Sarah, nước Anh, mùa hè 1969 Sarah đang ở trong cánh đồng ngô phía sau nhà, khuất dưới những cây ngô tươi tốt của mùa hè. Cô đang đọc bức thư của Elio Aldobarandini, trả lời bức thư của cô về sức khoẻ của Vieri. Những dòng chữ nhoè đi trong nuớc mắt, và cô cay đắng nghĩ rằng, từ sau ngày cưới, cô đã chỉ khóc nhiều hơn là làm gì khác. Biết rằng nỗi bất hạnh chính là do cô gây ra và điều đó làm cho cô thêm đau khổ. Cô đã chạy trốn cái chết của Vieri và tìm đến lâu đài Thistleton cô hằng yêu thích, mà không hề nghĩ đến những ý nghĩa đích thực của hôn nhân hay có một hiểu biết rõ ràng về người chồng của mình. Bây giờ thì cô đang ở trong một cơn ác mộng do chính cô tạo ra. Cô lại nhìn bức thư, nghĩ ngợi một cách tuyệt vọng, không biết có thể làm gì để giúp Vieri. Lời lẽ của Elio dường như đầy lo ngại và không còn hy vọng. Sarah thân mến, Tôi rất vui khi nhận thư chị. Xin chúc mừng cho cuộc sống vợ chồng của chị và xin có lời chúc tốt đẹp nhất cho sự ra đời của cháu bé. Anh trai tôi vẫn ở trong bệnh viện Holy Family tại ngoại ô Rome. Anh ấy đã không nói một lời kể từ khi được trao trả cho chúng tôi và cũng chưa dám hy vọng sẽ có chuyển biến tốt. Tuy rằng thể chất của anh ấy có tiến bộ, nhưng về tinh thần thì thật nguy kịch. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng Vieri dường như không muốn trở về với cuộc sống. Họ nói anh ấy có ý định giam mình trong cõi riêng của mình. Tôi xin lỗi đã làm chị phiền lòng vào lúc mà hẳn chị cũng mệt mỏi, nhưng vì chị muốn biết thật chi tiết mà. Sự thật là, Vieri với con người mà chị đã biết không còn tồn tại nữa. Tôi xin gởi tới chị những tình cảm chân thành. Hãy viết lại sớm nhé. Elio. Sarah nhìn xuống cái bụng căng phồng của minh và cảm thấy như một con thú sa bẫy. Cô những muốn lao tới Rome với Vieri, tin tưởng rằng với tình yêu, cô có thể đưa anh ra khỏi cái đường hầm tuyệt vọng tối tăm kia. Cô muốn được nằm bên anh, hôn lên sống lưng anh và vuốt ve da thịt rắn chắc nơi đôi vai anh. Nghĩ đến anh, sự tuyệt vọng lại tràn đến như sóng biển sôi sục, phủ lên tâm hồn và thể xác cô. Rồi cô nhìn lại dòng chữ đáng lo ngại nhất trong thư: Sự thật là, Vieri với con người mà chị đã biết không còn tồn tại nữa. Có đúng thế không? Phải chăng những tháng bị giam cầm trong các hang động vùng Calecelrama đã huỷ hoại anh rồi? Sarah đi ra phía bờ sông, hái một bó hoa sói dại trong đám cây cỏ. Cô nghĩ tới bà mẹ chồng và không biết nên làm gì trong hoàn cảnh của miình. Sự ghen tuông của bà James thật vừa thảm hại vừa lố bịch. Mặc dù đã chuyển sang sống bên nhà Dower nhưng mỗi buổi sáng bà đều đến Thistleton để bóc tất cả các thư từ, kể cả thư riêng của Sarah. Khi bị phản đối, bà đã lập luận rằng vì thư được gởi đến theo tên bà,nên bà có quyền mở nó hoàn toàn chính đáng. Sarah đã đối phó bằng cách đề nghị những người gởi thư đúng cái tên