Dịch giả: Lê Thu Hà
PHẦN 1: ROSEMARY(1) - Chương I
Sáu người nghĩ về Rosemary Barton, cô đã chết được gần một năm…

IRIS MARLE

ruoudoclonglanh01.JPG
Iris Marle nghĩ về chị cô Rosemary.
Trong gần một năm, cô đã cố tình xua đuổi khỏi tâm trí mình hình ảnh của Rosemary. Cô không muốn nhớ lại gì cả.
Điều đó thật khủng khiếp và đáng sợ.
Khuôn mặt tím tái, đôi tay cứng đờ với những ngón co quắp…
Hình ảnh đó thật là trái ngược với Rosemary của ngày hôm trước vui vẻ và đáng yêu đến thế…
Nói là vui vẻ thì, cũng chưa hẳn là chinh xác…
Chị ấy vừa bị cúm, suy sụp và ủ rũ. Điều đó đã được nhấn mạnh trong cuộc điều tra và chính Iris cũng chú trọng vào điểm đó. Nó giải thích cho sự tự sát của Rosemary phải vậy không?
Cuộc điều tra kết thúc: Iris đã cố gắng xua đuổi tất cả những cái đó ra khỏi tâm trí. Nhớ lại có ích gì? Tốt nhất là hãy quên đi…
Quên đi tất cả những chuyện khủng khiếp này. Vậy mà bây giờ cô nhận thấy là cần phải nhớ lại Cô nhớ về quá khứ… Cô nhớ lại cả những điều lặt vặt thậm chí cả những việc có vẻ như chẳng có ích lợi gì…
 
Cuộc nói chuyện lạ lùng tối hôm qua với George đã lên án anh ta. Việc đó thật là bất ngờ và làm đảo lộn tất cả… Nhưng có thật là cô đã bị bất ngờ không?
Chẳng phải đã có một số dấu hiệu để cho cô nhìn thấy trước? Ví dụ vẻ bận rộn ngày càng tăng của George, sự đãng trí của anh ta, thái độ không thể giải thích được của anh ta và… Chúa ơi phải rồi, sự kỳ quặc của anh ta… Tất cả những cái đó chính là những chỉ dẫn…
Và tối hôm qua, anh ta đã gọi cô vào văn phòng và rút từ ngăn kéo ra những bức thư…
Không, giờ đây cô sẽ không thể làm việc gì khác. Cô cần phải nghĩ về Rosemary. Ước gì cô nhớ lại được Rosemary… Chị gái của cô…
Đột nhiên Iris ngạc nhiên nhận thấy rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nghĩ về Rosemary. Ít nhất là cô cũng nghĩ về chị cô một cách khách quan như về một người nào khác.
Cô đã luôn luôn chấp nhận Rosemary mà không hề thắc mắc chút nào về những lời gièm pha chị ấy. Người ta không nghĩ về mẹ mình, cha mình, chị mình hoặc cô mình. Họ tồn tại và chỉ có vậy thôi và người ta cũng không đặt ra những câu hỏi về họ.
Người ta chỉ nghĩ về họ như những con người. Người ta thậm chí cũng không tự hỏi họ là ai.
Rosemary, chị ấy là ai?
Biết được điều đó là rất quan trọng trong lúc này. Biết bao nhiêu việc phụ thuộc vào phát hiện này. Iris kiên quyết đưa ý nghĩ của mình quay về quá khứ. Cô thấy lại mình thời ấu thơ - với Rosemary, chị gái hơn cô 6 tuổi.
Những mảnh vụn của quá khứ quay về trong cô loang loáng như những bức tranh, những màn kịch thoáng qua.
Cô thấy lại mình bé xíu, đang ngồi ăn sáng, nhúng bánh mì vào sữa. Rosemary, tóc tết bím đỏm đáng làm bộ quan trọng vì có bài tập phải làm.
 
Sau đó, vào mùa hè, trên bãi biển, Iris thèm muốn nhìn Rosemary, đã là "người lớn" và đã biết bơi.
Rồi Rosemary vào học nội trú và chỉ về nhà vào kỳ nghỉ.
Sau đó cô lại nhìn thấy chính mình vào học nội trú. Còn Rosemary, chị cô vừa kết thúc khoá học ở Paris. Khi ra đi chị cô còn là một nữ sinh, chân tay vụng về lóng ngóng. Vậy mà khi trở về chị cô đã thay đổi hẳn. Một Rosemary mới lạ, đáng kinh ngạc, sang trọng, duyên dáng, giọng nói mượt mà và dáng đi uyển chuyển. Chị ấy có mái tóc đẹp màu hạt dẻ sẫm, cặp mắt to xanh biếc viền bởi hàng mi dài cong vút. Một sinh linh tuyệt đẹp, chuyển động trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của Iris.
 
Cũng từ lúc đó, họ gặp gỡ nhau rất ít. Chưa bao giờ, chênh lệch 6 năm tuổi giữa họ lại rõ rệt như bây giờ.
 
Iris văn đi học: Rosemary nếm trải mọi thú chơi "thời thượng". Thậm chí khi Iris đến London, họ vẫn sống xa cách. Cuộc sống của Rosemary ra sao? Buổi sáng dậy muộn, tiệc tùng với bạn bè và khiêu vũ hầu hết các tối. Còn Iris, cô ngồi trong phòng học với "Mademoiselle", cô gia sư người Pháp, đi dạo với cô gia sư trong công viên Hyde Park. Ăn tối lúc 9 giờ và 10 giờ thì lên giường ngủ.
 
Mỗi liên hệ giữa hai chị em chỉ giới hạn trong những câu trao đổi ngắn ngủi ví dụ như: "Iris, em gọi lại cho chị được không? Em thật đáng yêu! Chị bị muộn quá mất rồi." hoặc "Em không thích cái váy mới của chị, Rosemary. Nó không hợp với chị đâu, nhiều thứ trang trí quá?"
 
Rồi Rosemary đính hôn với George Barton.
Khoảng thời gian sôi động: mua sắm ở các cửa hàng, hàng đóng gói, bọc trang phục của các cô phù dâu.
Tại lễ cưới, đi trong nhà thời đằng sau Rosemary, cô nghe thấy tiếng thì thầm:
- Cô dâu mới xinh đẹp làm sao!
Tại sao Rosemary lại cưới George? Vào lúc ấy, Iris cũng hơi bất ngờ về cuộc kết hợp này. Có biết bao chàng trai đáng yêu gọi điện cho Rosemary và đi chơi với chị ấy, tại sao chị lại chọn George Barton: hơn chị tới 15 tuổi? Tốt bụng, dễ chịu, nhưng luôn u sầu đến thế!
 
George giàu có nhưng chị ấy không cưới anh ta vì tiền. Chị ấy cũng có tiền, nhiều tiền. Tiền của bác Paul.
 
Iris đắn đo tự hỏi và thứ tách ra những gì cô biết bây giờ với những ai đã biết lúc đó về bác Paul, chẳng hạn.
 
Ông ta không phải là bác thật của họ, cô đã biết điều đó. Người ta chưa bao giờ giải thích cho cô nhưng cô biết một số việc. Paul Bennett đã rất say mê mẹ của hai cô. Nhưng bà đã chọn một người đàn ông khác không giàu có bằng. Paul đã chấp nhận thất bại với một thái độ như trong tiểu thuyết. Ông ở lại làm bạn của gia đình, đối với mẹ của hai có. Ông luôn tận tuy, âu yếm mà không đòi hỏi gì. Ông trở thành "bác Paul" và là cha đỡ đầu của đứa con đầu tiên của gia đình Rosemary.
 
Sau khi ông chết, người ta phát hiện ra rằng ông đã để lại toàn bộ của cải của ông cho con gái nhỏ đỡ đầu lúc đó là một bé gái 13 tuổi.
 
Rosemary, ngoài sắc đẹp của chị ấy, còn là một "đám rất hời". Và chị ấy đã cưới anh chàng nhã nhặn và u sầu George Barton.
Tại sao? Iris đã tự hỏi lúc đó và cả bây giờ nữa. Cô không tin rằng Rosemary lại yêu được anh ta. Vậy mà có vẻ như chị ấy hạnh phúc với chồng.
 
Iris đã có dịp để biết điều đó: một năm sau đám cưới mẹ của họ, bà Viola Marle - rất tốt bụng và cũng rất yếu ớt - đã chết, và Iris lúc đó mới 17 tuổi đến sống với Rosemary và chồng chị gái.
 
