Dịch giả: Đài Lan
Chương I
NGƯỜI HÀNG XÓM KHẢ NGHI

- E! Babal! Đoán thử ai tìm cậu kìa! Peter Crentch kêu.
Peter đã vào được nửa người qua cửa sập dưới sàn xe lán dùng làm bộ tham mưu của ba thám tử. Peter chui ra hẳn, rồi đóng cửa sập lại.
Hannibal Jones ngả người ra, khiến cái ghế kêu rít lên như để phản đối. Babal mập nhìn bạn.
- Mình không cần đoán - Hannibal tuyên bố. Mình đã biết. Sáng nay thím Mathilda dậy lúc sáu giờ. Thím chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn cho chú Titus và mình, rồi thím phái chú Titus đi Oxnard, nơi có tổ chức cuộc bán đấu giá. Mình đã suy ra ngay là thím có dự kiến một chương trình rất kín cho ngày nay. Bây giờ đồng hồ mình chỉ một giờ mười lăm. Câu hỏi của cậu cho phép mình khẳng định rằng chú Titus đã về, chú đã mua được hàng và thím Mathilda cần mình để giở hàng từ xe xuống!
- Hannibal ơi, cậu đúng là thiên tài? Bob Andy mỉm cười khẳng định.
Thật ra, Hannibal rất tự hào về sức mạnh suy luận của mình. Vậy mà đúng lúc đang ngẫm nghĩ mình đã biểu diễn tài năng một cách xuất sắc cho hai bạn thấy thì Hannibal bắt gặp một nụ cười tinh nghịch trên môi Peter...
- Sao! Hannibal nói. Không phải thím Mathilda đang tìm mình à?
- Thôi đi! Đừng có hối tiếc! Peter đáp. Cậu cũng thừa biết là khi thím tìm cậu là để giao việc cho cậu!... Không, Babal à, người đang tìm cậu mà mình đã gặp sáng nay ở chợ Rocky là Doris Jamison...
Hannibal giật mình. Bob ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ. Doris Jamison, ái nữ của một trong những gia đình giàu có nhất thành phố đã từng là thân chủ của Ba Thám Tử Trẻ hè vừa qua. Trong vụ án, được ba Thám Tử đặt lên là “Con rắn hát lầm rầm”, ba bạn đã giúp cô bé tống cổ một vị khách đáng sợ ra khỏi nhà và đập tan một âm mưu tống tiền quỷ quyệt. Hợp tác làm việc với Doris không phải chỉ mang lại thích thú. Tính khí cô bé quá bốc đồng, quá độc lập và cũng có khuynh hướng bóp méo sự thật để có lợi cho mình.
- Trời đất! Cuối cùng Hannibal thốt lên. Mình tưởng Doris di nghỉ hè ở nhà ông cậu ở bang Tân Mêhicô mà! Ba mẹ Doris đi Nhật và đóng cửa nhà rồi.
- Đúng - Peter nói. Nhưng Doris đang ghé qua Rocky, để lấy ít đồ. Và do ông cậu có những buổi làm việc trong vùng, mà Doris lại bị phiền muộn, nên nhất định đến chỗ bọn mình kể chi tiết trước khi đi.
- Xui quá! Bob kêu khẽ. Cứ tưởng bọn mình sẽ được yên thân nghỉ hè!
- Đừng lo - Hannibal khuyên. Hy vọng nó sẽ  đi nhanh thôi. Ê, Peter, nó ở lại đây bao lâu vậy!
- Cho đến ngày mai! Một giọng nói từ phía sau tấm màn ngăn phòng thí nghiệm nhỏ với cái gọi là văn phòng vang lên.
Trước ánh mắt sững sờ của ba cậu, tấm màn vén lên và Doris Jamison tươi cười bước ra. Cô bé mặc quần jean bạc màu và áo sơmi tay ngắn kiểu cao bồi trông giống như một nữ cao bồi trẻ trung. Khuôn mặt rám nắng và mái tóc hung dài có những mớ tóc màu sáng hơn.
- Các anh không vui mừng khi gặp em sao? Cô bé vô tư hỏi, cặp mắt màu hại dẻ long lanh tinh nghịch.
