Đức mơ màng ngắm Phương. Phương là cô bạn bàn trên, ngồi chếch so với cậu. Mặc dù chỉ nhìn được khuôn mặt trông nghiêng của Phương, nhưng như thế đã đủ để trái tim cậu học trò lớp tám xao động. Khuôn mặt cô mới chỉ nhìn nghiêng thôi đã cho thấy một đường cong hoàn hảo, da mặt cô mịn màng và hồng hào, cái tai toát lên vẻ thanh tú với chiếc khuyên hình thoi duyên dáng, mái tóc buộc cao đầy sức sống, và cái động tác lấy tay vuốt tóc của Phương thì chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật đối với Đức. Nó giống như động tác nhấc tay lên của nghệ sĩ dương cầm sau khi kết thúc một đoạn nhạc, mềm mại và nghệ thuật. Từ lâu Đức biết mình đã phải lòng cô bạn bàn trên và vẫn tìm cách để có được trái tim của Phương. Nhưng cậu biết mình không phải người duy nhất đang cố làm điều đó. Ít nhất thì có một kẻ cậu biết chắc là tình địch của mình. Đó là Nhật, thằng này con nhà giàu, sành điệu, thích nhạc hiphop và tính thì rất la liếm. Chỉ cần một trong bốn đặc điểm ấy đã khiến Đức ngứa mắt rồi, vậy mà thằng Nhật còn hội tụ cả bốn.
 Giờ ra chơi hôm ấy, cả lớp xôn xao khi thằng Nhật lôi chiếc Iphone 4 mới toanh ra khoe. Tất cả nhìn Nhật với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn con gái ngọt ngào năn nỉ để được xem chiếc điện thoại quả táo. Và Đức tức điên lên khi trong đám con gái ấy có cả Phương. Cậu không ngạc nhiên gì khi thấy một lúc sau, Phương hí hửng cầm chiếc iphone 4 về chỗ mình chơi. Cả ngày hôm ấy, Đức cảm thấy bực bội và khó chịu. “Iphone 4 thì có gì hay ho mà bọn nó lại phát sốt phát rét vì chiếc điện thoại quả táo ấy cơ chứ. Mà bực mình nhất là sao Phương cũng giống như những đứa khác chứ, tại sao cô ấy cũng thích một thứ tầm thường như thế, cô ấy xứng đáng với những thứ quí giá gấp vạn lần, ví dụ như… ví dụ như tình cảm của mình giành cho cô ấy… nhưng làm sao để cô ấy biết điều đó? ”
 Tan học về, Đức mở cửa vào nhà, nỗi bực mình trong lòng chẳng hề dịu đi mà càng tăng thêm sau khi bị tắc đường. Quẳng chiếc balô nặng trịch xuống sàn đánh bịch, Đức đi thẳng vào bếp. Mẹ cậu đang nấu ăn ở trong đó.
Mẹ! Mua cho con một cái iphone 4.
Mày có bị điên không. Mới tí tuổi đầu đã đòi mua điện thoại xịn. Học thì không lo.
Con đã bao giờ đòi hỏi cái gì đâu. Chỉ một lần này thôi mà, đi mẹ!
Thế cái điện thoại ấy bao nhiêu tiền?
Bạn con bảo hơn hai mươi triệu.
Ôi trời ơi! Mày điên thật rồi. Hai mươi triệu bằng hai tháng lương của bố mẹ mày cộng lại đấy. Mày có biết bố mẹ đi làm kiếm được đồng tiền vất vả thế nào không?
Con biết, nhưng chỉ một lần thôi mà. Mẹ xem, từ trước đến nay con toàn phải chịu thiệt thòi. Lúc nào cũng phải dùng đồ thừa của anh Dũng. Xe đạp của anh Dũng, quần áo của anh Dũng, sách của anh Dũng. Con chẳng phàn nàn gì. Thế mà bây giờ mới chỉ đòi một cái điện thoại mà cũng không cho. Mẹ xem, cái điện thoại con đang dùng cũng là đồ thừa của anh Dũng, chỉ có mỗi nghe gọi nhắn tin, mà nhắn được 50 cái tin đã hết bộ nhớ rồi. Đến điện thoại bà đồng nát còn không lởm bằng của con.
Thế thì tao mua cho mày cái điện thoại hai triệu là được chứ gì?
Không, mẹ mua cho con iphone 4 đi. Như thế bọn nó mới nể con được. Bao nhiêu đứa dùng đồ xịn mà con toàn dùng đồ second hand thế này nhục lắm. Đi mà mẹ! Rồi con hứa sẽ học thật giỏi mà. Con thề nếu mà có iphone 4 năm sau con sẽ đỗ vào trường Ams.
Không là không. Mày có vào Phan Đình Giót thì vào. Tao không có tiền, thử hỏi bố mày xem.
