Palermo đẹp một cách bí ẩn và đầy những sự tương phản kỳ lạ. Bầu trời có màu xanh cô ban, các tòa nhà có màu lá xám và hình dáng của chúng là sự kết hợp giữa kiến trúc Ả rập với trường phái Ba rốc của Itali. Thời tiết thật tuyệt hảo và mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến sau ngày khai mạc ba hôm, khi Sarah tới nhà hát luyện tập lúc mười một giờ sáng và nhìn vào tờ báo Le Matin của Liz. Ngay trên trang nhất, có một tấm ảnh của Vieri và Mariannina trong bữa tiệc đính hôn tổ chức tối hôm trước tại lâu đài Vauxle Vicomte. Sarah đọc từng trang bài viết, rồi bật khóc. Cô thật ngốc nghếch và cô biết điều đó, vì thực tế Vieri đã đính hôn từ trước và cũng chẳng có hứa hẹn gì với cô về tương lai. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tim mình, cô hy vọng là anh thích cô và điều đó sẽ làm anh trì hoãn hay thậm chí hủy bỏ đám cưới. Cô tự nhủ nghìn lần rằng anh không yêu Mariannina và quan trọng hơn nữa là anh đã hướng về cô. Liệu thế có đúng không nhỉ? Hay đó chỉ là một cảm giác do chính sự mong đợi của cô tạo ra? Hàng nghìn nỗi suy tư xé nát tâm trí cô và bao trùm lên lúc đó là cô không muốn sống nữa. Không ai an ủi Sarah được, cuối cùng cô chạy sang phòng trang điểm, đâm sầm cả vào Benedetti, vì nước mắt đã làm cô không nhìn thấy gì hết. Phía sau cô, buổi tập bắt đầu. Phía trước cô, Benedetti giang rộng cánh tay ông. “Cái gì làm cô bối rối thế? Nói cho tôi đi” “Tôi chỉ muốn được một mình”. Umberto đến Palermo sau bốn tuần ở Paris. Ông ta lao ngay vào nhà hát và ngồi lùi lại phía sau, hài lòng xem diễn tập. Rồi nhận thấy Sarah không ở trên sân khấu, ông vội vã vào phòng của Benedetti: “Cái gì đã xảy đến với Sarah thế? Tại sao cô ấy không ở trên sân khấu cùng với mọi người?” “Sarah đang bối rối. Tôi đã gọi cà phê của quán Romanella với bánh nhân hoa quả cho cô ấy. Nếu Sarah không ăn món bánh nhân hoa quả thì tôi nghi sự việc là nghiêm trọng” “Nghiêm trọng! Cái gì đã xảy ra? Thế cô ấy có nói lý do không?” “Cô ấy khóc tầm tã đến nỗi không thể ghép hai từ với nhau được.” “Tôi sẽ đi hỏi xem?” “Hãy để mặc cô ấy, Umberto. Bệnh tan nát trái tim đấy mà” “Cô ấy đang yêu à?” “Theo tôi thì đúng vậy.” “Hắn ta là ai?” Benedetti nhún vai, không đáp. Nhưng ông giật mình khi Umberto nở một nụ cười ác độc, mà đối với một ai đó nó còn tệ hại hơn cả án tử hình. “Tôi biết rồi. Đó là Vieri Aldobrandini. Tôi đã kiểm tra khi ở Paris" “Ông kiểm tra kiểu gì?” “Tôi hỏi thẳng. Ông có biết anh ta trả lời sao không? – A, đúng, Sarah Hallam, một người đàn bà trẻ, rất có sức quyến rũ. Tôi đã đưa cô ấy đi ăn tối khi tôi đang ở Rome và cô ấy đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện kỳ lạ - Hừ! tôi phân vân không biết cô ấy nói gì với Vieri. Nhìn mắt anh ta, tôi biết Mariannina sẽ có đối thủ.” Vừa lúc đó người hầu bàn xuất hiện cùng với cà phê, bánh và một đĩa hạnh nhân dầm đường trong tay. Umberto đón lấy khay và lên gác, vào phòng trang điểm, hoảng hốt khi thấy Sarah nằm trên giường, người cô rung lên trong cơn khóc tức tưởi, bản copy của tờ báo Paris, Le Matin, nằm trên mặt sàn, bức ảnh của Vieri trên trang nhất. Umberto đặt khay trên bàn trang điểm và ném tờ báo vào sọt rác. “Cô dùng hai hay ba miếng đường?” “Không đường” “Mario gọi bánh nhân hoa quả cho cô đây” “Tôi không muốn ăn” “Dù sao cô cũng nên ăn. Thôi, hãy ngồi đây và tôi sẽ giúp cô uống cà phê. Bây giờ nói cho tôi biết vì sao cô khóc” “Tôi không thể nói tới chuyện ấy” “Cô quả là bảo thủ kiểu người Anh” “Tôi không thể thay đổi và tôi không muốn thay đổi” Umberto nhún vai bất lực và hôn tay cô. “Vì cô, Sarah, tôi sẽ thay đổi và học làm một người Anh lịch thiệp” Sarah mỉm cười với ý nghĩ đó của Umberto. Nhận thấy dã dành được chút ít thành công, Umberto đưa cho cô cốc cà phê và ngồi nhìn cô uống, rồi tiếp tục nói để đánh lạc hướng cô. “Tôi sẽ ở Palermo trong 2 tuần và tôi sẽ chăm sóc cô. Khi cô hết khóc tôi sẽ giới thiệu cho cô căn nhà của gia đình tôi. Sarah để mặc Umberto cầm tay cô và cảm thấy xúc động khi nghe ông ta nói những lời chân thật. “Người ấy không phải để cho cô rơi nước mắt. Nhưng người đàn ông như anh ta sinh ra đã khác chúng ta rồi. Họ chẳng hiểu gì người chuyện thừa kế, trách nhiệm đối với cương vị của họ và sự cần thiết phải tồn tại gia đình. Họ không quan tâm đến xúc cảm và tình cảm. Có khi họ còn không có xúc cảm nữa. Vì cả cuộc đời họ đã được đưa vào kế hoạch từ khi sinh ra.” “Tôi không muốn nói chuyện về anh ta” “Cô chỉ muốn khóc vì anh ta thôi chứ gì?” “Tôi đã không khóc như thế này từ năm mười một