Một cô gái trẻ 17 tuổi. Iris, đã thứ tìm hiểu cô là ai? Cô giống ai và đâu là những tình cảm và suy nghĩ của cô.
Rồi cô đi đến kết luận rằng cô gái trẻ Iris không được thông minh cho lắm. Cô ta không suy nghĩ gì cả và coi mọi việc đến đâu hay đến đấy. Ví dụ như liệu cô đã bao giờ tỏ ra bực mình khi Rosemary được mẹ cưng chiều hơn? Có vẻ là chưa bao giờ. Cô đã vui lòng chấp nhận ý nghĩ là Rosemary mới là "người quan trọng". Đương nhiên là mẹ phải quan tâm nhất đến con gái lớn. Điều đó là bình thường. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt Iris. Viola Marle là một người mẹ hơi xa cách luôn bận rộn về tình trạng sức khoẻ của mình, bà phó thác lũ trẻ cho các bà vú nuôi, các cô giáo và trường học. Nhưng bà luôn tỏ ra yêu quý chúng trong những khoảnh khắc hiếm hoi bà đến để gặp các con. Hector Marle chết khi Iris mới có 5 tuổi. Ông ta đã uống rượu quá độ, Iris biết điều đó nhưng cô lại không biết rằng cô đã nhận ra điều đó như thế nào.
 
Phải, cô gái mười bảy tuổi Iris Marle đã chấp nhận cuộc sống như nó đã vốn như vậy. Cô đã chôn cất mẹ mình đúng theo nghi lễ. Rồi trong bộ tang phục, cô đã đến sống với Rosemary và chồng chị trong ngôi nhà của họ ở Elvaston Square.
 
Đôi khi, cuộc sống trong ngôi nhà này không thú vị chút nào. Theo luật, Iris chưa đủ tuổi để ra khỏi ngôi nhà đó. Cô cần phải kiên nhẫn chờ một năm nữa. Trong khi chờ đợi, cô học tiếng Pháp và tiếng Đức, ba buổi một tuần và theo đuổi những bài giảng về đối nhân xử thế? Có những lúc cô không biết làm gì và nói chuyện với ai. George luôn tốt bụng, đối với cô như một người anh thật sự. Thái độ không bao giờ thay đổi, kể cả bây giờ, còn Rosemary? Iris rất ít khi gặp chị. Rosemary ra ngoài nhiều: hiệu may, tiệc tùng, chơi bài. Nghĩ kỹ lại thì cô đã thật sự biết gì về Rosemary? Ý thích của chị, hy vọng của chị và cả những lo âu của chị?
Thật đáng sợ là ta biết quá ít ỏi về những người sống ngay cạnh ta!
Cần phải suy nghĩ thêm để nhớ lại, điều đó là vô cùng cần thiết. Và có thể là rất quan trọng nữa.
 
Chắc chắn là Rosemary đã có vẻ hạnh phúc…
 
Người ta có thể tin rằng chị ấy hạnh phúc cho đến cái ngày mà... Đấy là tuần lễ trước khi… trước khi "điều đó" xảy ra.
Và ngày hôm đó. Iris sẽ không bao giờ quên.
Chẳng còn gì mờ ám nữa, cô đã thấy tất cả. Tất cả những lời lẽ, tất cả những chi tiết: cái bàn gỗ sồi bóng loáng, cái ghế bị đẩy mạnh ra sau, những bức thư vò nát một cách vội vã trên trang giấy…
Iris nhắm mắt lại Cô lại trông thấy mình bước vào phòng khách nhỏ của Rosemary.
Rồi cô chợt sững lại sửng sốt…
 
Ngồi trước bàn viết. Rosemary đang khóc, đầu vùi trong hai cánh tay, tiếng nức nở dữ dội làm rung chuyển cả thân hình Iris chưa bao giờ nhìn thấy Rosemary khóc và cảnh đó làm cô bối rối, xáo động.
Tất nhiên là Rosemary vừa trải qua một trận cúm nặng. Chị ấy vừa mới bình phục được một hoặc hai ngày. Và bệnh cúm thì mọi người đều biết là nó làm sa sút tinh thần kinh khủng. Thậm chí là…
Bằng giọng cao vút, cô gần như kêu lên:
- Này, Rosemary, có chuyện gì thế?
Rosemary ngẩng đầu lên lấy tay gạt những lọn tóc rơi trên khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt. Rất nhanh, cô gắng để tự chủ, chị ấy trả lời:
- Không có gì! không có gì hết?
- Sau đó chị lại nói thêm:
- Nào, đừng nhìn chị như vậy!
Rồi đột ngột, chị đứng dậy, chạy qua trước mặt em gái ra khỏi phòng.
Sửng sốt và tò mò. Iris đi tới chiếc bàn. Trên một tờ giấy cô đọc thấy tên mình và chữ viết của Rosemary. Vậy là Rosemary viết cho cô?
Cô nghiêng mình trên tờ giấy màu xanh lơ phủ đầy chữ viết to tướng và vuông vức của Rosemary, nét chữ rời rạc hơn bình thường vì nó được nguệch ngoạc bởi một bàn tay vội vã, cuống cuồng.
Cô đọc:
Iris, em yêu quý,
Đây không phải là chị viết di chúc vì đằng nào thì tiền bạc của chị cũng thuộc về em, nhưng chị muốn rằng một số đồ vật của chị sẽ được đem tặng cho những người sau đây.
Tặng George những đồ trang sức mà anh ấy đã mua cho chị và cái tráp nhỏ với những đồ sứ mà anh chị đã mua cùng nhau khi đính hôn.
Tặng Cloria King cái hộp đựng thuốc lá bằng bạch kim.
Tặng Maisie con ngựa bằng sứ Trung quốc mà cô ấy vẫn thích…
 
Bức thư dừng lại ở đây. Ngòi bút đã để lại trên trang giấy một vết nguệch dài khi Rosemary vứt bỏ nó để vùi vào cơn khóc không cưỡng lại được.
Iris đứng tại chỗ, như hoá đá.
 
Cái này muốn nói lên điều gì? Rosemary sẽ không chết chứ? Chị ấy đã bị cúm rất nặng nhưng bây giờ chị ấy đã bình phục. Vả lại không ai chết vì cúm bao giờ. Có thể xảy ra nhưng hiếm lắm.
Và Rosemary hiện giờ rất khoẻ mạnh tuy vẫn gầy một chút.
Cô đọc lại bức thư và lần này cô cảm thấy một đoạn tách ra khỏi tổng thể, một đoạn làm cô thấy ngốc nghếch:
"Vì đằng nào thì tiền bạc của chị cũng thuộc về em…"
Cái đoạn này đã cho cô một chỉ dẫn đầu tiên là cô chưa bao giờ được thừa kế một chút gì từ Paul Bennett. Cô đã biết từ thuở ấu thơ rằng Rosemary đã được thừa kế của cái của bác Paul, rằng Rosemary thì giàu, trong khi đó thì cô tương đối nghèo.
Nhưng cho tới lúc đó, chưa bao giờ cô tự hỏi là của cải của Rosemary sẽ về tay ai, nếu như chị ấy chết.
Nếu người ta hỏi cô điều đó thì có lẽ cô sẽ nói cô nghĩ rằng tiền bạc đó sẽ về tay George vì anh ta là chồng chị ấy nhưng cô cũng nói thêm rằng cô thấy nực cười khi tưởng tượng rằng Rosemary có thể chết trước George.
Vậy mà được viết, giấy trắng mực đen bởi chính tay Rosemary rằng tiền bạc sẽ về tay cô, Iris, khi chị ấy chết… Nhưng liệu có hợp pháp không? Một người chồng thừa kế từ vợ anh ta và ngược lại.
 
Người ta không thừa kế từ chị mình. Hay nên nghĩ rằng điều khoản đó nằm trong di chúc của bác Paul? Phải, có thể như vậy. Chính là bác Paul, chắc chắn thế, đã quy định rằng tài sản của ông sẽ thuộc về Iris khi Rosemary chết. Như vậy thì mọi việc ít bất công hơn.
 
Bất công? Cô ngạc nhiên thấy từ đó luồn vào suy nghĩ của mình. Phải chăng cô đã luôn cho rằng thật bất công khi Rosemary thừa hưởng toàn bộ tiền bạc của bác Paul? Cô công nhận rằng thật tình cô đã nghĩ như vậy. Vì hiển nhiên là bất công. Họ là hai chị em gái, hai đứa con cùng một mẹ. Tại sao bác Paul lại để lại tất cả cho Rosemary?
 
