Viên giám thị dừng lại mở cánh cửa sắt phòng số 4 rồi hất hàm ra hiệu cho Hạnh và không quên kèm theo lời nhắc nhở:
-Hãy  vào làm quen với các chiến hữu trong đó đi nhưng  nhớ là không được đánh nhau đấy!
 Dứt lời viên giám thị sập mạnh cửa.Tiếng sắt va  đập vào nhau nghe chói tai.
Còn lại một mình trong căn phòng sáng nhờ nhờ.Không khí ở đây như đặc quánh lại bởi  mùi hôi hám của khói thuốc lá  trộn lẫn với mùi mồ hôi ẩm mốc…Đặc biệt là những  cặp mắt đang đổ dồn về phía mình khiến Hạnh có cảm giác rờn rợn…
của tù nhân cũ dành cho người mới nhập trại mà tiếng lóng họ gọi là màn chào hỏi,lễ ra mắt.Hạnh toát mồ hôi cố gồng mình để đề phòng cú đánh  bất thình lình  sắp giáng xuống.
Nhưng trái với dự đóan của Hạnh,những con ma cũ chỉ hỏi Hạnh vào đây nghỉ vì tội gì và có thuốc lá không? Hạnh vội vàng gật đầu đưa cả bọc đồ vừa mang theo để họ tự mở lấy thuốc lá và tìm đồ ăn.Thuốc lá,bánh mỳ, giò,họ lấy hết riêng nắm cơm và gói muối vừng Trúc làm gửi kèm theo túi đồ, họ đã ném trả lại cho Hạnh cùng  với mấy bộ quần áo.Hạnh thở phào nhẹ nhõm và quơ vội gói đồ đã bị lục tung rồi ngồi nép vào góc phòng. Màn chào  hỏi  diễn ra chóng vánh và không đến nỗi khủng khiếp như Hạnh tưởng.Nỗi sợ  vừa kịp tan thì cái lạnh lại ập đến. Hạnh ôm chặt mấy bộ quần áo và quấn cả tấm chăn  chiên mỏng của trại phát  vào người mà vẫn run cầm cập.Hình như đêm đã buông.Cái lạnh và cơn đói kéo  đến giày vò khiến  Hạnh  không thể ngồi yên được.Chợt nhớ ra vẫn còn nắm cơm và gói muối vừng mắt Hạnh sáng lên,vội vàng lùa tay vào đống quần áo đang ôm trong lòng chúng ra. Mùi muối vừng thơm phức,Hạnh  ngấu  nghiến  ngọam một miếng thật to cho đã cơn đói  nhưng không thể nuốt nổi vì nghẹn,hai mắt trợn ngược.Hạnh phải cố ọẹ mãi  cuối cùng thì miếng cơm nắm cũng được nôn ra lẫn trong nước mắt,nước mũi và cả nhớp dãi nhầy nhụa..Nhìn gói cơm nắm chặt cứng,Hạnh nổi da gà khi nghĩ đến cú chết hụt vì nghẹn vừa rồi.Thật đáng đời!Hạnh tự rủa thầm mình.Cơm  của người ta đừng có tưởng dễ ăn,dù có  nuốt vào trong họng rồi mà cũng chẳng trôi được  phải nôn ngược lại huống hồ…vừa nghĩ đến đó  cổ họng Hạnh  nghẹn lại,đắng ngắt..Một cảm giác chua xót chợt trào lên khi nhớ lại gương mặt xinh xắn,ánh mắt dịu dàng ấm áp  của Trúc chiều nay trong phiên tòa  với tư cách là phiên dịch cho Hạnh chứ không phải người bị hại. Trúc độ lượng vị tha bao nhiêu thì Hạnh càng tự giày vò và giận mình bấy nhiêu…
