Truyện thứ nhất
Nắng Hạ Vào Ngày Đầu Thu

Rốt cuộc đến bây giờ, bầu trời vẫn xanh ơi là xanh. Thật là chán. Vũ hy vọng nó chuyển sang màu xám sậm hơn kia, mà có lẽ thêm một chút âm u nữa mới đúng là món khoái khẩu. Trong suốt mùa hè, Vũ đã lên một cái lịch kiểu “rô bin sơn” và dán nó trên cái tủ lạnh dưới bếp. Mỗi ngày trong mọi ngày, mỗi sáng trước mọi buổi bình minh, Vũ đều gạch một phát để đếm ngày trước khi làm công việc đánh răng hay ăn sáng. Thật sự nó chỉ mong mỏi, một khi kết thúc ngày cuối cùng của tháng tám, nó sẽ được hưởng một thời tiết mát mẻ hơn, nó sẽ gặp lại mùa thu ưa thích của mình. Nhưng cái ngày chuyển mùa vào tuần trước đã lạnh lùng phản phé nó.
Những buổi sáng đầu thu vẫn không khác được tí nào, mẹ Vũ vẫn phải nhún vai lắc đầu mỗi khi kéo rèm cửa đánh thức nó dậy, để rồi một mớ dải nắng vàng rực xông vào nện vô đầu nó cho lăn quay ra xỉu luôn.
Khuôn mặt chào buổi sáng đầy vẽ ỡm ờ và u ám của Vũ dường như không thể làm cho ánh mặt trời bớt rực rỡ đi được. Trời vẫn thật là nóng. Kể cũng lạ, đã qua tháng chín được một tuần rồi còn gì. Hôm thứ bảy tuần trước nó vừa đón lễ khai giảng năm học mới xong.
Năm nay Vũ đã lên năm hai, trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, nhưng cái độ xuân thì của một chàng trai ngốc xít chưa bao giờ là vấn đề đối với nó. Vũ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện được coi là khá nhạy cảm với cánh mày râu này, mà dù sao thì nó cũng có quan tâm nhiều lắm đến các sự kiện trên thế giới đâu ngoại trừ ba điều là bài tập, thời tiết và văn chương. Bạn bè của Vũ có thể nói là không ít, nhưng khi đề cập đến thứ tình cảm đặc biệt từ một đối tượng nào đó thì hoàn toàn không thể. Nói thì có vẻ kỳ khôi nhưng quả thật, Vũ tuy đẹp trai, cao ráo, học giỏi nhưng hầu như các cô bạn gái đều nhướn lên đôi chân mày và cười khúc khích mỗi khi ai đó xướng lên cái tên chàng ta. Vì sao nhỉ? Không ai giải thích được nhưng hình như, tính tình của Vũ có cái gì đó quai quái, hoặc là do anh chàng này suy nghĩ cao siêu quá nên không cô gái nào hâm mộ được chăng? Cũng có thể Vũ thuộc tuýp “ngố vô lối” mà bọn con gái đã lên danh sách đen, dám thế lắm!
Kết quả là đến cái tuổi người ta bồ bịch gần cả trăm triệu năm rồi mà Vũ vẫn chỉ cứ chỉ ở nhà quanh quẩn với những trang word và website trên máy tính. Thật sự nó không bận tâm mấy trong chuyện này, chắc là do trời sinh thêm cho nó cái tư tưởng tồ tồ bên cạnh mái tóc dài lũ xũ chăng?