Rosemary luôn có mọi thứ! Quần áo, hội hè, các anh chàng si tình và một người chồng say mê chị ấy. Chẳng bao giờ có một điều gì khó chịu trong cuộc đời của Rosemary ngoài trận cúm vừa rồi. Mà nó cũng không kéo dài quá tám ngày?
Đứng cạnh cái bàn viết nhỏ, Iris tự hỏi, phải chăng Rosemary đã muốn để lại tờ giấy này ở đây? Để những người trong nhà đều nhìn thấy nó?
Sau một phút lưỡng lự, cô cầm lấy mảnh giấy, gập lại làm đôi rồi cho vào ngăn kéo…
Chính ở đó nó đã được tìm thấy sau lễ sinh nhật thê thảm. Một bằng chứng bổ sung chứng tỏ rằng ngay từ thời điểm đó. Rosemary suy sụp vì bệnh tật, đã thật sự nghĩ đến tự sát.
 
"Trầm uất tinh thần. Tiếp theo một cơn cúm cấp phát…" Đấy là nguyên nhân mà cuộc điều tra đã đưa ra. Lời khai của Iris đã góp phần vào việc xác định tính chính xác của nó. Kết luận này không vững chắc lắm nhưng người ta vẫn chấp nhận nó vì nó là cái duy nhất người ta có thể tìm ra. Dịch cúm thật là khủng khiếp vào năm đó…
Cả Iris lẫn George đều không thể nghĩ ra lý do nào khác có thể đẩy Rosemary đến chỗ tự sát. Ít nhất là vào lúc đó…
Bởi vì bây giờ, nghĩ về điều phát hiện trong tầng thượng. Iris tự hỏi làm sao cô có thể mù quáng đến mức đó?
Tất cả đã xảy ra trước mắt cô và cô đã không nhìn thấy, nhận thấy gì cả?
Trong một thoáng ngắn ngủi, cô thấy lại trong đầu lễ sinh nhật và thảm kịch đánh dấu nó.
Nhưng không, không nên nghĩ về nó nữa. Hết rồi, kết thúc rồi. Những phút giây khủng khiếp hãy gạt sang một bên. Và cuộc điều tra cũng vậy, vẻ mặt đau đớn của George với cặp mắt vằn tia máu…
Cần phải nghĩ ngay đến những gì cô đã phát hiện ra trên tầng thượng.
°°°
 
Gần sáu tháng trôi qua kể từ khi Rosemary chết.
Iris tiếp tục sống trong ngôi nhà ở Elvaston Square. Sau tang lễ, một người được uỷ nhiệm của gia đình Marle, một ông già rất lịch lãm, đầu hói bóng loáng và cặp mắt đầy vẻ tinh ranh đã nói chuyện với cô một lúc lâu. Ông ta đã đưa ra một cách rất rõ ràng những điều khoản trong di chúc của Paul Bennett. Rosemary được thừa kế mọi tài sản của ông ta và có trách nhiệm chuyền giao nó cho con cái của chị ấy sau khi chết. Nếu Rosemary chết mà không có con thì tất cả của cải đó sẽ về tay Iris. Người này còn giải thích rằng đó là một gia tài đáng kể và Iris sẽ được toàn quyền sử dụng nó khi cô tròn hai mốt tuổi hoặc sớm hơn nếu cô lấy chồng trước thời hạn đó.
 
Còn bây giờ vấn đề đầu tiên cần giải quyết là chỗ ở của cô. Ông George Barton bày tỏ mong muốn là cô vẫn tiếp tục sống với ông ta. Một bà chị gái của cha Iris, bà Drake - người đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do những hành động ngông cuồng của con trai (sự hổ thẹn của gia đình), có thể đến sống với họ để chăm sóc cho cô gái trẻ.
Iris chấp nhận dự kiến đó và hài lòng thấy rằng vấn đề làm cô lo lắng đã được giải quyết. Cô nhớ lại bà bác Lucilla, một bà già không dễ chịu cho lắm và hoàn toàn không có ý chí gì hết.
Cuộc sống lại tiếp tục trong ngôi nhà ở Elvaston Square. George hài lòng vì đã giữ lại được bên mình cô em gái của vợ luôn đối xử với cô trìu mến như một người anh trai cả với cô em út. Bà Drake tuy có kém hào hứng hơn một chút nhưng luôn phải tuân theo, không tranh cãi những thói đỏng đảnh của Iris. Thời gian cứ trôi qua êm đềm…
 
Thế rồi, sau khoảng sáu tháng, trong tầng thượng… Người ta sử dụng tầng thượng áp mái làm nơi chứa những đồ đạc cũ, toàn những thứ linh tinh, không dùng đến, đồ gỗ cũ và hàng đông rương, hòm…
Một hôm, Iris trèo lên tầng thượng, sau khi đã mất công tìm kiếm khắp nơi trong nhà, một cái áo len đỏ tự tay cô đan. George đã năn nỉ cô đứng mặc đồ đen nữa vì anh khẳng định rằng Rosemary luôn khiếp hãi những bộ tang phục, Iris cũng biết điều đó và quyết định sẽ lại ăn mặc "như trước".
Lucilla Drake phản đối điều đó, bà ta luôn là kẻ thù của những "tư tưởng hiện đại" và luôn bênh vực cho những "lề thói nền nếp". Về phần bà, bà vẫn đeo băng tang để tưởng nhớ tới ông chồng đã chết từ hai mươi năm trước.
Iris nhớ đến một cái hòm chất đây những quần áo cũ không dùng đến, để tìm ra cái áo len, cô đã kiểm lại quần áo trong hòm. Cô tìm thấy một cái áo mầu be và váy của cô: mà cô đã quên hẳn, nhiều đôi tất mỏng, bộ quần áo trượt tuyết vài cái áo tắm.
Rồi đến một cái váy cũ mặc ở nhà của Rosemary, không hiểu sao chưa được đem cho người nghèo như những đồ đạc khác của người chết. Đây là một chiếc váy rất độc đáo, cắt theo kiểu đàn ông với những cái túi to.
Iris giũ áo và nhận thấy nó còn rất tốt, cô gập nó lại cẩn thận để cho lại vào hòm thì ngón tay sượt qua túi làm cái gì đó sột soạt: Cô cho tay vào trong túi lôi ra một tờ giấy nhàu nát đầy những nét chữ của Rosemary.
Vuốt nó ra, cô đọc:
 
"Leopard yêu dấu của em, không phải như vậy, anh không nói thật… không thể như vậy được! Chúng ta yêu nhau: anh là của em, em là của anh? Điều đó anh cũng biết như em và anh cũng biết rằng cả em và anh đều không thể nói bình thản "Tạm biệt" rồi chia tay, mỗi người một ngả.
Không thể được, tình yêu của em, anh biết điều đó. Không thể được và không thể tưởng tượng nổi. Em thuộc về anh. Em là của anh… Anh mãi mãi là của em! Mãi mãi.… Em không phán đoán và em mặc kệ người đời nói gì! Đối với em chỉ có một điều quan trọng, tình yêu của chúng ta! Các thứ khác không tồn tại. Chúng ta sẽ cùng ra đi… và chúng ta sẽ hạnh phúc… Anh sẽ thế! Một hôm anh đã nói với em rằng anh không thể sống thiếu em, rằng thiếu em thì đời không đáng sống nữa… anh nhớ không, Léopard yêu quý của em? Vậy mà hôm nay, anh viết cho em mà không đùa rằng tốt hơn cả là chúng ta hay quên nhau đi…
Và điều đó là vì em, vì sự bình yên của cá nhân em? Vì em! Nhưng hãy hiểu rằng, tình yêu của em, em cũng không thể sống thiếu anh! Em đã gây nhiều đau khổ cho George, người luôn rất tốt với em, nhưng em tin chắc rằng anh ấy sẽ hiểu và trả lại tự do cho em… Tại sao lại cứ phải cố gắng chung sống với nhau khi không còn yêu nhau nữa? Chúa đã sinh ra chúng ta để chúng ta là của nhau, anh yêu, em tin chắc rằng rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc! Chỉ cần một chút can đảm thôi!
Về phần em, tự em sẽ nói tất cả với George vì em muốn xử sự trung thực với anh ấy. Nhưng em sẽ không nói gì cả trước ngày sinh nhật của em…
Em biết rằng: Leopard yêu quý, em phải làm những gì cần làm. Em không thể, anh hiểu chứ, sống xa anh. Em không thể… Em thật là ngốc phải không? Viết dài dòng như vậy khi chỉ cần hai dòng là đủ: "Em yêu anh và em sẽ không khi nào để anh ra đi!" Cần phải nói rõ, tình yêu của em…"
 
