Bà Jeanne đưa tay vén tấm màn cửa sổ, ngó ra bên ngoài nét lo ngại trong ánh mắt, tuyết rơi nhiều quá chắc là đêm nay bà lại không dự được  Lễ Giáng  Sinh ; đường xá rất trơn trượt mỗi khi tuyết rơi cả ngày như vậy. Một thân một mình sống nơi đây thì ai đưa bà đi, hồi chiều có người bạn mời bà đi Lễ cùng với họ đó chứ, nhưng vì gia đình họ quá đông con cháu nên bà ngại và đã từ chối. Bà thầm nghĩ  đành chịu vậy, mình đi Lễ vào sáng mai cũng được mà. Năm rồi vì mẹ của bà đã trở bịnh nặng nên bà không thể để mẹ ở nhà một mình ,cho dù sự vắng mặt không quá hai tiếng đồng hồ. Năm nay thời tiết lại không ưu đãi bà!
Bà Jeanne đã ngoài bảy mươi tuổi, đúng hơn là ba năm nữa bà sẽ bước vào tuổi tám mươi. Nhưng nhìn thấy bà sẽ không ai tin vào số tuổi đó vì ngoài mái  tóc bạc trắng bới gọn lên phía sau ót, dáng dấp bà vừa tầm, cử chỉ nhanh nhẹn. Nhìn qua y phục, ta thấy đây là một phụ nữ biết làm dáng  rất khéo léo, nhẹ nhàng, thanh lịch và cả đời đã tuyệt đối không bao giờ chạy theo thời trang một cách mù quáng. Một gương mặt rất dễ nhìn, ánh mắt đầy thiện cảm và có thể nói đây là điểm nổi bật nhứt trên gương mặt bà: cặp mắt màu hạt dẽ ấy thay đổi theo tâm tình của chủ nhân nó, có thể trở nên màu rong biển nâu đen pha chút xám khi nổi giận và hoàn toàn nâu vàng khi hài lòng, vui vẻ!
Hướng mắt về cái hang đá nhỏ do chính tay bà trang trí, những ánh đèn vàng nhấp nháy làm sống động lên các nhân vật vây quanh. Đây là Đức Mẹ Maria với gương mặt hiền từ, thánh thiện vô ngần. Kia là Thánh Joseph đứng đối mặt, cây gậy trong tay, cả hai nhân vật này đều cúi nhìn xuống  cái máng lừa còn trống chỗ ( vì bà Jeanne chỉ đặt hình tượng của Chúa Hài Đồng vào đó, sau buổi Lễ đêm mà thôi ). Phía sau lưng của Marie và Joseph có một chú lừa đang gặm cỏ, không xa một con bò nằm cạnh và giương đôi mắt ngó vào máng lừa . Bà đã mất hết một ngày để lôi từ thùng trang trí dành riêng cho mùa lễ Noel những nhân vật, những căn nhà nhỏ, một ngôi nhà thờ, và tất cả mọi thứ vặt vãnh cần thiết không thể nào thiếu. Mọi năm hai mẹ con bà góp chung ý kiến nên trình bày thế nào cho khác đi năm trước đó một chút! Năm rồi một mình bà loay hoay, thế mà cũng đẹp lắm chứ, bà đã đỡ mẹ ra phòng khách để mẹ bà vui hơn khi nhìn thấy máng lừa , đó là Noel cuối cùng của mẹ bà Jeanne!
Hôm nay, chỉ còn có một mình bà với căn nhà quá rộng và quá yên lặng. Mấy ngày qua, bà nhận được không ít thiệp chúc mừng Giáng sinh và những người bạn già lâu năm gọi điện thoại hỏi thăm! Nhưng rồi bà vẫn thấy có một sự trống rỗng nào đó khó định nghĩa được bủa vây bà, nhứt là tối hôm nay! Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, ngay vào lúc 12 giờ khuya,  các đỉnh chuông nhà thờ sẽ gióng lên nhiều hồi liên tiếp một điệp khúc vui mừng  giữa một bầu trời đen thẩm.  Những hồi chuông kéo dài và ngân xa trong không gian tĩnh mịch  để chào đón, đồng thời chúc mừng ngày sinh nhựt của Đấng Cứu Thế. Những tiếng chuông mà bắt đầu từ Chủ nhựt đầu tiên mùa Lễ Vọng đã không còn ngân nga trước buổi lễ vui nhứt trong năm !