Trong một không gian đã được chuẩn bị kỹ càng cho một mùa mưa lạnh, Vũ vươn vai và lừ đừ bóc mấy cuốn sách trên giá cho vào cặp. Cậu chàng chuẩn bị tới trường dự buổi họp tổ chức “hội thảo mùa thu”, được tổ chức bởi đoàn thanh niên liên chi mà Vũ là phó bí thư đảm trách phần văn nghệ. Quả thật, từ khi nhận nhiệm vụ này, Vũ có phần hối hận khi đã trót xung phong làm bí thư lớp hồi năm nhất. Lúc trước ứng cử vào chức này, Vũ đâu có dè phải chung đụng với hai từ “văn nghệ”. Câu chuyện có lẽ là êm xuôi khi Vũ chỉ lo những công việc thuộc mức độ “giấy tờ”, nhưng một thời gian sau khi thấy Vũ quá nhiệt tình với công việc, cô trưởng khoa quyết định thăng chức bất ngờ cho chàng luôn. Vì thế, cái sự từ chối hai từ “văn nghệ” không còn khả thi nữa, đặc biệt là hôm họp liên chi đầu năm, Bí thư trường đã giao phó cho Vũ đảm trách toàn bộ các tiết mục văn nghệ trường bất chấp sự phản đối quyết liệt của cu cậu. Vậy nên Vũ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bắt đầu tìm cách làm quen với hai chữ “văn nghệ” và cố gắng hết mức có thể biến nó thành “văn nghẹo”.
 
Vũ ra khỏi nhà mà không quên lầm bầm rủa thầm mấy tiếng với cái sự oi bức sáng nay.  Sau một hồi khó nhọc dắt chiếc xe máy cà tàng ra đường, Vũ cũng tìm được chút ít bóng mát qua hàng cây ven đường. Những tán lá khổng lồ của đủ loại cổ thụ cứ nhẹ nhàng phe phẩy, hoàn toàn không để ý đến những người đi đường, trong đó có cả Vũ. Những tia sáng óng ánh như hòa tan thành hàng tỉ mảnh vụn khi ngã vào những ràng lá phong đỏ trên đường. Hơi thở của từng mảng không khí thấm sâu vào má của Vũ khi chiếc xe máy lướt vù vù trên đường quốc lộ. Vũ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng biết tí nữa nó sẽ làm ăn ra sao với các bí thư của tận chín lớp Cử Nhân Tiếng Anh. Chẳng lẽ lại bảo họ thích làm gì thì làm hả trời?
Luồng suy nghĩ của Vũ tạm thời bị dẹp bỏ khi nó gởi xe và bước vào tòa nhà Viện Anh Ngữ. Đúng lúc một cái gì đó quẹt vào người nó
“Ối” Vũ la lên, nó nhìn quanh quất và phát hiện ra “hung thủ” là một cô gái tóc bím, tay cầm theo một cái nón bảo hiểm rõ là bự. Cô bé có một mái tóc đen nhánh được bím dài đến tận eo, lại còn chừa hai lọn tóc nhỏ ở hai bên. Không biết có phải do gió không nhưng Vũ có cảm giác chúng đang bay phe phẩy.
Cô bé chợt quay đầu khúc khích cười khi thấy bộ mặt hơi đờ ra của Vũ. Anh chàng này chẳng biết vì lý do gì mà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cô bạn, mặt ngáo ra hơi giống con khỉ đột.
“mình xin lỗi” Cô bé nói một cách vui vẻ “bạn có sao không?”
“ơ không” Vũ ú ớ. Nó dám cá đây hoàn toàn không phải giọng nói của nó, nó đã bị bể giọng từ năm lớp sáu rồi và đây hoàn toàn là giọng của một thằng cu mẫu giáo.
Vũ tằng hắng, nó thôi đưa mắt nhìn cô bé nhưng vẫn cuối xuống và di chuyển người một cách khó khăn. Cả Vũ và cô bé đó đều chọn đi vào thang máy số 4. Đứng trong thang máy mà Vũ cứ ngọ nguậy hệt như đang bị luộc trong nồi nước sôi, quả thật cú va chạm lúc nãy vào lưng dưới khiến nó ngứa ngáy kinh khủng. Nếu bây giờ thang máy chỉ có mỗi mình nó thì Vũ đã đưa tay ra sau gãi sồn sột cho bõ ghét rồi. Nhưng đằng này, bên cạnh là một cô bạn gái thì làm sao nó có thể hành động một cách “lỗ mãng” như thế chứ. Thành ra nó cứ đứng một chỗ mà ngọ nguậy, cầu trời cho thang máy chạy nhanh nhanh giùm một chút.