Bức thư đột ngột dừng lại ở đây.
Iris, đứng ngây ra như hoá đá, nhìn bức thư một cách sững sờ.
Sao người ta lại có thể hiểu biết ít đến thế về những người thân yêu nhất của mình!
Vậy là Rosemary có một người tình! Chị ấy viết cho anh ta những lá thư si mê và dự định ra đi với anh ấy. Nhưng điều gì đã xảy ra? Lá thư này cuối cùng đã không được gửi đi. Hay Rosemary đã gửi một lá thư khác? Và chị ấy đã viết gì? Sau cùng thì cái gì đã xảy ra giữa Rosemary và kẻ lạ mặt kia? "Leopard" sao những kẻ đang yêu ngốc đến thế! Họ không thể tưởng tượng ra cái tên nào ngộ nghĩnh hơn "Leopard"!
Cái tên "Leopard" này là ai? Anh ta có yêu Rosemary như chị ấy yêu anh không? Có thể là Rosemary đã quá sùng bái anh ta? Tuy vậy, theo lá thư, anh ta cho rằng tốt hơn cả là "quên đi".
Điều đó làm ta phải suy nghĩ… Nhưng thật ra nên nghĩ về điều gì? Phải, anh ta đã rất khôn khéo.
Hiển nhiên anh ta đã viện cớ rằng cuộc chia tay là cần thiết vì quyền lợi của Rosemary, vì sự bình yên của chị ấy. Nhưng kiểu nói chuyện đó không phải là của một người đang yêu. Điều đó đúng hơn đã nói lên rằng kẻ lạ mặt đã chán Rosemary?
Không nghi ngờ gì nữa, cuộc phiêu lưu đó đối với anh ta chỉ là thoáng qua! Có thể anh ta chưa bao giờ thực sự yêu Rosemary cả? Iris, tuy không biết tại sao, có cảm giác rằng người đàn ông đó, dù là ai, đã quyết định dứt khoát cắt đứt một cách vĩnh viễn.
Rosemary tuy vậy đã xét đoán theo cách khác. Không gì có thể làm chị chùn bước. Chị ấy cũng đã quyết định, một cách vĩnh viễn…
Vậy mà Iris đã không biết gì, không nghi ngờ gì cả! Cô đã luôn tưởng rằng hôn nhân của George và Rosemary rất hạnh phúc. Rằng Rosemary không còn mong muốn và hy vọng gì khác! Vậy mà Rosemary chỉ nghĩ đến ra đi! Cô thật là mù quáng vì không đoán ra gì cả!
Thế nhưng, kẻ lạ mặt đó là ai?
 
Cô suy nghĩ chăm chú, nóng lòng nhớ lại. Đã có biết bao chàng trai vây quanh Rosemary, biết bao kẻ ngưỡng mộ đi chơi cùng chị và gọi, điện cho chị mười lần mỗi ngày. Chả có ai là nổi bật lên cả. Tuy nhiên cần phải công nhận rằng một người trong bọn họ, không thể nhầm lẫn với nhưng người khác và những kẻ khác, nói thẳng ra, chỉ để dự trữ mà thôi. Chỉ có một người, một người duy nhất đáng kể! Ai nhỉ? Iris cau mày suy tư, đắm chìm trong kỷ niệm.
Hai cái tên được đặt ra… Phải, chỉ có thể là một người trong bọn họ. Stephen Farraday chăng…? Có thể là anh ta. Nhưng không biết Rosemary tìm thấy gì đặc biệt ở anh ta nhỉ? Đấy là một người đàn ông nghiêm nghị, tự tin về tầm quan trọng của mình và không còn trẻ nữa! Chắc chắn rằng người ta cho anh ta là rất sáng giá! Một chính trị gia đầy triển vọng, có thể trở thành thư ký của Hội đồng Nhà nước một ngày gần đây.
 
Thậm chí một số người, căn cứ vào mối quan hệ gia đình của anh ta với tầng lớp cao phán đoán rằng, anh ta sẽ trở thành thủ tướng vào một ngày nào đó. Phải chăng điều đó đã làm xiêu lòng Rosemary? Nhưng không, người đàn ông đó lạnh lùng và ít khi thổ lộ tâm tình. Làm sao có thể nghĩ rằng, bức thư nồng cháy này là dành cho anh ta?
 
Tuy nhiên, người ta nói rằng vợ anh rất yêu anh và cô ta đã dám chống lại cả gia đình cô để cưới anh, một chính trị gia chưa có tên tuổi gì, chỉ nhiều tham vọng mà thôi. Một người phụ nữ đã yêu anh ta điên cuồng, một người khác lại bắt đầu. Phải rồi, người đàn ông đó là Stephen Farraday! Bởi vì nếu không phải là Stephen Farraday thì ắt là Anthony Browne.
 
Và Iris không muốn rằng người đó là Anthony Browne! Anh ta như một loại hiệp sĩ hầu cận của Rosemary, gần như nó lệ của chị ấy. Anh ta có gương mặt đẹp, ngăm đen, rất dễ thương. Nhưng sự tận tuỵ của anh ta đối với chị quá lộ liễu phô trương, quá tận tâm như muốn che giấu điều gì…
Khi Rosemary chết, anh ta biến mất. Không ai gặp lại anh ta. Thật là lạ lùng…
Nhưng rốt cuộc thì điều đó cũng không đến nỗi kỳ lạ quá vì anh ta đi du lịch rất nhiều. Anh ta luôn miệng kể về các nước như Argentina, Canada, Uganda và cả nước Mỹ. Iris đã có lúc tưởng rằng anh ta là người Mỹ hoặc Canada, mặc dù giọng nói của anh ta không hề có ngữ điệu nơi đó.
Không, nếu nghĩ lại thì cũng không đến nỗi kỳ lạ điều không ai gặp lại anh ta…
Chỉ có Rosemary là bạn gái của anh ta. Anh ta chẳng có lý do gì để đến thăm họ, nhưng người còn lại. Anh ta là bạn trai của Rosemary, không hơn. Chị ấy không muốn nhiều hơn tình bạn ở anh ta. Điều đó có thể làm anh ta đau khổ vô cùng đau khổ?
Cô vẫn cầm tờ giấy trong tay vò nát thành một cục. Bức thư này cần phải hủy đi, đốt đi…
Nhưng có cái gì như là bản năng ngăn cô lại.
Lá thư này, có thể trở nên rất quan trọng khi được đưa ra vào một ngày nào đó…
Cô vuốt lại tờ giấy, đi xuống phòng mình, rồi cất nó vào hộp đựng nữ trang.
Một ngày nào đó, nó có thể trở nên rất quan trọng để chỉ ra rằng tại sao Rosemary lại tự tìm đến cái chết.
 
°°°
Và sau đó?
Có thể hơi kỳ cục nhưng cô vẫn cần lục lọi trong ký ức.
Cô đã kết thúc với phát hiện đáng ngạc nhiên trên tầng thượng.
Nhưng cô không thể dừng lại ở đó.
Vì vẫn còn đó cách cư xử ngày càng lạ lùng của George. Việc này cũng không phải là mới. Đã từ lâu ở anh ta đã xuất hiện những hành động vụn vặt, kỳ quặc mà bây giờ đã được giải thích dưới ánh sáng của cuộc nói chuyện đáng kinh ngạc tối hôm qua. Những dấu hiệu nhỏ, những hành động nhỏ ngày nay đã có ý nghĩa thực tế của chúng.
Lại còn sự trở về của Anthony nữa. Nó đáng được xem xét đầu tiên vì nó xuất hiện đầu tiên theo trình tự thời gian.
Nó đã xảy ra sau đúng tám ngày kể từ khi lá thư được phát hiện.
Iris nhớ lại rất rõ…
Rosemary chết vào tháng 9. Vào tháng 5 năm sau, được Lucilla Drake tháp tùng, Iris đã chính thức được ra khỏi nhà để xuất hiện trong xã hội.
Sau đó cô được tham dự các bữa tiệc, uống trà và các cuộc khiêu vũ. Tuy nhiên cô cũng không thích thú nhiều lắm. Cô đã mong đợi hơn thế và bị thất vọng.
Rồi một ngày cuối tháng Sáu, trong một vũ hội khá buồn tẻ, cô đã nghe thấy sau lưng mình tiếng nói:
- Nhưng đấy chính là Iris Marle!
Cô quay lại, đỏ mặt và nhìn thấy Anthony.
Tony và nụ cười mỉa mai của anh ta:
- Tôi không nghĩ là cô còn nhớ tôi, anh ta nói, nhưng…
Cô ngắt lời:
- Ồ! Có chứ, tôi nhớ anh rất rõ ấy chứ?
- Thật là tuyệt! Tôi e rằng cô đã quên tôi. Đã từ lâu lắm tôi không gặp lại cô!
- Phải rồi. Từ bữa tiệc tổ chức sinh nhật của…
Cô chợt im bặt. Từ ngữ đó đã đến trên đôi môi vui vẻ một cách tự nhiên không ngờ tới. Màu hồng biến mất trên đôi má. Cô trở nên tái nhợt như người thiếu máu, vẻ tuyệt vọng hiện ra trên đôi mắt rộng mở.
- Xin tha thứ cho tôi, anh ta nói. Tôi thật vụng về đã làm cô nhớ lại…
Cổ họng thắt lại, cô nói:
- Không hề gì.
Trong đầu cô, câu nói vẫn tiếp tục: "Không gặp từ sau bữa tiệc tổ chức sinh nhật của Rosemary. Vụ tự sát đó tôi không muốn nghĩ tới, không muốn nhớ lại…"
Anh ta lại xin lỗi một lần nữa và sau đó:
- Cô có vui lòng nhảy với tôi điệu này không?
Cô đồng ý. Mặc dù cô đã hứa nhảy điệu này với người khác.
Và cô nhảy trong vòng tay anh trước sự sửng sốt của chàng vũ công trẻ tuổi vừa tìm cô. Một anh chàng vụng về, mặt non choẹt với cái cổ áo quá to so với cái cổ gầy của anh ta. Đấy là loại bạn nhảy mà các cô gái nhỏ rất thích, cô nghĩ với vẻ coi thường về những cô gái còn đang "tập sự" khác. Bởi vì cô, thì cô đang nhảy với một người đàn ông hẳn hoi. Bạn trai của Rosemary…
 