tuổi” “Thôi, bây giờ hãy nín đi vì tôi đang ở đây. Trước hết, cô uống cà phê đã. Rồi chúng ta đi thăm căn nhà của tôi. Rồi tôi sẽ đưa cô về đây kịp buổi diễn. Ngày mai là chủ nhật, cô được nghỉ và chúng ta sẽ đi cùng nhau. Cô không được phép nói không. Từ hôm nay tôi sẽ là người quyết định cái gì có lợi cho cô. Tôi cũng đã từng nói với cô, tôi là người đàn ông sống vì cô. Tôi sẽ có tất cả những gì cô muốn. Tôi sẽ làm cô trở thành một con người quan trọng. Với tôi, chẳng có điều gì cô không thể làm được. Cô mơ ước có một ngành kinh doanh, tôi thu xếp. Cô muốn sở hữu câu lạc bộ, chẳng khó gì. Cô sẽ trở nên giàu có và quyền thế nếu cô ở cùng với Umberto. Sarah suy nghĩ một cách méo mó rằng một thứ mà ông ta không bao giờ mang lại được cho cô, đó là Vieri. Rồi cô lắc đầu làm như thể muốn xóa bỏ suy nghĩ trong cô về anh, chấp nhận rằng cô phải gác tình yêu lại trong lúc này. Vieri đã nói cô mới chỉ bắt đầu cuộc sống và điều đó đúng. Cô có cả một tương lai trước mắt và không nên phá bỏ đi chỉ vì một người đàn ông sẽ không bao giờ có thể là của cô. Tuy nhiên, nước mắt sẽ vẫn trào dâng trong mắt cô bất cứ khi nào cô nghĩ về cái giây phút huyền thoại ở Rome, lúc họ nhảy cùng nhau trên quảng trường Piazza Navona…. Cô sẽ không bao giờ quên kỉ niệm đó và cô biết rằng nếu mình có sống qua năm mươi năm nữa thì cũng chẳng có gì có thể so sánh nổi với những giây phút kì ảo ấy. Trước sự năn nỉ của Umberto, Sarah ăn thêm chiếc bánh nhân hoa quả. Rồi cô theo ông ra chiếc ô tô to, đen có cửa rộng và lên đường về Monreal. Khung cảnh ở đây nom thật khắc nghiệt, mọi thứ cỏ cây và cánh đồng cây awi trắng lóe lên dưới cái nóng gay gắt của ánh nắng mặt trời. Có rất ít cây cối, những loài cây kiên cường bám trụ ở đây đều đầy gai nhọn, giống như người dân trong vùng. Cỏ Esparto với những gốc lởm chởm dễ làm đau những ai không thận trọng. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng gió Siroceo hú và tiếng ọ ọ của ve trên một loài cây có gai. Mặt đất khá bằng phẳng với những con đường hẹp ngoằn nghèo trông như một dải băng trắng dẫn lên các tòa nhà trên dốc. Trên bầu trời xanh thẳm, chỉ có những con quạ đen đang lượn vòng là dấu hiệu duy nhất của sự sống, phía xa có một người chăn dê cùng bầy dê trông gầy đói đang trên con đường đá mòn nhỏ mà cứ đi theo đó cũng dẫn về hướng Palermo. Umberto thấy lòng thật thanh thản khi về gần đến khu nhà của ông. Vì đây chính là Sicily, nơi ông sinh ra và trái tim ông luôn bên cạnh nó. Ông nhớ lại thời thơ ấu và vui sướng khi đi qua một làng nhỏ có những người đàn bà ở ngoài sân đang phơi quả vả, nghiền cà chua, tắm cho trẻ con và phân loại từng đống rơm rạ để chọn lựa cho việc làm nệm giường. Gà, dê, mèo và chó chạy khắp nơi. Rồi im lặng trở lại và chỉ còn lời than vãn của gió và người đám bụi trắng cuộn lên cho thấy đây chính là mảnh đất thật sự của bi kịch, dối lừa và huyền thoại về luật Omerta (Luật im lặng (không khai báo) khi bị bắt, bị tra tấn) Ngôi nhà của Castelli là hình ảnh đẹp nhất còn lại trên đảo về nghệ thuật kiến trúc Ma rốc của người Sicily. Trong thế kỷ mười bảy và mười tám, có nhiều dạng kiến trúc loại này nhưng dần dần nó trở nên lạc hậu, không được ưa chuộng. Xây dựng theo thiết kế của Filippo Juvara năm 1714, tòa nhà màu mơ đã được mọc lên trên sân trước đầy rợp bóng cọ. Bên trong, sàn nhà lát sành Majolica rất công phu, có màu xanh Capori nhiều mặt. Các căn buồng lạnh và tối, đầy đồ đạc bằng gỗ mun và những tấm vải nhung dệt màu rượu vang đỏ và màu cà tím. Các tấm thảm bạc màu phủ lên lối dẫn xuống một hành lang nhỏ là nơi ẩn náu của những người sống ngoài vòng pháp luật trước đây. Và trong phòng khách, nơi kết thúc của vòng đi thăm dưới tầng trệt, những bức tượng của Marabiti và những chiếc hộp bằng đồi mồi thật đẹp. Ông quay sang Sarah, háo hức muốn biết phản ứng. Cô hiểu cách nhìn của ông, nói ngay: “Thật tráng lệ, hoàn toàn không giống em nghĩ. Em nghĩ, căn nhà sẽ là màu trắng, rất thấp và sáng sủa, có một cây vả ở bên ngoài cơ. Còn đây thì đúng là một cung điện”. Umberto rung chuông gọi mang rượu đến và cười sung sướng. “Tiếp sau, tôi sẽ giới thiệu với em về đất đai nhưng trước hết, chúng ta hãy uống vì em và vì tình bạn.” Sarah nhìn ngọn đèn chùm Marano rồi nhìn vào mắt Umberto và quan sát bà hầu phòng đang rót rượu Marasala vào cốc viền mạ vàng với sự quan tâm tò mò. Cô nâng cốc. “Vì tình bạn, Umberto” Ông cụng ly với cô, và thấy rằng chính nhờ Vieri Aldobrandini mà lần đầu tiên trong quan hệ với Sarah mình có lợi thế. Tuy nhiên, ông cũng biết các