Thấy cơ thể anh chàng lạ mặt cứ rung rung, cô bé tóc bím không thể nào không chú ý được. Cô bé e dè cất tiếng hỏi:
“ơ, bạn làm sao thế?”
“hở?” Vũ giật mình “gì cơ?”
Thái độ của Vũ làm cô bạn bật cười khúc khích. Vũ lại ú ớ và cười đáp lại một cách khó khăn và cực kỳ ngốc nghếch. Cô bạn tóc bím đảo đôi mắt một mí một vòng, bụng thắc mắc không biết mình có nên hỏi lại lần nữa hay không. Cuối cùng, cô nàng quyết định lấy im lặng làm vàng. Hai người bạn xa lạ lại đứng yên chờ thang máy chạy hết. Và mặc dù cơn ngứa của Vũ đã lên tới đỉnh điểm khiến cho cô bé bên cạnh hơi e ngại và nhích qua một bên, anh chàng này cũng vẫn không thể nào hủy đi sỉ diện của mình. Thấy vẻ mặt của Vũ, cô bé tóc bím vừa hơi sợ lại vừa tức cười, cô bé đành hỏi lại lần nữa:
“ơ, bạn có cần gì không?”
Rốt cục cũng không thể chịu nổi, Vũ nghĩ chắc “xin phép” trước sẽ đỡ quê hơn.
“mình ngứa ở…dưới lưng”
“à” Cô bé bật cười rần, thật sự là cười rất to và không thể nín nổi. Đôi môi cô bé mím lại đẩy cơ thể nhẹ nhàng tựa vào thành thang máy. Sau một phút, cô bé vẫn còn mắc cười một cách kinh khủng.
Thang máy mở ra ở tầng 11, ngay khi kẽ hỡ của cánh cửa mở rộng ra, cô bạn tóc bím không kịp ngăn lại tràn cười của mình trước hàng chục bóng người đang đứng trên hành lang. Ngưng bặt tiếng rì rào nãy giờ, tất cả mọi người bắt đầu hướng sự tập trung về phía thang máy. Cô bạn tóc bím quẳng lại cho Vũ một nụ cười cuối cùng, tóc cô bé lãng đãng bay như có ngọn gió vừa luồng qua, đầu cô bé quay lại trong khi đôi chân nhẹ bước chạy đi. Bỏ lại một Vũ “ngố” đứng yên như trời trồng.
Năm phút sau, Vũ mới lò dò bước được tới phòng họp và ổn định.
Sau một hồi giải quyết được rắc rối với các nhóm nhạc và lịch trình tập dượt, biểu diễn. Vũ thở dài hết sức mệt mỏi, tự hỏi không biết hội diễn mùa thu năm nay có ra gì không? Trong khi Vũ còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“ơ, bạn là phó bí thư chi đoàn à?”
Cơ thể Vũ như bị ai đó kéo giãn ra thẳng đứng, nó từ từ quay lại thì cái miệng há rộng ra ngạc nhiên. Đó chính là cô bé tóc bím có đôi mắt một mí mà lúc nãy, nó đã gặp ở thang máy. Cô bé vừa nhìn lại cái mặt của nó lại chợt phì cười làm Vũ lại thấy cồn cào trong bụng vô cùng.
“mình tên là Dung, học bên lớp 09, bạn cho hỏi mỗi lớp có được đăng ký thêm tiết mục không?”