thời con gái của cô, nhưng thư vẫn tiếp tục bị mở, vã những cuộc cãi lộn hàng ngày càng trở nên gay gắt. Có khi cả một tuần lễ Sarah không nhận được thư từ gì và hiểu rằng bà mẹ chồng đã huỷ chúng đi. Sarah nhắm mắt và lắng nghe tiếng ong rộn rã trên đám hoa cỏ ba lá. Thistleton chính là điển hình của thiên nhiên Anh với dáng vẻ đẹp nhất và thanh bình nhất, thế mà trong tim cô khống có gì ngoài sự xáo động. Nolan là người tốt nhưng không thể bù lại cho một bà mẹ nắm giữ túi tiền và cứ hàng quí lại trả những khoản nợ ngân hàng cho anh ta, Sarah lắc đầu chán nản, không thể tin được là đời cô lại đang bị thao túng bởi một bà già tính khí thất thường và luôn luôn muốn tống khứ cô khỏi nhà. Sarah đang đi về thì Nolan sồng sộc chạy tới. "Bạn của mẹ vừa tới và mời bà đi Oxtraylia. Lạy Chúa, anh mong bà nhận lời." "Em sẽ nói với bà là em không muốn bà đi - đó là cách chắc chắn nhất để đưa bà lên chuyến máy bay sớm nhất." Một bữa tiệc tươm tất được dọn ra. Bạn của gia đình là một người đàn bà to mập với hai gò má hồng rực, nhìn Sarah với vẻ căm ghét lộ liễu do tác động của những nhận xét nơi bà mẹ Nolan. Bà James ngồi nhìn Sarah đầy bực tức, phẫn nộ nghĩ rằng đứa con gái này chẳng có một chút đạo lý nào. Ngay cả bây giờ, bụng chửa kềnh càng mà nó vẫn cứ nửa trần truồng phơi nắng ngoài vườn đã làm cho ông già đưa thư trong làng phải sửng sốt. Bà già thở dài. Bà mong có một đứa con dâu mà bà có thể lấy làm hãnh diện. Ấy vậy mà Nolan đã chọn một cô gái tóc vàng mà mọi người đàn ông trong vùng đều thèm muốn, một phụ nữ mà quá khứ chắc hẳn là chẳng ra gì. Bà James nghĩ đến bức thư từ Ý và cố nghĩ xem Vieri là ai và làm thế nào để tìm hiểu thêm về con người này. Bà đã nói chuyện với Nolan, nhưng dường như anh ta không quan tâm tới những người tình đã qua của vợ và chỉ đơn giản nói rằng Vieri ốm yếu một cách khủng khiếp. Sau cùng, hoàn toàn không để ý tới Sarah, bà James quay sang con trai mình. "Mẹ đang nghĩ tới chuyện thăm Oxtraylia cùng với bà Cordelia. Con nghĩ gì về một ý định như vậy hả?" "Con nghĩ làm mẹ nên làm điều gì mẹ muốn, mẹ ạ" Sarah lặng lẽ rót thêm trà cho mình, giữ yên lặng, bởi biết mình phải tỏ ra không hề tò mò gì cả. Cô biết bà mẹ chồng không thể chịu đưng được việc bị con dâu lờ đi mà không gây một cuộc cãi vã. Cô kiên nhẫn chờ cho đến khi bà James mắc bẫy, nhỏm dậy. "Sarah, cô không có gì để nói hả? Cả nhà đang nói chuyện tôi định đi Oxtraylia đấy " Sarah hít một hơi sâu và nói với vẻ bình thản. "Đó là một nơi kỳ diệu và con tin là mẹ sẽ thích vùng đất đó, nhưng mà mẹ đã quá già để làm một chuyến đi xa như vậy và mẹ không thể nào bảo hiểm vì những cơn chóng mặt mà mẹ vẫn thường có." Bà James mở miệng rồi đột ngột nín lặng. Bị cú gậy ông đập lưng ông với trò giả bộ chóng mặt mỏi khi bị khước từ chuyện gì đó, lúc này bà không biết trả lời ra sao. Tuy