Phần I

 Việt Cơ chưa gác ống nghe xong, bà Thu đã vội vã hỏi: 
- Ba con nói gì vậy? 
Ngả người ra salon, Cơ thở hắt ra: 
- Ba nói một tuần nữa sẽ về, nhưng không có biết lý do tại sao. 
Bà Thu trách: 
- Đáng lẽ lúc nãy con nên để mẹ nghe điện.
Nhìn mẹ, Cơ phân bua: 
- Con cũng định thế, nhưng chính ba lại bảo đừng gọi mẹ. 
Nghe thế, bà Thu giận dỗi: 
- Hừ!  Vậy nếu mẹ không ra tới, con sẽ giấu bẵng chuyện ông gọi điện về chớ gì? Cha con mấy người tài giỏi lắm.  Lúc nào cũng ăn rơ với nhau, bao che cho nhau để qua mặt tôi. 
Việt Cơ nhăn nhó: 
- Con hoàn toàn không biết gì về chuyện đi đột xuất này của ba.  Mẹ đừng mắng oan con à! 
Bà Thu làm thinh.  Việt Cơ cũng im lặng.  Căn phòng rộng chìm trong lặng lẽ với suy nghĩ riêng của từng người.  Lúc này, không chỉ có mẹ mà cả Vệt Cơ cũng ra muốn biết ba đang ở đâu, làm gì.  Sao ông lại cuống cuồng bỏ đi, ngay khi nghe xong một cú điện thoại. 
- Cú điện ấy của ai?  Từ đâu gọi tới? 
Cô và mẹ đã đoán già đoán non, suy lung tung suốt đêm nhưng vẫn không tìm được đầu mối để có thể giải đáp phần nào thắc mắc.  Linh cảm cho cô biết ba đã gặp rắc rối nghiêm trọng. 
Giọng nói của ông qua điện thoại đã toát lên điều đó.  Ông đã không muốn vợ con phải chia sẻ với mình.  Đấy là tính cách của ba, người luôn sống vì gia đình. 
Bà Thu lên tiếng, giọng càu nhàu: 
- Chuyện gì cũng ôm vào lòng, không hé môi tới người khác.  Như vậy là ích kỷ, chớ đâu phải thương vợ thương con như ông ấy nghĩ. 
Việt Cơ chép miệng: 
- Mẹ đừng trách ba nữa mà. 
- Sao lại không trách?  Dạo này ổng lạ lắm. 
- Lạ như thế nào hả mẹ? 
Bà Thu định nói rồi chợt khựng lại, giọng ngập ngừng: 
- Mẹ không biết.  Nhưng rõ ràng ba con có điều còn giấu chúng ta. 
Hai người lại lặng thinh.  Việt Cơ nhấp nhổm nhìn đồng hồ.  Cô có hẹn, và giờ này chắc anh chàng đã dài cổ ngóng. 
Dường như đoán được tâm trạng của Cơ, bà Thu gắt: 
- Đi đâu thì đi phứt đi.  Xác ở trong nhà, hồn phách ngoài phố, trông khó coi quá. 
Đứng bật dậy, Việt Cơ ríu rít: 
- Con sẽ về sớm. 
Quên bẵng mối bận tâm về ông bố.  Việt Cơ chạy vào phòng thay quần áo.  Chải sơ mái tóc ngắn, nheo mắt với mình trong gương.  Việt Cơ tung tăng bước tới chỗ dựng chiếc Astrea và phóng vèo ra phố. 
Tới tiệm cà phê quen thuộc, Cơ gởi xe rồi vội vã vào trong.  Chưa kịp đưa mắt tìm, cô đã nghe Tiến gọi. 
Ngồi xuống chiếc ghế mây anh vừa kéo ra, Cơ nói: 
- Em cứ tưởng anh về rồi không hà. 
Tiến nở nụ cười thật quyến rũ: 
- Chưa gặp được em, làm sao anh về được.  Nhưng sao em đến trễ dữ vậy? 
Việt Cơ xụi mặt khi nhớ tới ba mẹ: 
- Ở nhà có chuyện. 
Đôi mắt màu nâu của Tiến không rời Việt Cơ.  Anh buông từng lời: 
- Chuyện liên quan đến bác Danh phải không? 