Vũ lắc đầu, mọi tiết mục trước đó đã duyệt sẵn, đến bây giờ thì chỉ đợi ngày diễn mà thôi. Cô bé tóc bím hơi xụ mặt, nhưng trên miệng vẫn nhoẽn nụ cười xinh xắn.
“cảm ơn bạn” Dung nhẹ nhàng nói. Không kịp đáp lại, Vũ đã để cô bạn chạy đi mất. Không hiểu sao mỗi lần thấy cô bé, đầu óc của Vũ cứ ngơ ngơ. Tâm trạng này kéo dài mãi cho đến khi buổi họp được giải tán, Vũ vẫn thừ người nghĩ về những sợi tóc bay lất phất của cô bạn lạ lùng. Vũ nhún vai và thu dọn mấy mẩu giấy ghi chú rồi ra khỏi phòng.
Tiếng chân của Vũ bước nhịp theo tiếng huýt gió khe khẽ, qua những cánh cửa sổ ở bức tường bên trái, không khí lừ đừ gợn gió lăn tăn, mấy nhúm mây lười nhác thả mình trên bầu trời xanh ngắt. Vũ chỉ giật bắn mình lần thứ hai trong ngày vào lúc một bàn tay đập cái bốp vào đầu nó.
“ê, nghĩ gì mà thừ ra vậy?” Giọng một ai đó kêu lên, nhìn kỹ hóa ra là thằng bạn trong liên chi, thằng Dũng.
“không có gì” Vũ nhún vai đáp.
“xạo đi mày” Dũng cười hì hì, đưa tay thốn nhẹ vào bụng Vũ một cái. Điều này dường như giúp Vũ nhớ lại chuyện gì đó, nó reo lên:
“ê, mày cũng học CNA09 phải không?”
“ừ” Dũng ngạc nhiên đáp “nhưng mày học 05 cơ mà”
Vũ kể lại cho Dũng nghe chuyện lúc nãy, sau khi kết thúc, Vũ thấy hơi lạ khi khuôn mặt Dũng tự dưng trở nên chưng hửng. Nó ậm ừ
“à, nhỏ đó hả”
“ừ, mày học cùng lớp nên biết mà, phải không”
“ừ, thì biết” Dũng nhún vai, vẻ mặt hơi cau lại
Vũ không hiểu cái nhún vai lẫn thái độ của bạn mình nên cứ nói tiếp:
“tao không kịp nói tên tao cho nhỏ đó”
Dũng lại nhún vai…
Hai đứa sóng bước mất một lúc mà không trò chuyện gì thêm, chỉ khi bước vào thang máy, Dũng chợt lên tiếng:
“ê, mày là phó bí thư liên chi nên có quyền đăng ký 1 tiết mục riêng phải không?”
Vũ xác nhận
“vậy thì, mày đăng ký thay cho nhỏ Dung một bài đi, được không?”
“Nhưng tao đâu biết nhỏ có hát hay không, nhỡ đâu…”
“yên tâm, nhỏ hát hay số 1” Dũng nhe răng, nói giọng chắc chắn “nếu mày đồng ý thì ngày mai tao sẽ nói với nhỏ, được chứ?”
Vũ nhún vai, thắc mắc “nhưng tại sao phải thế?”