bước tiếp theo là phải hết sức thận trọng, và không được làm Sarah sợ hãi. Sự căng thẳng đã làm ông ta sống động; ông là con thú đã sẵn sàng vồ mồi. Umberto rót thêm rượu rồi chìa tay ra. “Nào bây giờ tôi sẽ giới thiệu với em về vài ba thứ rất thú vị. Trong chính căn nhà của tôi, tôi sẽ dạy em bài học đầu tiên về quyền lực” Sarah cầm lấy bàn tay đang chìa ra và họ đi qua ngôi nhà, khu vườn để đến cánh đồng phía ngoài, về hướng một cái giếng bỏ hoang. Sarah nhặt một bông lúa mạch. Suốt dọc chiều dài của bông lúa màu vàng nhạt được bao phủ bởi những gai nhỏ, trắng và Sarah cấu từng gai một bằng các ngón tay mềm mại. Rồi nghiêng đầu, cô nghe thấy tiếng sủa của đàn chó hoang ở sườn đồi xa xa. Umberto bóp tay cô. “Mấy con chó còn ở mãi xa và tôi sẽ không để nó hại em đâu. Bây giờ hãy quan sát thật kỹ nhé, Sarah, và hãy nhớ những gì em thấy” Nhấc một tảng đá vôi trắng, ông lấy ra một con thằn lằn có thân dài, màu nâu sáng giống như một con cá gấu nhỏ. Nhẹ nhàng, ông đặt nó xuống đất cách chân Sarah một quãng ngắn. Rồi ông thì thầm với cô. “Hãy xem cách nó nhìn vào mắt tôi. Nó vẫn ngái ngủ vì chúng ta đánh thức nó trong cái nóng bức của ban ngày” Sarah quan sát khi Umberto làm một chiếc thòng lọng từ sợi dây cỏ esparto dài, tay ông ta chuyển động chậm chạp nhưng rõ ràng là khéo léo và thận trọng. Suốt thời gian đó, đôi mắt to đen của ông nhìn chằm chằm vào con thằn lằn và nó cũng nhìn lại ông không chớp. Nín thở vì bị kích động, Sarah quan sát Umberto nhanh chóng đưa thòng lọng vào đầu con thằn lằn trong cái nhìn không thay đổi trên khuôn mặt xảo trá của ông. Giọng ông làm cô rùng mình. “Eciolo! Nó nhìn vào mắt tôi và quên không nhìn xem tay tôi đang làm gì. Đó là một sai lầm mà nó phải trả giá bằng cả cuộc sống của nó” Với một động tác nhanh nhạy và bất ngờ, thòng lọng đã xiết chặt và con thằn lằn giãy giụa ở cuối dây cỏ như một con cá mắc câu, đung đưa giữa Sarah và người đàn ông đang muốn dạy cô cách sống của ông ta. Sự im lặng bao trùm trong dây lát. Rồi ông nói với giọng trầm và rõ. “Đừng bao giờ quên con thằn lằn, Sarah. Khi em phải mặt đối mặt với kẻ thù, hãy làm cho hắn nhìn vào mắt em để hắn sẽ quên không chú ý đến tay em. Rồi lúc đó em có thể túm được hắn như em muốn.” Umberto cân nhắc độ rượu đã ngấm vào Sarah qua đôi má ửng hồng và ông chìa tay ra. “Tôi cảm thấy khát, chúng ta hãy vào uống cái gì đó rồi tôi sẽ giới thiệu tiếp cho em” Có những buồng ngủ treo những sáu bức tranh cùng những tấm thêu kim tuyến Thổ Nhĩ Kỳ vô giá. Các buồng ngủ khác có giường cổ làm bằng cả thân cây ô liu. Buồng ngủ cuối cùng thì trắng toát, có những tấm rèm mỏng phơ phất trong gió nhẹ. Trong khi đứng bên cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài Sarah cảm thấy Umberto hôn lên cổ cô. Lần này cô không lùi ra. Cô quên tất cả mọi thứ khi thấy thân hình rắn chắc của Umberto áp vào cô, hơi thở của ông ngay sau gáy cô và hai tay ông đặt lên ngực cô. Rồi ông đưa cho cô một cốc sâm banh ngay trên bàn cạnh giường. Sarah uống một hơi cạn và đưa cốc lấy thêm, hòng quên đi sự đau đớn về Vieri. Đã có lần Mary-Ellen nói với cô rằng, một người yêu vĩ đại thường làm ta quên hết mọi thứ và Sarah tin là thế. Nhắm mắt lại trong giây lát, cô cảm thấy Umberto quay khuôn mặt của cô lại để hôn môi cô. Cô nhìn ông rùng mình, khi ông nói. “Tôi muốn yêu em, Sarah” Ông quan sát cô và câu trả lời của cô làm ông như muốn kêu lên, phấn chấn. “Tôi sẽ không bỏ chạy” Ông hôn cô đến mức làm cô ngạt thở. Rồi ông lật tấm vải trải giường, khóa cửa và quay lại với cô đang lơ mơ vì rượu và không còn tự chủ nổi. Ông biết ông phải chiếm đoạt cô thật nhanh, trước khi cô thay đổi ý kiến. Ông phân vân không biết liệu mình có phải là người đàn ông đầu tiên làm tình với cô. Ông cởi chiếc áo bludong màu trắng của cô, vứt nó trên ghế bành, rồi khi Sarah vẫn đứng im, ông tháo móc chiếc xu chiêng có dây đeo satanh và thêu mẫu hoa hồng Anh. Ngực cô đầy đặn hơn ông nghĩ và khi vuốt ve nó, ông thấy núm vú cô rắn lên như quả chín. Ông cởi quần áo lót cô rồi bế cô lên và đi về phia giường, thường thức cái nhìn đờ đẫn trong mắt cô và cái run rẩy trên đùi cô. “Em đã làm tình với ai chưa. Sarah?” Cô lắc đầu, mắt cô đột nhiên thể hiện sự sợ hãi, Umberto an ủi. “Có thể hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng”. Ông đặt tay lên phía trên đùi, đắc thắng vì cô không còn chống cự. Cô đã là của ông như ông mong muốn và suy nghĩ đó làm bùng cháy nỗi thèm khát trong ông. Vứt bỏ hết quần áo, ông nằm xuống bên cô, vuốt ve khắp thân thể cô. Khi