Việt Cơ ngạc nhiên: 
- Sao anh biết? 
Tiến tủm tỉm: 
- Bí mật.  Anh không nói đâu. 
Cơ giận dỗi: 
- Vậy thì em về. 
Tiến choàng tay ôm vai cô: 
- Sao dễ nổi giận vậy bé con? 
Việt Cơ nghểnh mặt lên: 
- Vì nổi giận sẽ có lợi mà.  Nào!  Anh mau nói đi!  Không thì biết tay em. 
Tiến vòi vĩnh: 
- Có thưởng không? 
Việt Cơ hất hàm: 
- Không.  Vì đây là bổn phận. 
Tiến thở dài: 
- Biết thế, anh đã thực hiện câu "im lặng là vàng" rồi. 
Bưng ly chanh rhum lên uống một ngụm nhỏ, Việt Cơ sốt ruột nhìn Tiến. 
Anh chàng cà kê: 
- Thật ra, anh cũng chẳng nắm được chuyện gì cho rành mạch.  Những điều sắp nói là do anh đoán, chưa chắc là trúng đâu. 
Việt Cơ hấp tấp: 
- Nhưng mà chuyện gì? 
Tiến ngập ngừng: 
- Độ nửa tháng nay có một phụ nữ thường gọi điện tìm bác Danh. 
- Sao lại gọi đến chổ làm?  Kỳ vậy. 
Tiến lắc đầu: 
- Anh không biết.  Chỉ biết rằng người đó rất cần gặp ba em. 
Việt Cơ tự trấn an: 
- Có thể họ là khách hàng không chừng. 
Tiến trầm giọng: 
- Không phải đâu.  Hôm qua người phụ nữ ấy lại gọi tới.  Gặp anh, cô ta nói rằng: "Nhắn giùm với ông Danh.  Mẹ tôi sắp chết.  Tôi bối rối và lo sợ quá.  Mong ông ấy đến giúp tôi".  Nghe liên quan tới sống chết, anh đành phải cho người ta biết số điện thoại của nhà em.  Chắc cô ấy đã gọi tới, và bác Danh phải vội vã đi giải quyết vấn đề này. 
Việt Cơ nhấp nhổm: 
- Ba đã làm gì vầy kìa? 
Tiến chêm vào: 
- Chỉ sợ bác Danh gây ra tai nạn giao thông, hay một tai nạn gì đó đại loại như vậy thì khổ. 
Việt Cơ nhăn nhó: 
- Anh đừng làm em lo lắng. 
Chống tay dưới cằm nhìn Cơ, Tiến cười cười: 
- Đừng nhăn.  Trông xấu xí lắm. 
Cơ phụng phịu: 
- Muốn em không nhăn, anh phải tìm cách gì đi chớ. 
Ngẫm nghĩ một hồi, Tiến bảo: 
- Anh sẽ hỏi ba anh, hy vọng ông có biết đôi điều. 
Việt Cơ tán thành: 
- Em cũng mong như vậy, vì hai ông thân với nhau lắm mà. 
Tiến nhấp nháy mắt: 
- Em với anh cũng... thân với nhau lắm mà.  Nhưng thú thật, anh không khi nào nghĩ mình đơn thuần là bạn của em, 
Cơ bĩu môi: 
- Không là bạn thì là gì?  Anh đừng suy nghĩ lung tung khi thấy người ta nhận lời đi uống cà phê với anh.  Anh lộn xộn, em sẽ mách bác Hồng cho coi. 
Rồi cô cao giọng: 
- Hứa tìm cho em mười "top hit" của MTV trong tuần này, đã có chưa? 
Tiến vờ vịt: 
- Dạ thưa tiểu thư, đã có rồi.  Sáng mai, tôi sẽ mang đến tận nhà cho tiểu thư. 
Việt Cơ nhõng nhẽo: 
- Sao không bây giờ mà lại phải sáng mai lâu lắc vậy? 
Tình tứ nhìn Cơ băng đôi mắt có cái đuôi dài.  Tiến nhỏ nhẹ: 
- Như vậy mới có dịp gặp em lần nữa chứ. 