“không có gì, tại …nhỏ đó thích hát lắm, nhưng trong lớp tao chỉ tổ chức nhóm nhảy chứ không hát nên nhỏ muốn đăng ký thêm, vậy thôi”
Vũ ậm ừ, không biết đó có phải một ngày kỳ lạ không. Vũ chỉ nhớ có mỗi những lọn tóc gợn gió của cô bạn lạ lùng…
 
Hai hôm sau, Vũ nhận được tin nhắn của Dũng, bảo Dung sẽ tới nhà nó tập hát chung. Cú này quả là chơi shock đối Vũ, ngoài những đứa bạn trai thân thiết thì chưa có cô bạn gái nào ghé vào thái ấp riêng của nó. Mà đây lại là một người bạn mới tinh nữa chứ. Nhưng đã lỡ nhận lời rồi, không lẽ bây giờ nó lại chối. Thế là nó chỉ đành nói câu “thôi rồi Vũ ơi”
Sáng thứ bảy hôm đó là ngày hẹn. Không biết ông trời có cố tình chọc quê Vũ không mà hôm đó thời tiết đẹp tới mức không tin được. Không gian như nở rộng ra nhiều hơn gấp hai mươi mấy lần. Con đường từ phía cửa sổ phòng Vũ nhìn ra trông hệt như đang nghiêng nghiêng khi hình bóng một cô bé tóc bím lướt trên một chiếc xe đạp vòng tới. Mắt Vũ có vẻ hơi mờ đi như không phân biệt được chiếc áo hồng phấn mà cô bé mặc với màu của những đóa hoa lan treo trước cửa nhà. Nụ cười cô bé vẫn như lần đầu tiên Vũ nhìn thấy, tươi như những đốm sao mọc sớm trên bầu trời bình minh… Vũ thừ người ra và đột ngột ba chân bốn cẳng chạy vù xuống mở cửa.
Dung đứng đó, tựa nhẹ vào chiếc xe đạp và chúm chím cười khi thấy Vũ bước xuống. Anh chàng này gặp một tí khó khăn khi cố gắng mời cô bạn vào nhà, không hiểu vì lý do gì mà Vũ làm động tác vấp té với một cây tăm xỉa răng nhỏ xíu lăn dưới sàn nhà.
Sau khi ngồi xuống một cách thoải mái và được gia chủ mời một ly trà đá, Dung lấy ra một tờ giấy chép nhạc đưa cho Vũ và giải thích:
“Mình sẽ hát chung bài này, bạn biết bài này không? Nó thật sự hơi mới, mình nghĩ là…”
Vũ ngắt ngang câu nói, khuôn mặt chợt trở nên hào hứng:
“mình biết bài này, bài “The best days” của Taylor Swift”
“đúng rồi” Dung reo lên, miệng cô bé cười một cách rạng rỡ
“nhưng đây là nhạc mới, với lại là nhạc chỉ dành cho một người nữa”
“không sao, mình chia lời ra hát chung cũng được mà”
Vũ nhún vai, nó chăm chú nhìn bản nhạc, những câu từ này nó đã biết từ lâu, nhưng nó chẳng có ý định hát chung vào một ngày nào đó như hôm nay… Dung không để ý lắm đến chi tiết này. Sau một lúc bàn thảo về việc chia lời, hai đứa đi vào giai đoạn hát thử ngay.
Khuôn mặt hình trái xoan của Dung chắc cũng không trơn, mượt và thanh nhẹ như giọng hát của cô bé. Vũ cảm thấy dường như Dung đang thể hiện bài hát bằng chính hơi thở của mình…Đến một lúc, nó không nhận ra được, từ lúc nào bản thân mình đã hòa cùng nhịp điệu của bài hát với cô bé tóc bím.
 
Buổi sáng hôm đó, trời không còn nóng như mọi hôm. Vũ ít khi thấy được một ngày nắng vàng lại dễ chịu như thế, những lời ca từ của bài hát cứ tung tăng nhảy nhót trong cổ họng của nó suốt một tuần lễ. Từ sau hôm đó, ngày nào nó cũng gặp Dung, cô bé có mái tóc bím dài.
Chỉ mỗi một hôm, cô bé tới hơi trễ, Vũ cứ chạy qua chạy lại khắp nhà, cứ như anh chàng đang mắc cái gì đó mà không giải quyết được vậy. Nhưng Dung hình như chẳng qua giờ làm ai thất vọng, tuy đến muộn như cô bé vẫn tới. Chỉ có điều, nụ cười thường lệ trên môi cô bé hơi ém đi bởi nét xanh xao hơi hiện rõ trên trán. Vũ rất thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ bởi vì Dung vẫn vui tươi như mọi khi, lúc giọng hát của cô bé cất lên, Vũ như lại cảm thấy màu mắt của cô bé vẫn sáng như màu của ánh nắng trời.
Nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa và hôm sau của hôm sau nữa, Vũ không thể không còn nhận ra, Dung càng lúc càng trở nên xanh xao và mệt mỏi hơn…
“bạn làm sao vậy, dạo này mình thấy bạn không được khỏe lắm”
“không có gì mà” Dung mỉm cười
“không đâu, hình như bạn bị gì ấy, bạn có đi khám bác sĩ không?”
“không, mà có gì đâu mà khám” Dung cười mím chi, cô bé giơ tay cốc lên trán Vũ một cái. Vụ này làm anh chàng kia đánh lô tô trong bụng, và hiển nhiên là quên mất tiêu những thắc mắc của mình.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Vũ đã cảm thấy sự có mặt của Dung dường như quá quen với nó...Quá quen, tới mức Vũ cảm thấy có cái gì đó lạo xạo trong tâm hồn của mình. Vũ không nhận ra, đó chính xác là cái gì nhưng nó cảm thấy, tuy bên ngoài nhiệt độ vẫn tăng thật cao, nhưng trong tâm hồn nó, mỗi lời ca của Dung, cô bạn tóc bím như làn gió mềm mài quét đi những khó chịu trong lòng nó… 
 
“thế nào, nhạc nhẽo sao rồi?”
Dũng nhe răng cười khi gặp Vũ ở cuộc họp liên chi
“cũng được”
“Dung sao rồi?”
“sao là sao?” Vũ ngạc nhiên
“à không” Dũng quay đi, vừa thở nhẹ vừa nhún vai
Không tinh tường lắm khi quan sát thái độ người đối diện, nhưng hình như Dũng có cái gì đó ấp úng khi nói về Dung
“có gì muốn nói à?” Vũ hỏi
Dũng nhún vai, điều này không còn tác dụng bỏ qua câu chuyện nữa mà càng làm cho Vũ tò mò hơn
“sao, có gì kể tao nghe coi”
Dũng tỏ ra mệt mỏi, nó nhẹ đưa đầu ra nhìn chung quanh. Môi trên của Dũng hơi cong lên một cách khó chịu
“thì tao cũng mới biết thôi, Dung bị ung thư vòm họng, chỉ một thời gian ngắn nữa, Dung sẽ không còn nói được…Chuyện này lớp tao sau khi đăng ký tiết mục xong, lớp trưởng lớp tao mới biết được, tụi tao định hủy tiết mục của lớp để thay cho Dung hát, nhưng mà bạn ấy không chịu. May mà có mày nên Dung mới được hát, chắc là bản nhạc lần cuối cùng, Dung hát hay lắm…” Giọng Dũng đứt quãng, một nỗi khó chịu chận ngay cổ họng nó làm cho lời nói trở nên nghèn nghẹn…
Đôi tai của Vũ mất một lúc đánh rơi tầm kiểm soát, não bộ của nó ngay lập tức từ chối tiếp nhận thông tin này…hình ảnh những sợi tóc phe phẩy thoáng qua đầu Vũ… Nó cảm thấy ánh nắng trở nên gay gắt và khó chịu hơn. Không khí trong lồng ngực nó trở nên bức bối, bí và khó chịu…
 
Những ngày hôm sau, bài hát của Dung đưa không còn mấp mấy trên môi Vũ nữa. Dung cảm thấy Vũ không còn hứng thú trong việc tập nhạc, cô bé vẫn luôn nở nụ cười trên môi và gạn hỏi lý do với Vũ. Đến ngày tập cuối cùng, trước khi diễn, Dung hỏi Vũ quyết định vận toàn bộ công lực hết sức “đàn ông” của mình để mời Dung đi uống trà sữa.
