Thuở nhỏ hai đứa vẫn thường vác rá chạy khắp làng vay gạo rồi lại vác rá về không, có những buổi chiều chạy qua mấy cánh đồng hái loài rau dại ăn thay cơm. Hai đứa vẫn cười. Ấy là mùa đói kém kéo dài từ đầu những năm chín mươi. Ông trời thì khắc nghiệt, hết lụt lội lại hạn hán, trong giấc mơ những đứa trẻ như nó và Quỳnh không mong bà tiên mang đến ba viên ngọc ước, chỉ mong bà cầm đến cho nắm xôi, bát cơm, quả chuối. Đó toàn là những thứ quá xa xỉ, chúng chỉ được ăn trong giấc mơ của chính mình.
Lớn lên một chút, hai đứa lại mang cái tải rách đi nhặt nhựa bên doanh trại bộ đội trước nhà. Thi thoảng cũng đánh nhau vì mấy cái hộp nhựa xà phòng, hay cái xoong nhôm bục đít. Hai đứa đi thả bò choành chọe là chuyện bình thường. Ngộ nhất là cứ đang đánh nhau thì một trong hai đứa lại giơ tay “xì tốp”:
- Tao xin lỗi mày nhưng mày thế này là không được...
Đứa kia lại:
- Tao xin lỗi mày nhưng mà...
Choành chọe nhau là thế mà lớn lên vẫn chơi thân với nhau. Tuy hơn kém nhau một tuổi lại học khác lớp nhưng nhà hai đứa chung nhau một cái bờ rào. Trưa nào cũng hẹn nhau ra đó, đứa ở bên này, đứa ở bên kia cười rinh rích như bầy chim non cả buổi trưa đầy nắng. Chao ôi! Cái thời vụng dại mà êm đẹp...
Còn nhớ, khi ấy nó và Quỳnh bắt đầu vào lớp 5 thì giữa hai gia đình xảy ra tranh chấp đất đai. Cả hai đứa đều không hiểu gì nhiều chuyện của người lớn, chúng chỉ thấy bố mẹ hai bên cấm chúng chơi với nhau. Điều ấy khiến hai đứa đều buồn. Nhưng ngày nào chúng nó cũng trốn cha mẹ để ra bờ rào chơi với nhau, vẫn bày bán đồ hàng, vẫn nhỏ to tâm sự, thi thoảng vẫn đánh nhau nhưng tiếng nói cười không còn vang vang khắp khu vườn nữa.
Chỗ hàng rào cúc tần hai đứa hẹn nhau đã thành một lỗ hổng rất to, nhiều lần bố mẹ chúng rào kín lại. Thi thoảng một đứa lại đứng bên bờ rào khóc đứa bạn đang bị đánh bên nhà vì tội trốn đi chơi với “kẻ thù”. Nó nhớ có lần Quỳnh bảo:
- Người lớn thật là lắm chuyện.
Nó bảo:
- Và còn ác nữa chứ!
Rồi hai đứa lại rơm rớm khóc. Có thật nhiều buổi trưa đã đi qua cuộc đời như thế...
Sau này khi không khí giữa hai gia đình bớt căng thẳng hơn thì hai đứa đã học khác trường, khác buổi nên có khi cả tuần chẳng nhìn thấy mặt nhau. Nhưng nó và Quỳnh vẫn có một thói quen là cứ có cái gì ăn hay tâm sự gì thì lại viết thư để vào chỗ bờ rào hổng, thể nào đứa kia cũng nhìn thấy mà ra lấy. Có lần nó ốm không đi ra bờ rào được, lúc khỏe lại ra nhìn thì thấy bức thư đã ướt nhòe nước mưa không còn nhìn rõ chữ. Ấy là bức thư Quỳnh chào từ biệt nó rồi bỏ học dở chừng xuống Hà Nội kiếm việc làm thêm.