Mặt nóng bừng vì đôi mắt ướt át của Tiến.  Cơ bưng ly lên nhắp một tí.  Chất rượu rhum vừa nhẹ vừa loãng bỗng làm cô ngây ngất. 
Tiến chưa khi nào ngõ lời yêu Cơ, nhưng cô tin chắc ngày ấy rồi sẽ đến. Ở tuổi của cô, tình yêu công danh, sự nghiệp còn ở trước mặt cứ tận hưởng những phút giây ngọt ngào, lãng mạn của thuở ban đầu, chớ vội vàng làm chi. 
Giọng Tiến bỗng trầm hẳn xuống: 
- Anh luôn mơ có một ngày luôn có em bên cạnh. 
Việt Cơ chớp mi.  Cô để mặc Tiến nắm tay và không rút lại như trước đây nữa.  Giữa hai người như có một sợi dây ràng buộc thiêng liêng.  Lúc này, cô đang cần một chỗ dựa.  Hơn ai hết, Tiến chính là chổ dựa đó. 
Len lén tựa đầu vào vai anh, Việt Cơ để mặc hồn trôi theo tiếng nhạc không lời vang lên thật ấm trong quán.  Với cô, tình yêu của Tiến giống như bài nhạc hòa tấu này, êm đềm, sâu lắng và cũng thật dễ hiễu, dẫu không nói lên thành lời. 
 Đang thiu thiu ngủ, Cơ giật mình vì bị lay mạnh: 
- Dậy nhanh lên Cơ.  Con gái hư mới ngủ ngần đấy. 
Lồm cồm bò dậy, cô ngơ ngác nhìn mẹ: 
- Chuyện gì hả mẹ? 
Giọng bà Thu nghiêm nghị: 
- Chở mẹ đi công chuyện. 
Nằm vật ra giường, Cơ rên rỉ: 
- Vậy mà mẹ làm như cháy nhà không bằng.  Con đang ngủ, mẹ gọi như vầy vài lần nữa chắc con sẽ vỡ tim mà chết. 
Bà Thu càu nhàu: 
- Hừ!  Làm như tim người ta dễ vỡ lắm.  Mau rửa mặt, thay quần áo đi. 
Cơ uể oải rời giường, không hỏi, cô cũng biết sẽ chở mẹ tới đâu rồi.  Từ khi ba đi bẵng một tuần tới nay, mẹ cô lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên lửa.  Mẹ không yên tâm cũng phải. 
Việt Cơ úp mặt vào khăn ướt cho tỉnh táo. Cô nhếch môi nghĩ: Có tỉnh cách mấy, cũng không lôi được mẹ khỏi vòng luẩn quẩn đang trói chặt tâm trí bà.  Mẹ đang nghi ngờ ba mèo mỡ.  Trước sự đe dọa mất tình yêu và hạnh phúc, người ta thường rất lo lắng và sợ hãi.  Cơ rất thương mẹ và ba, nhưng cô cũng không biết phải làm sao để gia đình sớm vượt qua giai đoạn bất ổn này và mau trở lại khoảng thời gian đầm ấm trước kia. 
Muốn được như vậy, có lẽ phải bắt đầu từ mẹ.  Cơ phải làm thế nào cho mẹ tin tưởng ba.  Ít nhất mẹ phải tin chuyến đi vừa rồi của ông là để giải quyết chuyện ma chay cho gia đình một công nhân đã nghỉ việc, nhưng gặp hoàn cảnh quá khó khăn.  Khổ nỗi, thuyết phục mẹ tin vào lời giải thích của ba không dễ chút nào, vì bản thân cô cũng thấy lý do ba đưa ra mơ hồ làm sao ấy. 
Cơ đã đem chuyện này hỏi Tiến, anh cũng xác nhận đó là sự thật, và ba anh cũng nói thế.  Lẽ nào cánh đàn ông ăn rơ với nhau để gạt mẹ con cô?  Nếu đúng thế, Cơ sẽ không bao giờ tha thứ cho Tiến. 
Tiếng bà thối thúc ngoài phòng khách làm Cơ cuống lên.  Cô chải vội mái tóc ngắn bằng năm ngón tay, rồi hối hả dắt xe ra: 
- Đi đâu vậy mẹ? 
Bà Thu cụt ngủn: 
- Tới nhà bác Phụng. 