Dung đã mấy lần cười lớn khi thấy Vũ cứ lục đục mò mấy hạt trân châu dưới đáy hộp. Không biết anh chàng loáy ngoáy thế nào mà búng một phát làm văng mấy hạt trân châu lên mặt của Dung…
 
“ơ, Dung ơi?” Vũ ậm ờ hỏi khi hai đứa đi bộ về nhà Vũ để Dung lấy chiếc xe đạp… 
“gì hở?” Dung nghiêng đầu, cười nhẹ
Nhìn khuôn mặt cô bé, Vũ cảm thấy mắt như mờ đi, nhẹ nhàng, nhưng có cái gì đó thấp thoáng…Vũ không định nghĩa được chính xác được ý đó, nó chỉ cảm thấy trong đầu, và trong ánh mắt của Dung…Vũ thật sự muốn hỏi cô bé lần nữa, nhưng nó không tài nào thốt ra lời, không biết nên nói ra sao… 
 
“mấy hôm nay bạn làm sao thế?” Dung hỏi
“không có gì mà” Vũ cười gượng
“có mà” Dung nhướn một bên chân mày lên, cô bé vờ cuối thấp xuống rồi ngước mặt lên nhìn Vũ, cô bé diễu môi “99,9% là có”
Vũ ậm ừ cuối mặt xuống, Dung khẽ nghiêng đầu qua thắc mắc một cách vô tư…
“bạn sẽ…không còn nói được nữa à?” Vũ lí nhí hỏi
“à”
Đôi môi khẽ nhoẻn một nụ cười khác, một nụ cười trong trẻo đến khác thường
“ừ” Dung quay người lại “sao bạn biết?”
“Dũng nói’ Vũ đáp gọn
Hai đứa đã đứng trước cửa, chiếc xe đạp của Dung đã được dắt ra sẵn..
 
“thôi mình về nhé”
Không kịp nói một tiếng, như lúc ban đầu…hệt như khi ở trong thang máy, Vũ cũng không kịp nói gì. Chỉ thấy Dung lại một lần nữa quay đi, bím tóc hất qua ngang lưng, một lần nữa Dung chợt quay lại nhìn cậu, những lọn tóc ở hai bên hất lên như mấy con sóng. Khuôn mặt của cô bé nhẹ và vui vẻ…cũng như lần đầu tiên
 
Chẳng bao lâu cũng đến ngày biểu diễn, sau khi chộn rộn trong phòng chuẩn bị Vũ cảm thấy hết sức khó chịu và vô cùng nghẹt thở. Chỉ còn 1 phút nữa là nhóm nhạc trước đó kết thúc cuộc biểu diễn, nhưng sao đến bây giờ Dung vẫn chưa đến. Một nỗi nôn nao xâm chiếm toàn bộ hai bán cầu não của Vũ…Nhỡ mà Dung không đến… Nhưng không có lý do gì, chỉ trừ khi… Vũ không muốn nghĩ tới nữa, nó đi tới đi lui lấp lửng quanh cánh cửa phòng…
Và kia rồi, đó là Dung, có thêm một người nữa, một người con trai, lớn và khá đẹp… Vũ cảm thấy bực bội, không biết lý do. Trong khi Dung rối rít xin lỗi:
“xin lỗi Vũ nha, mình tới hơi trễ, mình…phải đến bệnh viện sáng nay”
Đến giờ, sau khi nhìn kỹ, Dũng mới nhận ra vẻ mặt của Dung quá xanh xao, quá mệt mỏi, nhưng mặc dù vậy, đôi môi cô bé vẫn nhoẻn cười.
“ba mẹ đã ra khán đài ngồi trước, em còn chuẩn bị gì nữa không?”