Hạnh gặp Trúc trong một lần hoàn cảnh hết sức  tình cờ.Lần đó,chị dâu của Hạnh sinh cháu thứ hai nhưng phải mổ.Anh Minh vào viện  chăm vợ nên nhờ Hạnh ra chợ trông nom  hàng hóa và tuyển thêm người giúp việc.Hạnh vốn chúa ghét phải ngồi lâu  một chỗ.Mọi khi nếu có ra chợ cũng chỉ lượn lờ tán phét mỗi chỗ mấy câu là Hạnh lặn mất tăm.Nơi duy nhất có thể níu chân Hạnh được lâu là chíếc máy đánh xèng. Cho lên sáng nay,sau khi ra mở một loạt công cho nhân viên lấy hàng ra bán Hạnh không quên dặn họ  viết bảng cần tuyển thêm người,rồi Hạnh mới thong thả lên quán ăn sáng.Vừa ngồi  chưa nóng chỗ thì có tiếng chuông  điện thoại của nhân viên gọi  vì có người đến xin việc. Dạo này tuyển nhân viên không phải dễ mà anh chị lại phải đóng cửa một chỗ vì không có người làm nhưng vì còn đang chơi đánh xèng dở nên Hạnh xẵng giọng bảo nhân viên cứ để người xin việc chờ đấy,ăn sáng xong Hạnh sẽ về để xem xét. Cúp điện thọai,Hạnh lại thản nhiên ngồi chơi  tiếp.Mãi đến khi số tiền trong túi đã thua hết sạch, Hạnh mới đứng dậy uể oải đi về chỗ bán hàng. Vừa bước  vào công Hạnh giật mình khi  bà Liu-đa, nhân viên trách Hạnh đi ăn sáng gì mà để cho người khác phải đợi cả buổi.Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều.Hạnh chợt thấy nóng ran cả mặt vì ngượng  khi người đến xin việc là một cô gái còn trẻ,rất xinh và đặc biệt lại là người Việt. Thế mà Hạnh lại bắt người ta phải đợi suốt từ sáng đến giờ…Hạnh vội vàng xin lỗi cô gái khi cô lễ phép đứng dậy chào.Tự nhiên Hạnh cảm thấy bối rối và lúng túng không biết bắt đầu thế nào thì Trúc(dường như đóan được tâm trạng của Hạnh,nên giải vây cho “ông chủ”),bằng cách tự giới thiệu về mình.
  -Em tên là Trúc,em đang muốn tìm việc làm thì  tình cờ đi ngang qua đây thấy treo biển tuyển thêm người giúp việc,không biết anh…Nói đến đó Trúc chợt ngập ngừng rồi  ngước đôi mắt to tròn nhìn Hạnh chờ đợi.
Thay cho câu trả lời,Hạnh lại buột miệng hỏi  Trúc một câu chẳng ăn nhập gì.
 -Đợi anh lâu thế sao em không đi tìm chỗ khác?
Sau một thoáng đỏ mặt, Trúc thật thà trả lời:
 _ Qủa thật em cũng đã định đứng dậy đi tìm chỗ khác rồi,nhưng cô nhân viên của anh cứ giữ em lại và bảo em ráng đợi vì nhà anh đang thật sự thiếu người.Cô ấy cũng kể qua cho em nghe về chuỵện chị dâu anh phải mổ và đang nằm viện…Em thì cũng chỉ có thể đi làm trong thời gian nghỉ hè,mà nhà anh chắc cũng chỉ cần người phụ giúp mấy tháng.Em  xét thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình nên cố đợi.Nếu em có đi tìm chắc cũng không dễ bởi ai cũng  muốn tuyển nhân viên làm cố định chứ chỉ làm 3 tháng hè như em thì rất khó vì thời gian này người mua đi biển nghỉ hết,hàng hóa chẳng bán chạy như dịp tháng 8,tháng 9 mà cần người phụ việc…
Hạnh gật gù  rồi ra vẻ như ông chủ thực sự, bảo Trúc:
 -Thế này nhé,ngày mai em có thể ra thử việc được không?Trước mắt anh sẽ trả em 50 grip một ngày.Sau một tuần nếu thấy em làm được thì em sẽ nhận lương cố định là 30 grip cộng với 5% tiền tổng số hàng bán được trong ngày,em thấy thế nào?