 Đức nghe thấy thế chán hẳn. Cậu lủi thủi về phòng, thầm nghĩ: “Mẹ mà không có tiền thì bố còn mứt mới có. Mình biết tháng nào mà bố chả đưa hết tiền lương cho mẹ. Vả lại, mình mà hỏi bố thì kiểu gì bố cũng lại ca bài ‘Hồi bằng tuổi mày tao đã phải đi sơ tán, phải gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, sống xa bố mẹ, phải một mình lo cho các em, đâu có như chúng mày bây giờ, suốt ngày chỉ chơi games rồi đua đòi vớ vẩn’. Bố nói thì hay lắm, thử cho bố sinh ra vào thời này xem bố có làm được việc nhà không hay lại suốt ngày chúi mũi vào games, làm quái còn trò gì khác để chơi. Người lớn chiếm hết sân chơi của trẻ con để kinh doanh rồi còn đâu. Mà bố cứ làm như hồi bé mình gương mẫu lắm. Bà nội kể hồi trước bố toàn ham đá bóng rồi vứt đồ lung tung để bọn nó trộm mất”. Càng nghĩ Đức càng cảm thấy tuyệt vọng. Cả buổi tối hôm ấy trong đầu cậu cứ luẩn quẩn cái ý nghĩ làm sao để có được một chiếc iphone 4. Cậu pha một cốc cà phê G7 uống, hi vọng nó sẽ giúp mình nghĩ ra một cách nào đó. Người ta bảo uống cà phê gây mất ngủ, nhưng ngược lại, nó lại khiến cậu nhanh buồn ngủ hơn. Cậu bèn gieo mình xuống giường, trong đầu vẫn lảng vảng những suy nghĩ về chiếc điện thoại quả táo.
 Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Đức nhìn ra ngoài trời. Trời đã mờ sáng. Ngoài bậu cửa sổ có một con chim nhỏ màu xanh đang đậu ở đó. Đức nhìn lên đồng hồ. Chiếc đồng hồ chỉ một giờ mười lăm phút. Kim giây cũng không chạy. “Đồng hồ chết rồi”, cậu nghĩ. Đức quờ tay lấy điện thoại để xem giờ. Cậu chạm vào chiếc điện thoại thì thấy lạ lạ. “Quái, sao hôm nay cái điện thoại của mình to thế nhỉ”. Cậu giật mình. Cái điện thoại Nokia lởm của cậu đã biến thành một chiếc Blackberry. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng cậu thấy mẹ mở cửa bước vào phòng nét mặt rạng rỡ.
Thế nào? Mẹ đã mua cho con điện thoại Iphone rồi đấy. Con có thích không?
 Đức sửng sốt với tất cả những gì đang xảy ra. Tại sao đây là chiếc Blackberry mà mẹ lại bảo là Iphone? Mọi thứ đều bị phủ lên một lớp sơn huyền bí. Nhưng so với những gì sắp sửa diễn ra thì những chuyện vừa rồi cũng bình thường như việc hàng lẩu vịt đầu ngõ nhà cậu chiếm hết vỉa hè mỗi khi không có công an phường đi tuần vậy. Đức đang chưa biết nói với mẹ thế nào thì bỗng thấy hồn mình lìa khỏi xác. Đức nhìn thấy chính mình và mẹ trong căn phòng. Nhưng thân xác của Đức không tuân theo ý cậu. Nó đã có một linh hồn mới. Đức nhìn khuôn mặt của mình. Mặc dù vẫn là khuôn mặt thường ngày cậu vẫn thấy ở trong gương nhưng không hiểu sao lúc này trông nó tỏa ra một cái gì đó cực kì đáng sợ. Nó hét lên với mẹ cậu:
Mẹ nhìn xem. Đây mà là Iphone à? Đây là Blackberry. Sao mẹ ngu thế?
 Đức, hay phải nói là linh hồn của Đức, sửng sốt. Làm sao nó có thể nói những lời như thế với mẹ. Nhưng chưa hết, tên mạo danh còn vứt chiếc Blackberry qua cửa sổ và nói:
Con không cần Blackberry. Mẹ mau đi mua Iphone 4 về đây. Nếu không con sẽ không đi học đâu.
 Đức thấy đau đớn xiết bao khi chứng kiến cảnh ấy. Tội nghiệp mẹ quá. Mẹ đã mua một chiếc điện thoại đắt tiền để chiều lòng cậu, chỉ là mua nhầm loại thôi, vậy mà thằng khốn nạn mạo danh kia lại nói với mẹ như thế. Cả đời mẹ vất vả nuôi hai anh em mình ăn học, thế mà phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt kia.