các ngon tay ông bắt đầu mơn trớn, Sarah nắm chặt lấy cột giường có hình bông lúa xoắn xuýt, hơi thở của cô dồn dập. Các ngón tay của Umberto hoạt động nhanh hơn cho đến khi cô thốt ra những tiếng rên rỉ sung sướng và làm tan biến đi nỗi sợ hãi để thay thế bằng trạng thái ngất ngây. Giữ chặt Sarah xuống bằng hai bàn tay khỏe mạnh. Umberto đi vào cô, hân hoan khi thấy như có cái gì ngáng trở và thấy cô kêu lên đau đớn. Ông chuyển động dồn dập trong tiếng kêu rên sung sướng và thúc giục của cô mỗi lúc một thẩn khiết hơn. Rồi đột nhiên, con người của giây phút thụ động trước đó không còn nữa, và Sarah vòng tay bấu lấy cổ ông, môi tìm môi ông. Bị kích thích tới mức chưa từng thấy, người ông dao động nhanh hơn cho đến khi không thể chịu được nữa, ông oằn người, thét lên khi trút tình yêu vào cô trong giây phút cho nhau. Xúc động khi thấy mắt Sarah ứa lệ, ông ôm cô vào lòng và dịu dàng hôn cô, ru cô theo lối ru cổ truyền của người Sicily. “Ông là một người yêu tuyệt hảo”. Cô vuốt bàn tay Umberto bằng những ngón tay còn run rẩy bởi cảm xúc rối bời mạnh mẽ vữa đến. Cô đã kêu lên như một con chim đang cất cánh bay cao. Rồi nỗi buồn lại tới thay cho sự phấn chấn khi chợt nghĩ cô đã mong mỏi như thế nào về giây phút này với Vieri. Quyết không để vương với nỗi dày vò về một tình yêu không thể có, cô lau nước mắt, Mary-Ellen đã đúng. Cô không nên tổn phí thời gian mơ mộng. Nhưng lại một lần nữa, hình ảnh về Pizza Navona lại đến với tâm trí cô và tiếng đàn balalaika, măngđôlin làm cô mỉm cười. Mặc dù đó là kỷ niệm duy nhất của cô về Vieri nhưng sẽ chẳng có gì có thể làm mờ nhạt hào quanh của nó. Umberto ôm xiết Sarah vào lòng, nhắm mắt tận hưởng giây phút thật ý nghĩa trong cuộc đời. Ông muốn lao ra ngoài và mua tặng Sarah một nửa Palermo. Nhưng thay vì thế, ông nằm rất im, thưởng thức mùi da thịt cô và cảm giác êm dịu của bàn tay cô đang mơn man lưng mình. Rồi Sarah lại bắt đầu thấy bị kích động khi nhớ đến những gì xảy ra giữa họ…. Cô cảm thấy bàn tay Umberto lại ở trên đôi bầu vú mình, lần này không nhẹ nhàng như trước. Cô kinh ngạc khi thấy Umberto nhấc cô dậy, ôm cô lên người ông và đỡ cô chậm chậm hạ xuống. Ông lại vào sâu trong cô, lấp dần khoảng trống thèm khát trong cô. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô ép chặt lấy ông, cùng theo ông lên đỉnh cao, sau đó cô nằm rã rời như con bướm xõa cánh trên giường, tay cô giang ra, ngón tay nắm chặt tấm nệm và mặc cho từng đợt sóng liên hồi của sự khoái cảm nhấm chìm cô xuống. Trong khi Sarah đi tắm, Umberto châm điếu xì gà và đến bên cửa sổ nhìn ra vùng quê mà ông ta yêu quí. Được một lúc, ông ta quay lại nhìn xuống tấm ga trải giường dính máu. Phấn chấn, sung sướng, bàng hoàng và tự hào cùng lúc xâm chiếm trái tim ông. Tối hôm sau, Mary-Ellen đã trang điểm xong, sẵn sàng ra sân khấu. Cô đăm chiêu nhìn Sarah, biết rằng đã có sự thay đổi tế nhị trong bạn cô, thì người đưa thư đến, đưa cho cô mảnh giấy và cô đọc to cho các bạn nghe, bị ngắt quãng bởi những trận cười không ngớt. “Nghe đây này! Thư của chàng luật sư người Tây Ban Nha đã đưa tớ đi chơi suốt thời gian ở Seville. Anh ta sai lỗi chính tả còn hơn cả tớ”. Holly nói vọng từ bên kia buồng, “Anh ta viết sai chính tả các tiếng nước ngoài, Còn cậu thì chẳng có lí do gì để bào chữa những lỗi chính tả ghê gớm của mình.” “Thôi im đi nào, Holly, và nghe đây.” Mary-Ellen thân yêu, Tôi đã quyết định đến thăm em và hy vọng em sẽ ăn tối cùng tôi. Tôi đang ở tại Placio và sẽ ở thành phố một tuần. Xin em hãy gửi trả lời cho người đưa thư. Nếu em đồng ý, tôi sẽ gặp em sau buổi biểu diễn. Gửi tới em lời chúc mừng và mog ước của tôi. Tôi sẽ đợi ở cửa sân khấu. Luis Alarcon de Montevidal Sarah đội mũ hóa trang lên đầu và dùng cặp ghim lại. “Anh ta là ai thế?” “Cái anh mà luôn luôn có mặt tại nhà hát ở Seville ấy. Anh ta cao, gầy, tóc đen và có họ hàng với bà công tước vùng Gijon. Anh ta có ngôi nhà rất đáng yêu ở gần bờ sông.” “Thế anh ta đã có vợ chưa và bao nhiêu tuổi?” “Ba mươi tám, chưa vợ. Anh ta đã đưa tớ đi ăn tối rất nhiều lần và chúng tớ đã đến một sòng bạc lậu của tư nhân. Tớ thắng bốn nghìn pesetas còn anh ta thì nhẵn túi. Vậy mà chẳng thấy anh ta cau mày. Chắc phải giàu lắm” Sarah quay sang Arlette, người mà những ngày này đang ở trạng thái buồn bã. “Chúng tớ có thể làm gì để giúp cậu vui lên?” “Tớ sẽ vui lên khi rời khỏi hòn đảo này” “Thế Charles độ này thế nào?” “Charles có bệnh kinh niên nhưng anh ấy đã cho tớ một tặng phẩm đẹp nhất. Đó là cây thập ác có đính ngọc trai, và tớ sẽ bỏ qua