nhân đã nói, đâu có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân cho nên cuối cùng Đạt đã bị tôi quyến rũ. Chẳng những chàng để ý đến tôi mà vào một ngày đẹp trời nọ, Đạt đã tỏ tình.
Tôi chấp nhận Đạt không hẳn vì tôi đã yêu chàng mà còn vì rất nhiều lý do khác đã chi phối tôi. Một phần là vì bị ảnh hưởng của những người xung quanh, ai cũng nói chúng tôi thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc. Phần khác là vì tôi cũng đã bước qua tuổi mười tám mà vẫn chưa biết tình yêu là gì cho nên cũng muốn nếm thử mùi vị yêu đương xem nó... ra làm sao? Và như thế chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau, ít ra là trong mắt mọi người.
Cũng như những cặp tình nhân khác, chúng tôi đi chơi, đi ăn, đi ciné... và tham dự những buổi họp mặt của bạn bè. Như tôi đã nói, trường tôi học rất đông người Việt. Chúng tôi tụ họp lại thành một nhóm chơi chung với nhau, và vì đông người cho nên gần như cuối tuần nào chúng tôi cũng có những cuộc họp mặt. Trong những cuộc vui như vậy, Đạt và tôi lúc nào cũng là trung tâm điểm cho mọi người nhìn vào, những ánh mắt ngưỡng mộ cũng nhiều mà ganh tỵ cũng không phải là ít.
Đôi khi tôi ngỡ rằng mình đã yêu Đạt thật, qua những lần hẹn hò thân mật, những vòng tay ôm xiết, hay hơn nữa, là những nụ hôn say đắm Đạt đã trao tôi. Nhưng những khi về đến nhà, một mình suy nghĩ tôi nhận thức được rằng đó không phải là tình yêu đúng nghĩa của nó. Tình yêu mà tôi biết được qua sách vở hoàn toàn không giống tình yêu của chúng tôi.
Tôi không biết tình yêu của Đạt đối với tôi ra sao, nhưng tình yêu của tôi dành cho chàng hình như chỉ là một nhu cầu. Cũng giống như đói ăn khát uống vậy. Xa Đạt tôi không thấy nhớ, nỗi nhớ mà thơ văn đã mô tả là "nhất nhật bất kiến như tam thu hề". Gần chàng tôi thấy lòng mình vẫn bình thản, dửng dưng. Ngay cả những lúc Đạt hôn tôi cũng vậy. Những nụ hôn đó đã chẳng đem đến cho tôi một cảm giác đê mê, say đắm, ngất ngây như đã được mô tả trong tiểu thuyết.
Cứ như thế, cuộc tình của chúng tôi êm đẹp được khoảng hơn một năm. Trong năm đó tôi biết là cả hai chúng tôi đều đã rất cố gắng nhường nhịn và chìu chuộng lẫn nhau. Sau khi Đạt ra trường, tìm được việc làm là lúc giữa chúng tôi bắt đầu có những xung đột, cãi vả và giận hờn. Có nghĩa là sức chịu đựng của chúng tôi hình như chỉ đến đó, cả hai đã trở về sống và hành động với bản chất thật sự của mình.
Càng ngày tôi càng nhận ra là cá tánh của Đạt và tôi có nhiều điểm rất giống nhau. Kiêu căng, háo thắng, tự phụ... Vì vậy giữa hai chúng tôi không ai chịu thua ai. Tôi vốn được mọi người nuông chiều từ nhỏ cho nên bất cứ việc gì dù rất nhỏ mà trái ý tôi thì tôi cũng không hài lòng. Trong khi Đạt thì lại không thích hạ mình chìu chuộng người khác, dù là người yêu của mình. Nguyên nhân của những trận cãi vả nhiều khi rất nhỏ nhặt và lắm lúc còn vô lý nữa, vậy mà vẫn làm chúng tôi to tiếng.
Thêm một năm nữa trôi qua... một năm đầy sóng gió... Nhưng lạ một điều là cả Đạt lẫn tôi đều không ai nghĩ đến chuyện chia tay. Không phải chúng tôi còn tình cảm với nhau mà có lẽ cũng chỉ vì tự ái. Chúng tôi sợ bạn bè cười chê, sợ phải đối diện với những ánh mắt thích thú, chế giễu của những người đã từng ganh ghét. Như một thỏa thuận ngầm, trước mặt mọi người chúng tôi vẫn là một cặp tình nhân âu yếm.
Đạt và tôi đã sống giả dối như vậy gần một năm, mọi việc diễn tiến một cách êm ả. Nhưng... cách đây hai tuần Đạt đã bất ngờ phá vỡ cái thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi. Đạt chính thức lên tiếng chia tay với tôi. Chàng nói thay vì làm mất thời gian của nhau tại sao không chấm dứt để mỗi người tự đi tìm một nửa kia của mình. Điều đó cũng là suy nghĩ của chính tôi cho nên tôi đồng ý. Vả lại, hình như tôi đã quá mỏi mệt với màn kịch mà mình phải đóng trước mặt mọi người rồi. Sự chia tay đáng lẽ đã diễn ra thật êm đẹp, nhẹ nhàng cho cả hai bên nếu Đạt không làm một việc mà tôi không thể tha thứ được.