Việt Cơ buột miệng: 
- Chi vậy mẹ?  Mẹ đừng giải sầu bằng bài bạc đó. 
Bà Thu hừ khô khốc: 
- Mẹ không điên như vậy đâu.  Mẹ tới đó coi bói thôi. 
Việt Cơ thắc mắc: 
- Ủa!  Nhà bác Phụng có ai biết coi bói kìa? 
- Bạn của bác ấy mới ở ngoài trung vào, nghe nói bà ta coi trúng trăm phần trăm. 
Cơ dài giọng giễu cợt: 
- Thì mấy ông thầy, bà thầy mẹ đã coi cũng từng... "hét" trúng trăm phần trăm. Người nào chả vỗ ngực khoe mình giỏi nhất thiên hạ.  Hừ!  Bói ra ma, quét nhà ra rác.  Họ đúng là giỏi tài nói bậy bạ và làm hoang mang thiên hạ.  Mẹ tin làm gì những kẻ lừa đảo ấy, chỉ tốn tiền vô ích. 
Bà Thu rầy: 
- Con không tin thì thôi. 
Việt Cơ ấm ức bậm môi.  Mẹ cô và mẹ Tiến hợp nhau ở khoản này.  Lát nữa tới nhà anh, cô phải giữ mồm, nếu không muốn bà Phụng khó chịu vì những lời bài xích của cô. 
Ôi chao!  Yêu đúng là khổ!  Khổ nhất là phải yểu điệu thục nữ trước đôi mắt soi mói của mẹ người yêu.  Mà Tiến có phải là người yêu của cô không nhỉ?  Sao cô... dám nhận vơ vào như vậy? 
Việt Cơ ngồi thẳng lưng, hít một hơi dài và cho xe tăng tốc.  Chạy được khoảng mươi phút, Cơ ngừng xe trước một ngôi nhà ba tầng nằm sau một khoảng sân có hàng rào xây cao qua đầu người.  Bà Thu bấm chuông đến lần thứ ba mới nghe tiếng lách cách mở cổng. 
Cô theo mẹ lên tầng hai.  Ở đây có một phòng khách bài trí khá sang trọng mà chỉ khách đặt biệt tới đây để xòe bài mới được lên tới.  Nhà Tiến thỉnh thoảng có tổ chức đánh bài cho vui, vì bà Phụng rất thích món trong tứ đổ tường này.  Hôm nay, ngoài bài bạc ra, bà còn tổ chức bói toán.  Tội nghiệp Tiến, chắc anh rất khổ tâm vì sở thích của mẹ mình. 
Trẻ trung và sang trọng trong bộ quần áo bằng lụa màu dâu, bà Phụng đon đả: 
- Nãy giờ tôi ngóng chị muốn chết.  Vừa định gọi điện tới hỏi thăm là chị đến đó.  Nào!  Hai mẹ con vào đây. 
  Việt Cơ không theo mẹ, vì cô rất ghét nghe những lời bói toán nhảm nhí.  Cô đi ra ngoài ban công nhìn xuống phố.  Cô không hiểu sao mẹ cô lại tin vào những lời bói toán nhảm nhí vậy?  Bà nào bói chẳng ra ma.  Vả lại, ba Cơ đâu phải hạng đàng ông phóng đãng, trăng hoa.  Trái lại, ông lo chí thú làm ăn và hết sức thương yêu, chăm sóc vợ con.  Chỉ vì nghi ngờ mà mẹ tự làm khổ mình, rồi gây hoang mang cho cả Việt Cơ.  Cô không biết làm sao để gia đình mình sống lại những tháng ngày êm ấm cũ.  Phải chi dạo này có anh Văn ở nhà cũng đỡ.  Là con trai lớn, chắc chắn tiếng nói của ảnh sẽ được mẹ nghe hơn Cơ. 
Đang rầu rĩ với những suy tư, Cơ bỗng bị bịt mắt.  Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tiến cười khẽ bên tai.  Anh kéo cô vào lòng, hai tay vòng ngang eo, giọng tình tứ: 
- Đứng đây chờ anh à? 
Việt Cơ phụng phịu, đẩy Tiến ra: 
- Ai thèm chờ anh. 