cho anh ấy vấn đề sức khỏe” Holly nhìn vào chiếc đồng hồ để trên bàn trang điểm. “Ôi, chúng ta muộn mất, mà không hiểu tại sao nhỉ? Bà Rose thường rất nghiêm khắc về giờ giấc cơ mà” Năm phút trôi qua, rồi chuông báo hiệu. Sarah vội vã đi xuống, bên cạnh Holly. “Anh chàng đón cậu buổi tối hôm nọ ở nhà hát thế nào rồi?” Holly cười gian sảo. “Anh ta thật tuyệt diệu, hứa sẽ lấy trộm tặng tớ một chiếc Ferrari và chở bằng tàu biển đến Paris đón tớ. Cậu tưởng tưởng xem, tặng một thứ như thế mà lại là một người cha rất kính Chúa của mười đứa con” Sarah phân vân liệu đó có phải là chiếc Ferrari của Vieri. Có phải anh đã đến Palermo để thăm cô? Cô nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai Holly “Cái xe Ferrari đó màu gì?” “Màu đỏ! Đừng ngại, Sarah đó không phải là chiếc của Vieri. Anh ta đang ở Mỹ với vợ chưa cưới. Tớ đọc báo hôm qua đăng tin họ là khách mời của câu lạc bộ ô tô New York vì họ mượn của Aldobrandini bộ sưu tập các loại rượu nho Bugattis cổ để trưng bày triển lãm.” Sarah thở dài buồn chán. Như vậy Vieri vẫn cùng sống với Marianina vẫn là cuộc sống vương giả mà họ sinh ra để hưởng thụ. Cô thật là một con ngốc khi nghĩ rằng anh có thể làm khác đi. Khi tấm màn kéo lên, cô đứng thẳng mỉm cười như cô đã được huấn luyện, nhưng bối rối, cảm thấy một giọt nước mắt lăn xuống má. Umberto ngồi trong lô hướng ống nhòm vào Sarah. Khi thấy những giọt nước mắt của cô, ông thở dài. Liệu có phải cô vẫn khóc vì Vieri? Liệu cô đã xem ảnh của anh ta đăng trên báo địa phương? Tức giận trào lên cùng sự an ủi khi ông thấy cô lau nước mắt và nở một nụ cười thật quyến rũ. Ông quyết định, sau buổi diễn sẽ đưa Sarah đến nhà hàng trên bờ biển và rồi, nếu cô đồng ý, sẽ cùng đến nhà ông. Ở đó ông sẽ làm cho cô quên Aldobrandini và chết đi trong thèm muốn. Chẳng một ai được thông báo cho biết bà Rose đã chết đột ngột tại văn phòng của Benedetti trước giờ mở màn mười lăm phút. Vì những lý do pháp lý, Umberto biết giờ đây ông phải quay về Paris để bàn bạc với những người đầu tư. Dù thế nào thì bây giờ cũng chỉ còn Viena là địa điểm cuối cùng trong lịch trình. Umberto thấy rằng, nếu muốn giữ Sarah, ông phải hành động khẩn cấp để kiếm cho cô một việc mới ở thủ đô. Sau đó, ông sẽ nghiên cứu cô thật kỹ và sẽ biến mình thành người không thể thay thế trong cuộc đời cô. Ông biết cô đang bị cuốn hút với ý tưởng về quyền lực, mặc dầu cô hầu như không biết gì về chừng mực của tham vọng. Ông mỉm cười phân vân liệu cô có biết ông sẽ mở cánh cửa nào, biến những giấc mơ nào thành hiện thực cho cô. Sarah ngồi dưới ánh trăng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ và thưởng thức mùi thức ăn đang xào nấu của các gia đình nông dân. Họ ăn cá ngừ với fagilio và xá lách với dầu ô liu và rượu đỏ sơ cất trong vùng. Nhớ lời khuyên của Mary-Ellen là không nên để Umberto lúc nào cũng thực hiện được mong muốn của ông đối với mình, cô đã từ chối qua đêm ở ngôi nhà của ông ta. Tuy nhiên, cô đồng ý rời Palermo vào bây giờ để cùng ông ta ăn sáng. Nhưng lúc này cô cảm thấy hài lòng khi nghe ông ta giải thích các kế hoạch dự định. “Bây giờ, chuyến đi biểu diễn sắp kết thúc, em sẽ cần một việc mới. Tôi đã gọi điện thoại cho một người bạn và bố trí một hợp đồng cho em trong sáu tháng ở Lido. Em sẽ múa bướm màn đơn và học một vị trí mới. Em sẽ thay người múa chính vì cô ta đang có thai và chỉ làm việc trong hơn một tháng nữa thôi” “Thật tuyệt diệu. Thế là xong hẳn chưa? Thậm chí họ chưa xem em múa?” “Họ tin lời giới thiệu của tôi” “Em rất biết ơn ông, Umberto”. “Ơn huệ gì. Tôi cũng thu xếp để tăng lương cho em lên gấp đôi hiện giờ”. Sarah nhoài người qua bàn và hôn lên má ông ta, giật mình khi ông giữ cô lại và hôn lên môi cô. “Em là tất cả đối với tôi, Sarah ạ” “Không, không phải thế, Umberto. Ông còn vợ và gia đình”. “Họ đã có những cái họ cần, nhưng vợ tôi lại không có thai mặc dù đã làm hết cách. Khi và ấy từ trạm an dưỡng Thụy Điển trở lại tôi sẽ hỏi xem liệu bà ấy có uống thuốc tránh thai. Nếu có thì tôi sẽ giết bà ấy.” Họ cùng nhau đi dưới ánh trăng, áo khoác của ông ta trên vai Sarah, đề phòng phổi cô vốn không bình thường. Thỉnh thoảng, Umberto lại ném một hòn sỏi xuống nước, dừng lại như đứa trẻ con để thưởng thức tiếng rơi của nó. Ở tuổi ba mươi tám, ông cảm thấy mình già đến năm mươi, mong muốn giá như được trẻ lại, ngây thơ và có đủ sức để hưởng thụ cuộc sống. Ông quàng tay qua vai Sarah, mong mỏi có thể cô thay đổi ý kiến và ở lại qua đêm. Nhưng ông ta không dám thuyết phục cô, sợ làm hỏng giây phút bên nhau