vậy bà vẫn bướng bỉnh nói với một vẻ tự tin vờ vĩnh. "Sau khi uống trà tôi sẽ đi yêu cầu ông bác sĩ cấp cho tôi một giấy chứng nhận rằng tôi hoàn toàn khoẻ mạnh." Sarah nhún vai tỏ ý rằng điều đó chẳng hy vọng gì. "Ông ấy sẽ chẳng cấp đâu, và dù có chăng nữa, thì việc đi đến đó cũng là quá mạo hiểm với một bà già 75 tuổi như mẹ. Nếu mẹ chết ở bên đó thì sao? Chi phí để chở thi hài về sẽ tốn kém rất nhiều." Bà James quay sang con trai. "Mẹ cần con đưa mẹ vào trong làng, con yêu quí. Mẹ phải gặp ông Hamish Bell trước khi cuộc phẫu thuật của ông ta bắt đầu mới được" "Nếu ông ta không chịu cho mẹ giấy chứng nhận thì sao?" "Mẹ sẽ đưa cho ông ta một tấm séc để góp quĩ từ thiện, và chúng ta đều hiểu là ông ta sẽ làm gì với số tiền đó mà." Một buổi sáng mùa thu êm đềm, Sarah đứng bên cửa sổ lâu đài Thistleton, với một giỏ đầy những quả mâm xôi trên tay. Bên ngoài, những chiếc lá rụng bay trong gió và những cây sồi đã chuyển sang màu vàng rực. Trong ba tuần qua, từ hôm bà mẹ chồng đi, ngôi nhà thật yên tĩnh. Cô và Nolan thường đi dạo trong rừng, thích thú với tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Khi mẹ chồng vắng mặt, Sarah lại có thể cảm thấy dễ chịu với sự có mặt của Nolan bên cô. Sarah rời khỏi phòng và đưa giỏ mâm xôi xuống bếp cho bà Peel. Bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi và khang khác trong người. "Bà có một ly trà cho tôi không, Ellis?" "Tất nhiên rồi, thưa cô chủ, và có mứt quả nữa." Sarah nhắm mắt lại khi cảm thấy căn phòng nghiêng đi một cách dễ sợ. Cô đứng dậy và lại phải vội ngồi xuống. Cô quay nhìn bà đầu bếp với một nụ cười yếu ớt. "Tôi nghĩ rằng bà nên gọi hộ ông bác sĩ. Tôi đau quá - có khi tôi sắp sanh đấy. Rồi tìm Nolan ngay nhé." "Anh ta biến mất tăm rồi. Anh ta khiếp sợ phải ở đây mà." Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Vào cái giây phút đặc biệt này trong đời, Sarah bỗng có một ý muốn mãnh liệt là gọi điện cho Umberto. Nolan đi vắng hoặc lẩn tránh và không ai trong nhà tìm được anh ta suốt từ sáng đến giờ. Cô bắt đầu đau e ẩm khắp người và mong có Umberto an ủi. Cô bỗng nhớ rằng sự chiếm hữu của Umberto đã làm cho cô khó chịu, thế nhưng ông ta lại luôn luôn có mặt những lúc cô cần đến. Cô vẫn như nghe thấy những lời của Umberto và cô nghĩ là bây giờ cô cần thấy nghe, thấy những lời đó biết bao… “Cái gì mà em cần và anh không có thì anh sẽ thu xếp cho em”. Không có việc gì mà ông ta không làm cho cô cả, không có việc gì mà ông ta không thể thu xếp, trừ việc có một đứa con cho cô. Nếu như ông ta có ở đây, Sarah tin rằng ông ta sẽ không lẩn tránh, mà sẽ ở bên cô, cầm tay cô an ủi và ầm ầm ra lệnh cho bất kỳ ai mà ông ta nhìn thấy xung quanh. Cô nhìn ra cửa nhưng không hề thấy bóng dáng chồng và sự bỏ rơi đó làm cho cô tuyệt vọng. Nolan chỉ là một đứa trẻ, anh ta cần một bà mẹ chứ không phả là