Tiến vẫn không buông lơi, anh ỡm ờ: 
Nhà này ngoài anh ra, không còn gã đàn ông nào khác để chờ em đâu. 
Vừa nói, anh vừa hôn phớt lên má Cơ.  Cơ vùi mặt vào vai anh, người nóng bừng: 
- Mẹ kìa. 
Tiến tủm tỉm: 
- Đừng... hù anh.  Giờ này cả hai mẹ đang tỉ tê tâm sự, chẳng ai để ý tới bọn mình đâu. 
Tiến dịu dàng đỡ Cơ đi vào nhà và cũng ngồi xuống cái ghế mây dài, rồi lùa tay vào mái tóc ngắn của cô.  Cử chỉ âu yếm này khiến Cơ rùng mình.  Mơ hồ, Cơ nghe Tiến thầm thì: 
- Anh yêu em. 
Lời nói như gió thoảng của anh vang lên bỗng có tác dụng dữ dội tới Việt Cơ.  Cô hốt hoảng nhìn vào trong như sợ ai nghe, rồi tròn mắt nhìn anh. 
Tiến nâng mặt Cơ lên bằng cả hai tay: 
- Sao lại nhìn anh dữ vậy? 
Việt Cơ ấp úng: 
- Sao anh lại nói thế? 
Tiến trầm giọng: 
- Vì anh yêu em.  Yêu rất thật lòng. 
Cơ chưa biết phản ứng thế nào, Tiến đã ngọt ngào nói tiếp: 
- Gia đình hai bên đã biết nhau từ lâu, chúng ta cùng lớn lên bên nhau.  Chẳng lẽ em không tin anh? 
Cơ nghe tim mình đập mạnh, cô nói yếu ớt: 
- Không phải. 
- Nếu thế, em nghĩ gì về lời anh nói? 
Việt Cơ lắc đầu và không hiểu sao cô úp mặt vào ngực Tiến.  Anh siết cô thật chặt.  Chiều ở trên cao có gió nhiều, nhưng không lạnh đến mức Cơ phải tìm hơi ấm từ người khác.  Dù biết thế, cô vẫn để Tiến ôm mình.  Thật ra, cô chờ giây phút này lâu lắm rồi.  Giờ cô đã toại nguyện.  Lời tỏ tình, cách tỏ tình của Tiến không khác cô tưởng tượng là mấy.  Cũng ngọt ngào, cũng lãng mạn và hết sức riêng tư với khoảng không gian chỉ có hai người.  Còn thiếu chăng là nụ hôn đầu say đắm và thường nhân vật nam sẽ đặt lên môi nhân vật nữ sau khi đã tỏ tình. 
Khi Việt Cơ đang thắc mắc không hiểu Tiến có làm thế không thì cô thấy anh cúi xuống thật gần, rồi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.  Việt Cơ nhắm mắt lại, người cứng đơ như khúc gỗ.  Cô mặc Tiến hôn mình mà không đáp ứng.  Cảm giác sợ nhiều hơn thích, khiến cô mau muốn anh buông mình ra. 
Dường như Tiến hiểu được điều này, nên anh tiếc nuối rời môi Cơ và hỏi: 
- Anh xin lỗi.  Em không thích, đúng không? 
Việt Cơ ngập ngừng: 
- Không.  Nhưng em sợ... 
Tiến mỉm cười thích thú: 
- Tại em chưa hôn lần nào nên mới sợ. 
Cơ kêu lên: 
- Vậy anh đã hôn nhiều lần rồi phải không? 
Tiến vờ như không hiểu ý cô, anh nói: 
- Đây là nụ hôn đầu tiên anh hôn em mà. 
Việt Cơ ấm ức: 
- Thế còn với những người khác? 
Tiến không trả lời.  Anh nâng cằm cô lên và háo hức hôn tiếp nụ hôn thứ hai.  Nụ hôn trượt dài xuống cổ, vờn lên hai ban tai rồi quay trở về môi với cảm giác hết sức mới mẻ làm Cơ bị cuốn theo.  Từ rụt rè, lo ngại, Cơ nồng nàn ôm chặt Tiến và vụng về hôn lại anh. 
Hai người như quên đi xung quanh.  Mãi đến khi Tiến buông cô ra, Cơ mới xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, người nóng bừng bừng. 