Một tuần lễ sau khi chúng tôi chia tay, trong một buổi họp mặt của cả nhóm, Đạt đã đưa một cô gái đến và giới thiệu với mọi người cô ta là người yêu mới của chàng. Cô gái mà chàng đưa đến không có gì xuất sắc, không hiểu tôi có hơi chủ quan hay không, nhưng theo nhận xét của tôi thì cô ta thật bình thường. Nhan sắc trung bình, ăn nói hơi nhút nhát, người có vẻ khô khan, khắc khổ. Dĩ nhiên với bản tánh kiêu ngạo của tôi thì điều này đã xoa dịu tự ái của tôi rất nhiều. Nếu Đạt đem đến một cô gái thật đẹp, thật hoạt bát thì có lẽ tôi sẽ không được vui lắm. Đàng này như vậy chứng tỏ ngoài tôi ra Đạt đã không thể tìm được một cô gái nào hơn tôi. Sự tự phụ khiến tôi trở nên rộng lượng, tôi đã vui vẻ bắt tay họ và chúc họ hạnh phúc.
Nếu mọi việc chấm dứt ở đây thì tôi đã không đến nỗi bị tổn thương và phải giận dữ như thế này. Thì ra sau lưng tôi Đạt đã tuyên bố với mọi người rằng người yêu mới của chàng tuy bề ngoài không bằng tôi nhưng bên trong của cô ta tốt hơn tôi rất nhiều. Nào là cô ta dịu dàng, tỉ mỉ, hiểu biết ý người. Nào là cô ấy nhạy cảm, tế nhị không bao giờ làm chàng phải khó xử. Chàng rất hạnh phúc và thoải mái khi ở bên cạnh cô ta, không phải khổ sở chịu đựng, chìu chuộng như khi còn ở bên cạnh tôi. Nhưng đáng giận nhất là Đạt đã dám nói rằng sắc đẹp của tôi có thể lúc đầu khiến nhiều người chạy theo nhưng với những tính xấu của tôi, cuối cùng sẽ không ai muốn cưới tôi cả...
Và rồi mọi điều Đạt nói đã đến tai tôi, tôi hiểu những điều tôi nghe đã được thêm thắt và thổi phồng lên rất nhiều so với nguyên văn của nó. Nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu Đạt không nói xấu tôi thì người ta đã không có dịp để đồn đãi cho mọi việc đến tai tôi như vậy. Với bản tánh ngang ngược của tôi, lẽ ra tôi đã làm lớn chuyện. Ít ra tôi cũng kể lể với mọi người về những tính xấu của Đạt giống như chàng đã nói xấu tôi. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã quyết định không làm gì hết. Tôi đã hai mươi mốt tuổi, không thể giận dữ la hét như hồi còn bé nữa. Làm như vậy không có ích lợi gì, chỉ tạo cơ hội cho những lời đồn đãi và rồi cuối cùng tiếng xấu cũng về mình.
Tuy tôi không làm lớn chuyện nhưng dĩ nhiên tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy, trong đầu tôi đã hình thành một kế hoạch để trả thù Đạt. Kế hoạch của tôi là "tôi phải lấy chồng". Đám cưới sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt và càng lớn càng tốt. Chú rể của tôi phải là một người hơn Đạt về mọi mặt. Đạt đã dám nói rằng người ta chỉ theo đuổi tôi chứ không ai muốn cưới tôi thì tôi sẽ chứng tỏ cho chàng và mọi người thấy là, nếu tôi muốn thì vẫn có người đàng hoàng chịu lấy tôi ngay lập tức. Nhưng cái khó khăn ở đây là làm thế nào tìm được một chú rể giống như ý của tôi, và quan trọng là phải chịu làm theo kế hoạch của tôi. Bởi vì thật sự kế hoạch của tôi không phải là lấy chồng thật. Dù tôi có ngang ngược và bướng bỉnh thế nào đi nữa cũng không dám lấy tương lai của mình ra đùa giỡn.
Ý của tôi là chỉ muốn một người chồng hờ, tức là làm đám cưới thật, sống chung thật, nhưng... không làm vợ chồng thật. Tất cả như là một màn kịch lớn để che mắt mọi người và thỏa mãn tự ái của tôi. Trong số những người đeo đuổi mình, tôi tin rằng tôi có thể thuyết phục được ít nhất một vài người chịu theo kế hoạch của mình. Nhưng vấn đề là tôi có
 
thể tin tưởng vào những người đó hay không? Sau khi đám cưới sẽ là một cuộc sống chung và ai dám bảo đảm rằng người chồng hờ của tôi sẽ mãi giữ lời hứa chỉ làm chồng hờ thôi? Liệu trên đời này có thể tồn tại một người đàn ông cao thượng và quân tử như vậy không? Tôi cũng biết câu trả lời là không, cho nên sau một tuần lễ suy nghĩ, tôi gần như đã dẹp bỏ kế hoạch này và đang suy nghĩ để tìm một kế hoạch khác.