một người vợ. Sáng hôm sau, Sarah tỉnh lại trong một căn phòng đầy hoa. Cô nhìn thấy bà Peel ngồi bên giường, đang ăn nho. Một bác sĩ có dáng người cao, nước da trắng trẻo đang nhìn cô qua cặp kính trắng. - Mọi việc đã qua rồi, cô bạn thân mến, và cô có một bé gái tóc vàng rất xinh. Chúng tôi đã dùng đến thủ thuật mở tử cung và cô hiện đang trong phòng hồi sức. - Chồng tôi đâu rồi? - Họ chưa tìm thấy Nolan. Tôi e rằng, thỉnh thoảng cũng có những ông bố như vậy. Tuần trước tôi gặp phải một anh chàng tự nhốt mình trong phòng vệ sinh suốt đêm đấy. Sarah bắt đầu nức nở. Trong lúc yếu ớt, sự bực mình, thất vọng và đau đớn đã làm tăng thêm những cảm giác bất hạnh của cô. Cô thèm được ở trong vòng tay Nolan, được tái xác nhận anh ta muốn có đứa trẻ, rằng anh ta sẽ che chở cho cô. Nhưng cô hiểu rằng không và không thể, bởi vì anh ta không có khả năng mang lấy bất kỳ một trách nhiệm gì. Không có cơ sở nào để hy vọng điều đó sẽ thay đổi. Cô sẽ phải một mình gánh lấy trách nhiệm nuôi dưỡng con gái, bây giờ và trong cả tương lai. Sarah đang cố kiềm chế nỗi tủi nhục của mình thì một cô hộ lý xuất hiện với một đứa trẻ trong tay và trao nó vào vòng tay Sarah. Nhìn cái sinh vật bé bỏng này, với khuôn mặt trái xoan và mớ tóc vàng óng, Sarah lặng đi. Đôi bàn tay xinh xắn, những ngón tay dài, cái miệng nhỏ xíu giống cô như đúc. Với Sarah, đó là một khoảnh khắc vui sướng không thể nào dùng lời mô tả được khiến cô quên đi người chồng, quên đi bà mẹ của anh ta và mọi thứ khác. Từ đứa trẻ toát ra mùi phấn thơm, cộng với một thứ mùi thơm tinh tế ngọt ngào chỉ có ở trẻ mới sinh. Như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của con gái, Sarah nhắm mắt lại và thiếp ngủ. Năm ngày sau, Sarah cùng với con gái trở về Thistleton. Những ngày đẹp trời đã qua, cây cối đen đúa và trơ trụi. Các gia nhân đã xếp củi sưởi vào trong gian phòng lớn, phòng khách và các phòng ngủ. Con gái của bà Peel, Felicity, đã được giao việc trông nom đứa trẻ khi cần thiết. Vẫn chưa hề thấy tăm hơi Nolan đâu và bà đầu bếp quả quyết rằng cần phải báo cho cảnh sát. Buổi sáng hôm sau, một con bão kéo đến với những tiếng sét và sấm mạnh đến mức những ô cửa kính già nua rung lên bần bật. Sarah đứng nhìn trước nhà và nghĩ rằng thời tiết thật giống với tâm trạng của cô. Cô đang toan rời khỏi cửa sổ thì một chiếc tắc xi chạy vào cổng chính. Trước cửa lớn của toàn nhà, bà James bước ra, tiếp theo là Nolan và một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng có dáng người thanh thoát trong chiếc áo khoác bằng hàng nhung màu xanh da trời sẫm. Sarah nhìn thái độ khúm núm của chồng trước bà mẹ mà cảm thấy giận sôi lên. Rồi với bộ mặt lạnh lùng, hai bàn tay nắm chặt, cô bước tới đầu cầu thang và đợi cho đến khi ba người bước vào nhà. Cô nhìn thấy vẻ đắc thắng trên mặt bà mẹ chồng và vẻ lo lắng ở Nolan. Trên mặt