- Em vào đây bằng cách nào? Peter hỏi.
Doris phá lên cười. Cô bé bước lại bàn bàn làm việc, trèo lên đó ngồi rồi giải thích:
- Thật ra, em vào trước các anh! Trên hàng rào cuối sân có bức tranh vẽ đám cháy ở San Fancisco… và trên bức tranh đó, có con chó nhỏ nhìn thành phố đang cháy...
Hannibal đau khổ nói tiếp:
- Và có cái lỗ trong gỗ làm mắt con chó. Chỉ cần thò ngón tay trong lỗ để chạm vào cái chốt mật mở tấm ván ra. Chỗ đó cho phép vào đây!
Đó là bí mật mà ba Thám Tử gọi là Cánh Cửa Đỏ, một trong nhũng cửa mật cho phép vào kho bãi đồ linh linh và nguyên tắc là chỉ có Ba Thám Tử biết mà thôi. Vậy mà Cánh Cửa Đỏ không còn gì là bí mật đối với Doris nữa!
- Đúng! Cô bé cười và kết luận. Hè vừa rồi, em có theo anh các anh và thấy các anh đi qua đó ít nhất cũng cả chục lần! Không cần phải có đầu óc cỡ Einstein để hiểu rằng sào huyệt của các anh gần đây thôi.
- Nói tiếp đi, Doris! Peter kêu - Em nói hết đi! Rồi sau đó, em đến đây bằng cách nào?
- Thật ra bọn con trai các anh không có khôn như mình tưởng đâu! Khi qua được hàng rào, thì thấy ngay mũi tên đề "Văn Phòng”. Nhưng do nó không chỉ về hướng văn phòng kho bãi, ta có thể nghĩ nó chỉ vị trí bộ tham mưu của các anh. Thế là em cứ việc đi theo hướng chỉ và em đến ngay trước tấm cửa luồng này - Doris chỉ tấm ván luồng phía sau xe lán - Các anh phải công nhận rằng em là thám tử rất tài ba...
- Phải gắn thêm khóa vào cửa này mới được - Hannibal lầm bầm.
- Và gỡ bỏ mũi tên đi - Peter nói thêm.
- Các anh chẳng việc gì mà lo sợ dữ vậy! Doris trêu chọc. Ngày mai em đi rồi, mà mấy chuyện bí mật nhỏ nhặt của các anh chẳng có gì là quan trọng đối với em cả. Em có nhiều chuyện bận tâm khác!
- Chuyện bận tâm gì? Peter hỏi ngay.
Doris nghiêng mình ra phía trước.
- Em phải lo một vụ riêng - cô bé giải thích. Em định giải quyết cho xong, em nhất quyết phải làm... sáng mắt cậu Harry!
- Thế à! Hannibal nói. Chẳng lẽ ông cậu của em chưa đủ lớn khôn để tự lo lấy cho mình à?
Nét mặt Doris đột nhiên nghiêm trang.
- Cậu Harry của em là Harrison Osborne - cô bé nói. Nếu các anh có nghe nói về cậu rồi, thì chắc chắn các anh phải biết rằng cậu không phải là loại người khờ dại... Cậu đã kiếm được một đống tiền ở thị trường chứng khoán, trước khi rút về Tân Mêhicô sống trong một nông trại, nơi cậu trồng cây thông Noel. Nhưng rất tiếc là tuy cậu rất giỏi về các thao tác ở thị trường chứng khoán, nhưng lại rất dở về tâm lý: cậu không biết phân biệt người lương thiện và kẻ bất lương...
- Thế còn em? Nhìn thoáng qua, em đã đánh giá được người ta rồi hả? Peter mỉa mai hỏi.
- Em biết đánh hơi những vụ mờ ám - Doris đáp. Đất nhà cậu em rộng mênh mông. Hồi xưa thuộc một công ty mỏ. Mà trên đó có một cái mỏ thật... Mỏ Chết!
- Tên nghe dễ thương quá! Bob đùa. Mỏ gì vậy? Mỏ xương khủng long hả?