 Không biết vì xót chiếc điện thoại hay là đau đớn vì đứa con bất hiếu, mà mắt mẹ Đức đỏ hoe. Bà lấy tay quệt vội một giọt lệ vừa lăn xuống từ khóe mắt. Rồi bà quay lưng mở cánh cửa lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Khi bà đi khuất khuôn mặt Đức quay ra nở một nụ cười nham hiểm với linh hồn cậu.
 Bỗng nhiên, Đức thấy hồn mình đã nhập lại được vào xác. Cậu đã giành lại quyền kiểm soát thân xác mình. Đức vội vã hét to lên:
Mẹ ơi, không phải là con! Vừa rồi không phải là con đâu!
 Đức bật khỏi giường, mở cửa, đuổi theo mẹ. Vừa chạy cậu vừa hét to:
Lúc nãy không phải là con đâu mẹ ơi!
 Nhưng mẹ cậu đã đi mất…Có lẽ đang đi mua Iphone 4 cho cậu…
 Đức chạy ra khỏi cổng, chạy qua hàng lẩu vịt đầu ngõ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mẹ. Bất chợt, cậu nhận thấy mình đang đứng giữa một vùng quê. Ngay cạnh đó là một con sông trong vắt, một con cá quăng mình lên không rồi rơi tõm xuống nước, để lại những gợn sóng lăn tăn. Ở đằng xa, Đức nhìn thấy một cây đa cổ thụ sừng sững, được đỡ lấy bởi những cái rễ phụ mọc từ cành trông như những cánh tay vươn lên từ lòng đất. Đức đang hoang mang không biết tìm mẹ ở đâu, thì thấy một thằng con trai cũng tầm tuổi mình. Nó gánh hai cái xô ra sông lấy nước. Đức tiến đến định hỏi xem mình đang ở đâu. Nhưng khi đến gần, cậu thấy khuôn mặt thằng bé này quen quen.
“Quái nhỉ, thằng này trông quen quá, mình đã gặp ở đâu rồi!”
 Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đức. Thằng bé ấy chính là bố cậu hồi nhỏ. Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt ấy trong những tấm ảnh đen trắng xỉn màu của gia đình.
Bố! Bố!
Ơ mày bị điên à, sao tự nhiên gọi tao là bố?
Bố ơi, mẹ đâu?
Thằng này đúng là thần kinh rồi.
 Cậu con trai kia chép miệng, tiếp tục công việc của mình. Sau khi đổ đầy hai xô nước, cậu bèn gánh về.
Để con giải thích! Con là con bố trong tương lai, không hiểu sao con từ tương lai bị quay lại quá khứ. Con đang đi tìm mẹ.
 Ông bố tuổi teen lắc đầu thương hại thằng điên đang lảm nhảm với mình. Rồi ông gánh nước đi mất.
 Đức tuyệt vọng không biết phải làm gì. Bỗng nhiên một cô gái trẻ xuất hiện. Cô gái ấy có lẽ cũng trạc tuổi cậu, trông cô khá xinh với ánh mắt dịu hiền, chiếc mũi cao, và nụ cười hơi buồn. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, không giống như người của thời này mà giống thời hiện đại. Dĩ nhiên Đức không mảy may rung động vì trái tim cậu đã thuộc về Phương rồi. Cô gái vẫy tay gọi Đức:
Đức ơi!
 Đức tiến đến, ngạc nhiên:
Sao bạn biết tên mình?
Điều đó không quan trọng. Mình đến đây để giúp cậu.
Vậy cậu có biết mẹ mình đang ở đâu không? Mình đang đi tìm mẹ.
Mẹ cậu không ở đây… Không phải trong thế giới này…
Ý cậu là gì?
Cậu đang ở trong giấc mơ của chính mình. Đây là thế giới trong mơ. Mẹ cậu đang ở thế giới ngoài kia.
Thảo nào! Nãy giờ mọi thứ diễn ra rất lạ. Đầu tiên là việc con Nokia lởm của mình biến thành Blackberry. Sau đó là việc mình bị chiếm mất thân xác. Cuối cùng là mình vừa đi qua quán lẩu vịt đầu ngõ thì lạc đến chỗ này. Hóa ra là mình đang mơ.
 Cô gái lấy từ trong áo ra một quả táo, cắn một miếng rồi nói tiếp:
Kẻ chiếm thân xác của cậu là một bóng ma độc ác. Nó đã nhập được vào cậu và đang muốn chiếm lấy thân xác của cậu. Nếu cậu không thoát được khỏi giấc mơ này thì con ma sẽ điều khiển thân xác cậu trong thế giới thực.
Eo ôi, nghe ghê thế… Vậy làm sao để thoát được khỏi giấc mơ?
Mình không biết. Mình chỉ biết đến đó thôi.