Ý nghĩ đó làm cô bị sốc. Bạn trai của Rosemary… Ngay tức khắc, cô nghĩ đến lá thư. Chị ấy viết nó cho người đàn ông đang nhảy với cô ư? Ở anh ta có cái gì đấy thật là mềm mại, uyển chuyển, vẻ duyên dáng đặc trưng của giống mèo: anh hoàn toàn xứng đáng với cái tên thân mật "Leopard",
- Anh đã ở đâu suốt thời gian qua? Cô hỏi.
Anh ta dịch ra xa một chút để nhìn cô rõ hơn.
Anh không cười nữa, trả lời thờ ơ:
- Tôi đi xa… vì công việc.
Tuy vậy, cô lại hỏi tiếp:
- Vậy tại sao anh quay lại?
Lần này anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
- Ai biết được? Có thể là để gặp Iris Marle!
Rồi anh xiết chặt lấy cô, đưa cô lách qua các cặp nhảy khác, vào một vòng quay táo bạo: cuồng nhiệt. Iris tự hỏi tại sao vào lúc đó cô cảm thấy vừa thích thú lại vừa sợ hãi.
Từ đó Anthony đi vào cuộc đời cô, cô gặp anh ít nhất mỗi tuần một lần.
Cô gặp anh trong công viên Hyde Park. Ở các buổi khiêu vũ. Trong các bữa tiệc cô ngồi bên cạnh anh.
Chỉ có một nơi duy nhất anh không bao giờ đến, đây là ngôi nhà ở Elvaston Square. Anh đã khôn khéo biết bao để tránh né những lời mời và từ chối chúng nên cô chỉ nhận thấy điều đó sau một thời gian. Và khi đó, cô đã ngạc nhiên. Hay bởi vì Rosemary và anh ta?
Thế rồi, vào một hôm, trước sự sửng sốt của cô, George luôn kín đáo và dễ dãi, đã nói với cô về anh.
- Ai là cái anh chàng Anthony Browne mà em đi cùng suốt ngày thế? Em quen anh ta ở đâu?
Sững sờ, cô trả lời:
- Em quen ở đâu ấy à… Đó chính là một người bạn của Rosemary.
- Phải, hẳn rồi?
Giọng nói của George thật buồn bã, khuôn mặt trông đau đớn. Cô thấy muốn khóc.
- Em xin lỗi anh. George. Em không nên làm anh nhớ lại.
Anh ta lắc đầu dịu dàng nói:
- Không sao, Iris, không! Anh không muốn rằng chúng ta quên cô ấy… Không bao giờ?
Anh nói chậm rãi, nghiêm trang, mắt nhìn xuống đất. Rồi anh ta nhìn thẳng vào mặt cô.
- Anh đòi hỏi em, Iris, không bao giờ được quên chị gái em!
Cô cảm thấy ngực mình nặng trĩu:
- Em sẽ không bao giờ quên chị ấy! - Cô tuyên bố.
Rốt lấy giọng khác, George nói tiếp:
- Còn về chàng trai trẻ Anthony Browne, có vẻ như Rosemary đã có thiện cảm với anh ta, nhưng anh có cảm giác rằng chị ấy không biết gì nhiều về anh ta. Em cần phải thận trọng Iris. Em là một cô gái trẻ rất giàu có?
Cô thấy nỗi lo sợ dâng lên:
- Nhưng Tony… Chính Anthony có rất nhiều tiền. Khi đến London anh ấy sống ở Claridge?
George mỉm cười:
- Đấy là một ngôi nhà rất đáng kính và cũng rất đắt. Tuy vậy anh vẫn thấy không biết gì về Anthony Browne.
- Anh ấy là người Mỹ?
- Có thể! Nhưng nếu thế thì cũng rất kỳ cục khi đại sứ quán rất dè dặt với những gì liên quan đến anh ta Chúng ta không hay gặp anh ta ở đây phải không?
- Không. Và điều đó không làm em ngạc nhiên nếu anh đã để cho người khác đoán được tình cảm của anh!
Anh làm cô yên tâm:
- Anh đã thấy rõ những gì anh muốn biết? Dù sao thì Iris, anh muốn rằng em hãy cánh giác… Còn lại anh sẽ nói đôi điều với bà Lucilla…
- Lucilla!
Trong lời đó có gì đấy coi thường khiến anh ta không yên tâm:
- Hai người không hợp nhau nữa à? Bà ta không làm tất cả để em khỏi buồn chán hay sao?
- Có chứ… Bà ấy luôn cố gắng là đằng khác?
- Bởi vì, em bé ạ, nếu không đúng như vậy thì em cần phải nói cho anh biết. Chúng ta sẽ tìm ra một người khác, trẻ trung hơn, nói thế nào nhỉ, "thạo đời" hơn… Anh muốn em được vui vẻ, Iris?
- Nhưng em vui đây chứ, George, em rất vui!
- Vậy thì tốt rồi? Anh không thông thạo các trò giải trí và anh cũng không đến đó, nhưng anh muốn rằng em sẽ có được tất cả những gì em mong ước. Cứ vui vẻ đi… và đừng quên rằng không cần phải tiết kiệm đâu!
Đó chính là George một cách toàn diện: vụng về đến ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng.
 
Thực hiện lời hứa - hoặc là lời doạ dẫm - của mình, anh ta đã "nói đôi điều" với Lucilla về Anthony Browne. Nhưng số phận đã run rủi cho anh ta không chọn đúng thời điểm. Vào ngày hôm đó, thật không thể nào làm cho người phụ nữ trung hậu ấy chăm chú nghe được.
Bà ta vừa nhận được một bức điện từ con trai, một đứa vô tích sự mà bà rất quý, một kẻ không biết làm gì ngoài việc biết rõ cách đánh đúng chỗ yếu của bà mẹ nhạy cảm vì những mục đích rất vụ lợi. Bức điện viết:
 