Người con trai đi chung với Dung chợt hỏi
“không, em vào thay đồ tí thôi” Dung mỉm cười
“ê, hai em làm gì đó, sắp tới lượt rồi này” Một chị tóc dài mặc chiếc áo màu xanh la lên ơi ới, một tay kéo Dung và Vũ lại
“anh ra khán đài trước đi” Dung gọi với theo
 
“ai thế?” Vũ hỏi, sau khi Dung đã thay một chiếc váy trắng ( mà Vũ không thể không bật một tiếng kêu ngạc nhiên ). Giọng hơi cao hơn bình thường, nhưng chắc nó không tự nhận ra được.
“anh trai mình” Dung đáp, vừa được hai chị áo xanh khác thoa một lớp phấn “mà sao” Dung ngạc nhiên bổ xung trước vẻ mặt chợt đổi phắt 360 độ của Vũ. Chắc chắn bây giờ, Vũ có thể hát với tông cao nhất có thể, miệng nó nhoẻn một nụ cười có vẻ hơi lố lăng. Không biết hai chị kia có hiểu gì không mà chợt che miệng nhìn nhau cười khúc khích… Đến Dung cũng chợt bật lên một tiếng cười hơi gượng, mặt cô bé se lại nhìn Vũ
 
Dung bước nhẹ trên khán đài, trong khi Dung tự tin bao nhiêu thì Vũ “tê tái” bấy nhiêu. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm con trai của nó phải hát trước “chỉ số khán giả trên 10 người”. Vũ bước đi run run, chợt vấp một cái và thuận đà nhảy lò cò mấy bước về phía trước. Khán đài vang lên tiếng cười ầm ĩ. Dung đi nhanh cùng Vũ cho vừa nhịp, cô nàng nhíu mày lại thì thầm
“bình tĩnh lên nào”
Không để cho Vũ có đủ thời gian trấn tĩnh lại, tiếng nhạc đệm của bài “The best days” bắt đầu cất lên…
“vẫn không biết tại sao những chiếc lá lại chuyển màu vào thu
  vẫn chưa hiểu tại sao những người bạn của mình lại quá tuyệt vời…”
Vũ thực sự chưa từng nhìn thấy điều gì đẹp đến như vậy, có lẽ nó chưa từng nhận ra hay chưa từng được thấy…Nhưng chiếc máy màu nắng mặt trời lướt trên khuôn mặt đáng yêu như mùa thu của Vũ… Vũ đã cảm thấy, mình thật sự đã lớn
“và bây giờ mình đã nhận ra, chỉ có những ngày tươi đẹp nhất trên khuôn mặt bạn
 mới có thể khiến những chiếc lá chuyển màu rực rỡ như vậy…”
 
Giờ thì Vũ đã được nhìn thật kỹ Dung, nhìn khuôn mặt dịu dàng với mái tóc bím vắt dài bên vai…Cô bé đang thật yên lặng và nhẹ nhàng trên chiếc giường bệnh. Cách đó mấy phút, Dung đã tỉnh lại và khẽ mỉm cười khi thấy Vũ ngồi bên...
“Bạn tới lâu chưa?”
Những dòng này không phải do Dung dùng miệng để nói, cô bé đã dùng tay để viết trên một tấm bảng nhỏ
“cũng chưa lâu” Vũ đáp
Dung lại mỉm cười, cô bé cựa người soay qua phía Vũ. Cả hai nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, Vũ cũng chưa được đáp lại câu trả lời… Ngay khi tiếng vỗ tay vang lên từ Hội Diễn hôm đó, Vũ đã bất ngờ hôn nhẹ vào má Dung, không ngờ, nụ cười chưa kịp nở hết trọn vẹn, Dung đã ngã xuống… Thực sự lúc đó Vũ không biết nó đã lo cho cái gì hơn thế trong đời mình chưa…
 
Bây giờ, bầu trời mùa thu vẫn còn rực rỡ lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy Dung lúc này đây, Vũ đã cảm thấy, những ngày nắng vào mùa thu cũng đã thật là mát…