À… Hay là nếu mình chết… nếu mình tự tử trong thế giới này thì mình sẽ thức dậy ở thế giới kia.
Cậu không xem Inception à? Làm như thế rất nguy hiểm. Làm sao cậu phân biệt được giữa mơ và thực. Lỡ như trong thế giới thực, cậu tưởng mình đang mơ và tự tử thì sao? Cậu sẽ chết!
Ủa, cậu cũng xem Inception rồi à?
Sao cậu hay thắc mắc vớ vẩn thế? Điều quan trọng là phải tìm cách để cậu thoát ra khỏi thế giới này!
 Đức trầm tư suy nghĩ. Cô gái hỏi:
Cậu đã đi vào trong giấc mơ thế nào?
Thì… mình nằm xuống ngủ…
 Đức vừa nói vừa cố nhớ lại buổi tối hôm qua.
 “Phải rồi, trước khi đi ngủ thì mình đi vệ sinh… trước đó thì mình nằm suy nghĩ…”
A! Mình đã uống cà phê. Bình thường mình không uống cà phê trước khi đi ngủ. Nhưng như thế thì sao?
Có lẽ cậu cần tìm li cà phê đó?
Hả, nhưng đây là trong mơ mà. Làm sao tìm được?
Giấc mơ phản ánh hiện thực theo cách riêng của nó. Cậu cần phải hiểu được giấc mơ để thoát khỏi nó.
Ôi… giá mà trước đây mình từng đọc một quyển sách nào đó về giấc mơ thì có phải bây giờ đã có chút manh mối rồi không. Bây giờ thì chỉ có thể dựa vào suy luận của mình. Giá mà mình là Conan.
  Đức suy nghĩ
 “Xem nào… cứ cho là mình phải đi tìm cốc cà phê… vậy nó có thể ở đâu được? Quanh đây làm gì có quán cà phê nào, mà thời kì Mĩ ném bom miền Bắc này thì liệu người ta đã bán cà phê chưa không biết… Ở đây chẳng thấy nhà cửa gì, chỉ thấy một con sông…”
Khoan đã! Có thể không cần phải là cà phê. Chỉ cần nước thôi. Chỉ cần mình uống nước thôi thì có thể thoát ra khỏi giấc mơ. Đúng rồi! Mình chưa thấy giấc mơ nào mình uống nước cả, bởi vì ngay khi uống nước, mình sẽ thoát ra khỏi giấc mơ.
 Cô gái gật đầu.
Hãy thử xem!
 Đức nhìn ra dòng sông. Nó đang dịch ra xa dần. Đức nghĩ điều ấy càng chứng tỏ cậu đúng: giấc mơ đang sợ hãi. Đức nắm lấy tay cô gái. Hai người chạy đuổi theo dòng sông. Bỗng đâu từ đằng xa, trên bầu trời, xuất hiện một âm thanh như tiếng gió rít. Một vật thể tiến đến, ngày càng rõ hơn. Đó là một chiếc máy bay. Đức chợt hiểu ra. Nó chuẩn bị ném bom.
Chạy nhanh lên!- Đức hét lên với cô bạn.
 Cô gái trông bắt đầu đuối sức. Bỗng cô vấp ngã. Đức dừng lại. Cô gái thốt lên:
Mình không thể chạy nữa. Kệ mình. Chạy tiếp đi!
 Đức liếc nhìn lên bầu trời. Trái bom bắt đầu được thả ra. Trong một tích tắc cậu quyết định:
Mình sẽ cõng cậu.
 Đức cõng cô gái chạy tiếp. May mà cô rất nhẹ. Trái bom đang rơi gần đến nơi. Cậu có thể nghe thấy tiếng rơi của nó, và cảm thấy áp lực của nó. Dòng sông cũng đã ở rất gần. Ngay khi trái bom đến sát mặt đất, cậu đã đuổi kịp con sông. Cậu cõng cô gái nhảy ùm xuống sông. Phía trên, trái bom đã nổ tung tạo ra một cơn lốc lửa. Đức uống một ngụm nước, nó có vị cà phê sữa, rồi cậu thấy mình thoát khỏi giấc mơ…
 Đức tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cơn ác mộng. Cậu nằm một lúc trấn tĩnh lại. Đức nhìn ra ngoài trời. Trời đã mờ sáng. Ngoài bậu cửa sổ có một con chim nhỏ màu xanh đang đậu ở đó. Đức nhìn lên đồng hồ. Chiếc đồng hồ chỉ một giờ mười lăm phút. Kim giây cũng không chạy. Đức lạnh toát cả người. Mọi thứ đang lặp lại y hệt như trong mơ. Đức sợ hãi sờ lấy chiếc điện thoại của mình. Đó không phải là chiếc Nokia của cậu. Đó là một chiếc Samsung Galaxy Tab. Đức biết điều sắp xảy ra. Mẹ cậu sắp mở cửa mừng rỡ bước vào. Và nó đã xảy ra như thế. Đức biết điều tiếp theo sẽ đến. Cậu phải ngăn nó lại.