 -Dạ!Em cám ơn anh!Ngày mai mấy giờ thì em phải có mặt ở đây ạ?
-Khoảng 8 giờ là được.
Sáng hôm sau,mới có 7rưỡi sáng mà chuông đồng hồ báo thức trong  phòng Hạnh đã kêu reng reng.Hạnh vội bật dậy đi đánh răng rửa mặt và là lượt quần áo chuẩn bị đi chợ.Anh Minh đang nấu cơm ngoài bếp ngạc nhiên nhìn Hạnh hỏi:
-Chú định đi đâu sớm thế?Có việc gì quan trọng lắm thì hãy đi,còn không thì ra mở công  giúp anh để nhân viên lấy hàng ra bán.Cả tuần chỉ trông vào ngày thứ 7 thôi đấy!
-Em biết thế nên phải dậy sớm để chuẩn bị đi ra mở công cho nhân viên lấy hàng ra bán anh không thấy sao?.-,Hạnh vừa chải tóc,vừa tủm tỉm trả lời.
-Hả?Chú vừa nói cái gì thế, liệu tôi có nghe nhầm không đấy?-,anh Minh tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
Hạnh mỉm cười,huýt sáo vơ  lấy chìa khóa xe rồi bảo Minh:-Anh đi sau nhé,em đi trước đây!
-Thế chú không ăn sáng à?Không thấy thấy tiếng trả lời.Hạnh đã ra khỏi nhà từ bao giờ.Anh Minh lắc đầu không hiểu,vừa mới hôm qua thôi khi  nhờ  trông nom quản lý giúp Hạnh còn khó chịu bảo rằng công việc của chú ấy dạo này đang có vấn đề nên phải lo tháo gỡ,chẳng rảnh rỗi để ra chợ ngồi câu từng cái quần bò cho khách được.Sáng hôm qua Minh phải gọi mãi đến gần 9 giờ Hạnh mới dậy mà vẫn còn cằn nhằn vì thiếu ngủ.Âý thế mà hôm nay lại đột ngột thay đổi đến 180độ thì không thể hiểu nổi.Hay là chú ấy lại thích cô nhân viên nào chăng?Làm gì có chuyện ấy!Mấy người bán hàng cho gia đình anh đều trung tuổi chứ có ai trẻ đẹp đâu. Trong khi chú ấy luôn chải chuốt,đầu tóc bóng mượt,quần áo phẳng phiu,  xe đẹp lượn suốt ngày,thay bồ tây như thay áo mà toàn những cô chân dài,váy ngắn thì đám nhân viên ở chợ đâu phải là đối tượng của chú ấy?Thật lạ đời!Chắc lại sắp có bão mất thôi…Anh Minh lẩm bẩm một mình.
Mang cơm vào viện,anh Minh đem thắc mắc của mình tâm sự với  vợ.Chị  Linh cười  quả quyết  rằng có đối tượng  nào đó khiến chú Hạnh bị “cảm” rồi,không tin cứ thử ra chợ sẽ biết ngay.Rời bệnh viện anh Minh ra chợ.Đứng gần công bán hàng anh Minh không thể tin vào mắt mình nữa khi thấy Hạnh đang chổng mông tìm số quần dưới gầm bàn,bên cạnh là một cô gái người Việt xinh xắn đang tươi cười vừa mời chào,vừa  cho khách thử quần.Thứ 7 đông khách nên cô luôn chân luôn tay,má đỏ hồng vì nóng.Phải nói là cô gái rất nhanh nhẹn,hoạt bát.,tiếng Nga lại lưu lóat nên đón được thị hiếu của khách rất nhanh,chỉ qua vài câu trao đổi,vài lời khen tặng là khách hàng đã gật đầu: OK!
