Hổ ở gần nhà chị em mèo, mèo  A và  B. Trước đây vài lần hổ sang vồ mèo để xơi thịt, nhưng chị em mèo biết trèo cây, nên hổ ta chỉ còn nước đứng dưới gốc cây, ngước nhìn, nuốt nước bọt suông. Ngoài kế sách trèo cây, mèo còn được giúp sức bởi đám chuột. Mèo vốn chúa tể của bầy chuột. Hổ  chúa tế rừng xanh. Mỗi bận sang vồ mèo, hổ bị lũ chuột múa máy, cắn chí như kiểu muỗi đốt, có bận bị sốt xuất huyết lử khử. Thế là bỏ cuộc bắt mèo.
Hai chị em mèo lâu nay mỗi ngày vẫn vồ vài ba chú chuột. Tuy ăn thần dân, nhưng mèo và chuột vẫn là mối quan hệ thần dân bền vững trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái. Thỉnh thoảng chúng còn lôi nhau ra chơi trò, mèo đuổi chuột, vui đáo để.
Gần đây hổ sang chơi và bảo chị em nhà mèo rằng: Xưa nay chúng ta là láng giềng tốt đẹp, gần gũi. Rồi thỉnh thoáng hổ lân la sang thăm nhà mèo. Một lần hổ rỉ tai hai mèo: Chúng mình còn có họ với nhau đấy! Không tin, các cô cứ giở tự điển sinh học ra mà coi. Mèo mở từ điển, thấy đúng thật, mèo và hổ cùng họ. Họ hàng đã quý rồi, nhưng chị em mèo quý nhất gói quà hổ biếu, cao hổ cốt.
Thấy hổ lân la sang thăm, lũ chuột xúm lại can, đừng chơi với nó. Đã không nghe, mèo bịt bông vào tai, sau đó thấy lũ chuột cứ tâu trình mãi, liền vồ lấy vài thần dân, nhai tươi, lại vặt trụi đuôi dăm con nữa. Chuột cụt đuôi, còn đâu ngoáy được lọ mỡ. Từ đấy, chẳng con nào dám can chị em chúa tể mèo.
Một lần hổ sang nhà mèo. Lúc này không con chuột nào dám bén mảng đến, vì mèo có lệnh, cấm tiệt chúng khi láng giềng hổ sang thăm viếng.
Hổ thì thầm vào tai mèo: Hôm nay tôi bàn với hai em láng giếng về dự án liên doanh. Nghe hổ nói, hai chị em mèo mắt sáng long lanh, rỏng tai nghe. Hổ to nhỏ:
- Lãi, lãi lắm. Mà không phải vốn.
Mèo hỏi:
- Liên doanh gì?
Liên doanh xuất khẩu thịt chuột. Bắt tiệt lũ chuột, đem xuất khẩu. Xuất sang mấy làng ở Bắc Ninh, Hưng Yên, họ tuyền ăn thịt chuột luộc ép lá chanh.
Kế sách hổ đưa ra là dùng thuộc diệt chuột do nhà hổ sản xuất. Thuốc này cực nhạy, giết cả lượt nhà chuột, mèo chả phải rình bắt nữa, thỏa thuê ăn, còn dành xuất khẩu mỗi đợt hàng bao tải. Vụ liên doanh này, không cần tiền, mèo chỉ cần thế chấp cái sổ đỏ thôi. Ngoài dự án lien doanh, hổ còn biếu tiếp một tạ cao hổ cốt.
Đúng là cơ hội vàng, trời cho. Thế là mèo nhập thuốc của hổ về, rải khắp nhà. Những gói thuốc bì mác óng ánh, đẹp lắm, trên đề rõ to bằng chữ chuột:  Thuốc này không độc, lại bổ!
Vốn là thần dân của mèo, thấy chúa tể ban phát ân lộc, chuột nào chẳng tin, cứ xúm vào xơi thuốc bổ.
Đêm rải thuốc, sáng ra chị em mèo được bữa thịt chuột thỏa thuê.  Sau bữa thịnh soạn xong thịt chuột, chúng rủ nhau lên phố Hàng Hành, uống cà phê. Chúng dùng cà phê sáng quen rồi, sài sang quen rồi, ông chủ cà phê nhẵn mặt. Chúng gọi cà phê phin để còn có thời gian tâm sự, để còn ngắm những giọt đen đen lách tách rơi. Trong khi ngắm cà phê rơi,  em mèo A ngó sang chị mèo B và buông câu:
- Chị có…. cái mũi dài và đẹp thế!