Mẹ ơi! Đi ra đi!
 Cậu hét lên… nhưng không kịp nữa… Linh hồn cậu đã bị đẩy ra khỏi thân xác. Linh hồn không thể phát ra âm thanh. Mặc cho cậu có nói gì thì thứ mà cậu phát ra chỉ là sự câm lặng. Và cậu lại đau đớn khi chứng kiến mọi việc diễn ra như trong giấc mơ.
Thế nào? Mẹ đã mua cho con điện thoại Iphone rồi đấy. Con có thích không?
 Kẻ mạo danh hét lên:
Mẹ nhìn xem. Đây mà là Iphone à? Đây là Samsung. Sao mẹ ngu thế?
 Kẻ mạo danh vứt chiếc điện thoại đắt tiền qua cửa sổ và nói:
Con không cần Samsung. Mẹ mau đi mua Iphone 4 về đây. Nếu không con sẽ không đi học đâu.
 Đức lại một lần nữa bất lực đau đớn nhìn mẹ khóc. Bà lặng lẽ mở cánh cửa bước ra rồi đóng lại. Kẻ mạo danh quay về phía Đức nở nụ cười nham hiểm. Ngay lúc đó, cậu lấy lại được thân xác của mình. Đức vội hét lên:
Mẹ ơi! Không phải con! Vừa rồi không phải là con.
 Đức chạy đi tìm mẹ nhưng bà đã biến mất. Cậu chạy qua quán vịt đầu ngõ. Một lần nữa, khung cảnh lại thay đổi. Nhưng lần này không phải một vùng quê, mà là ở một khu phố tấp nập thời phong kiến. Những người này ăn mặc rất kì lạ. Cậu cố nghĩ xem mình đang ở đâu.
“Ôi trời mình đang ở Nhật Bản thời Edo”
 Và tiếp đó, cậu tiếp tục phát hiện ra một điều khác: “Mình vẫn đang mơ. Mình thoát khỏi một giấc mơ và rơi vào một giấc mơ khác”.
 Cậu đang loay hoay không biết phải làm gì thì một ngón tay chạm vào vai cậu.
Đức!
 Cậu giật mình quay lại và thấy cô gái trong giấc mơ lúc nãy. Cô không mặc chiếc váy trắng như lúc trước mà mặc một bộ kimono và đi guốc.
Tại sao mình đã thoát ra khỏi giấc mơ kia rồi mà không trở về thực tại được?
Mình không biết. Có lẽ đó là do bóng ma. Hắn đã ngăn cản cậu trở về thế giới thực bằng cách tạo ra một giấc mơ khác.
Vậy mình phải làm thế nào?
Tiếp tục tìm hiểu về giấc mơ và thoát ra khỏi nó.
Lỡ như… mình cứ thoát ra rồi lại bị rơi vào một giấc mơ khác. Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế thì sao?
Như mình đã nói. Nếu cậu không thể thức dậy được, bóng ma sẽ chiếm được thân xác của cậu, sống cuộc đời của cậu, còn cậu sẽ bị vĩnh viễn chôn vùi trong tiềm thức.
Khoan đã… Tại sao mình phải tin cậu? Cậu là ai?
Làm sao mình biết được. Cái đó phải hỏi cậu chứ. Chính cậu tạo ra mình mà. Mình chỉ biết sứ mệnh của mình là giúp cậu.
Nhưng mình chưa từng gặp cậu ở ngoài đời bao giờ. Nếu như giấc mơ phản ánh hiện thực thì mình phải gặp cậu rồi chứ.
Mình đã nói rằng giấc mơ phản ánh hiện thực- cô nhấn mạnh- theo cách của nó.
Hừm… hay là… có lẽ giấc mơ đã ghép hình ảnh các cô gái khác nhau và tạo ra cậu. Thật là rắc rối.
Hoặc là giấc mơ đã sáng tạo ra mình.
Ôi trời… thế thì còn đáng sợ hơn… nếu như giấc mơ có thể sáng tạo thì mình không thể đoán biết được nó.
Nhưng dù nó có sáng tạo thì cũng phải dựa trên những kí ức của cậu.
Phải rồi, đó là lí do tại sao lúc trước mình lại trở về thời của bố, bởi vì hôm trước mình đã nghĩ đến bố hồi nhỏ. Nhưng… tại sao mình lại ở đây… Nhật Bản thời Edo?... A! Thôi đúng rồi, vì hôm qua mình đã nghĩ đến thằng Nhật quá nhiều, nên giấc mơ đã đưa mình đến Nhật, không phải là thằng Nhật, mà là nước Nhật. Bởi vì giấc mơ dựa vào những từ ngữ mà mình nghĩ đến rồi sáng tạo theo cách của nó. Tuyệt! Mình giỏi quá.
Đừng tự khen mình nữa. Bây giờ hãy tìm cách thoát ra đi.
Dễ thôi, hãy đi tìm ở đâu có nước. Hình như ở kia có quán trà kìa.
 Đức và cô gái đi đến quán trà. Nhưng khi hai người bước vào thì có một đám samurai ở đó. Chúng nhìn hai người một cách khó chịu. Đức bắt đầu cảm thấy không ổn. Bọn samurai này ở đây để ngăn cản cậu. Rõ ràng là như thế. Và khi bọn chúng rút kiếm ra thì cậu chỉ kịp dắt cô gái lùi lại và hét:
Chạy!
 Đám samurai giận dữ đuổi theo.
Này tháo guốc ra thì cậu sẽ chạy nhanh hơn đấy.- Đức bảo cô gái.
 Cô gái bỏ đôi guốc ra.
Đưa cho mình.
Cô gái đưa đôi guốc cho Đức, cậu bèn cầm lấy ném vào mặt đám samurai. Hai tên dẫn đầu bị ném trúng mặt ngã lăn quay. Bọn còn lại phải đỡ chúng dậy. Nhờ thế mà Đức có thêm thời gian để tháo chạy. Họ chạy một lúc thì đám samurai đã đuổi gần đến nơi, thậm chí bây giờ chúng còn đông hơn. Cô gái bảo Đức:
Ở kia có một cái giếng.
  Họ bèn chạy về phía cái giếng. Đức kéo gàu múc nước lên. Bọn samurai đã đến gần.
Eo ôi… nước đen ngòm!
Uống đi!
 Đức bèn vục đầu vào cái gàu để uống nước. Nước có vị cà phê đen, đắng ngắt…
 Đức giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn ra ngoài trời. Trời đã mờ sáng. Ngoài bậu cửa sổ có một con chim nhỏ màu xanh đang đậu ở đó. Đức sợ hãi nhìn lên đồng hồ. Chiếc đồng hồ chỉ một giờ mười lăm phút. Kim giây cũng không chạy.
Ầu phắc, mình lại rơi vào một giấc mơ khác rồi.
 Cậu quờ tay tìm chiếc điện thoại. Đó là một chiếc iphone 3G.
Làm sao để ngăn những việc tiếp theo xảy ra?
 Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Đức cầm lấy chiếc iphone 3G ném ra ngoài cửa sổ. Bằng cách đó, cậu sẽ ngăn giấc mơ tiếp diễn theo trình tự cũ. Lúc này, mẹ cậu mở cửa bước vào:
Thế nào? Mẹ đã mua cho con điện thoại Iphone rồi đấy. Con có thích không?
  Cậu chưa kịp vui mừng thì bỗng thấy chiếc iphone 3G vẫn còn ở trên giường. Cậu há hốc mồm:
Ôi không!
 Nhưng tiếng hét ấy lại biến thành những âm thanh câm khi hồn cậu lìa khỏi xác.
 Kẻ mạo danh hét lên:
Mẹ nhìn xem. Đây mà là Iphone 4 à? Đây là Iphone 3G. Sao mẹ ngu thế?
 Kẻ mạo danh vứt chiếc điện thoại đắt tiền qua cửa sổ và nói:
Con không cần Iphone 3G. Mẹ mau đi mua Iphone 4 về đây. Nếu không con sẽ không đi học đâu.
 Đức đau đớn khi lại phải chứng kiến cảnh mẹ khóc lần nữa. Kẻ mạo danh nở nụ cười nham hiểm với cậu. Lúc này, cậu lấy lại được thân xác. Cậu lại đuổi theo mẹ nhưng cậu biết mẹ sẽ biến mất. Nước mắt lăn dài trên má Đức. Cậu cảm thấy không thể chịu đựng được cảnh tượng vừa rồi thêm một lần nào nữa. Cậu không thể ngăn cản được bóng ma thực hiện mưu đồ của hắn. Đức lưỡng lự không biết mình có nên bước qua hàng lẩu vịt đầu ngõ không. Cậu sợ sẽ lại phải rơi vào những cuộc rượt đuổi mới. Nhưng rồi cậu cũng bước qua ranh giới, bởi cậu biết ở phía bên kia, cô gái với đôi mắt dịu hiền đang chờ cậu. Cậu không muốn ở đây, cô đơn một mình. Nếu phải mãi mãi ở lại giấc mơ, thì cậu muốn ở trong giấc mơ cùng cô ấy.
