Ngày hẹn, Paris, tháng Năm năm 1982 Paris vào xuân đẹp lạ lùng, nắng vàng đẹp trải dài khắp nơi làm thành phố thêm phần rực rỡ. Sarah lái chiếc xe Lagoda tới điểm hẹn ở kách sạn Ritz. Lần này chỉ còn 3 người bạn. Cô nghĩ về Arlette, nghĩ về nỗi đau khủng khiếp đã khiến bạn cô tự vẫn. Rồi ý nghĩ của cô quay sang Mary- Ellen và thành công của bạn mình. Những thành công vang dội vượt quá sức tưởng tượng của Sarah. Giờ bạn cô đã mua một ngôi nhà rất đẹp trên đỉnh đồi Montmatre sống cùng Lucy. Sarah nghĩ về đời mình trong những năm qua và cảm thấy hài lòng. Cô sống hp cùng Vieri và đã sinh thêm đc 2 cậu con trai. Khi giá cả bất động sản ở Paris đột ngột tăng vọt, cô đã dồn bán toàn bộ tài sản của mình, trừ lâu đài Montalou và thu đc một khoản lớn. Cô đầu từ khoản tiền đó vào khu an dưỡng, xây dựng nó thành khu nghỉ mát lớnn nhất ở Châu Âu. Cuộc sống ở ngôi nàh Venice hoàn toàn yên ổn, nổi khủng khiếp sau khi Umberto mất cũng đã lui dần vào quá khứ mặc dù đôi khi cô vẫn nhớ tới chuyến đi đến Parlemo gặp tên trùm tổ chức của Umberto. Cuộc gặp gỡ thật là đáng sợ, mãi cho đến khi cô đưa cho tên kia lọ đựng tro cốt của Umberto và nói với hắn rằng nếu co chuyện gì xảy với cô, gia đình cô hay tài sản của cô thì tro đốt xác cảu các con hắn sẽ đc gửi đến hắn y như vậy. Umberto đã dạy cô dùng lửa trị lửa, lấy bạo lực trị bạo lực. Thậm chí tên trùm ở Parlemo cũng hiểu được lý lẽ này nên đã ngừng chiến với cô. Mary- Ellen ngắm mình trong gương và mỉm cười. Cô mặc một chiếc quần Jean và áo lục trắng thêu hoa trang trọng, ngoài khoác chiếc áo lông thú trông thật hợp thời trang. Chợt nghĩ về hai đứa con trai, cô moi túi đọc lại lá thư vừa nhận được: "Mẹ thân yêu! Bao giờ mẹ đến Madrid? Mẹ hãy gửi cho chúng con 12 tấm ảnh của mẹ, bọn bạn lớp con chúng nó rất thích. Mẹ cố gửi cả băng nữa nhé. Ngày hôm qua Alfonno đánh nhau thâm tím cả mặt mày. Nó bị cảm đang nằm rên hừ hừ. Chúng con rất yêu mẹ và gửi cho mẹ nhiều cái hôn. Mẹ viết thư ngay cho chúng con nhé. Con của mẹ Fausto Họ đặt một phòng ăn riêng, tránh đám phòng viên ảnh quấy rầy. Mary-Ellen bước vào phòng, trào tới ôm chầm lấy Sarah: _ Trông cậu thật tuyệt. Làm bà hoàng có vẻ hợp với cậu đấy. _ Còn cậu trông chỉ khác lần hẹn trước một chút. Cậu định mua cả đồi Montmartre đấy ư? _ Chưa đâu nhưng tớ vừa mua một ngôi nhà bên cạnh nhà tớ. Cậu có nghe tin gì về Holly không? _ Không. Chẳng nghe gì cả. Có lẽ cậu ấy sợ Carlos và đồng bọn của hắn bị kết án tù nhiều năm nhất trong lịch sử toà án Pháp vì vụ đánh bom ở sân bay. Bọn chúng sẽ không quên mối thù đó đâu. _ Tớ hi vọng cậu ấy sẽ đến. _ Ít hy vọng lắm Sarah gọi người hầu bàn đem món ăn và vừa định bắt đầu