- Mỏ bạc! Doris nói. Mó đóng rồi, vì đã cạn. Mỏ có tên như vậy do hồi đó có một bà đi lạc vào đó. Bà ngã xuống một hành lang và bị chết. Vài cụ già ở Twin Lakes - đó là tên ngôi làng chỗ cậu em mua đất - nói rằng hồn ma của bà vẫn còn trong mỏ. Dĩ nhiên là em không tin những chuyện tào lao ấy. Nhưng ở đó có một ông kẹ thật. Đó là kẻ đã mua lại của cậu Harry cái mỏ bỏ hoang và vùng đất xung quanh đó.
Doris nắm chặt hai tay và đỏ mặt lên vì tức giận.
- Và tên ấy đang âm mưu một cái gì đó! Doris khẳng định. Em có cảm giác hắn đóng kịch. Mà hắn lại sinh ra ở Twin Lakes!
- Em cho rằng đó là tội ác à? Bob ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên là không, nhưng em thấy lạ là sao người sinh ra ở một nơi, ra đi khi còn bé tí, nhiều năm sau quay lại khi đã trở thành triệu phú, lại tuyên bố mình rất vui mừng vì đã quay về quê! Nhất là con người ấy lại trông y như một con rắn độc. Và em cũng thấy lạ là hắn đã mở lại cái mỏ! Cửa vào mỏ trước kia có cổng song sắt, hắn cho đập bỏ. Rồi hắn mua một con chó dữ để đuổi những người tò mò đi. Mỏ đã cạn có cái gì mà phải bảo vệ? Kẻ ấy luôn mặc quần jean mới toanh và cái mũ bảo hiểm thợ xây! Trang phục này không phù hợp với con người ấy. Bàn tay hắn làm móng tay sạch sẽ lắm!
Doris dừng lại. Ba thám tử im lặng. Doris nói tiếp:
- Tại sao hắn không cho người ta đến gần mỏ. Em nghi có điều gì mờ ám đây và em nhất định phải tìm ra có vụ gì đằng sau cái này.
- Chúc em may mắn! Peter nói.
- Doris ơi!
Có giọng nam kêu từ bên ngoài. Bob bước lại gần kính tiềm vọng mà Hannibal đã lắp dặt. Kính tiềm vọng đi xuyên qua mái xe lán và cho phép nhìn những gì xảy ra bên ngoài. Bob dán mắt vào và vặn kính.
- Thím Mathilda đang nói chuyện với một người đàn ông đội mũ trắng và có bộ ria rậm! Bob thông báo.
- Cậu Harry! Dois vừa kêu vừa nhảy xuống đất. Em có nói cậu là em sẽ đến Thiên Đường Đồ Cổ. Các anh có muốn gặp cậu em không? Cậu tuyệt vời lắm... Trong những người bà con, em thích cậu Harry nhất.
Doris bước thẳng đến cửa luồng. Ba Thám Tử hài lòng mỉm cười với nhau: cửa luồng này không phải là cửa mật duy nhất của xe lán. Dường như Doris chưa biết lối vào chính, tức cửa sập dưới sàn xe lán.
Khi thấy cô bé Doris và ba thám tử bước ra kho bãi đồ linh tinh, thím Mathilda la lên:
- Biết là các cháu không xa mà! Chào Doris!
- Cháu chào thím Mathilda ạ! Doris lễ phép trả lời. Cậu Harry ơi, đây là Hannibal Jones, Bob Andy và Peter Crentch!
- Chào các cậu! Harrison Osborne thân thiện nói.
Rồi cậu vừa bắt tay vừa nói thêm:
- Vậy đây là ba thám tử danh tiếng mà cháu gái tôi nói à?
- Không phải lúc nào cũng nói tốt đâu nhé! Doris nói thêm và mỉm cười mỉa mai.
Ba Thám Tử làm ngơ trước nhận xét ấy. Hannibal lục trong túi áo lấy một danh thiếp đưa cho khách.
- Nếu có ngày cậu cần đến dịch vụ của tụi cháu....
Ông Osborne đọc:
 
BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
???
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy 
 
Cậu của Doris trả lại danh thiếp cho Hannibal.