_Anh Hạnh ơi!Anh lấy tiền của cô kia nhé!Quần của cô ấy em đã gói ở túi này anh ạ!Vừa nói,cô gái vừa nhanh thoăn thoắt  tìm  số quần cho khách khác thử.
Minh cứ đứng ngây ra  nhìn Hạnh và cô gái  bán hàng.Rất lâu anh mới dời khỏi chỗ đó và qua quầy bán hàng của bà Liu-đa,người phụ trách chung các chỗ để tìm hiểu về xuất xứ cô gái mới  đến làm việc. Hôm trước, trong khi chờ đợi Hạnh đi ăn sáng,suốt 5,6 tiếng đồng hồ bà Liu-đa đã kịp trò chuyện,tìm hiểu sơ qua về cô gái.
-Đó là một đứa con gái ngoan và có thể tin tưởng  được.-,bà Liu-đa nhận xét.
_Bà mới chỉ có tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ làm sao mà biết  được cô ấy là người có thể tin tưởng được?-Minh vặn lại.
_Từ xưa tới giờ tôi luôn tin vào trực giác của mình.Chỉ qua cách tiếp xúc là tôi có thể đánh giá được đến 90%.Cậu cứ yên tâm và tin tôi.-Bà Liu-đa khẳng định.
 Thôi được!Chúng ta cứ tạm tin là như vậy.Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đúng như tiên đóan của bà.Tuy nhiên bà cũng phải lưu ý và  để mắt đến chỗ cô nhân viên mới  nhé, mọi việc ở đây  bà toàn quyền  thay tôi điều hành,quản lý. Bà đã làm cho vợ chồng chúng tôi gần chục năm rồi nên tôi chỉ tin tưởng bà thôi.Có chuyện gì điện ngay cho tôi biết đấy nhé...
.
_ Ngày đầu tiên bán hàng lại đúng vào hôm đông khách chắc Trúc mệt lắm phải không?-Vừa đóng cửa công Hạnh vừa hỏi.
 -Dạ! Cũng hơi mệt nhưng may, họ thử xong phần lớn là mua nên em cũng cảm thấy vui và bớt mệt nhiều anh ạ!_,Trúc nhỏ nhẹ trả lời.
Hạnh định buột miệng nói một câu gì đó,xong kịp ghìm lại và lẳng lặng rút tiền ra đưa cho Trúc.
_Sao anh đưa cho em nhiều thế hay là anh trả luôn một thể tiền công của cả  ngày mai nữa đấy?-,Trúc tròn mắt  ngạc nhiên  nhìn Hạnh  như chờ đợi lời giải thích.
_ À! Có gì đâu!Hôm nay bán được nhiều nên anh đưa thêm cho em  một chút thôi  mà.,-Hạnh  vừa lục tìm chìa khóa xe vừa trả lời.
_ Cám ơn anh!Cho phép em nhận đúng số tiền như đã thỏa thuận trong thời gian thử việc  Còn từ tuần sau thì  em mới được cộng thêm phần trăm tổng số hàng bán được cơ mà. Dứt lời Trúc đưa trả lại  Hạnh tờ  tiền giấy mệnh giá 100.
Hạnh nhìn  Trúc, cô khẽ cúi đầu im lặng…
 _Thôi được! Chúng ta đành phải tuân thủ theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận vậy.Nhưng bây giờ trời đã tối,em để anh đưa  có được không?
 _Dạ không cần đâu ạ!Trúc vội vàng từ chối.
_Em đừng ngại,đằng nào anh cũng có xe,hơn nữa dạo này tình hình an ninh có vẻ bất ổn, con gái một mình lại về muộn anh sợ nguy hiểm đấy.
_ Không sao đâu,em tự về đựơc mà.