"Mẹ có thể gửi cho con 200 bảng được không? Con tuyệt vọng. Vấn đề sinh tử đấy.
Victor".
Lucilla đã khóc.
- Victor là một cậu bé rất dũng cảm, bà ta nói, nó biết giờ đây tôi đang túng thiếu thế nào phải cầu cứu tôi thì chắc nó đang ở trong tình trạng khủng khiếp lắm. Tôi sợ đến mức nó sẽ bắn một viên đạn vào đầu!
- Không có chuyện đó đâu. - George nói bằng giọng bình thản nhất.
- Ông không biết nó nhưng tôi là mẹ nói tôi biết nó có thể làm được những gì. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình là bây giờ không làm được điều nó yêu cầu! Tôi có thể đi tới chỗ bán cả phẩm giá của tôi.
George Barton thở dài:
- Nghe này. Lucilla. Tôi sẽ đánh điện cho nhân viên của tôi ở đó để có những thông tin chính xác.
Chúng ta đều biết rõ Victor đã tự chui đầu vào rọ như thế nào, nhưng theo ý kiến của tôi thì bà cần phải để cho nó sốt ruột chờ đợi. Nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu nó không phải chịu đựng thiếu thốn, gian khổ một chút.
- Ông quá cứng rắn, George! Đứa trẻ khốn khổ không gặp may bao giờ…
George đã có dự kiến nhưng không nói ra. Bàn bạc với đàn bà làm gì, nên anh ta chỉ nói.
- Ruth sẽ lo việc này ngay. Ngày mai chúng ta sẽ có tin tức.
Lucilla cảm thấy yên tâm một phần. George đã đạt được ý định giảm từ 200 bảng xuống 50.
Nhưng 50 bảng đó bà ta cương quyết đi gửi…
Số tiền đó Iris biết là do George cung cấp. Anh ta nói với Lucilla là đã bán cổ phiếu của bà. Sự rộng lượng của George làm Iris cảm phục và cô nói điều đó với anh ta sau khi Lucilla đi khỏi.
- Hãy xem anh nhìn nhận việc này thế nào, anh ta nói. Trong các gia đình luôn tồn tại một con cừu ghẻ, một người luôn cần người khác giúp… Đó là trường hợp của Victor. Luôn phải có người này hoặc người khác tận tâm nuôi dưỡng anh ta… và cứ thế cho đến khi anh ta chết?
- Nhưng không đâu viết rằng người cứu giúp đó phải là anh? Hắn ta cũng đâu phải người của gia đình anh?
- Gia đình của Rosemary cũng là của anh.
- Anh thật đáng mến, George! Nhưng liệu em có làm được gì cho hắn không? Anh luôn nói là em có tiền mà.
- Cô gái trẻ của tôi, anh ta trả lời, em không thể làm gì trước khi đủ 21 tuổi và nêu em biết điều thì em đừng bắt đầu vào lúc này. Anh sẽ mách cho em một mẹo này. Khi nào một thằng con trai đánh điện cho em nói rằng nó sẽ chết nếu em không gửi cho nó 200 bảng thì ngược lại em hãy tự bảo rằng, trong 9 trên 10 trường hợp. 20 bảng là đủ để cứu mạng nó… 20 bảng hoặc thậm chí 10 siling cũng xong? Chúng ta không thể ngăn cản một bà mẹ chi tiền ra, nhưng chúng ta thể, hạn chế, thiệt hại. Đừng quên điều đó! Anh nói thêm rằng em cứ yên tâm: Victor không tự sát đâu. Những kẻ luôn doạ dẫm là sẽ tự sát thì sẽ không thực hiện bao giờ!
 
Không bao giờ ư? Iris lại nghĩ về Rosemary. Nhưng cô xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay.
Không phải George nghĩ về chị ấy, mà về một chàng trai trẻ không đáng tin cậy, hiện đang ở Rio de Janeiro?
Thêm nữa, đối với Iris, cô đã có lợi trong câu chuyện này, vì quá lo lắng cho con, Lucilla đã không thể nghe được tí gì khi người ta nói cho bà về mối quan hệ giữa Iris và Anthony Browne.
Cô quay sang vấn đề thứ hai: sự thay đổi thái độ của George. Anh ta bắt đầu từ khi nào và cô phải đổ lỗi cho cái gì?
Thậm chí bây giờ, khi nghĩ lại, cô cũng không thể xác định ngày nào, từ sau cái chết của Rosemary, George có những lúc rất lơ đễnh. Anh ta đãng trí và đắm chìm trong mơ mộng u ám.
Anh ta có vẻ già đi và thu mình lại thì cũng là tự nhiên thôi. Nhưng đến một ngày, cách cư xử của anh ta không còn được coi là tự nhiên nữa.
 
Hình như sau lần nói chuyện về Anthony Browne, cô nhận thấy, lần đầu tiên anh ta nhìn cô với vẻ kỳ lạ, ngây dại. Anh ta mới có thói quen đến phòng làm việc rất sớm và khoá mình trong đó. Nhưng có vẻ như anh ta không làm gì cả. Một lần cô bước vào đó và thấy anh ta ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm về phía trước, đắm chìm trong khoảng không vô định. Anh ta có vẻ như một người sắp chết. Nhưng khi cô hỏi anh làm sao thì anh ta trả lời ngắn gọn "Không sao cả".
 
Nhiều ngày trôi qua. Anh ta đi lại với dáng ưu tư của một người mòn mỏi vì khổ đau.
Thực ra cũng chẳng ai quan tâm. Anh ta lo buồn ư? Trong công việc thì luôn phải lo lắng…
Rồi sau đó, thỉnh thoảng, không rõ lý do, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi. Đây chính là lúc cô bắt đầu nhận thấy ở anh những thái độ kỳ quặc.
- Hãy cho anh biết, có phải Rosemary thỉnh thoảng nói chuyện với em không?
Cô sửng sốt nhìn anh trước khi lúng túng trả lời:
- Phải, tất nhiên rồi, chị ấy có đôi khi nói chuyện với em… Thật ra, anh muốn biết chị ấy nói gì?
- Ờ thì nói về cô ấy, về bạn bè về cuộc sống? Cô ấy có nói với em là cô ấy hạnh phúc hay không? Em thấy rõ…
Cô thấy như đoán được điều anh ta nghĩ. Anh ta đã nghe thấy phong thanh về mối tình bất hạnh của Rosemary.
Cô từ tốn nói:
- Trời ơi! Anh cũng biết là chị ấy cũng không kể gì nhiều với em… Chị ấy luôn vội vã luôn có ngần ấy việc phải làm…
- Ờ… vả lại lúc đó em vẫn còn là một đứa trẻ… Tuy vậy có thể cô ấy đã kể điều gì với em…
Có cái gì đấy như là sự van nài trong cặp mắt anh ta. Cặp mắt của một con chó trung thành…
Nhưng cô không muốn làm anh đau khổ. Rốt cuộc thì Rosemary đã chưa nói gì với anh ta cả.
Cô lắc đầu rằng không.
Anh ta buông một tiếng thở dài, rồi thì thầm chán nản:
- Điều đó không còn quan trọng nữa…
Một hôm khác, anh ta đột nhiên hỏi cô: ai là những bạn gái tốt nhất của Rosemary.
Sau khi suy nghĩ, Iris trả lời.
- Gloria King đầu tiên, rồi đến bà Atwell… Maisie Atwell… rồi cuối cùng là Jean Raymons…
- Cô ấy có thân mật với họ lắm không?
- Điều đó em không nói chắc được…
- Tất nhiên rồi. Nhưng em có tin rằng chị ấy có thể tâm sự với một người trong bọn họ không?
- Thật sự là em không biết… Nhưng em không chắc. Anh muốn nói về những tâm sự nào?
Ngay lập tức, cô hối hận vì đã nói câu đó. Cô không ngờ rằng câu trả lời của George lại là một câu hỏi mới:
- Rosemary có bao giờ nói với em là chị ấy sợ ai không?
- Sợ ai à?
Cô ngạc nhiên một cách chân thành.
- Phải. Anh muốn nói rằng Rosemary có kẻ thủ không?
- Anh muốn nói tới kẻ thù
- Không, không phải loại kẻ thù đó, mà là kẻ thù thật sự kia. Không có ai, trong số người quen của em, có thể muốn… giết cô ấy á?
Sự kinh ngạc của Iris lớn đến nỗi George cảm thấy hơi xấu hổ vì đã trót gây ra. Anh ta đỏ mặt thì thầm:
- Anh biết, điều đó thật ngốc nghếch, thật lâm ly. Tuy vậy anh vẫn tự hỏi…
Hai hoặc ba ngày sau, anh ta bắt đâu nói về gia đình Farraday.
- Rosemary có hay gặp họ không?
Điều đó em không biết…
- Cô ấy đôi khi có nói về họ không?
- Không, hình như thế…
- Tuy vậy cô ấy đã rất gắn bó với họ…
- Vậy là Rosemary quan tâm nhiều đến chính trị?
- Phải. Từ khi cô ấy gặp gia đình Farraday ở Thuỵ Sĩ. Trước đó, cô ấy chán ghét chính trị như ghét vận rủi vậy.
- Đúng thế. Em cho rằng chính Stephen Farraday đã thức tỉnh dự ham thích đó của chị ấy. Anh ta cho chị ấy mượn sách vở, tờ gấp…
- Thể Sandra Farraday nghĩ gì về chuyện đó?
- Chuyện gì cơ?
- Ờ thì về việc cho mượn đó?
Rất lúng túng cô trả lời:
- Em không biết gì hết.
Và George lại tiếp tục:
- Sandra Farraday là một phụ nữ rất kín đáo và ý tứ. Bà ấy có vẻ lạnh lùng như băng tuyết nhưng người ta nói rằng bà ấy rất yêu chồng. Bà ấy là loại phụ nữ có thể ghen tuông cả với một tình bạn với phải yếu và trả thù. Liệu Sandra Farraday có hoà hợp với Rosemary không?
- Em có cảm giác là họ không hoà hợp tí nào. Rosemary thấy Sandra rất nực cười. Chị ấy nói rằng bà ta trông giống như một con ngựa - so sánh không đến nỗi tồi - và chị ấy nói thêm con ngựa đó bị nhồi nhét chính trị cũng giống như một con búp bê bị nhồi đầy trấu vậy.
George thốt ra một tràng càu nhàu không nghe rõ.
Im lặng một lúc, anh ta lại nói:
- A dạo này em có hay gặp Anthony Browne không?
- Có vẫn vậy.
Câu trả lời thốt ra một cách rời rạc. Iris chờ đợi một lời cảnh báo mới. Nhưng George, buổi tối hôm đó có vẻ quan tâm đặc biệt đến Anthony.
- Anh ta chắc đã đi nhiều nơi, anh nghĩ vậy.
- Em có nói chuyện với anh ta về cuộc đời của anh ta không? Chắc là nó phải lý thú lắm?
- Anh ấy không nói gì nhiều với em. Nhưng anh nói đúng, anh ấy đi nhiều nơi.
- Vì công việc à?
- Em nghĩ vậy.
- Những công việc gì nhỉ?
- Em không biết.
- Có phải anh ta làm việc trong lĩnh vực sản xuất vũ khí không?
- Anh ấy không hề nói với em.
- Trong mọi trường hợp, đừng nói với anh ta là anh đã hỏi em về anh ta nhé. Anh hỏi như vậy vì mùa thu năm ngoái anh ta đã nhiều lần gặp Dewsbury, ông chủ tịch của một hãng vũ khí… Rosemary đã gặp gỡ anh ta nhiều lần phải không?
- Phải, phải, chị ấy đã gặp.
- Vậy mà cô ấy biết ít về anh ta. Anh ta đối với cô ấy chỉ là một mối quan hệ chứ chưa hẳn là một người bạn. Anh ta tháp tùng cô ấy tời vũ hội phải không?
- Có lúc như thế.
- Anh cần phải thú thật rằng anh đã ngạc nhiên khi cô ấy mời anh ta cùng tham gia dự lễ sinh nhật với chúng ta. Anh không biết là họ thân nhau đến thế!
- Anh ấy khiêu vũ rất tuyệt.
- Phải, đúng thế…
Một bức tranh hiện ra trước mặt Iris mặc dù cô không muốn. Cô thấy lại trong đầu buổi tối sinh nhật đó.
 