Tiến trêu cô: 
- Hết sợ rồi chứ bé con? 
Việt Cơ cấu vào tay Tiến làm anh la oai oái: 
- Ôi, đau qúa!  Anh mách mẹ tội em ăn hiếp anh bây giờ. 
Tiếp tục cấu anh, Cơ thách thức: 
- Đố anh dám. 
Tiến cười rạng rỡ: 
- Cuối cùng anh cũng có được em.  Anh muốn hét to cho cả thế giới biết anh yêu em. 
Cơ hốt hoảng bịt miệng Tiến: 
- Trời ơi!  Mẹ em đang buồn.  Anh muốn em bị đòn hả? 
Tiến nheo mắt: 
Mẹ em không nhỏ mọn thế đâu. 
Việt Cơ thở dài: 
- Nhìn mẹ bỏ ăn, mất ngủ, người gầy tọp đi vì ghen tuông vô cớ, em xót lắm. 
Rồi cô ngập ngừng: 
- Hỏi thật nha.  Dạo này có ai gọi điện thoại tìm ba em như trước nữa không? 
Tiến ngập ngừng: 
- Dường như là không.  Việc ma chay chôn cất xong rồi thì thôi chứ.  Bác Danh có mắc nợ ai đâu. 
- Anh thấy ba em thời gian này thế nào? 
- Cũng bình thường chớ đâu có gì.  Nếu có là... là... 
Việt Cơ sốt ruột: 
- Là chuyện gì? 
Tiến nói: 
- Anh thấy bác Danh lăn xả vào công việc.  Một mình làm bằng hai người, khiến tụi trẻ như bọn anh phải nể.  Anh không hiểu tại sao bác lại hùng hục làm việc như vậy?  Có phải tại bác muốn nhờ công việc để quên chuyện bực bội trong gia đình không? 
Việt Cơ im lặng nhìn Tiến. Cô ray rứt: 
- Khó nói lắm.  Em chỉ tưởng tượng người trẻ mới khổ vì yêu, vì ghen chứ.  Nhìn mẹ, em đâm ra hoài nghi đàn ông.
Tiến giẩy nẩy: 
- Trời ơi!  Em đừng gom hết đàn ông lại thành một mớ nghe.
Việt Cơ liếc Tiến: 
- Em không gom, đàn ông cũng chỉ có một thứ. 
Tiến ngạc nhiên: 
- Thứ gì? 
- Đa tình nhưng chóng quên. 
Tiến nhéo mũi Cơ: 
- Em làm như rành đàn ông lắm không bằng. 
- Ít ra em cũng rành ba, anh Văn và anh. 
- Ba người chưa đủ đại diện cho tất cả đàn ông đâu nhóc. 
Việt Cơ chống tay dưới cằm: 
- Em linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó có liên quan tới anh và ba. 
Tiến cười xòa: 
- Em khéo tưởng tượng.  Nhắm có thể xảy ra chuyện gì, khi anh rất thật lòng với em.  Rồi anh sẽ thưa với ba mẹ chuyện của chúng ta. 
- Vội dữ vậy sao? 
- Anh rất rạch ròi.  Trong công việc cũng như trong tình yêu, anh muốn công khai những gì thuộc về mình, của mình. 
Việt Cơ phụng phịu: 
- Anh làm như em là một món đồ không bằng. 
Tiến cau mày: 
- Sao lại nghĩ vậy?  Yêu nhau tức là của nhau, thuộc về nhau rồi. Anh nói thế có gì sai đâu.  Anh cũng là của em mà. 
Việt Cơ cong môi lên: 
- Em không thèm. 
Tiến dài giọng: 
- Thật không?  Anh coi vậy chớ có giá lắm đó. 
Việt Cơ tủm tỉm cười.  Cô thấy mình hạnh phúc, dù biết lúc này, ở trong nhà, mẹ đang tỉ tê thố lộ sự đau khổ vì hờn ghen vô cớ của mình với người khác.  Mẹ khổ vì yêu, cô sung sướng vì yêu.  Cuộc đời không bao giờ có sự tuyệt đối, nhưng nếu Cơ có được một tình yêu đẹp, chắc mẹ cũng sẽ hài lòng và vơi bớt buồn đau.