thì viên quản lý bước vào, vẻ mặt bối rối: _ Thưa bà, có người muốn gặp bà. Bà ấy nói bà ấy được mời đến dự tiệc nhưng có thể nào........... Mary đánh rơi cả dĩa còn Sarah quay lại nhìn con người mặc bộ đồ đen, trên đầu khoác một chiếc khăn che kín hết cả mặt trông giống một tu sĩ. Mất hết vài giấy, tất cả đều im lặng, sửng sốt. Sarah chợt nhận ra Holly, ào đến ôm chầm lấy cô: _ Trời đất, vậy mà cậu làm tớ và Mary nhìn mãi không ra. Holly mỉm cười vui vẻ tới sang ôm hôn cả hai bạn: _ Trông cậu vẫn xinh đẹp Sarah ah, cả Mary nữa, tớ nghe nói cậu thành công lắm. Mary-Ellen mắt chớp chớp như sắp khóc: _ Còn cậu ra sao Holly? _ Tớ trở về Ailen, trốn trong khu nàh của gia đình tớ trong một năm không gặp ai cũng chẳng làm gì. Sau đó tớ quay lại Dunblin để theo học một khoá trở thành tu sĩ. Tháng tới tớ sẽ nguyện lần cuối sau đó sẽ ở lại mãi trong tu viện. Sarah nghĩ từng lời Holly nói: _ Cậu thực sự muốn như vậy à? _ Có lẽ từ lâu tớ đã muốn làm như vậy. Trước đây tớ đã cố chống lại ý nghĩ đó. Mary-Ellen cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh: _ Nhưng cậu vẫn thành đạt trong cách sống của cậu đấy thôi? Holly giải thích như đang bày vẽ cho một đứa trẻ: _ Sarah nghĩ là cậu ấy muốn quyền lực nhưng thực ra là cậu ấy chỉ muốn làm vợ của Vieri. Cậu nghĩ cậu cần gia đình, gốc rễ nhưng cái cậu cần là một sự đảm bảo về tài chính. Tớ thì muốn có một tâm hồn thanh thản và cuối cùng tớ cũng đã có được sự thanh thản như vậy. Trong nắng chiều vàng rực, Vieri nhìn Mary-Ellen ra khỏi khách sạn Ritz hoà vào đám người hâm mộ đang chờ đợi sẵn. Sau đó là một nữ tu sĩ lặng lẽ đi về hương Vendome Acade. Cuối cùng là Sarah, tay ôm một bó hoa hồng lớn. Anh vội sang đường đón cô: _ Anh nghĩ có lẽ em thích đc chồng đưa về Venice. _ Được thế thì tuyệt quá. _ Mary-Ellen trông khoẻ mạnh quá nhưng sao không thấy Holly đâu cả? _ Holly giờ là tu sĩ rồi. Tháng tới cô ấy sẽ vào dòng tu kín nên đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Lần sau em sẽ mời Liz Lind thay cho cô ấy. Vieri nắm tay trong khi Davington đưa họ ra khỏi thành phố. Vieri nhớ lại cô gái với bó hoa kiểu Victory trên tay, cái đêm hai người gặp nhau ở nhà Castelli ở Bois. Sarah mong sớm gặp lại Lexy và hai cậu con trai. Paris có quá nhiều ký ức không đẹp mà cô cố quên đi. Khi Davington lái xe vào đường cao tốc, cô nhắc: _ Hãy chú ý mặt đường một chút anh Davington _ Tất nhiên, lúc nào tôi cũng chú ý. Sarah hôn người đàn ông cô yêu và cũng đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu. Trò chơi thật là khốc liệt nhưng cô đã thắng và chiến thắng và chiến thắng là điều có ý nghĩa hơn cả trong cuộc đời. Chiến thắng và yêu thương!