người đàn ông trẻ và đẹp trai kia là sự tò mò và một nét thân thiện đáng ngờ. Sarah bước tới vài bước rồi dừng lại và nhìn thẳng vào mặt chồng cô: - Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Sarah, đây là Fritz Von Haffen, bạn anh. Anh đã đến chỗ anh ấy ở London. - Vì sao không gọi điện cho tôi? Bà Peel đã tính báo với cảnh sát và cả Hamish Bell nữa. - Anh lo lắng quá đấy mà, thật là quá sức anh. Xin hãy hiểu, không phải là tất cả mọi người đều có sức mạnh ghê gớm như em được. - Tôi muốn biết tại sao anh lại chạy trốn như vậy? Bà James cắt lời con dâu với cái giọng trịch thượng thường có - Đừng ầm ĩ thế Sarah. Nolan đã quá lo lắng đấy mà. Nó vẫn thường như thế khi chuyện căng thẳng. Sarah gào lên như một người đàn bà lăng loàn: - Cút đi. Tôi không muốn có bà trong ngôi nhà này, cùng một lúc với tôi và con tôi. Trước khi bất kỳ ai kịp phản đối, cô đã đẩy bà già ra ngoài cửa và ném theo cái vali của bà ta. Rồi cô gọi bà Peel đến và ra lệnh phải kiểm soát đối với mọi người vào lâu đài, và không cho phép bà James được bén mảng. Cô thoáng hài lòng nhận thấy hai bàn tay Nolan run run khi cô ra lệnh cho anh ta đi theo. - Lối này, tôi cho rằng anh muốn trông thấy con anh. - Xin đừng quát lên, Sarah, anh đang nhức đầu lắm. Tóm lấy cánh tay Nolan, cô đẩy anh ta vào trong phòng con gái, quan sát anh trơ trơ đứng nhìn đứa trẻ. Cô bừng bừng phẫn nộ khi không thấy anh ta có bất cứ cử chỉ nào tỏ ý muốn chạm vào đứa con mình. Đó chính là lúc Sarah biết rằng cô không thể tiếp tục là vợ Nolan và cô không thể tiếp tục ở lại Thisleton được nữa. Giọng cô run rẩy: - Anh không có gì để nói với tôi à, Nolan? Không có lời giải thích nào về cách xử sự của anh à? Anh ta dẫn cô về phòng ngủ và ngồi một lúc lâu, đăm đăm nhìn vào hai bàn tay mình. Khi anh ta lên tiếng thì Sarah giật bắn mình - Sarah, cho đến khi làm tình với em thì anh chưa bao giờ làm tình với một người đàn bà nào cả. Teddy và anh cặp với nhau chỉ ít ngày sau khi anh ấy đến Eton, cho tới ngày trước khi anh ấy chết hồi năm ngoái. Thỉnh thoảng cũng có những người khác, nhưng Teddy là người duy nhất là anh thực sự mang lòng yêu. Anh quả có quan tâm đến em nhiều và kể từ khi em đến đây thì anh cũng hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng anh cần có… - Một người đàn ông? - Anh cưỡng lại, cho đến khi nhìn thấy em với cái bụng căng phồng và một đứa trẻ sắp ra đời thì anh không còn chịu được nữa. Sarah nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nói gì. Cô mong anh ta yêu cầu ly hôn, để cô lại tự do, thế nhưng cô cảm thấy Nolan vẫn muốn là người có vợ. Cô nhẹ nhàng nói, không muốn làm cho anh ta sợ hãi: - Nolan, em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên ly dị. - Không, anh không bao giờ ly dị em cả. Anh muốn em và con cứ ở lại đây. Anh muốn em hạnh phúc và giúp anh trở lại