Bà Jeanne bước đến gần kệ tủ nhỏ, đưa tay cầm lên một trong những tấm thiệp, bà đọc chậm rãi những dòng chữ chúc mừng rồi cố gắng tìm trong trí nhớ gương mặt của chủ nhân nó. Có người đã lâu lắm rồi bà không gặp lại và có người lại ở ngay cạnh nhà của bà đây thôi. Bà tưởng tượng cảnh người đó ngồi nắn nót từng câu, từng chữ dưới ngòi bút, họ dán lên những con tem thường rất đẹp vào mùa lễ, rồi đem thư bỏ vào thùng thư. Một chút ấm lòng đối với bà trong khoảnh nhắc nhỏ.
Nhưng không, bà không được để ngày hôm nay trĩu nặng bởi những nỗi buồn bâng quơ như vậy, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bà cầm lên quyển sách viết về kiến trúc của những ngôi Thánh Đường,  đưa tay sửa lại gọng kính và bà bắt đầu đọc....

*

Ding dong.... ding dong...
Bà Jeanne giựt mình vì tiếng chuông bất ngờ vang lên một cách khó chịu vào giờ này, bà đâu có hẹn với ai, bà từ tốn đứng lên.
Ding dong... ding dong...
Những tiếng chuông cửa  gấp rút hơn và hình như có chút gì sự nóng lòng của người đứng bên ngoài.
Ồ, thật là bực mình và thật đáng ngại, bà vừa nghĩ vừa bước tới cánh cửa, đưa tay đẩy lệch mảnh kim khí tròn nhỏ và nheo mắt nhìn qua lỗ kính. Một người đàn ông lạ mặt, nhưng thoáng qua cách ăn mặt tươm tất thì chắc không phải là người có ý xấu, bầ vẫn chưa dám mở cửa, chỉ cất tiếng hỏi:
-Xin lỗi, ai đó?
- Maman Jeanne,  Pierre đây!
Vừa nghe xong tiếng trả lời, bà Jeanne vừa hấp tấp mở toang cánh cửa và Pierre đã ôm chầm lấy bà trong vòng tay rắn chắc của chàng.
- Pierre đây sao?
- Đúng, chính con đây. Vừa trả lời Pierre vừa hôn lên đôi má  già nua, với những nếp nhăn mềm dịu, làn da trắng mỏng, một diểm đặc biệt của những người lớn tuổi.
- Sao con lại biết ta còn ở đây? Đã bao lâu rồi mình không còn liên lạc với nhau hả con? Bà Jeanne vừa  tìm chiếc khăn tay trong túi áo và lau nhanh đi những giọt nước mắt đang lăn tròn xuống.
Tuy Pierre nhìn bà và trên môi chàng  là nụ cười vui nhộn, nhưng bà thấy trong ánh mắt màu xanh đậm như biển chiều  ấy, cả một sự xúc động không che giấu được mắt bà.
- Sao maman Jeanne lại khóc,  theo con thì gần đúng 15 năm rồi.
- Đã 15 năm ..., vào nhà đi con.
Bà Jeanne vừa đẩy nhẹ chàng Pierre vào nhà vừa khép lại cánh cửa để tránh  luồng gió lạnh kèm theo những hoa tuyết trắng mỏng manh bay quấn quít trong không gian, len lỏi qua cánh cửa vừa mở, nó cho ta cảm giác như những hoa tuyết ấy cũng muốn được bay vào nhà bà Jeanne  bởi hơi ấm của lò sưởi!
Pierre đặt hành lý vào một góc tường, cởi áo khoác lạnh móc lên máng áo cạnh bên, chàng  theo chân bà Jeanne đi vào phòng khách.
- Ngồi đi con, và hãy cho ta biết vì sao lại có cuộc viếng thăm bất ngờ này? Con hiện giờ ở đâu, đêm nay có ở lại  đây không? Ồ, Pierre, tính con lúc nào cũng đầy sự bất ngờ cả! Hãy để ta ngắm xem con thay đổi nhiều không, lúc nãy ta không thể nào nhận ra thằng bé Pierre ngày xưa chút nào. Thuở ấy con nhỏ thó nếu không muốn nói là gầy nhom, gương mặt rất lanh lợi và cặp mắt rất đặc biệt, một màu xanh thẩm. Tóc con màu vàng nhạt như lúa mì trổ bông,  từng gợn rối tung lên, chắc vì lẽ đó mà lúc nào con cũng có vẻ như quên chải đầu hay sao ấy!
Mười lăm năm từ ngày căn nội trú đóng cửa, sao thời gian lại qua nhanh như thế được chứ?!