này. Sarah cố nhớ lại lần cuối cùng cô cảm thấy an lòng trong cuộc sống. Trong những ngày đầu của thời thơ ấu, chạy trên cánh đồng thuốc phiện sau nhà, cô đã có những giây phút an lòng. Rồi mọi thứ thay đổi và cô không bao giờ giải thích được cái gì đã xảy ra. Liệu người đan ông đã đến thăm, cái ngày lâu lắm rồi đó. Có phải là người tình của mẹ cô? Có đúng ông ta chào tạm biệt để lại một Anna cô đơn, tan vỡ và cay đắng không? Sarah vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ cô bỏ chạy đi, khóa Sarah trong phòng “an toàn”. Năm tiếng đồng hồ sau, cô được một người hàng xóm giải thoát trong trạng thái thần kinh bị kích động. Còn mẹ thì mãi hai ngày sau người ta mới tìm thấy ở một ga tàu cách nhà năm mươi dặm, thần kinh bị rối loạn. Đó là lần đầu tiến trong một chuỗi những sự việc như vậy, xen kẽ giữa tự tử thật và dọa tự tử. Sarah thấy tay của Umberto đang quay mặt cô lại phía ông. “Trông em rất buồn. Hãy cho tôi biết cái gì thế?” “Em đang nghĩ về thời thơ ấu bất hạnh. Em cố gắng để không bao giờ nghĩ về quá khứ, nhưng thỉnh thoảng nó lại trỗi dậy” “Quỉ tha ma bắt cái thời thơ ấu đó đi! Cả người mẹ điên khùng của em nữa! Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc. Em có muốn thay đổi ý kiến và đến ngôi nhà của tôi đêm nay không? Em quyết định đi, tôi không ép buộc em đâu” “Em sẽ đến, nhưng em không mang theo quần áo.” “Tôi sẽ cho người mang đến.” Sarah đứng một mình, nhìn mặt nước long lanh dưới ánh trăng khi Umberto vội vã đi gọi điện thoại. Trong vịnh, cô nhìn thấy có người đánh cá trên thuyền thắp đèn báo từ nơi xa, cô nghe thấy tiếng gõ lạch cạch liên tiếp vọng về của dân chài. Biển thật yên lặng, nó giống như tấm sa tanh đen điểm nét bạc. Sarah nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật là mặc dù mất Vieri, cô không cô đơn. Cô đang cùng với một người đàn ông, mà ông ta muốn cô, cần cô, ông ta có thể dậy cho cô tất cả những gì mà cô cần biết. Cô được bảo vệ, được nâng niu và ngưỡng mộ. Nếu Umberto là người thứ hai sau Vieri thì ông ta là người có quyền lực nhất và có sức quyến rũ thứ hai mà cô thấy. Vào lúc bình minh, Sarah đứng lặng bên cửa sổ buồng ngủ. Trên cánh đồng gần đó, chiếc máy gặt đập liên hợp hiện đại đứng cạnh một con lừa và con dê đang gặm những bông hoa màu vàng. Cô tự hỏi không biết liệu quan hệ giữa cô và Umberto có phải là giả tạo, có phải là sự thay thế cho những gì cô muốn, có phải là sự giả dối muôn màu để mang lại sự an ủi trong tâm trí khi bị dày vò. Tỉnh dậy, Umberto ngắm nhìn thân hình Sarah với tấm lưng trần, đôi chân dài, cặp mông tròn và đôi vai mảnh khảnh bên cửa sổ. Trong lòng ông lại bị khuấy động. Ông nhỏm dậy và đến sau lưng cô, hai tay ôm lấy vú cô, háo hức. Cô quay lại đối mặt với ông, mắt cô mơ màng. “Cái gì bây giờ? Ông muốn ăn sáng hay….” “Tôi muốn yêu em ngay tại đây, bên cửa sổ.” “Người ta nhìn thấy đấy.” “Em là tất cả những gì tôi ngưỡng mộ, một nàng tiên, một kẻ tàn bạo và hơn tất cả, em là một bài toán đố tôi không thể hiểu. Em sẽ không bao giờ làm tôi nhàm chán cả.” Sarah hôn lên vai ông rồi quỳ xuống, làm ông sung sướng kêu lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng cháy. Không cho cô kích thích mình thêm nữa, ông ngả cô xuống tấm thảm lông chó sói trải trên thềm đá lạnh. Rồi đẩy hai chân cô ra, các ngón tay ông mơn trớn vùng da thịt giữa hai đùi cô làm cô oằn người trong cơn khoái cảm. Khi đi vào trong cô, ông lại thấy rạo rực một niềm vui kỳ lại của sự sở hữu. Nhìn vào biểu hiện khó tả trong mắt Sarah, ông thì thầm: “Em đang nghĩ gì vậy?” “Em vẫn còn ngạc nhiên vì đang ở đây với ông.” “Tôi nghĩ, tôi đã trở thành nghiện em. Có thể tôi sẽ bị kiệt sức và chết vì yêu em.” Sarah vòng tay quanh cổ ông, chuyển động thân thể để họ có thể thay đổi vị trí và lúc này, chính cô chứ không phải ông, là người chủ động. Động tác của họ ngày càng nhanh hơn và cơn cực khoái đang mấp mé đâu đây. Rồi cô thấy trong cô như có pháo hoa. Bên dưới cô, Umberto đang ở cực điểm, tay ông xoa khắp người cô, miệng ông bật ra những lời mà cô không hiểu, những lời thốt ra vô nghĩa của tình yêu. Họ ăn sáng trên giường rồi mặc quần áo và rời khỏi nhà đi qua rặng cây ô liu, cây ăn quả và bụi tre trên khu đất gia đình để ra bờ biển, nơi một dân chài đang bán cá sác din mới đánh bắt được. Sau khi mua một ít để ăn trưa, họ quay về, đi qua đám cỏ sắc esparto tới khu lãnh địa. Umberto chỉ cho cô những loài động vật và bò sát trong khu vực, nhiều loại nguy hiểm không kém gì loại cây có lá sắc. “Đó là con tắc kè. Nó ăn ruồi và chỉ quan tâm