Khách sạn Luxembourg. Ánh đèn mờ ảo, dàn nhạc chơi những điệu nhảy rộn ràng. Và quanh chiếc bàn tròn là bảy người: bản thân cô, Anthony Browne, Rosemary, Stephen Farraday, Ruth Lessing, George và bên phải anh ta là vợ của Farraday, bà Alexandra Farraday với mái tóc phẳng, những lỗ mũi nở rộng và giọng nói khinh đời.
Buổi tối hôm đó thật là vui vẻ, vậy mà chính lúc đó Rosemary… Không, không, cô không muốn nghĩ về điều đó? Cô chỉ muốn nghĩ về niềm vui ngập tràn khi Tony mời cô nhảy. Đấy là lần đầu tiên cô thật sự gặp anh. Trước đó đối với cô, anh chỉ là một cái tên, một cái bóng thoáng thấy trong tiền sảnh, một bóng dáng bước xuống các bậc thang thêm nhà để tháp tùng Rosemary ra taxi. Từ khi Tony…
Cô bỗng giật mình, đột ngột quay về hiện tại bởi giọng nói của George, nhắc lại một câu hỏi mà cô đã không nghe thấy:
- Lạ thật, có phải là anh ta đã biến mất ngay sau đó? Em có biết anh ta đã đi đâu không?
- Em nghĩ là anh ta đã đi Ceylan hoặc Ấn Độ.
- Một chuyến đi mà anh ta đã không hé ra một lời nào vào buổi tối hôm đó.
- Tại sao anh ta phải nói? Và có thật sự cần thiết phải nói về… buổi tối hôm đó không?
Gương mặt của George đỏ tía lên.
-  Không, tất nhiên là không… Anh xin lỗi em… Hãy mời Browne đến ăn tối vào một hôm nào nhé. Anh sẽ vui mừng được gặp lại anh ta.
Iris lui ra, vui sướng. George đã dỗ dành cô.
Lời mời đã được chuyển và đã được chấp nhận, nhưng đến phút cuối cùng Anthony bị gọi lên miền Bắc vì công việc nên đành cáo lỗi.
°°°
 
Vào cuối tháng bảy, George đã làm cho Lucilla và Iris sửng sốt khi thông báo với họ rằng anh ta vừa mua một ngôi nhà ở nông thôn.
Iris nghe mà bán tín bán nghi.
Mua một ngôi nhà ư? - Cô nói. - Nhưng em tưởng chúng ta sẽ thuê nhà ở Goring trong hai tháng cơ mà?
- Có một biệt thự của mình thì vẫn hơn chứ… Chúng ta có thể đến đó vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ cuối năm.
- Nhưng nó ở đâu cơ?
- Ở Marlingham vùng Sussex. Ngôi nhà mang tên "Tu viện nhỏ". Hai héc ta đất với một ngôi nhà nhỏ được xây vào cuối thế kỷ trước…
- Nhưng anh đã mua nó mà không xem trước phải không?
- Đúng đấy! Đấy thật sự là một dịp may. Họ vừa rao bán là anh lao đến luôn.
Tôi tưởng tượng rằng, bà Drake nhận xét, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm. Cần phải thay đổi giấy dán tường.
George ngắt lời bà ta một cách thờ ơ:
- Tất cả đã xong xuôi rồi! Tôi đã yêu cầu Ruth lo việc này.
Không ai nói gì nữa. Ruth Lessing là thư ký của George - một thư ký rất giỏi. Cô ta đã được học hành đầy đủ, đúng kiểu. Xinh đẹp, luôn mặc những chiếc váy trắng hoặc đen, cắt rất kín đáo, cô ta gần như là một người trong gia đình nhưng luôn cư xử đúng mực và rất thạo việc. Biết bao lần người ta nghe thấy Rosemary nói "Hãy để cho Ruth làm việc này! Đấy là một phụ nữ tuyệt vời. Anh van em đấy, hãy để cho cô ta làm?"
Thực tế là cô ta hoàn thành công việc không mấy khó khăn, cô vượt qua mọi trở ngại với nụ cười trên môi như đi chơi vậy. Cô ta điều hành văn phòng của George và người ta ngờ rằng cô ta cũng chỉ huy cả George trên thương trường. Cô ta có vẻ như chẳng có nhu cầu gì và cũng không thích thú gì.
Tuy vậy lần này bà Drake cho rằng sự can thiệp của cô ta là không đúng chỗ.
- George yêu quý, bà nói, tôi không nghi ngờ những khả năng của cô Ruth, nhưng tóm lại… Trong một ngôi nhà thì phụ nữ muốn được tự tay trang trí phòng mình. Nhẽ ra anh nên hỏi ý kiến Iris trước. Sao không nói cho tôi: tôi biết là tôi không là gì cả. Nhưng đối với Iris thì thật là đáng tiếc.
George có vẻ xúc động.
- Đây là để làm cho mọi người ngạc nhiên.
Bà Drake đành phải mỉm cười.
Vả lại Iris cũng không phản đối gì cả.
- Tôi sẽ chóng quen với mầu giấy tường thôi, bà nói, tôi chắc chắn rằng Ruth có "gu" như thế sẽ chọn chúng rất khéo. Cái tôi muốn biết là chúng ta sẽ làm gì ở đó. Hy vọng là có một sân tennis chứ?
- Tất nhiên! Và bãi chơi golf ở cách đó 6 km, còn biển thì chỉ cách có 20 km thôi? Và hay hơn nữa là chúng ta có hàng xóm. Nhưng theo tôi thì tốt nhất là đến một nơi mà không ai quen ta cả.
- Thế những người hàng xóm đó ra sao?
Iris hỏi George trả lời mà không nhìn cô.
- Đấy chính là gia đình Farraday. Họ ở phía kia của công viên, cách gần 2 km.
Iris nghe với vẻ sửng sốt thực sự. Tất cả đã rõ ràng. Câu chuyện về ngôi nhà ở nông thôn, mua một cách đột ngột, vội vã sửa sang? Tất cả cái đó được giải thích bằng nỗi mong muốn của George muốn tiến lại gần nhà Farraday. Cơ ngơi của họ ở gần nhau, họ bắt buộc phải duy trì quan hệ hàng xóm láng giềng. Quan hệ có thể thân mật hoặc xa cách nhưng vẫn tồn tại…
Nhưng tại sao George lại phải theo dõi nhà Farraday như vậy? Anh ta muốn đưa kế hoạch này đến đâu, thực hiện nó thật là tốn kém mà mục đích thì thật bí ẩn. Ít ra là đối với Iris. Anh ta nghi ngờ Rosemary và Stephen là bạn của nhau ư? Hay anh ta ghen với dĩ vãng? Anh ta chờ đợi gì ở nhà Farraday? Anh ta muốn thu được gì từ họ?
 