Nói xong Trúc rảo bước định đi.Bất giác Hạnh kéo  tay giữ lại
Trúc hốt hỏang nhìn Hạnh,anh vội vàng buông tay nhìn Trúc và  nén tiếng  thở dài…
_ Anh xin lỗi vì hành động vừa rồi.Nhưng tiện xe anh định đưa em về chứ chẳng có ý xấu đâu sao mà em bướng bỉnh thế?
Đến lượt Trúc bối rối. Ấp úng mãi cô mới nói rõ lý do là bạn trai  cô đã đến đón và đang chờ cô ngoài bến xe..
_Thế thì em về đi anh kẻo anh ấy chờ.Hạnh thở dài vẻ tiếc nuối và lững thững đi về bãi lấy xe.
Những ngày sau đó Trúc luôn giữ khỏang cách với Hạnh,khiến anh cũng dè dặt hơn.Chỉ có điều anh vẫn thắc mắc là tại sao bạn trai của Trúc không ra tận chỗ Trúc bán hàng để đón mà phải đợi cô ở mãi bến xe.Mấy lần Hạnh gặng  hỏi thì Trúc cứ ngập ngừng bảo là anh ấy ngại  và nói sang chuyện khác.Rồi chẳng phải đợi lâu,Hạnh tình cờ  đã tìm được lời giải  đáp cho thắc mắc của mình.
Hôm ấy là thứ năm,chợ vắng người.Đột nhiên điện thoại của Trúc  đổ chuông…Người ở đầu dây bên kia có lẽ có việc gì đó rất cần Trúc giúp nên khẩn khỏan nhờ cô đến ngay.Sau một hồi lưỡng lự,Trúc xin Hạnh cho phép cô đi  vắng khỏang 2 tiếng.Hạnh gật đầu đồng ý….
Trúc vừa đi một lúc thì có một cô bạn cùng trường đến tìm.Thì ra sau giờ làm việc  Trúc và Hân (tên cô bạn đến tìm Trúc),sẽ đi dự sinh nhật người bạn bên trường Bách khoa.
 _Em cứ ngồi đây đợi,một lát nữa Trúc sẽ về ngay thôi.Nào em ăn kem,uống nước chè hay cà phê đá để  anh gọi?
_Trời nóng thế này thì cà phê đá có vẻ  hợp lý hơn cả._Cô bạn của Trúc đã đưa ra gợi ý thay cho sự lựa chọn.
_OK!Chờ một lát sẽ có ngay.Hạnh vui vẻ đứng dậy.
Chỉ loáng một cái Hạnh đã trở lại với hai cốc cà phê đá trên tay.Hai người nhâm nhi  càphê,  Hạnh khéo léo gợi chuyện…
_Trúc là đứa con gái bản lĩnh và giầu tự trọng đến mức như… dở hơi ý.-Hân hào hứng kể về cô bạn thân của mình.
 Anh biết không,từ ngày người  yêu tốt nghiệp về nước nó tự nhiên sống khép mình,chẳng muốn gặp và giao du với ai.Mấy anh bên trưòng Bách khoa  quí nó mời sang chơi nhưng nó toàn kêu bận để tthoái thác. Nó không chỉ là hoa khôi của trường Sư phạm chúng em đâu mà mọi ngừời chấm cho nó là hoa khôi sinh viên đấy.Xinh xắn,chịu khó,giỏi tiếng Nga  nên nhiều ông làm công ty mê như điếu đổ,cứ mời nó vào công ty họ làm nhưng nó từ chối hết. Làm ở công ty suốt ngày ngồi trong phòng có máy lạnh vừa nhẹ nhàng,vừa sạch sẽ lương lại cao lại thế mà còn không muốn lại ra chợ bán hàng.Vừa nắng,vừa mệt lại bụi bặm rồi đen nhẻm cho mà xem.Đúng là hâm hết chỗ nói anh nhỉ?