 Đức thấy mình đang đứng trong một thị trấn cổ. Dựa trên khung cảnh hiện tại cậu đoán mình đang ở Trung Hoa nhưng không biết là thời nào. Đức không rõ giấc mơ đã dựa vào kí ức nào để đưa mình đến đây, nhưng cũng dễ hiểu vì cậu đã xem nhiều phim Trung Quốc. Cậu đi một lúc thì thấy cô bạn quen trong mơ của mình ở trước mặt. Cô mặc y phục trắng theo kiểu phụ nữ Trung Hoa ngày xưa, cánh tay cô mang một giỏ táo.
Chào! Chúng ta lại gặp nhau- cậu nói.
Rất tiếc vì lại gặp lại cậu. Nhưng đừng nản chí. Quá tam ba bận. Lần này cậu nhất định sẽ trở lại được thế giới của mình.
 Đức buồn rầu:
Mình không chắc nữa. Mình không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này, để rồi lại rơi vào một giấc mơ khác. Mình không thể chịu đựng được nỗi đau nhìn thấy chính bản thân mình làm mẹ khóc lần nữa, dù mình biết đó chỉ là hình bóng của mẹ trong giấc mơ.
Không được, cậu không thể để bóng ma chiếm lấy thân xác mình, như vậy hắn sẽ làm hại mẹ cậu ở thế giới thực. Cậu hiểu không?
Nhưng… mình sợ mình không thể chống lại được hắn. Cậu thấy không, mỗi khi mình thoát ra khỏi một giấc mơ, hắn lại đưa mình chui vào một giấc mơ khác. Nếu như mình không thể làm gì được… nếu như đó là định mệnh… thì có lẽ tốt hơn là mình nên dừng ở đây. Ít ra mình còn được ở bên cậu. Mình nghĩ là… mình yêu cậu.
Cậu điên à? Mình chỉ là một cô gái ở trong giấc mơ của cậu thôi. Cậu không thể yêu một người không tồn tại.
Tại sao lại không? Cậu nhìn xem, mọi thứ ở trong mơ chẳng phải rất thực sao? Những cảm giác đau đớn và yêu thương này chẳng phải rất thực sao? Thậm chí nhiều khi mình nghĩ thế giới trong mơ này còn thực hơn cả thế giới ngoài kia. Ở đây mình có thể đi tới khắp nơi, có thể trải qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu kì thú, thế giới xoay quanh mình, mình có thể là vua chúa hay anh hùng, mình có thể là bất kì ai, còn ở ngoài kia, mình chỉ là một con số không tròn trĩnh, tất cả đều coi khinh mình, và cậu biết điều gì tệ nhất không, mình phải đi học từ sáng tới tối và không biết mình phải học những thứ ngu ngốc ấy để làm gì. Ít ra ở đây mình có thể làm những gì mình thích chứ không phải những gì người khác muốn mình làm. Ít ra ở đây có một người hiểu mình. Ít ra ở đây mình không cảm thấy cô đơn. Cậu có hiểu không?
 Đức nói câu cuối rất to. Và cậu nhanh chóng hối hận vì điều đó.
 Cô gái nhìn cậu một giây và nói:
Có, mình hiểu…
 Cậu nhìn thấy một giọt lệ lăn xuống từ mắt cô.
…Mình hiểu rằng mình là nguyên nhân khiến cậu không muốn quay về. Mình tưởng rằng mình ở bên cậu là giúp cậu. Nhưng hóa ra mình đang làm hại cậu.
Không, không phải như thế!
Vĩnh biệt!
 Cô gái quay đầu chạy.
Không, hãy ở lại với mình!
 Cô gái bỗng nhiên dừng lại, không phải vì Đức mà vì đám bụi mù ở phía xa. Những người dân trong thị trấn hoảng loạn chạy ngược lại phía hai người và hét to:
Chạy mau! Quân Khiết Đan!
 Đức chợt nhận ra mình đang ở thời đại nào của Trung Quốc. Theo phimThiên Long Bát Bộ thì đây là thời Đại Liêu đánh Tống, võ lâm trung nguyên rơi vào một giai đoạn rối ren. “Khoan đã! Mình hiểu tại sao mình lại ở đây rồi! G7 là cà phê Trung Nguyên!”
 Nhưng cậu không có thời gian để vui mừng với phát hiện của mình. Cậu lại phải đến dắt tay cô gái và chạy tiếp.
Khỉ thật! Cậu còn đứng đó làm gì? Chạy thôi!
Nhưng cậu phải hứa là sẽ thoát ra khỏi giấc mơ này nhé!
Cứ chạy thoát đã rồi tính.
 Hai người ba chân bốn cẳng chạy. Tiếng vó ngựa Khiết Đan đang ngày một rõ hơn. Mặt đất rùng rùng chấn động. Bất ngờ, cô gái ngã xuống, giỏ táo rơi lăn lóc xuống mặt đất. Cô đã bị một mũi tên đâm xuyên qua người. Đức dừng lại, hoảng hốt.