Và rồi tại sao cô Iris lại cứ tự giày vò mình bằng những câu hỏi? Từ lâu nay anh ta đã trở nên kỳ quặc là gì? Cô lại tiếp tục tự hỏi mình và nghĩ đến cái nhìn lờ đờ của anh ta, đôi khi bà Lucilla đã thương tình mời anh ta hai hoặc ba ly rượu porto thượng hạng… phải, từ lâu nay anh ta đã trở nên kỳ quặc. Có những thời kỳ anh ta tỏ ra rất phấn khích mà chẳng có lý do gì, rồi lại đến những giai đoạn lãnh đạm, thờ ơ, khi đó anh ta ngôi yên trong ghế bành, cặp mặt vô hồn đờ đẫn.
Họ đã đi về nông thôn vào hạ tuần tháng Tám.
Iris ngay lập tức đã thấy sợ Tu viện nhỏ. Ngôi nhà đẹp đẽ, bài trí hợp lý, đồ đạc dễ ưa, lớp giấy dán tường trông rất vui mắt - Ruth Lessing không bao giờ mắc sai lầm - nhưng thật lạ là có một chút gì rùng rợn, sự hoang vắng ngự trị ở đây.
 
Không phải họ sống ở Tu viện nhỏ mà là chiếm lấy nó. Như binh lính chiếm một chỗ trú quân vậy. Điều tệ hại hơn là họ trở thành nô lệ của cuộc sống buồn tẻ và cổ lỗ của những kỳ nghỉ hè: tiếp khách đến từ thứ bảy đến thứ hai, chơi tennis, ăn tối không kiểu cách với nhà Farraday. Sandra đã tỏ ra rất dễ thương. Bà ấy đã cư xử không chê vào đâu được và tiếp đón những người hàng xóm như những người bạn thân. Bà ta đưa họ đi xem khắp vùng, cho Iris và George mấy lới khuyên về lũ ngựa và ngay từ lần gặp đầu tiên đã chứng tỏ cho Lucilla sự tôn kính đối với một phụ nữ ở tuổi bà.
 
Nhưng đằng sau cái mặt nạ nhã nhặn, không thể biết bà ta nghĩ gì.
Họ càng ngày càng ít gặp Stephen, người luôn bận bịu với chính trị và thường xuyên đi vắng.
Nhưng Iris có cảm giác rằng anh ta đã làm mọi việc để có thể tránh mặt những người ở Tu viện nhỏ.
Tháng 8 và tháng 9 trôi qua. Cuối cùng họ quyết định trở về London làm Iris thấy nhẹ cá người, cô hy vọng lại được sống trong khung cảnh quen thuộc và George sẽ lại trở lại như xưa.
Thế rồi vào một đêm mùa đông, cô chợt thức giấc bởi những tiếng gõ cửa nhẹ. Cô bật đèn, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Cô đã đi nằm lúc 10 giờ và tưởng rằng đã muộn hơn nhiều.
Đáng nhẽ nói "mời vào" thì cô lại khoác áo ra mở cửa. Cô nhìn thấy George vẫn ăn mặc chỉnh tề anh ta chưa đi ngủ.
Hơi thở của anh ta đứt đoạn, bộ mặt tái nhợt.
- Em xuống phòng làm việc của anh được không? - Anh ta nói với cô. - Anh cần nói chuyện với em! Anh cần nói với ai đó!
Ngạc nhiên và ngái ngủ, cô đi theo anh ta. Anh đóng cửa phòng làm việc rồi mời cô ngồi, đưa cho cô một điếu thuốc lá rồi châm lửa với bàn tay run rẩy đến nỗi phải nhiều lần mới châm nổi.
- Có việc gì không ổn hả George? - Cô lo lắng hỏi - Trông anh ta như một bóng ma.
Anh ta nói hổn hển từng đoạn như người vừa chạy về:
- Anh không chịu đựng được nữa Iris? Anh không thể giữ riêng cho mình anh? Anh cần biết ý kiến của em… Em nói sao nếu đó là sự thật, là có khả năng?
- Nhưng… George, anh nói về cái gì?
- Không thể có chuyện là em đã không thấy gì, không nhận ra gì. Cô ấy chắc đã nói một điều gì đó? Chắc chắn phải có một lý do…
Cô nhìn anh ta sửng sốt.
- Đương nhiên, - anh ta nói tiếp, tay xoa lên vầng trán mướt mồ hôi - là em không hiểu anh nói về cái gì, anh nhận thấy thế… Đừng hoảng sợ như thế, em gái nhỏ! Em cần phải giúp anh, có thể thôi. Em cần phải nhớ lại tất cả những gì em có thể. Phải phải, tất cả có vẻ rất rời rạc… Nhưng một phút nữa là em hiểu ngay thôi… Chỉ cần anh cho em xem những lá thư là đủ.
Mở cái ngăn kéo của bàn giấy, anh ta rút ra hai tờ giấy.
Hai tờ giấy xanh lơ, trong trắng, có viết vài chữ theo kiếu chữ in:
- Hãy đọc đi! Anh ta nói.
Nội dung rất rõ ràng, không nhập nhằng:
Tờ đầu tiên nói:
 
"Ông nghĩ rằng vợ ông đã tự sát, sai rồi. Người ta đã giết bà ấy!"
 
Tờ thứ hai:
"Vợ ông đã không tự giết mình. Bà ấy đã bị ám sát"
Iris rụng rời, ngước mắt lên mà không thốt ra được lời nào:
- Anh đã nhận được cái này, từ khoảng 3 tháng nay. - George giải thích - Lúc đầu anh tưởng là một trò đùa… một trò đùa sống sượng và bỉ ổi. Rồi sau đó anh suy nghĩ. Tại sao Rosemary lại phải tự sát nhỉ?
Bằng một giọng không âm sắc, máy móc, Iris trả lời:
- Trầm uất tinh thần, đi sau một cơn cúm cấp phát.
- Anh biết. Nhưng xem xét lại thì điều đó không có lý. Hàng đống người cũng đã bị cúm sau đó họ cũng ít nhiều bị trầm cảm. Nhưng họ vẫn sống… Vậy là sao?
Iris cố sức nói:
- Có thể… Có thể là chị ấy đã không hạnh phúc?
Giả thiết đó không làm cho anh ta tức giận.
- Có thể là như vậy, - anh ta trầm tĩnh nói. - Có thể như vậy, nhưng anh không tin Rosemary tự tử vì cô ấy bất hạnh. Đành rằng cô ấy đã doạ… nhưng làm thật thì không!
- Tuy vậy rõ ràng là chị ấy đã làm? George!
- Không có cách giải thích nào khác! Và anh hãy nhớ lại là người ta đã tìm thấy thuốc độc trong túi xách của chị ấy! Anh biết. Người ta đã giải thích tất cả. Nhưng từ khi anh nhận được những lá thư, anh đã lật ngược lại vấn đề trong đầu anh và càng suy nghĩ thì anh càng tin rằng có sự thật ở trong đấy?
Tay anh ta vẫy 2 tờ giấy xanh lơ.
Bởi vậy, anh ta nói tiếp, anh đã hỏi em hàng đống câu hỏi thời gian vừa qua và tại sao anh đã hỏi em nếu chị ấy có kẻ thù hoặc nếu em đã nghe thấy rằng chị ấy sợ ai đó. Người ta không thể bị giết mà không có lý do.
- Này George, anh điên rồi!
- Có những lúc anh nghĩ như thế… nhưng lúc khác thì anh lại tin chắc rằng mình không nhầm? Dù sao đi nữa thì anh cần phải biết! Anh phải tìm ra sự thật! Và em phải giúp anh. Iris … Cần phải nhớ lại những gì đã xảy ra… Cần phải suy nghĩ, em phải nhớ lại… nhớ lại… Phải xem xét lại tất cả những sự việc đêm hôm đó, điểm lại chúng. Bởi vì em nhận thấy không, Iris, rằng nếu chị ấy đã bị sát hại thì chắc chắn chị ấy đã bị giết bởi một trong những người ngồi cùng bàn với chúng ta đêm hôm đó. Em có thấy thế không?
Lần này thì cô phải chấp nhận. Cô không còn được phép xua đuổi kỷ niệm về cái cảnh tượng rùng rợn đó. Cô cần phải nhớ lại tất cả. âm nhạc, nhịp trống, điện tắt, trò vui, sau đó đèn bật lên.
Rosemary, gục trên bàn, với gương mặt tái xám và co giật…
Cô rùng mình.
Bây giờ cô thấy sợ. Sợ khủng khiếp Tụy vậy cần phải nghĩ suy đoán nhớ lại. Cần phải nhớ lại và không quên gì cả.
Không gì cả…
 
Chú thích:
(1) Tên cô gái và cũng là tên một loài hoa.