Trong thư Quỳnh hẹn: “Tối nay ra hàng rào gặp Quỳnh nhé!”. Nhưng khi cầm bức thư trên tay thì Quỳnh đã đi được mấy ngày rồi. Nó nhìn vào khoảng trống chơ vơ ở hàng rào mà rưng rức buốt.
Quỳnh đi làm được hai năm thì nó thi đỗ đại học, khăn gói xuống thủ đô. Quỳnh đón nó ở bến xe với niềm vui hồ hởi, hai đứa bảo nhau “xuống đây thì khỏi bị ai cấm đoán, chỉ sợ không có thời gian ở bên nhau thôi”. Ấy thế mà cuộc sống bộn bề cứ cuốn nó đi. Lúc đầu một tuần hai đứa còn gặp nhau đôi lần, dần dà có khi cả tháng chẳng gặp nhau. Cứ mỗi lần Quỳnh hẹn gặp, nó lại kêu bận việc này việc kia. Nên có gì phần bạn Quỳnh lại đến gửi rồi về, chẳng khác gì lúc nhỏ. Nó không mấy bận tâm về điều đó.
Cuộc sống mà, cuộc sống thì có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Nó cũng chẳng sung sướng gì, cũng bị người này đấu đá, người kia ghen ghét, cũng phải cúc cung tận tụy lo cho một người nào đó. Chỉ thi thoảng trong giấc mơ gặp lại miền tuổi thơ, lúc tỉnh dậy nó nhớ đến Quỳnh. Người chưa bao giờ làm nó phải đau. Đấy là bạn. Nó nghĩ vậy, để rồi suy nghĩ ấy cũng bị cuốn theo cái guồng quay cuộc sống.
Khi nhận được cuộc gọi từ người lạ mặt báo rằng Quỳnh bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, nó đã rất hoảng sợ. Khi ấy nó đang ở trong Sài Gòn để nhận giải thưởng một cuộc thi thiết kế thời trang. Nhưng nó đã không đặt vé khứ hồi sớm nhất trong ngày. Nó phải ở lại trong buổi lễ long trọng ấy vì nó không thể vắng mặt. Ban tổ chức đã đài thọ mọi chi phí đi lại cho người được giải cao nhất, lẽ nào nó lại bỏ về.
Khi nó đến bệnh viện thì thi thể Quỳnh đã được chuyển về nhà. Mẹ nó gọi lên bảo nhanh nhanh về còn kịp đưa tiễn Quỳnh lần cuối. Nó tưởng tim mình vỡ ra... Chuyến tàu đêm hôm ấy là chuyến tàu dài nhất trong cuộc đời nó. Nhìn qua ô cửa sổ toa tàu thấy đêm tối sao mà hoang mang thế...
Quỳnh nằm đó, nhỏ bé và lặng im. Sự lặng im của số phận. Đôi bàn tay không còn hơi ấm, không thể siết chặt tay nó như mỗi khi gặp mặt. Trời mưa rất to, tiếng người thợ kèn nỉ non nhạt nhòa trong màn nước. Quỳnh nằm lại giữa cánh rừng hoang vu, chỉ có mưa, có gió và bạt ngàn cây cối. Khi nó ngoảnh lại thì ngôi mộ Quỳnh chỉ còn bé như một chấm vàng nhỏ nhoi giữa mênh mông trời đất. Đêm sẽ lạnh và hoang hoải lắm...
Trong cơn hấp hối Quỳnh vẫn thấy hình ảnh hai đứa nó đang ngồi bán đồ hàng bên giậu cúc tần, cười thơm thơm mùi nắng. Quỳnh đã cố chờ đợi hơi ấm từ một bàn tay thân thương, chờ đợi người bạn nhỏ của mình đến để níu giữ mình ở lại với cuộc sống này. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Quỳnh thầm gọi lên khe khẽ một cái tên, rồi rơi xuống một thung lũng ngập tràn màu sắc..

Xem Tiếp: ----