Pierre ngồi thoải mái,  tựa vào lưng ghế, ngước nhìn bà Jeanne với nụ cười nhẹ, không vội trả lời vì chàng biết Maman Jeanne cần thời gian để lấy lại sự trầm tỉnh thường ngày. Đó  là lỗi của chính chàng, đến bất ngờ không muốn báo trước nên bà Jeanne đã thực sự xúc động.
- Con sẽ ở lại đến ngày mốt nếu maman Jeanne có một chỗ cho con ngủ, bằng không con có thể ngủ ở khách sạn nhưng đến đây chơi với maman.
- Ồ, thật không con? Nhà này giờ chỉ còn một mình ta thôi, mẹ ta đã mất hồi năm rồi con à. Con hãy ở đây, chúng ta còn rất nhiều điều để hàn thuyên với nhau, phải không con?!
Pierre chồm người tới phía trước, cầm lấy bàn tay buông thỏng trên thành ghế của bà Jeanne, chàng nói:
- Con xin thành thật chia buồn cùng maman Jeanne.
Bà Jeanne không trả lời, chỉ gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà lật đật đứng lên:
- Vui quá nên ta quên mất việc tiếp khách, con muốn dùng gì? Con đã ăn cơm tối chưa?
-Con còn nhớ, trước lễ Noel, maman hay giữ trai nghiêm, không ăn nhiều và chỉ uống nước hoặc trà chứ không dùng thức uống khác.
Bà Jeanne đứng sựng lại trước mặt Pierre:
- Ta không ngờ con còn nhớ tới những thói quen xa xưa đó!
- Có lúc con đã hoàn toàn quên nó, nhưng ngay lúc này nó lại hiện lên rõ ràng trong trí nhớ con như một cuộn phim quay ngược chiều maman à.
- Đến giờ ta vẫn như vậy thôi, nhưng con, sau chuyến đi xa về chắc con đói lắm, để ta chuẩn bị món ăn tối nhẹ cho con. Hãy ngồi nghĩ ngơi và xem những quyển sách ta để trên bàn thấp trước mặt con đó, ta không bắt con chờ lâu đâu!
Bà Jeanne đi ra sau nhà bếp và chuẩn bị những việc cần thiết,  tiếng va chạm của chén dĩa, tiếng giầy lui tới của bà  trong bếp đã lôi cuốn Pierre nên chàng định  vào nhà bếp trò chuyện với bà. Nhưng khi chàng vừa dợm đứng dậy thì mắt chàng đã bị thu hút bởi cảnh hang đá được trang trí rất đẹp và ngộ nghĩnh, nó cho ta thấy phảng phất một tình cảm cao quý, thiêng liêng từ một lòng tin tuyệt đối của đôi bàn tay đã dựng lên nó.
Như một tấm màn bị xé toạt một cách rất bất ngờ, bày ra những gì  đã lâu tấm màn ấy che lấp nó đi, Pierre bước chậm rãi vào hướng nhà bếp, chàng đứng dựa vào khung cửa và nhìn dáng dấp của người đàn bà mà chàng yêu kính nhứt:
- Maman Jeanne còn nhớ  Noel cuối cùng trước khi con từ giã thành phố này không?
Bà Jeanne quay lại và nhìn thẳng vào mắt chàng Pierre, bà không muốn nhắc lại những kỷ niệm buồn sau những ngày Lễ ấy vào hôm nay.
Thời đó, bà Jeanne sống với mẹ, bà không lập gia đình nhưng lại rất yêu trẻ con, bà tham gia việc dạy giáo lý cho các em nhỏ trong một tu viện nhận nuôi dạy trẻ mồ côi!
Các em gọi bà là maman Jeanne. Maman Jeanne rất hiền nhưng khi phạt thì bà không hề nhẹ tay, tuy vậy bọn trẻ vẫn thích quây quần bên bà để nghe kể chuyện, một năng khiếu mà bà vẫn còn giữ đến ngày hôm nay! Sau khi dòng tu đóng cửa, những đứa bé mồ côi ấy được chia ra và đến ở những nhà nuôi thanh thiếu niên  do nhà nước tổ chức! Đó là khoảng thời gian buồn nhứt của đời bà, nhưng tất cả đều đã xa xôi.
Pierre  nhận thấy sự im lặng của bà, chàng tiến đến gần, dìu bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và nói:
- Con thấy maman chưa đặt tượng Chúa Hài Đồng trong máng lừa nên lúc nãy khi nhìn thấy nó con nhớ tới khuya đó sau buổi lễ, maman và các bạn đã lục lạo khắp phòng để tìm bức tượng. maman còn nhớ không? Con cũng bổ xô như các bạn đi tìm và cuối cùng tất cả đều phải đi ngủ vì đã quá muộn mà chưa ai tìm ra vật muốn tìm!