tới công việc của mình. Kia là con ong bắp cây. Khi nhìn thấy nó em hãy giết nó đi giống như thế này.” Con ong rơi xuống đất như một quả tên lửa khi tay Umberto chém xuống rất nhanh. Rồi họ bước đi trong im lặng, qua những căn nhà của những người phục vụ có tường bao màu xanh và treo trên đó là những chùm cây mía để cầu mong mang lại nhiều may mắn cho những người ở đó. Ở trên điểm cao của vùng đất, họ có thể nhìn thấy Palermo phía xa, thành phố mà Umberto yêu quí. Ông quàng tay quanh cô. “Tôi sẽ đi Paris vào thứ sáu. Hãy nói là em thất vọng khi xa tôi.” “Đúng thế. Ông nói ông sẽ ở đây hai tuần cơ mà?” “Vì bà Rose chết. Tôi có nhiều việc phải thu xếp, nhưng chúng ta sẽ cùng bên nhau khi em đến Paris.” Sarah im lặng trong chốc lát, hơi sợ hãi khi thấy rằng cô đã bắt đầu cần Umberto. Nhưng trạng thái của cô thay đổi khi Umberto nói tiếp. “ Hôm nay tôi có mời Mario đến ăn trưa. Ông ta sẽ bảo vệ em khi tôi vắng mặt.” Cô giật mình lần đầu tiên khi đặt chân tới ngôi nhà này. “Em không cần lính gác, Umberto. Em không phải là một tù nhân.” “Em cần phải có sự bảo vệ và Mario sẽ làm điều đó. Tôi không muốn mấy thằng mất dạy đến cửa sân khấu quyến rũ em.” Lúc đầu Sarah ngạc nhiên, rồi bối rối và cuối cùng tức giận. Tuy nhiên, cô cố kiềm chế và nói lạnh lùng. “Tôi cho phép ông làm tình với tôi, Umberto, và tôi thích khi ông làm, nhưng ông là người đã có vợ, còn tôi cũng đã hai mươi tuổi và tôi tự do. Ông không sở hữu tôi và ngay từ đầu tôi đã nói với ông là sẽ không bao giờ” “Nếu tôi không quan tâm tới em, tôi sẽ để em một mình và làm ngơ khi lũ cho hoang tấn công em. Nhưng tôi quan tâm. Do vậy tôi yêu cầu Mario bảo vệ em. Em tự do, nhưng tôi có trách nhiệm và tôi muốn có trách nhiệm. Thôi, bây giờ chúng ta trở vào đi. Chân em bị cào hết cả rồi. Tôi sẽ bôi kem cho em” Sarah tắm trong buồng lát đá cẩm thạch, nhắm mắt tận hưởng những tia nước ấm, mạnh làm lạnh cơ thể đang rực cháy của cô. Những vết cào trên chân cô đang đau và cô nhăn mặt khi bước ra khỏi vòi hoa sen. Rồi cô thấy Umberto đi vào cùng với lọ dầu và một cuộn băng. Giọng ông thật nhẹ nhàng và cô muốn tha thứ cho ông ta vì cái lỗi vừa qua. “Đến đây, Sarah, nằm trên giường và trải khăn tắm xuống dưới chân” Ông ta bắt đầu thoa kem vào mắt cá chân, bàn chân và khủy chân, hôn lên đầu gối và đùi cô khi cơn dục vọng trong ông lại trỗi dậy. Sau khi đã đặt tấm gạc vào chỗ bị cào sâu nhất và dính băng, ông cúi xuống hôn lên bụng cô, trược dần xuống và nín thở khi cô ra hiệu cho ông ghé bên cô. “Có phải tất cả các thứ này là để chữa đôi chân bị cào không? Liệu ông có liếm đi lớp kem vừa bôi không?” “Tôi yêu em và một ngày nào đó em sẽ yêu tôi.” Umberto nhìn thấy vẻ cau có của Sarah nhưng không quan tâm tới phản ứng đó, ông hôn lên môi cô, liếm náp sự nóng ấm trong cô qua đầu lưỡi và chẳng bao lâu ông ta thấy sự đòi hỏi ở nơi mà ông đã sở hữu. Ông vuốt ve khắp thân thể cô, tạo cho cô sự hưng phấn lên dần cho đến khi mắt cô lạc đi trong cơn sung sướng. Họ đang nằm bên nhau thì nghe tiếng ô tô vào nhà. Umberto dậy mặc quần áo. “Đó là Mario. Khi nào xong xuôi thì xuống cùng chúng tôi. Hãy mặc bộ quần áo trắng thêu hoa cúc mà tôi thích nhất ấy.” Sarah nằm im một lúc để người cô dịu đi. Làm tình là một chất nghiện, đúng như Umberto nói. Một khi bạn đã bắt đầu, bạn muốn tiếp tục và giữ mãi cho đến khi bạn không cử động được nữa. Cô dậy và trong khi mặc quần áo, nhớ lại những gì Umberto đã nói về việc bảo vệ cô khi ông ta vắng mặt. Khó chịu và áy náy tăng lên, cô biết rõ rằng Umberto có lối nghĩ của người Sicily, rằng ông ta tin đã chiếm đoạt thân thể cô thì cũng sẽ sở hữu cô mọi mặt. Phải dậy cho ông ta biết không phải là như vậy, nhưng bằng cách nào?” Họ ăn tôm rồi dâu tây biển, cá mực loại nhỏ và sau đó học được phục vụ cơm và nước xốt. Những người hầu đeo găng tay trắng, ai cũng di chuyển nhẹ nhàng và khéo léo, luôn luôn có mặt khi được yêu cầu và đảm bảo mọi thứ cần cho mọi người. Không khí chung thoải mái cho đến khi Umberto bắt đầu nói về việc ông ta đi Paris. “Hứa với tôi là theo sát đàn ông địa phương, Mario. Cái tay có tên Rosario Valente đã để ý tới Sarah rồi đấy. Hắn ta luôn luôn muốn cái mà tôi đã có. Đứa em họ của hắn, Vincenzo cũng vậy. Ông đảm bảo làm cho hắn hiểu rằng cô ấy thuộc về tôi.” Sarah nhìn ông ta, há hốc mồm ngạc nhiên. Rồi cô nói với giọng dịu dàng, đối ngược với nét biểu hiện trong mắt cô. “Tôi thuộc về chính bản thân tôi, Umberto.” “Cô thuộc về tôi! Cô chưa biết đấy thôi, nhưng cô thuộc về tôi, bây giờ và mãi mãi.” Ông ta co người