 Câu nói của Hân làm Hạnh như bừng tỉnh.Anh cười bảo Hân rằng ra chợ cũng có cái vui của nó.Mệt hơn làm công ty nhưng bù lại là cả ngày được hít thở không khí.ngoài trời chắc sẽ khỏe hơn cả ngày ngồi dưới máy lạnh đấy.
Hân và Hạnh tiếp tục trò chuyện thì Trúc đã trở lại.Ngày thường chợ vắng khách lại biết Trúc phải đi dự sinh nhật bạn nên Hạnh  chủ động bảo Trúc nghỉ sớm.Hân và Trúc đi khỏi thì Phú bán ở công đối diện mò sang.
_Con bé ấy ngon đáo để. Sinh viên hả?Có người yêu chưa?Liệu ông có tán nổi nó không?_,Phú hỏi không cả để cho Hạnh kịp trả lời.
Hạnh mơ màng nhả khói thuốc,nét mặt như giãn ra.Có bao giờ thằng Hạnh này muốn cái gì mà không được cơ chứ?_,Hạnh ngạo mạn trả lời.
_ Nhưng với con bé này chắc là xương đấy ông ạ, đừng có chủ quan.Suốt thời gian vừa rồi nó bán hàng cho nhà ông tôi để ý thấy nó chẳng có vẻ gì thèm để ý đến ông cả. Ông mà cưa được nó chúng tôi gọi ông bằng sư tổ chứ không chỉ là sư phụ bình thường đâu.Ngoài ra còn khao ông và cả dãy bán hàng này một trận tơi bời coi như làm lễ ra mắt cho ông chịu không?,_Phú không giấu vẻ  khiêu khích và thách thức.
_Nếu ông đã nói thế thì nhất định tôi phải cưa bằng đổ,nhưng với điều kiện ông phải hỗ  trợ giúp tôi nữa thì  mới chắc ăn..Hình như trong đầu Hạnh đang có những kế hoạch và toan tính…
_Không thành vấn đề!Nếu ông cần tôi giúp một tay để thì cứ báo,lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Miệng nói vậy nhưng trong bụng Phú lại cừơi thầm bảo:”Cái đồ óc bã đậu hiếu thắng như mày thì đừng có mơ Hạnh ạ!Để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào…”
Hạnh mới bảo Trúc:
 _Cuối buổi chợ anh mời em đi ăn tối coi như buổi chia tay em đồng ý nhé?
Trúc nhẹ nhàng từ chối với lý do còn phải về chuẩn bị cho ngày hôm sau tới trường.Thuyết phục mãi Trúc vẫn nhất mực từ chối, Hạnh  bèn năn nỉ xin đến nhà cô vào tối nay.
_Em xin lỗi không thể mời anh đến nhà được vì..vì…em sống cùng bạn trai mà anh ấy hay ghen lắm…Trúc đỏ mặt tìm lý do thoái thác.Dù đã biết tỏng là Trúc sống ở  cờ -va một mình từ khi bạn trai tốt  nghiệp về nước,cô đang chờ đến đầu năm học sẽ chuyển vào ký túc xá,nhưng Hạnh vẫn  vờ như không biết lại còn  tỏ vẻ  phấn khởi:
_Ồ!Thế thì càng hay!Anh sẽ xách rượu đến để nhâm nhi với anh ấy.Ai lại làm ở đây mấy tháng rồi mà em cứ giấu không cho bọn anh gặp nhau để biết mặt chứ không khéo ra đường đánh nhau vỡ đầu không biết là người quen đấy.
Nghe Hạnh nói,Trúc càng đỏ mặt lúng túng trông đến khổ sở.Còn Hạnh thì cười thầm trong bụng vẻ đắc ý.