bình thường. Sarah lắc đầu: - Thế thì phức tạp quá. Em không thể nào ép buộc anh. Em không phải là vú em hay là mẹ anh, và anh phải nhớ điều đó. Bây giờ, tốt nhất là anh nên giới thiệu em với bạn anh. Bản thân Fritz là một sự quyến rũ, một người đàn ông ở tuổi ba mươi chín, học ở Heildelberg và Eton, hiện đang là một chuyên gia tại bệnh viện Tavistock. Vừa buồn cười, vừa bị gây ấn tượng bởi sự hiện diện cùng thái độ của Sarah, anh ta theo cô đi từ phòng này sang phòng khác, và sau cùng bật ra câu hỏi đã ở trong đầu suốt từ lúc Sarah đẩy bà mẹ chồng ra khỏi cửa: - Cô sẽ làm gì nếu bà ta lại gõ cửa vào giờ ăn tối hả? - Bà ta sẽ có thể gõ đến mỏi tay. Tôi quyết không để bà ta vào nhà đâu. - Cô thực sự cứng rắn đến thế kia à, Sarah? - Tôi buộc phải như vậy. Tôi không có ý định để cho người đàn bà đó thống trị tôi nữa. Sarah ngồi ở đầu bàn, đang nhìn cô hầu gái múc soup ra thì bà James đập cửa trước ầm ầm. Sarah không hề tỏ ra một dấu hiệu gì là đã nghe thấy và ra hiệu cho cô hầu gái cứ tiếp tục dọn đồ ăn ra. Tiếng đập cửa mỗi lúc một nhiều kèm theo những tiếng kêu gào giận dữ. Nolan quay sang nhìn Sarah vẻ dò hỏi: - Anh phải để cho bà vào thôi, bà đã 75 tuổi đầu và yếu rồi. - Bà ấy khỏe như một con bò vậy, nếu bà ấy mà vào thì tôi sẽ cùng với con bé ra đi. Đột nhiên tiếng đập cửa im bặt và tiếng ngã huỵch vào cửa. - Mẹ ngất rồi. Nếu anh không thể để bà vào thì ít nhất anh cũng phải ra giúp bà mới được. Sarah khóa cửa lại sau khi chồng cô bước ra, giận dữ khi nghe anh ta gọi lớn: Anh phải mang mẹ vào nhà, bà bị thương ở đầu. Sarah đưa cái túi đựng bông băng ra ngoài và lại khóa cửa. Rồi cô trở lại phòng ăn và ngồi xuống ăn đĩa xúp của mình, cố không để lộ vẻ xúc động trong lòng. Trong một lúc lâu, không có tiếng động nào hết. Rồi bà Peel xuất hiện. "Chồng cô muốn đưa đồ ăn chiều của ông chủ sang bên nhà Dower để ăn cùng với bà mẹ. Ông chủ cũng muốn dọn gường của mình ở bên đó nữa." Sarah không mảy may do dự, dù rằng cô thất vọng với việc Nolan một lần nữa lại đứng về phía bà mẹ. "Gởi cả quần áo cho Nolan, và giấy tờ ở chỗ làm việc của anh ta nữa. Đừng có bỏ sót một thứ gì hết " Một lát sau, Fritz lên tiếng và Sarah nhận thấy, dù có vẻ khó tin như thế, anh ta đang cố gắng thân thiện với cô. "Tôi biết cô rất giận, Sarah, nhưng xin nhớ rằng Nolan yêu cô lắm." "Anh ta có một cách rất tức cười để thể hiện nó " "Cô biết là có nhiều mức độ khác nhau của tình yêu. Có người yêu với lòng hãnh diện và ghen tuông khủng khiếp, bởi lẽ họ sợ lòng kiêu hãnh của họ bị tổn thương. Người khác yêu với lòng ngưỡng mộ, như Nolan - với một khoảng cách, nếu người phụ nữ muốn vậy. Họ thật sự không thể hình dung ra việc làm tình với người mà họ tôn thờ, và khi làm việc đó thì họ bị ám ảnh bởi người đó. Phụ nữ cũng như vậy. Với một số người, tình yêu là sự chiếm đoạt, và bà James là một trong