giật mình khi Sarah gào lên. “Nói lại đi, ông – đồ con hoang! Đừng bao giờ nghĩ ông sở hữu tôi vì đã làm tình với tôi. Tôi tự do và tôi muốn làm cái gì tôi thích với thân thể tôi, bây giờ và cả sau này.” Umberto đánh cô vào má, sững sờ khi Sarah giật tấm khăn trải bàn làm vỡ tan tành bộ cốc đĩa vô giá và các thứ trên bàn như cô đã từng làm ở phòng trang điểm tại Paris. Rồi cô chạy khỏi căn phòng. Umberto chạy theo cô, đuổi kịp, khi cô ra đến đường cái. “Quay lại! Cô muốn chết à?” “Cút đi, Umberto!” Ông chạy tới ô tô và đuổi theo Sarah, phanh cháy đường dừng lại bên cô. “Xin mời vào nhà và chúng ta nói chuyện.” Đang cơn tức giận, cô đá chiếc xe để lại một vệt nhỏ bên sườn. Rồi cô đi tiếp, mặt tím bầm giận dữ. Umberto gào to lên bối rối. “Vào trong xe! Cô điên à, hay định thế nào đây?” Trả lời lại, Sarah đấm vào đầu ông nhưng bị ông túm lấy cánh tay, lôi cô vào trong xe và lái về nhà. Umberto kéo Sarah vào phòng ăn và ấn cô xuống chiếc ghế lúc trước cô vừa bỏ đi. Ông sắp sửa gào thết thì nhận thấy cái nhìn sắc lạnh trên khuôn mặt Benedetti và dừng lại. Thay vào đó, ông rung chuông gọi cà phê và cố giữ tư thế đĩnh đạc, ngồi ở đầu bàn, trong khi những người hầu vẫn phục vụ rượu trên đống cốc, bình vỡ và đống khăn trải bàn cổ bị vấy đỏ rượu vang. Sau chốc lát mà tưởng như hàng thế kỷ, ông nói. “Tôi xin lỗi vì đã đánh em, Sarah. Xin hãy tha thứ cho tôi.” “Tôi không tha thứ cho ông, đồ con hoang.” “Thế cô muốn cả đời khổ như mẹ cô hay sao?” “Tôi muốn tôi là tôi. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi” Benedetti nhìn như thôi miên cảnh hai người như đôi bò húc nhau. Ông vừa định nói một vài điều hòa giải thì Sarah giật lấy khóa xe ở trên cạnh bàn, chạy ra ngoài và lái đi trong chiếc xe đen, to của Umberto. Còn lại một mình trên bậc thềm nhìn theo Sarah, Umberto giận dữ gầm lên. Các gia nhân vội vã chạy. Lệnh được phát ra và hai người được cử đi đưa cô về nhà. Rồi Umberto quay lại phòng ăn, ngồi phịch xuống bàn nhìn những mảnh vỡ với đôi mắt hoảng loạn. “Cô ấy đúng là một kẻ hoang dã. Thế nào tôi cũng phải trị được cô ấy.” Benedetti nói một cách kiên nhẫn. “Đừng ngốc nghếch. Ông đã phạm khá nhiều sai lầm trong một ngày rồi đó.” “Thế tôi phải làm gì bây giờ, Mario?” “Ông nên bắt đầu lại tất cả. Gửi hoa cho cô ấy. Quỳ xuống xin tha thứ.” “Không bao giờ! Tôi sẽ giết cô ấy.” “Thế thì ông sẽ thua cuộc. Hình như ông không nhận ra rằng ông cần và muốn Sarah hơn là cô ấy cần và muốn ông hay sao. Một ngày nào đó, nếu đủ thông minh, ông sẽ đảo ngược được tình hình, nhưng còn hiện nay, cô ấy sẽ là người nói lời cuối cùng” Umberto bước ra thềm và đứng nhìn khung cảnh yên ắng. Chiếc xe đen chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía chân trời và đã ngừng di động. Bối rối, ông gọi Benedetti lấy ra chiếc xe khác. Mấy phút sau đo, họ thấy chiếc xe của ông đâm một cách cố tình vào vách đá bên sườn đồi cách nhà mười kilomet. Trong khi Benedetti cố gắng an ủi, Umberto đứng yên lặng nhìn chiếc khung xe méo mó. “Ông biết đấy, Sarah cố tình làm việc này. Cô ấy là mụ phù thủy” “Vậy thôi, cứ để mặc cô ấy.” “Tôi không thể. Tôi yêu cô ấy và ông biết điều đó.” “Ông chẳng bao giờ yêu ai trong cuộc sống của ông.” “Đó là sự thật, nhưng bây giờ tôi đang chết chìm trong tình yêu. Cô ấy đập nát chiếc xe của tôi thì lần sau cô ấy sẽ đập nát đầu tôi. Cô ấy có thể làm được bất cứ điều gì. Lấy thêm người ra tìm cô ấy và đưa cô ấy về. Cô ấy chưa thể đi xa được đâu!? Mất đi sự thanh thản, đau khổ hơn bao giờ hết vì một người đàn bà, Umberto móc túi lấy lá thư của con trai. Ông cố gắng trấn tĩnh bằng cách đọc lại những dòng chữ tình cảm…”Cha thân yêu, con đứng đầu lớp và con rất sung sướng vì cha sẽ tự hào về việc con đây con ông bá tước Luxembourg xuống đứng thứ hai. Hôm qua con bị ngã ngựa, nhưng không bị thương. Con sẽ sớm gửi cho cha bức ảnh của cả lớp. Lúc này con gửi tới cha tình yêu thương của con và lòng kính trọng. Con của cha, Pietro Umberto gạt nước mắt, tình cảm trong ông ta vô cùng xáo động. Lá thư thật tuyệt và ông yêu con ông quá, nhưng lời lẽ của Pietro không làm dịu đi nỗi bàng hoàng và đau đớn mà Sarah đã gây ra và ông quay sang Benedetti nhún vai trong tuyệt vọng. Trong khi Umberto và Mario an ủi lẫn nhau thì Sarah đang ngồi trên chiếc xe bò chở gỗ trên đường về Palermo cùng với sáu đứa trẻ con và người vợ nông dân. Nụ cười mờ nhạt thấp thoáng trên môi cô rồi bật thành tiếng cười trong tim khi cô nghĩ về phản ứng của Umberto lúc thấy chiếc xe quý giá dúm dó như một chiếc thùng sắt tây bẹp đi.