Cuối buổi chợ,sau khi trả xong tiền công Hạnh đưa cho Trúc một túi to:”_Ngày mai đi học rồi mà anh thấy em chưa có thời gian đi mua giấy,vở nên anh mua luôn cho em đây.Không biết có phải mua thêm đồng phục và ba lô nữa không?,-Hạnh vui vẻ nói đùa.
-Anh chu đáo quá!-, Trúc cầm túi đồ không quên cám ơn Hạnh rồi rảo bước như chạy trốn điều gì.Hạnh mỉm cười nói với theo:” Tý nữa anh sẽ đến, em ở tầng 5,cờ-va 46  đường phố…”
 Trúc chợt  khựng lại.Thì ra Hạnh đã biết tường tận nơi ở của mình rồi ư? Chắc hẳn Hạnh đã đi theo mình về từ bao giờ rồi…Thế thì chuyện mình nói đang sống chung với bạn trai  anh ta cũng đã biết là nói dối?!?Thảo nào mình đã khăng khăng từ chối mà anh ta vẫn cứ nhất định  đòi đến cờ-va mình chắc hẳn là …Trúc rùng mình không dám nghĩ tiếp.Cô linh cảm thấy có điều gì chẳng lành.
Về đến nhà  Trúc định gọi điện cho Hân thì chuông điện thoại reo lên khiến cô co rúm người vì sợ…Hóa ra  An-đờ-rây,công an khu vực gọi vì  muốn  đến nhà nhờ cô chút việc.
Chưa đầy năm phút sau An-đờ-rây đã có mặt.Cùng đến nhà cô còn có cả Sha-sa,công an hình sự nữa.Trúc vừa pha xong trà và cà phê,họ chưa kịp bàn đến chuyên án cần cô giúp thì chuông cờ- va vang lên.Trúc đành phải nói qua cho họ biết về vị khách bất đắc dĩ ngoài cửa và cô cũng nói thật những linh cảm không hay  của mình về cuộc viếng thăm bất thường của Hạnh.
-Cô cứ yên tâm đừng lo lắng gì nữa,chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ cho cô,nhất là khi An-tôn (tên tiếng Nga của Tuấn Anh,người yêu cô trước đây thường đi dịch giúp họ khi có việc),không có ở đây.Nói xong,An-đờ-rây lấy máy di động viết tin nhắn gửi đi rồi cả hai lấy giầy ngoài cửa ra ban công xỏ.Hai người kép cửa ban –công lại và dặn Trúc lau bàn,dọn sạch những chén cà phê họ vừa uống xong hãy mở cửa..
Trúc nhanh nhẹn làm ngay rồi ra mở cửa.Hạnh đến trên tay cầm chai cô-nhắc và  một túi đồ ăn,miệng cười giả lả...
-Hôm nay anh và ông xã em phải uống một trận cho say mới được. Thật là tốt phúc khi có người vợ như em đấy…,-Hạnh vẫn giả vờ như thật rồi đưa túi đồ ăn bảo Trúc ra bếp bày giúp ra đĩa.
Trúc đón lấy túi đồ ăn  đi ra bếp đóng cửa lại và cố giữ vẻ bình thản khi thấy Hạnh đi đến mở cửa phòng tắm,tua-let...,đảo mắt ngó vào trong phòng,dường như tin chắc chỉ có mình Trúc ở nhà nên  nhẹ nhàng mở cửa cho Phú ở bên ngoài lẻn vào.Họ chốt chặt cửa  chính lại,Phú thì trốn vào tua- lét,còn Hạnh thản nhiên đi ra bếp.
-Ồ thế ông xã em đâu rồi?-
-Anh ấy vừa ra ngoài có chút việc…,-Trúc cúi mặt đáp.