những người đó. Sarah, tôi phải nói với cô là bà ấy đang thuyết phục Nolan ly dị cô và xin nuôi đứa trẻ." "Tôi không muốn gì hơn ngoài việc ly hôn, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép ai cướp con tôi cả" "Tôi nghĩ cô nên tìm cho mình một luật sư giỏi. Bà James rất giàu và bà ta quyết tâm đạt được mục đích của mình." Sau bữa ăn, Sarah nghĩ tới những điều Fritz nói. Đúng là cô cần phải có một luật sư giỏi, nhưng biết là ai và tìm đâu bây giờ? Cô không muốn có một tay luật sư sách vở. Cô cần một luật sư theo trường phái cổ, có bạn bè ở vị tri cao và một bộ óc như Umberto Castelli. Đang lúc vội vàng, Sarah nhấc điện thoại gọi số máy của Mario Benedetti ở Paris. Mười lăm phút sau cô gọi lại như ông ta yêu cầu và nhận được tên của một người đàn ông lý tưởng cho ý đồ của cô. Việc nói chuyện với Benedetti đã làm cho cô thấy tự tin hơn. Cô thầm nghĩ, nếu như Nolan và bà mẹ toan giành lấy đứa con của cô, cô sẽ cho họ xem vai trò mà cô học được trong khi sống với người tình cũ của mình. Từ nay cho đến lúc đó, cô sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con gái cô hết. Sarah ẵm con bước xuống tàu, lòng thanh thản và phấn chấn với những bảo đảm của luật sư. Trời đang mưa, và khi về đến Thistleton cô chạy vào hiên và lục tìm chìa khoá, lo ngại con bé có thể bị cảm lạnh. Chiếc chìa khóa xoay trong ổ khoá nhưng cánh cửa không mở được vì nó đã bị xích ở bên trong. Rồi cô nhìn thấy một mảnh giấy gửi cho cô được dán cạnh đó. Cô đọc những dòng chữ viết tay của bà mẹ chồng, cố không để lộ phản ứng gì vì e bà đang đứng đâu đó quan sát. Mẩu thư viết: Tư trang của cô đã được chuyển sang bên nhà Dower. Từ hôm nay, tôi sẽ ở bên con trai mình trong ngôi nhà này, ngôi nhà của tôi. Ada James. Sarah lái xe chạy sang ngôi nhà Dower và mở cửa chính. Ngôi nhà lạnh lẽo như chưa bao giờ được đốt lửa và tư trang của cô chất đống trong mấy chiếc hộp vất bừa bãi tại gian phòng lớn. Cô sắp phát khóc lên thì bỗng nghe thấy tiếng Fritz đàng sau. Quay người lại, cô thấy anh đang cầm chiếc nôi với mùng mền, tã lót và mấy thứ khác cần cho đứa trẻ. "Nolan quên những thứ nay, Sarah, hãy ngồi xuống - trông cô rất xanh. Tôi phải nhóm lửa cho cô chứ không thì hai mẹ con đến cảm lạnh mất. Trong này ẩm ướt quá. Cuộc gặp với luật sư như thế nào rôi? " "Tốt hơn là tôi đã nghĩ" "Cô sẽ đặt tên cháu bé là gi?" "Alexis. Trên tàu tôi đã quyết định." "Nolan có được hỏi ý kiến không đấy." "Chưa. Mẹ anh ta muốn con bé mang một cái tên đẹp theo lối cổ, như Lettuce, Turnip, hoặc Violet." "Oh, Sarah. Nolan hoàn toàn đúng khi anh ta nói rằng cô chẳng giống một ai cả. Nào, cứ ngồi yên đấy, tôi sẽ pha một bình trà ngon cho cô." Trong những giây phút trước lúc mặt trời lặn, khi những cành sồi sẫm đen in bóng trên nền trời đỏ rực, Sarah ngồi một mình, ôm con trong tay và ngắm cái vẻ đẹp kỳ diệu ấy. Fritz đã trở về ngôi nhà kia để ăn tối và hứa sẽ quay lại với mấy thứ còn sót của đứa trẻ. Còn Nolan thì biệt tăm. Sarah biết là anh ta xấu hổ, và sẽ ở với bà mẹ cho đến khi tin rằng mình đã đúng khi chìu theo ý mẹ. Sarah đóng cửa sổ lại khi gió rét thổi mạnh hơn làm nghiêng ngã cây cối. Cô cảm thấy đơn độc, lo âu và muốn bỏ đi. Thistleton, từng là ngôi nhà mơ ước của cô, giờ đây là một nhà tù, chỉ khác ở chỗ nó là một cái nhà tù có vẻ ngoài đẹp đẽ. Sarah lắc đầu mệt mỏi, hiểu rằng không thể chạy đi đâu bây giờ, không có nơi trú ẩn nào trong cơn bão táp này cả. Mẹ cô có thể để cô ở tạm vài tuần, nhưng nếu nhiều hơn thi bà sẽ khó chịu và sẽ hỏi bao giờ thì mẹ con cô đi cho khuất mắt. Cô không thể gửi con cho một người lạ để đi làm. Cô đã sa bẫy và đó là một cảm giác mà cô không thể chịu được. Những suy nghĩ của Sarah bị cắt ngang khi cô nghe thấy những tiếng nói vọng đến từ phía ngôi nhà lớn. Đặt con xuống nôi, cô chạy lại chỗ cửa bếp để nghe hai mẹ con Nolan to tiếng với nhau. "Con sẽ không giữ nó. Mẹ nghe rõ chưa hả? Từ khi mẹ đến đây mẹ chỉ toàn gây những chuyện rắc rối thôi. Thế là quá lắm rồi." "Và mày định làm gì, để cho nó cưỡi lên cổ như mọi lần phải không? mày định để cho con mày mang một cái tên lố lăng a? " "Cô ấy muốn gọi nó là gì thì gọi, thế thôi" Sarah vừa toan đóng cửa thì nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng tiếp theo là một tiếng thét rùng rợn. Rồi Fritz chạy qua bãi cỏ về phía cô, mặt anh ta nhợt đi. "Hãy vì Chúa, đến giúp tôi với, Sarah. Mang cả Alexis nữa." "Có chuyện gì vậy?" "Tôi nghĩ là cô đã nghe được cuộc cãi vã. Và Nolan đấm tay vào cửa kính, máu me đầm đìa. Bà mẹ thì chết ngất đi. Bà Peel đang gọi bác sĩ." Khi Sarah sang đến nơi, Nolan đang thẫn thờ nhìn máu túa ra trên cánh tay như không thể không hiểu vì sao lại như vậy. Giọng anh ta cũng rất lạ, ấp úng không ra lời. Cô buộc một chiếc băng ga-ro để cầm máu. Sau đó pha cho anh một cốc trà đường và ngồi đợi bác sĩ đến. Khi bác sẽ Bell đã băng bó cho anh ta đâu vào đấy, cô kéo ông ta sang một bên. "Có chuyện gì với Nolan vây? Vì sao anh ấy nói mà cứ líu cả lưỡi lại như thế?" "Tôi chưa biết chính xác, nhưng dường như lúc này anh ấy đang mất khả năng nhận biết. Sáng mai, tôi sẽ đưa ông Paul Canon đến đây kiểm tra. Cannon là trưởng khoa thần kinh tại bịnh viện Brigton và là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này." "Vì nguyên nhân gì thế, ông Hamish?" "Bị sốc về tâm lý, tôi cho là vậy. Anh ấy đang cố gắng để trở thành một con người khác. Cố gắng quá mức trước những nỗi phiền muộn. Tôi sẽ nói với cô thêm vào sáng mai." Trong sự yên tĩnh của đêm tối, cô ngồi một mình trên gường, lấy tập giấy và bắt đầu viết những lời từ trong tim mình....: Vieri yêu quí, anh thế nào rồi? Em nghĩ rằng anh có thể nghe được những lời thầm thì từ một người bạn cũ....