Vậy đó, rồi khi các bạn đã say giấc, con rón rén mang bức tượng nhỏ nhắn ấy định đặt lên máng lừa trong nhà nguyện nhỏ. Điều bất ngờ là khi con đến, cảnh maman quỳ trước máng lừa trống rỗng ấy với những lời cầu nguyện thật nhỏ, mà lại vang thật mạnh vào tai con. Rón rén đến gần maman và con xòe rộng đôi bàn tay nhỏ của mình ra trước mắt maman. Lúc ấy con nghĩ mình sẽ bị đòn một trận vì tội quá quắt này, nhưng không, maman đã không buông một tiếng la mắng nào, chỉ thì thầm thật nhỏ như sợ ai nghe thấy:
- Pierre, con hãy đặt tượng Chúa vào máng lừa, dâng một lời cầu nguyện rồi về ngay phòng con ngủ đi.
Con đã thi hành như một cái máy vì con vẫn còn rất sợ maman quở phạt. Ngày hôm sau, các bạn cứ thắc mắc và đổ thừa cho nhau, maman vẫn tiếp tục lo cho tụi con buổi ăn mừng Giáng Sinh như không có chuyện gì xảy ra và cuối cùng chính con đã tự nhận lỗi với tất cả!
- Đừng nhắc nữa con, nhưng con nên biết ta không giận gì đâu, chỉ muốn tìm hiểu vì sao con làm vậy và chính con tự nhận lỗi chứ không thú tội bởi một áp lực nào! Sau buổi Lễ đêm nay, ta mong chính tay con đặt tượng Chúa vào cái máng lừa nhỏ bé, nghèo nàn đó giúp ta được không?
Pierre nhìn bà với ánh mắt nghịch ngợm, chàng nói:
- Và maman Jeanne nên chỉ chỗ giấu ở đâu nha, chứ đây đâu phải là phòng nội trú quen thuộc ngày xưa!
Bà Jeanne không nén được tiếng cười ra tiếng mà đã từ lâu lắm không ai nghe thấy.
- Tính con vẫn không có gì thay đổi.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo....
Cùng với những tiếng chuông vang vọng trên nóc Thánh Đường là những lời hoan ca chào mừng Chúa ra đời, bà Jeanne không cầm được nước mắt nên quay sang Pierre đứng dự Lễ bên cạnh bà và nói thật nhẹ:
-  Giáng sinh đầy ơn Chúa nha con!
Pierre chỉ mỉm cười đáp lễ và hòa giọng hát của chàng với tất cả mọi người trong Thánh đường.
Tuyết vẫn còn rơi lất phất bên ngoài, gió vẫn lạnh nhưng sau buổi Lễ thật đẹp, bà Jeanne có cảm giác như chưa bao giờ bà lại an vui đến như thế, vịn nhẹ vào cánh tay rắn chắc của Pierre, bà bước đi có vẻ như nhanh nhẹn hơn...
Sau khi vào nhà, bà đến ngăn tủ nhỏ trong  phòng khách, lấy ra một tượng Chúa Hài đồng  trao cho Pierre:
- Con hãy làm bổn phận quan trọng nhứt hôm nay đi.
Pierre cầm lấy bức tượng nhỏ nhắn, nhưng lại điêu khắc rất tỉ mĩ  đặt vào chỗ trống của máng lừa.
Sau  vài phút giữ im lặng, bà Jeanne mở lời:
- Sự viếng thăm  của con chính là món quà vô giá đối với ta ngày hôm nay, cảm ơn con thật nhiều!
- Ồ, sao maman Jeanne lại nói thế, con  là người cảm ơn maman mới đúng! Nhưng quà của con ngoài vật này ra, Pierre vừa nói vừa chỉ tay vào một gói quà đã được đặt tự lúc nào trên bàn khách, con còn có một ước muốn nữa!
- Việc gì thế con?
- Việc cầu mong maman Jeanne làm chủ hôn cho chúng con  vào mùa hè này, maman có thể giúp con không ?
Bà Jeanne không trả lời, đến gần Pierre rồi ngước hôn lên trán chàng và nói:
- Con trai của ta!
Ngày 8 tháng 12 năm 2010
Mỹ Hạnh.
 

Xem Tiếp: ----