Chị mèo B mũi nở ra vì sung sướng. Sung sướng thật. Chị ngồi đến một lúc thưởng thức cái sự người ta khen và sướng. Rồi chị mèo B nghĩ ngợi, chả nhẽ mình hưởng sướng suông lời em khen, phải khen lại chứ. Chị liền cất giọng:
- Em ạ, em có….. cái đuôi … đẹp và dài thế!
Nghe khen đuôi mình dài, em mèo A ngây ngất sướng, ngả ra ghế hưởng sướng. Dài thật, đuôi mình dài thật, nó lại còn vẫy... vẫy được nữa. Cái đuôi mình nó vẫy…. vẫy kìa! Chao ơi, sao ở trên đời này lại có cái đuôi đẹp, dài đến thế! Lịm đi hưởng sướng đến cả tiếng, em mèo A lại nghĩ, mình được khen sướng quá, thế thì mình cũng phải khen đáp lễ lại chị mình chứ. Em A liền khen chị B:
- Chị có…. có… cái lông dưới mũi đẹp thế, như ria con kiến ấy…
Chị mèo B vội vàng vuốt ria, và mang cả gương ra soi. Đẹp... bộ ria đẹp thật! Đến bộ ria của diễn viên nổi tiếng người Mỹ: Oách – Xà – Đùng cũng không đẹp bằng. Đẹp quá đi mất thôi. Nó mới óng ả làm sao, dài đến cả thước, đi trùm quết đất. Chị mèo B lân mân cả tiếng lãng du về bộ ria mép dài, bóng, dày,… đẹp của mình. Rồi chị lại ngó sang em A và nghĩ, đến lượt mình khen rồi đấy. Chị cất cao giọng:
- Em … em có cái…. cái ấy, đẹp quá!
Em mèo B nghe khen, mũi nở ra. Được mươi phút em chợt ơ ớ ra, quay sang hỏi chị:
- Chị ơi, cái đẹp… chị khen ấy là cái gì... nhỉ?
Chị mèo B hơi sững. Đúng rồi, mình đã nghĩ ra cái đẹp ấy gì đâu, vội vàng lấp liếm:
- Cái… cái ấy… ấy mà!
Em mèo B đến lúc này mới hay, người ta khen cái gì ấy của mình đẹp. Trong đầu em mèo A lóe lên sung sướng. Đúng là cái ấy … ấy của mình, đẹp thật! Em mèo B ta vội vàng mang gương ra soi, soi mãi chẳng thấy cái ấy... ấy của mình đâu… nhưng nó vẫn thấy đẹp. Đẹp thật. Nó gật gù sướng.
Chị em nhà mèo cả sáng ngồi khen nhau và sướng. Thời gian trôi đi… Bụng mèo B chợt ngâm ngẩm, rồi đau dần lên, đến …quặn đau. Nó không thể ngồi được nữa để hưởng sự khen đẹp của em, nó phải đứng lên đi làm cái việc thiên nhiên kia. Nhăn mặt, mèo B vịn bàn đứng lên:
Thấy nét mặt chị nhăn nhăn, em mèo A vội khen:
- Ôi… nét mặt chị buồn …. đẹp quá!
- Ư… ử - Chị mèo A đáp.
Đáp xong, chị lử đử bước. Thấy chị bước …., em mèo B lại vội cất tiếng:
- Ôi, bước đi của chị…. yểu điệu thế!
Nhưng lúc này, chị mèo B đau quá, đau quặn ruột, chả còn hơi sức đâu thưởng thức sự khen của em, chị bước… bước lấy bước để...
Hôm sau, ông chủ hàng cà phê không thấy chị em nhà mèo đến dùng cà phê sáng.
Còn ở  nhà mèo, cổng treo tờ cáo phó: Đau buồn báo tin, cả hai chị em nhà mèo chết ráo. Chủ tang là ông hàng xóm hổ. Ông ta phúc đức quá, đứng ra lo việc tang ma cho hàng xóm. Trong bài điếu, hổ rưng rức khóc và đọc đoạn văn: chị em nhà mèo khen nhau. Ông hổ ta trình luôn trước bàn dân thiên hạ, cái sổ đỏ và treo luôn tấm biển, đây là nhà ông hổ. Ông ta còn vứt ra ngoài đường gói quà cao hổ cốt. Nó là miếng xương con láng giềng tốt đẹp gần gũi xưa nay hổ vẫn khoe.
Sau đám tang, hổ thu lại hết thuốc diệt chuột. Nó phải để cho đàn chuột sinh sôi mà làm thịt dần đám thần dân mới chứ./.

Xem Tiếp: ----