- Ba dấu chấm hỏi nghĩa là sao? Cậu hỏi
- Dấu chấm hỏi được toàn thế giới xem là biểu tượng của ẩn số, bí ẩn - Thám Tử Trưởng giải thích. Và ba dấu chấm hỏi này tượng trưng cho bộ ba của tụi cháu. Đó là logo của tụi cháu. Chuyên môn của tụi cháu là giải quyết các vụ bí ẩn, làm rõ các vấn đề mà số phận đưa đến cho tụi cháu.
- Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ cần đến thám tử ở Twin Lakes đâu - ông Osborne vừa cười vừa tuyên bố. Tuy nhiên….
Ông đột ngột ngưng nói và có vẻ suy nghĩ.
- Tuy nhiên, nông trại tôi cần ba cậu thanh niên khỏe mạnh giống ba cậu này. Và Doris cũng sẽ thích có bạn cùng tuổi. Xem nào, chắc là chưa đứa nào trong ba cậu đã từng tỉa cành, đúng không?
- Tỉa cành cây à? Peter lập lại. Có chứ! Tất nhiên! Tụi cháu từng...
- Được rồi - cậu Harry đáp. Cây thông Noel phải được tỉa cành thật kỹ, nếu không chúng sẽ không có được hình thù hài hòa cần thiết đến lúc phải chặt vào cuối năm. Ở Twin Lakes khó tìm nhân công lắm. Tôi đề nghị ba cậu cùng đi với tôi và Doris ngay ngày mai! Các cậu sẽ ở lại nông trang tôi khoảng mười lăm ngày!
Rồi quay sang thím Mathilda, ông nói:
- Nếu chị chịu cho tôi ba cậu này một thời gian, tôi sẽ rất vui nhận ba đứa. Nông trại dư thừa chỗ ở, tôi sẽ trả tiền làm cho ba đứa theo giờ, y như tôi trả các nhân viên của tôi.
Bà Jones phân vân.
- Tôi không biết - thím nói. Tuần này, chúng tôi định dọn cái sân. Có đống đồ cứ tích trữ dần, chiếm nhiều chỗ quá.
Hannibal, Peter và Bob hoảng hốt nhìn nhau. Thím Mathildal đang định dọn đống đồ phế thải che giấu bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ! Đầu óc của Hannibal hoạt động hết tốc độ. Không có ba cậu tiếp tay, thím Mathildal sẽ không bao giờ bắt tay vào một công việc nặng nhọc như thế. Viễn cảnh này giúp Hannibal quyết định.
- Thím Mathilda ơi! Cháu rất muốn thím cho phép tụi cháu đi cùng cậu Harry và Doris. Đây sẽ là dịp học hỏi kinh nghiệm mới.
- Kinh nghiệm chắc chắn sẽ rất có ích cho anh - Doris mỉa mai nói. Biết đâu, lỡ có một vụ bí ẩn nhỏ ngon lành nào đó đang chờ anh ở Twin Lakes! Anh đâu muốn bỏ lỡ cơ hội này, đúng không?
Hannibal chợt hiếu ra rằng cô bé Doris xảo quyệt đã lo liệu để gợi ý cho cậu Harry mời ba thám tử. Con bé đã gài bẫy ba chàng Thám Tử Trẻ để buộc ba cậu phải giúp cô giải quyết vụ "người hàng xóm đáng ghét”.
Nhưng Peter đã nhiệt tình nhận lời:
- Một chuyến đi nghỉ ở nông trại, mình thích lắm! Chắc ba mẹ sẽ cho đi thôi.
Bob cũng có vẻ muốn tận hưởng chuyến đi.
- Chắc chắn mình sẽ xin nghỉ được ở thư viện, chỗ mình đang làm bán thời gian! Bob cam đoan. Hiện đang là mùa ít bạn đọc!
- Thôi! Được! Thím Mathilda thở dài. Nếu các cháu thích đi…
Harrison Osborne bắt tay thím.
- Xin hứa với chị là tôi sẽ không bắt các cậu làm việc cực quá!
- Tôi không lo sợ chuyện đó! Thím khẳng định. Anh sẽ khó mà bắt bọn nó làm việc nhiều nổi! Lao động không phải là mối quan tâm hàng đầu của ba cậu này đâu. Khi cần tránh lao động, ba đứa sẽ nghĩ ra hàng ngàn cái cớ để nói với anh.