Cậu có sao không? Đừng làm mình sợ.
Kệ mình, chạy tiếp đi. Cậu phải trở về thế giới của cậu.
 Quân Khiết Đan đang đến gần. Nhưng Đức vẫn ngồi đó. Một nỗi căm giận cực độ lan truyền khắp cơ thể cậu. Cậu hét lên:
Tao sẽ giết hết chúng mày!
 Và một ý nghĩ tìm đến cậu: “Phải, tại sao lại không, đây là thế giới trong mơ mà”.
 Đức lao thẳng vào tên dẫn đầu, tung một cước làm hắn ngã ngựa, rồi khi còn chưa tiếp đất, cậu đã tóm lấy thanh gươm của hắn, quét một nhát gươm cực mạnh. Luồng kiếm khí phát ra từ thanh gươm khiến cho cả bọn đồng loạt bị hất xuống đất, mồm hộc máu mà chết. Cả một đạo quân bị hạ gục trong nháy mắt.
 Đức quay lại bên người con gái mà mình yêu, cô gái có đôi mắt hiền.
Đừng chết, đừng bỏ lại mình ở đây!
 Cô gái nhìn cậu, ánh mắt yêu thương, và nói một cách yếu ớt:
Hãy trở về…
Mình hứa! Mình sẽ trở về, chỉ cần cậu đừng chết.
Cậu ngốc lắm… Mình không chết… Mình chỉ là một giấc mơ…
Mình không cần biết. Mình muốn gặp lại cậu, dù chỉ là trong mơ.
Mình xin lỗi… Mình không thể…
  Nước mắt lăn trên má cả hai người. Cô gái nói:
Hãy hôn mình được không…
 Đức gật đầu. Cậu ghé môi mình vào môi cô. Cậu cảm thấy sự mềm mại và yếu ớt của môi cô, như thể mọi thứ là thật. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu, và oái oăm thay, lại là với một cô gái trong mơ. Đức bỗng cảm thấy môi mình ướt. Nước mắt hai người đã hòa với nhau và đọng lại trên môi cậu. Nó có vị đắng kì cục, như vị đắng của cà phê hòa với nước mắt…
  Đức từ từ tỉnh dậy. Trên má cậu vẫn còn dấu vết của một giọt nước mắt đã khô. Cậu nhìn ra ngoài trời. Trời đã sáng hẳn. Ngoài bậu cửa sổ không có con chim nào, chỉ có tiếng hót véo von. Đức nhìn lên đồng hồ. Chiếc đồng hồ chỉ sáu giờ. Kim giây vẫn chạy. Cậu biết rằng mình đã trở lại thế giới thực. Cậu ngồi thừ ra, nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trong mơ và trầm tư suy nghĩ. Lúc này, mẹ cậu mở cửa bước vào. Bà dịu dàng nói với cậu:
Mẹ đã nghĩ rồi. Mẹ không đủ tiền mua cho con chiếc điện thoại Iphone đó, nhưng mẹ có thể cho con năm triệu để mua điện thoại mới. Con có đồng ý không?
 Đức mỉm cười với mẹ:
Không cần đâu mẹ. Con nghĩ lại rồi. Mẹ cứ giữ tiền lại. Con thích chiếc điện thoại cũ hơn.
Vậy thì tốt… -  bà mẹ ngạc nhiên, không hiểu tại sao sau một đêm cậu đã đổi ý.
 Hôm nay, Đức vui vẻ đến trường. Dường như cậu đã là một con người mới. Cậu không còn cảm thấy căm ghét Nhật như trước. Có một cái gì đó đã thay đổi. Giờ kiểm tra Toán một tiết, cậu làm bài xong sớm mười lăm phút. Phương quay xuống bảo:
Cho mình chép bài của cậu đi.
 Cậu cho Phương chép bài, nhưng lòng cảm thấy thất vọng.
“Không thể tin được là cả tháng nay mình đã thích cô ấy đến thế. Cô ấy không xứng với mình”
  Giờ ra chơi Đức lang thang dưới sân trường. Cậu mỉm cười nhớ lại giấc mơ đêm qua:
Cảm ơn bóng ma!
 Bất ngờ cậu gặp một cô gái đang đứng một mình cầm quả táo ăn. Hai người sững sờ nhìn nhau.
Chào cậu. Cậu có nhớ ra mình không?
Không- cô gái nói- Nhưng trông cậu quen lắm, hình như mình gặp ở đâu rồi.
Nếu mình nói đã gặp cậu trong mơ thì cậu có tin không?- Đức mỉm cười.
Hết
 

Xem Tiếp: ----