_Thế thì em cứ bỏ đồ ăn ở đó đợi anh ấy về thì hãy bày cho nóng,mình vào trong nhà nói chuyện trong khi chờ anh ấy vậy.Trúc đành buông túi đồ ăn,rửa tay,miễn cưỡng đi vào phòng.Hạnh ngồi trên đi văng ngay sát cửa ra ban-công..Trúc hai lần ý tứ mời Hạnh ra bàn ngồi uống nước nhưng Hạnh vẫn không nhúc nhích,tay cầm điều khiển liên tục  bấm chuyển các kênh trên vô tuyến.Trúc đành phải bê chén chè chanh vừa pha  ra tận chỗ Hạnh ngồi để mời, tay run run...Hạnh đưa tay đón lấy chén chè rồi đặt nhanh lên bệ cửa sổ…Rất nhanh,Hạnh túm lấy tay Trúc kéo mạnh và đè cô xuống đi –văng.Trúc cố giãy giụa chống cự nhưng vô ích,bàn tay Hạnh giật mạnh  hàng cúc áo trên người cô bật tung để lộ khuôn ngực đầy đặn,trắng ngần.Hạnh thô bạo kéo nốt chiếc quần trên người cô và gọi Phú vào.Phú lập tức bật camera định quay thì cửa ban công bật mở.Cả Hạnh và Phú mặt đều cắt không còn giọt máu khi hai người đàn ông chìa tấm thẻ công an và rút ra chiếc còng số 8…Sau khi đã  mặc lại trang phục và bình tĩnh trở lại,Trúc xin An-đờ-rây và Sha-sa chỉ cảnh cáo  và tha tội cho họ nhưng Sha-sa lắc đầu rút trong túi ra tấm ảnh của Hạnh đặt xuống bàn nói;
 -Việc chúng tôi định đến nhờ cô đi dịch có một toán người vượt biên,đột nhập bất hợp pháp vào đây.Chúng tôi đã bắt được đường dây đưa người ấy và  họ khai,đứng đầu đường dây chính là người trong ảnh này.Thật bất ngờ khi chúng tôi lại tóm được đối tượng một cách ngoạn mục như thế này…Nghe đến đây Hạnh khuỵa xuống,trán vã mồ hôi và lặng lặng tra tay vào chiếc còng số 8. Ở dưới đường,nhận được lệnh,những người công an mặc dân sự cũng đang chờ đón lõng để bắt giữ  nếu Hạnh có đồng bọn hay có ý định tẩu thoát….Trước khi dẫn giải Hạnh và Phú đi,Trúc tha thiết đề nghị An-đờ-rây và Sha-sa hãy vì cô mà bỏ qua tội hai người đến nhà định chiếm đoạt cô và cả hành động bỉ ổi  của họ khi dùng cammera quay cảnh Hạnh định làm nhục cô để ép buộc,khống chế cô sau này…cô sợ biên bản  của họ thêm một tội trạng nữa thì đồng nghĩa với  thời gian ngồi bóc lịch trong tù của họ cũng lâu thêm  …Hai người công an nhìn nhau như trao đổi điều gì qua ánh mắt rồi họ khẽ gật đầu…
Phiên tòa sáng nay kết thúc,Trúc được mời đến làm phiên dịch vì Hạnh là người nước ngoài. Cả buổi Hạnh cúi gằm mặt,lẩn tránh ánh mắt của Trúc,nhưng  cuối buổi cô xin phép mấy người công an,đến bên Hạnh đưa cho túi đồ ăn và nhẹ nhàng động viên Hạnh cố gắng giữ gìn sức khỏe, tu dưỡng cải tạo tốt,sẽ được giảm án vòa những dịp ân xá …Hạnh cảm động  không biết nói gì,lẳng lặng cầm túi đồ lên xe về trại,lòng trào lên sự cảm giác tội lỗi,yêu thương,thán phục lẫn xấu hổ đan xen. Hạnh chua chát khi nghĩ đến cạm  bẫy hoàn hảo mà Hạnh và Phú dùng để giăng  Trúc  nào ngờ kẻ  sập bẫy  lại chính là mình…
Kiev 28/8/2010 - Thương Giang
 

Xem Tiếp: ----